12. Biến Cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi cơn mê còn chưa tỉnh thức, tai tôi đã vô tình nghe thấy giọng của một vài người có lẽ đang đứng trước tôi bàn tán chuyện gì đó. Là giọng của hai người đàn ông, một người mang âm điệu uy nghiêm trầm ổn còn một người có chất giọng thanh cao lảnh lót. Chuyện gì đang xảy ra vậy, tại sao cả cơ thể tôi lại lạnh lẽo như thế, tấm chăm êm ái tại sao lại cứng nhắt thế này, còn ngửi được mùi hương đặc trưng của đất...

     " Cô nương này ngủ say quá, có gọi thế nào cũng không chịu tỉnh!"

    " Giờ ta phải làm sao đây anh, không thể thấy chết mà không cứu, huống gì đây còn là một nữ tử!"

Im lặng một hồi người kia mới ngập ngừng đáp:

    " Cứ tìm một quán trọ tạm trú đã, chờ cô ấy tỉnh lại rồi mới tính."

Tôi lơ mơ nghe tiếng có tiếng không nhưng ý của họ là muốn mang tôi đi đâu đó, tôi muốn mở mắt choàng dậy nhưng lúc này cả đầu óc bỗng nhiên quay cuồng khiến tôi phải tiếp tục chìm trong cơn mộng.

Lúc tỉnh giấc thì đã không còn cảm giác lạnh lẽo nữa, chăn êm nệm ấm còn đây, tôi khẽ cười vì biết những chuyện kì lạ kia đều là do bản thân mơ mộng, tôi liền hít thở sâu cho thoải mái rồi mới khẽ mở mắt.
Chờ đã! Căn phòng này trông lạ lẫm thế! Còn Sen của tôi, Bỉnh Quý của tôi đâu rồi, tất cả trước mắt tôi là một căn phòng trống bị đóng kín cửa. Tôi bất giác thở dài, không hiểu sao mỗi lần gặp ông Tơ là mỗi lần tôi gặp vấn đề ngay sau khi tỉnh dậy, giống như trải qua từ kiếp này sang kiếp khác vậy.

Cửa phòng chợt bật mở, tôi liền nằm xuống tiếp tục giả vờ ngủ trong sự rối bời nhưng cũng nhằm để tránh "bức dây động rừng". Khẽ ti hí mắt, tôi trông thấy một mỹ nam có khuôn mặt khôi ngô, góc cạnh đầy nam tính, dáng vẻ uy nghiêm khí chất ngời ngời. Y bước dần đến giường của tôi, nhìn xuống ngày một gần, tim tôi thật sự lỗi nhịp khi được tiếp xúc sát sao với một người đàn ông được xác nhận rõ ràng là " gu tôi". Chốc lát, người ấy khẽ nhếch môi rồi quay đầu trở lại ngồi vào bàn ung dung. Cửa lại bật mở thêm lần nữa, lần này là một người có vẻ trẻ hơn chút, đi đứng khoan thai nhưng trông có vẻ sốt sắng, anh ta ngồi xuống cạnh nam nhân kia rồi hỏi:

   " Anh, nàng ấy vẫn chưa tỉnh sao?"

   " Cô nương này nhìn sắc mặt đã hồng hào trở lại, chắc là đã đỡ hơn đêm qua rồi, em đừng lo!"

Họ là anh em sao? Vì nếu chỉ là bạn thì phải gọi bằng tên chứ...

    " Bọn cướp này cũng thật tàn nhẫn, nhằm lúc đêm khuya ai cũng đang say giấc lại ra tay phóng hỏa nơi anh em ta nghỉ trọ, cũng may là ta đều bình an... Còn cứu được một nữ nhân nữa, tiếc là những người còn lại... Lại ra đi không được tròn vẹn!"

Nghe tới đây, tôi không thể tiếp tục giả vờ được nữa liền ngồi bật dậy, trợn tròn mắt nhìn cả hai người đàn ông kia:

    " Các người nói... Quán trọ bị thiêu cháy sao?"

Nam nhân trẻ trung mỉm cười vui mừng, liền lao đến chỗ tôi, ngồi hẳn lên giường tôi mà hỏi:

    " Cô nương, cô tỉnh rồi! Cô có thấy đau đớn chỗ nào không, ta sẽ gọi thầy thuốc đến bắt mạch cho?"

Tôi lắc đầu trong vô thức, lại vô tri trả lời y:

   " Tôi tự chữa cho mình được, anh không cần bận tâm đâu, tôi chỉ muốn biết là chuyện gì đã xảy ra ở quán trọ, nếu như các anh cùng ở một nơi với tôi, vậy các anh có nhìn thấy những người đi chung với tôi không?"

Nam nhân mặt trẻ lại tỏ nét lo âu nhìn tôi, song lại quay sang nhìn người đang ung dung uống trà ở bàn kia.

   " Đêm qua bọn cướp đã xông vào quán trọ, châm lửa đốt luôn cả quán, cũng may là anh em ta đi ra ngoài có việc, về đến nơi đã thấy lửa đang bùng lên dữ dội liền nhanh chóng lao vào cứu giúp nhưng chỉ nhìn thấy mình cô còn ngủ trong phòng... Nhưng cớ sao cô lại ngủ say đến vậy , lửa sắp lan tận giường vẫn không chút cảm giác gì, khó khăn lắm anh trai ta mới đưa cô ra được bên ngoài đấy!"

Tôi nắm lấy hai cánh tay y lay mạnh như cố giữ lại chút hy vọng cho mình, tôi không cần phải giữ nề nếp gì nữa vì mạng người mới quan trọng nhất.

   " Còn những người còn lại, người đàn ông ngủ trước phòng tôi, còn một cô bé ngủ chung phòng với tôi nữa... Anh có thấy họ không, và có cả...?"

   " Ta không thấy ai cả, chỉ nhìn thấy cô thôi!"

Những giọt nước mắt của tôi tự khắc tuôn trào, chuyện này là sao chứ... Chỉ trong một đêm mà tất cả những người tôi cho là thân thiết ở thời đại này lại bỏ rơi tôi... Họ là đã cùng nhau quyên sinh vì đám cháy, hay đã đồng loạt rời đi khi tôi còn ngủ say... Tại sao tôi lại sống và gặp những con người kỳ lạ này, mà không ra đi cùng những người ấy...

Người đàn ông vừa hóp xong ngụm trà liền quay đầu lại bước đến chỗ tôi, y có thái độ ôn hòa hơn khi thấy tôi nước mắt ngắn dài, nhẹ nhàng an ủi:

     " Dẫu sao họ cũng đã ra đi rồi cô đừng đau lòng nữa!"

Tôi lắc đầu liên tục vì không muốn chấp nhận sự thật y nói:

     " Không đâu, tôi tin là họ chưa chết đâu, họ... Chỉ là..."

Y khẽ cười, lại thốt ra câu nói như cứa vào tim tôi:

    " Nếu thật sự họ chưa chết, vậy chính là những người thân ấy đã bỏ cô một mình trong đám cháy, cô còn nghĩ cho họ làm gì?"

Tôi hức lên từng tiếng, ngửa gương mặt ướt đẫm lên nhìn y, người đó có vẻ cảm thấy xót thương.

     " Họ cũng không phải là người thân ruột thịt với tôi, tôi vốn bị mất trí nhớ, người thân là ai cũng chẳng biết. Chính họ đã cứu giúp và đưa tôi đến đây để tìm lại gia quyến... Thật không ngờ..."

Thiếu niên mặt trẻ có chút kinh ngạc nhìn tôi:

    " Cô... Mất trí nhớ rồi lạc mất người thân sao?"

Tôi khẽ gật đầu.

   " Nhưng tôi tin họ sẽ không bỏ mặc tôi, các anh... Các anh giúp tôi thì giúp cho trót với, giúp tôi tìm họ được không?"

Người đàn ông mặt lạnh kia lại nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên, chợt nói:

   " Ý cô nói, chuyện này là có ẩn tình!"

Tôi nhìn vào mắt y, mạnh mẽ gật đầu.
Anh ta nhìn thấy sự ngoan cường của tôi từ tận đáy mắt, y khẽ gật gù đồng cảm, nhìn qua người em trai của mình, thốt ra lời trọng nghĩa:

    " Thôi được, ta hứa sẽ giúp cô điều tra chuyện này, đồng thời tìm lại người thân cho cô!"

Anh ta nhìn khó gần nhưng lại là một người tốt bụng, người kia lại khá quan tâm tới tôi, xem ra lần này tôi nhờ vả đúng người rồi.

   " Tôi... Cảm ơn các anh nhé, nếu không có các anh chắc là tôi cũng bị chết cháy mất rồi!"

Người nam nhân mặt trẻ nhìn tôi cười dịu dàng, ánh mắt của anh ta là có ý gì? Cứ nhìn tôi mãi như thế khiến mặt tôi đã đỏ ửng cả, trông thật đáng ghét!

   " Tôi có thể biết quý danh của các vị ân nhân không?"

   " Ta tên Lý Hoảng, còn người có nét mặt uy nghiêm này là anh trai ta tên Đức Chính!"

Đức Chính trừng mắt nhìn Hoảng, y có hơi e sợ nhưng quay sang tôi lại nở nụ cười thánh thiện. Có vẻ người tên Đức Chính ấy không muốn tôi biết về thân thế của y.

Hai anh em quả thật rất giống nhau, cả ngoại hình đều có nét tương đồng, đôi mắt đen láy rất có thần và uy lực, vóc dáng thanh tao, khí chất chẳng khác con nhà Đế vương. Trên người họ đều toàn lụa là gấm vóc, nếu không phải con vua cũng là quan lớn trong triều.

     " Cô có nhớ tên tuổi của mình không, hay cũng đã quên rồi?"

     " Tôi chỉ nhớ mình hai mươi tuổi, tên là Hoàng Diệu An!"

     " Được rồi, cô nghỉ ngơi thêm đi, đợi khi hoàn toàn bình phục, bọn ta sẽ đưa cô đi tìm người!"

Tôi chỉ khẽ gật đầu và im lặng.

Tôi vừa bình phục sức khỏe đã muốn ra ngoài điều tra sự việc, quên bén đi chuyện thân thế của hai anh em nhà Hoảng và Đức Chính. Thật không ngờ tôi đã được đưa tới kinh thành Thăng Long,nơi xa hoa lộng lẫy bậc nhất nước Đại Cồ Việt. Men theo những dãy phố có đông đảo người dân qua lại cùng hội họp buôn bán nhộn nhịp, tôi rẽ vào một con hẻm nhỏ cho dễ dàng di chuyển cũng như thoát khỏi sự theo dõi của anh em nhà Hoảng, tôi biết ơn họ đã cứu tôi đương nhiên tương lai có duyên hội ngộ tôi sẽ đền đáp họ, nhưng hiện tại tôi đang rất lo cho Bỉnh Quý và Sen, bản thân tôi chắc chắn sẽ cứu họ thoát khỏi nguy hiểm nếu được gặp lại nhau.

Là vì tôi có hai món bảo bối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro