13. Mất tích bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Len lỏi qua khắp hang cùng ngõ hẻm, phố lớn đông người vẫn không tìm thấy chút manh mối nào, tôi lững thững bước tới một quán trà ngồi chống cằm rầu rĩ. Chẳng biết đám người Bỉnh Quý đi đâu rồi, tôi cố tìm hỏi đường trở về quán trọ kia cách Thăng Long mấy dặm nhưng trông thấy chỉ còn một đống tro tàn. Có vài người dân gần đó cho hay, khi đến cùng giúp nhau tìm xương cốt còn xót lại của những người chẳng may ra đi một cách uẩn khúc trong đám cháy thì tuyệt nhiên chẳng có ai cả, chỉ có vụn tro của cải đồ vật mà thôi! Việc ấy càng giúp tôi cảm thấy an tâm vì đủ để chứng minh đám người Bỉnh Quý vẫn còn sống trên đời, nhưng việc ấy lại khiến tôi lần nữa lao tâm khổ tứ vì lo họ thật sự đã bỏ rơi tôi như lời Đức Chính nói.

" Thất vọng rồi phải không?"

Giọng nói trầm ổn ấy đã khiến tôi giật mình, chạy đông chạy tây rốt cuộc vẫn nằm gọn trong bàn tay của anh em nhà Lý Hoảng. Đức Chính từ phía sau đi vòng lên kéo ghế ngồi đối diện tôi, vẻ mặt vẫn lạnh lẽo nghiêm khắc như thế.

Chẳng lẽ y lại không biết cười!

" Sao anh tìm được tôi thế?"

Đức Chính uống một ngụm trà, từ từ cảm nhận hương vị thơm ngon của loại trà hảo hạng rồi mới đưa mắt nhìn tôi nói:

" Chúng ta chỉ mới gặp lần đầu, cô sức khỏe lại yếu, lẽ đương nhiên anh em ta phải theo bảo vệ cô?"

Là theo bảo vệ hay theo dõi, bộ nghi tôi là phản tặc sao, chắc y nghĩ tôi không biết à!

" Anh Hoảng không đi cùng anh sao?"

" Em tôi còn nhiều việc phải làm, chưa rảnh rỗi đi gặp cô!"

Người này nhìn ai cũng đề phòng, muốn tự mình điều tra lại bị nghi ngờ, chắc tôi đành phải thật thà chút với y rồi!

" Lòng tôi hiện tại như lửa đốt vậy, tôi chỉ là muốn nhanh chóng biết được tin tức của những người đi cùng!"

" Vậy nói ta nghe xem cô đã biết được gì rồi?"

Đức Chính vẫn hệt như tượng đá, nhìn tôi mặt không chuyển sắc.

Tôi thở dài một hơi, kễ rõ những gì mình vừa được biết cho Đức Chính nghe. Y gật gù tập trung vào tôi, ánh mắt đôi khi có chút suy tư có vẻ đang giúp tôi tìm hướng giải quyết.

" Tôi chỉ biết là họ vẫn còn sống nhưng chuyện này là có gì đó không ổn, đêm ấy Sen ngủ phía ngoài tôi ngủ phía trong trên một chiếc giường, Bỉnh Quý ngủ trước cửa phòng để bảo vệ chị em tôi, ba người còn lại ngủ cách phòng tôi hai phòng... Đều là ở gần nhau nhưng cớ sao xảy ra hoả hoạn tôi lại không biết, còn họ lại mất tích một cách bí ẩn như vậy...!"

Đức Chính khẽ nhếch môi nở nụ cười khó hiểu, có chút hứng thú có chút gian xảo.

" Một nam nhân lại chấp nhận ngủ trước cửa tư phòng bảo vệ cô như vậy... Là ý trung nhân của cô sao?"

Miệng tôi chợt cười mỉm lúc nào không hay, mắt hướng về xa xăm, trong đầu suy nghĩ nếu có thể tôi cũng muốn điều ấy là sự thật. Một người đàn ông điển trai, có chí khí, ngày ấy y từng nói với tôi rằng y có mong cầu được ra sa trường bảo vệ nước nhà, lại đặc biệt luôn dịu dàng đối xử với tôi ngọt ngào như thế... Từ lúc nào trái tim tôi đã thật sự hướng về Bỉnh Quý mặc dù cả hai chưa một lần bày tỏ với nhau.

" Hiện tại cả hai chỉ là bạn, nhưng anh ấy rất tốt tính lại từng cứu mạng tôi, thật lòng tôi rất biết ơn anh ấy!"

" Ta cũng từng cứu mạng cô, cô đền đáp ta thế nào đây?"

Nghe xong câu ấy tôi liền tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt, miệng ấp úng chẳng nói nên lời.

" Anh... Muốn tôi đền đáp bây giờ sao?"

Đức Chính bật cười khoái chí vì đã trêu được tôi khiến tôi sượng sùng, tắt hết cảm xúc trên mặt. Thì ra tảng đá này cũng biết cười, vậy mà còn tỏ vẻ lạnh lùng suốt mấy hôm nay.

Thấy tôi im lặng không vui nên Đức Chính thôi không trêu nữa, lại nghiêm mặt nói dẫn vào chuyện chính:

" Nghe cũng thật lạ, tại sao cô lại ngủ say đến nỗi lửa cháy lan tận giường mà còn không biết..."

Đó là điều tôi cũng đang thắc mắc, vốn dĩ tôi là một người nhạy cảm, chỉ một tiếng động nhỏ hay một thứ gì đó chạm vào người là tôi đã giật mình thức dậy ngay, việc ngủ say như chết hoàn toàn không phải thói quen của tôi.

" Đêm ấy trước khi ngủ, cô có ăn hay uống thứ gì không?"

Câu hỏi của Đức Chính chợt khiến tôi nhớ về đêm trước khi xảy ra hoả hoạn, hôm ấy trước khi ngủ tôi đã cùng mọi người ngồi lại ăn cơm uống trà bàn chuyện tận khuya mới ai về phòng nấy...

" Có! Chúng tôi dùng cơm, thưởng trà, chỉ có vậy thôi!"

Đức Chính suy nghĩ hồi lâu mới trả lời tôi:

" Ta đoán... Cô đã trúng mê hương tán nên mới ngủ say như vậy, những người kia cũng có thể đều bị giống cô!"

Mê hương tán mà anh ta nói hình như là thuốc mê, tôi là một đứa yêu thích cổ trang nên nghe là biết ngay! Đúng chứ, một nhóm người chỉ có hai nữ còn lại tận bốn người đàn ông trẻ khỏe cường tráng thế kia làm sao có thể xảy ra chuyện mà không hay không biết, chỉ trừ khi bị tiểu nhân sử dụng chiêu trò. Còn người chủ quán cùng tên phục vụ kia...

" Anh nói cũng có lý, nhưng tôi chợt nhớ ngoài chúng tôi ra nếu còn có hai anh ngụ tại quán trọ ấy thì chỉ có ông chủ và một người phục vụ ngoài ra chẳng còn ai nữa... Vậy ông chủ quán và tên kia đâu cả rồi?"

Nơi xảy ra chuyện lại chẳng có vụn cốt người, hai kẻ không liên quan lại biến mất kỳ lạ theo đám người Bỉnh Quý. Tôi bắt đầu nghĩ tới chủ quán, nhớ lại vẻ hớn hở mời chào của hắn cùng tên phục vụ lanh lợi nhiệt tình kia rất thái quá lại dấy thêm trong tôi sự nghi ngờ.

Manh mối là nằm ở hai người họ!

Tôi trở về quán trọ Nhất Gia, nơi Hoảng và Đức Chính chọn cho tôi tạm lưu trú ở thành Thăng Long này, chẳng hiểu sao nhìn những nét chữ cổ này tôi đều hiểu được hết, chắc là do phép màu của ông Tơ ban tặng.
Đức Chính đi trước tôi nối gót đi sau, chẳng dám đi ngang bằng vì không muốn người dân đàm tiếu tôi với y có tình có ý, y thì lại cứ bước chầm chậm khiến tôi khó chịu vô cùng nhưng chẳng buồn than thở vì sợ phiền y.
Trong lúc ngắm nhìn khắp phố phường đông vui rực rỡ sắc hoa tôi đã bị cuốn hút bởi một chiếc vòng phỉ thúy được bày lộn xộn trong mớ hàng được bán bên đường. Ông chủ vừa nhìn thấy tôi bước tới đã lên tiếng chào mời nồng nhiệt:

" Cô nương, cô xinh đẹp như vậy hay là thử mua một món trang sức đề cao nhan sắc của mình hơn đi!"

Tôi khẽ cười, tay cầm chiếc vòng được chú ý từ xa lên ngắm nghía, hình như là hàng thật rồi, chiếc vòng trở nên sáng bóng khi được rọi giữa ánh nắng chói chang kia khiến tôi vô cùng thích thú.

" Cô thích chiếc vòng này không?"

Tôi bất giác gật đầu, mắt chẳng dám rời món trang sức mình mê mẩn trong tay.

" Ông chủ, ta lấy cái này cho cô ấy!"

Tôi chợt quay sang nhìn Đức Chính tròn mắt, y là muốn tặng tôi hay là cho tôi ghi nợ nhỉ?

" Khoan đã, nếu là cho mượn tiền mua thì tôi không lấy đâu, tôi không có tiền để trả anh nhé!"

Chẳng để tâm tới lời tôi vừa nói, Đức Chính cầm lấy chiếc vòng đeo vào tay tôi một cách chớp nhoáng, quả thật là vừa y kích cỡ của tôi. Song y lại lặng lẽ quay đi, nét mặt nhăn nhó bỏ mặc tôi đứng đờ đẫn một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro