14. Kẻ Lạ Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đưa tay lên ngắm nhìn chiếc vòng phỉ thúy sáng lấp lánh đến nỗi quên luôn cả đường về, đến khi ngẩng đầu đã mất dấu của Đức Chính. Chán bản thân thật sự, lúc đi thì cùng trời cuối đất, lúc về lại quên bén lối về. Tôi nhìn dáo dác xung quanh, cố tìm một chi tiết thân quen để mò mẫm đường về quán trọ, có lẽ trực giác của tôi khá nhạy cảm nên đã thoáng thấy bóng dáng một kẻ lạ mặt đã cố tình theo dõi tôi, hắn đang núp sau góc tường trong ngõ hẻm gần chỗ tôi đứng.

Có khi nào hắn là kẻ đã bắt cóc đám người Bỉnh Quý...

Tôi biết bản thân đang ở trong tầm ngắm, càng không thể tìm anh em Hoảng và Đức Chính nhờ giúp đỡ lúc này nên đã tự nguyện làm con mồi, dẫn dắt hắn để có manh mối tra ra nơi nhốt đám người Bỉnh Quý. Có lẽ họ đang gặp phải nguy hiểm vì kẻ xấu nếu dám chuốc chúng tôi mê hồn tán thì cũng dám sử dụng một loại độc dược khác để khiến họ không vùng chạy được, đó là kinh nghiệm của một thầy thuốc sắp vào nghề là tôi.

Tôi men theo lối nhỏ cuối cùng cũng nhìn thấy nhà trọ Nhất Gia nhưng tôi vẫn quyết tâm dắt kẻ kỳ lạ kia đến một nơi vắng vẻ, có như thế hắn mới dễ dàng xuất đầu lộ diện. Đúng theo dự định, hắn đi theo tôi vào một khoảng sân không một bóng người, lúc này tôi đột ngột dừng bước khiến hắn giật mình nhưng lại bình tĩnh kề gươm lên cổ tôi mà gằng giọng:

" Ta đùa với ngươi đủ rồi đấy, có bao nhiêu tiền bạc đưa hết ra đây!"

Một tên cướp sao! Trong chất giọng có ngữ khí mạnh mẽ, lại có thái độ điềm tĩnh chắc chắn không phải một tên cướp tầm thường rồi!

Tôi vẫn giữ im tư thế, vẫn quay lưng về phía y, cố giữ giọng bình tĩnh không hoảng sợ:

" Ta không có tiền, muốn chém muốn giết tùy ngươi... Ta cũng không muốn sống nữa!"

Chợt cảm nhận thanh gươm trên cổ vẫn còn lạnh ngắt nhưng có vẻ tay gã cướp cũng run lên. Hắn hừ lạnh nói giọng thách thức:

" Là ngươi tự nguyện đấy!"

Tôi cảm nhận hắn xoay cạnh gươm sắc bén sát vào cổ mình, tức khắc tôi xoay người tránh đi khiến hắn không kịp đề phòng nhưng khí thế vẫn không thay đổi. Lúc này tôi và hắn đã đối mặt nhau, trước mặt tôi là một gã che kín mặt để lộ đôi mắt sâu hút nhìn tôi trừng trừng.

" Ngươi biết võ công sao?"

" Ngươi không cần biết, nói đi ngươi là ai, tại sao lại muốn gây sự với ta?"

Hắn phá lên cười, mũi gươm vẫn chỉ thẳng về phía trước:

" Ta đến cướp tiền của ngươi, ban nãy ngươi nghe chưa rõ sao?"

" Ta không tin ngươi chỉ là một tên cướp hèn mọn, lũ cướp không rảnh đứng đôi co với ta, chúng chỉ việc hành sự rồi bỏ trốn mà thôi!"

Có vẻ bị tôi chọc ngoáy sơ hở, hắn liền vung gươm tiến thẳng đến chỗ tôi. Lần này tôi sẽ quyết tâm không tránh né mà sẽ giao chiến trực diện.

Hai món bảo bối yêu dấu, hãy giúp tôi nhé!

Khí thế hừng hực dâng tràn trong thân thể, tôi nhanh chóng khống chế vào phần bắp tay khiến hắn mất lực đánh rơi thanh gươm, tiếp theo tôi dùng chút thế võ vovinam gồm ra đòn chân, khóa siết, và hạ gục đối thủ khiến hắn không kịp trở tay. Khi tôi sắp tháo được khăn che của hắn thì có tiếng ai đó gọi tên tôi, khiến hắn thoát khỏi tầm tay tôi trong chớp nhoáng, tôi chỉ kịp để lại trên bắp tay hắn ba vết cào khá sâu.

" Diệu An!"

Suýt nữa đã bắt được kẻ đã giấu Bỉnh Quý đi rồi, tất cả là tại anh em nhà này mà.

" Các anh gọi tôi làm gì, nhìn coi hắn chạy mất rồi!"

Đức Chính nhếch môi cười, Lý Hoảng thì trợn tròn mắt nhìn tôi khó hiểu:

" Thật quá bất ngờ, một nữ nhân như cô lại có võ công thâm hậu như vậy?"

" Câu này tôi nghe nhiều rồi!"

Đức Chính nhếch mày, tiến đến sát gần tôi khiến tôi có chút ngột ngạt:

" Anh làm cái gì thế?"

" Không! Ta chỉ muốn nhìn sâu vào đôi mắt của cô để xem cô là thần thánh phương nào!"

Tôi cáu giận đẩy y ra xa, anh em họ lại thoáng chốc bậc cười. Chọc ghẹo tôi chắc đã sớm thành niềm vui của đám nam nhân rồi.

" Sao các anh biết tôi ở đây mà tìm đến?"

Lý Hoảng vui vẻ đáp:

" Lúc nãy anh em ta về đến trước cửa quán trọ, ta đã thấy cô trở về từ xa nhưng lại vòng qua lối khác, phía sau còn có một tên che mặt đi theo!"

" Nên hai người mới theo tôi, sợ tôi sẽ cung cấp thông tin gì đó của hai người cho ai sao?"

Cả hai nam nhân đều bật cười mà lắc đầu, Lý Hoảng lại nói:

" Võ công như cô, nếu gặp được Võ Vệ tướng quân chắc chắn ông ấy sẽ dùng mọi cách để chiêu mộ cô đấy!"

Lời của Lý Hoảng khiến tôi có phần suy tư, anh em này biết Lê tướng quân sao! Thật muốn biết họ là vị quan nào trong lịch sử nhỉ?

" Chắc hai anh rất thân với Lê tướng quân phải không?"

Đức Chính bỗng bật lên ho khù khụ, Lý Hoảng chẳng có chút cảm xúc, hai người bất giác nhìn nhau nhưng Lý Hoảng lại vô tình để lộ sơ hở khiến tôi biết thêm chút thân thế của họ.
Tôi nhếch mày, cười tự tin, cúi đầu hành lễ:

  " Ngọc bội đẹp thật, còn được chạm khắc hình rồng, các vị vương gia, tôi đã vô tình mạo phạm các vị rồi!"

Đức Chính tỏ ra điềm nhiên, không như Lý Hoảng cứ gải đầu lóng ngóng:

   " Là ngọc bội bình thường thôi, vương gia gì chứ, cô nương lầm lẫn rồi đấy!"

Tôi khẽ bật cười:

  "Trên đai đeo mỗi người đều có một miếng ngọc bội được chạm khắc hình rồng tinh xảo, nếu không phải hoàng thất triều đình thì làm gì có ai dám cả gan như vậy!"

Thật xui xẻo cho tôi, lỡ chạm mặt mấy nhân vật cợm cán này không biết mai đây sẽ gây ra đại hoạ gì nữa...

" Cô biết rồi thì tốt, bọn ta cũng chỉ muốn bảo vệ con dân của Đại Cồ Việt, nay cô gặp nạn bọn ta sẽ giúp cô tiếp tục tìm người thân, nhưng phải có một điều kiện!"

Lời này của Lý Hoảng rất dứt khoát khiến tôi có chút e sợ, nhưng vì Bỉnh Quý, vì những người thân thích, tôi đều phải chấp nhận. Họ là cố tình tiết lộ danh tính để tôi biết thân biết phận.

" Cô phải cải nam trang để đi cùng bọn ta..."

Tôi hiểu ý Đức Chính, y và Hoảng đều là nam nhân, dắt theo một nữ tử chỉ có tổn hại thanh danh của tôi , đó là điều y không muốn, cũng như gây ảnh hưởng tới hai người họ. Vốn dĩ tôi có võ công như người khác nhìn thấy nên giờ giả nam nhân thật là đường đường chính chính đánh người mà khỏi sợ bị đàm tiếu. Không ngờ tướng mạo của tôi khi búi tóc và mặc y phục nam nhân lại tuấn tú đến vậy. Tất thảy Bỉnh Quý, Hoảng, Đức Chính chắc chỉ còn là cái tên khi đứng cạnh tôi thôi.

Hôm nay cả ba cùng nhau trở lại vòng ngoài thành nơi hiện trường xảy ra vụ việc để điều tra, tôi tin những kẻ xấu kìa vẫn ở xung quanh khu vực đó chứ không thể vào thành Thăng Long nhờ vào sự nhắc nhở của Hoảng, ấy vậy mà hôm trước tôi cứ nghĩ đám người Bỉnh Quý đã bị đưa vào thành Thăng Long mà không biết nơi đây được canh giữ nghiêm ngặt thế nào. Quán trọ ấy vẫn còn lại đống tro tàn dù đã được dọn dẹp phần nào, bất chợt tôi phát hiện một vật gì đó phát sáng lấp lánh màu vàng nằm trong đống vụn vỡ, tôi cố gắng lắm mới lấy được vật ấy thì phát hiện đó là một lệnh bài. Đức Chính vội vớ lấy vật ấy từ tay tôi, mặt y bỗng tối sầm, mặt trợn tròn trông vô cùng đáng sợ...

" Vũ Đức Vương..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro