15. Thưởng Nguyệt Đêm Rằm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy nghĩ tôi đưa ra trong đầu là người tên Vũ Đức Vương kia là một trong các vị vương gia, là con của vua Lý Thái Tổ, cũng như Lý Hoảng và Đức Chính, cả ba đều là hoàng tử và cũng là anh em với nhau. Tôi tuy không quá giỏi Sử nhưng đều nhớ rõ tên của các vị vua, nhất là thời kỳ thú vị đầy mùi drama như triều Lý, triều Trần. Hiện tại là năm Thuận Thiên thứ 19, mới vào giữa tháng Giêng... Chỉ còn hơn hai tháng nữa là Lý Thái Tổ sẽ băng hà. Tôi thoáng nhìn sang Lý Hoảng và Đức Chính, lòng tôi có chút buồn vô tận, họ sắp mất đi người cha thân yêu của mình, rồi Đông Cung thái tử sẽ nối ngôi người trở thành vua Lý Thái Tông, loạn Tam Vương sẽ xảy ra trước đó...

Đến đây tôi không dám nghĩ nữa, chợt thấy ánh mắt của anh em Lý Hoảng lại chầm chầm nhìn tôi khiến tôi một phen giật mình.

" Các anh nhìn gì ghê vậy?"

" Cô suy tư gì mà trông ưu sầu ảm đạm thế?"

Đức Chính hỏi rồi cầm lấy chung trà từ từ thưởng thức hương vị, y xoay đầu nhìn lên ánh trăng rằm đêm nay, ở phía đài cao một trà lâu danh tiếng của đất kinh kỳ. Tôi thở dài chẳng muốn trả lời y, đưa mắt nhìn lên ánh trăng tròn vành vạch soi rọi khắp nhân gian, chợt mọi kí ức trong khoảng thời gian giữa hai triều đại lại hiện rõ trong tiềm thức.

Lúc còn ở bên cha mẹ, họ đều làm việc cả ngày rồi đi ngủ thật sớm, dĩ nhiên cũng bắt tôi ngủ sớm như họ, nhiều lần cứ đến đêm trăng rằm tôi lại lén lên ban công một mình ngắm trăng, mong muốn được bay lượn cao xa dưới ánh nguyệt quang sáng ngời. Lớn lên, theo thầy Can học y, tôi cùng thầy và cô Xuân ngồi ngoài hiên vừa ăn bánh uống trà vừa thưởng trăng, cảm giác sum vầy ấm áp biết bao nhiêu. Gần đây nhất khi lần đầu tiên xuyên không về triều Lý, Bỉnh Quý là người bạn đầu tiên cùng tôi ngắm trăng một cách tự tại, vô âu vô lo, là khoảng khắc tôi chợt nhận ra trái tim mình đã trót rung động vì nam nhân ấy. Mắt tôi bất chợt cay cay, lại trực trào nước mắt...

Một cú búng mạnh vào trán khiến toàn bộ hồn phách của tôi trở về với thực tại, tôi siết lên, tay xoa xoa trán mà nhăn nhó nhìn Đức Chính, tên Lý Hoảng kia lại dám cười tôi:

" Có biết đau lắm không, người ta đang thưởng trăng đấy nhé!"

" Ta đúng là quá dung túng cho cô rồi, lời ta hỏi cô lại chẳng đáp, cô đúng là gan to bằng trời!"

Tên sắt đá này thật là phiền phức, ỷ bản thân là con vua mà cứ ức hiếp tôi như vậy, cũng may anh ta là ân nhân của tôi, nếu không tôi sẽ xông vào xáp lá cà với y lâu rồi:

" Lúc nãy anh hỏi chuyện gì tôi quên rồi?"

Lý Hoảng liền nhắc nhở:

" Anh tôi hỏi cô đang suy tư gì mà ưu sầu ảm đạm thế kia?"

Tôi à lên nhưng chẳng biết nói với họ thế nào, chuyện loạn Tam Vương ư? Nếu tôi nói ra chẳng khác gì tự tìm đường chết, thôi thì đành bẻ lái vậy!

" Tôi đang nghĩ, Đông Cung thái tử sẽ có dung mạo như thế nào?"

Lý Hoảng cũng à lên, miệng mỉm cười nhưng lại cúi mặt ăn vội chiếc bánh. Đức Chính lại nhếch môi, nhìn tôi hỏi:

" Cô muốn biết dung mạo của Thái tử để làm gì?"

" Tôi nghe người ta nói, Thái tử có đôi mắt sáng, tuấn tú bất phàm lại uy dũng hơn người, mỗi lần dẫn quân đều đánh đâu thắng đó, tương lai sẽ là một vị hoàng đế anh minh!"

Đức Chính có vẻ hứng thú khi nghe tôi nói những lời hay ý đẹp dành cho Thái tử, chắc anh ta và Thái tử rất thân thiết với nhau. Miệng y cứ mỉm cười không ngớt.

" Còn gì nữa không, người ta chỉ nói về Thái tử như thế thôi à?"

Tôi cố nhớ lại, ngoài việc Thái tử dẹp loạn Tam Vương, đường đường chính chính đăng cơ thì còn có chút ý hay:

" Thái tử nổi tiếng khắp kinh thành, bản tính nhân từ, sáng suốt đĩnh ngộ, thông hiểu đại lược văn võ, còn như lục nghệ lễ nhạc, ngự xạ, thư số không môn gì là không tinh thông am tường!"

Lý Hoảng cũng vui thích không kém, nét mặt có vẻ tự hào nhìn sang anh trai mình, cả hai cứ cười híp mắt với nhau, nhưng người tôi khen là Thái tử chứ đâu phải một trong hai người họ, xem ra cả hai đều ở bên phe Thái tử, an tâm rồi Diệu An à...

" Các anh cười đủ chưa vậy?"

Đức Chính đặt nhẹ chung trà xuống, suy tư chút lại ngẩng mặt đón lấy ánh mắt tôi cũng đang nhìn y. Anh ta cũng có đôi mắt sáng như sao, nét đẹp tuấn tú bất phàm kia mà...

" Nếu một ngày cô được quyền chọn, cô có muốn trở thành vợ của Thái tử không?"

Cả tôi và Lý Hoảng đều ngây ngốc nhìn y, vầng trán của Lý Hoảng có chút nhăn lại, còn tôi lại bị đẩy vào thế đường cùng. Giả như tôi nói chịu họ sẽ nghĩ tôi tham quyền muốn trở thành phi tần tranh sủng chốn hậu cung, còn tôi nói không lại bị họ phán tội chết vì dám chê bai Thái tử mà không chịu làm vợ người, nói gì cũng chẳng được, tôi vẫn nên đánh lái chuyện khác nữa vậy.

Nhưng nói gì nữa bây giờ!

Thấy tôi im lặng, Đức Chính cũng không hỏi nữa, không khí vừa vui vẻ được chút lại trầm mặc nữa rồi. Chợt tôi thoáng thấy chân mình đột nhiên phát sáng, đó là vì sợi tơ hồng đã phát hiện ra tung tích của bà Nguyệt. Nhưng tôi chưa từng gặp bà ấy, làm sao biết tìm ở đâu kia chứ.

Chợt chúng tôi thoáng thấy bóng dáng một người đang bước lên từng bậc thang nhẹ nhàng để leo lên đài cao, tay cầm một bình trà cùng đĩa bánh ngọt thơm nức mũi. Đó là một người phụ nữ trạc tuổi tứ tuần, bà ăn vận sang trọng, nét đẹp hiền từ đang bước tới rồi đặt bánh và trà xuống bàn chúng tôi. Bà càng đến gần sợi tơ hồng dưới chân tôi vừa phát sáng lại giật lên liên hồi, cũng may không gây ra sự chú ý cho những người xung quanh.

" Chào các vị đại nhân, tôi là Nguyệt Nương, là chủ của Nguyệt Vân Lầu này, hôm nay là rằm tháng giêng, quán tôi muốn chiêu đãi các vị một phần trà bánh xem như gửi gắm những lời chúc tốt lành!"

" Cảm ơn bà !"_ Lý Hoảng cười hiền, vừa nói xong liền rót cho tôi và Đức Chính một chung trà mới.

Nguyệt nương nhìn về phía tôi, ánh mắt có chút khác thường. Thế nhưng bà vẫn không để lộ cảm xúc trước mặt mọi người, bà giữ nguyên nụ cười dịu dàng rồi cúi đầu khẽ rời đi. Mỗi bước bà đi, ánh sáng của sợi tơ hồng dưới chân tôi ngày một yếu dần.

Thì ra là bà ấy! Thôi được rồi, phải cố gắng thuyết phục bà quay về với ông Tơ nhà tôi thôi! Trông bà cũng hiền lành kia mà chắc sẽ không khó thuyết phục lắm đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro