16. Khó Xử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi Lời Của Tác Giả

*Từ chương này mình sẽ bắt đầu đổi sang lối kể chuyện ngôi thứ ba, vì mình cảm giác mình hợp với ngôi kể này hơn ở ngôi thứ nhất. Do là tác phẩm đầu tay mình biết bản thân viết vẫn còn nhiều điều chưa tốt nhiều lắm nhưng mình vẫn xin chân thành cảm ơn các bạn độc giả và mong các bạn vẫn ủng hộ truyện của mình tiếp tục nhé.*

         ******************

Đêm trăng rằm tháng giêng, mọi người đều xúng xính váy áo thật đẹp cùng xuống phố với nhau, hòa mình trong không khí rộn ràng náo nhiệt. Duy chỉ có một nam nhân mang gương mặt u sầu, tay cầm bình rượu cứ uống rồi lại uống, say càng thêm say. Y chợt nhớ lại những giây phút được ở bên người con gái ấy, những năm tháng thanh xuân thật bình an vui vẻ biết bao nhiêu.

Nàng từng nói, nàng không thích chàng uống rượu bởi hơi rượu khiến nàng khó chịu. Nàng không muốn y phải rời khỏi núi Băng Sơn chinh chiến sa trường bởi lo sợ chàng một đi không trở lại. Là nàng đã lo cho y rất nhiều, y cũng yêu nàng sâu đậm biết bao nhiêu. Ngày lại qua ngày, đôi lứa thề hẹn bên nhau vạn đời vạn kiếp.

Cho đến khi, nàng rời khỏi y để đi tìm hạnh phúc với một nam nhân khác trong ngày trọng đại của hai người...

Bỉnh Quý vẫn chưa thể quên đi Phạm Đông Nghi, cô bé năm nào còn được y nắm tay dắt đi khắp cung đường , cùng nhau lớn lên và cùng nhau trưởng thành nên khi nàng ra đi để lại vết sẹo lớn trong tim chàng, mãi mãi chẳng thể chữa lành. Diệu An - người chàng đã cứu giúp thật giống với Đông Nghi, nào là nét cười ngọt ngào, sự ái ngại khi cả hai kề cạnh, chút dỗi hờn đáng yêu khiến cho người khác chỉ muốn chở che. Cô ấy có thể không xinh đẹp nhất nhưng là nữ nhân y muốn ở bên, y vẫn luôn cố gắng quên đi hình bóng năm nào để có thể thoải mái ở bên nàng. Giây phút cùng nàng rời khỏi lộ Thanh Hóa để đến Thành Thăng Long, y cứ sợ khi tìm lại được gia quyến thì nàng sẽ rời bỏ y, không cần y nữa.

Ngô Khắc và Ngô Thuần từ xa đi đến không khỏi lắc đầu ngao ngán khi nhìn thấy tình cảnh tang thương hiện tại của Bỉnh Quý, tính cách của Khắc có chút nghiêm nghị khô khan, muốn bàn chuyện công thì dễ nhưng bàn chuyện tư thì khó bề cùng chung tiếng nói. Nhìn Khắc rời khỏi, Thuần mới thở dài bước tới chỗ Bỉnh Quý, ngồi xuống bên cạnh y, tay anh cũng cầm một bình rượu ngon:

    " Đêm đã khuya, tại sao cậu cả vẫn ngồi đây buồn bã thế này?"

Bỉnh Quý cười nhạt, uống vội một ngụm rượu nồng rồi quay sang nói:

   " Có lẽ trong bốn chúng ta, anh Thuần luôn là người dễ dàng chấp nhận ngồi hàn huyên với tôi, có đúng không?"

   " Cả tôi, Khắc và Sạ đều rất lo cho cậu, cậu vẫn nên suy nghĩ đến việc công, dẹp bỏ tình cảm nam nữ thì hơn..."

Bỉnh Quý là người trẻ nhất trong bốn anh em, anh chỉ thua ba người kia hai tuổi, đương nhiên tính cách mỗi người đều khác nhau nhưng họ vẫn có thể bên nhau, đồng cam cộng khổ trong tất cả các cuộc chiến, những vụ cướp lớn nhỏ kể từ thuở ấu thơ cho đến lớn. Cả ba người Thuần, Khắc và Sạ đều là anh em ruột, cha hy sinh lúc tham gia vụ cướp lương thực của một gã tham quan khi hắn đi qua núi Băng Sơn, mẹ cũng qua đời sau đó, một phần vì sinh ba, một phần vì đau xót khi mất đi trượng phu của mình. Thuần là người lớn nhất cũng là người trung thành với trại chủ nhất, trách nhiệm của anh là bảo vệ trại cướp, bảo vệ cậu cả bằng cả sinh mệnh của mình, cho nên hỏi người hiểu Bỉnh Quý nhất chắc chỉ có mình anh.

Anh biết kế hoạch của Bỉnh Quý với hai mục đích đã thất bại hết một, Bỉnh Quý vốn không muốn làm hại Diệu An, vụ hoả hoạn xảy ra chỉ là tai nạn, thật may mắn khi nàng được hai nam nhân cứu mạng kịp thời nếu không kiếp này y sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. Bỉnh Quý biết Diệu An là nữ nhân mạnh mẽ, lại có võ công cao cường khó ai có thể làm tổn thương nàng, y chỉ là chưa rõ về thân phận của nàng, y muốn biết, nếu không có y bên cạnh nàng có đi tìm mình hay không.

  Cũng trong đêm định mệnh ấy tên, chủ trọ và gã phục vụ đã hạ mê hương tán vào trà, chỉ có Sen và Diệu An là uống còn Bỉnh Quý và ba anh em còn lại vốn không thích trà nên chẳng buồn chạm tới một giọt. Nhờ vậy mà cả bốn nam nhân mới có cơ hội phát hiện rồi đánh hạ hai tên xấu xa muốn cướp tài sản của họ cùng đám thuộc hạ khiến bọn chúng sợ hãi bỏ chạy trối chết. Ngay lúc Ngô Sạ đã đưa Sen ra ngoài, cô bé đã ngất xỉu trong hành lang khi đang lấy nước ấm cho Diệu An thì ngọn đèn dầu không biết đã ngã xuống từ lúc nào, lửa bắt đầu lan ra rồi cháy bùng bùng khiến mọi người la hét tán loạn. Bỉnh Quý muốn chạy vào trong cứu Diệu An vì biết nàng do trúng thuốc sẽ ngủ mê man không hay biết chuyện gì, lúc này Thuần có vẻ đã rất ích kỷ khi đã ngăn không cho Bỉnh Quý xông vào đám cháy cứu người rồi đánh ngất y, đưa y rời xa nơi này. Không phải anh ác độc, cũng không phải anh ghét bỏ Diệu An, anh là vì Bỉnh Quý, anh biết y vì chuyện tình yêu nam nữ đã khổ tâm ròng rã ngần ấy năm trời, giờ lại phải lụy tình một nữ nhân bí ẩn. Chưa kể, khi vừa đi khuất thì trong phía đám cháy Thuần cũng đã nhìn thấy có hai nam nhân khác đã xông vào trong, có lẽ họ sẽ cứu cô gái ấy.

  " Cậu còn nhớ ý định đến Thăng Long là gì không?"

  " Tìm lại gia quyến cho Diệu An!"

  " Không! Đó chỉ là cái cớ để rời khỏi trại chủ, cậu vốn phải chú tâm tìm nơi tập luyện võ nghệ, gia nhập vào quân ngũ triều đình, trở thành mãnh tướng giống như Lê tướng quân."

Đó là giấc mơ của Bỉnh Quý từ thời niên thiếu, thời y biết đến một người được dân làng hương Băng Sơn ca tụng với nghệ danh Đô Bưng, sau này khi lớn lên lại được tặng bức tranh của Võ vệ tướng quân oanh liệt nơi chiến trường bảo vệ non sông, càng làm ý tưởng cao cả của Bỉnh Quý càng thêm dâng trào. Y được cho học văn mục đích tinh thông câu chữ, nhưng cha y chưa từng dạy y một thế võ nào, là y lén học từ những chú bác vào sinh ra tử với cha mình mà có được chút chiêu thức tự vệ cũng như có thể đánh gục những tên tiểu nhân tầm thường, muốn tinh thông võ nghệ để ra sa trường đánh giặc phải tìm thầy giỏi mà học.

Lúc nhỏ y không hiểu vì y còn quá nhỏ, khi lớn lên y mới biết được lão Tam là muốn bảo vệ y, đứa con trai độc nhất của ông. Ông và phu nhân mình đều hiểu ý niệm của con nhưng họ vốn là những kẻ phiêu bạt, sống dưới thân phận đôi cánh đại bàng, khó có thể mong cầu được vinh danh dòng tộc, dù có đi chăng nữa cũng chỉ là những kẻ bỏ mạng chốn biên cương.

   " Nếu tôi nói tôi muốn quay lại gặp nàng thì sao?"

Thuần lắc đầu, nghiêm giọng nói:

   " Có thể cô ấy nghĩ chúng ta đã bỏ mặc cô ấy trong đám cháy, cậu nghĩ cô ấy sẽ không hận cậu sao?"

  " Dù ở bên nàng chỉ một thời gian ngắn nhưng tôi tin nàng vẫn lo lắng cho tôi, dù có thế nào, tôi vẫn sẽ quay lại gặp nàng, nhất định!"

Thuần biết một người như Bỉnh Quý đã nói là sẽ làm, anh quyết định không ngăn nữa, chỉ khẽ cười nhạt, nhấp một ngụm rượu nồng:

   " Được, cậu muốn sao cũng được, nhưng cậu dừng quên việc lớn, đây là cơ hội duy nhất của cậu đấy!"

Nói xong, Thuần cũng bỏ đi mặc cho Bỉnh Quý một mình chìm trong suy nghĩ.

Trong một góc tối nơi lầu cao lạnh lẽo, Sen đã nghe được cuộc trò chuyện của Thuần và Bỉnh Quý, chợt cô bật khóc nức nở, tay vẫn còn cầm chặt chiếc lắc tay phong cách hiện đại ngày đó được Diệu An ngẫu hứng tặng cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro