17. Nguyệt Nương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya tĩnh mịch thấy ưu sầu
Lòng còn vương vấn có vui đâu
Nhìn trăng bỗng nhớ tình da diết
Tình có hay chăng chốn hương lầu...

Nguyệt Nương mãi mê nhìn ngắm những vị khách cao sang ra vào Nguyệt Vân Lầu của bà, miệng tươi cười như hoa xuân chớm nở. Chợt nghe đâu đó tiếng ngâm thơ có hơi gằn giọng của người nam nhân trẻ đã đứng phía sau mình từ lúc nào chẳng biết.

   " Nghe cũng hay, nhưng không hợp với thời đại này lắm thưa công tử?"_ Nguyệt Nương nhìn cô, nhếch môi cười rồi cảm thán!

Diệu An có hơi chột dạ, cô còn tưởng bài thơ tự chế của mình nghe cũng ý nghĩa lãng mạn lắm cơ. Nhìn vẻ mặt của Nguyệt nương chẳng có chút nghi ngờ, cô hắn giọng, phe phẩy quạt bước đến gần bà hơn, nhìn kỹ trông bà vẫn còn trẻ trung xinh tươi lắm, quả nhiên là cốt cách thần tiên.

   " Tôi chỉ nhìn cảnh mà xuất khẩu thành thơ, đã khiến bà chủ chê bai rồi!"

Cô hơi cúi đầu, tỏ vẻ là một đấng nam nhi đúng nghĩa. Nguyệt Nương khẽ cười, bà quay qua nhìn về xa xăm, bên dưới tửu lầu là cảnh sắc tráng lệ của thành Thăng Long về đêm, vừa náo nhiệt vừa xa hoa, có những cặp uyên ương sánh bước bên nhau ngọt ngào thắm thiết. Điều ấy khiến Nguyệt Nương bất giác chạnh lòng, lại khiến Diệu An kịp thời nắm bắt cơ hội:

" Trăng dưới nước là trăng trên trời
    Người trước mặt là người trong tim!"

Diệu An bước tới nhìn theo hướng mắt của Nguyêt Nương đang mơ mộng ngâm thơ, ánh nhìn chỉ hướng lên phía trời cao, cô gật gù hiểu ý:

   " Nhưng người trước mặt của bà... ở trên đó đúng không!"

Tay Diệu An chỉ lên trời, vẻ mặt vui cười đắc ý, Nguyệt Nương quay sang liếc cô xéo sắt, bà nhanh tay nhéo lấy đôi tai bé xinh của cô, miệng cứ cào nhào:

    " Đứa cháu này, hôm nay lại học theo ông già kia ức hiếp ta phải không?"

Diệu An suýt la toáng lên vì đau nhói nhưng đã kịp thời ngăn chặn giọng của mình, che miệng chịu đựng. Cô nhìn biểu cảm dỗi hờn của bà Nguyệt lại cảm thấy bất ngờ:

   " Bà Nguyệt, biết cháu sao ạ?"

  " Cháu là đứa cháu gái độc nhất của chồng ta, sao ta lại không biết cháu chứ! Huống chi chính tay ta đã chăm nom cháu từ khi cháu lên năm tuổi... Chỉ tiếc là... Cháu đã quên tất cả rồi!"

Đúng là Diệu An đã quên tất cả rồi, nhưng chuyện ấy chẳng còn quan trọng trong thời khắc này nữa. Cô cảm thấy vui mừng vì ở thời đại này cô lại có một người thân.

    " Vậy bà cho cháu xin lỗi nhé, cháu chỉ muốn biết bà có phải bà Nguyệt không thôi ạ!"

Bà Nguyệt thở dài, cầm lấy tay cô vỗ nhẹ nhàng:

   " Chuyện của con, ta đều biết cả. Nhưng chuyện của ông Tơ chồng bác, con đừng cố gắng nữa... Ông ta chứng nào tật nấy, se duyên cho kẻ khác, vận đào hoa cũng vậy mà ngấm vào tâm thức!"

Diệu An nheo mắt nhớ lại lý do bà Nguyệt bỏ ông Tơ xuống trần gian, cô chỉ à lên trong lòng nhưng lại che miệng cười, bởi rõ ràng một ông cụ như ông Tơ thì chẳng có gì vận đào hoa phải đeo bám cả, có chăng cũng do những câu từ hoa mỹ ngọt ngào của ông ấy lại khiến nhiều tiên nữ ngưỡng mộ, rồi vô tình khiến vợ ông ấy phiền lòng mà rời đi.

Cô nhìn bà Nguyệt, ánh mắt bà ấy đượm buồn, rưng rưng nước mắt. Cô cảm thấy thương cho người phụ nữ lụy tình này, bà đã cùng ông Tơ vượt qua bao khó khăn để trở thành một đôi thần tiên được người đời ca tụng, có ai ngờ chuyện tình của họ cũng trắc trở như bao người ở chốn trần gian.

   " Dù thế nào, cháu cũng mong hai người có thể hóa giải hiểu lầm để trở về bên nhau. Cháu tin, ông Tơ vẫn còn rất yêu bà nên mới nhờ cháu tìm bà về... Bà cho ông ấy một cơ hội sửa sai nhé!"

Bà Nguyệt có chút suy tư nhưng vẫn lắc đầu, bà cười nhạt:

    " Chuyện đó cứ tính sau, giờ đây, ở Lý Triều này ta chính là người thân duy nhất của cháu, hãy mau mau đi tìm tình yêu thật sự của mình, đừng để bỏ lỡ cơ hội..."

    " Tìm tình yêu... Không phải ạ, thật ra cháu muốn tìm Bỉnh Quý - ân nhân cứu mạng của cháu, anh ấy bị bắt cóc, giờ chẳng biết tung tích nơi nào!"

Cô ngập ngừng giây lát rồi mới nói tiếp, vẻ mặt vốn dĩ chẳng vui nhưng phải cố gượng cười:

    " Cháu không muốn nợ ai ở thời đại này nên cháu phải trả ơn cho anh ấy, rồi sau đó giúp ông Tơ bà Nguyệt trở lại bên nhau, rồi mới đi tìm chân ái của mình!"

   " Cháu hà cớ gì phải như thế, mục đích chính của cháu là trở về đây tìm tình yêu đích thực... Chẳng phải cháu đã tìm được rồi đấy sao?"

Diệu An tròn mắt ngây ngốc với câu nói ấy, chẳng lẽ cô đã gặp được người ấy rồi mà chẳng biết hay sao! Là Bỉnh Quý, Ba anh em kia, Lý Hoảng hay Đức Chính?

Bà Nguyệt cười hiền, vuốt nhẹ sợi tóc lất phất trên trán cô qua, nói giọng ngọt ngào:

    " Tình yêu đích thực chính là tình yêu mà cả hai đều hướng về nhau, cháu yêu ai, sợ mất ai, cũng như người đó sẽ sợ mất cháu, hy sinh vì cháu nhiều điều, cháu là người rõ nhất!"

Diệu An biết trái tim cô đang hướng về Bỉnh Quý, sợ mất anh ấy nhưng rồi lại để anh ấy rơi vào nguy hiểm vì mình. Giờ này chắc là anh ấy đang ở chỗ Vũ Đức Vương kia, có lẽ không được đối xử đàng hoàng.

Cô muốn hỏi bà Nguyệt một việc nhưng cô và bà đều cảm nhận có bước chân nhiều người đang bước xuống cầu thang, đi về phía mình. Diệu An liền trở lại vẻ điềm tĩnh, phất phơ quạt tỏ vẻ phong thái của một vị thư sinh. Thì ra là Đức Chính đi phía trước, Lý Hoảng cũng ở đằng sau đều ngạc nhiên khi thấy Diệu An lại thân thiết với Nguyệt Nương trong khi họ là lần đầu gặp gỡ. Thấy Đức Chính nhíu mày nhìn Diệu An dò xét, Nguyệt Nương liền lên tiếng :

    " Vị công tử này có phải là người đã cứu mạng Diệu An nhà tôi không?"

   " Diệu An... Nhà bà sao?"

Lý Hoảng hét lên, Đức Chính liền bảo anh ta im lặng, dù vậy thì cả Diệu An cũng không khỏi bất ngờ. Cô quay sang nhìn bà Nguyệt, thấy bà ấy nháy mắt cô liền hiểu ý, khẽ cười :

   " Tôi đã tìm ra người nhà cũng mình rồi, chính là Nguyệt Nương đây, bà là mẹ của tôi!"

Đức Chính có vẻ không tin, y trầm giọng hỏi:

   " Chỉ mới giao lưu chốc lát cô đã khẳng định rằng Nguyệt Nương là mẹ của mình sao?"

   " Phải! Tôi chắc chắn mà!"

   " Vậy điều gì chứng minh, hai người là mẹ con?"

Cô tắt nụ cười trên môi, không thể nói tiếp. Ừ nhỉ! Dù có nói là mẹ con cũng phải có bằng chứng rõ ràng, sao cô lại dễ dàng quên đi việc ấy chứ!

    " Bằng chứng ở đây!"

Nói xong, Nguyệt Nương cầm lấy tay trái của cô dơ lên, phía dưới cổ tay có một vết bớt hình trăng khuyết, cùng lúc bà cũng đưa cổ tay của mình ra và trên cổ tay bà cũng có hình như vậy. Cả Lý Hoảng và Đức Chính đều ngỡ ngàng, cả Diệu An cũng không ngoại lệ.

   " Năm xưa lúc sinh Diệu An nó đã được di truyền vết bớt hình trăng khuyết này, không thể nhầm lẫn được!"

Đức Chính gật gù đồng ý. Lý Hoảng có vẻ nghi hoặc lại hỏi thêm, tên này quả thật rắc rối vô cùng:

    " Vậy tại sao bà không nhận ra cô ấy ngay lần đầu gặp mặt mà lại nhờ vết bớt mới biết?"

Diệu An khẽ liếc xéo Lý Hoảng, y chẳng nhìn cô mà chỉ chầm chầm tập trung về phía Nguyệt Nương. Cô thầm nghĩ chẳng lẽ phải may miệng tên này lại cho hắn bỏ thói đa nghi, anh em họ giờ đây chẳng khác gì nhau, từ ngoại hình đến suy nghĩ. Nguyệt Nương bỗng dưng bật khóc, nét diễn của bà chân thật hơn cả diễn viên chuyên nghiệp thời hiện đại. Mi mắt ướt đẫm, dòng lệ cứ thế tuôn rơi. Diệu An phải bước tới vỗ về an ủi.

   " Nếu năm đó, tôi sinh ra con trai nối dõi, có lẽ gia đình chồng sẽ không đem con gái tôi cho gia đình khác nuôi, nó sẽ không phải rời xa tôi từ lúc còn đỏ hỏn!"

Chỉ một lời than đã đủ toàn bộ câu chuyện, cũng đủ lý do để anh em Hoảng không nghi ngờ nữa. Họ chỉ gật gù mà không thể hiện nét nghi ngờ lên mặt, nhưng nội tâm vô cùng khó đoán...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro