18. Ân Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng Nguyệt Nương vừa khuất, Diệu An liền tìm cớ rời đi. Dù có chút an tâm vì cảm thấy nàng không phải một người có dã tâm nhưng với Đức Chính và Lý Hoảng lại vẫn nghi ngờ bởi hành vi, lời nói khó hiểu từ nàng. Giây phút này, họ vẫn không đoán được bên phe Dực Thánh Vương, Đông Chinh Vương và Vũ Đức Vương sẽ có hành động gì.

Không phải tự nhiên Đức Chính nghi ngờ Diệu An, nàng xuất hiện bí ẩn lại dễ dàng lọt vào tầm mắt của y, kề vai sát cánh cùng y, dù chỉ mới vài ngày nhưng chẳng hiểu sao lại có thiện cảm với nàng nhiều như vậy... Y lo sợ nàng là nội gián do phe đối đầu cử đến thăm dò mình, hòng mưu đồ tạo phản.
Rồi bỗng nhiên Diệu An lại gặp lại người thân, mẹ cô là một chủ một trà lầu danh tiếng nơi dạo gần đây anh em y thường hay lui tới, trùng hợp như vậy, không gọi là có sắp đặt từ trước cũng chẳng biết nên nghĩ gì cho hợp lý hơn.

Lý Hoảng lấy từ trong vạt áo, đưa ra mảnh kim bài quen thuộc hôm ấy họ nhặt được tại chỗ tàn tro của đám cháy. Y chợt thở dài, nhìn anh trai mình ủ rũ:

    " Đều là anh em, hà cớ gì họ phải truy cùng giết tận chúng ta!"

Đức Chính im lặng một hồi, y nhắm mắt cố quên đi những hình ảnh thuở ấu thơ cùng các hoàng tử học hành, cùng làm thơ dâng tặng phụ hoàng, mẫu hậu, thoải mái chơi đùa bên nhau thật vui vẻ biết bao. Giờ đây tất cả đã không thể trở lại như xưa, việc chú của y cùng hai người em luôn lăm le nhòm ngó vị trí trữ quân của y khiến y đau thắt ruột gan, lao tâm khổ tứ.

    " Hoảng này!"

Lý Hoảng nhíu mày đáp, giọng nghiêm túc:

    " Em ở đây!"

    " Liệu rằng có cách nào khiến phe kia quy hàng chúng ta mà không cần phải tương tàn nhau không?"

Nghe xong Lý Hoảng khẽ thở dài, lắc đầu. Đức Chính miễn cưỡng cười khổ gật gù:

   " Tất cả đã là ý trời rồi!"

           *****************

Sen bưng một khay trà Mạn Hảo một cách nhẹ nhàng, cô tiến đến chỗ bàn nhỏ dâng lên cung kính, Bỉnh Quý đang ngồi đối diện một vị ăn mặc sang trọng, vẻ ngoài tuấn mỹ. Vị ấy khẽ rót hai chung trà vừa đủ không quá đầy, mùi hương trà thơm ngát làm ngây ngất lòng người, khói phả lên nhẹ nhàng ấm áp, khoả lấp sắc mặt lạnh lùng của Bỉnh Quý khi nhìn nam nhân trước mặt mình.

    " Đông Chinh Vương vừa cứu giúp lại đối đãi tốt với chúng tôi như vậy, không biết là có ý gì?"

    " Cứ gọi ta Lý Lực được rồi!"

Bỉnh Quý cười khẽ, đứng dậy cúi đầu hành lễ nhưng ánh mắt không khỏi dè chừng:

     " Tôi nào dám gọi thẳng tên huý của ngài, thưa vương gia!"

Lý Lực phá lên cười, liền đỡ lấy tay Bỉnh Quý miễn lễ:

    " Người thấu hiểu sự đời như ngươi, quả thật ta không nhìn lầm!"

Y nhíu mày khó hiểu:

    " Ý của vương gia tôi chưa tỏ rõ, xin ngài hãy chỉ điểm giúp!"

    " Được, vậy thì ta không cần phải vòng vo, ta và các ngươi tuy chỉ tình cờ gặp gỡ trên đường nhưng ta không hề sắp đặt mọi chuyện như ngươi nghĩ, ta giúp vì trách nhiệm của một người con của hoàng thất Đại Việt, phải bảo vệ muôn dân!"

Lý Lực chắc đã nghe loáng thoáng những lời ba anh em của Thuần nói lại đêm qua trong cơn say. Mọi chuyện bắt đầu từ lúc đám người Bỉnh Quý cùng nhau rời khỏi quán trọ đêm ấy, trên đường vô tình gặp  một toáng cướp với nhiều vũ khí trong tay, họ lại chỉ có bốn nam một nữ, dù có võ công nhưng phải đối đầu với hơn mấy chục tên bặm trợn đều lăm le đao kiếm trong tay nên liền trở nên yếu thế. Ngay lúc cận kề nguy khốn, họ đã được một toáng người khác mặc giáp phục triều đình đến giải cứu họ, người đứng đầu nhóm binh lính ấy là Đông Chinh Vương - hoàng tử nước Đại Cồ Việt đang trên đường trở về thành Thăng Long sau khi đã dẹp loạn quân địch ở vùng biên giới phía Bắc.

    " Vương gia có ơn cứu mạng, chúng tôi nguyện một đời ghi lòng tạc dạ!"

Lý Lực có đôi mắt đen láy, rất có hồn, không những đẹp mà còn chất chứa tâm cơ khó lường. Ánh mắt này đang tập trung vào Bỉnh Quý, như đang nuôi một tia hy vọng:

   " Ta đưa các ngươi về đây, quả thật cũng có chút chuyện muốn nhờ vả, nếu thành công, ta nhất định sẽ cho các ngươi thay đổi số phận, vinh hoa phú quý đủ đầy!"

Bỉnh Quý nhếch môi cười, y thừa biết không ai giúp ai mà không có ý đồ toan tính cả, nhưng vị vương gia này vốn là người có quyền thế lại lắm tiền nhiều của, phải chăng người này đang nghĩ đến giang sơn!

   " Người muốn chúng tôi trả ơn như thế nào?"

   " Ta cảm thấy ngươi là người có tài, thế võ cũng chắc chắn nhưng... Vẫn chưa đủ nội lực... Ngươi cần phải rèn luyện thêm, chờ thời cơ đến, ngươi sẽ giúp được ta kha khá nhiều việc. "

Ý của Lý Lực muốn y rèn luyện thêm võ công của các binh lính, chẳng lẽ anh ta muốn y đi đánh giặc... Hay chiến đấu với ai... Điều đó có gây bất ngờ nhưng lại vô tình thỏa lòng mong ước của Bỉnh Quý, đây là cơ hội để y có thể dấn thân vào chốn quan trường, có thể tiến xa hơn là cầm binh giết giặc, giữ gìn biên cương như y muốn.

   " Tôi cần hỏi ý của ba người anh em, sáng ngày mai nhất định sẽ trả lời ngài!"

Lý Lực đồng ý, thoải mái tận hưởng chung trà thơm ấm trong tay. Bỉnh Quý chợt nghĩ về Diệu An, ngày đó nàng từng nói với y rằng: Ông trời không cho ai có hơn một lần cơ hội, nếu cơ hội đến nhất định phải nắm bắt, sau này sẽ không phải hối hận!

Y thầm nghĩ, nước mắt nam nhân đột ngột lưng tròng:

   " Diệu An, nếu đại sự sẽ thành, ta nhất định không để nàng rời xa ta nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro