19. Chân Ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệu An ở lại Nguyệt Vân Lầu với thân phận con gái của bà chủ vừa được tìm về, được gọi là tiểu thư Diệu An.

Ở sát Nguyệt Vân Lầu có một biệt phủ với sân vườn rộng rãi thoáng mát, được phủ ngập trong những khóm hoa mạt ly trắng xóa thơm nồng, cô ở cùng mẹ tại nhà này, ngày ngày vẽ lại chân dung của Bỉnh Quý, Sen và ba anh em Thuần, Khắc, Sạ rồi cho người đi tìm họ trong bí mật. Cô khéo léo căn dặn gia nhân không nên dán tranh lên tường mà chỉ nên cầm và hỏi những người dân bình thường, gặp kẻ quyền quý hay hiệp khách thì nên lảng tránh. Cô đi qua đi lại chờ người gia nhân tên Ngọ trở về, Ngọ tuy mới mười sáu mười bảy nhưng thông minh khôn khéo, cách ăn nói cũng chân thành nên có thể tin tưởng được.

   " Đã một tuần rồi không có chút tung tích gì của Bỉnh Quý, không biết anh ấy có bị gì không nữa!"

Vừa tự nhủ, cô đã thấy bóng Ngọ từ ngoài cửa hớt hải chạy vào, trên tay vẫn còn bức tranh của Bỉnh Quý.

   " Thưa tiểu thư, con vừa biết được chút tung tích của vị công tử trong tranh ạ!"

Diệu An kéo Ngọ ngồi xuống ghế, rót cho cậu ấy chung trà. Ngọ uống xong tinh thần liền thoải mái, ánh mắt cũng tươi tỉnh hẳn:

    " Sao rồi, nói chị nghe xem là tung tích gì?"

   " Dạ thưa, lúc nãy khi đang hỏi một bà cụ bán rau về bức tranh, ông chủ quán rượu Nhất Tửu có đi ngang qua, ông ấy nói đã gặp một nam nhân có nét mặt giống người này, mấy ngày trước có đến chỗ ông ấy mua tận năm vò rượu đắt giá nhất!"

Diệu An mừng tới rơi nước mắt, cô tin rằng Bỉnh Quý vẫn còn được an toàn, y có thể tự do vun tiền mua rượu uống như vậy, cũng khiến cô nhẹ nhõm phần nào.

   " Nhưng em có chắc là ông ấy nói người y như trong tranh này không?"

Ngọ gật đầu lia lịa:

   " Dạ thưa chắc chắn ạ, ông ấy đã xem rất kỹ rồi mới dám nói ra, nhưng có một chi tiết hơi khác chút ạ!"

    " Là gì thế?"

Ngọ mở bức tranh, chỉ vào vết sẹo nhỏ trên chân mày người trong tranh:

   " Là chỗ này ạ, ông ấy nói nếu không có vết sẹo ấy chắc sẽ giống chín mười phần!"

Vậy là đúng rồi, người ông chủ quán rượu nói đến chính là y, người Diệu An luôn mong nhớ. Cô lo sợ Bỉnh Quý vẫn còn nằm trong tay vị vương gia kia, nếu rêu rao tìm kiếm công khai như vậy phải có chút thủ thuật, chính cô đã cố tình thêm vết sẹo ấy để bảo toàn cho y.

Vừa lúc ấy Diệu An bỗng nghe thấy tiếng chim hót líu lo, cô liền bảo Ngọ lui xuống. Từ trên đỉnh nóc nhà cao một thân viên lĩnh màu lam bay xuống rồi đáp đất nhẹ nhàng khiến cô tròn mắt. Lần đầu cô thấy Đức Chính ăn mặc đúng với phong thái của một vương gia, mấy lần trước y toàn mặc y phục tối màu lại thêm phần giản dị dù có vắt ngọc bội hình rồng, giờ lại tóc cao búi gọn chỉnh tề quả thật hơi không quen mắt.

    " Anh không thể đi cửa chính được sao, nhất định phải bay từ trên xuống cho ngầu à?"

   " Ngầu?"

Cô quên mất, lại nói từ hiện đại rồi. Lúc ở núi Hương Sơn cũng hay lỡ miệng như vậy.

   " Anh đừng quan tâm tới, nhưng anh đến đây là có việc gì?"

Đức Chính cũng đã quen cách ăn nói vô phép này của cô nhưng lại không muốn trách mắng nữa. Y chấp hai tay phía sau nhìn Diệu An một lượt khiến cô có hơi đề phòng lùi ra sau:

   " Anh nhìn tôi kiểu đó là có ý gì, anh cũng biết là tôi có võ đấy nhé!"

Đức Chính nhìn dáng vẻ một tiểu thư khuê các lại ôm tay thành nấm đấm trước y, như mèo con đang xù lông tự vệ. Y liền phá lên cười:

    " Nhìn lại cô xem, có ra dáng một tiểu thư chưa?"

Diệu An nhìn lại dáng vẻ của mình mà đỏ mặt, vội trở lại tư thế thẳng đứng, nhẹ nhàng vuốt tóc, nét mặt thêm phần tức giận:

   " Đủ rồi đấy nhé, anh cứ trêu chọc tôi như vậy, tôi không thèm gặp anh nữa đâu."

Cô toan bỏ đi liền nhanh chóng bị Đức Chính nắm tay níu lại, vì lực kéo hơi mạnh khiến cả thân người Diệu An đâm sầm vào khuôn ngực rắn chắc, nằm nhỏ gọn như được bảo bọc trong thân thể cường tráng của y. Nhịp tim càng ngày càng đập mạnh, cũng chẳng rõ đó là nhịp đập của Đức Chính hay của chính cô, bất giác cô nhìn thấy sợi tơ hồng trên tay mình tỏa sáng liên hồi...

Chẳng lẽ... Là người này sao!

Có tiếng ho từ xa vọng tới khiến Diệu An thoát khỏi Đức Chính trong tích tắc, cô đỏ mặt chỉ cúi đầu không dám nhìn anh. Anh cũng vậy, mặt có chút ửng hồng nhưng vẫn cố gắng nghiêm chỉnh. Nguyệt Nương từ ngoài cửa đi vào, vừa nhìn thấy Đức Chính đã đan chéo tay hành lễ. Y tỏ ý cho bình thân, lại quay sang nhìn Diệu An nói:

   " Ta đến để xem việc cô tìm người như thế nào rồi, có cần ta giúp gì không?"

Diệu An hít thở sâu, liền quay về nét mặt nghiêm chỉnh:

    " Tôi vừa có chút thông tin của Bỉnh Quý nhưng không quá rõ ràng, cũng chỉ biết anh ấy từng tới mua rượu ở quán Nhất Tửu, vẫn là không biết anh ấy đã ra sao!"

   " Chẳng phải cô vẫn nghi ngờ nam nhân đó ở chỗ Vũ Đức Vương sao?"

Cô nheo mắt nhìn anh.

    " Ta có thể thử đến chỗ Vũ Đức Vương thăm dò giúp cô!"

   " Nhưng hai người đều ở phe đối đầu với nhau, anh tới đó càng nguy hiểm đấy."

Đức Chính có hơi bất ngờ, cô ấy biết cả chuyện này sao.

   " Đó là chuyện của hoàng thất, tại sao cô lại biết?"

Nguyệt Nương khẽ nháy mắt với Diệu An, cô liền bình tĩnh nói:

  " Tôi cũng không biết gì nhiều, chỉ là hôm ấy nhặt được lệnh bài của Vũ Đức Vương, trông anh và anh Hoảng đều căm phẫn ... Nếu là đồng minh thì sao lại tỏ vẻ như vậy chứ?"

Y cười nhạt, thở phào nhẹ nhõm rồi đáp gọn gàng, mắt chỉ hướng về phía xa xăm

    " Ta với hắn đều là anh em ruột thịt, dù có đối đầu, hiện tại hắn vẫn sẽ mấy phần phải tôn trọng ta, cô yên tâm!"

Nguyệt Nương lo lắng xoa vai con gái, dịu dàng đáp với Đức Chính:

   " Vậy thì nhờ vương gia nhọc lòng một chuyến, mẹ con tôi hết lòng cảm ơn ngài!"

Y khẽ gật đầu. Diệu An chỉ biết im lặng, tay đang ôm cổ tay còn lại của mình như đang che giấu điều gì...

Đợi Đức Chính rời đi, Diệu An cũng thoải mái thả tay mình ra nhìn sợi tơ hồng trên tay đã không còn phát sáng nữa. Cô thở dài thườn thượt nhìn Nguyệt Nương:

   " Bà Nguyệt biết không, chuyện lúc nãy..."

   " Cháu đã gọi ta là bà Nguyệt thì sao ta không biết chứ, lúc nãy khi hai người ôm nhau, sợi tơ hồng đã phát tín hiệu... Vị vương gia này chính là người được se duyên cùng cháu!"

Diệu An cảm giác hụt hẫng, không biết nên vui hay buồn. Người cô tìm cũng đã tìm được rồi, chỉ là không biết y có giữ thẻ nhân duyên cùng sợi tơ hồng còn lại hay không.  Nhưng trong tâm trí cô hiện tại, chỉ có bóng hình Bỉnh Quý, cô biết phải làm sao để vẹn cả đôi đường đây!

Nguyệt Nương hiểu và thương cảm cho cô, bà chỉ muốn cô chọn người cô yêu, nhưng nếu thay đổi ý trời sẽ xem như nghịch thiên biến chuyển, sẽ bị đọa đày không dứt, đau khổ trăm bề nhiều đời nhiều kiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro