20. Yến Tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đến, Diệu An đã gặp lại ông Tơ trong giấc mộng. Ông mừng rỡ vì cuối cùng cũng tìm được vợ mình nhưng bà ấy lại chẳng chịu trở về bên ông. Diệu An cảm thấy thương xót nhưng hiện tại khó bề giúp đỡ cho vấn đề của hai người họ, cô chỉ là phận con cháu, cô biết đây là việc cô không thể quản nhưng thực tâm cô vẫn muốn tìm cách giúp họ làm hòa.

    " Ông cứ đau buồn thế kia, cẩn thận sẽ se nhầm lương duyên đấy ạ!"

Ông Tơ đang rầu rĩ nhưng nghe vậy liền quay sang đã thấy nét mặt giận dỗi của cháu gái, ông vội thanh minh cho mình, ý của Diệu An là đang trách ông ấy sao!

    " Ta dù có đau buồn cũng sẽ làm tốt trách nhiệm của mình, lương duyên của cháu cũng vậy, ta là y lệnh trời mà se tơ, chẳng có chút lầm lẫn gì cả."

Bỗng Diệu An lại bật khóc nức nở, ông Tơ dù có bực tức nhưng nhìn cô cháu gái cứ nước mắt ngắn dài, lại thêm phần chua xót :

   " Cháu khóc gì chứ, chính cháu trách ta lại khiến cháu đau khổ vì tình mà giờ lại mè nheo thế kia, thôi nín đi, ta... Ta không dỗi cháu nữa!"

Trong thâm tâm Diệu An hiện tại vô cùng uất ức, nếu nói nhân duyên của cô bị rơi vào tình cảnh rối như tơ vò thế này đều là do ông Tơ mà ra, không trách ông ấy thì phải biết trách ai:

   " Tại sao ông lại đối xử với cháu như thế, tại sao người được se duyên cùng cháu lại không phải là người cháu yêu?"

Cô vừa khóc vừa đẩy ông Tơ ra xa, ông chỉ biết thở dài, ánh mắt hướng về Diệu An mà kiềm lòng chẳng được:

    " Thôi thôi nín đi, ta bảo này, cháu và Lê Bỉnh Quý có tư tình ta đương nhiên hiểu rõ, nhưng số mệnh của cháu vốn phải gắn liền với vị vương gia kia... Dù cho có hơi tàn nhẫn, nhưng đó chính là số phận của cả ba người!"

Cô hức lên từng tiếng nhưng đã vơi đi nước mắt, cô quay sang nhìn ông Tơ với ánh mắt kiên cường, mang thêm nỗi thương tâm cho chính mình:

   " Nếu cháu quyết tâm cãi mệnh trời, nhất định ở bên Bỉnh Quý thì sẽ thế nào?"

Ông Tơ trợn tròn mắt liền ngồi phắt dậy, gương mặt phúc hậu giờ đây lại đáng sợ vô cùng:

   " Diệu An, cháu không được làm càn, nếu không sẽ phải hối hận đấy!"

Giọng ông Tơ trở nên gay gắt, đây là lần đầu ông lớn tiếng với cô.

Cô cười lạnh, đăm đăm nhìn ông:

   " Sẽ hối hận à, có đáng sợ lắm không ạ?"

   " Rất đáng sợ, hậu quả chính là... Cả cháu và người cháu yêu, vĩnh viễn sẽ âm dương chia cắt!"

Đó là hậu quả của việc cãi lại mệnh trời, nhưng cô không muốn tự làm phật ý chính trái tim mình. Lòng cô giờ đây lại nóng ran như lửa đốt, vì tương lai của người ấy còn dài, y còn muốn trở thành một vị tướng quân tài ba, cô càng không thể làm ảnh hưởng đến con đường tương lai vinh hoa, tiền tài rộng mở của y.

         ******************

Hôm nay Nguyệt Vân Lầu sẽ tiếp đón những vị khách quý nên đã cố gắng chuẩn bị tươm tất và vô cùng trang trọng. Họ đều là những vương tôn quý tộc và các vị tiểu thư quyền quý, có thể gọi đây là một buổi yến tiệc gặp mặt đầu xuân nhằm để các vị tiểu thư và các vương tôn tiếp cận nhau, làm quen và sớm ngày se kết lương duyên, và đây lại là buổi tiệc do chính Đông Cung thái tử chủ trì, được cả hoàng đế bệ hạ và hoàng hậu chấp thuận.

Diệu An đã dậy từ sớm phụ giúp Nguyệt Nương chuẩn bị, hôm nay cô ăn vận đơn sơ với chiếc viên lĩnh màu đào hồng nhạt, tóc búi cao chỉ cài một chiếc trâm bạc hoa mai, dù  giản dị nhưng cốt cách quyền quý trong cô vẫn lộ rõ, mỹ mạo yêu kiều. Cô không cố tình khiến mình thậm tệ, cô biết hôm nay mình có chuẩn bị thế nào cũng sẽ bị lép vế bởi những vị tiểu thư sắc nước hương trời, còn nếu cô được đánh giá xinh đẹp lại dễ dàng lọt vào mắt các vị vương tôn, lúc đó lại càng khổ sở.

Mọi thứ chỉnh chu, chỉ chờ tới giờ sẽ bắt đầu đón khách, dự là đầu giờ Tỵ.

   * Từ 9 giờ sáng đến 11 giờ sáng.

Nguyệt Nương đang xem lại danh sách các vị công tôn tiểu thư, gồm có tám vị vương tôn, trong đó có năm vị vương gia và ba vị công tử con nhà các vị quan võ. Cũng như vậy, gồm có tám vị tiểu thư, họ đều là con của các vị quan văn, sự sắp xếp này thật vô cùng đồng điệu.

    " Tại sao có hoàng tử tham gia cùng các tiểu thư nhưng lại không có lấy một vị công chúa cùng tham gia tiệc này thế ạ?"

Nguyệt Nương khẽ cười, cố ý nói nhỏ vừa đủ hai người nghe, bà còn cẩn thận nhìn ngó xung quanh để tránh bị nghe lén rồi mới dám nói:

    " Bởi vì hôn nhân của các vị công chúa sẽ là những cuộc hôn nhân chính trị, họ không có sự lựa chọn cho mình đâu cháu ạ!"

Nghe xong lại thấy xót xa, Diệu An hít thở sâu để cố gắng cho qua vấn đề này. Cô nhìn theo hướng tay Nguyệt Nương đang kéo trên danh sách có những dòng chữ xa lạ nhưng tự cô có thể đọc hiểu như đọc chữ quốc ngữ, ngón tay bà lia tới cái tên Lý Đức Chính, Diệu An có chút xao động. Cô nhìn phía dưới tên Đức Chính, cái tên Vũ Đức Vương đã khiến cô không khỏi quan tâm. Kẻ đang giam giữ Bỉnh Quý chính là vị vương gia này, đây quả là một cơ hội tốt với Diệu An, cô đã đợi thời khắc này cũng đã bấy lâu rồi!

Ngoài cửa bắt đầu có tiếng ngựa hí vang trời, chiếc xe ngựa đầu tiên đã đậu đến trước cửa Nguyệt Vân Lầu. Hai vị vương gia bước xuống với dáng vẻ quen thuộc, hôm nay lại ăn vận trịnh trọng uy nghiêm, chẳng ai khác chính là Đức Chính và Lý Hoảng. Cả hai ung dung phe phẩy quạt bước vào, những người hầu kẻ hạ theo quy định của buổi tiệc tất thảy đều ở phía ngoài chờ ở một góc riêng. Lý Hoảng ngó nghiêng khung cảnh trang hoàng tại đây liền gật gù cảm thán:

    " Trang trí vừa lộng lẫy lại có chút lạ mắt, nhưng rất phù hợp với buổi yến tiệc hôm nay!"

Diệu An bước tới mỉm cười duyên dáng, cô có chút ái ngại với Đức Chính nhưng vẫn vui mừng vì được gặp bằng hữu của mình trong không khí này:

    " Tôi là người chuẩn bị đấy, hai anh thấy thế nào, lộng lẫy lắm đúng không?"

Hoảng có chút thích thú khi thấy dáng vẻ hôm nay của Diệu An, miệng lúc nào cũng nở nụ cười khi nhìn thấy cô:

    " Cô chuẩn bị cho buổi tiệc thì linh đình còn chuẩn bị cho bản thân lại đơn sơ thế kia à?"

Diệu An ngó nghiêng bản thân, cô nở nụ cười tự tin mặc kệ tật xấu hay trêu hoa ghẹo nguyệt của vị vương gia lớn người trẻ dạ ấy:

    " Tôi đơn sơ thế này là tốt rồi, không cần phải đẹp trong mắt ai, chỉ cần đẹp hơn bản thân của ngày hôm qua là được!"

Câu nói này ở hiện đại thuộc top thịnh hành nhưng về thời phong kiến sẽ trở thành một lời dị nghị. Quả thật không sai!

Từ phía ngoài cửa lại xuất hiện hai vị tiểu thư xinh đẹp kiêu sa, dáng đi uyển chuyển, trang phục đồng điệu lụa hồng phất phơ trông như những tiên nữ giáng trần. Cô gái bước đi vào trước có vẻ hơi sắc xảo hơn người ở phía sau, cô gái đi theo sau lại có chút e dè, mang nét đẹp dịu dàng. Diệu An tròn mắt nhìn họ với ánh nhìn ngưỡng mộ, cô gái đi trước lại tỏ vẻ không thuận mắt cô, bắt đầu những câu từ với chất giọng nhẹ nhàng nhưng mang hàm ý đanh thép:

   " Lời nói của cô nghe cũng vui tai nhưng chẳng mang chút ý nghĩa gì, thật nhàm chán!"

Diệu An ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh, chẳng hiểu mình đã đắc tội gì với nữ nhân này. Lý Hoảng có chút không vui, nụ cười thương hiệu chợt tắt. Đức Chính cũng chẳng muốn để tâm tới nàng ấy. Nữ nhân ấy quay sang Đức Chính lại khẽ cười mê hoặc, cô đan chéo tay cúi chào anh trịnh trọng cũng như cúi chào Lý Hoảng. Cô gái phía sau cũng cúi đầu hành lễ theo.

    " Tiểu nữ Vương Yến Chi khấu kiến thái...?"

Đức Chính hắn giọng, Hoảng khẽ nhếch mép quay sang nữ nhân ấy cười giả lả:

    " Khai Thiên Vương và ta cũng vừa mới tới, để ta đưa tiểu thư Yến Chi đến chỗ ngồi của mình nhé!"

Vương Yến Chi vẫn giữ nụ cười mê hoặc ấy, vẫn chưa hiểu cớ sự nhưng vẫn đi theo ý của Lý Hoảng về chỗ ngồi bên tả, ghế đầu tiên. Nữ nhân còn lại nhìn theo hướng Yến Chi, dự tính sẽ đi theo nhưng bị Đức Chính gọi lại:

    " Xuân Hoa, ở lại làm quen với tiểu thư Diệu An đã nào!"

Cô lặng lẽ cúi đầu chào Diệu An, Diệu An cười niềm nở, cũng hành lễ chào theo đúng phép tắt rồi mới mở lời:

   " Chào tiểu thư, tôi là Diệu An, là con gái của bà chủ Nguyệt Vân Lầu này!"

  " Chào tiểu thư Diệu An, cứ gọi tôi là Xuân Hoa được rồi!"

Trông Xuân Hoa rất buồn, nhìn cô có chút uất ức như chẳng muốn mà bị ép đến nơi này. Hai bên hỏi thăm nhau vài câu rồi cô ấy cũng đến ngồi cạnh cô nàng cao ngạo kia.

Qua lời kể của Lý Hoảng, được biết Yến Chi là chị ruột của Xuân Hoa, họ đều là con gái của Tham tri chính sự Vương Nhất Trung, một vị công thần rất được lòng hoàng thượng. Yến Chi vốn mến mộ Đức Chính từ lâu, luôn một lòng hướng về chàng nhưng chưa bao giờ được chàng để mắt, ngược lại cô em gái yếu đuối mong manh của cô ấy - Vương Xuân Hoa lại được Đức Chính quan tâm khiến cô luôn tỏ ra ghét bỏ em gái mình, dần dần trở thành một nữ nhân kiêu kỳ như vậy.

Phụ nữ thời xưa thật khó hiểu, chỉ vì một người đàn ông không để tâm ở mình mà bất chấp tình nghĩa ruột thịt, đành đoạn ghét bỏ em mình. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, thời phong kiến, phụ nữ họ xem người đàn ông là cuộc đời của họ, là bến bờ duy nhất có thể cho họ dựa dẫm nên họ phải bắt buộc bản thân được người đàn ông ấy yêu thương hết mực. So với thời hiện đại cũng không thay đổi mấy!

Lần này có đến ba chiếc xe ngựa dừng lại trước cửa, những người trong xe còn chưa kịp ra ngoài thì tiếng lộc cộc mạnh mẽ hòa cùng tiếng ngựa hí lại vang trời đồng loạt. Hai nam nhân ấy tự mình thúc ngựa đến, dáng vẻ người nào cũng tuấn tú phong lưu, chẳng ai kém cạnh ai. Nhìn hai người đó đều có nét tương đồng với Lý Hoảng và Đức Chính, Diệu An liền đoán ra hai nam nhân ấy cũng là hai hoàng tử, nhưng xem thái độ có thể thấy họ chẳng chút vừa lòng. Có hai thuộc hạ cũng vừa thúc ngựa đến sau, đều đứng chờ bên ngoài, hai vị vương gia khoan thai bước vào sảnh tiệc, cứ nhìn theo hướng Lý Hoảng đang đứng cạnh Diệu An mà đi tới, vẻ mặt đắc ý khó hiểu:

   " Nhật Quang, em đến sớm thật đấy, lại muốn tìm thêm thiếp thất à?"

Diệu An ngơ ngác nhìn Lý Hoảng, vội hỏi nhỏ:

   " Anh rốt cuộc là tên Hoảng hay tên Nhật Quang thế?"

Lý Hoảng khẽ cười giải thích:

  " Tên nào cũng đều là ta, Lý Hoảng hay Lý Nhật Quang cũng chỉ có một mình ta thôi!"

Nói xong, y quay lại khẽ đan chéo tay hành lễ rất cung kính, miệng lại nói chua ngoa:

   " Vũ Đức Vương, anh thật hiểu rõ em, chắc anh cũng có ý định y như vậy mà phải không?"

Người này là người Diệu An trông chờ sao? Cơ hội mau chóng tìm được người cô yêu lại ngày một gần hơn rồi, chờ hắn trở về, cô sẽ lén bám theo để tìm ra chỗ giam giữ đám người Bỉnh Quý.

Vũ Đức Vương phá lên cười:

    " Chỉ có anh em ta là thấu hiểu nhau thôi! Anh cũng thấy như vậy mà phải không, Đông Chinh Vương?"

Đông Chinh Vương chỉ gật đầu, phong thái nho nhã này lại khá giống với phong thái của Bỉnh Quý, Diệu An lại cảm giác nhớ anh ấy khôn cùng.

   " Chờ đã, hôm nay ta còn đưa đến một người bằng hữu ta vừa quen biết trên đường trở về Thăng Long, là một anh hùng kiệt xuất đấy!"

Vừa nghe tiếng gọi của Vũ Đức Vương, nam nhân ấy từ ngoài bước vào vô cùng điềm tĩnh. Dáng vẻ ấy, đôi mắt đa tình cuốn hút, gương mặt góc cạnh nam tính lại xuất hiện trước mặt Diệu An, cô rưng rưng nước mắt như muốn chết lặng, miệng chỉ lắp bắp gọi khẽ hai từ:

        " Bỉnh... Quý!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro