21. Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện diễn ra trước mắt hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Diệu An. Người cô mong chờ trong buổi yến tiệc này chính là Vũ Đức Vương bởi cô sẽ cố gắng theo dõi hắn để có thể tìm ra nơi đám người Bỉnh Quý bị giam giữ, cô nhất định phải cứu được người trong tim mình thoát khỏi hiểm nguy. Nào ngờ, giờ đây người ấy lại xuất hiện tại nơi này với tư cách một người bằng hữu của Vũ Đức Vương, anh ấy không cần cô phải cứu giúp nữa rồi! Anh ấy thật sự, đã an toàn rồi!

Bỉnh Quý bước vào như có vầng hào quang tỏa khắp xung quanh bởi khí khái bất phàm trong y vô cùng nổi trội, chợt trong ngần mắt ấy ngấn lên sự bất ngờ khi nhìn thấy người con gái trước mặt mình trong bộ dạng đơn sơ nhưng dịu dàng xinh đẹp hơn lúc trước. Nàng vẫn có thể sống an nhiên tự tại, giờ đây lại trở thành người có thể sánh đôi với các vị vương gia, liệu y có thể ở bên che chở cho nàng như trước được nữa không!

Cả hai bước đến gần nhau, nhưng giống như hai bên phe đối lập. Bỉnh Quý ngạo nghễ đứng cạnh một Vũ Đức Vương, một Đông Chinh Vương mưu mô toan tính. Diệu An thông minh lanh lợi nhưng hiền hòa ôn nhu sánh bên một Lý Hoảng tài ba cùng Lý Đức Chính anh minh thần võ, họ hoàn toàn rất khó có thể giống như xưa. Bỉnh Quý đan chéo tay, cúi đầu hành lễ với các vị vương gia, đến khi quay sang người con gái ấy, lại miễn cưỡng khó thốt nên lời:

    " Thảo dân Lê Bỉnh Quý, xin khấu kiến các vị vương gia... Kính chào... Tiểu thư!"

Vẫn chất giọng trầm ấm ấy nhưng giờ đây lại nói ngữ điệu khách sáo như vậy, Diệu An vô cùng đau xót nhưng vẫn cố kiềm nén nỗi lòng, vờ như không quen không biết y, cô nghĩ rằng sự thờ ơ ấy như một lời khẩn cầu với cô rằng đừng thể hiện sự thân quen với y.

    " Kính chào công tử!"

Bỉnh Quý nghe mà chua chát đắng cay!

Đức Chính rất giỏi nhìn người, y biết nam nhân được Vũ Đức Vương lựa chọn chắc chắn là một người xuất chúng, không thể coi thường.

    " Công tử Bỉnh Quý trông thư sinh nho nhã nhưng có phong thái uy nghi dũng mãnh, tương lai chắc sẽ là một vị tướng tài ba của Đại Cồ Việt!"

    " Được vương gia khen ngợi, đó là niềm tự hào của Bỉnh Quý... Nếu mai này giang sơn thật sự có chỗ cho thảo dân giúp sức, thảo dân nhất định sẽ cố gắng hết mình để phò tá nước Đại Cồ Việt!"

Lời này của Bỉnh Quý nghe thì đơn giản nhưng năm chữ " phò tá Đại Cồ Việt " là có chút dụng ý, y đang chỉ bản thân sẽ phò tá người có thể bước lên ngôi cao hoàng đế, y là đang nói Đông Cung thái tử...hay chỉ Vũ Đức Vương...

   " Vũ Đức Vương có được quý nhân ở bên phù trợ, thật khiến ta thêm phần ngưỡng mộ!"

Vũ Đức Vương vẫn giữ nguyên nụ cười đắc chí của mình nhưng có phần điềm đạm hơn:

   " Dù có thế nào em cũng làm sao sánh bằng anh được, có cả em trai tài giỏi, còn có cả mỹ nhân..."

Diệu An cứ mãi im lìm chẳng để tâm có ai đó đang chú ý đến mình, Đức Chính đành giới thiệu cô với mọi người:

   " Đây là tiểu thư Diệu An, con gái của bà chủ Nguyệt Vân Lầu này, nàng đã đứng ra chuẩn bị buổi tiệc trang trọng ngày hôm nay đấy!"

Ánh mắt của Đức Chính cũng như Lý Hoảng tự hào nhìn cô khiến cô tỉnh táo nhưng không khỏi sự bất ngờ, cả ba nam nhân kia cũng bắt đầu chú ý đến cô, dường như đều bị điêu đứng trước nhan sắc ngọt ngào này!

    " Tiểu thư Diệu An, ta là Đông Chinh Vương..."

   " Ta là Vũ Đức Vương, chẳng hay hiện tại tiểu thư đã có ý trung nhân của mình chưa?"

Đông Chinh Vương bị Vũ Đức Vương chiếm thế trước mỹ nhân có hơi cáu gắt nhưng vẫn lặng im nhìn nàng mà giữ gìn ý tứ. Cả hai người họ đều đã có nhiều thiếp thất nhưng chưa từng nhìn thấy ai có nét đẹp ngọt ngào nhưng ánh mắt lại kiên cường, cuốn hút đến như vậy.

    " Tôi..."

Diệu An bỗng ngập ngừng, quay sang nhìn Bỉnh Quý, cô biết rõ anh biết trái tim cô đang hướng về ai.
Bỉnh Quý cũng không ngoại lệ, vẫn trông chờ câu trả lời của nàng, nhưng y muốn nàng hiểu hiện tại họ không nên để kẻ khác biết họ đã quen nhau từ trước, như vậy sẽ gây ra bất lợi cho tất cả tâm huyết của y sau này, theo như những lời Vũ Đức Vương và Đông Chinh Vương từng nói với y, y biết đám người bên cạnh Diệu An không phải đồng minh của mình. Diệu An có chút trực trào nước mắt nhưng rồi cố lấy lại bình tĩnh, giọng nói êm ả điềm nhiên:

   " Tôi ...vẫn chưa có ai cả!"

Vũ Đức Vương thuận nước đẩy thuyền , ánh mắt chỉ muốn nhanh chóng có được nàng:

   " Vậy thì, ta xin một cơ hội cho mình từ tiểu thư có được không?"

Lý Hoảng nhíu mày chán ghét vẻ mặt này của anh trai, cứ mỗi lần nhìn thấy mỹ nhân hợp ý mình thì y lại cứ giở hết chiêu trò, nhất quyết phải có người ấy cho bằng được.

Đức Chính lúc này bất ngờ nắm tay Diệu An khẽ ôm cô vào lòng khiến tất cả mọi người xung quanh đều trố mắt nhìn, Diệu An đôi phần hốt hoảng nhưng chẳng dám phản kháng vì nể sợ nhân vật hoàng quyền này:

   " Tiểu thư Diệu An đã sớm được ta chọn làm thiếp thất, Vũ Đức Vương đã chậm chạp rồi!"

Bỉnh Quý bất giác lặng người, chăm chăm nhìn người con gái mình yêu được một nam nhân cao cao tại thượng ôm trọn vào lòng mà chẳng làm gì được, cả hai tay y lặng lẽ siết chặt đến đỏ bừng, cảm giác đau xót như bị bóp nát trái tim thành từng mãnh vỡ.

Diệu An không thể tin những gì mình vừa nghe là sự thật, ánh mắt của cô và Đức Chính đang ở cận kề, anh nhìn cô chân thành ấm áp, cô chỉ đáp lại bằng ánh nhìn tuyệt vọng thương đau. Cô quay sang nhìn Bỉnh Quý, y chỉ khẽ đáp lại cô bằng một nụ cười gượng gạo, nụ cười ấy là có ý gì, là chúc phúc hay đang mỉa mai cô...

   " Đức Chính, như vậy là sao?"

Y không đáp, khẽ buông cô ra nhưng vẫn nắm chặt tay cô, dắt cô từng bước đi đến vị trí đắt giá nhất ở giữa gian phòng- nơi chỉ dành cho Đông Cung thái tử. Diệu An vẫn bước theo nhưng lóng ngóng cả lên, ánh mắt không rời khỏi Đức Chính, lại cả gan níu áo y. Đức Chính nhếch môi cười, cứ ung dung đưa nàng lên ngôi cao, khẽ đặt nàng xuống chiếc ghế bên cạnh rồi điềm nhiên thượng tọa.

Vũ Đức Vương tức muốn điên tiết nhưng không thể phản kháng, quay sang thấy vẻ mặt hả hê của Đông Chinh Vương lại càng uất nghẹn, y hứ lên một tiếng rồi phe phẩy quạt đi đến chỗ ngồi. Bỉnh Quý tiếp bước các vị vương gia, mỗi bước chân đều nặng nề hơn bị kiềng gông xiềng xích.

Thoáng xa xa ấy là ánh nhìn thâm độc của Vương Yến Chi, ả tiện nhân vừa bị cô mỉa mai chỉ là con của chủ quán trà thấp bé lại ngang nhiên lọt phải mắt rồng, dù hiện tại ả ta được sủng ái nhưng chắc chắn cô sẽ không tha cho kẻ nào dám cướp đi tình lang của mình. Xuân Hoa trông thấy chị mình đăm đăm nhìn về phía ngôi cao rất căm phẫn, biết dã tâm của Yến Chi với Diệu An lớn như thế nào nhưng cô hiểu rõ thân phận của mình nên đành giả mù giả điếc...

Thấy đã đông đủ quan khách, Đức Chính khẽ phất tay, lão quản gia hiểu ý liền âm vang cất tiếng:

   " Buổi dạ yến đầu xuân, chính thức khai tiệc..."

Ngồi bên cạnh Đức Chính, Diệu An cứ thấp thỏm không yên, cô tròn mắt nhìn y, có chút giận dữ:

   " Đây vốn là chỗ ngồi của Thái tử, anh đưa tôi lên đây là muốn ban chết cho tôi phải không?"

Đức Chính chưa kịp trả lời, các vị bên dưới đã quay mặt về phía hai người, cúi đầu hành lễ trong sự ngơ ngác của chính Bỉnh Quý lẫn Diệu An:

   " Chúng thần tham kiến Đông Cung thái tử..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro