22. Thái Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Anh... Đức Chính... Anh là thái tử ?"

Đức Chính khẽ gật đầu. Không cần cô gặng hỏi anh đã giải thích ngay:

   " Ta vốn không muốn để lộ thân phận của mình quá sớm với nàng nhưng trước lời đề nghị của Vũ Đức Vương, ta không thể để mất nàng!"

Lời nói ngọt ngào như rót mật vào tai, đó là một cú lừa, nhưng không đến mức khiến Diệu An phải căm phẫn. Cô chỉ thất vọng, cô đã biết Lý Đức Chính là chân ái của mình nhưng thà y là một nam nhân bình thường cô còn có thể chấp nhận, đằng này y lại là một vương gia và giờ còn là thái tử, tương lai y sẽ trở thành hoàng đế có tục lệ đa hậu nhiều đời, việc ấy khiến cô muốn rơi xuống vực thẳm lần nữa, chợt trong đầu cô nhớ tới viên đá nghịch chuyển thời không của mình, hay là...

   " Dù ta đã có chính thê và hai thiếp thất, nhưng ta hứa, nếu như nguyện ý bên ta, nàng sẽ mãi mãi là sủng thiếp được ta xem trọng nhất!"

Đức Chính khẽ nói bên tai cô, âm giọng dịu dàng, suy tư trong đầu cô giờ lại càng lung lay, biết lời nói khó tin nhưng nghe thật ấm áp.

   " Hôm nay, ta tổ chức một buổi yến đầu xuân để mọi người được cùng nhau hợp mặt thơ văn đối ẩm, đặc biệt nếu vị vương tôn nào đã để mắt một ai trong số các tiểu thư có mặt nơi này, cứ rõ ràng tâu lên, ta sẽ xem xét giúp!"

Thái tử cất giọng vang vọng uy nghiêm, khác hẳn giọng nói dịu dàng ban nãy. Bỉnh Quý ngồi cạnh Đông Chinh Vương chỉ khẽ uống rượu mà chớ hề nhìn lên xem Diệu An đang mâu thuẫn với chính mình như thế nào. Cô muốn rời khỏi nơi này ngay lật tức để trút hết tất cả nước mắt còn đang trực trào trong đáy mắt nữ nhân. Cô không dùng đá nghịch chuyển thời không vì cô lo lắng cho tên Bỉnh Quý vô tình ấy, lại không muốn làm mất mặt vị hoàng đế tương lai này, người ấy thật sự rất thích cô và cô hiểu rõ, nhưng chẳng lẽ cô phải chấp nhận chịu cảnh chung chồng rồi tự giam lỏng mình trong bốn bức tường cung cấm! Cô cố che lấp đau đớn để tỏ vẻ vui tươi, rốt cuộc cô cũng tự mình nhảy vào bẫy tình, vậy thì chính cô phải tự tìm đường giải thoát, có lẽ lần này, cô không còn than trách ông Tơ được nữa...

Trong số các vị tiểu thư khuê các đều ngó nghiêng về phía Diệu An nhưng chỉ là liếc nhìn thoáng chốc, chỉ duy có hai vị rất chú ý đến nữ nhân đang ngồi cạnh thái tử trên nơi thượng tọa. Đinh Hương Cầm - con gái của Đinh Liệt Hầu tên thật Đinh Thượng, một người kia là Đào An Nhiên - đích nữ của Đào Xứ Trung Đào thiếu bảo, họ đều là các vị công thần xuất chúng của triều đình. Họ mong muốn con gái của họ được gởi gắm ở các vị vương gia hoặc có thể lọt vào mắt xanh của Thái tử lại càng tốt. Họ nhìn Diệu An rất lâu, đến nỗi Diệu An cũng cảm thấy khó chịu khi cứ bị chú ý đến vậy, hình như hai nữ nhân ấy còn đang xì xào gì đó với nhau, chắc hẳn là đang nói xấu cô rồi. Diệu An xin phép thái tử được xuống trò chuyện cùng các tiểu thư, y đương nhiên đồng ý.
Thấy nữ nhân ấy đang đi về phía mình, An Nhiên không khỏi lo sợ nép sát vào Hương Cầm, cô nàng có hơi lóng ngóng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, phe phẩy chiếc quạt tròn.

   " Chào hai vị tiểu thư, tôi tự giới thiệu tôi là Diệu An, con gái của chủ nhân Nguyệt Vân Lầu này!"

Hương Cầm mỉm cười đáp:

  " Chuyện đó tôi biết, ban nãy đã được Uy Minh Vương giới thiệu... Cô... là người được thái tử chọn làm thiếp thất!"

   " Uy Minh Vương?"

Hương Cầm đưa mặt về hướng Lý Hoảng. Tên này rốt cuộc có bao nhiêu tên, có bao nhiêu tước hiệu vậy chứ?

    " Cô may mắn thật, được mắt rồng nhìn trúng, sau này con đường tiền đồ sẽ càng rộng mở!"

Giọng nói nhẹ nhàng trong veo này của Đào An Nhiên nghe thật êm tai, nếu ở thời hiện đại Diệu An nhất định sẽ debut cô ấy thành ca sĩ, chắc chắn sẽ nổi tiếng.
Cô khẽ cười, trò chuyện một hồi chợt nhìn thấy hai nữ nhân này không có ác ý nên chân mày cũng giãn ra phần nào. Hương Cầm có vẻ là một người thẳng thắn, tính tình hoạt bát. An Nhiên ôn nhu, tuy có nhát gan nhưng lại rất đáng yêu.

    " Diệu An này, chuyện thái tử sắp phong cô làm phu nhân, cô có biết trước hay không?"

Hương Cầm vốn tưởng Diệu An sẽ giống như Vương Yến Chi kiêu căng kia nên có đôi lời nói xấu, nhưng thông qua lời nói cử chỉ, cô lại thấy nữ nhân này thật sự rất thú vị. Câu hỏi này của Hương Cầm có lẽ cũng là thắc mắc của những người tại nơi đây, Diệu An chỉ khẽ lắc đầu:

   " Tôi không biết gì cả, tôi vốn còn chẳng biết người kia lại là thái tử!"

    " Thái tử vốn sống gần dân gian, che giấu thân phận để hiểu được cuộc sống mưu sinh của vạn dân như thế nào, chị đừng hiểu lầm người nhé!"

Cô quay sang nhìn An Nhiên, có chút ngạc nhiên khi cô bé lại hiểu rõ Đức Chính như vậy. Hương Cầm như hiểu lầm ánh nhìn soi xét của Diệu An đối với An Nhiên, liền đứng ra giảng giải:

   " Này! cô đừng nhìn An Nhiên như vậy, cha của An Nhiên là Đào thiếu bảo đại nhân vốn được thái tử coi trọng, người thường xuyên qua lại phủ nhà của An Nhiên nên cô ấy mới thông tuệ ý tứ của ngài ấy đó mà!"

   " Đúng rồi chị Diệu An, chị đừng ghen với em nhé em không có ý gì với thái tử đâu ạ!"

An Nhiên vội vàng giải thích, cử chỉ này thật giống Sen, chợt Diệu An nghĩ đến cô bé ấy.

Đúng rồi! Lê Bỉnh Quý đã an toàn, vậy còn Sen và ba anh em kia, giờ đây thế nào rồi!

          ******************

Buổi yến tiệc diễn ra khá êm đẹp, thái tử đã thành công se duyên cho ba cặp đôi, họ vốn biết nhau từ trước, nay được thái tử giúp đỡ nên duyên, tất cả mọi người đều chúc mừng cho những cặp đôi mới và thầm khen ngợi sự nồng nhiệt của Đông cung thái tử.

Tiệc tàn, tất cả mọi người đều đã trở về, Lý Hoảng đi cùng Đức Chính chuẩn bị lên xe ngựa, thấy Diệu An ra tiễn, Lý Hoảng khẽ cười rồi hiểu ý vào trong xe ngồi trước.

    " Thái tử, xin người dừng bước đã!"

Đức Chính nhếch môi cười, bước đi chầm chầm thế này chẳng phải đang đợi nàng hay sao!

   " Thái tử trêu đùa dân nữ như vậy, không có một lời giải thích cụ thể nào sao?"

Đức Chính nhíu mày, tỏ vẻ có chút suy tư, vẻ mặt này thật sự rất đáng ghét :

   " Trêu đùa? Ta trêu đùa nàng bao giờ?"

Diệu An lạnh giọng, cô sắp hết kiên nhẫn với người này rồi:

    " Thứ nhất, chuyện ngài che giấu thân phận để lừa dân nữ, chuyện này có thể bỏ qua. Nhưng còn chuyện sắc phong dân nữ làm thiếp thất, lần này người đùa hơi quá rồi!"

Vẫn giữ sự điềm tĩnh nhưng lộ rõ nét cười trên đôi môi ấy, Đức Chính tiến sát lại gần cô, hai đôi mắt nhìn nhau cảm nhận đối phương cũng trao cả thâm tình:

    " Lời ta đã nói hoàn toàn là sự thật và cũng không bao giờ đổi ý, ta thật sự rất yêu mến nàng... Ta muốn nàng ở bên cạnh ta mãi mãi, đến suốt đời suốt kiếp!"

Đức Chính nhẹ nhàng nắm tay nàng, chợt nhìn thấy chiếc vòng phỉ thúy ngày ấy y từng tặng vẫn được nàng gìn giữ trên đôi tay ngà ngọc, y càng hạnh phúc mà ôm chầm lấy nàng. Diệu An chẳng chống cự chỉ khẽ nhìn y:

    " Ngài... Nói thật sao?"

Vừa dứt lời, cô chợt cảm nhận đôi môi của mình đã bị đôi môi nồng mùi mỹ tửu của Đức Chính phủ ngập, nụ hôn của nam nhân thời phong kiến này ấm êm nồng nhiệt, chẳng ngờ đó là nụ hôn đầu đời của Diệu An - cô sao lại có cảm xúc mãnh liệt với người này!

   " E hèm, Anh, đã khuya lắm rồi!"

Tiếng húng hắng kèm giọng nói lảnh lót trong đêm của Lý Hoảng kéo cả hai trở về thực tại, Diệu An ngượng ngùng vội đẩy Đức Chính ra nhưng anh lại ôm cô vào lòng, vút ve mái tóc thơm hương của cô rồi khẽ nói:

    " Ngày mai, ta sẽ cho người đến  Thái bộc tự* xem tử vi, chọn ngày lành tháng tốt để đón nàng về phủ của ta nhé!"

Diệu An bất giác mà gật đầu, chỉ lặng lặng nhìn nụ cười yêu chiều của thái tử, dõi theo bóng lưng y lên xe ngựa và rời đi khuất...

   * Thái bộc tự: cơ quan giữ việc âm dương, bói toán thời phong kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro