23. Giải Bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe ngựa chạy lộc cộc trên phố vắng đêm khuya, hai anh em ngồi yên vị trong xe vẫn còn xao động bởi từng khoảnh khắc của buổi yến tiệc. Trong tâm Đức Chính, y nhớ lại ánh mắt giữa Diệu An và Bỉnh Quý khi nhìn nhau giống như gặp lại cố nhân, thời khắc ấy anh đã biết Diệu An đã tìm được người nàng ấy cần tìm rồi.

Anh không muốn mất đi nàng, vừa hay lời đề nghị của Vũ Đức Vương giống như cao kiến đã giúp anh thành công có được nàng bên cạnh. Lê Bỉnh Quý đó vốn chỉ có hai con đường để lựa chọn, một là quay đầu lại phò tá anh, sau này sẽ tiền đồ rộng mở nhưng không chắc hắn sẽ vì tư tâm mà phản bội anh, hai là vào sinh ra tử với đám người Vũ Đức Vương, may được thì nhờ rủi phải chịu. Lý Hoảng có chút bối rối bâng quơ, y quay sang hỏi về chuyện của Diệu An, nhờ vậy giúp Đức Chính sực tỉnh táo:

    " Anh à, chuyện hôm nay anh muốn nạp thêm Diệu An làm thiếp thất, là thật chứ?"

Đức Chính nhếch môi cười:

   " Cả em cũng không tin anh sao?"

   " Không phải! Nhưng em đang lo cho thân phận của nàng! Nàng chỉ là con gái của một chủ trà lầu, không có thế lực nhà ngoại chống lưng sau này sẽ rất khó sống!"

Đức Chính suy nghĩ giây lát, hôm nay y thấy Diệu An trò chuyện khá thân thiết với Đinh Hương Cầm và Đào An Nhiên, y nghĩ tới thế lực của Đinh Liệt Hầu và Đào thiếu bảo, tuy địa vị của họ không cao không thấp hơn nhau nhưng Đinh Thượng lại được lòng phụ hoàng hơn Đào Xứ Trung...

Đức Chính nở ý cười đắc ý, khẽ nói:

   " Ta sẽ đến phủ Đinh Liệt Hầu một chuyến, ta sẽ cho nàng một danh phận hiển hách, đường đường chính chính trở thành phu nhân của ta!"

Hai anh em bật cười khoái chí. Chiếc xe ngựa cứ thế lao nhanh về phía cung Long Đức nằm tại cửa Đông - cửa Tường Phừ*.

              *****************

Diệu An từng bước chân nặng trĩu trở về tư phòng mà tâm hồn còn lưu lạc nơi đâu, cô không biết mình có còn Bỉnh Quý trong tim nữa hay không, có phải cô trót trở thành một cô gái một chân đạp hai thuyền, tham lam tình cảm của cả Bỉnh Quý và thái tử. Cô không muốn bản thân mình biến chất nhưng trong khoảnh khắc tuyệt vọng ngày hôm nay Bỉnh Quý dành cho cô là thờ ơ lạnh nhạt, giây phút cảm nhận được sự yêu thương che chở dịu dàng của thái tử dành cho mình, cô đã chấp nhận trở thành người của ngài mà không suy nghĩ những hậu quả đằng sau. Cô vốn không rõ về vị thái tử này vì cô chỉ biết vị vua kế nhiệm của Lý Thái Tổ là vua Lý Thái Tông, một đấng minh quân có công danh rạng rỡ, đánh Chiêm Thành, dẹp loạn phản loạn họ Nùng, công tích đánh dẹp uy nghi, tiền đề cho các đời sau phát triển phồn thịnh. Còn về hậu cung của người thật sự rất hiếm được nhắc đến, chỉ biết người tổng cộng có tám hoàng hậu, nhưng hiện tại theo lời y nói y chỉ có một thê và hai thiếp, chẳng lẽ Diệu An cũng nằm trong những vị hoàng hậu tương lai!

Nguyệt Nương không biết tự lúc nào đã ngồi chờ Diệu An trong tư phòng của cô, ngay khi vừa trở về lại suýt nữa bà đã doạ cô ấy sợ chết khiếp.

   " Bà Nguyệt sao lại ở trong phòng của cháu thế ạ, giật hết cả mình!"

   " Ta đến để chúc mừng cháu sắp được trở thành thiếp thất của thái tử chứ sao!"

Diệu An khẽ thở dài, ủ rũ ngồi xuống rót hai chung trà nhài thơm ngát mà cô yêu thích nhất, lễ phép mời Nguyệt Nương rồi than vãn:

   " Trở thành vợ nhỏ của người ta, có gì đáng tự hào để chúc mừng chứ ạ?"

   " Vợ nhỏ gì chứ, là thiếp thất nhưng lại là thiếp thất của hoàng đế tương lai, sau này vị trí hoàng hậu chắc chắn không thiếu phần của cháu!"

Trông bà ấy vui vẻ thế kia cô cũng không muốn dập tắt niềm vui ấy, hiện tại bà là mẹ của cô, đương nhiên sẽ nở mặt nở mày với thiên hạ, cô thì lại khác, cô vốn ghét chuyện tranh đấu hậu cung, nhưng hiện tại làm cách nào để thay đổi suy nghĩ của thái tử về cô lại là một chuyện rất khó.

Nguyệt Nương khẽ nắm tay cô, bàn tay bà ấm áp dịu dàng khiến lòng Diệu An như được sưởi ấm sau những ngày chìm trong giá rét:

    " Ta đã từng bảo cháu hãy tìm chân ái của mình dù biết cả cháu và Thái tử mới thật sự là của nhau, đó là sự sai trái của ta!"

Diệu An nhíu mày vì muôn phần khó hiểu lời này của Nguyệt Nương nhưng cũng cố xoa dịu bà:

   " Không đâu ạ! Bà vốn không sai gì cả, là do cháu muốn cãi lại thiên ý, muốn yêu Bỉnh Quý hết mình thôi!"

Cô nói yêu hắn nhưng vẫn nhớ lại dáng hình ngạo mạn lạnh lùng của hắn. Hắn thấy cô bị người ta ôm ấp và họ tuyên bố nạp cô làm thiếp mà hắn vẫn không suy nghĩ gì, không can gián cũng không một lời ẩn ý, lần trở lại này khiến cô lại nhìn thấy một Bỉnh Quý hoàn toàn thay đổi, khác với Lê Bỉnh Quý mà cô từng mến mộ vì sự ngọt ngào với cô, vì ý chí cầu tiến trong đó có tình yêu cao cả dành cho quê hương đất nước.

   " Cũng không còn sớm nữa, ta sẽ về phòng để cho cháu nghỉ ngơi, ta biết hôm nay cháu đã mệt lắm rồi!"

Diệu An cố gượng cười, liền tiễn bà trở về phòng. Cửa vừa đóng, cô mệt mỏi nằm sỏng soài xuống chiếc giường rộng rãi của mình, ưu tư phiền muộn, hiện tại cô chỉ muốn tắm rửa và ngủ một giấc thật ngon lành, cô mong rằng hôm nay sẽ không phải gặp ông Tơ trong cơn mộng nữa.

Cửa phòng chợt lắc lư, có âm thanh cụt kịt phát ra thầm lặng. Diệu An thấy động liền mở mắt đã phát hoảng vì cánh cửa bị mở tung ra, hình như lúc nãy cô quên chốt cửa. Một bóng hắc y vội vã bước vào rồi chốt cửa phòng trong tích tắt, Diệu An sợ muốn điếng hồn toang la hét mong được cứu giúp nhưng không còn kịp nữa, kẻ che mặt ấy đã bịt miệng cô khiến cô không thể thốt lên tiếng mà chỉ có thể vùng vẫy.

   " Nàng đừng hét nữa, là ta... Bỉnh Quý đây!"

Diệu An không khỏi bàng hoàng liền nín thinh nhìn vào đôi mắt quen thuộc, kẻ hắc y khẽ kéo chiếc khăn che, vẫn khuôn mặt tuấn tú ấy nhưng đã có phần hốc hác, ánh nhìn thờ ơ lúc sáng chẳng ngờ bây giờ lại ngọt ngào lưu luyến thế kia. Hắn ôm chầm lấy nàng như chẳng muốn rời xa, khẽ hôn làn tóc thơm mềm mà ngày ngày y lưu tâm chờ đợi. Diệu An muốn bật khóc vì uất nghẹn nhưng cô chẳng cần vòng tay giả dối ấy, cô vội đẩy hắn ra khiến hắn giật mình. Nhìn vào đôi hàng mi đang trực trào dòng lệ, hắn chợt hiểu:

     " Nàng vẫn chưa hiểu được ý tứ của ta ngày hôm nay sao?"

Giọng nàng thút thít nhưng sắt bén xen lẫn thương đau:

    " Tôi không muốn hiểu! Tôi chỉ muốn hỏi anh rằng... Tại sao, tại sao anh lại bỏ lại tôi chìm trong đám cháy, tại sao bấy lâu nay anh cứ trốn tránh tôi để tôi ngu ngốc liều cả tính mạng của mình để tìm anh?"

Hắn khẽ lắc đầu, đôi mắt nam nhi cũng có phút giây sóng sánh xao động. Nàng nhìn hắn, chỉ mong hắn trả lời mình, dù chỉ một lời nhưng chân thành là được. Nhưng hắn đã im lặng, điều đó càng khiến nỗi uất nghẹn trong tim nàng càng dâng cao.

   " Lời cuối cùng, tôi muốn hỏi anh... Tại sao, anh lại không lên tiếng can ngăn để mặc người ta phong tôi làm thiếp thất, trong khi anh cũng biết, tình cảm giữa tôi và anh như thế nào mà?"

   " Người đã chọn trúng nàng, hiện tại một kẻ cô thân như ta sẽ không thể can ngăn được, vì ta vốn không có uy quyền như họ!"

Lời này thốt ra như đôi thanh gươm lao thẳng vào tim của cả cô lẫn Bỉnh Quý. Giờ đây trong tâm tư cô là vừa hận vừa yêu, tâm tư của anh là cay đắng, khó xử, đớn đau. Anh ôm lấy vai cô, cố gắng bình tĩnh để thốt lên những lời lí trí:

   " Ta chắc chắn sẽ không để nàng trở thành thiếp thất của ai, mà là đường hoàng trở thành chính thê của ta, Lê Bỉnh Quý!"

Nàng không hiểu nổi con người này, ánh mắt của hắn rất kiên cường còn có chút phẫn nộ.

    " Anh định làm gì càng quấy với thái tử sao... Anh có biết làm như vậy sẽ mang tội tru di hay không?"

Bỉnh Quý nhếch mép cười:

   " Ta có cách để giúp nàng thoát khỏi thái tử, chỉ cần nàng giúp ta lấy tất cả tin tức từ phía thái tử và Lý Hoảng, một mai giang sơn Đại Cồ Việt đổi chủ, ta sẽ đường đường chính chính cưới nàng, cho nàng cuộc đời tự tại, phú quý vinh hoa!"

..........

-
* Cung Long Đức của Đông cung thái tử Khai Thiên Vương không được vua cha cho xây cất cận kề hoàng cung, mà lại đưa ra ngoài cửa Đông - cửa “Tường Phừ” (điềm lành), cấy vào giữa khu dân cư kinh thành. Sử cũ sau đấy đã sáng suốt bình luận về ý nghĩa của việc này: đó là do “ý (của hoàng đế) muốn cho thái tử hiểu biết mọi việc của dân!”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro