24. Mưu Đồ Đen Tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt lạnh lùng tham vọng, câu từ đại nghịch bất đạo này lại thốt ra từ miệng của một người thư sinh nho nhã mà Diệu An từng thương nhớ ngày nào. Cô lo sợ bản thân mình biến chất nhưng cuối cùng kẻ biến chất lại là người cô không ngờ tới. Hắn muốn cô trở thành nội gián để mưu hại Đức Chính, giúp các vị vương kia tranh quyền đoạt vị từ tay thái tử!

   " Không! Tôi nhất định sẽ không làm như vậy đâu..."

Hai tay hắn đang ôm vai cô bỗng trở nên siết chặt khiến cô đau đớn, ánh mắt của Bỉnh Quý hiện tại giống như ngập tràn lửa hận:

   " Tại sao chứ? Chẳng phải nàng cũng có cảm tình với ta sao, nàng cũng muốn chúng ta sớm được nên duyên mà phải không?"

Bỉnh Quý hiện tại đang đắm chìm trong tham vọng hoàng quyền, cô nhất định phải lí trí, không được dùng cảm xúc bởi cảm xúc của cô sẽ khiến cho mọi chuyện thêm phần đảo loạn.

   " Tôi biết anh muốn trở thành một tướng quân vĩ đại, nhưng tại sao anh không suy nghĩ, liệu Vũ Đức Vương có thật sự chân thành với anh không... Liệu rằng sau khi anh ta nắm trọn quyền lực trong tay, hắn ta sẽ để anh dễ dàng sống sót...?"

   " Nàng không cần lo lắng, ta có thứ quan trọng của Vũ Đức Vương trong tay, chắc chắn ngài ấy không dám đối nghịch với ta đâu!"

Cô chẳng muốn nói tiếp, người ấy đáng sợ hơn nàng tưởng tượng, có thể lời của ông Tơ đã từng khẳng định với cô là đúng... Lê Bỉnh Quý, không có duyên với cô đâu, việc hai người gặp nhau ở triều đại này, âu cũng chỉ là trả nợ.

Hắn chuyển ánh mắt kiên cường ấy trở nên ngọt ngào hơn hẳn, đôi tay siết chặt bỗng chốc ôm trọn cơ thể Diệu An trong lòng. Không khí hiện tại là vô cùng ám muội, hắn bất ngờ dùng môi mình phủ lấy môi cô vồ vập, đôi bàn tay rắn chắc lại tung bay chao lượn trên cơ thể của cô. Cô chống cự bằng mọi cách nhưng thật khó, sức mạnh phi thường của cô giờ đây lại tan biến đâu mất rồi, hay là vì cô đã cất hai món bảo bối vào một mật thất nên khiến chúng không thể phát huy tác dụng mà bảo vệ cô.

Hắn bất ngờ buông cô ra nhưng đẩy cô nằm hẳn xuống giường, cô muốn thét lên thật lớn nhưng đã bị môi của Bỉnh Quý giữ chặt, dòng lệ trực trào tuôn ra mãnh liệt, cô chẳng muốn phải mất lần đầu vì một kẻ như Lê Bỉnh Quý, giờ đây với cô hắn chỉ là kẻ thù, không còn là người cô dành trọn trái tim cho nữa...

   " Hình như có kẻ lẻn đột nhập vào phủ, mau chóng đi tìm ngay cho ta!"

Âm giọng của những người đàn ông trầm trầm khản đặc đã khiến Lê Bỉnh Quý không khỏi ngỡ ngàng, hắn vội mặc lại viên lĩnh, thắt lại chiếc đai lưng vừa tháo ra dở dang rồi tiến về phía cửa nghe ngóng. Tiếng bước chân càng trở nên dồn dập, hắn biết mình đã bị phát hiện phải ngay lập tức trốn thoát không được chậm trễ. Hắn lao tới ôm lấy gương mặt phờ phạc của Diệu An, giọng vừa có chút ngọt ngào nhưng ẩn ý đay nghiến, đúng hơn là một lời hăm dọa:

    " Ta phải đi rồi, không thể tiếp tục mặn nồng với nàng được, nhưng ta hứa ta sẽ quay lại, còn nàng phải nhất mực tìm cách lấy được tin tức của hắn cho ta... Nếu không, tính mạng của những người nàng yêu thương, ta khó mà giúp nàng che chở...!"

Bỉnh Quý vội vàng mở cửa sổ trốn đi, Diệu An vừa chỉnh lại y phục suýt chút bị hắn  lột sạch rồi khẽ ôm mặt khóc. Bỗng chốc có tiếng gõ cửa, người bên ngoài khẽ nói vọng vào:

   " Tiểu thư Diệu An, bọn tôi là người của thái tử, ngài đã sai bọn tôi ở lại đây trông chừng Nguyệt Vân phủ!"

Diệu An cố hít thở sâu để bình tâm lại, điềm tĩnh trả lời:

   " Vâng, tôi biết rồi!"

   " Ban nãy có kẻ đột nhập, không biết hắn có làm kinh động đến tiểu thư không?"

Cô không biết mình nên nói có hay không... Bảo vệ hắn, lẽ đương nhiên là không, cô còn hận không thể đánh cho hắn một trận ra trò, nhưng nếu nói có sẽ gây kinh động đến thái tử, cô cũng không muốn ngài ấy phiền muộn:

   " Không... Tôi không thấy ai cả... Tôi đang ngủ mê, đến khi nghe tiếng anh gọi!"

Người ấy trầm ngâm giây lát rồi lên tiếng:

   " Thế thì tốt rồi, chúng tôi phải qua hỏi thăm Nguyệt phu nhân, mời tiểu thư tiếp tục nghỉ ngơi!"

Tiếng bước chân rời đi mạnh mẽ rồi dần chìm vào tĩnh lặng. Diệu An lao thẳng về phía các cánh cửa mà chốt chặt rồi ngồi khuỵu xuống ôm mặt khóc như một đứa trẻ. Những chuyện phiền phức ngày hôm nay mà cô gặp đều khiến cô tổn thương sâu sắc, thế nhưng cô chợt nghĩ đến thái tử Đức Chính, ngài ấy là lo lắng cho cô nên mới âm thầm điều người đến bảo vệ gia đình cô, y chắc chắn đã có sự nghi ngờ với Bỉnh Quý, giờ đây cô lại bị Bỉnh Quý giở trò hăm dọa, tất cả có lẽ đã nằm trong những âm mưu chính trị đằng sau.

Cô bất giác sờ lên đôi môi mình, hai nụ hôn trong ngày hôm nay, một của thái tử dịu dàng nâng niu, một của Bỉnh Quý điên cuồng thô bạo, giờ thì cô đã biết phải trao toàn bộ trái tim cho ai mới phải rồi, cái gì không đáng thì nên lập tức buông!

Trăng đã lên cao, trên dưới vương phủ đều chìm trong cơn say mộng , thoáng xa xa trên phía mái ngói cao một bóng hắc y lao nhanh vun vút chẳng để lại âm thanh rồi dần biến mất khỏi màn đêm u tối.

   " Vương gia, tại sao lại đến đây?"

Vừa trở về phòng của mình một cách âm thầm, lại nhìn thấy bóng dáng Vũ Đức Vương đã ngồi sẵn còn cẩn thận rót hai chung trà hảo hạng, Bỉnh Quý không khỏi bất ngờ.

   " Xem ra, mỹ nhân kia quả thật có quen biết với ngươi nhỉ?"

Bỉnh Quý sớm đã thay bộ hắc y trở về một thân viên lĩnh nâu bình dị, mong rằng không bị ai đó phát hiện mình vừa trở về từ Nguyệt Vân phủ.

    " Vương gia đang nói vị mỹ nhân nào, tôi không biết!"

Vũ Đức Vương bình thản nhìn chung trà hảo hạng đang được y nâng niu trên tay, y khẽ nhếch môi cười:

   " Ánh nhìn của ngươi cũng như ánh nhìn của tiểu thư Diệu An trao nhau ngày hôm nay, chỉ trừ kẻ mù mới không nhận ra, hai người vốn có tư tình từ trước!"

Bỉnh Quý có chút sững sờ nhưng vẫn giữ yên thái độ của mình, tâm nhất quyết không động:

   " Nếu đã có ý nghi ngờ thì Vương gia cần chi phải gặng hỏi tôi!"

   " Ngươi đã thấy rõ tư tâm của thái tử dành cho tiểu thư ấy hôm nay rồi, chuyện ngài ấy muốn nạp tiểu thư Diệu An làm thiếp thất chắc chắn là sự thật, một lời của thái tử đã nói ra... không bao giờ rút lại đâu!"

Vẻ ngoài có lạnh như băng thì trái tim của Bỉnh Quý vẫn bị kích động, y quay phắt lại, ánh mắt không chút cam tâm:

   " Không! Tôi nhất quyết không để nàng trở thành người của thái tử!"

Vũ Đức Vương đã thắng, người này vốn đã bị y nắm thóp từ những giây phút đầu gặp gỡ, hắn là người có ý chí nhưng tư tâm không vững, cuối cùng cũng chỉ là con cờ trong loạt mưu đồ đen tối của Vũ Đức Vương, Đông Chinh Vương và Dực Thánh Vương.

   " Vậy ngươi có muốn đưa nàng ấy rời xa thành Thăng Long, phiêu du sơn thủy mãi mãi không?"

   " Tôi muốn, nhưng có vẻ nàng không còn nguyện ý bên tôi nữa rồi!"

Y nhớ lại khoảnh khắc ái ân với nàng ban nãy, y cảm nhận được rằng ánh mắt nàng không còn ngọt ngào, nụ hôn đầu với nàng đáng ra phải chan chứa mặn nồng nhưng chính nàng lại kháng cự, không muốn bên y.

   " Một nữ nhân tầm thường, vừa hay được Đông cung thái tử nhìn trúng, nếu là ngươi, ngươi sẽ chọn sống cuộc đời bình dị bên một nam nhân chẳng có gì trong tay hay muốn được sánh bên vị hoàng đế tương lai sau này sẽ có được cả giang sơn kia?"

   " Nàng không phải một người như vậy, nàng là bị ép buộc!"

   " Ta thấy là cô ta nguyện ý, đôi mắt của cô ta nhìn anh trai ta rất lưu luyến cơ mà..."

Bỉnh Quý chẳng muốn đôi co với ai nhưng y muốn giữ thể diện cho nàng, y hiểu nàng nhất, nàng nhất định là bị ép buộc phải ở bên thái tử vì tình yêu nàng dành cho y rất rõ ràng. Mặc dù hiện tại, y không biết tình yêu ấy có còn to lớn như trước hay không...

Vũ Đức Vương đập tay lên vai Bỉnh Quý, khẽ an ủi:

   " Bỉnh Quý à, người làm việc lớn không thể vì tư tình mà bỏ lỡ đại cuộc, hiện tại cô ấy ở bên thái tử nhưng tương lai, nếu ngươi giúp ta kế thừa giang sơn, ta nhất định sẽ để hai người ở bên nhau, hãy tin ta!"

Tin hắn sao, đương nhiên Bỉnh Quý không ngu ngốc đến vậy rồi! Y có suy nghĩ cao xa hơn hắn nhiều, y đang nắm mưu đồ của hắn trong tay, chỉ cần đem chuyện này báo lại cho thái tử hoặc đương kim hoàng thượng, còn không phải dễ dàng loại trừ cả ba vị vương gia này hơn sao. Thế nhưng, anh có một suy tính khác, thay vì làm hậu thuẫn cho một ai, tại sao anh không thử tự hậu thuẫn cho chính mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro