chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiễn bọn nhỏ ra khỏi lớp, cô dọn dẹp bàn ghế một chút rồi nhìn lớp học lại một tí rồi cô cười nhẹ, thật ra trước đây cô có ước mơ làm giáo viên nhưng vì cô mắc chứng khó giao tiếp bị từ chối bởi những ngôi trương sợ rằng người như cô nên lỡ lên cơn sẽ gây hại đến học sinh và chính cô cũng biết như vậy nên đã không làm giáo viên nữa mà đổi sang nghề khác.Cô chưa từng bao giờ nghĩ đến việc có một ngày bản thân cô sẽ được đứng trên bụt giảng bài được dạy học, dược trò chuyện với những dứa trẻ với tư cách là giáo viên chứ không phải là một tác giả vẽ minh họa , đang suy tư thì nam chính mở cửa phòng học cất tiếng nói:"Cô giáo Giang, cô có đi ăn trưa không? Cùng đi chung với mọi người luôn",cô giật mình quay người lại rồi nói:"hả à được cậu đợi tôi chút",cô lấy tài liệu dạy học rồi đóng cửa lại đi đến chỗ nhóm người, Minh Thành anh vốn là người hòa đồng thấy cô không nói gì anh đến bắt chuyện với cô rồi giới thiệu bản thân anh, không biết tại sao lúc lâu sau hai người bị lạc khỏi nhóm song có một cậu bé vô cùng khả ái chạy đên gọi Minh Thành:" Cậu Thành ơi!", anh quay đầu nhìn cậu bé ấy bất ngờ và hỏi :" Khải Minh sao con ở đây?", cậu bé trả lời:"Tan học rồi nên con đi tìm cậu để ăn trưa a" nói xong sau đó cậu bé nhìn qua sau anh, cậu bé mắt mở to rồi nói:"a cô là cô giáo hôm nay trong lớp ngữ văn nè", cô bất ngờ vì cậu bé này là học sinh trong lớp của mình, sáng hôm nay cô là lần đầu tiên đi dạy nên cũng không nhớ mặt học sinh lớp mình luôn trong tâm cô nghĩ có phải bản thân cô quá vô dụng rồi không trời ơi, cô hai phút mặc niệm cho bản thân mình, đã thế cậu bé còn nói:"cô giáo ơi! cô tên gì thế ạ do sáng hôm nay cô không nói tên cô nên em không biết ạ" vừa nghe xong câu hỏi của cậu bé cô mới phát hiện sáng nay cô không giới thiệu rõ về mình cho bọn nhỏ(trong tâm cô lúc này như kiểu vạn tiễn xuyên tâm cô vậy nêu không phải đứng trước bàn dân thiên hạ thì cô chắc gục ngã tại chỗ luôn rồi chứ không thể đứng cười nói với cậu bé như bây giờ đâu), cô liền trả lời câu hỏi của cậu bé rồi cả ba người cùng đi xuống nhà ăn.Cô là một người khá kém ăn cô không thích thịt heo đặc biệt là món thịt có da và mỡ heo tụy đối không ăn vì cô rất ghét mùi hôi trên thịt nên một là món không có mùi hoặc không mỡ không da thì cô còn ăn một tí còn không thì cô không đụng vào dù chỉ một gắp nhưng món cô rất thích là bông cải xanh rất bất ngờ phải không cô vô cùng thích đồ chay đặt biệt là bông cải đó a nên khi mát cô nhìn thấy mòn bông cải xào bò thì sáng lên, ôi thôi ngày tàng của mi tới rồi bông cải ơi! thật lâu sau khi hai cậu cháu đã chọn xong đồ ăn đợi cô thì thấy cô với phần ăn màu xanh của mình chỉ có cơm là cô đơn một màu trắng đi tới bàn hai người, hai cậu cháu ngạc nhiên há hóc, anh hỏi cô:" Cô Giang à cô ăn kiêng sao? ", cô ngạc nhiên đáp:" Không sao cậu lại hỏi thế?", anh trả lời:"Sao cô ăn nhiều rau thế (nói đúng hơn là bông cải xanh a)", cô cười nói:" Không tôi chỉ là thích ăn rau thôi", cậu bé nghe thế liền nói:"Cô ơi! nếu cô thích ăn như vậy cô có thể ăn hết phần của Khải Minh a", cô nghe mặt ngạc nhiên cười gượng gạo,anh thấy thế cau mày nói:"Khải Minh, con ăn uống cho đàng hoàng đi không được nháo", cô lên tiếng:" Không sao trẻ con không thích ăn rau cũng đúng thôi bác sĩ Trương anh cũng đừng to tiến với cậu bé " rồi cô lại quay sang cuối đầu thì thầm dỗ cậu nhóc:"Nhưng Khải Minh em nên ăn rau thì tốt hơn đấy nếu ăn rau em có thể cao hơn đấy với lại các cô chú đầu bếp nấu ăn rất mệt không được bỏ mứa đâu với em cũng không muốn làm cậu em giận đúng không ", cậu bé mặt có hơi ủy khuất nói:" dạ em biết rồi", cô nhìn cậu bé như thế có chút khả ái cũng khá đáng thương liền hỏi anh cậu bé có thể uống sữa socola không?" ,sau khi anh đồng ý cô liền đi lấy cho cậu một hộp sữa sôcola ở quầy rồi đưa cậu nói :"em ăn ngoan đi cô cho em sữa sôcola được không ?", cậu bé liền vui vẻ lại, sau đó cả ba người lại thuận lợi ăn trưa cùng nhau.

HELLO CẢ NHÀ CỦA TUI, XIN LỖI MỌI NGƯỜI VÌ LÂU RỒI KO RA CHUYỆN MÓI DO TUI NĂM NAY CUỐI CẤP RỒI NÊN HƠI BẬN KHI NÀO RÃNH THÌ TUI MỚI RA CHUYỆN NHA. MONG MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro