Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn trưa xong cô thường có thói quen sẽ đi dạo tiêu cơm, cô đi dạo với tâm thế rất vui vẻ trên tay còn cầm lon cà phê vừa đi,vừa ngân nga câu hát theo từng bước chân trên những nền gạch trắng được trải đều trên thảm cỏ xanh mướt của khuôn viên trong bệnh viện. Bỗng cô nghe một tiếng la thất thanh cô giật mình cố tìm nơi phát ra âm thanh đó, sau đó cô đã nhìn thấy một cảnh tượng làm cô rất sôi máu, cô nhìn thấy một bệnh nhân nữ đang bị một người đàn ông cầm tay khéo đi nữ bệnh nhân cô gái ấy hết sức phản kháng còn cố gắng khêu khóc đến thê thảm thương, cô nhìn thấy vội đi đến tay nắm chặt lon cà phê lấy đà ném thẳng vào đầu tên đàn ông kia, hắn quay đầu nhìn cô tức giận gào lên với cô:                                                                                                   - Cô điên à tại sao lại dám ném lon vào đầu tôi hả?                                                                                             Cô mím môi mĩm cười, đôi mắt sắc lạnh như thợ săn nhìn con mồi nói với hắn vừa nói vùa tiến lại gần hai người, cô nói:                                                                                                                                                      - Đây là bệnh nhân của chúng tôi khi cô ấy còn ở trong bệnh viên thì vẫn còn được chịu trách nhiệm bởi chúng tôi dù trước đây cô ấy và anh có bất kỳ khuất mắc gì tôi không quan tâm nếu anh muốn làm gì cô ấy thì đợi cô ấy xuất viện rồi tính còn bây giờ thì không thể đâu. Vừa nói xong cô lập tức lao nhanh tới hất tay tên kia ra bồi cho anh ta một đạp rồi đứng trước bệnh nhân kia bảo hộ cô ấy, nói nhỏ với nữ bênh nhân:                                                                                                                       - Cô hãy tìm cơ hội rồi lén đi tìm người đến đây nhanh lên tôi cầm nhân anh ta Thấy cô không để ý tên kia liền xong đến tát cô xong lườm hắn một phát rồi bồi cho hắn một đạp rồi nắm đầu hắn nhắt lên rồi bốp chặt cổ hắn xô hắn ngã rồi nắm chặt tay đấm mạnh vào đầu của hắn được một hồi hắn liền đè chặt cô xuống rồi bóp chặt cổ cô rồi nói:                                                                                     - Con điên này cô lại dám ngăn cản tôi bắt cô ta cô phải chết. Không biết tại sao nghe xong câu nói đó của hắn cô liền nhớ đến câu nói lúc nhỏ của một cậu bé cùng lớp nói cô là con điên còn đánh cô, may sao có một cậu bé có vẻ là lớn hơn cô đến tìm cô giáo thấy liền thấy cảnh cô bị bắt nạ liền chạy đến ôm chặt cô vào lòng bảo vệ cô khỏi bọn bắt nạt rồi đưa cô đến phòng y tế nhớ lại cô không ngừng vừa khóc, vừa cười điên loạn bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng người rồi có người đẩy tên đó ra khỏi cô rồi có vòng tay ai đó ôm chặt cô vào lòng giọng của người đó rất ấm áp hết lòng an ủi cô dỗ dành cô đừng khóc nữa, ôi mùi hương từ người đó thật quen thuộc làm sao, cả vòng tay ấy nữa nó cũng thật quen thuộc cũng ấm áp rồi cô ngủ thiếp đi trong vòng tay của anh tay vẫn siết chặt áo anh không buôn như giữ lấy sợi dây cứu mạng mình sợ nó liến mất, sợ nó rời đi. Còn anh nhìn cô vừa ngủ thiếp đi vừa nép sát vào người mình tay thì nằm thì vẫn nắm chặt tay áo anh không buôn bỗng anh hoài nghi sao cô gái này lại làm mình nhớ đến cô bé mà anh cứu lúc nhỏ vậy, sau khi cô bé ấy bị bạn cùng lớp bắt nạt anh vô tình nhìn thấy đã đưa cô bé ấy đến phòng y tế trên đường đi cô bé ấy luôn nắm chặt tay áo anh như cô lúc này vậy. Thế là anh đưa cô đến phòng nghỉ của bệnh viện rồi ngồi nhìn trông cô đến khi cô tỉnh, nhìn cô gái này anh lại nghĩ không ngờ vài phút trước đang đánh với một người đàn ông mạnh hơn cô rất nhiều vài phút sao lại nép trong lòng anh như chú mèo nhỏ bị bắt nạt chạy về làm nũng vậy, cũng đáng yêu lắm đấy chứ,anh nhẹ cười rồi đụng tay nhẹ lên mũi cô rồi anh khe tay nằm xuống bên cạnh giường cô rồi một lát sau anh lại thiếp đi mất. Nên sau khi cô thức dậy, cô nhìn thấy cảnh tay mình thì nắm chặt áo anh còn anh thì nằm khê một tay ngủ,cô vừa kêu tên anh,vừa lay anh dạy:  - Bác sĩ Trương...bác sĩ Trương                                                                                                                                         Nghe tiếng có người gọi mình anh liền mơ màng tỉnh dậy, khi anh mở mắt ra thì nhìn thấy cô đã tỉnh đang ngồi lay anh, vội thục tay lại mình lại mặt hơi đỏ rồi giải thích:                                                   - Khi cô bị tên kia xảy ra xô xát là có một nữ bệnh nhân báo cho tôi và mọi người đến, lúc đến thì thấy cô bị tên kia bóp chặt tinh thần cô lúc đó không ổn nên tôi đưa cô đến phòng y tế còn tên kia thì mọi người đã xử lí rồi. Cô nghe xong cũng gật gù hiểu rồi nói:                                                             - Cảm ơn anh nhiều                                                                                                                                                        Anh liền đáp:                                                                                                                                                                             - Không sao việc tôi làm mà, thôi nếu cô đã tỉnh lại rồi thì tôi quay lại làm việc đây Cô gật đầu rồi tiễn anh ra cửa xong, còn cô đi soạn giáo vụ cho hôm sau Đến chiều khi đến giờ tan làm không biết tại sao có hai chiếc xe ô tô một đen, một đỏ đi vào bệnh viện, bước ra từ hai chiếc xe là hai nam nhân rất soái. Khi hai người đó nhìn thấy nhau liền bất ngờ, người đi xe đỏ liền vui vẻ cất tiếng:                                                                                                                                                                                              -Anh Minh Viễn sao anh lại ở đây?                                                                                                                              Người đi xe đen nhẹ cười nói:                                                                                                                                             - Anh đi đón con anh với đón Minh Thành Người đi xe đỏ kia mới mắt mở to, hơi hụt hẫn có chút bối rối nói:                                                                                                                                                                                 -Anh anh có gia đình rồi sao?                                                                                                                                  Minh Viễn mới cười đáp                                                                                                                                                       - À không Tuấn Triết anh chưa có gia đình là con nuôi thôi, mà em đến đây làm gì?                                 Tuấn Triết vui vẻ trả lời:                                                                                                                                                     - Em đến đón Phượng Vũ con bé làm việc ở đây.                                                                                                  Minh Viễn cười rồi nói với Tuấn Triết:                                                                                                                            -Vậy chúng ta đi thôi đừng để họ chờ lâu                                                                                                                 Tuấn Triết đáp:                                                                                                                                                                         - Dạ chúng ta đi thôi Tuấn Triết đáp xong rồi vội đi theo sau Minh Viễn như cái đuôi nhỏ bám dính không rời.Đến khi đi tới sảnh trước bệnh viện, khi thấy anh mình tới cô vui vẻ chào hỏi rồi cô nhìn sang người bên cạnh cô liền bất ngờ nói:                                                                                                   -Anh là anh Minh Viễn là con trai của chủ nhà cũ của anh em đúng không ạ?                                      Minh Viễn bất ngờ trả lời:                                                                                                                                                    - Ừm, còn em là Phượng Vũ hả?                                                                                                                                       Cô đáp:  - Dạ, anh trai em đã từng kể cho em về anh rất nhiều đó ạ.                                                             Minh Viễn cũng vui vẻ tiếp lời với cô:                                                                                                                            - Thật vậy sao, à mà em làm việc bao nhiêu lâu rồi?                                                                                             Cô: - Dạ hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm ạ Khi hai người đang nói chuyện thì Minh Thành dẫn Khải Minh vừa tan học đi anh cất tiếng:                                                                                                                -Anh hai ơi! Còn Khải Minh chạy tới chỗ Minh Viễn lên: Baba con ở đây nè , chúng ta mau đi về ăn cơm với bà nội thôi . Cậu bé vừa nói, vừa mè nheo Minh Viễn đành ngại ngùng chào hỏi hai anh em cô rồi dắt Khải Minh về, anh đi ngang qua rồi hơi cúi đầu với hai anh em rồi cũng đi mất. Rồi hai anh em nhìn nhau rồi cô bảo:                                                                                                                              - Vậy em với anh thôi đi thôi chứ                                                                                                                              Tuấn Triết trả lời:                                                                                                                                                                    - Ừm về thôi Khi hai anh em cô lên xe một lúc lâu, họ đền một quán cà phê mua hai cóc cacao nóng rồi lên xe được lúc sau Tuấn Triết lên tiếng:                                                                                                   -Em còn nhớ người mà anh thích hồi đại học không?                                                                                             Cô đáp: -Là cái anh hồi nảy đúng không?                                                                                                            -Ừm lần này anh sẽ không để vụt mất anh ấy như lần trước nữa đâu                                                              - Em không quan tâm nhưng anh đừng để con mồi vụt khỏi tay một lần nữa là được với cả đừng để cả nhà đợi dâu cả quá lâu đấy                                                                                                                                   - Em không cần phải nhắt, em lo cho em trước đi                                                                                                  - Em cũng không cần anh lo em đã có con mồi riêng của mình rồi!                                                                   - Vậy cùng cố gắng nhé Rồi hai anh em cụng cóc rồi nói:                                                                                     - Cùng cố gắng                                                                                                                            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro