Phần 3: Tôi là Hạo Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng,  những tia nắng đầu tiên xuyên qua những giọt sương long lanh trong 1khu vườn của căn biệt thự lớn nhất thành phố.....len qua tấm rèm của một căn phòng sang trọng . Ở đó , một con người khó tính ngạo mạn vẫn đang phàn nàn chê trách đủ điều
-Ra ngoài hết cho tôi ... Phiền phức !!!
-V.âng...*run * *lui ra ngoài*.-người hầu đáp
- Phiền chết được ...*nghĩ*.."không biết giờ này con nhỏ đó..."...
-Cốc...cốc...cốc...
-Ai?.
-Dạ thưa cậu tôi đem tin đến ạ
-Ờ vào đi
-Đây ạ! Toàn bộ thông tin về cô gái đó.
-Ờ...*xem*..
Không ....không thể.....không thể nào....không phải ....không đúng ....không thể là cô ấy......*vẻ mặt ngỡ ngàng ngạc nhiên*..
-Cậu chủ cậu có sao không vậy??..
-Chuẩn bị xe tôi muốn đến trường ngay bây giờ.
-Vâng
Chiếc xe đã chuẩn bị xong và đi nhanh đến trường
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Người hầu trong nhà ai cũng ngỡ ngàng vì chưa bao giờ cậu chủ Hạo Thiên đi học sớm như vậy và kể từ cái ngày đó cậu chưa bao giờ bận tâm đến ai hết.....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ở một nơi khác tại căn nhà bé nhỏ trong thành phố 1cô gái bắt đầu bước chân ra khỏi cửa
-Woaa ....hôm nay trời đẹp thật ..chắc sẽ ổn thôi..*cười*
Cô vui vẻ đi tới trường nhưng được một đoạn
-Chào cô bé ở đây chơi với bọn anh*tiến lại gần*
-Mấy người định làm gì hả....><...*lùi xa*..
Đám con trai đó kéo cô vào 1ngõ vắng còn cô thì không ngừng kháng cự chống trả nhưng dường như vô ích
-CÓ AI KHÔNG ...GIÚP VỚI...*kêu gào*
-Vô ích thôi bé con ...ta có hứng thú với cô em rồi đó...*cười đểu vẻ thích thú*
-Để tôi yên ..><...
Cô bắt đầu run sợ và không còn dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy  ra nữa .Trong lúc cô tuyệt vọng nhất từ đằng sau một cậu thanh niên xuất hiện đánh tên đang giữ cô rồi kéo cô về phía mình
-Thằng kia chú mày có biết động đến ai không...*vẻ uy hiếp*
-*nhếch* ..*vẻ mặt khinh bỉ*..
-Thằng này to gan đừng trách anh mày nặng tay..
Bọn chúng lao tới đánh nhưng mọi đòn đánh đều bị đáp trả chúng run sợ và bỏ chạy
Trong lúc đó cô vẫn còn sợ không nghĩ được gì
-Nè cậu có sao không Tử Kha...*lo lắng*.
-*bình tĩnh hơn* cậu..là.O.O ...??..!!!
-Quên nhanh vậy sao Nhậm Hàn này ^^
-à à nhớ rồi cảm ơn cậu nha *cười nhẹ*
-Kha còn sợ không vậy??
-Còn chút chút nhưng không sao rồi nhờ có Hàn cảm ơn  nhiều^^
-Um *đỡ Kha dậy*.. đi học thôi không muộn đó..
-Hể quên mất ...
Hai người đi vội tới trường tuy vừa trải qua một chuyện không vui nhưng nhờ vậy hai người đã bắt đầu thân nhau hơn và Kha đã có thêm một người bạn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong khi đó
-Bộ cô  vừa đi vừa ngủ sao giờ này  còn chưa đến lớp ...
Bực mình phiền phức ....*tỏ vẻ không quan tâm*
(Nhưng thật ra trong lòng lo lắng không yên )
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*thở dốc *
-Đến ...trường ....rồi..nè ....
-Um đến ...rồi may..quá..
- Thôi Kha về lớp nha bye bye Hàn cảm ơn nhé^^~
-Um không có gì mà ...à lát ra chơi gặp nhau được không ?.
-À ..thì ok..^^
Kha chạy về lớp mà không biết rằng có người đang bồn chồn ngồi không yên đợi cô
-*mở cửa* *cười tươi* ...Chào cả lớp hihi...
Nhưng dường như chẳng ai quan tâm chỉ có mình Du & ai đó..
-Hi Kha ^^ sao đến muộn vậy...
-*cười nhẹ * à à chỉ là ....thôi...không có gì...
Kha không dám nói vì sợ Du lo lăng .Cô về chỗ ngồi
-Có thật là không sao???.
*Du gặng hỏi*
-Thật mà không sao hết ^^
Kha mải nói chuyện với Du và quên luôn có người ngồi cạnh mình
-Chào.....-Thiên lên tiếng
Kha nghe thấy ngạc nhiên nghĩ trong đầu "cậu ta chào mình thật không vậy ??? Chắc lại có âm mưu gì đây !!! "
-Um chào ...hì
-Bộ cô không biết đi học sớm hơn à ? .*vẻ kiêu căng*.
-Tôi đi sớm hay muộn bộ có liên quan tới cậu sao ...
Thích gây chuyện hả....??.
-*nhìn ra ngoài cửa sổ* ..có sao?-Thiên đáp
-==" không hiểu cậu nghĩ cái gì....
Vào giờ học Kha ngồi chăm chỉ nghe giảng còn cậu bạn bên cạnh thì nghe tai phone và nhẩm theo lời bài hát
-Cậu đang gây ảnh hưởng đó =='"-Kha lên tiếng
-...........................liên quan không?...*nhìn Kha với vẻ kiêu ngạo*
Kha cố chịu và nhịn không chấp vặt với con người này (nhưng trong lòng :" Aaaa tui muốn giết chớt cậu lun bực chết mất ")
Tiếng chuông reo đã tới giờ giải lao . Kha ra ngoài Thiên thấy vậy tỏ vẻ không quan tâm nhưng cũng ra ngoài mà không có lí do...
Cậu đứng ngoài ban công nhìn xuống sân trường và một cảnh tượng không vui đã đập vào  mắt cậu  . Tử Kha và Nhậm Hàn đang cười nói vui vẻ . Nhìn vậy thôi tuy không biết tại sao nhưng trong lòng Hạo Thiên bỗng trở  lên bực tức và nảy ra những câu hỏi trong đầu " liệu có phải là.....??.chắc là không ?..tại sao lại..? Quên thật rồi....??? "
Cùng lúc đó tiếng chuông reo..
Kha vừa tới cửa lớp Thiên đã kéo cậu đi lên sân thượng
-Cậu định làm gì thế hả bỏ tôi ra...*giọng bực tức*.
-Im lặng và đi theo tôi *gằn giọng tay lắm chặt*..
Trên sân thượng
-Giờ cậu bỏ ra được chưa?? Đau..
-Tại sao cô quen với tên đó..*thả tay*.
-Việc tôi quen ai không ảnh hưởng gì đến cậu..*nhìn*.
-Cô biết tôi là ai không?.
~~~~~~~~~~~
Dường như trong câu nói còn có 1ẩn ý khác nhưng liệu Kha có thể hiểu??
~~~~~~~~~~~
-Tất nhiên biết rồi ...là 1kẻ kiêu căng ngạo mạn khó ưa ...*kha nói to*..
-*dồn Kha vào tường* Tôi nói cô hãy nhớ lấy ..Tôi là Hạo Thiên ..Là Hạo Thiên....hãy nhớ cái tên này..
Nói xong Thiên bỏ đi còn Kha vẫn đứng một lúc " ai mà không biết cậu là Hạo Thiên nhưng tại sao tôi phải nhớ ???"...
Kha cảm thấy kì lạ" tại sao cậu ta lại hành động như vậy ...?? Tại sao?...Hạo Thiên ? Cái tên này có gì đặc biệt sao...??..
Kha về lớp nhưng Thiên không ở đó cậu ta đi đâu...?? Thắc mắc .cô ngồi học mà không thể tập chung.....nghĩ mãi về câu nói đó: "Tôi là Hạo Thiên "

Rốt cuộc là gì đây..........................

Hạo Thiên với Tử Kha rốt cuộc giữa họ có quan hệ gì ?? Kha liệu có nhớ?? Thiên là người ra sao ??...mọi người chờ phần sau sẽ rõ ^^ cảm ơn đã đón đọc ..





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro