Phần 4: Tôi không muốn nhớ!!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đã về Kha bắt đầu có những suy nghĩ kì lạ ,cô không thể nào quên được câu nói của Thiên . Tại sao cậu ta lại nói vậy ?? Những câu hỏi không hồi đáp lần lượt xuất hiện trong suy nghĩ của cô . Cứ vậy và cô thiết đi lúc nào không hay .....
Sáng hôm sau:
-Dậy đi con gái muộn rồi...
-Chút nữa ạ..hôm nay con được nghỉ...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trường đang tu sửa lại lên học sinh được nghỉ một tuần ..
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Dậy đi con có người tìm này ....
-Hở O.O vâng con xuống ngay...
Kha vội vàng thay quần áo rồi chạy nhanh xuống dười nhà..
-Chào Kha ^^
-Ơ Du !!!! Tìm mình có chuyện gì sao?.
-Àà không có gì chúng ta đi chơi nha ^^ mình rất muốn nhân cơ hội này chúng mình thân hơn ......
-O.O mình mình..mình không biết nữa.....*do dự*
-Đi đi nha....
-nhưng nhưng . ......

Mẹ Kha lên tiếng khuyên cô đi vì bình thường Kha không hay đi chơi và không có bạn bè mà bây giờ có người rủ đi chơi Mẹ cô cũng muốn tạo điều kiện tiếp xúc nhiều hơn với bên ngoài
-Đi đi con *cười hiền*
-Vâng !!con cảm ơn mẹ...
Kha chuẩn bị đồ đạc và lên xe nhưng cô chợt nhận ra 1chuyện " Đi chơi đâu vậy???".O.O
-Chúng ta sẽ tới căn biệt thự nhà tớ ^^ nhưng chúng ta sẽ có thêm bạn đó Tử Kha
-à vậy sao nhưng mình sợ họ sẽ không thích mình... *cười nhẹ*
-Kha yên tâm mà.....*cười tươi*
Nụ cười của Du là Kha thêm phần yên tâm nhưng cũnh không tránh khỏi những suy nghĩ tiêu cực " Không biết rồi sẽ ra sao đây!!!..."
Xe vẫn chạy trong suốt 2tiếng Kha và Du im không nói gì... Kha lên tíêng phá vỡ sự tĩnh lặng
-Sao Du muốn thân với mình vậy??....
-Haizz.....đến gìơ cậu vẫn chưa nhận ra mình sao thất vọng thật đó.... *nhìn Kha*..
-nhận ra?...chúng mình đã từng quen nhau sao......*bất ngờ về câu nói*
-Không nhận ra cũng đúng!! Sau vụ đó cậu còn sống là mình vui lắm rồi mình sẽ gíup cậu nhớ lại .~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trước lúc Kha xuống nhà Du và mẹ Kha đã nói chuyện với nhau
-Bác còn nhớ cháu không Tiểu Du đây ạ..
-cháu dạo này khỏe không..
-Bác thì nhớ nhưng Kha quên cháu rồi
-Đừng trách nó... là do..con bé...không thể nhớ mà thôi...
-Tại sao lại thế ạ *bất ngờ*
-Cái ngày những ngừơi bạn thân rời xa nó con bé đã bị tại nạn do đuổi theo chiếc xe và không để ý mọi thứ xung quanh... rồi..
-rồi sao hả bác.......
-nó hôn mê vài tháng khi tỉnh dậy thì đã không còn nhớ ai....phải mất một thời gian ......*ngập ngừng nứơc mắt rơi*....
-Cháu hỉêu rồi bác đừng nói nữa.......là do cháu và ngừơi đó.....bác yên tâm cháu sẽ giúp Kha nhớ lại..
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kha im lặng cho đến khi tới nơi...Chiếc xe dừng lại
-Kha đến rồi này cậu có thấy nó quen không......??..*cừơi*..
-*khẽ lắc đầu*...(cô vẫn đang suy nghĩ về những gì Du nói)
Từ trong nhà đi ra
-ê.. Du đến rồi
"Nhất Phong: bạn Du tính cách dễ gần nhưng đôi lúc nóng tính là ngừơi sống nội tâm quan chỉ quan tâm bên trong. ít thể hiện đúng tâm trạng....... "
-Bạn đến muộn đó Du ^^
'"Hàn Băng: tính cách trẻ con thần tựơng 1ngừơi nội tâm trái ngược hoàn toàn với tính cách....."
Du đáp:
-mọi ngừơi đến sớm nhỉ ^^ thui vào nhà rồi nóii.
Trong lúc đó Kha vẫn ngây người ra và không để ý gì. Du kéo Kha lên phòng
-Cậu nghỉ lát đi
-um....
Kha ngồi trong phòng nghĩ về câu nói của Du rồi trong cô nảy sinh nhiều điều mà hịên tại chỉ co Du mới có thể trả lời cho cô....
Tối đến trời bắt đầu lạnh vì căn bịêt thự ở trên đồi lên gío to hơn lạnh hơn.. Kha đã trấn tĩnh hơn và đi xuống dưới nhà ..
-xin lỗi mọi ngừơi mình ở đây mà không giúp gì cả...
-không sao đâu mà.. mình là Băng rât vui được làm quen ^^
-Yo!! Tôi là Phong mong đựơc làm quen
-*cừơi* mình là Tử Kha rất vui đựơc làm quen ^^
- Um hihi....nhưng mà Du đâu rồi..
-à bạn ấy ra ngoài rồi ^^.........
-mình cũng ra ngoài lát nha..
Kha ra ngoài cô cứ đi mãi mà không biết mình đi đâu nhưng cũng không qua xa vì cô không muốn mọi người lo lắng nếu không may cô bị lạc.Kha đi được một đoạn thì dừng lại ngồi lại bên gốc cây to xung quanh là đồng cỏ rộng ngước lên bầu trời nhìn những ngôi sao . Bầu trời đêm thật đẹp những ngôi sao lấp lánh như muốn nói điều gì Kha bỗng nhận ra cái cảm giác thân quen khó hiểu hình như cô đã từng đến đây rồi. Bỗng có tiếng thở dài Kha giật mình đứng dậy..
-ai.ai...ai..vậy..
Đằng sau gốc cây phía bên kia một tiếng nói cất lên
-Người...
-O.O gịong nói này.... Hạo Thiên....sao?...
-Ừm...
-sao cậu ở đây!! >...>?..
-Để tìm một người..
-Tìm ai vậy ngừơi đó quan trọng lắm sao??..
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Alo Hạo Thiên à?
-Ừ sao?
-Còn nhớ căn biệt thự chúng ta chơi lúc nhỏ không..
-Diệp Du sao cậu còn.......
-Đến đây đi và mang Kha trở lại cho tôi gìơ cả tôi cậu ấy cũng quên có thể cậu sẽ giúp được cho Kha nhớ lại
-................tút... tút .....tút....
-cái tên chết tiệt tại cậu thử không đến xem
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Ừm có lẽ
-Vậy cậu tìm đi tôi về trứơc..
Kha vừa đi được vài bước Thiên không còn ngồi đó và đã ôm Kha từ lúc nào
-Đừng đi cho tới khi cậu nhớ ra tôi là ai
-O\\.\\O cậu..cậu..làm gì vậy hả......bỏ tôi ra
Vòng tay Thiên ôm chặt Kha không bỏ nhưng Kha cũng không vì thế mà để yên. Kha dùng hết lực đẩy mạnh Thiên ra và
BỐP.... Kha nhìn Thiên với vẻ mặt lạnh nhạt
-Tôi không muốn nhìn mặt cậu nữa đừng xuất hiện tôi
-Kha không nhận ra tôi sao....
-Tôi không biết cậu là ai......trong kí ức tôi chưa từng có cậu mà nếu có tôi cũng không muốn nhớ không muốn nhớ lại...

Kha sau khi nói xong liền chạy đi nhưng trong tim Kha có gì đó nhói lên cô cảm thấy đau mà không biết lí do là gì... một nỗi đau khi lạ khó tả Kha chạy về căn biệt thự rồi đi thẳng lên phòng mọi người thấy vậy hỏi nhưng cô không trả lời..
Về phòng cô suy nghĩ về hành động của Thiên vừa suy nghĩ vừa thấy nhói trong tim..Cô cố lục tìm trong dòng kí ức nhưng càng nghĩ thì chỉ thấy sự hỗn loạn tưng câu hỏi lần lượt xuất hiện...Cô không hiểu tại sao cứ mỗi lần gần Thiên cô lại có cảm giác thân thuộc và đau nhói nhưng do tính cách của cậu ta lên cái cảm giác đó chưa bao gìơ được bộc lộ rõ ràng cho tới khi chuyện vừa rồi xảy ra
Trong lúc đó ở ngoài kia Thiên cậu ta vẫn đứng hình.. thấy đau mà không làm gì được......Nhưng Thiên vẫn nhận ra là có người ở đây và đã chứng kiến tất cả..
-DU.. cô ra được rồi đó..
-sao cậu biết tôi ở đây..?.
-Cô thân với Kha như vậy nhất định sẽ đi theo thôi
-thế cậu định làm gì? Hay từ bỏ?.
-*ngồi dưới gốc cây nhìn lên bầu trời*....Thế cô nghĩ sao?..
-Nếu là Thiên của ngày trước thì không nhưng còn với con người cậu bây h thì chắc sẽ từ bỏ........
-Cô còn nhớ ngày đó không......
Dòng kí ức ùa về với 2con người đang cố mang mọi chuyện trở lại họ đang cố xây dựng lại kí ức với 1người mà họ luôn coi là tất cả............
Kí ức đó là gì.... phần sau sẽ rõ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro