Chương 5: Tìm hiểu! Trách nhiệm của đất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ trước:
“Tớ tin là cậu và cũng chỉ có cậu mới làm được”
“Ra là vậy….”
“Vậy ra hai người ở đây”
—----------------------
Chương 5: Tìm hiểu! Trách nhiệm của đất

Con người không hoàn hảo

Boboiboy nhìn hai anh em nhà kia đùa giỡn với nhau mà cười, thầm nghĩ ‘Giờ thì lá và gió lại có thể cùng nhau vui vẻ, rồi một ngày nào đó khi mặt đất lại tiếp tục nâng đỡ và chở che, khi nước lại có thể thoải mái ngủ trên những hàng cây, tán lá, mặt đất hay phiêu du theo làn gió đi gặp những ánh lửa bập bùng bên bếp lửa, bắt gặp tia chớp đang ẩn sau những áng mây. Và khi ngày đó đến thì mặt trời ơi, liệu cậu sẽ lại cho nắng xuống chơi cùng bọn tớ chứ?’

Như thể nghe được những thắc mắc, những nghĩ suy từ trong lòng cậu, gió nhẹ nhàng lượn qua vành tai, cùng tiếng lá xao vang “xào xạc”, khẽ thủ thỉ cổ vũ đáp lại “Sẽ ổn thôi! Nếu là cậu thì sẽ ổn thôi!”. Hai anh em đang vui vẻ chơi đuổi bắt ở cách đó không xa nghe thấy âm thanh thì thầm quen thuộc, liền quay lại đúng lúc thấy nắng chiều nhẹ buông trên hình bóng người con trai đang đứng nhìn bọn họ mà cười dịu dàng.

Ánh nắng phủ lên cậu sắc cam của buổi chiều tà, trong khi tóc cậu nhẹ phất phơ theo làn gió, và cậu đứng đó với ánh mắt dịu dàng cùng khoé môi cong nhẹ. Trong chốc lát, cảnh tượng như thể một ảo mộng nơi thiên sứ chuẩn bị bay đi theo gió, cùng đôi cánh được dệt nên bằng ánh sáng, khiến cho không chỉ một mà tận ba người đứng hình.

Trong khi Boboiboy hơi thắc mắc sao tự nhiên Taufan và Thorn lại ngơ ngác nhìn cậu như vậy, thì Thorn bỗng bước nhanh về phía cậu trong ánh mắt kinh ngạc của ba người còn lại. Cậu dùng hai tay bắt lấy hai tay của Boboiboy và chụm chúng lại với nhau, còn hai tay cậu phủ ở bên ngoài, rồi đưa mắt nhìn chằm chằm Boboiboy.

Mặc dù Boboiboy cảm thấy cái tư thế này hơi kỳ lạ, và cậu hơi ngượng nhưng mà nhìn thấy nét nghiêm túc trong ánh mắt cậu bạn khiến cậu không dám nói lời nào, yên tĩnh lại gật nhẹ đầu bày tỏ cậu đang nghe. Thấy cậu bày tỏ đã biết, Thorn cũng không buông tay mà cất tiếng “Boboiboy à, liệu tớ có thể….” Nhưng Thorn chưa kịp nói hết lời thì có thanh âm từ xa vang lên đằng sau lưng cắt ngang lời cậu

“Thorn, anh hai! Vậy ra hai người ở đây!”. Thorn và Taufan nghe thấy liền quay lại, ba người cùng nhìn về phía phát ra giọng nói thì thấy một người giống hai cậu mang bộ đồng phục đi học còn chưa thay ra bước chân về phía ba người. Người đó bước chân về phía ba người với một dáng vẻ thân thiện và ôn hoà, nhưng trong đôi mắt mang màu hổ phách ấy lại thiếu đi chút gì đó, khiến dáng vẻ của cậu ta đột nhiên trở nên như thể một tấm kính đang hoàn hảo lại bị nứt ra một vệt vậy.

Hai thanh âm đồng thời cất lên khẳng định thân phận của người con trai ấy “Gempa?”. Gempa gật đầu chào hỏi hai người “Vâng, là em đây ạ. Em thấy cửa không khoá mà tìm khắp nhà không có ai, hoá ra là hai người ở đây!”. Nghe vậy, Boboiboy hơi mở to mắt nhìn hai anh em bị nhắc đến ‘Bọn họ để cửa mở trong khi cả đám đi ra sau nhà hết luôn thiệt hả?’

Mà hai người được nhắc đến kia thì lại chả có phản ứng gì, Taufan còn vui vẻ vỗ vai thằng em mình mà cười nói “Nay em về sớm thế? Anh con tưởng em bận việc ở hội học sinh đến tận tối chứ”, Thorn đã bỏ tay Boboiboy ra và bước đến bên cạnh từ khi nào cũng gật đầu bổ sung “Đúng đó, bình thường anh toàn đi từ lúc mà bảo vệ còn chưa mở cổng đến lúc người ta đóng cửa trường rồi mới về kia mà? Mà giờ đó anh về kiểu gì thế? Leo cổng ra ạ?”

‘Bộ hai anh em nhà này không thể đi vào bằng cổng chính hả? Mà sao người thì trèo trường, người leo cổng vậy? Có phải sau còn có người nhảy cửa sổ hoặc chui ống khói vô luôn không?’ Trong lúc Boboiboy đang để tâm trí mình bay đâu đâu thì bên kia, ba người đã nói chuyện xong và Thorn cùng với Taufan đã đi đâu từ khi nào, chỉ còn mình cậu và hiện thân của nguyên tố đất.

Người bạn mới đặt tay lên vai Boboiboy khiến cậu hoàn hồn, vừa đúng lúc nghe thấy cậu ấy đặt câu hỏi “Vậy….cậu là người bạn mới của hai người bọn họ hả?”

“A, tớ là Boboiboy, rất vui được gặp cậu. Xin lỗi vì đã làm phiền” Boboiboy ngượng ngùng gãi đầu trước ánh mắt và giọng điệu nhẹ nhàng của người kia. Trong khi đó thì Gempa lại không có vẻ gì là ngại ngùng, cậu đưa tay nắm lấy tay của người bạn mới đáng yêu và ngọt ngào của hai anh em trai nhà mình, dắt cậu đi về phía nhà chính

“Tớ là Gempa, rất vui được làm quen với cậu. Cậu đừng ngại, lâu rồi mới có một người bạn được mời về nhà bọn tớ đó. Với lại tớ mới là người phải cảm ơn cậu vì đã trông chừng và giúp đỡ bọn họ đó chứ. Cho tớ xin lỗi nếu hai người đó có gây rắc rối cho cậu nha”

Gempa nói vậy càng khiến Boboiboy ngượng hơn, đặc biệt là cậu ấy còn đang nắm tay cậu nữa. Mấy lần trước nắm tay Thorn đều là bị cảm xúc lên đầu nên không để ý lắm, giờ đến lượt mình thì cậu hơi ngại. Bình thường thì cũng không sao, nhưng không biết sao cứ ở gần mấy nguyên tố của cậu là cậu lại vậy.

Hay là do bọn họ trông giống cậu quá nên làm cậu có cảm giác giống như có thêm anh em trai, trong khi cậu chỉ là con một nên cậu không quen ta? “A-à kh- không có gì đâu. Bọn họ thân thiện lắm, tớ cũng được giúp đỡ rất nhiều nữa”

“Cậu nói vậy là tớ mừng rồi. Vậy cậu ở lại ăn cơm rồi về chứ hả?” Boboiboy lắc đầu khi nghe người kia hỏi “Xin lỗi cậu, nhưng mà tớ phải về trước buổi tối. Ở nhà còn có người sẽ giận nếu tớ không về đấy” Cậu nhóc siêu anh hùng nguyên tố nói rồi lại quay đầu ra sau nói nhỏ “Không về có khi bữa sau cậu ta cấm cửa luôn mất”

“Tiếc vậy, vậy thôi để tớ đưa cậu về. Và tớ không phiền đâu nên cậu khỏi hỏi luôn nha!”. Một câu chặn họng luôn lời từ chối của Boboiboy khiến cậu ngậm miệng để mặc cậu ta dẫn về luôn.

Chúng ta như những mảnh ghép còn thiếu của một bức tranh

Trong khi đó, ở chỗ hai anh em xanh kia thì, “Nãy em tính nói gì vậy Thorn?” Taufan hỏi thằng em mình trong khi đầu thì đang nghĩ ‘Nhìn mặt nó lúc đó như mấy cảnh chuẩn bị đi cầu hôn mình thầy trên tv vậy. Nãy bất ngờ quá chưa kịp hỏi nữa’

Thorn đưa ánh mắt khó hiểu sang ông anh của mình, ‘Tự nhiên ổng bị cái gì mà hỏi lạ vậy?’ “Ý anh là lúc nào ạ?”. Cậu bạn mắt xanh dương đang vò đầu với đống bài tập của mình dứt khoát ném nó sang một bên, chạy lại chỗ Thorn hóng hớt “Thì lúc mà em nắm tay Boboiboy trước khi bị Gempa nó cắt ngang á!”

Thấy anh trai yêu dấu, đồng minh gây hoạ chung với mình hồi trước ném bài tập để sang đây, cậu cũng dứt khoát bỏ xuống bài của cậu để ghé đầu vô tám chung. Và thế là có hai cái đầu chụm vào một góc mà bàn tán “À nãy em đang tính hỏi cậu ấy là em nuôi cậu ấy được không?”

“H-hỏoooooooo????? Em đang giỡn hả Thorn?” Sự kinh ngạc ánh lên trên đôi sapphire đang mở to kia, Taufan không thể tin được nhìn qua thằng em còn đang nhìn mình một cách nghiêm túc kia ‘Đầu óc nó có vấn đề rồi hả? Quả nhiên là trầm cảm lâu quá nên nó mê sảng luôn rồi đúng không?’

Làm anh em suốt mười mấy năm thì đương nhiên là Thorn biết anh trai cậu lại nghĩ xấu cho cậu rồi, cậu mỉm cười vô tội trong khi lấy chân dẫm mạnh xuống chân anh trai cậu “Em không có giỡn, đầu óc em không có vấn đề, và em cũng không có nói mê sảng nha”

Bị dẫm vậy đau không? Đau chứ! Ông bà ta hay nói tay đứt ruột xót mà, bị giẫm vậy không đau mới lạ! Nhưng mà vẫn có thể chịu đựng được, thì làm sao Taufan có thể để mất mặt trước đứa em trai yêu quý, cái đứa gây ra tổn thương này cho cậu chứ. Thế là bạn gió cắn răng nhịn xuống mà cười hỏi như không có chuyện gì “Vậy sao nãy em nói vậy?”

Miệng nói một đằng nhưng mà đầu thì nghĩ một nẻo ‘Quên mất thằng nhóc này có máu yandere ngầm’. Mới có mấy tháng không nói chuyện với nhau mà cậu suýt quên mất thằng em nhà cậu từng trói mình vì lỡ chọc giận nó quá đà.

Đến giờ cậu vẫn thắc mắc thằng bé nó lấy đâu ra dây leo để trói người khác vậy? Nhưng mà, ‘Dáng vẻ này vẫn thuận mắt hơn cái vẻ mặt giả tạo kia’. Giờ nghĩ lại cái kiểu mà cứ thở dài, buồn bã, mệt mỏi mà còn cố chống chịu, nói rằng mình ổn kia của thằng bé khiến cậu khó chịu chết được. Còn cả mấy người anh, em trai của cậu nữa chứ, không biết bao giờ mới được như xưa nữa

Thôi không nghĩ đến nữa, thằng bé được như bây giờ là tốt rồi. ‘Lần sau phải cảm ơn cậu ấy thật tốt mới được! Nhân tiện đòi thưởng luôn’. Biểu tình của Taufan dịu xuống khi nghĩ đến bóng dáng nhỏ bé đã mang ánh sáng đến với cậu. Niềm vui và sự dịu dàng thắm đượm vào trong ánh mắt khiến chúng tỏa sáng lấp lánh như những viên đá quý.

Thấy ánh mắt anh trai mình bỗng nhiên tối xuống rồi lại long lanh trở lại, Thorn liền biết anh ấy nghĩ gì, bởi cậu cũng vừa nghĩ đến nó kia mà. ‘Thôi thì lần này tha cho anh đấy!’. Vốn còn định châm chọc thêm một chút nhưng mà, ‘Dù sao thì anh vất vả rồi, anh hai à!’. Cậu sẽ chọc ổng sau vậy, cậu còn nhiều cơ hội để làm việc đó mà. Dù sao thì bọn họ là gia đình kia mà, bọn họ sẽ còn có quãng thời gian dài ở bên nhau, cùng nhau trải nghiệm những hương vị và sắc màu khác nhau của cuộc sống giống như trước đây vậy.

Có những lúc vô tư và hồn nhiên vui đùa

“Thì không phải trong mấy câu chuyện cổ tích, khi hoàng tử cứu được công chúa xong hai người bọn họ sống chung còn gì? Như vậy không phải theo lý thuyết thì em có thể nuôi cậu ấy hả?” Thorn tiếp tục câu chuyện đang bị bỏ dở của hai người

Taufan vừa mới kéo hồn về liền bị sốc với cái lý lẽ của em cậu. Làm một người anh, cậu phải làm gương và hướng dẫn em mình có suy nghĩ đúng đắn. Thế là cậu nghiêm mặt nhìn em trai cậu mà khuyên bảo nó

“Em không làm vậy được đâu Thorn! Mặc dù Boboiboy dễ thương thiệt, nhưng cậu ấy không phải thú nuôi, em không thể nuôi cậu ấy mà không xin phép cha mẹ, người thân cậu ấy được. Hơn nữa, nếu nói đúng ra thì là cậu ấy giúp em nên phải là ngược lại, em đến sống chung với cậu ấy chứ” Và dĩ nhiên, làm một đứa em trai ngoan, Thorn biết nghe lời khuyên rồi.

Thế là cậu gật đầu đồng ý với anh mình “Anh nói đúng! Là em nghĩ sai, em nên gả qua đó mới đúng, mà không phải cậu ấy gả qua đây!”. Thấy vậy, Taufan gật gù mỉm cười, đưa ánh mắt khen ngợi qua cho cậu nhóc con nhà mình ‘Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy’  “Đúng vậy, theo logic phim thì ơn cứu mạng phải lấy thân báo đáp! Nếu cậu ấy không đồng ý thì mình tiền trảm hậu tấu, bắt đem về nhà trước rồi từ từ dụ dỗ. Cách hay, em đúng là thông minh đó Thorn!”

Nghe vậy Thorn cũng không ngại mà giả vờ khiêm tốn “Anh khen quá lời rồi! Anh cũng giỏi vậy mà anh Taufan!”. Taufan được khen cũng vui vẻ nhận “Thường thôi, thường thôi!”

Nói xong rồi Taufan mới nhận ra, ủa hình như có gì đó sai sai. Không phải cậu đang đưa em cậu về với chính nghĩa sao, sao cậu lại đi hùa theo em cậu vậy. Cậu vội vã lắc đầu tỉnh tỉnh não, lấy lại vẻ mặt nghiêm túc nhìn em mình

“Không phải! Như vậy là không tốt đâu Thorn. Em bớt đọc chuyện cổ tích lại đi nha. Nếu mà làm vậy thì sẽ…” Không để anh cậu nói hết câu, Thorn nghiêng đầu hỏi Taufan “Thế chứ anh không muốn ở chung với cậu ấy hả?”

“...” Sau một khoảng lặng dài như cả thế kỷ tôi qua trong sự đấu tranh tinh thần của Taufan vì bị hỏi trúng tim đen, thì cán cân dần dần nghiêng về một phía. Cậu nắm hai tay em mình, trầm mặt xuống, dùng giọng điệu nghiêm túc nhất để nói với em trai mình, dẫn lối nó hướng về phía chính đạo

“Mình xin chuyển hộ khẩu của cậu ấy sang đây luôn đi. Nhà mình nuôi được mà!” Và thế là cuộc đấu giữa Taufan với Thorn kết thúc với tỉ số 0-1 nghiêng về phía Thorn, và cậu thành công trong việc dụ dỗ thêm một đồng minh.

Đôi khi lo lắng vô cớ

Sau khi phân ra kết quả thì hai người nói sang chuyện khác, và Thorn đột nhiên hỏi “Nè Taufan, anh nghĩ anh ấy ổn không? Gempa ấy!” Taufan nghe vậy quay qua nhìn sang đứa trẻ mang đôi mắt emerald kia. Chỉ thấy nó đưa ánh mắt hướng về phía trước, nhưng cậu biết nó không nhìn vào thứ gì cả, chỉ để nó trong vô định mà thôi.

“Chà, nói sao nhỉ? Anh không biết, nhưng mà anh tin vào Gempa. Dù sao thì chúng đã đi xa đến vậy trên chặng đường mang tên “cuộc đời” này mà. Hơn nữa…” Cậu dừng một lúc, rồi khi ánh mắt màu lục kia đặt lên người mình thì tiếp tục nhẹ giọng nói “Không phải chúng ta đã tìm được “cậu ấy” rồi sao! Mọi chuyện sẽ tốt thôi!”

“Phải ha, em nghĩ anh nói đúng đó!” Thorn nói và đưa ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, như thể cậu nhìn thấy được hai bóng dáng một cam một nâu đi cạnh nhau và trò chuyện trong yên bình.

“Quan trọng hơn, việc chúng ta cần lo bây giờ là lỡ Gempa nó trở lại, và biết về đống bài tập của chúng ta thì…” Trong khi Thorn còn đang tâm trạng thì Taufan đột nhiên lên tiếng cắt ngang không khí với sắc mặt bắt đầu xanh dần và giọng nói càng lúc càng nhỏ đến không nghe thấy được gì. Khiến cho nhóc nào đó mặt cũng tái xanh theo “Anh đừng có doạ em. Em nhớ là lần trước…”

Bên ngoài, cánh bướm nhẹ nhàng đậu trên ô cửa sổ ngó vào trong, và thấy hình ảnh hai cậu thiếu niên giống như những đứa trẻ, trò chuyện vui vẻ và cùng nhau đùa giỡn. Chú bướm nhẹ nhàng đập cánh bay đi tiếp tục cuộc hành trình của mình trong màn đêm.

Và lần này, khi mặt trời đã lặn và sắc đen phủ lên bầu trời với những ngôi sao lấp lánh, căn nhà đã tìm lại được ánh sáng, và lại lần nữa vang lên những âm thanh rộn rã của những thiếu niên còn mang sức sống của tuổi xuân kia. Dù cho nhỏ bé và yếu ớt, thì những đốm lửa một ngày nào đó sẽ lại thắp sáng lên ngọn lửa, và căn nhà cũng sẽ sớm trở lại với dáng vẻ ấm áp và náo nhiệt như xưa, vào một ngày nào đó.

Giờ thì hãy để hai anh em bọn họ được ôn lại những câu chuyện, và kỷ niệm xưa trong yên bình. Thay vào đó, tôi sẽ kể bạn nghe về cuộc nói chuyện giữa hai chàng trai khác của chúng ta nào.

Đôi khi lại oán hận bản thân và xa cách người khác

Hai bóng người bước đi cạnh nhau trên con đường dẫn tới “mặt trời”, im lặng không ai nói lời nào. Boboiboy bỗng cảm thấy hơi bồn chồn, lo lắng trong bầu không khi ngại ngùng này. Cậu không hiểu tại sao mọi thứ lại thành ra như vậy? Liếc nhìn người đã cúi đầu trầm mặc từ lúc nãy đến giờ, cậu bắt đầu lo lắng nghĩ lại xem mình có nói sai cái gì không?

Mà nghĩ hoài cũng không ra, trong khi đó còn sắp đến lúc phải tách ra rồi, chứ để cậu ấy đưa tiễn cậu xa quá đâu có được, nên là Boboiboy quyết định lên tiếng phá vỡ cái không khi ngượng ngùng này “À này Gempa, nếu cậu cảm thấy phiền…” thì đưa tớ đến đây là được rồi.

Nhưng mà cậu chưa kịp dứt câu thì liền nghe được âm thanh từ người bên cạnh “Boboiboy à, liệu…” “Hở?” Boboiboy nghi hoặc nhìn hiện thân của nguyên tố đất ngửa đầu lên nhìn cậu “Liệu có phải tớ đã quá nghiêm khắc rồi không?”

“Gempa à, cậu…” bị sao vậy? Trong đôi mắt của cậu thiếu niên ánh lên những cảm xúc phức tạp, khiến Boboiboy bất giác đưa tay ra chạm vào cậu, mà cất tiếng. Nhưng trước khi bàn tay ấy kịp chạm tới thì đã bị tránh đi, cũng như câu hỏi chưa kịp nói xong đã bị bỏ dở.

Trước phản ứng kinh ngạc của Boboiboy vì sự né tránh của mình, Gempa lại lui thêm một chút nữa. Tại nơi cậu đứng, dường như ánh sáng lại dừng lại trước khi chạm tới cậu. Cậu vẫy tay với Boboiboy dưới ánh đèn mà tạm biệt.

Rõ ràng xung quanh vẫn còn đèn, đủ sáng để thấy đường, thấy được bóng dáng của mỗi người, vậy mà sao lại không đủ sáng tới ánh mắt cậu “Xin lỗi, tớ nói đùa ấy mà, cậu không cần để ý đâu. Hôm nay đến đây thôi, cũng muộn rồi nên tớ sẽ về trước. Hẹn gặp cậu lần sau nhé Boboiboy!”

Nói rồi Gempa quay lưng bước đi, để lại một mình Boboiboy đứng dưới ngọn đèn mà thẫn thờ nhìn vào tay mình. Rõ ràng ánh sáng vẫn còn ở, cớ sao lại chiếu không đến cậu? Rõ ràng tay đã vươn, cớ sao lại chạm không đến cậu? Rõ ràng có thể xua tan đi đêm tối, cớ sao lại không thể xua đi bóng đêm trong mắt cậu? Rõ ràng có thể mang lại hy vọng, cớ sao lại không đưa được nó đến cho cậu?

Oán hận bản thân vô dụng, yếu đuối

Góc nhìn của Gempa

Tại sao tôi lại nói như vậy!? Tại sao tôi lại thốt ra điều đó? “Mình phải làm gì bây giờ?” Tôi phải làm gì đây? “Cậu ấy sẽ nhìn mình như thế nào đây” Lỡ như cậu ấy thấy thất vọng về tôi thì sao? Lỡ như cậu ấy cảm thấy tôi kỳ lạ? Lỡ như tôi bị cậu ấy…..chán ghét.

Khi nghĩ đến từ đó, trái tim tôi bỗng cảm thấy đau đớn, cảm giác giống như toàn bộ sự tồn tại của tôi, và cả ý nghĩa của nó đột nhiên bị phủ định khi tôi nghĩ đến nó. Tôi không muốn bị cậu ấy ghét bỏ, không muốn thấy cái nhìn thất vọng đối với tôi ánh lên trong đôi mắt đó.

Tôi không biết tại sao tôi lại có những cảm xúc này, không biết tại sao lại như vậy đối với một người mới quen. Và tôi không biết liệu những người khác có cảm thấy giống như tôi? Giống như một con chó bị lạc lâu ngày bỗng nhìn thấy chủ của nó, rồi lại sợ hãi khi nghĩ đến những gì mình đã trải qua, sẽ khiến chủ nó ghét bỏ nó.

Sợ hãi khi chủ của nó không muốn nhận lại nó, muốn gào thét với chủ nó rằng nó đã tìm ngài ấy rất lâu rồi, nó đã cố gắng sống sót, cố gắng làm tốt mọi thứ ngài giao chỉ để được trở về bên cạnh ngài. Muốn được ở cạnh ngài ấy như lúc xưa, muốn ngài ấy có thể cho nó ở cạnh một lần nữa, chỉ cần làm ơn, cầu xin ngài đừng từ bỏ nó.

“Mình thật vô vọng!” Tôi cười khổ, không ngờ có ngày mình lại có cái suy nghĩ như vậy. Tôi không biết mình đã về nhà bằng cách nào, chỉ biết khi tỉnh táo lại, tôi đã ở trước cửa nhà và đưa tay lên chuẩn bị mở cửa. Nhưng tôi chưa kịp làm thì cánh cửa đã được mở ra từ bên trong, và gương mặt ngạc nhiên, sau đó cau mày lo lắng nhìn tôi của Taufan, người anh thứ hai trong nhà tôi.

Đắm chìm trong những suy nghĩ đen tối và tội lỗi, lo lắng về những trách móc, oán hờn

“Gempa, em làm sao vậy? Sao lại để bị ướt như thế này? Mau vào trong nhà đi, kẻo bị cảm bây giờ!” Ướt? Trời đã mưa sao? Sao tôi lại không biết vậy nhỉ? Nhưng tôi cũng không thể khiến bọn họ lo lắng được “Em lên phòng thay đồ rồi làm nốt công việc còn dở, hai người ăn đi. Em ăn ở ngoài rồi” Tôi muốn ở một mình.

“Đ-được rồi, vậy em lên đi” Dường như giọng anh hai có chút gì đó khác lạ. Anh ấy đang lo lắng? Về cái gì? Tôi không rảnh lo nghĩ nhiều như vậy, nếu tôi còn không mau lên thì sẽ chậm mất.

Bước lên phòng đóng cửa, đi tới bàn học và ngồi xuống làm nốt bài tập và những công việc còn dang dở. Có lẽ tôi sẽ thay đồ sau vậy. Tôi cần khiến mình bận rộn thì mới khiến đầu óc mình trống rỗng được.

“Anh quản quá nhiều rồi đó Gempa!” một người con trai hất tay người đang cố giữ mình lại mà khuyên giải, và rồi bỏ đi. Không! “Hội học sinh mấy người lắm chuyện thật đấy!” một tên nhuộm tóc, đeo khuyên, ăn mặc như mấy tên đầu đường xó chợ ngồi khoanh chân dưới đất nhìn lên người đội chiếc mũ khủng long màu nâu ở trên bàn mà nói. Đừng mà!

“Không phải chỉ là một lỗi nhỏ thôi sao, có cần phải gắt gao vậy không! Anh xem như không thấy thì cũng có ai biết đâu chứ hả!” một đứa nhóc đứng trước cửa phòng giáo viên chắp tay cầu xin, song có vẻ bởi vì không được như ý mà nổi giận trách người đối diện. Đủ rồi! “Mày nghĩ là mày hay lắm hả! Mày dám ghi tội phạt bọn tao thử xem!” một đám côn đồ chặn đường đe doạ một thiếu niên. Dừng lại đi!

“Gempa à, em biết đấy. Đôi khi trong cuộc sống, quá thẳng thắn, chính trực cũng sẽ khiến em chịu thiệt thôi! Mình phải biết co biết dãn thì mới dễ sống, em hiểu ý cô chứ?!” Một người phụ nữ thở dài, khó xử nhìn thiếu niên băng bó khắp người trước mắt. Đừng nghĩ nữa!

Oán hận bản thân làm không tốt, đổ lỗi cho bản thân không hoàn mỹ

“Đừng can thiệp vào, Gempa! Em không có trách nhiệm hay nghĩa vụ gì trong vụ này cả! Đừng nghĩ nhiều!” Một đôi mắt màu đỏ như ruby nghiêm túc nhìn cậu, muốn nói gì đó rồi lại như nghĩ tới gì mà không nói nữa. Làm ơn!

“X-xin lỗi, em không cố ý đâu” một thiếu niên mắt xanh đứng giữa các mảnh thủy tinh vỡ, gương mặt tái mét lắp bắp nói. Không phải, là lỗi của anh mới đúng, anh xin lỗi!

“Cảm ơn cháu, Gempa. Cháu giúp ông nhiều lắm đó” người ông cười hiền từ nhìn xuống cháu mình mà khích lệ. Không có đâu ông, con chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn thôi!

“Ba trông cậy hết ở con đó, Gempa. Xin lỗi vì đã khiến con phải chịu thêm nhiều gánh nặng” một người đàn ông trung niên sắc mặt ốm yếu nằm trên giường bệnh, nắm tay người trước mặt mà nhắn nhủ. Con xin lỗi ba! Con làm ba thất vọng rồi! Con không làm được như những gì ba hy vọng. Chắc mọi người ghét tôi lắm rồi, mà thôi cũng lỗi do tôi mà, tôi nên ở một mình thì hơn.

Kết thúc góc nhìn của Gempa

Góc nhìn thứ ba

Mà quên mất bản thân không một mình

Khi màn đêm buông xuống, dối trá và tội ác sẽ nở rộ. Thời điểm khi mà con người trở nên yếu ớt và lạc lối trong những nghĩ suy, có hai con người, đến từ hai thế giới khác nhau, vì những lý do khác nhau, lại đều không ngoại lệ mà mất ngủ. Một người run rẩy ôm lấy bản thân vì những tội lỗi, mải miết lẩm bẩm những câu từ “xin lỗi”. Một người lại thổn thức với những lo âu, suy nghĩ về người kia.

“Chuyện gì…đã xảy ra với các cậu vậy?!” Boboiboy ở trong chăn nỉ non. Ánh mắt của Gempa vẫn ám ảnh lấy cậu từ lúc chia tay nhau đến giờ. Tại sao cậu ấy lại có vẻ mặt đó? Tại sao các cậu lại như thế? Tại sao lại trông như thể đánh mất đi cả thế giới của bản thân như vậy? Tại sao tất cả các cậu lại trông bị thương đến vậy? Các nguyên tố của cậu, bọn họ đã trải qua thứ gì kia chứ?!

Mặc cho con người có đang rối rắm, mệt mỏi, gặp phải trắc trở hay không thì thời gian vẫn vô tình mà trôi, không quan tâm đến ai, hay thứ gì mà chỉ hoàn thành công việc của bản thân nó. Và cứ thế, cho tới vài ngày sau, vào một buổi sáng đẹp trời trong công viên, Boboiboy bất lực nhìn vào cái ghế và bụi cây bên cạnh nó

“Ờm…tớ có thể hỏi là cậu đang làm gì trong bụi cỏ không Thorn? Còn có…Taufan, cậu sợ nắng thì sao không mang cái chăn dài một chút?” Hai đứa bị nhắc đến liền tránh ra khỏi chỗ trốn nhảy tới trước mặt cậu mà hỏi

“Sao cậu nhận ra được bọn tớ hay vậy? Bọn tớ trốn kỹ lắm mà?” Thiếu niên mang đôi mắt màu emerald với vài chiếc lá còn vương vãi trên đầu và trên người cậu giương mắt hỏi người đối diện. Trong khi đó, cậu chàng mắt xanh dương đứng bên cạnh gật đầu phụ hoạ, còn bổ sung thêm. “Đúng đấy, nãy giờ không có ai nhận ra bọn tớ luôn đấy!”

Boboiboy trầm mặc không biết nói gì trong tình huống này. Cậu nghĩ lại cái cảnh vừa nãy. Một đứa thì mặc nguyên set xanh núp trong bụi cỏ, đứa còn lại thì che cái chăn cùng màu với ghế, mỗi tội giấu đầu hở đuôi. Xong nhìn xung quanh, thấy người qua đường cứ liếc nhìn bên này đứng chỉ chỉ trỏ trỏ còn thì thầm cái gì đó mà cười, có người còn đứng lại để chụp ảnh nữa chứ.

Cậu nhìn hai đôi mắt đang ngây thơ nhìn mình, Boboiboy quyết định im lặng không nói, tránh gây tổn thương đến linh hồn bé nhỏ của hai đứa bạn. Cậu hít thở sâu, đặt tay lên vai hai đứa mà cười, “Tớ đoán vậy thôi. Ai ngờ là đúng đâu, hai cậu trốn “kỹ” quá”. Boboiboy không có thói quen nói dối, nên cậu nói mà ánh mắt cứ xoay sang chỗ khác nhìn. Gương mặt cậu chỗ nào cũng nói lên hai chữ “chột dạ”.

Thế nhưng mà, có người dám nói thì cũng có người dám tin, mặt hai đứa kia mắt thường cũng thấy được là nó sáng rỡ lên hẳn. Thorn quay qua nói nhỏ với anh trai mình “Thấy chưa! Em nói rồi mà, làm sao mà phát hiện mình được chứ, em thấy ninja trên tivi họ làm vậy có ai nhận ra đâu!”

Đứa bên cạnh cũng tỏ vẻ thâm sâu gật gật đầu “Biết vậy nãy cậu ấy gọi mình cứ im lặng thêm một lúc, đợi cậu ấy lại gần là thành công hù được rồi”. Boboiboy đứng bên cạnh nghe không biết nên làm biểu cảm gì, các cậu bàn âm mưu còn có thể nói to hơn được nữa không vậy?

Cậu gọi hai người ra bàn kế hoạch mà sao chưa bàn cậu đã thấy mệt mỏi thế này? Boboiboy đau đầu lấy tay day day mày, bất lực thở dài lần thứ hai trong ngày. Song, một trong hai đứa vừa mới đứng nói nhỏ như thể nhớ tới cái gì, quay qua nhét vào tay cậu một bông hoa trắng. “À đúng rồi, xém tí thì quên. Cái này tặng cho cậu đó!”

Kể cả những lúc mà ta không nhìn thấy, ở nơi ta không biết đến

Cậu dừng lại động tác, nhìn xuống tay mình, ngạc nhiên “Ơ cái này? Không phải cậu thích bông hoa này lắm sao? Cậu đã rất vất vả chăm sóc nó kia mà, tặng tớ thế này có ổn không vậy?” Cái này không phải bông hoa mấy bữa trước mà cậu với Taufan cùng nhau giúp nó nở để Thorn vui sao? Sao cậu ấy lại đưa cậu nhỉ?

“Ổn mà, cậu đừng lo. Vốn dĩ nó được trồng để tặng cậu mà!” ‘Thiên sứ của tớ’, Thorn nghĩ thầm, nở nụ cười tươi tắn nhìn Boboiboy khiến cậu bối rối “Hả???” ‘Ý cậu ấy là sao vậy?’ Không để Boboiboy kịp nghĩ nhiều, Thorn với Taufan bắt đầu dồn dập hỏi cậu

“Bông hoa này đẹp lắm đúng không?” “Hả? Ừm” gật đầu “Vậy là cậu thích nó đúng không?” “Đúng” lại gật “Chúng ta là bạn bè đúng không?” “Đúng” tiếp tục gật “Vậy cậu cũng thích bọn tớ đúng không?” “Phải” vẫn đang gật “Cậu cũng muốn chúng ta được nói chuyện nhiều hơn đúng không?” “Đúng” gật điên cuồng “Vậy cậu cũng muốn chuyển hộ khẩu sang để bọn tớ nuôi đúng không?” “Đúng”

….Ủa khoan, từ từ đã, hình như có cái gì đó sai sai. Đang gật đầu điên cuồng với mấy câu hỏi dồn dập, mà cậu cảm thấy dĩ nhiên kia thì Boboiboy chợt khựng lại, lắc đầu “Không đúng, các cậu không thể làm vậy!”

“Ẻeeee? Tại sao? Cậu không muốn sao?” Thấy vậy, hai đứa kia lập tức giương đôi mắt cún con lên nhìn cậu, cậu còn có thể thấy hơi nước bắt đầu phủ lên ánh mắt của hai người, khiến chúng lấp lánh như những viên đá quý. Boboiboy dứt khoát nhắm mắt lại, coi như không thấy. Không nỡ chứ gì! Không sao! Cậu nhắm mắt lại coi như không thấy là được.

“Không được là không được, các cậu không thể làm vậy! Chưa nói đến những vấn đề khác, các cậu có chắc là những người còn lại trong nhà đồng ý không?” Chưa kể, cậu cũng sẽ không ở đây lâu. Sau khi cậu giải quyết xong mọi chuyện, cậu sẽ phải rời đi thôi. Nếu ở tạm tại chỗ của Solar, thì khi xong, cậu ấy trở về nhà thì cậu cũng có thể rời đi mà không có vấn đề gì.

Solar biết cậu đến từ thế giới khác nên sẽ không nghi ngờ gì, kể cả nếu cậu không có hành lý. Và cậu có thể nói dối những người khác là hành lý đã chuyển đi trước nếu bọn họ hỏi. Nhưng tất cả dựa trên tiền đề là cậu không ở cùng bọn họ, và bọn họ không đột ngột đến khi cậu còn chưa xong việc ở đây.

Nghĩ vậy, cậu quyết tâm không lay động dù cho hai đứa kia có làm đủ cách để thuyết phục. Cuối cùng cả hai cũng chịu từ bỏ, Boboiboy lúc này mới thở ra, nhìn hai cái đầu đang ủ rũ cúi xuống mà mềm lòng, liền lại hứa bậy “Được rồi mà, chúng ta vẫn có thể đi chơi chung với nhau mà. Tớ hứa sẽ không bỏ rơi hai cậu đâu được chưa?”

“Thật không?” Hai đứa liếc nhau rồi nhìn cậu đồng thanh hỏi. “Thật mà, không tin thì mình ngoéo tay nha” Boboiboy nói rồi đưa ngón út ra ngoéo tay với bọn họ. Lúc này, hai tên trẻ em trong thân hình người lớn kia mới chịu cười vui vẻ, khiến cậu nhẹ nhõm. Gọi ra bàn chuyện mà chưa bàn cái gì thì cậu đã thấy mệt rồi. Hai người trầm cảm thì cậu cũng cảm thấy trầm cảm, nhưng sao giờ hai người đó vui vẻ mà cậu vẫn thấy trầm cảm là thế nào ấy nhỉ?

Boboiboy xoa nhẹ đầu hai cái người đang vui vẻ ôm lấy cậu mà dụi dụi, hỏi “Hai cậu vui chưa?” “Ừm ừm ừm” Hai con người được hỏi đến vui vẻ dụi dụi cậu mà gật đầu liên tục. Thấy vậy, cậu cũng để mặc hai người tùy tiện dụi trong khi cậu sờ đầu bọn họ, trong đầu nghĩ thầm ‘Thật là, bọn họ như mèo vậy, làm mình nhớ Cactus ghê!’ Cậu có cảm tưởng như là nếu thêm hai cái tai với cái đuôi trên người hai cậu bạn thì chắc là giờ chúng sẽ hưng phấn mà vẫy qua vẫy lại cho coi.

“Được rồi, nếu hai cậu vui vẻ rồi thì mình bàn chuyện chính nha.” Cuối cùng thì cậu cũng có thể nói ra được câu này rồi, cảm giác như mới chạy một quãng đường dài vậy, mặc dù nãy giờ cậu còn chả đi đâu nữa cơ.

“Đồng ý! Nhưng mà trước đó thì…” Nói rồi Taufan không biết lôi đâu cái kính râm và cái áo khoác của thám tử mặc lên, Thorn cũng có một cái nữa. Nhưng mà tôi nói thật nhé, ai đời lại lộ liễu đến vậy không? Làm sao mà Boboiboy có thể

“Woa, nhìn ngầu dữ! Các cậu lấy đâu ra vậy?” Được rồi, tôi xin lỗi, tôi sai rồi, tôi quên mất Boboiboy đôi khi cũng trẻ con không khác gì nguyên tố của cậu. Chúng ta nên trở lại với câu chuyện trước khi mọi thứ bị lạc đề quá xa.

Cậu nhóc đội chiếc mũ khủng long màu cam mắt sáng lấp lánh nhìn hai cậu bạn của mình, khiến hai đứa kia cũng vui vẻ hết nấc. Đối với hiện thân của nguyên tố lá và gió, thì được thấy vẻ mặt của chủ nhân mình như vậy là tuyệt vời lắm rồi, kể cả khi họ không biết về điều đó, thì nó cũng không ảnh hưởng tới cảm giác sung sướng mà họ có lúc này.

“Cậu gọi bọn tớ ra để điều tra đúng không, nên đương nhiên phải ra dáng một chút chứ! Bọn tớ có chuẩn bị cho cậu luôn này!” Taufan vui vẻ nói rồi lôi đâu ra thêm cái nữa. Đừng hỏi tôi là cậu ta lôi đâu ra vì chính tôi cũng không biết làm sao và bằng cách nào, hay từ đâu mà có đâu.

Mặc dù Boboiboy đến để chữa lành những tổn thương tinh thần cho các nguyên tố của cậu, nhưng điều ngược lại làm sao lại không đúng đây. Người luôn là tác động lẫn nhau kia mà. Cũng giống như khi ta kết bạn với một người khác, thì ta cũng có thêm một người bạn. Khi ta giúp đỡ một người khác, vào một thời điểm nào đó mà ta không ngờ tới trong cuộc đời, ta lại sẽ nhận được trợ giúp của họ.

Và cậu cũng vậy thôi, Boboiboy. Đã bao lâu rồi cậu không thể tùy tiện vui vẻ chơi đùa cùng bạn bè, mà không cần phải lo lắng tới những trận chiến, tới những nhiệm vụ của mình? Đã bao lâu rồi không còn thấy tính trẻ con, ương bướng, mê chơi của cậu? Dù cho mạnh mẽ và trưởng thành tới cỡ nào, thì cậu vẫn còn là một đứa trẻ, vẫn còn tuổi đi học và chơi đùa cùng bạn bè mà thôi. Vậy nên nghỉ ngơi đi, đừng để những ám ảnh và tổn thương đeo bám lấy cậu. Nghỉ ngơi và thả lỏng, và rồi khi trở về với bạn bè, cậu sẽ lại có thể ở cùng những người bạn, những người yêu thương cậu. Vất vả cho cậu rồi, Boboiboy.

Bạn bè và những người yêu thương ta vẫn luôn ở cạnh bên, lo lắng và nghĩ về ta

Và thế là chúng ta có bộ ba nhìn kiểu gì thì cũng trông đáng nghi, như tội phạm tụ họp mở hội nghị ở một góc trong công viên. May cho cả ba là người dân quanh đó họ biết mặt, và cũng có quen biết về cả ba. Chứ nếu không thì đã bị gọi cảnh sát tới bắt rồi.

Mặc dù lúc đầu Boboiboy cũng có hơi nghi ngờ khi thấy người xung quanh đứng nhìn ba đứa với ánh mắt kỳ lạ, còn đứng ra xa xa, sợ lại gần nữa chứ, có người còn đứng chụp hình làm cái gì nữa cơ.

Nhưng mà Taufan thấy cậu như vậy liền nói “Cậu đừng lo, bọn họ bận việc ấy mà.” Xong cậu ấy còn lấy tay vẫy vẫy cái người đang đứng chụp hình kia, trong khi người đó vẫy lại, rồi bảo “Thấy chưa. Người ta thấy bọn mình đẹp nên chụp thôi, cậu đừng nghĩ nhiều!”

Nói thì nói thế chứ cậu vẫn hơi không chắc ăn lắm đâu nha “Cậu chắc chắn chứ?”. Mà cậu ấy gật đầu cái rụp “Chắc chắn rồi, cậu thấy tớ nói sai cái gì bao giờ chưa?” Còn có người đứng cạnh phụ hoạ nữa chứ “Đúng đấy, gì chứ mấy cái này thì anh hai tớ nhạy lắm, cậu cứ tin ổng đi, không sao đâu”. Và thế là Boboiboy tin thật!

Đó là lý do chúng ta có bộ ba này đang chụm đầu bàn tán trong ánh mắt soi mói của người xung quanh. Quay lại việc chính, Boboiboy nhìn hai cậu bạn mà hỏi “Các cậu có thấy Gempa tiếp xúc với ai mà bị trách móc hay đổ tội, hay cái gì đó khác thường không?”

“Cậu nói tớ mới nhớ, bữa trước các cậu nói cái gì vậy? Mà khi Gempa trở về, người nó ướt nhẹp, như gà rót nồi canh vậy. Không biết nó đi đâu mà để mắc mưa dữ vậy nữa?” Taufan lấy tay xoa cằm tự hỏi, thằng em cậu có bao giờ như vậy đâu. Nó lúc nào cũng quan tâm sức khỏe mọi người, cũng như giữ gìn sức khoẻ để lo công việc, vậy mà giờ lại để mình bị như vậy đấy.

Thiếu niên bên cạnh cũng đưa cặp emerald bị ẩn sau lớp kính râm sang nhìn Boboiboy mà hỏi “Ảnh nói đúng đó, anh Gempa đi về một cái là nhốt mình trong phòng luôn, không ra ăn uống gì hết. Hai người đã nói cái gì vậy?”

Nghe vậy, mặt Boboiboy hơi tối lại, cậu cúi đầu xuống, nhìu mày, “Hôm đó…” rồi cậu bắt đầu kể lại những gì đã xảy ra ngày hôm đó. Nghe xong, không ai lên tiếng, mọi người đều im lặng, khiến cho không khí trong lúc nhất thời trầm xuống.

Quan tâm và để ý đến ta

Người đầu tiên nhịn không được lên tiếng trước là Taufan, là một nguyên tố luôn vui vẻ và yêu thích náo nhiệt, cậu chịu không nổi cái không khí trầm mặc kiểu này. Thế là cậu nhăn mặt, giọng điệu hơi e ngại “Nhưng mà, tại sao thằng bé lại có suy nghĩ như vậy cơ chứ?” “Không lẽ là tại em hả?! Tại em hay gặp rắc rối mới như vậy?!”. Thorn ngồi cạnh tự trách, khiến Boboiboy nhịn không được lại xoa đầu cậu mà nói

“Không phải, cái này không phải lỗi của ai hết. Các cậu đừng tự trách nữa, lại trầm cảm bây giờ. Theo suy đoán của tớ thì hẳn là có cái gì đó tác động lên ký ức của các cậu, khiến những ký ức đã xảy ra bỗng nhiên trở lại với các cậu theo một cách tiêu cực, dẫn đến tình trạng này.” Boboiboy nói một tràng dài rồi quay qua nhìn Thorn hỏi

“Cậu từng bảo là cậu gặp ác mộng về những gì xảy ra hồi nhỏ đúng không? Nếu vậy có lẽ Gempa cậu ấy cũng gặp tình trạng tương tự.” Nghe phân tích cũng hợp lý đấy, nhưng mà “Là ai làm cơ chứ? Và bằng cách nào? Ký ức đâu phải nói muốn đụng là đụng đâu?”

“Tớ cũng không biết, nên mới đang tìm hiểu nè. Hy vọng có thể tìm ra được lý do khiến các cậu bị như vậy” Chứ không hở tí là lại thấy các cậu ấy ôm hết lỗi về mình rồi tự trách nữa. Chả biết các cậu ấy giống ai, cậu nhớ mình đâu có cái tính này đâu ta, thật là.

Và đôi khi, điều kỳ diệu lại đến từ những gì nhỏ nhặt nhất

“Thôi kệ đi, quan trọng là giờ mình nghĩ cách giúp đỡ ma-í lộn, giúp anh ba thoát khỏi tình trạng này đi” Thấy hai người bên cạnh lại bắt đầu trầm tư suy nghĩ về những vấn đề sâu xa, Thorn vội kéo chủ đề lại. “Cậu nói đúng đó Thorn! Ủa mà, tớ vừa nghe cậu gọi mama?”

“Ch-chắc cậu nghe nhầm đó!” Nghe cậu hỏi, tên nhóc mắt xanh lá hơi đưa ánh mắt liếc ra xung quanh, giả như không biết. Cảnh tượng này làm Taufan chỉ còn biết lấy tay đập vào mặt thở dài “Thật ra thì chuyện là thế này…”

Và thế là hội nghị bàn tròn của ba đứa thành hội kể chuyện, Boboiboy ngồi nghe hai đứa bạn nói về những ký ức, kỷ niệm thuở xưa. “Còn có, còn có…” Đôi khi còn có thể nghe thấy những tiếng cười nhẹ nhàng, những âm thành hoài niệm. Gió nhẹ thổi qua những hàng cây, tán lá mà lắng nghe câu chuyện của ba chàng trai.

“Rốt cuộc vẫn chẳng nghĩ được gì” ba người bước về trong vui vẻ, nhưng Taufan vẫn nhịn không được thở dài trong khi em trai cậu, Thorn cũng làm y chang vậy. “Không hẳn đâu nha! Nhờ các cậu mà tớ biết nên làm thế nào rồi đó!” Sau khi Boboiboy chắp hai tay sau lưng, đầu hướng về phía trước mà bước, vui vẻ nói, khiến Taufan đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu trong khi Thorn đè lên đầu cậu ấy mà nhìn. “???”

Boboiboy nghiêng đầu vui vẻ nói trong ánh mắt tò mò của hai đứa kia “Là thế này, thế này….” Cậu nhóc cúi đầu nói nhỏ bên tai hai cậu bạn của mình, càng nói mắt ba đứa càng sáng. Cuối cùng Taufan hỏi lại cậu lần cuối để chắc chắn “Cậu nghĩ được không?”

“Tớ không biết, mà mình cứ thử trước đi đã, chứ cũng có cách nào khác đâu?” Ý kiến của cậu được sự tán thành của hai người còn lại. Và cuộc trò chuyện của ba bạn nhỏ kết thúc trong yên bình, khi mỗi người đều mang nụ cười vui vẻ và thư thái bước về nhà.

“Boboiboy! Tớ tới rồi nè, cậu chờ lâu chưa?” Thiếu niên mặc một chiếc áo thun trắng với áo khoác và quần đùi cùng màu, đội chiếc mũ khủng long cùng màu chạy tới một chiếc bàn trong tiệm, ngồi xuống và hỏi cậu bạn bên cạnh. Boboiboy đang nhìn ngoài cửa sổ lúc này mới quay sang nhìn người vừa tới “Gempa! Tớ cũng vừa mới tới thôi, cậu ngồi đi”

“Ờm, nè Boboiboy, vụ lần trước…cậu cho tớ xin lỗi nha” Gempa hơi chần chừ chắp hai tay xin lỗi cậu rồi gãi đầu, đỏ mặt liếc sang hướng khác, không nhìn cậu “Tớ cũng không biết hôm đó bị làm sao nữa. Chắc cậu thấy tệ lắm khi tớ đột nhiên bỏ đi như vậy”

“Không sao, không sao mà! Đâu phải cậu cố ý đâu đúng không? Chắc hôm đó cậu có việc gì gấp mới vậy phải không nè?” Cậu vừa nói vừa nháy mắt với người ngồi cạnh khiến cậu ta đã ngượng càng thêm ngại.

Lý do tại sao hai người bọn họ ngồi đây hôm nay là do Boboiboy gọi Gempa bảo muốn nói chuyện, và cậu cũng có thứ muốn tặng cậu ấy nên hẹn cậu ấy vào ngày chủ nhật rảnh rỗi này đây. Còn vì sao cậu biết số cậu ấy hả, đương nhiên là do Taufan cung cấp rồi, cậu ấy có số của cả nhà, và cả những người không quen biết gì cũng có luôn, không biết cái danh bạ điện thoại của cậu ấy chứa bao nhiêu số rồi nữa.

Dù cho cố tỏ ra xa cách

Song, mặt cậu đột nhiên nghiêm túc trở lại, quay qua đối diện với Gempa, hai tay đưa lên đặt lên hai má người kia, kéo gương mặt cậu ấy quay lại đối diện với mặt cậu. Rồi cậu nhìn thật sâu vào ánh mắt người kia mà nói “Lần trước, cậu có hỏi tớ rằng liệu có phải cậu đã quá nghiêm khắc rồi không, đứng chứ?”

Vốn đang ngại do động tác của cậu, gương mặt của Gempa nghe vậy liền trầm lại, cậu cụp mắt xuống, muốn tránh ánh nhìn của người đối diện, giọng nói cũng hơi đông cứng lại “Do tớ nói linh tinh thôi, nếu cậu để ý thì cho tớ xin lỗi”

“Tớ không nghĩ là cậu nói linh tinh. Biểu cảm của cậu lúc đó không nói như vậy.” Boboiboy vẫn nhìn chằm chằm cậu mà nói, dù vậy vẫn không khiến cậu dao động. Gempa nhàn nhạt đáp lại, không quá hứng thú “Vậy à? Có thể là do cậu tưởng tượng ra điều đó đấy! Ai mà chẳng hay có những lúc nhìn lầm và bị ảo giác cơ chứ. Huống chi cậu lúc đó còn vừa mới lao động xong, chắc cũng mệt mỏi và choáng váng rồi cũng không chừng!”

Thì vẫn luôn có người

Thấy vậy, Boboiboy thở dài hỏi lại cậu “Cậu muốn nói như vậy thì cứ cho là vậy đi. Nhưng mà Gempa à, tớ cũng muốn hỏi cậu: Yêu thương lo lắng cho người khác thì có gì là sai chứ?” Nhưng Gempa vẫn cứ không thuận theo, chỉ nghiêng đầu muốn tránh khỏi tay cậu mà hỏi lại “Ý cậu là sao?”

Và Boboiboy cũng thuận theo buông hai tay mình ra, để người kia nhìn đi chỗ khác trong khi bản thân nhìn chằm chằm cậu ấy, mà không nói gì một lúc lâu. Sau đó cậu lấy ra một cái hộp quà, đặt lên bàn cạnh một cái hộp khác, rồi đưa tay đẩy nhẹ cả hai hộp quà nhỏ về phía người đang tránh ánh mắt cậu từ nãy giờ kia “Được rồi, tớ sẽ không nói về vụ đó nữa, cái này tặng cho cậu nè. Cậu mở ra xem có thích không?”

Nói đến đây, người kia mới chịu ngước mắt lên nhìn cậu một chút, xác nhận cậu thật sự không nói về việc đó nữa, mới do dự đưa tay mở hai cái hộp ra. Nhìn kỹ thì hai cái hộp được gói khá cẩn thận, nên cậu cũng không dám xé ra mà mở từ từ để tránh làm hỏng giấy gói.

Bên trong là một hộp bánh nhỏ và một vòng hoa đeo tay. “Hình như cái này…” Cậu quan sát hai món quà một chút, cảm thấy phong cách của hai thứ này có chút quen thuộc, giống tác phẩm của hai người anh em của cậu thì phải.

“Sao vậy, cậu chờ gì thế? Thử một chút xem hương vị thế nào đi” Thấy Gempa còn chần chừ, Boboiboy thúc giục cậu bạn, khiến cậu ta tò mò nhìn lại người đang nghiêng đầu hướng ánh mắt vô tội nhìn mình, như thể đang hỏi “cậu nhìn tớ làm cái gì?”

‘Sao cậu ấy có vẻ lạ vậy? Bộ cậu ấy giận mình lắm nên hạ độc hả ta? Không đúng! Không đúng! Boboiboy không giống kiểu người nhú vậy! Chắc không sao đâu! Mình liều vậy!’ Thấy Gempa tự nhiên nhìn mình xong rồi lại trầm tư, rồi lại lắc đầu điên cuồng khiến Boboiboy khó hiểu. Cậu vừa định hỏi có chuyện gì xảy ra, thì người kia đột nhiên nhắm mắt lại, tư thế như chuẩn bị ra chiến trường múc một muỗng ăn vào, xong nhăn chặt mày một lúc rồi mở mắt ra nhìn lại cái bánh trong tay với vẻ nghi hoặc.

Bên kia, trong đầu Gempa lúc này tràn ngập thắc mắc ‘Ồ, mình vẫn ổn! Biết ngay là không có độc mà! Mà hình như cái này giống giống của…’

“Hương vị thế nào?” Đúng lúc này, Boboiboy lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của cậu khiến cậu nhìn sang bên cạnh. Không để ý rằng người đối diện đang nhìn mình mà cười một cách đầy ẩn ý, cậu thành thật trả lời “Cảm ơn cậu, bánh ngon lắm. Có điều, hình như hơi giống tác phẩm của anh hai tớ!”

Cậu nhìn cái bánh trong tay mà nói, xong lại nhìn vào cái vòng hoa trên bàn, đưa tay cầm nó lên, “Cả cái này nữa, nó…” Cậu còn chưa kịp dứt lời thì người bên cạnh đã thay cậu nói nốt phần còn lại “Giống những thứ mà Thorn hay làm đúng không!”

Gempa có chút tò mò, sao cậu ấy tự nhiên hưng phấn quá vậy. Trong khi đó, người kia chỉ để hai tay lên bàn mà chống cằm lên đó, đưa mắt nhìn dòng người đi qua đi lại trong quán . Cậu vẫn giữ nguyên nụ cười, bình tĩnh nói “Tớ nói cậu nghe nè Gempa. Đối với các cậu, hay với tớ, với những người xung quanh, chúng ta chỉ là những người xa lạ, lần đầu gặp nhau. Và tớ không biết gì về các cậu cả. Cho nên, tớ không biết cậu có vấn đề gì? Hay đã gặp chuyện gì? Ai đã nói với cậu điều gì mà khiến cậu lại có suy nghĩ như vậy. Nhưng mà có một thứ tớ biết đấy” Rồi cậu đưa đôi mắt màu chocolate nhìn sang người bạn đang ngồi im lặng lắng nghe mình kia.

Sẵn sàng nhìn thẳng vào đôi mắt ta mà nói rằng “Cậu không cô đơn”

“Đó là người bạn trước mắt tớ đây, Gempa mà tớ biết từ lần gặp mặt trước, hay từ cả trong lời kể của anh em cậu ấy, là một người rất dịu dàng” Không để Gempa có cơ hội phản bác, cậu tiếp tục nói

“Cậu có thể nghĩ rằng tớ sai, nhưng tớ thật sự cảm thấy cậu ấy như vậy. Cậu ấy là một người rất tốt, rất thân thiện, rất quan tâm đến người khác. Cậu nghĩ thử xem, nếu cậu ấy thật sự không quan tâm đến anh em trai cậu ấy, thì dù có rõ ràng thế nào, cậu ấy cũng không thể nhận ra những thứ đó được làm bởi bọn họ. Nếu cậu ấy thật sự quá nghiêm khắc, đã không đáp ứng lời mời của tớ.

Nếu cậu ấy thật sự quá nghiêm khắc, đã không có những lúc hùa theo trò đùa, mong muốn của những người khác. Nếu cậu ấy thật sự quá nghiêm khắc, đã không cảm thấy tội lỗi và tự trách khi người xung quanh làm không đúng, đã không đem hết trách nhiệm đổ lên đầu mình mà oán hận bản thân. Nếu cậu ấy không quan tâm, thì làm sao sẽ sợ làm người khác buồn đây. Vậy nên, Gempa à! Cậu không cảm thấy cậu ấy….rất dịu dàng sao?”

Rồi Boboiboy bỗng nhiên đưa tay lên kéo đầu cậu sát lại gần, đặt trán mình tựa vào trán cậu, không cho cậu trốn tránh, nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói “Gempa! Tớ không biết cậu đang lo lắng, hay oán hận bản thân về điều gì? Nhưng tớ muốn cậu biết rằng, cậu còn bọn tớ, còn những người luôn yêu thương cậu ở cạnh cậu. Cậu không cần phải hoàn mỹ! Cậu không cần phải là một con rô bốt làm không biết mệt! Cậu không cần phải là một bức tường cứng rắn đến độ không bao giờ đổ!

Cậu là người, cậu là cậu! Và nếu cậu muốn, bọn tớ có thể giúp cậu trở nên hoàn hảo trong một thời điểm nào đó và sau khi xong, cậu có thể trở về làm chính mình. Nếu cậu có rắc rối, bọn tớ có thể giúp cậu. Nếu cậu chịu đựng không nổi nữa, bọn tớ sẽ thay cậu chịu đựng nó. Nên là, đừng tự trách nữa! Đừng trốn tránh nữa Gempa! Dù cậu có trốn đến đâu, thì tớ chắc chắn vẫn sẽ tìm ra cậu, để nói cho cậu biết rằng: cậu không cô đơn, cậu còn bọn tớ kia mà”

Gempa đã nghĩ rằng cậu sẽ tránh thoát đôi tay đó, tránh đi ánh mắt đang chăm chú, bao dung nhìn cậu. Cậu đã nghĩ mình sẽ bịt tai lại để không nghe những gì cậu ấy nói. Cậu đã nghĩ như thế, nhưng mà khi thật sự đối diện với ánh mắt kia, cậu lại làm không được. Cậu không thể! Cậu bị ánh mắt đó thu hút, cậu muốn được nhìn thấy nó, và cũng muốn được nó ngắm nhìn.

Cậu muốn nghe giọng của người ấy, cậu muốn lại gần người ấy, muốn được nghe lời khen từ người ấy, và cậu muốn…được ở cạnh người ấy, cùng với mọi người…một lần nữa. Và trước khi kịp nhận ra, cậu đã vô tình hỏi lên rằng “Cậu…thật sự là ai vậy Boboiboy?”

Người kia lại đột nhiên cười, giọng điệu như thể một đứa trẻ đang nói giỡn “Có thể cậu không tin. Nhưng mà…tớ là một siêu anh hùng đó!” Trong khoảnh khắc đó, dường như đầu cậu chợt thoáng qua những hình ảnh giống những mảnh vụn ký ức, đột nhiên vụt qua đầu cậu, nhanh đến mức cậu chưa kịp bắt lấy, hay nhìn rõ lấy nó. Những hình ảnh xa lạ, những ký ức không thuộc về cậu, lại làm cậu cảm thấy quen thuộc đến bất ngờ.

Và, giống như cậu đã từng làm vô số lần trong những giấc mộng của mình từ năm nào, Gempa đưa tay bao phủ lên bàn tay đang đặt lên mặt mình, hơi nghiêng mặt, tựa má vào đó mà cảm nhận lấy hơi ấm của người kia từ nó, nhẹ giọng nói “Tớ tin!” Rồi cậu đưa mắt, nhẹ nhàng và dịu dàng, nhưng chăm chú, như đang đối diện với cả thế giới của mình, nhìn người kia, khẳng định thêm một lần nữa “Chỉ cần là cậu nói, tớ đều tin! Miễn người đó là cậu, vậy thì tớ sẽ tin” Kể cả nếu sau này, có một ngày cậu hứa với tớ rằng sẽ luôn ở bên bọn tớ, không bao giờ rời xa bọn tớ, chỉ là một lời nói dối, thì miễn người nói ra điều đó là cậu, tớ vẫn sẽ tin! Vì vậy, nếu khi đó đến, làm ơn, xin cậu hãy…giữ lời nói dối đó tới vĩnh viễn!

Lần này đến phiên Boboiboy là người sửng sốt, không biết sao cậu không thể nhìn thẳng vào ánh mắt cậu ấy. Cậu không thể hiểu những cảm xúc ẩn giấu trong đó, chúng thật sự rất phức tạp. Cả những người khác nữa, có đôi khi các nguyên tố của cậu lại nhìn cậu với ánh mắt đó, cậu không hiểu, chúng chăm chú, phức tạp và nóng bỏng khiến cậu không thể đối mặt trực tiếp được. Nhưng cậu cũng không thể tránh, nếu cậu tránh, ai sẽ là người gánh trách nhiệm? Ai sẽ giúp bọn họ đây? Vậy nên cậu chỉ có thể nhận, dùng tấm lòng đi cảm nhận và đi tìm hiểu lấy, cậu không có đường khác!

“Được rồi, về thôi!” Nhưng Gempa lại đột nhiên thả tay cậu ra, trở lại với trạng thái cũ, như thể những gì cậu ấy vừa mới làm chỉ là ảo tưởng của cậu. Cậu nghi hoặc nhìn người đang dọn đồ đạc kia, trong khi người bị nhìn lại chỉ quay sang cười hỏi cậu “Cậu không đi sao? Còn bận gì hả?”

Thấy vậy, cậu lắc đầu rồi cũng nhanh chóng thu thập, kiểm tra lại xem mình có bỏ rớt thứ gì không. Sau đó cả hai thanh toán rồi đi về. Trên đường, cậu quay qua hỏi người bên cạnh “Sao về sớm vậy? Mà cậu vẫn ổn chứ?”

“Ừ! Nhờ cậu mà tớ tốt hơn nhiều rồi đó! Tớ sợ mình mà còn không về, để hai người kia ở nhà, căn nhà sẽ chịu không nổi mất” “À, ý cậu là Thorn với Taufan phải không? Nhưng mà, nói gì thì nói, cậu cũng không thể phủ nhận một việc, hai người bọn họ thật sự là…những rắc rối đáng yêu đúng không?” “Tớ nghĩ cậu nói đúng đó. Mặc dù đôi khi cũng hơi phiền khi bọn họ đi quá đà. Cậu không biết đâu, có lần hai người đó…”

Thanh âm trò chuyện của hai người dần dần đi xa, nắng phủ lên kéo dài bóng dáng của hai người, dây dưa, gắn bó lẫn nhau. Lần này, với sự giúp đỡ của lá và gió, cuối cùng thì hướng dương cũng chạm tới mặt đất rồi. Và một ngày nữa lại trôi qua trong yên bình với các chàng trai của chúng ta, mong cho những điều tốt đẹp sẽ tới với bọn họ trong tương lai.

Hết chương 5

“Tớ đã quá chìm đắm trong những trách nhiệm mà bản thân không thể tự gánh vác mà quên đi những điều quan trọng, để rồi xa cách mà vô tình làm tổn thương người khác. Cho tới khi cậu nhắc tớ nhớ rằng: nhà…vốn không chỉ do một người dựng nên” - Gempa
—--------------
Spoil kỳ sau:
“Nếu biết tất cả đều là sai lầm, liệu cậu sẽ còn tiếp tục chứ?”
“Nhưng nếu tớ không tìm hiểu, thì làm sao biết được nó có phải sai lầm hay không?”

Ngoài lề:

Một nơi mà ta có thể chia sẻ những niềm vui; nơi mà ta có thể kể ra những oan ức, tủi hờn, buồn khổ và tìm kiếm sự an ủi; là điểm dừng chân mỗi khi lạc bước trên cuộc đời; là nơi có những người yêu thương ta, chờ đợi ta, và luôn bên cạnh quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho ta dù ở cứ đâu, bất cứ lúc nào. Hy vọng mỗi người đều có thể tìm thấy một nơi như vậy, một nơi mà bạn có thể gọi là “nhà”

Chà, lần sau tới lượt ai lên sân khấu đây?

Còn bốn người nữa là xong thế giới thứ nhất rồi.

Ps1: Thế giới thứ hai không yên bình như thế giới thứ nhất đâu (nếu mình kiên trì viết được đến đó)

Ps2: Fushion phải tầm thế giới thứ 5 mới xuất hiện (hi vọng lết được tới)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro