Chương 4: Truy vấn! Tình yêu của lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ trước:
“Tránh đường! Tránh đườngggggg!”
“Hãy đợi! Hãy chờ! Chờ người ấy đến! Và rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!”
“Cậu biết không Taufan? Tớ yêu những cơn gió”
—-------------
Chương 4: Truy vấn! Tình yêu của lá
“Thiên sứ là gì? Liệu chúng có tồn tại?”

“Mẹ ơi! Mẹ ơi! Bông hoa này trông đẹp quá ạ” Trong một không gian tối tăm, chỉ có một góc nhỏ là có ánh sáng từ những ngọn đèn, một cậu bé con trắng trẻo mềm mại, hưng phấn chỉ tay vào một bông hoa trắng trong album ảnh của mẹ mình mà kêu lên tiếng. Người phụ nữ xinh đẹp nựng đôi má phúng phính của đứa con trai đáng yêu trong vòng mình, dịu dàng mà trả lời

“Loài hoa này có tên gọi là Habenaria Grandifloriformis. Con nhìn nè, những cánh hoa trông rất giống những đôi cánh của thiên sứ, cho nên chúng còn được biết đến với cái tên gọi là hoa thiên sứ đó” Nghe người phụ nữ miêu tả, cậu bé đáng yêu trong bộ đồ ngủ khủng long màu xanh quay đầu hỏi lại người mẹ “Thiên sứ là gì vậy mẹ? Chúng đẹp lắm ạ?”

Nghe thấy câu hỏi đáng yêu của cậu con trai nhỏ, người phụ nữ cười khẽ và nhẹ nhàng trả lời cậu bé “Có người nói rằng: Từ xa xưa, khi con người còn gặp nhiều khó khăn mà không thể đương đầu, giải quyết, họ đã cầu nguyện sự che chở từ thần linh. Lắng nghe lời cầu nguyện đó, các vị thần đã tạo ra những thiên sứ và cử họ xuống trần gian để giúp đỡ con người. Kể từ đó, thiên sứ được biết đến như là những sứ giả của các vị thần. Và thiên sứ thường thay mặt cho các vị thần đáp ứng và thực hiện ước nguyện của con người” Nói rồi người phụ nữ dừng một lúc và cúi xuống nhìn cậu nhóc, người mà đang dùng đôi mắt lấp lánh nhìn cô.

“Oaaa! Vậy thiên sứ sống trên trời hả mẹ? Họ có cánh ạ? Họ đẹp lắm ạ? Kể tiếp đi mà mẹ, kể tiếp đi mà!” Cậu nhóc ôm lấy mẹ không ngừng làm nũng, muốn người phụ nữ tiếp tục kể cho cậu nghe thêm về các thiên sứ.

Thấy vậy, người phụ nữ bất đắc dĩ lắc đầu, xoa nhẹ mũi cậu con trai, khen ngợi “Con nói đúng rồi nè, Thorn của mẹ giỏi quá nha! Các thiên sứ có cánh và thường sống trên bầu trời, chơi đùa trên những áng mây bồng bềnh đằng kia. Nhưng khi xuống dưới để giúp đỡ con người, các thiên sứ sẽ giấu đi đôi cánh của mình, và hòa nhập cùng mọi người. Khi đó họ sẽ trông giống như con người vậy.”

“Nhưng nếu vậy thì làm sao mà biết được ai là thiên sứ ạ?” Cậu nhóc nghi hoặc hỏi lại mẹ mình. “Con sẽ biết mà thôi. Khi nào con gặp được thiên sứ, con sẽ nhận ra được họ ngay!”. Cậu nhóc nghiêng đầu tròn xoe mắt trước lời nói và nụ cười bí ẩn của người phụ nữ.

“Có nghĩa là sao ạ mẹ?” Bé không hiểu mẹ bé cười như vậy là có ý gì, và lời mẹ bé nói nghĩa là sao? Nhưng mẹ bé cũng không có ý định trả lời bé mà chỉ cười cười không đáp. Thấy vậy, nhóc có chút buồn bực. Nhưng trẻ con mà, chúng thường quên đi liền thôi. Cậu bé nhanh chóng vứt ra sau đầu và tiếp tục hỏi người mẹ

“Vậy nếu con có thể trồng và khiến đôi cánh của thiên sứ nở ra, thì có phải con có thể gặp được thiên sứ không ạ?” Cậu bé hỏi nhưng lần này cậu không nghe được câu trả lời từ mẹ mình, cả tiếng cười dịu dàng lẫn cái ôm ấm áp, và cả những cái xoa đầu nhẹ nhàng mà mẹ thường hay cho bé cũng không thấy đâu. Cậu nhóc lên tiếng gọi mẹ “Mẹ ơi! Mẹ ơi?” nhưng trả lời cậu vẫn là sự im ắng bất thường.

Cậu nhóc không khỏi nghi hoặc mà quay người lại, nhưng chả thấy mẹ cậu đâu cả, chỉ còn lại mình cậu mà thôi. Không lẽ mẹ bé lại bỏ bé mà đi ngủ trước rồi sao? Cậu nhóc đứng lên, ôm lấy con gấu mà bắt đầu đi tìm. Xung quanh cậu hoàn toàn tối đen khiến cậu loạng choạng đi không vững, và không biết nên đi đâu. Cậu nhóc vừa đi vừa gọi “Mẹ ơiiiiiii! Mẹ đâu rồi mẹ?”

Nhưng cậu đi mãi, gọi mãi mà vẫn chỉ có một màu tối đen, và xung quanh cậu cũng chỉ có tiếng vang từ giọng nói của cậu. Cậu nhóc bắt đầu sợ hãi, cậu ôm chặt lấy con gấu và bắt đầu run rẩy, nức nở “Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi? Đ-đừng bỏ Thorn lại một…một mình mà, m-mẹ ơi!” Khi cậu bé ngập ngừng hỏi xong, phía trước mặt cậu nhóc có ánh sáng dần dần le lói.

“M-mẹ ơi!” Cậu nhóc hơi chần chừ kêu lên và chạy về phía ánh sáng. Chạy trong ánh sáng, thân ảnh cậu nhóc lớn dần lên, từ một cậu bé 4,5 tuổi, thành một đứa trẻ 7,8 tuổi. Dù cho bị ánh sáng làm cho chói mắt, cậu bé vẫn không ngừng chạy về phía trước, mà không nhận ra rằng mình đã lớn hơn một chút.

Cậu nhóc giờ không để ý gì khác, bé chỉ muốn được gặp mẹ mình mà thôi. Và rồi, dưới sự chờ đợi và miệt mài của cậu bé, ánh sáng dần tản đi, một người phụ nữ với gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt cậu nhóc. Nhìn thấy mẹ,bé vui vẻ chạy lại ôm lấy người phụ nữ. Nhưng cậu nhóc lại không ôm được gì cả. Nghi hoặc, bé quay lại phía sau lưng.

Mắt của nhóc đột nhiên trợn to, trong đôi ngọc lục bảo tràn ngập sự hoảng loạn và sợ hãi, cậu nhóc đứng chết trân tại chỗ, thậm chí còn không biết mình nên phản ứng thế nào. Trước mắt cậu nhóc là thân thể một người phụ nữ  nằm trong vũng máu, có một lỗ trống xuyên qua ngực cô khiến máu không ngừng chảy ra.

Xung quanh bỗng sáng lên một chút, có tiếng người qua lại, tiếng kêu la hỗn loạn với tiếng còi xe cảnh sát và tiếng xe cứu thương vang lên. Có người đưa người phụ nữ lên xe cứu thương đưa đi bệnh viện. Cậu nhóc vẫn đứng yên tại chỗ, đôi mắt xanh lục mất đi sự lấp lánh của thường ngày, khiến cậu trông như thể bị ác ma câu lấy đi mất linh hồn vậy.

Người xung quanh qua lại hỗn loạn, không ai để ý tới cậu bé cứ như cậu ta không có ở đó vậy, nhưng kỳ lạ là mọi người đi xuyên qua cậu bé thay vì đụng trúng cậu. Cảnh tượng xung quanh bỗng thay đổi một chút, lúc này là một hàng ghế trước cửa một căn phòng với ống tiêm sáng đèn. Một người đàn ông trung niên nôn nóng đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu.

Còn cậu nhóc vẫn đứng yên tại đó, người khác nhìn thấy có lẽ sẽ nghĩ cậu là một bức tượng, không có sự sống, không có hơi thở. Cậu cứ thế đứng yên cho tới khi đèn ngừng sáng, cánh cửa phát ra tiếng “cạch”. Lúc này, nhóc mới như thể một con rô bốt bị hỏng, từ từ quay đầu qua nhìn cảnh tượng người bác sĩ trong chiếc áo blouse trắng, đeo khẩu trang bước ra khỏi cửa.

Đôi mắt vốn đang còn một chút ánh sáng như đốm lửa cố gắng níu giữ chút hơi tàn của nhóc lập tức tắt ngúm, ngay khi nhìn thấy vị bác sĩ mang vẻ mặt khó xử lắc đầu. Môi ông mấp máy nói gì đó với người đối diện, nhưng cậu nhóc không biết, bởi cậu không còn nghe được gì cả.

Cậu nhóc chỉ cảm thấy mình như thể chìm trong bóng đêm sâu thẳm, xung quanh không có gì cả, cậu cũng không thể cảm nhận được bất cứ ai, hay bất cứ thứ gì, thậm chí cậu còn không biết linh hồn cậu đang ở đâu, có ở đây với cậu hay không nữa.

Bỗng có cánh tay đặt lên vai cậu nhóc và một giọng nói gọi tên cậu “Thorn, em làm gì mà đứng ngẩn ra ở đây vậy. Sắp vào học rồi kìa, còn không mau đi lẹ đi, lỡ vào lớp muộn thì sao” Vào lớp? Ai cơ? Nhóc ư? Cậu nhóc hoài nghi quay lại nhìn người đã vỗ vai mình, và rồi cậu đối diện với một đôi mắt màu hổ phách đang nghi hoặc nhìn cậu, như thể đang thắc mắc thằng nhóc này hôm nay bị cái gì, mà không giống ngày thường chút nào.

Cậu nhóc nhận ra ánh mắt và gương mặt đó. Đó không phải anh trai cậu, Gempa sao? ‘Sao anh ấy lại ở đây? Mà nơi này là …. ?’ Thorn ngơ ngác nhìn xung quanh, và rồi cậu chợt nhận ra mình lúc này đã là một thiếu niên. Cậu nhớ rồi, cậu đang đi học kia mà. Vội vã quay lại cười trừ nhìn anh trai mình, Thorn lè lưỡi nghịch ngợm nói “Hì hì, em quên mất. Anh đợi chút, em đi liền…..đây! GEMPA? ANH ƠI? ANH ĐÂU RỒI?” Cậu nhóc đang nói thì người đối diện bỗng biến mất, cậu nhóc vội vã đi tìm xung quanh.

May mắn là lần này cậu nhóc không phải chạy xa, cũng không xuyên qua cái cái ánh sáng kỳ lạ nào thì liền thấy người mà cậu đang tìm đứng ở phía trước cùng vài bóng người khác ở gần đó. Cậu nhóc chạy vội lại, lấy tay chạm thật nhẹ nhàng vào vai người trước mặt. Sau khi xác nhận rằng mình có thể chạm đến mà không phải ảo ảnh, nhóc nhẹ nhàng thở phào.

“Tự nhiên anh chạy đi mất làm em hết hồn à.” Cậu không biết tại sao mình lại tự nhiên lại lo lắng và hoảng hốt như vậy, nhưng mà giờ thì không sao nữa rồi. Ngay lúc cậu đang có suy nghĩ như vậy thì thấy người trước mặt cậu không có phản ứng mà chỉ nhìn chằm chằm vào phía trước.

Thấy vậy, cậu nhóc định ngó người ra nhìn xem anh cậu đang nhìn cái gì, thì Gempa bỗng nhiên quay lại che mắt cậu. Thorn không hiểu gì cả, nhưng cậu đột nhiên thấy bất an, giơ tay lên định gỡ tay anh mình xuống, thì ánh mắt hoảng loạn của Gempa lúc nãy bỗng nhiên hiện lên trong đầu cậu khiến cậu ngừng hành động lại.

Dù không nhìn thấy nhưng cậu có thể nghe được tiếng người xung quanh kêu la, có tiếng khóc lóc hoảng sợ. Và cậu cảm thấy không khi như thể nóng lên, sau đó mặt cậu, tay cậu bỗng có cảm giác ướt ướt. Thứ gì vậy, nước sao? Sao lại có nước? Mọi người đang kêu cái gì? Thorn nhịn không được đưa tay lên gỡ bàn tay đang che mắt mình xuống, nhưng nó không di chuyển.

Rồi cậu lại đột nhiên nghe thấy có tiếng la, tiếng cãi nhau của ai đó. Giọng đó là của? Anh Hali? Solar? Hai người đó đang làm gì vậy? Tại sao lại cãi nhau rồi? Dừng lại đi, hai người mau dừng lại đi mà! Chuyện gì đang diễn ra vậy? Mọi thứ bỗng chốc sụp đổ trước mắt cậu. Trong khi cậu bị kéo theo vào trong bóng tối, cậu cố vùng vẫy nhưng chẳng thể làm được gì

Vào thời khắc khi cậu sắp từ bỏ hy vọng thì có ai đó nắm lấy tay cậu kéo cậu lên, ánh sáng làm loá mắt cậu khiến cậu không thể nhìn rõ là ai “!”++₫!₫;_(#(&....Th…” Cái gì vậy? Ai đang nói vậy? Cái gì đang xảy ra thế? “Th...Tho…Thorn” Ai vậy? Giọng ai thế? Ai đang gọi tên cậu nhóc vậy? “Tỉnh lại nào Thorn, mọi người đang chờ cậu đấy!”

“Rengggg….rengggggggg….rengggg”  m thanh chuông báo thức vang lên bên tai một cậu thiếu niên đang ngồi gục trên bàn. Cậu nhíu mày vì tiếng ồn ào vang lên bên tai cậu. Cậu cầm lấy thứ đang kêu réo bên tai mình và ném nó đập vào tường khiến cái đồng hồ ngừng kêu réo.

Sau khi chiếc đồng hồ anh dũng hi sinh thì người trên bàn cũng tỉnh lại. Dưới mí mắt, đôi con ngươi xanh lấp lánh ánh sáng, nhưng nếu nhìn kỹ một chút, thì trong ánh mắt ấy có gì đó hơi tối lại khiến cho nó thiếu mất một ít vẻ đẹp mà nó vốn dĩ phải có được.

Thorn nhìn vào chiếc đồng hồ đã bị cậu ném vỡ đằng kia, và ngừng lại một chút để tỉnh táo đầu óc sau cơn ác mộng đeo bám cậu suốt mấy tháng nay. Sau đó….cậu chợt nhận ra rằng hôm nay mình có hẹn ra phụ bưng đồ cho chị chủ ở chỗ mà cậu làm thêm. “Thôi chết mình rồi!”

Cậu kêu lên, sau đó vội vàng thu thập lại hình tượng và chạy xuống lầu. Nhà không còn ai cả, mọi người đều đi cả rồi. Thorn nhìn thấy ngôi nhà trống vắng như vậy, cậu bỗng cảm thấy buồn bã, khó chịu muốn khóc.

Vội lắc đầu xua đi cái cảm giác đang lên men trong lòng, cậu đi ra khỏi nhà và khoá cửa lại. Trên đường đi thì mua vội cái bánh, vừa chạy vừa gặm.

Góc nhìn của Thorn

“Em xin lỗi chị ạ! Em ngủ quên mất!” Ngay lúc vừa bước vào cửa thì tôi cúi đầu xin lỗi chị chủ cửa hàng. “Được rồi mà, không sao! Em tới rồi thì phụ chị bê mấy thứ trong kho này đem đi giục nhé. Nhân tiện trông cửa hàng giùm chị luôn, chị có việc bận, tối chị về” lời chị ấy nói khiến tôi thở phào nhẹ nhõm, may mà chị ấy không trách tôi.

“Được rồi, chị cứ để cho em! Chị đi chơi vui vẻ nha! Cho em gửi lời hỏi thăm bạn trai chị luôn nha!” Tôi cười vẫy tay với chị ấy, mặc dù tôi không biết sao trông chị ấy có vẻ lảo đảo. Bộ tôi nói gì sai hả ta? Không phải chị ấy sắp chuyển đi nên dành ra mấy ngày để đi tạm biệt với bạn trai hả?

Sau khi tạm biệt chị chủ thì tôi quay lại với công việc của mình. Do chị ấy treo biển đóng cửa tạm thời cạnh cửa trước khi tôi tới rồi nên tôi chỉ cần tập trung dọn mấy cái thùng này thôi. Và trong lúc bê đồ, tôi lại nghĩ về giác mơ, hay đúng hơn là cơn ác mộng sáng nay của mình.

Mấy tháng này tôi cứ mơ thấy những điều như thế suốt, kể từ khi Solar rời đi. Tôi không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra ngày hôm đó, mà đã khiến tất cả chúng tôi trở nên xa cách nhau như bây giờ. Liệu có phải là do tôi không? Tôi lại gây ra chuyện gì sao? Giống như năm xưa vậy.

Tôi nhớ lúc tôi còn nhỏ, tôi vẫn thường quấn lấy mẹ để nghe về những câu chuyện cổ tích, các nàng tiên, các vị thần, hay chỉ đơn giản là nhìn những bông hoa mà mẹ đã chụp được và nghe bà ấy giảng giải về ý nghĩa của chúng. Mẹ tôi rất dịu dàng, xinh đẹp và mạnh mẽ, và bà ấy rất yêu anh em chúng tôi.

Nhưng nếu không phải tại tôi, tại tôi vô dụng, yếu đuối và dễ tin người thì mẹ tôi sẽ không có chuyện gì. Nếu không phải tại tôi thì mẹ tôi giờ vẫn có thể ở đây cùng chúng tôi, bố cũng sẽ không vì sự ra đi của mẹ mà suy nhược tinh thần và rồi mất sau đó không lâu.

Tất cả đều là tại tôi mà mọi chuyện mới trở nên tồi tệ như vậy. Nếu như năm xưa tôi không bị bắt cóc thì mẹ tôi cũng sẽ không bị tôi kéo vào, để rồi vì cứu tôi mà vô tình bị bắn. Nếu khi đó tôi có thể phản kháng, nếu khi đó tôi nhanh chóng chạy ra khỏi đó, thì mọi chuyện đã không xảy ra rồi. Và nếu không phải vì lo cho tôi thì mấy người anh và ông đã có thể đến bệnh viện và gặp mẹ lần cuối rồi.

Cả lần cãi nhau của mấy tháng trước nữa. Tôi chẳng làm được gì ngoài chỉ biết đứng nhìn, cố gắng khuyên giải hai anh em trong vô vọng. Nhưng ngay cả anh Gempa hay anh Taufan còn không làm gì được thì tôi có thể làm được gì cơ chứ? Khi mà tôi ngay cả sự việc xảy ra còn không rõ là như thế nào kia mà.

Nếu là bố mẹ và ông còn sống thì có lẽ mọi chuyện đã tốt rồi, bọn họ sẽ biết nên làm thế nào mới tốt. Tại sao năm xưa người nằm ở đó lại không phải là tôi chứ? Tại sao người chết đi không phải là tôi mà là mẹ chứ? Bà ấy đã làm gì sai cơ chứ?

Rõ ràng tất cả đều là lỗi tại tôi. Nếu không phải tại tôi vô dụng, tại tôi yếu đuối thì mọi việc có lẽ đã khác rồi. Mặc dù các anh và Solar đều nói rằng không phải tại tôi, nhưng nếu không phải lỗi của tôi thì còn của ai nữa chứ. Nhưng tôi không thể khiến mọi người lo lắng cho tôi vì sự vô dụng của tôi thêm nữa.

Tôi phải cố lên, tôi phải cố gắng mạnh mẽ hơn, có ích hơn, như vậy thì mới không phụ lòng mẹ tôi đã cứu tôi. Kể cả khi tôi muốn thay bà ấy mà biến mất đi thì hiện tại tôi cũng không thể làm như vậy. Vì nếu tôi làm vậy, có khác gì tôi đang phủ nhận những gì mà mẹ đã làm đâu cơ chứ.

Hơn nữa, mẹ vẫn luôn nói với tôi rằng khi con người ta chết đi, họ sẽ hoá thành những vì sao trên trời và luôn ở trên đó quan sát, dõi theo những người ở lại. Vậy nên, nếu mẹ thấy tôi đi tìm bà ấy, chắc chắn bà ấy sẽ giận tôi lắm cho coi.

Vậy nên, tôi không thể ích kỷ đi tìm bà ấy, cũng không thể ích kỷ mà nói là em muốn mọi người trở lại như xưa được. Tôi không còn là trẻ con nữa rồi, tôi không thể cứ làm phiền anh em trai mình nữa.

Bọn họ còn nhiều việc phải lo hơn là cậu. Vậy nên, Thorn ổn mà! Tôi sẽ ổn thôi! Kể cả khi tôi muốn khóc, thì tôi cũng sẽ không để mọi người nhìn thấy đâu.

Có điều, “Giọng nói đó là sao vậy nhỉ?”. Giọng nói đã luôn kéo tôi lại, mỗi khi tôi rơi vào vực sâu bóng tối không thể tự thoát, giọng nói đã đánh thức tôi từ cơn ác mộng đã đeo bám tôi mỗi tôi đó. Giọng nói đó là của ai vậy? Quen thuộc lắm, giống như tôi đã nghe thấy nó, đã làm bạn cùng nó từ rất, rất lâu rồi vậy. Tôi muốn biết cảm giác đó là gì, giọng nói đó từ đâu? Hay cũng chỉ là ảo giác do tôi tự nghĩ ra chỉ để đánh thức bản thân mình mà thôi?

Hơn nữa, nhờ cơn ác mộng dai dẳng suốt mấy tháng nay, tôi có thể nhớ lại một vài ký ức khi còn nhỏ. Tôi nhớ lại khi mẹ kể về các vị thần, các thiên sứ, các bà tiên trong những câu chuyện cổ tích.

Liệu rằng nếu tôi trồng được một bông hoa Habenaria Grandifloriformis, cầu nguyện và gửi trao đi đôi cánh của thiên sứ, thì họ sẽ giúp tôi chứ. Liệu các vị thần sẽ lắng nghe lời cầu nguyện của tôi, và để cho thiên sứ xuống giúp tôi chứ?

Và rồi gửi hy vọng vào những câu chuyện trẻ thơ mà mẹ từng kể, tôi đi tìm kiếm hạt giống của loài hoa, tìm và gieo nó xuống, chăm sóc với tất cả tình yêu của tôi dành cho ông, cho bà, cho bố, cho mẹ, cho anh, cho em, cho gia đình tôi.

Cùng với tình yêu và hy vọng về một tương lai rạng rỡ, tôi mong rằng hoa sẽ nở, và các vị thần sẽ lắng nghe ước muốn của tôi và nói tôi biết tôi nên làm gì?

May mắn là chị chủ chịu giúp tôi và đáp ứng tôi nếu có hạt giống sẽ tặng tôi, nếu như tôi chịu giúp chị ấy chăm sóc và trông coi những cây hoa này, trông coi cửa hàng và tư vấn cho người mua nó.

Tôi thật sự rất biết ơn chị ấy, bởi tôi yêu những bông hoa, yêu cả những loài cây chưa được biết đến. Tôi yêu cái cách mà thiên nhiên luôn ở bên cạnh chúng ta và trao tặng chúng ta những món quà quý giá.

Và rồi tôi sẽ gửi chúng vào những cánh hoa mà tôi sẽ gửi tặng tới các vị thần. Gửi tới các thiên sứ niềm hy vọng và lời nguyện ước của tôi. Và tôi đã luôn cho rằng mình sẽ có thể được gặp thiên sứ khi những cánh hoa đã nở, và khi đó lời ước của tôi sẽ được mang đi đến với các vị thần.

Và tôi đã luôn cho rằng, chỉ cần mình chăm sóc chu đáo, chỉ cần dùng đủ tấm lòng, chỉ cần có đủ tình yêu thì hoa sẽ chịu nở. Vậy mà cớ sao, hoa chưa kịp nở lại vội héo tàn? Phải chăng là do tôi đã lỡ làng? Khiến người bước đến lại vội vàng đi?

Sự thật là, bông hoa vốn dĩ đã sắp nở, vậy mà mấy ngày nay lại có chút héo dần đi, dù tôi làm thế nào cũng không thể tốt lên được. Tôi không thể hiểu được, tại sao lại như vậy cơ chứ? Rõ ràng vẫn đang rất tốt kia mà? Chẳng lẽ là vì tôi không đủ thành kính? Là vì tôi chưa đủ tình yêu? Hay chỉ đơn giản là vì tôi quá vô dụng, đến một bông hoa cũng không thể chăm sóc nổi, khiến nó phải dần chết đi?

Hay ít nhất, thì đó là những gì tôi đã nghĩ vào sáng ngày hôm đó, cùng với những tháng trước. Trước khi tôi có câu trả lời cho thứ mà tôi vẫn luôn tìm kiếm. Mải suy nghĩ về giấc mộng và những thứ đã làm phiền mình, tôi đã không chú ý tới cái mà đang lấy ra để bê nó đã gây mất cân bằng cho cả cái cái giá đỡ, khiến nó rung lắc và mấy cái ở phía trên đổ sụp xuống.

Đang loay hoay không biết làm sao thoát ra, tôi tính nằm xuống nghĩ xem nên làm thế nào, thì tôi nghe được có tiếng người nào đó hét vọng vào từ ngoài. Rồi một người bước vào giúp đỡ tôi, tôi tự hỏi cậu ấy là ai. Trông cậu ấy giống bọn tôi, mà thôi kệ đi, cũng có liên quan gì đến tôi đâu? Và tôi đã không biết rằng, câu trả lời mà tôi luôn chờ đợi đã xuất hiện trước mắt tôi.

Kết thúc góc nhìn của Thorn

Góc nhìn thứ ba

Ngày hôm đó, Taufan lựa chọn tin tưởng Boboiboy. Không chỉ bởi vì gió đã thì thầm với cậu rằng “Tin tưởng cậu ấy! Tin tưởng bạn của chúng ta! Cậu ấy đến đây vì chúng ta!”. Mà còn vì ở Boboiboy, cậu thấy được hy vọng. Phải, ngày hôm đó, ở ngọn đồi nơi gió lại có thể chơi đùa vui vẻ dưới ánh mặt trời, Taufan đã tìm thấy hy vọng trong thân hình nhỏ bé đó.

Cũng trong ngày hôm đó, Boboiboy lại tiến gần hơn một bước về phía mục tiêu của mình. Cậu lại gần thêm một bước với bí ẩn đang ẩn giấu sau lưng cái thế giới ôn hoà này, sau lưng những tổn thương mà các nguyên tố của cậu phải chịu.

Nhưng đối với Boboiboy mà nói, thu hoạch lớn nhất của cậu ngày hôm đó là Taufan. Cậu đã có thêm một người bạn nguyên tố nữa rồi, đây đúng là một dấu hiệu đáng mừng trong cuộc hành trình của cậu. Giờ thì cậu có thể chắc chắn về vấn đề mà cậu cần giải quyết với các nguyên tố của cậu rồi. Chính xác hơn là một trong những vấn đề cần giải quyết mới đúng.

Đầu tiên và rõ ràng nhất, cũng là thứ mà cậu đã nghi ngờ từ cuộc trò chuyện đầu tiên với Solar. Có cái gì đó đã xảy ra giữa Solar và gia đình của cậu ấy, hay nói đúng hơn là giữa Solar và các nguyên tố khác của cậu dưới tư cách là anh em một nhà.

Cậu không biết vấn đề nằm ở đâu, hay đó là gì, cậu không có manh mối gì cho việc đó. Cậu đã có thử hỏi Taufan sau đó, nhưng nằm ngoài ý muốn của cậu, ngay cả Taufan cũng không rõ ràng lắm. Cậu ấy chỉ nhớ là cách đây vài tháng, dường như đã có sự việc gì đó xảy ra giữa Solar và những người khác, khiến cho đứa em út của bọn họ nhịn không được bỏ nhà đi bụi.

Và cũng kể từ khi đó, mọi người bắt đầu thay đổi, không khí trong nhà cũng bắt đầu mất dần đi ấm áp thuở nào. Taufan nhớ rằng không biết bao lâu từ khi sự kiện đó xảy ra, thì nụ cười bắt đầu dần dần biến mất khỏi gương mặt của mọi người.

Và cậu thật sự chịu không nổi, cậu chưa bao giờ cảm thấy ủy khuất, bị đè nén và áp lực như vậy. Cậu không hiểu tại sao mình lại cảm thấy như vậy. Nhưng Boboiboy biết, bởi cậu ấy là một trong những nguyên tố của cậu, cũng đại diện cho một trong những tính cách của cậu.

Taufan đại diện cho niềm vui, mà tương phản với niềm vui thì là nỗi buồn. Khi hạnh phúc tan biến  và sự u ám lan toả, Taufan là người chịu ảnh hưởng nặng nhất. Bởi cậu ấy là người hứng chịu những ảnh hưởng đó nặng nề nhất, và nó phản ánh lên chính con người cậu ấy khi cậu ấy lạ mất chính bản thân mình.

Nhưng khi hỏi đến nguyên nhân và sự việc đó đã xảy ra như thế nào thì Taufan không biết, cậu không thể nhớ được nó là gì. Mỗi khi muốn nhớ đến nó, mọi thứ như bị phủ lên một màn sương và đầu cậu đau đớn như thể ai đó đang cố xâm nhập vào não cậu vậy, và khiến trước mắt cậu tối đen nếu như cậu cố gắng hơn nữa để nhớ.

Và điều đó dẫn mối nghi ngờ thứ hai của cậu, rằng liệu có ai, hay thứ gì đó đã tác động đến ký ức của bọn họ không?! Khoảng 70 phần trăm khả năng câu trả lời là có. Nhưng cậu vẫn cần thêm thông tin để chắc chắn, và Boboiboy xác định cậu không muốn khiến Taufan mệt mỏi thêm, nên cậu dừng mọi thứ lại ở đó.

Cậu sẽ tìm hiểu và tiếp cận mọi chuyện theo hướng khác vậy. Cậu hy vọng là có thể tìm hiểu ra gì đó ở Solar, nhưng Solar sẽ không chịu tiết lộ với cậu bất cứ điều gì. Cứ nhìn cái cách cậu ấy dù cho cậu đã cố bày tỏ thiện ý hết mức có thể, cố gắng tỏ ra vô hại nhất có thể thì cậu ấy vẫn đề phòng cậu thì việc tìm ra gì đó ở cậu ấy là điều không thể rồi đó.

Boboiboy thở dài, xem ra cậu phải tìm đến một nguyên tố khác rồi, hy vọng là cậu có thể tìm được ai đó có ký ức rõ ràng một chút, chứ mọi chuyện cứ thế này thì chẳng có tiến triển gì cả.

“Cậu sao vậy Boboiboy? Sao trông cậu chán nản thế? Bộ Solar nó dám đuổi cậu ra khỏi nhà hả?” Thấy tia hy vọng mà cậu mới tìm thấy cứ thở dài suốt từ nãy đến giờ, Taufan nghi hoặc hỏi. Bộ không lẽ giờ Solar nó đã ghét người lạ đến mức này luôn hả? Đến mức nó đem người ta về nhà, xong nó đá người ta ra khỏi đường luôn hả?

À, xém thì quên, đây là thu hoạch lớn thứ hai của Boboiboy ngày hôm đó. Sau khi thấy cậu chịu ngoan ngoãn về nhà theo lời dặn, Solar rõ ràng đặc cách cho cậu được đi lòng vòng ở ngoài, hoặc đi đâu chơi, tham quan mà không cần chịu sự giám sát. Có điều vẫn phải về trước buổi tối, không thể đi qua đêm. Lâu rồi cậu mới có cảm giác như bị phụ huynh quản nghiêm thế này đấy. “Boboiboy! Boboiboyyyyy! Cậu nghe tớ nói gì không vậy? Trái đất gọi Boboiboy”

Thấy Boboiboy không trả lời mình liền, Taufan bắt đầu nghĩ linh tinh.Chẳng lẽ là Solar, sau một thời gian dài buồn bã, nhốt mình trong đau khổ, quên ăn quên uống. Cuối cùng thì cũng gặp được ánh sáng của đời mình, người bạn tâm giao, tri kỷ, và không còn như mấy đứa bị overthinking nữa mà trở nên rộng rãi tự tin, tươi vui như ánh mặt trời, người bạn của mọi nhà. Nhưng sau một thời gian thì một trong hai phát hiện ra mình mắc bệnh nan y, hay đột nhiên nhận được lời mời du học nước ngoài nên trở mặt và xa cách nhau, cố tình đuổi cậu ấy đi, khiến cậu ấy ghét mình để không đau khổ?

Hay là Solar nó phát hiện ra rằng người bạn mình tin cậy nhất lại phản bội mình, cậu ấy thực chất là con của một thiếu gia bị diệt tộc và manh mối cho thấy rằng người đó có liên quan đến Solar nên tiếp cận nó rồi bị nó phát hiện?

Hoặc là Solar nó chế thuốc độc xong gây thù với tổ chức đen tối nào đó, lo lắng Boboiboy sẽ bị mình liên lụy nên xa cách cậu ấy, cho thấy rằng mình và cậu ấy không liên quan để người ta không nhắm đến?

Trước khi Taufan nó kịp nghĩ ra nhiều kịch bản máu chó hơn thì Boboiboy đột nhiên hoàn hồn “A-à hả? Cậu gọi tớ có chuyện gì à Taufan?” Cậu đang mải nghĩ xem nên làm thế nào để giải quyết mấy vấn đề này đây. Nhiều rắc rối với bí ẩn quá đi mất, câu trả lời duy nhất nằm ở nguyên tố của cậu, và người quen của bọn họ. Mà cậu thì chẳng biết ai cả. Cậu đang lo nên tiếp cận ai và làm thế nào để lấy lòng tin, cũng như thông tin từ người đó đây.

“Cậu để hồn ở đâu nãy giờ vậy? Tớ đang hỏi cậu có chuyện gì? Chẳng lẽ Solar nó đuổi cậu ra khỏi nhà thật hả?” Không phải chứ, chẳng lẽ mấy cái kịch bản phim nãy giờ cậu nghĩ đến, mà cậu coi được trên tv nó là thật hả. Hoá ra tv không lừa cậu sao!

“À không phải. Tớ chỉ đang nghĩ xem lát nên đi mua gì về nấu cho bữa tối thôi. Mà có lẽ nên mua thêm máy phân bón và máy cắt cỏ về, trong vườn nhiều có dại quá, mấy cái cây có vẻ không lên nổi và thiếu chất nữa!” Boboiboy nói làm Taufan thở ra một hơi, vỗ vỗ ngực “Hoá ra là vậy. Làm tớ hết hồn, tớ còn tưởng cậu bị Solar nó đuổi ra khỏi nhà nữa chứ!”. Thấy vậy, tự nhiên Boboiboy cảm thấy tò mò “Mà sao tự nhiên cậu lại nghĩ là Solar đuổi tớ đi thế?”

“À không có gì! Tớ đoán đại ấy mà” Taufan thót tim trả lời, may mà cậu không hỏi ra miệng, với lại cậu ấy không biết trong đầu cậu nghĩ gì. Có lẽ Boboiboy không để ý là không chỉ tên giống, một vài đặc điểm giống, mà ngay cả một vài tật xấu không gây ảnh hưởng nhiều của anh em nhà này cũng tương tự như mấy nguyên tố của cậu.

Ví dụ như thực ra Solar cũng có chút tự luyến và để ý vẻ ngoài, cũng như độ nổi tiếng của cậu. Hay ví dụ như bạn Taufan đây cũng thích coi mấy cái phim tình cảm sướt mướt, bi thương máu chó trên tv.

Rốt cuộc là tại sao mà một nguyên tố đại diện cho niềm vui, lúc nào cũng vui vẻ lại yêu thích coi mấy phim truyền hình tình cảm sướt mướt, đã vậy mỗi lần coi còn tốn mấy hộp khăn giấy vì khóc mà vẫn cứ thích coi chứ?! Mà cậu ta không chỉ coi thôi đâu, mỗi khi thấy có người thở dài, có tâm trạng cái là trong đầu cậu ta có thể nghĩ ra bảy bảy bốn chín cái kịch bản máu chó, khiến người nhìn thương tâm, người nghe rơi lệ, dài hơn cả bộ phim cô dâu tám tuổi nữa chứ. Rốt cuộc là ai dạy cậu chơi kiểu này vậy hả Taufan????

May mà Boboiboy nó không biết trong đầu Taufan nghĩ gì. Chứ nếu không không biết cậu phải làm ra vẻ mặt gì, khi biết nguyên tố gió của cậu đem cậu trở thành nhân vật chính trong mấy bộ phim máu chó ngược tâm ngược thân người xem nữa. Nhưng không đọc được vẫn không ảnh hưởng Boboiboy có chút dự đoán được, dù sao ít nhiều gì cũng giống nguyên tố của cậu, cậu vẫn hiểu một chút chứ. Chỉ là lần này cậu phủ nhận suy đoán đó thôi, nguyên tố của cậu sẽ không như vậy đâu. Cậu chắc chắn luôn. Đúng vậy! Nguyên tố của cậu mới không phải kiểu tính cách như vậy!

Còn Taufan thì sao? Cậu không biết những gì Boboiboy nghĩ, cậu chỉ đang hơi chột dạ xíu thôi. Mà có lẽ, cậu biết một người có thể giúp Boboiboy đấy. Kể cả khi đã lâu không đùa giỡn, chơi với nhau, Taufan vẫn chắc chắn người đó sẽ giúp Boboiboy. “Nếu cậu gặp rắc rối với mấy cái cây thì tớ biết một người có thể giúp cậu đấy. Tớ có thể giới thiệu người đó với cậu. Chỉ là, tớ nhờ cậu một điều được không, Boboiboy?”

“Được, nhưng mà trước tiên cậu nói đó là gì được không?” Boboiboy nghĩ là cậu biết người mà Taufan nói đến là ai rồi. Vừa đúng lúc luôn, cậu ấy chắc sẽ dễ làm thân hơn so với những người khác đây. Taufan im lặng và nhìn Boboiboy một chút trước khi cậu nhìn lên bầu trời

“Tớ muốn nhờ cậu giúp đỡ người đó. Tớ tin rằng người đó cũng có những vấn đề riêng giống như tớ vậy. Và tớ không thể làm gì khi chính bản thân mình còn không thể tự chữa lành mình kia mà. Nhưng mà…” Rồi Taufan quay ra nhìn Boboiboy với ánh mắt lấp lánh nhất từ trước đến giờ.

Như thể có ngàn ánh sao trong đôi mắt xanh lộng lẫy tựa Sapphire kia “Nếu là cậu thì có thể làm được! Nếu là cậu thì chắc chắn sẽ khiến cho thằng bé chịu mở tấm lòng. Tớ tin là cậu và cùng chỉ có cậu mới làm được” ‘Bởi cậu là hy vọng, là tia sáng đã đến với bọn tớ trong màn đêm tăm tối, và cứu tớ ra khỏi nỗi buồn sâu thẳm’.

Tuy rằng không biết vì sao Taufan lại có suy nghĩ như vậy và tin tưởng cậu đến thế, Boboiboy vẫn đồng ý với Taufan “Được! Tớ hứa với cậu đấy!”. Ờm thì nói là nói như vậy, nhưng mà có cho tiền thì Boboiboy cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mà cậu vì tiếp cận với nguyên tố của mình mà làm ra cái trò này.

Cậu lần nữa thở dài khi nhìn xuống cái thang trước mặt, cùng với gương mặt ngây thơ của cậu bạn với đôi mắt mang sắc xanh của bầu trời đang vui vẻ phía dưới. Ai mà ngờ được là có một ngày Boboiboy vào nhà mình mà phải trèo tường như ăn trộm thế này cơ chứ.

Vậy, đã có chuyện gì xảy ra thế nhỉ? Tua thời gian lại một chút để tôi kể bạn nghe nguyên nhân nhé.

Đó là vào một ngày đẹp trời, sau khi nghe lời giới thiệu từ Taufan, Boboiboy hiện tại đang ở trước một cửa hàng bán hoa. Mỗi tội cậu đứng được nửa ngày rồi chưa thấy ai bán, gọi cũng không ai trả lời, trong khi cửa hàng vẫn mở. Vốn dĩ Taufan sẽ đi cùng cậu để chỉ đường, mà ai dè là cậu ta bị người của câu lạc bộ lôi đi mất tiêu, còn chưa kịp chào hỏi gì nữa.

Thế là Boboiboy đi lạc, mà cậu cũng chả biết bằng thế lực nào, mà mình có thể lạc được ở cái đảo mà mình đã sống mấy năm trước khi bay ra ngoài vũ trụ nữa. Nhưng nói chung thì sau một khoảng thời gian mò đường, hỏi người xung quanh thì cậu cũng lết được tới đây. Để rồi nhận ra là chả có ai đứng bán trong khi cửa hàng mở.

‘Bộ họ không sợ trộm ghé tham quan hả ta?’ Boboiboy tự hỏi trong lòng và cậu đứng chờ hết nửa ngày cũng chả thấy ai, gọi cửa chẳng ai nghe. Đang lúc cậu nghĩ mình có nên về trước không thì nghe thấy tiếng vang “rầm…bộp” cùng với tiếng ai đó kêu “ui da” khiến cậu lo lắng chạy thẳng vô trong “XIN LỖI VÌ ĐÃ LÀM PHIỀN Ạ”

Cảnh tượng trước mắt Boboiboy sau khi cậu chạy vào, là một cậu bạn bị đè dưới đống thùng các tông chứa đầy đồ vật. Không biết cậu ấy nghĩ gì mà lại nằm dưới đất không động đậy, trông như thể từ bỏ giãy dụa mà để mặc cho đống thùng đè lên người mình vậy. “Cậu có sao không vậy?” Không rảnh lo suy nghĩ cái gì khác, cậu chạy lại đẩy đống thùng nặng trịch đó ra rồi đỡ cậu bạn lên.

“Cảm ơn cậu nhiều nha! Cậu vừa cứu mạng tớ đó! Không có cậu thì tớ không biết mình phải xoay sở sao với đống này đây” Cậu bạn vừa đứng dậy, phủi bụi trên người vừa cười nói cảm ơn với Boboiboy.

Và điều khiến Boboiboy ngạc nhiên là cậu bạn trông y hệt cậu chỉ khác ở đôi mắt, trong khi màu mắt của Boboiboy là màu nâu thì cậu bạn mang đôi mắt xanh của rừng rậm. ‘Thorn’, mục tiêu ngày hôm nay của Boboiboy.

“Không có gì, tớ có làm gì đâu. Với lại, cho tớ xin lỗi vì lỡ vào đây mà không được sự cho phép” Boboiboy vừa nói vừa đưa tay lên gãi má, ngượng nghịu. Cậu hơi ngại khi mà Thorn cứ nhìn chằm chằm cậu với ánh mắt trong suốt kiểu đó.

‘Làm sao mà Gempa xử lý được việc này hay vậy?’ Boboiboy tự hỏi trong lòng, chứ cậu là cậu chịu không có nổi. Mặc dù biết Thorn mang phần tính cách ngây thơ của cậu, Boboiboy vẫn chịu không được. Sao nguyên tố lá của cậu đáng yêu thế?

Để tự giải thoát mình ra khỏi tình trạng này, thì cậu vội chuyển chủ đề. “Mà cậu tính làm gì với cái đống này đây?” Boboiboy vừa nhìn vào mấy cái thùng cậu đang ôm trong tay vừa hỏi con người đang đi cạnh cậu kia.

“À, cái này hả? Cái này do chị chủ muốn chuyển đi, nên nhờ tớ bưng phụ mấy thứ không cần thiết nữa đem đi giục á mà. Mà cậu làm gì ở đây vậy? Nếu mà cậu chủ cửa hàng thì chị ấy có việc đi vắng rồi. Ngoài cửa có treo biển đóng cửa tạm thời đó” Thorn vui vẻ trò chuyện cùng người mà cậu chỉ vừa mới gặp chưa được bao lâu kia.

“Ẻeeeeee! Nhưng tớ có thấy cái nào đâu?” Boboiboy ngạc nhiên hỏi lại Thorn khiến cậu bạn cũng ngơ ngác không kém nhìn lại cậu. “Ủa? Kỳ vậy?” Rồi hai đôi mắt một lục một nâu ngơ ngẩn nhìn nhau không biết nói gì, không ai lên tiếng hết mấy giây rồi Thorn phá vỡ sự im lặng

“Có thể là gió thổi mất rồi. Để lát tớ ra kiểm tra lại. Mà cậu có cần mua hoa gì sao? Nếu gấp thì đợi chị chủ về rồi tớ nhắn lại cho” Nhìn Thorn như vậy làm Boboiboy bỗng chốc nghi ngờ, rằng liệu vấn đề thứ ba mà cậu nghĩ mình phải giải quyết liệu có đúng hay không?

“À thì cũng không gấp lắm, để lúc khác cũng được. Với lại tớ đến đây còn có chuyện khác nữa. Taufan bảo rằng tớ có thể gặp cậu nếu đến đây. Cậu ấy còn bảo cậu sẽ có lời khuyên cho vấn đề của tớ ấy mà” Nghĩ gì thì nghĩ, Boboiboy vẫn trình bày lý do cho sự xuất hiện của mình ở đây

“A, vậy ra cậu là bạn của anh hai đó hả!? Được rồi, tớ nghĩ là mình xong đống này rồi đó. Mình vô trong ngồi đi, cậu cần gì ở tớ thì cứ nói nha, đừng ngại” Biểu hiện của Thorn có chút khác thường khi cậu nhắc đến anh trai mình, nhưng ngay lập tức lại vui vẻ cười nói với cậu khi họ đặt thùng cuối cùng xuống. Sắc mặt biến đổi nhanh chóng đến mức Boboiboy thậm chí còn không kịp nhận ra.

‘Hình như có gì đó….không đúng lắm’ Rõ ràng trông Thorn rất thân thiện, vui vẻ, còn rất đáng yêu nữa, cũng không có gì không đúng. Nhưng sao Boboiboy vẫn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, có gì đó không ổn đang diễn ra.

Và cậu cảm thấy bất an với những gì đang xảy ra. ‘Bình tĩnh nào Boboiboy! Bình tĩnh nào! Do mày nghĩ nhiều thôi’. Nhưng mặc kệ cậu nghĩ gì thì cũng không thể xoá bỏ được cái cảm giác bồn chồn, nôn nao trong lòng mình.

Dù vậy, Boboiboy vẫn cần tập trung vào vấn đề trước mắt. Cậu trò chuyện và trao đổi với Thorn. Mọi thứ diễn ra rất ổn và nhẹ nhàng, cho tới khi cậu vô tình hỏi một câu “Đúng rồi, cậu có cần giúp đỡ gì không Thorn? Trông cậu có vẻ mệt mỏi” Cậu ấy bị mất ngủ à?

Quầng thâm dày như vậy, mặc dù cố che mà cũng không che hết được, hơn nữa nhìn cử động của cơ thể là thấy không khỏe rồi. Cậu cũng trải qua đủ các kiểu không khoẻ như này rồi, nên quen lắm, nhìn phát là biết liền.

Ngay lập tức, Thorn chợt khựng lại trước khi cậu chàng tiếp tục cuộc trò chuyện như không có gì xảy ra “Không sao, tớ ổn mà! Sao cậu hỏi vậy?”

“Thì tại vì nhìn cậu không được khoẻ, mắt cậu kìa, nhìn có vẻ hơi…cậu biết đấy, trông cậu như thể ngủ không được…ngon lắm…Ừ-ừm…Th-Thorn?” Boboiboy hơi ngập ngừng khi thấy ánh mắt cậu bạn đối diện cậu chợt tối lại, lập loè như đang nghĩ gì đó không được tốt lắm.

“Chắc do cậu ảo giác thôi! Đúng rồi, tớ vừa nhớ ra mình còn có chút việc mà được giao, hẹn cậu khi khác ha! Lần tới nếu cậu gặp lại vấn đề tương tự thì có thể gọi tớ theo số này ha! Tạm biệt!” Thorn vội vàng phủ nhận, cậu vừa nhét vào tay Boboiboy một tờ giấy vừa đẩy cậu ấy đi ra khỏi cửa. Không để Boboiboy kịp ú ớ thêm cái gì, Thorn đóng cửa lại, rồi cậu tựa lưng vào cửa trượt xuống, hai tay ôm lấy đầu gối che mặt lại.

Trong khi đó, ở ngoài cửa, Boboiboy lại thở dài, nghĩ ‘Rắc rối rồi đây!’. Cậu đi về chỗ cậu ở tạm khi tới thế giới này, chỗ của Solar. Xem ra cậu phải tìm người thương lượng lại rồi. Ai mà ngờ được là Thorn lại khó làm hơn Taufan cơ chứ.

Cơ mà điều này cũng gián tiếp nói rằng, thứ mà cậu phủ định trước đó, vấn đề thứ ba mà cậu nghĩ đến là thật mà không phải do cậu tự tưởng tượng. Có cái gì đó gây ảnh hưởng đến tính cách phiên bản thế giới khác của các nguyên tố của cậu.

Dường như có lý do nào đó khiến bọn họ gặp vấn đề về tinh thần, làm cho bọn họ đều trở nên kỳ lạ, phải nói là hơi nặng nề một chút. Boboiboy không chắc liệu có phải do cậu gây ảnh hưởng đến tinh thần của bọn họ hay không?

Nhưng cậu không thể giải quyết vấn đề này một mình. Cậu cần người có thể giúp cậu, một người nào đó thân thiết và hiểu biết về nguyên tố lá của, để tìm ra vấn đề và phương án giải quyết. Và cậu biết chính xác cậu cần tìm ai rồi.

“Vậy cậu cần tớ giúp gì hả Boboiboy? Xong việc tớ có được thưởng không?” Một đôi mắt xanh lấp lánh nhìn Boboiboy với vẻ hưng phấn, khiến cậu phải lùi lại một chút, và quay đầu đi tránh ánh mắt từ gương mặt đang sát mặt cậu này.

‘Cậu ấy học cái chiêu này từ đâu vậy? Quả nhiên là cùng một giuộc với Thorn đúng không!' Suốt ngày chỉ biết làm hại tim cậu thôi “Được, được, được. Xong việc cậu muốn gì từ tớ cũng được” Mà cậu ấy không có bài tập về nhà hay hoạt động câu lạc bộ gì sao mà cậu gọi cái tới liền vậy? Lần trước còn thấy có người gọi cậu ấy lại kia mà?

“Cậu hứa rồi đó nha!” Boboiboy gật đầu liên tục trong khi cố gắng đẩy cái đầu đang càng ngày càng dính sát với cậu kia. “Rồi rồi tớ hứa mà! Đến lúc đó cậu muốn gì nói tớ một tiếng là được. Còn giờ thì ngồi yên nghe tớ nói một chút nha” Cậu nói xong thì con người đang nhoi kia mới chịu ngồi yên lại.

Boboiboy thở phào, sao cậu cảm thấy kể từ khi đến đây thì mình hứa ngày càng nhiều vậy. Cậu sắp thành con nợ luôn rồi. Đó là mới Taufan thôi đó, tưởng tượng về sau còn Thorn với Blaze nữa, Boboiboy ôm mặt, thôi xong cậu rồi.

Còn cái nguyên nhân gây ra mọi phiền não hiện tại của cậu kia thì vẫn cứ cười tủm tỉm, còn nghiêng đầu khó hiểu nhìn cậu, như đang tò mò, rõ ràng là tớ đã ngoan rồi mà, cậu lại làm sao nữa vậy?

‘Tại ai chứ hả?’ Boboiboy nghĩ trong đầu. Cậu còn làm được gì chứ hả? Nguyên tố của cậu, cậu không chiều thì ai chiều, có thành con nợ thì cũng chịu thôi. Phải nói là, Boboiboy mà chiều nguyên tố số hai thì chả ai số một.

Nguyên tố của cậu mà có lỡ gây hoạ thì chắc chắn là lỗi của cậu. Dù sao thì ngàn sai, vạn sai, chắc chắn không phải do các tinh linh nguyên tố của cậu sai. Cho nên mà lỡ có gây hoạ gì thì Boboiboy gánh thay chứ sao nữa. Vì vậy mà hiện tại cậu mới chịu không nổi khi mà Taufan nhìn cậu như vậy nè, đau tim lắm.

“E hèm…cậu biết dạo gần đây Thorn có gì lạ thường không? Nói sao nhỉ, có hành động gì đó mà cậu ấy cứ lặp đi lặp lại suốt, mà cậu cảm thấy nó kỳ lạ, khác bình thường không?” Boboiboy nghiêm túc nhìn Taufan mà hỏi. Nếu cậu ấy đã nhờ cậu, thì chắc chắn là có gì đó khiến cậu ấy để ý rồi mới phải.

“Cậu nhắc tớ mới nhớ. Lần trước tớ quên nói với cậu là dạo gần đây hình như Thorn nó cứ ra vào vườn suốt. Tớ biết là bình thường nó cũng vậy, nhưng mà lạ là mỗi lần đi ra khỏi vườn là nó lại thở dài, trông thất vọng lắm. Mà khi tớ hỏi thì nó cứ bảo là không có việc gì. Nó không nói với cậu gì hết à?” Cậu bạn nguyên tố gió nhìn Boboiboy mà hỏi, nhận được cái lắc đầu, cậu mới tiếp tục nói

“Lạ thật, tớ cứ nghĩ là nó sẽ nói chứ!” Boboiboy có chút im lặng không nói gì khi nghe như vậy, cậu ấy lấy đâu ra tự tin đó vậy? Sao cậu không biết mình giỏi dữ vậy? Nhưng mà “Nếu giống như cậu kể thì vấn đề chắc nằm ở trong vườn rồi! Cậu không vào xem thử sao?”

“Ờ thì…tớ có vào rồi. Mà có điều tớ không thấy có gì bất thường cả, tớ không biết sao thằng bé nó như vậy nữa. Nên mới nhờ cậu nè!” Thiếu niên gãi nhẹ đầu rồi giương đôi sapphire lên nhìn Boboiboy khiến cậu bất lực.

Lại nữa, lúc nào cũng làm trò này với cậu, tưởng cậu sẽ mắc bẫy nữa hả? Boboiboy nhìn quen rồi nhé, làm gì có chuyện cùng một chiêu mà cậu dính hoài được.

“Lần tới tớ đi với cậu vô xem thử, biết đâu có thể tìm ra gì đó. Hai người tìm thì dễ hơn mà” Được rồi, đoán đúng rồi đó, cậu đầu hàng. Đằng nào thì cậu cũng phải giúp mà.

Thế nên, đó là nguyên do mà hiện tại siêu anh hùng nhỏ nào đó phải như ăn trộm, trèo tường vào nhà mình như thế này đây. Bạn hỏi sao không đi cửa chính? Cái đó hỏi Taufan á, chứ cậu cũng chả biết, mà theo ý cậu ta thì lỡ mà mấy người anh em thấy cậu đem người lạ về nhà thì không ổn lắm. “Dạo này mấy người đó hơi khó ở xíu” trích lời người bạn nguyên tố gió nào đó.

“Được rồi, bình tĩnh mà xuống từ từ thôi Boboiboy. Tường không cao lắm, có ngã cũng không sao đâu! Còn có tớ ở dưới mà, cùng lắm thì cả hai đều bị thương nhẹ thôi” Trong khi cậu thì đang bận leo xuống, người nào đó đứng giữ cầu thang còn có tâm trạng mà nói. ‘Là an ủi dữ chưa hả Taufan?’ Boboiboy nghĩ trong đầu sau khi nghe vậy.

Và sau một hồi loạn lạc của hai người thì cuối cùng cũng tìm được nguyên nhân. Hai đứa nhìn xuống cái thứ có thể là nguyên nhân cho lý do mà Thorn thở dài gần đây. Taufan lên tiếng trước, cậu chỉ vào bông hoa nhìn bắt đầu có dấu hiệu héo héo mà hỏi “Cậu chắc là cái này không vậy? Không phải một bông hoa thôi sao? Không đến mức khiến nó mất ăn mất ngủ vậy chứ?”

“Có thể không phải nguyên nhân chính, nhưng mà chắc là tác nhân phụ hoạ đấy. Có thể cậu ấy thích bông này thì sao? Chắc chắn cậu ấy rất muốn thấy nó nở. Nhìn nó vậy, cậu ấy thất vọng là phải” Cả vườn có mỗi bông hoa này nằm ở một chỗ riêng biệt, hơn nữa nhìn qua được chăm sóc rất kỹ lưỡng nữa chứ.

Chắc chắn người trồng nó chăm chút rất kỹ lưỡng, vậy mà giờ thành nụ rồi lại không những không nở mà còn bắt đầu hơi rũ xuống nữa chứ. “Vậy giờ mình làm gì?” Taufan quay qua hỏi cậu bạn, gì chứ cậu không có giỏi mấy cái này. Giờ tin tưởng được ngoài Thorn ra chỉ có mỗi Boboiboy, cậu hy vọng cậu ấy biết.

“Hay là mình làm thế này….thế này….” Boboiboy ngẫm nghĩ một hồi rồi quay qua nói nhỏ bên tai cậu bạn trong khi cậu ta thỉnh thoảng thì gật đầu bày tỏ mình đã hiểu. “Rồi, vậy thì cứ quyết định thế đi!” Hai người bàn bạc mà không hề để ý rằng có một bóng người đứng ở gần đó nhìn thấy, nhưng rồi người đó quay lưng đi mà không nói một lời.

Và sau câu nói của Taufan thì kể từ đó, có hai bóng người một nâu, một xanh dương cứ mờ mờ ám ám suốt một đoạn thời gian. Cho tới một ngày kia, Thorn đang trên đường về thì gặp được Boboiboy đang đứng chờ cậu như mọi lần.

Thấy vậy, Thorn định quay lưng bước đi theo hướng khác thì Boboiboy gọi cậu lại “Chờ đã Thorn! Tớ có việc muốn nói” Thorn cố tình bỏ ngoài tai, giả vờ như mình không nghe thấy và tiếp tục bước tiếp, nhưng một người kéo tay cậu lại khiến cậu không thể làm điều đó. “Cậu chờ chút, tớ thật sự có việc muốn nói mà”

“Nếu là về việc đó thì tớ đã nói rồi, tớ ổn. Cậu không cần lo cho tớ. Tại sao cậu phải cố chấp với tớ vậy chứ? Tớ còn chả biết cậu nữa kìa!” Thorn giật tay mình lại, quay mặt đi. Cậu không hiểu, sao cậu ấy cứ phải để tâm lý do cậu buồn làm gì chứ? Sao cậu ấy phải quan tâm đến cậu như vậy làm gì chứ? Cậu đã nói là cậu ổn kia mà! Cậu ấy cố chấp níu kéo cậu làm gì cơ chứ.

Nếu là do anh hai cậu - Taufan thì cậu nghĩ là cậu cũng đã bày tỏ với cậu ấy rằng mình sẽ nói lại với anh ấy rồi mà. Cậu không tin là cậu ấy sẽ tốt với mình mà không có lý do. Lần cuối cậu tin vào điều đó, mẹ cậu đã chết đấy. Lần này thì sao? Nếu cậu tin, thì có phải cậu sẽ lại hại chết anh em cậu không?!

“Cậu bình tĩnh đi, tớ thật sự muốn giúp cậu mà. Nếu cậu không tin tưởng tớ thì cũng nên nói với anh trai cậu đi chứ. Trông sắc mặt cậu thật sự rất tệ đấy” Thấy người đối diện cậu còn định lên tiếng phản bác, Boboiboy dứt khoát nói luôn, không cho cậu cơ hội lên tiếng

“Không! Cậu không ổn! Nó hiện rõ trên mặt cậu luôn đấy! Nên đừng có nói là cậu ổn nữa! Và bởi vì việc cậu trở nên tệ hơn nữa kể từ lần đó, khiến tớ nghĩ rằng là tại tớ mà cậu không vui, nên mới càng ngày càng tệ. Và điều đó khiến tớ ăn không ngon, ngủ không yên vì áy náy, nên tớ yêu cầu cậu bồi thường thiệt hại tinh thần”

Boboiboy nói một tràng làm Thorn không thể tin được. Cậu bắt đầu tự kiểm điểm. Thật vậy hả? Cậu lại làm người khác buồn bực rồi sao? Và thế là đứa trẻ ngây thơ, Thorn bị Boboiboy lừa dối làm cho dao động, cậu hơi ngập ngừng nói “Vậy…cậu muốn bao nhiêu?”

“Tớ không cần tiền. Cậu chỉ cần kể cho tớ nghe lý do khiến cậu buồn thôi. Nếu cậu không nói thì tớ vẫn sẽ bám theo cậu hỏi như này đấy” Boboiboy cố gắng làm ra vẻ đe doạ nhất có thể. Cậu đã nói là mình không ngại làm người xấu nếu nó cần thiết kia mà

Có điều người đối diện thì lại không nghĩ vậy ‘Cậu ấy nhìn dễ thương quá đi! Không biết bắt về nuôi được không nhỉ?’ Thorn nghĩ như vậy, nhưng rồi cậu lại nhớ đến gì đó mà từ bỏ ý nghĩ này. Cuối cùng, Thorn kể lại cho Boboiboy nghe về lý do mình như vậy.

Vốn dĩ cậu cũng chỉ định kể qua loa thôi, nhưng cuối cùng lại nhịn không được mà nói hết ra, cả những cơn ác mộng đeo bám cậu suốt mấy tháng trời, cả về những ủy khuất, cả sự hối hận của cậu.

Chính Thorn cũng không biết tại sao cậu lại tin tưởng người đối diện, kể từ sau vụ đó. Là vì cậu thấy được sự kiên trì của Boboiboy và nỗ lực của cậu ấy, thật sự muốn giúp đỡ cậu? Là bởi vì thấy được hình ảnh hai người cầm cuốn vở chứa đầy chi chít các ghi chú mà hì hục ở trong vườn? Là bởi vì nụ cười chân thật và tươi tắn đã lâu lại luôn xuất hiện trên gương mặt anh trai cậu, mỗi khi gặp cậu ấy? Là vì cảm giác mà cậu ấy cho cậu, giống với cảm giác mà cậu cảm nhận được ở giọng nói đã đánh thức cậu khỏi những cơn ác mộng? Hay chỉ đơn giản là bởi vì cậu đã sớm tin tưởng cậu ấy, chỉ là cậu sợ mọi chuyện rồi sẽ giống như xưa mà cố lừa dối chính mình?

Thorn không biết, nhưng cậu biết, kể từ lúc cậu lựa chọn đi con đường này mặc dù biết rằng cậu ấy sẽ đứng đây chờ cậu, thì cậu đã thua rồi. Kể từ thời điểm đó, đã xác định rằng cậu sẽ nói hết ra, cả những điều mà cậu đã không thể nói với anh mình.

Cuối cùng, Thorn quay qua nhìn người đã chăm chú lắng nghe mình mà hỏi “Là do tớ quá vô dụng nên hoa mới chết đúng không?”. Boboiboy biết lời của Thorn không chỉ có vậy. Và điều đó khiến tâm cậu trầm xuống lần nữa. Vấn đề lớn hơn cậu nghĩ, dường như không chỉ ký ức gần đây, mà toàn bộ ký ức của bọn họ ít nhiều gì đều bị ảnh hưởng. Dẫn đến tính cách của bọn họ trở nên thay đổi mà không ai nhận ra.

Cậu vẫn luôn thắc mắc tại sao Solar lại đột nhiên xung đột với anh trai mình lớn đến nỗi bỏ nhà ra đi như vậy. Vậy mà cũng không ai tìm kiếm, đi tìm hiểu nguyên nhân? Và kể cả khi ký ức không được đầy đủ, vậy mà bọn họ vẫn tin là bọn họ thật sự tranh cãi? Khi mà bọn họ rõ ràng rất yêu thương, quan tâm, và vẫn để ý nhau nhiều đến mức gặp cả vấn đề về tinh thần?

Chẳng lẽ không ai nghi ngờ gì sao? Tính cách của bọn họ trở nên như vậy từ khi nào? Điều gì đã khiến bọn họ chắc chắn rằng với tính cách của đối phương, bọn họ sẽ làm ra hành động như vậy? Nói cách khác, ký ức của bọn họ đều có phần nào đó quyết định lên tính cách bọn họ đã bị thay đổi.

Khiến bọn họ mặc định tính cách của mình, của người kia như thế. Dù không rõ ràng và thay đổi quá nhiều, nhưng vẫn có. Và Boboiboy không rõ rằng liệu là ai, hay thứ gì có năng lực như vậy? Hay thậm chí nó có tồn tại ở thời không này hay không?

Và mặc dù trong đầu Boboiboy đang quay cuồng với các suy đoán rối loạn, khiến não cậu như muốn nổ luôn rồi, thì cậu vẫn nghiêm túc nhìn Thorn mà nói “Ngây thơ không đồng nghĩa với vô dụng. Hoa có chu kỳ sống và nó sẽ chết khi thời gian tới, cũng giống như con người vậy. Vậy nên đừng buồn khi hoa còn sống tới bây giờ là nhờ vào cậu đấy!”

Đừng buồn khi ông có động lực để tiếp tục sống ngay cả khi hai người con đã mất, ngay cả khi tuổi tác đã cao là vì có các cậu ở bên đấy. Và cũng đừng buồn, vì mỗi người các cậu luôn ở cạnh bên nhau đến tận bây giờ, để cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn như vậy, nương tựa lẫn nhau mà sống cho đến tận bay giờ đấy.

“Tại sao cậu không đi xem thành quả của mình nhỉ? Chẳng phải cậu vẫn luôn ở đó mỗi tối và sau những lúc bọn tớ rời đi sao!” Thorn đột nhiên trợn to mắt trước lời nói của Boboiboy khiến cậu bật cười “Chẳng lẽ cậu cho rằng Taufan và tớ không để ý mỗi khi cậu nhìn lén sao?”

“Được rồi, đi thôi! Cậu còn chờ gì nữa? Tớ còn muốn được mời vào nhà đó nha!” Không để cho Thorn từ chối, Boboiboy lôi kéo tay cậu đi luôn. Và cuối cùng thì sau mấy tháng phải trèo tường vào, cuối cùng Boboiboy cũng được đi cửa chính. Cậu mừng muốn khóc, giữ bí mật cực quá đi.

Thorn ngẩn ra nhìn bông hoa đã nở trong khi Boboiboy và Taufan đập tay nhau ăn mừng ở phía sau. Cậu lẩm bẩm “Ra là vậy….” Bởi vì Thorn nói quá nhỏ nên hai người phía sau không nghe được “Em nói gì vậy Thorn?”

Thorn quay lại cười rộ lên nhìn hai người phía sau “Em chỉ đang nghĩ là, mình lỡ yêu Boboiboy mất rồi đó!” “Hẻeeeeeeeee!” Không biết là cậu không quan tâm hay không để ý đến cái vẻ mặt há hốc miệng, mắt chữ A mồm chữ O của hai người, Thorn từ từ nói tiếp

“Dĩ nhiên là em cũng yêu anh nữa Taufan. Cả ông nữa, cả bà, cả bố mẹ, em yêu mọi người lắm luôn!” Boboiboy cùng Taufan quay ra liếc nhau một chút trước khi cả hai cũng cười lên. Taufan quay qua xoa đầu Thorn nói “Anh cũng yêu em với mọi người nữa!”

Là từ lúc nào nhỉ? Có lẽ là từ lúc cậu bị cậu ấy kéo đi? Cũng có lẽ là từ lúc nhìn thấy nỗ lực của cậu ấy? Hay đơn giản hơn là ngay từ lúc bắt đầu, cậu đã đưa ánh mắt chú ý lên người ấy và không tự giác chờ đợi điều gì đó. Cậu cũng không rõ là từ lúc nào và vì sao. Nhưng Thorn biết, cây cần sự chăm sóc và tình yêu để lớn, và người cũng vậy. Bởi cậu đã nhận được tình yêu từ mọi người trong nhà, và từ cậu ấy. Và cậu biết mình muốn đáp lại nó. Vậy nên, Boboiboy à, cậu chịu trách nhiệm đi nhé! Khi cậu đã cứu lại không chỉ là hoa, mà còn cả trái tim tớ.

“Vậy ra hai người đang ở đây.”

Hết chương 4

“Tớ luôn tự hỏi: Thiên sứ là gì? Liệu chúng có tồn tại? Và làm sao người ta nhận ra được? Nhưng gặp cậu, tớ mới biết hoá ra thiên sứ lại lộng lẫy đến vậy. Xinh đẹp và tinh khiết hơn bất cứ thứ gì tớ từng thấy!” - Thorn

—------------------
Spoil kỳ sau:
“Liệu có phải tớ đã quá nghiêm khắc rồi không?”
“Yêu thương lo lắng cho người khác thì có gì là sai chứ?”

Ngoài lề:

Khụ, xin lỗi mọi người vì chỉnh sửa xong thì khuya lắm rồi, nên mình để đến sáng bây giờ mới đăng. Chương càng ngày càng dài, theo không kịp 🥲

Có thể bạn chưa biết hoặc đã biết nhưng vô tình bỏ qua sau khi đọc qua 4 chương: fic này là fic ngọt nhẹ nhàng, không máu me, không đánh lộn, không ngược thân ngược tâm gì đâu 🐧

Đoán xem kỳ tới ai lên sóng nào mọi người :))))

Hoa Habenaria Grandifloriformis

Ảnh trên google

Với màu trắng tinh khiết, những cánh hoa mềm mại, trông chúng giống như những thiên sứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro