Chương 3: Tiếp cận! Nỗi lòng của cơn gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ trước:
“Nếu cậu không có chỗ để đi thì ở tạm nhà tớ đi, dù sao tớ cũng ở có một mình thôi!”
“Mà có điều là …… mệt thật đấy”
—-----------------
Chương 3: Tiếp cận! Nỗi lòng của cơn gió
“Nè Boboiboy! Cậu dậy chưa? Boboi….boy?” Trong căn phòng nhỏ với tông màu chủ đạo là xanh lá, và những vật trang trí mang cho người ta cảm giác như thể lọt vào một vũ trụ thu nhỏ, có hình ảnh một cậu bé đội chiếc mũ khủng long màu cam đang ngồi chống cằm đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mặc cho ánh nắng đang tinh nghịch nhảy nhót bước vào phòng, và những chú chim đang vui vẻ hót vang cùng bạn bè ngoài kia, đều không thu hút được tầm mắt của cậu. Dường như cậu đang buồn bã về điều gì đó, cặp chocolate opal ngày thường sáng rỡ, giờ đây đã hơi phủ nhẹ lên một chút màu sắc của sự u ám.

Trong khung cảnh tĩnh lặng đó, một chú robot nhỏ màu vàng mở toang cánh cửa phòng ra gọi với vào, giọng chú đột nhiên chần chừ khi nhìn thấy hình ảnh người bạn của mình ở trong phòng. Ochobot không khỏi lo lắng cho Boboiboy, cậu không biết có điều gì đang xảy ra với bạn của cậu.

Điều gì đã khiến vị anh hùng nguyên tố, bạn của quả cầu năng lượng nhỏ phải mang lên vẻ mặt này. Điều gì đã khiến nỗi buồn ánh sâu vào trong đôi mắt cậu. Ochobot chưa từng thấy Boboiboy trông yếu ớt thế này, như thể cậu đang khép kín bản thân trước khó khăn của cuộc sống và từ chối giao lưu với mọi thứ.

Trong lúc Ochobot đang băn khoăn không biết có nên gọi Boboiboy lại hay nên để cậu ấy một mình, thì chàng trai nhỏ như biết được nỗi băn khoăn cậu vậy. Cậu ta bước ra khỏi thế giới của chính mình, và nhìn về người bạn nhỏ đã gắn bó cùng mình qua bao năm tháng, cậu cười nói trong khi bươc về phía cậu bạn nhỏ của mình

“Sao vậy Ochobot? Ông gọi tớ hả? Cậu đợi tớ một chút, tớ xuống ngay thôi!” Nói rồi cậu xoa nhẹ đầu chú robot màu vàng, sau đó đi về phía phòng tắm để vệ sinh cá nhân và thay đồ, bỏ mặc lại Ochobot ở phía sau với những rối rắm không thể xoá nhoà.

Rõ ràng nụ cười ấy vẫn rực rỡ như mọi ngày, ánh mắt ấy vẫn dịu dàng như thường lệ, vậy mà cớ sao Ochobot vẫn cảm thấy ở Boboiboy có gì đó khác với mọi ngày. Cớ sao mà nụ cười của cậu lại miễn cưỡng như thế? Cớ sao mà ngay cả trong đôi mắt của cậu vẫn còn nét ủ rũ vậy?

“Boboiboy, cậu….có chuyện gì sao? Cậu biết là tớ sẽ sẵn lòng lắng nghe…nếu cậu cần” Ochobot do dự nói với Boboiboy. Cậu biết là cậu có thể tin tưởng vào người bạn này của cậu kia mà Boboiboy. Cậu biết là Ochobot có thể cùng cậu đối mặt với bất cứ khó khăn nào kia mà. Cậu chỉ cần nói ra thôi, bởi vì Ochobot sẽ luôn lắng nghe và chia sẻ nó giúp cậu. Bởi lẽ hai người là bạn thân mà không phải sao!

Thế nhưng đáp lại mong mỏi và sự đợi chờ ấy lại là nụ cười của Boboiboy, nói rằng cậu vẫn ổn “Không có gì đâu Ochobot, cậu cứ xuống với ông trước đi. Tớ thay đồ xong sẽ xuống liền ấy mà” “N-nếu vậy tớ xuống trước, cậu chuẩn bị xong thì xuống nha Boboiboy” Nghe vậy, Ochobot cũng chả biết làm gì hơn, quay lưng đi xuống lầu, mặc dù những biểu cảm thể hiện trên màn hình điện tử của nó đang cho thấy sự lo lắng dành cho chủ nhân kiêm bạn thân của mình.

Nghe thấy tiếng đóng cửa phòng, biết chắc rằng Ochobot đã rời đi rồi, Boboiboy ở trong phòng tắm lúc này mới bỏ xuống nụ cười của mình. Cậu nhìn vào gương mặt của mình ở trong gương, sự phiền muộn bao phủ trong ánh mắt mà dù cậu làm thế nào cũng không thể nào vứt bỏ nó đi được.

Boboiboy mệt mỏi tựa lưng vào tường phòng tắm, và nhìn lên trần nhà. Cậu biết được điều mà Ochobot đang chờ đợi, đang mong muốn ở cậu. Thế nhưng Boboiboy lại không thể đáp lại hy vọng ấy, cậu không thể vì những mong muốn ích kỷ của mình mà làm phiền đến ông, đến Ochobot.

Dạo này cậu ấy cũng đã mệt mỏi với những công việc ở quán cùng ông rồi, làm sao mà cậu còn có thể gây thêm rắc rối cho họ kia chứ. Chỉ một chút thôi, Boboiboy đã lớn rồi, cậu đã là siêu anh hùng có thể đi giúp đỡ mọi người rồi, nên cậu sẽ không sao đâu, sẽ không buồn lâu đâu.

Nhưng hiện tại, chỉ một chút thôi, cho cậu một chút thời gian để dịu đi những nỗi nhớ về ba mẹ mình. Cậu sẽ không ích kỷ lâu đâu, bởi vì cậu biết ba mẹ cậu cũng rất thương cậu, cậu biết bọn họ rất bận. Boboiboy là một đứa trẻ ngoan kia mà, cậu còn có bạn bè, còn có ông và Ochobot ở bên, vậy nên cậu sẽ ổn thôi.

Cho tới lúc đó, hãy cho Boboiboy thêm ít phút để tự chữa lành đi những nỗi nhớ, sự chờ đợi của cậu với ba mẹ mình. Boboiboy sẽ chỉ là một đứa trẻ hư, mong muốn được gặp ba mẹ mình chỉ trong một lúc mà thôi. Và rồi sau đó cậu sẽ lại là cậu của mọi ngày, sẽ lại vui vẻ đối mặt với chuyện có thể xảy ra, và lại đi giúp đỡ mọi người thôi. Vậy nên, cho tới lúc đó thì làm ơn, làm ơn, chỉ một lúc mà thôi, xin hãy cho cậu được ích kỷ thêm một lúc nữa thôi.

1 phút, rồi 2 phút trôi qua, Boboiboy cứ đứng im lặng dựa tường, thả trôi tâm hồn đi như thế, chả ai biết cậu đang nghĩ gì, và mọi thứ xung quanh như tĩnh lặng lại. Ngay khi ta cho rằng cậu sẽ cứ như bức tượng như vậy mãi thì cậu lại động đậy. Chỉ thấy cậu đột nhiên lấy hai tay vỗ cái “bốp” vào hai má mình, lẩm bẩm “Được rồi! Lấy lại tinh thần nào!”

Bước đi về phía bồn rửa mặt, cậu nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, rửa mặt, chải đầu, thay đồ rồi đi xuống phòng nơi ông Aba và Ochobot đang đợi cậu để xuống ăn sáng. “Ha! Xem ai cuối cùng cũng xuống rồi kìa! Ông còn tưởng cháu ngủ lại ở trển luôn rồi chứ” Ông Aba chọc cậu, còn Ochobot chào hỏi cậu lần nữa trong khi dọn đồ ăn lên bàn “Buổi sáng tốt lành Boboiboy”

“Hehe, Boboiboy xin lỗi ông ạ! Chúc ông buổi sáng tốt lành! Cả cậu nữa Ochobot” Boboiboy chỉ biết cười trừ trước lời trêu chọc của ông và chào hỏi lại. Nhìn Ochobot như vậy, cậu biết chắc ông Aba biết cậu đang nghĩ gì và đã nói với Ochobot nên cậu mới thế này. “Được rồi! Cháu mau ngồi vào bàn đi, và nhớ đừng quên cầu nguyện trước khi ăn đấy!”

“Dạ, Boboiboy biết rồi thưa ông” Sau khi ăn sáng và dọn dẹp xong, ngay lúc cậu chuẩn bị cùng ông ra quán để phụ ông trong công việc vì hôm nay là ngày nghỉ của cậu, thì ông gọi cậu lại “Có chuyện gì sao ạ ông?”

“Không có gì. Ông chỉ muốn nói là hôm nay cháu không cần đi theo ông ra quán, được nghỉ thì nên đi chơi với bạn bè, cháu còn nhỏ kia mà, đi rủ mấy người bạn của cháu đi chơi đi” ông vỗ nhẹ đầu cậu mà nói

“Ơ nhưng mà ông ơi, thế còn việc của quán thì sao ạ?” Ngay khi Boboiboy vừa hỏi thì cậu bạn rô bốt màu vàng của cậu lập tức nói chen vào “Cậu đừng lo Boboiboy. Còn có tớ kia mà, cậu quên rồi hả? Được rồi, đừng có lề mề nữa, đi mau đi Boboiboy!” Ochobot vừa nói còn vừa đẩy cậu đi sau khi nhét quả bóng vào tay cậu “Ể, từ từ thôi Ochobot, mình biết rồi mà! Vậy cháu đi nha ông! Tạm biệt ông!”

“Đi đi, chúc cháu vui vẻ, và nhớ về sớm nha Boboiboy!” Ông Aba vừa vẫy tay với cậu vừa không quên dặn dò “Dạ cháu biết rồi ạ! Tạm biệt nha Ochobot, nhờ cậu chăm sóc ông giùm mình đó” cậu vừa đi vừa hét lại với Ochobot

“Tạm biệt Boboiboy! Cứ yên tâm để mình lo cho” Và rồi cậu đi tìm mấy người bạn của cậu, mà xui thay là chẳng có ai đang ở nhà cả, mọi người đều vừa bận việc đi đâu hết mất rồi. Ngay lúc cậu đang suy nghĩ xem mình nên làm gì thì cái đồng hồ của cậu cứ nhấp nháy, đặc biệt là ký hiệu của nguyên tố gió.

Mới đầu cậu cũng không thấy được vì mải suy nghĩ, nhưng sau đó vì nó chớp tắt càng nhiều và bắt đầu sáng chói lên khiến cậu loá mắt. “Cái gì vậy?” Ánh sáng từ đồng hồ làm cậu phải lấy tay che và nheo mắt lại, cậu nhìn vào cái đồng hồ trên tay mình và tự hỏi có phải nó lại bị hỏng rồi không? ‘Có lẽ mình nên về hỏi Ochobot vụ này, chắc cậu ấy sẽ biết’

Ngay lúc cậu không biết làm sao thì đồng hồ dừng phát sáng và ổn định lại. Cậu thở phào nhẹ nhõm, cứ nghĩ là nó xong rồi thì gió cuốn quanh cậu hình thành cơn bão, và trong lúc cậu chưa kịp phản ứng, cậu đã không tự giác mà biến thành Boboiboy Taufan.

Cậu nhóc với đôi mắt xanh nhìn xung quanh, thấy được cảnh tượng bên ngoài đồng hồ, cậu biết chắc là mình đã thành công trong việc chiếm lấy thân xác của chủ nhân mình mà không hỏi ý kiến trước. ‘Được rồi, mình không có thời gian, phải nhanh lên thôi’ Cậu chàng nghĩ và rồi triệu hồi ra chiếc ván trượt của mình.

Taufan nhảy lên đó, lơ lửng trên không trung nhờ vào sức gió. Nhưng lần này, cậu không sử dụng sức mạnh của mình để triệu hồi những ngọn gió, mà cậu để mặc cho những cơn gió đưa đẩy ván trượt và dẫn cậu đi. Ngay khi đến nơi, cậu nhảy xuống khỏi ván trượt và nhìn xung quanh một chút, chờ đến lúc mà cậu phải trả lại thân thể cho vị chủ nhân nhỏ nhà cậu.

Ngay khi Boboiboy được trả quyền điều khiển, cậu nhìn ngó cảnh tượng xung quanh, đây là một ngọn đồi mà cậu chưa bao giờ. Cậu không biết tại sao Taufan lại đưa cậu đến đây, nhưng cảnh tượng phía dưới thật sự rất đẹp. Và tâm trạng cậu tốt hơn hẳn khi cảm nhận những luồng gió luồn qua dưới da và lượn qua mái tóc cậu.

Trong khi cậu tận hưởng làn gió, cậu không biết mình đã ngồi xuống dưới ngọn cây từ khi nào. Cậu không biết Taufan kiếm ra nơi này bằng cách nào. Nhưng cậu nghĩ có lẽ biết lý do tại sao Taufan lại đưa cậu đến nơi đây. Bởi lẽ giờ phút này, những ưu sầu, những phiền muộn, chán nản và nỗi nhớ của cậu dường như đã bị gió vuốt phẳng. Chúng dường như đã bị cuốn trôi đi theo những làn gió.

Cậu nhắm mắt lại, tận hưởng cơn gió trong lành thoảng qua, và cậu nhớ hình như Taufan đã nói điều gì đó trước khi trả quyền kiểm soát cơ thể lại cho cậu. Cậu ấy đã nhắn nhủ với cậu điều gì đó với một nụ cười vui vẻ và tươi tắn như chính bản thân cậu ấy của thường ngày vậy.

Boboiboy ngồi phát ngốc trên giường, cậu đã tỉnh được một lúc rồi nhưng đang tự hỏi vài thứ. Sao hôm nay cậu lại tự nhiên có giấc mơ đó nhỉ? Sao tự nhiên cậu lại mơ về ký ức khi cậu mới chuyển về sống với ông Aba được một thời gian vậy nhỉ? Cậu nghĩ lại về những gì đã xảy ra trong mơ. Hôm đó cậu thật sự rất buồn vì ba mẹ cậu có việc nên lại thất hứa cuộc gặp mặt với cậu, nhưng nhờ ông, Ochobot và Taufan mà cậu cảm thấy nó cũng không tệ lắm. Cảnh tượng cuối cùng là cậu đang nhớ lại hình ảnh Taufan đang mấp máy môi nói cái gì đó, mà cậu không thể nghe được.

Cậu ấy đã nói gì nhỉ? Gió đã cố nói với cậu điều gì? Những cơn gió đã cố thì thầm với cậu điều chi? Cơn bão nhỏ đã mang tâm trạng như thế nào và cố bày tỏ gì với cậu? Tại sao nụ cười của cậu ấy lại dịu dàng như thế? Tại sao trong ánh mắt của cậu ấy lại vui vẻ đến vậy? Và tại sao cậu lại không hề có đoạn ký ức về điều đó thế?

Nhưng thôi không sao, nghĩ về Taufan, về tinh linh nguyên tố gió của cậu, không biết có phải do cậu ấy ảnh hưởng cậu hay không mà cậu bỗng nhiên cảm thấy tâm trạng tốt hơn hẳn mọi ngày, rồi ký ức sẽ trở lại với cậu vào một lúc nào đó thôi. “Có lẽ hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời đây!” Boboiboy thôi phát ngốc và nhìn ra ngoài trong khi bước xuống giường và gấp gọn chăn mền lại.

Khi cậu sửa soạn xong và đi xuống lầu thì không có ai ở dưới cả. Thấy phòng bếp, phòng ăn và cả phòng khách đều trống vắng không một bóng người, Boboiboy thở dài ‘Solar lại ngủ quên trong phòng thí nghiệm rồi’. Phải rồi, tôi quên không nói với bạn là Boboiboy đã ở cùng Solar cũng được gần cả chục tuần rồi.

Thời gian đầu thì cậu hoàn toàn bị cấm đi lại nhiều, chỉ có thể quanh quẩn trong phòng và trên giường. Cái này là cậu muốn oán Solar lắm đấy nhé, cậu có kháng nghị mấy lần đề được ra ngoài. Mà cho không được ra ngoài thì cũng để cậu xuống giường đi lại hoạt động chứ, bắt cậu ở trên giường hoài, cậu sắp mốc rồi đó. Nhưng cậu bạn lại nói rằng chờ khi nào cậu khoẻ hẳn rồi sẽ cho cậu ra khỏi nhà.

Nhưng mà sau đó, sau đó cậu ấy bắt cậu học và nghiên cứu chung với cậu ấy kìa. Huhu, nghe cậu ấy ngồi giảng giải cái mớ lý thuyết trên trời dưới đất làm đầu cậu muốn nổ luôn rồi nè. Solar thật sự rất rất rất quá đáng với cậu luôn. Cũng may cuối cùng sau khi thi triển đủ hết ba mươi sáu tuyệt kỹ, mà thực ra là cậu mặt dày đi năn nỉ ỉ ôi, làm nũng, cầu xin đủ kiểu mới khiến cậu ấy chịu thả cho cậu ra đó.

Mặc dù là cậu chỉ có thể đi khi có cậu ấy đi cùng và cũng không được đi xa quá nữa, nhưng nhiêu đó cũng đủ với cậu rồi. Đặc biệt là sau khoảng thời gian bị nhốt ở trong nhà, khiến cho cậu sắp biến thành một cây nấm mốc luôn rồi ở trên.

Boboiboy vừa ca hát vừa nấu nướng và dọn đồ ăn lên bàn. Đúng rồi đó, bạn không có nghe lầm đâu, Boboiboy là người nấu ăn và làm việc nhà phụ Solar đó. Mặc dù bản thân cậu ta cũng có thể làm được, vì dù sao cậu ta cũng dọn ra một thời gian rồi mà.

Nhưng mà do là cậu ta hay nhốt mình trong phòng đề nghiên cứu hoặc đọc sách, nên là cái thói quen sinh hoạt của Solar không được tốt cho lắm. Nhiều khi bận quá thì Solar nó dứt khoát không ăn không uống, đến khi nào chịu không được thì gọi đồ ăn ngoài hoặc đi pha mì ăn vội rồi quay trở lại làm việc tiếp.

Thế nên là công việc dọn dẹp, nấu nướng cộng thêm kéo cái tên mà điểm skill đều dồn hết vào não kia ra khỏi phòng, đều rơi vào tay Boboiboy mặc dù cậu còn là người bệnh đấy. Nhìn thành quả làm lụng của mình, cậu định đi lên gọi Solar thì thấy cậu ta bước xuống với tình trạng hai mắt cứ như sắp nhắm lại tới nơi, quầng thâm hiện rõ trên mặt.

‘Biết ngay là cậu ấy lại thức khuya mà’ Thấy Solar như thế, sợ cậu ấy một hồi lỡ nhắm mắt bước hụt ngã lộn cổ xuống cầu thang thì thôi xong luôn, nên Boboiboy vội chạy lại nắm tay Solar đi xuống. Cậu dẫn cậu ấy bước xuống trong khi nhét vào tay cậu ấy ly cà phê nóng mới pha.

Solar mặc kệ cho mình bị Boboiboy dẫn đi trong khi nhắm mắt uống cà phê. Chỉ với thời gian mấy tuần, tuy chưa được thả ra ngoài nhưng Boboiboy đã dần chiếm được lòng tin của Solar mà chỉnh bản thân cậu ta cũng không biết.

Có lẽ Solar không để ý rằng với một người ghét tiếp xúc với người lạ như cậu, đặc biệt là Boboiboy còn đang trong diện nghi vấn của cậu nữa, thì với tính cách của mình, cậu sẽ không hành xử như này đâu. Với tính cách của Solar, cậu sẽ không để cho người khác tiếp cận mình trong tình trạng thiếu cảnh giác, buồn ngủ và mất nhận thức như này, chứ nói chi là để cậu ta chạm vào mình, thản nhiên tin tưởng để cậu ta dắt mình đi đâu thì đi, giao phó cả tính mạng của mình cho cậu ta như thế chứ.

Phải biết rằng trượt ngã cầu thang thì bị thương nhưng cũng còn đỡ hơn là bị đẩy xuống, hoặc là lỡ Boboiboy có ý xấu nắm đầu cậu đập vào tường thì cậu có thể chết không kịp ngáp đấy.

Nhưng mà dường như Solar không nhận ra điều đó thì phải, cậu vẫn cho rằng lý trí của cậu kiểm soát hành động của mình, rằng cậu vẫn nghi ngờ và chưa đặt lòng tin vào Boboiboy. Nhưng thân thể cậu, linh hồn cậu và cả bản năng của cậu đều đã chiến thắng lý trí trong khoảng thời gian cậu ở chung với Boboiboy rồi Solar ơi. Trước khi cậu kịp nhận ra, thì cậu đã nhẹ nhàng giao phó lòng tin của mình cho người mà đáng lẽ ra cậu phải nghi ngờ, phải cẩn thận và phải đề phòng rồi.

Khi cả hai đã ngồi vào bàn ăn và cầu nguyện xong, bắt đầu dùng bữa sáng, thì Solar bỗng lên tiếng “Hôm nay tâm trạng cậu có vẻ tốt nhỉ, Boboiboy?” Cậu thấy cậu ta cứ cười vui vẻ suốt thôi. Trong thời gian sống chung, cậu phát hiện Boboiboy không chỉ giống cậu và các anh cậu ở gương mặt, mà tính cách cậu ta cũng giống nữa.

Chính xác hơn là tính cách của cậu ta cứ như là gộp lại từ tính cách của anh em cậu vậy. Cậu ấy giỏi việc nhà và có trách nhiệm giống như Gempa, nhưng đôi khi lại vui vẻ và trẻ con như Blaze và Taufan, có lúc thì lại ngây thơ như Duri, nhàn nhã và lười biếng như Ice, nhưng cũng có khi lại nghiêm túc và tsundere như Halilintar, và dĩ nhiên cậu ta cũng có sự thông minh giống như cậu rồi.

Nhưng mà đây là lần đầu tiên cậu thấy cậu ta vui vẻ đến mức này đấy. Cậu không biết sao hôm nay tâm trạng cậu ấy có vẻ tốt hơn hẳn mọi ngày vậy nhỉ? Đang vui vẻ nghĩ đến những gì sẽ mua ngày hôm này thì Boboiboy nghe thấy câu hỏi của Solar, cậu cười tươi trả lời “Bởi vì những ngọn gió đã nói với tớ rằng hôm nay sẽ là một ngày tốt lành đấy”

“H-hả????” Mặc kệ biểu hiện nghi ngờ, khó hiểu của Solar, Boboiboy nhanh chóng giải quyết xong bữa sáng của mình. Thấy vậy, Solar cũng không hỏi thêm gì nữa mà cũng nhanh lẹ xử gọn phần của mình. Bởi vì hôm nay hai người sẽ đi mua sắm những vật dụng cần thiết, nên là phải đi cho sớm, còn về sớm chứ không đang đi cái có việc thì sao? Sau khi ăn uống, dọn dẹp gọn gàng thì hai người bước đến siêu thị để mua đồ.

Ngay lúc hai người xong xuôi thủ tục để người ta chuyển giao đồ về nhà, và định đi về thì Solar bỗng nhiên nhận được điện thoại yêu cầu cậu đến phòng nghiên cứu của đội để họp. Hết cách Solar đành phải quay sang Boboiboy, vốn định đưa cậu đi về trước rồi mới đi, nhưng mà khi nhìn thấy cậu nhóc đang vui vẻ, hớn hở vì được ra ngoài đi dạo sau thời gian bị nhốt ở nhà, thì lại không nỡ.

‘Không phải mình tin cậu ta, mà là vì cậu ta chả còn chỗ nào khác để đi nữa cả. Kiểu gì thì cậu ta cũng phải quay về chỗ của mình thôi. Phải cho cậu ta được thoải mái một chút thì cậu ta mới giảm cảnh giác được. Đúng! Là như vậy không sai!’ Solar cố gắng tự an ủi, đưa ra lý do thuyết phục bản thân mình. Cậu tuyệt đối không thừa nhận là mình bị Boboiboy làm cho mềm lòng, và tin tưởng cậu ta chỉ sau vài tháng mà còn chưa tra được gì có ích cả đâu.

“Boboiboy, tớ có việc bận, về trước nhé! Cậu còn muốn đi dạo thì cứ đi, nhưng mà phải về trước buổi tối đấy, biết không? Tớ về mà chưa thấy cậu đâu thì cậu biết hậu quả rồi đấy!”

Boboiboy nghe vậy thì cũng vui vẻ gật đầu liên tục, gì chứ cái này thì dễ ợt mà “Cậu yên tâm đi, tớ nhớ đường mà, đừng lo” Vốn dĩ cậu còn nghĩ Solar sẽ không chịu để cậu đi lang thang ở ngoài một mình mà không có sự giám sát của cậu ấy kia chứ. Vậy mà ai ngờ, nay cậu ấy đổi tính thế, là tin tưởng cậu một chút rồi đúng không? Đúng không? Là cậu cách mục tiêu gần hơn một chút rồi có phải không?

Thấy vậy, Solar thở dài, cậu cũng không muốn như vậy, nhưng mà chịu thôi. Cứ thế này hoài thì cậu sẽ sớm thành ông già mất. Sau khi tạm biệt Solar, Boboiboy tiếp tục đi dạo, nhưng cậu không dạo siêu thị nữa mà đi ra ngoài. Cảm nhận làn gió khẽ luồn qua mái tóc, Boboiboy chợt nhớ đến giấc mơ lúc sáng, cậu học theo Taufan, để mặc cho đôi chân của mình bước đi theo hướng mà những ngọn gió đang đi đến.

Cậu để cho gió dẫn cậu đi về phía trước, đi đến nơi mà cơn gió muốn cậu đến. Boboiboy cứ thế bước đi theo làn gió mà không nhận ra rằng cậu đã đi đến quảng trường, nơi hay có những người trượt ván hoặc trượt patin ở đây. Đầu óc cậu đang phiêu lưu theo những áng mây trên trời thì bỗng có tiếng hét gọi hồn cậu lại “CẬU GÌ ƠI! CẨN THẬN PHÍA TRÊN!!!!!” Nghe vậy cậu giật mình ngước đầu lên phía trên, bàn chân vốn định bước đi khỏi đó lại bỗng dưng khựng lại. Boboiboy mở to mắt nhìn trong kinh ngạc, trong lòng thầm khẽ gọi lên cái tên đã ở trong đầu mình suốt từ sáng đến giờ ‘Taufan?!’

Theo tầm mắt của Boboiboy, chỉ thấy dưới ánh nắng, một cậu con trai trông giống hệt cậu, chỉ khác đôi mắt và bộ đồ cậu ta đang mặc đều có tông màu xanh dương. Nụ cười vui vẻ nở rộ trên gương mặt cậu khiến cậu trông rực rỡ và tự do như thể một chú chim được trở lại nơi bầu trời rộng lớn. Ánh mắt cậu ta như thể hoà làm một cùng với bầu trời, cứ như bầu trời bao la rộng lớn mới là nơi cậu ta thuộc về vậy.

Tất cả những thứ đó đã khiến Boboiboy sững sờ trong phút chốc mà quên mất tình cảnh hiện tại, là Taufan đang trên ván trượt của mình và sắp rơi xuống trúng người cậu. Cậu vẫn cứ ngơ ngẩn mà không thấy rằng Taufan bắt đầu hoảng hốt khi thấy cậu không tránh ra, Taufan la vội “Tránh đường, tránh đườnggggg”

Nhưng mà Boboiboy vẫn cứ thả tâm hồn đi đâu đâu nên không nghe thấy được. Và hậu quả là gì thì ai cũng biết rồi đó. Chỉ nghe thấy “rầm” một tiếng, cuộc va chạm xảy ra khi hai người va trúng nhau. Trước khi tai nạn xảy ra, Boboiboy đã nói thầm trong lòng, những lời mà cậu không thể cất lên thành tiếng, rằng ‘Thật tốt khi cuối cùng cũng gặp được cậu, Taufan’

Kể cả khi nó không phải một cuộc gặp mặt tốt đẹp cho lắm, mà thật ra còn gây thương tích nữa chứ. Nhưng Boboiboy vẫn âm thầm cảm ơn vì gió đã mang cậu đến gặp cậu ấy. Bằng tất cả tấm lòng thành, cậu cảm ơn gió vì đã mang đến cuộc gặp gỡ này. Có điều, gặp mặt kiểu này hơi đau “Aduh, nặng quá…”. Tình trạng hiện tại là hai người đang nằm theo kiểu dấu cộng mà Taufan đang đè trên người Boboiboy.

Nghe vậy, Taufan đang xoa đầu sau khi đụng trúng Boboiboy vội vàng đứng lên khỏi người cậu và đỡ cậu dậy “Tớ xin lỗi! Cậu không sao chứ?”

Góc nhìn của Taufan

Ôi trời, tôi hy vọng là cậu ấy không có vấn đề gì. Ai mà ngờ được lại có người sắp bị đụng trúng, nhưng không tránh còn đứng suy nghĩ cái gì đó mà cười nữa chứ. 

Tôi tên Taufan, và tôi là con thứ hai trong bảy anh em. Không biết có phải do cái tên Taufan hay không mà ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã rất thích được phiêu lưu cùng những cơn gió, chúng cho tôi cảm giác rất tự do và vui vẻ. Tôi cho rằng gió có thể đi đến bất cứ đâu mà không bị trói buộc bởi thứ gì cả, và tôi ngưỡng mộ sự tự do, sự trẻ con cũng như niềm vui của chúng, ngưỡng mộ cái cách chúng có thể chơi đùa và cười lên bất kể ngày hay đêm, bất kể có chuyện gì xảy ra. 

Tôi thích trượt ván, thích cái cảm giác khi gió lượn qua tóc, vút qua bên cạnh tôi, thích cái cảm giác như thể tôi đang chơi đuổi bắt cùng chúng như thế này. Chỉ là từ sau sự việc của đứa em út của tôi, Solar, đã lâu tôi không còn đụng đến cái ván trượt của mình, cũng đã lâu tôi không còn ra quảng trường để trượt nữa. 

Từ sau ngày hôm đó, mỗi người trong chúng tôi đều có chút gì đó thay đổi, Solar thì bỏ đi, anh cả Hali thì ngày càng lạnh và khó gần hơn, đứa em ba của tôi, Gempa thì lại càng thận trọng hơn, và những tiếng cằn nhằn lo lắng quen thuộc từ thằng bé dường như cũng ít đi, hay những đứa khác cũng như thế. Mà nói gì đến tụi nó, khi ngay cả chính tôi cũng đã thay đổi không ít kia mà.

Đã bao lâu rồi tôi không còn được nghe những tiếng cười đùa quen thuộc trong căn nhà này nữa? Đã bao lâu rồi tôi không còn cảm nhận được niềm vui? Đã bao lâu rồi tôi không còn thấy nụ cười trên gương mặt của những người anh em của mình? Đã bao lâu rồi? Rõ ràng ký ức cho tôi thấy nó cũng chỉ mới xảy ra trong vài tháng gần đây thôi, mà sao tôi lại cảm thấy đã lâu như vậy chứ.

Ba mẹ mất sớm, bỏ lại anh em chúng tôi sống cùng với ông Aba ở tại đảo Pulau Rintis này. Tuy nhiên, chúng tôi chưa bao giờ buồn, bởi vì chúng tôi biết mình còn có nhau, còn có người ông luôn ở cạnh chúng tôi bất cứ khi nào chúng tôi cần. Nhưng rồi ông cũng không thể thắng nổi tuổi già, và bỏ ra đi khi chúng tôi bắt đầu trưởng thành. Chúng tôi chỉ còn có nhau, chỉ còn lại bảy người chúng tôi với nhau. 

Tôi luôn nghĩ mình sẽ vẫn ổn thôi, sẽ vẫn có thể vui vẻ miễn là chúng tôi còn ở cạnh nhau. Tôi đã nghĩ mình còn có thể vui đùa và kể cho gió nghe về những câu chuyện của chúng tôi với nhau, về những bộ phim cảm động mà tôi coi được trên tivi. Tôi đã nghĩ rằng bất cứ khó khăn, thử thách nào cũng có thể vượt qua, miễn là chúng tôi còn có nhau. Ấy vậy mà cớ sao? Cớ sao khi tỉnh giấc khỏi những cơn ác mộng của bóng tối, tôi lại thấy rằng thực tại còn tồi tệ hơn cả những giấc mơ của tôi vậy.

Từ khi nào mà tôi không còn trò chuyện cùng những cơn gió nữa? Từ khi nào mà tôi không còn chơi đùa cùng chúng trên chiếc ván của mình? À phải rồi, kể từ khi đó, kể từ khi sự việc xảy ra đã thay đổi anh em chúng tôi. Tôi muôn cười lên và nói rằng tôi vẫn ổn, nói với những người anh em của tôi rằng đừng buồn nữa. Thế mà tại sao ngay cả khi cười, tôi vẫn không cảm thấy được niềm vui ngày xưa? Tại sao ngay cả khi tôi đang cười, nước mắt tôi lại vẫn cứ rơi?

Tôi phải làm sao để hạnh phúc trở lại với mọi người? Phải làm sao để nụ cười một lần nữa trở lên trên môi bọn họ? Tôi hỏi gió rằng mình phải làm thế nào? Tôi hỏi gió rằng tôi phải làm gì? Tôi hỏi gió rằng tôi nên làm sao? Và lần nào gió cũng nói với tôi rằng “Hãy đợi! Hãy chờ! Chờ người ấy đến! Và rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!” Gió nói với tôi như vậy. 

Nhưng mỗi khi tôi hỏi lại gió rằng “Là ai? Tôi phải chờ ai đến? Tôi đang chờ đợi ai? Tôi đang chờ đợi người nào? Người ấy thật sự có thể giúp tôi sao?” Khi tôi hỏi và chờ đợi câu trả lời, gió lại chẳng nói với tôi thứ gì. Nó chẳng đáp lại câu hỏi của tôi, nó chỉ không ngừng thì thầm với tôi những lời lặp đi lặp lại. 

Ngày qua ngày, vẫn chỉ là những lời nói đó, từ hy vọn ban đầu, tôi dần dần từ bỏ trông chờ vào người ấy. Có lẽ cậu ấy không muốn đến giúp chúng tôi! Có lẽ cậu ấy đã không còn nữa! Mà cũng có lẽ cậu ấy thâm chí còn không tồn tại nữa kìa. Tôi không muốn chờ đợi nữa, tôi không muốn hy vọng để rồi phải thất vọng nữa.

“Tôi không muốn nghe cậu nói như vậy nữa! Tôi muốn cậu trả lời tôi kia mà! Làm ơn trả lời tôi đi! Cậu còn muốn tôi chờ đến bao giờ nữa chứ?” Tôi muốn hét lên với gió như vậy. Tôi muốn hỏi với người mà những cơn gió đang bảo tôi phải chờ rằng “Tại sao cậu chưa đến đây với chúng tôi? Cậu đang ở đâu? Tại sao tôi không thể đi tìm cậu?” Nói tôi nghe đi gió ơi, người đó ở đâu, bao giờ cậu ấy đến.

Nhưng gió chưa bao giờ đáp lại tôi, chúng chỉ không ngừng lặp đi lặp lại, kể cả khi tôi tuyệt vọng và từ bỏ đi trò chuyện cùng chúng, chúng vẫn cầu xin tôi đừng từ bỏ và hãy đợi cho người ấy đến. Và rồi sáng ngày hôm này, khi tôi một lần nữa hỏi gió, hỏi về người mà tôi đang chờ, người mà chúng đang nói, tôi đã nghĩ mình sẽ không nhận được cậu trả lời nào, cũng giống như mọi khi mà thôi, vì tôi đã chẳng còn chút hy vọng nào nữa rồi.

Tôi đã nghĩ mình sẽ lại lần nữa nghe được những lời lẽ quen thuộc bảo tôi tiếp tục chờ, đã làm tốt rằng mình sẽ không có được câu trả lời thì chúng lại thay đổi. Chúng đang reo hò hân hoan, chúng đang sung sướng hát lên với tôi rằng “Người mà chúng ta chờ đã tới rồi! Cậu ấy đã đáp lại lời kêu gọi và đến đây! Vậy nên nhanh lên! Nhanh nữa lên! Nhanh lên và hãy bay đi! Bay cao lên, tự do như những cơn gió và chơi đùa cùng chúng tôi! Đi cùng chúng tôi và rồi chúng tôi sẽ đưa cậu đến gặp cậu ấy!”

Lắng nghe lời khuyên của gió, tôi lấy lên chiếc ván trượt đã lâu không đụng vào, để lướt đi đến quảng trường, nơi mà tôi thường chơi đùa cùng gió. Tôi có thể cảm nhận được nó, cảm nhận được niềm hân hoan đã lâu, cảm nhận được tâm trạng vui vẻ của gió. Hay là do chính tôi đang cảm thấy vui vẻ thế nhỉ!

Trên con đường đến quảng trường, tôi đã tưởng tượng rằng người đó sẽ như thế nào? Cậu ấy sẽ ra sao? Liệu cậu ấy có đẹp trai không? Có hài hước? Có vui vẻ? Có dịu dàng? Người đó trẻ tuổi sao? Hay là một ông chú nào đó? Trong đầu tôi không ngừng nghĩ về người đó và những khả năng khác nhau. 

Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng người mình đang chờ có thể là một tên ngốc. Thật đấy hả? Cậu ấy có thấy mình sắp bị đụng không vậy, mà còn đứng đó cười nữa chứ. Người này thật sự là người mà tôi đang chờ sao? Cậu ấy đáng tin thật đấy hả? Gió không lừa tôi đấy chứ?

Mà trước tiên thì kệ đi, tôi mà không đỡ cậu ấy lên thì cậu ấy sẽ có chuyện mất. Tôi vội vàng đứng dậy khi nhận ra mình đang đè lên người cậu ấy, và đỡ cậu ấy dậy “Tớ xin lỗi! Cậu không sao chứ?” Tôi hy vọng là cậu ấy không sao, không bị tôi làm bị thương. Tôi còn có thể nghe thấy tiếng cậu ấy hơi rên rỉ “U-ui da…!” Điều này làm tôi thấy hơi tội lỗi. Lần đầu gặp mật người mà tôi trông chờ bao lâu nay, vậy mà tôi lại làm cậu ấy bị thế này đấy, tệ quá đi mất, hy vọng cậu ấy sẽ không vì vậy mà giận tôi.

Trong lúc tôi còn đang lo lắng thì nghe thấy giọng cậu ấy vang lên “Tớ không sao. Còn cậu thì sao? Có bị thương ở đâu không?” ‘Mình thích giọng nói này’ tôi nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng vẫn ngoan ngoãn trả lời “À không sao, tớ ổn mà. Chủ yếu là cậu thôi, chứ tớ quen rồi! Mà hình như cậu không phải người ở đây thì phải! Cậu mới tới đây hả? Tên cậu là gì thế?” Vừa trò chuyện, bọn tôi vừa đi đến ghế đá ngồi xuống. Giờ tôi mới để ý, hình như cậu ấy trông quen quen, hình như tôi gặp cậu ấy ở đâu rồi thì phải.

“Tớ mới chuyển tới gần đây ấy mà. Tên tớ là Boboiboy, rất vui được gặp cậu” Boboiboy? Tên cậu ấy nghe có vẻ lạ “Chào cậu Boboiboy, Taufan là tên tớ. Tớ cũng rất vui được gặp cậu. Mà nói mới để ý, gương mặt của cậu trông giống bọn tớ ghê!”

“A-à vậy hả? Trùng hợp ghê ha?!” Cậu ấy lắp bắp trả lời tôi với vẻ hoảng hốt. Thật kỳ lạ, sao cậu ấy lại như vậy nhỉ? Chẳng lẽ cậu ấy biết gì đó sao? Về lý do mà chúng ta giống nhau như vậy? Hay là do tôi tưởng tượng? Có lẽ cậu ấy cảm thấy bồn chồn khi tôi nhìn cậu ấy chăng? Mà đúng rồi, tôi vừa chợt nhớ ra tại sao tôi lại cảm thấy cậu ấy có vẻ quen rồi. Cậu ấy không phải người đi chung với Solar mà tôi vô tình gặp được khi đi đến hiệu sách để trả sách hộ bạn tôi sao!

Lần đó bọn họ về gấp quá mà lại ở xa nên tôi chưa kịp gọi lại nữa “Cậu….là bạn của Solar phải không? Solar dạo này…thế nào rồi?” Tuy hơi do dự, nhưng tôi cũng muốn biết, thằng nhóc đó nói đi là đi, chả thèm liên lạc với ai cả. Mặc dù nó thật sự đúng là lỗi của bọn tôi, nhưng…

“Hở? À Solar vẫn ổn, ngoại trừ việc cậu ta hay nhốt mình trong phòng rồi ngủ quên luôn, hoặc thỉnh thoảng làm cái gì mà nổ luôn cái phòng rồi bước ra với gương mặt đen thui, còn bị nghiện cà phê nữa thì vẫn khoẻ!” Ban đầu cậu ấy có vẻ hơi kinh ngạc khi nghe câu hỏi của tôi, chắc Solar chưa kể gì về bọn tôi với cậu ấy nên cậu ấy không biết chúng tôi là anh em.

Mà có vẻ như nhận thấy sự do dự trong lời nói của tôi nên sau khi kinh ngạc một chút, thì cậu ấy lấy lại tinh thần nhẹ nhàng cười trả lời tôi. Nghe cậu ấy kể khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút, ít ra thì Solar, đứa em út của tôi vẫn ổn. Mà khoan, từ từ đã, chờ chút, hình như có gì đó sai sai.

Bọn họ ở chung hả? Solar á? Cái đứa mà đến dẫn bạn về còn hiếm khi thấy á? Cái đứa mà ghét ở gần người khác, nhìn ai cũng thấy đáng nghi á? Chúng ta có đang nói đến cùng một người không vậy? Cái tên mà chịu cho người khác ở chung với mình sau khi dọn ra ấy là thằng em út của tôi thật đấy hả? Nó chế thuốc bậy nhiều quá rồi lỡ uống lộn nên gặp báo ứng à?

“Mà nè Taufan, cậu với Solar là…?” Trong khi tôi còn đang hoài nghi người mà cậu ấy nói đến với người tôi biết đến có phải một không, thì tôi nghe thấy cậu ấy hỏi tôi như vậy. “Solar là em trai tớ” chắc vậy? Nếu đúng là Solar mà tôi biết “Nó là em út. Anh em bọn tớ có bảy người lận. Thật ra thì ban đầu Solar ở cùng bọn tớ cơ. Có điều…vài việc đã xảy ra và bọn tớ cãi nhau….rồi sau đó nó bỏ đi và không liên lạc với ai nữa” nghĩ đến những gì đã xảy ra, tôi lại buồn bực, không giống tôi chút nào.

Không biết sao tôi lại đi nói cái này với một người mà tôi mới gặp lần đầu như cậu ấy nhỉ? Có điều, nếu gió đã nói rằng cậu ấy là người mà tôi chờ đợi, và cậu ấy đã có thể tiếp cận được một đứa kiêu hãnh và khó gần như Solar như vậy, thì cũng không trách tôi lại cảm thấy như vậy. ‘Thật dễ chịu! Giống như khi ở cạnh những cơn gió vậy!’ Và nó khiến tôi nhịn không được buông lỏng bản thân, để lộ ra gương mặt buồn bã ẩn sau những nụ cười thường ngày trước mặt cậu ấy.

Tôi nhịn không được muốn kể cậu ấy nghe về những uất ức của mình, muốn ôm lấy cậu ấy mà cầu xin sự ấm áp, cầu xin cậu ấy giúp đỡ tôi, vì tôi không thể chịu đựng được nỗi buồn, nó sẽ giết chết tôi mất. Thế nhưng giọng tôi vẫn cứ nghẹn lại, rõ ràng tôi muốn cười, nhưng tôi lại cảm thấy nước mắt mình đang rơi.

Không biết tại sao, ngay cả đứa em ba Gempa hay anh trai Hali cũng không khiến tôi bỏ xuống được mặt nạ của mình kia mà. Vậy mà tại sao khi ở cạnh cậu ấy, tôi lại nhịn không được cơ chứ?

Kết thúc góc nhìn của Taufan
Góc nhìn của Boboiboy

Giọng của Taufan cứ nhỏ dần và nghẹn lại, tôi bỗng chốc cảm thấy lo lắng, định ngắt lời cậu ấy thì có thứ gì đó rơi xuống khi đôi vai cậu ấy bắt đầu run rẩy. Tôi lại chần chừ ôm lấy cậu ấy và im lặng. Có lẽ tôi biết đó là thứ gì rồi. Tôi biết thật kỳ lạ khi lại mong đợi điều này ở một người bạn của mình. Nhưng tôi tình nguyện nhìn thấy Taufan khóc khi cậu ấy muốn, chứ không phải đau đến chết lặng, và dùng nụ cười để che giấu đi nỗi buồn, kể cả khi đã mệt mỏi khi phải tỏ ra vui vẻ.

Tôi không muốn thấy cậu ấy như vậy nữa, tôi không muốn thấy một Taufan bị nhấn chìm bởi cơn bão và không thể vũng vẫy. Tôi không muốn thấy một Beliung điên cuồng mà cười kể cả khi cậu ấy đang đau đớn, và muốn than khóc nhưng không thể làm được.

Cậu ấy là tinh linh đại diện cho nguyên tố gió kia mà. Cậu ấy nên tự do như những cơn gió, cậu ấy thuộc về bầu trời kia, tôi không muốn cậu ấy bị giam cầm bởi bất cứ thứ gì, để rồi đau khổ mà không thể thốt lên thành lời, không thể thổ lộ ra cảm xúc thật của mình.

Ngay cả nước cũng có thể nhiệt tình mà gợn sóng, lửa cũng có thể tĩnh lặng mà chiếu sáng, vậy thì cớ sao mà gió lại không thể biết buồn cơ chứ. Vậy nên tôi mong cậu ấy có thể khóc khi cậu ấy muốn, và luôn vui tươi khi cậu ấy có thể đối diện với những cảm xúc chân thật của mình.

Nhìn vào người đang run rẩy trong lòng mình, tôi chợt nhớ khi Taufan trở thành Beliung, khi cậu ấy đau đớn vì tôi không kiểm soát được, để rồi đến khi tôi muốn tiếp cận cậu ấy thêm một lần nữa, thì Beliung đã giam cầm cậu ấy trong lồng giam của chính mình mà từ bỏ nắm lấy tay tôi. Khi đó, cậu ấy cũng run rẩy như vậy, cũng thống khổ thế này, và cũng vẫn cứ cười kể cả khi nước mắt cậu ấy đang rơi như vậy.

Tôi có thể không giúp gì nhiều cho Taufan được. Nhưng tôi biết có một nơi có thể khiến cậu ấy tốt hơn. Nghĩ đến nơi đó, tôi cúi xuống thì thầm với Taufan, người mà đã dần bình tĩnh lại “Taufan, nhắm mắt lại đi. Tớ dẫn cậu đi một nơi được không? Nơi đó sẽ khiến cậu tốt hơn”

Nói xong, tôi chờ đợi câu trả lời từ Taufan, có thể cậu ấy không tin tưởng và không định đi cùng tôi, nhưng tôi thật sự rất muốn dẫn cậu ấy đến đó. Bởi vì tôi vừa chợt nhớ ra những gì mà tinh linh gió của tôi đã nói với tôi trong giấc mơ. Và giờ tôi muốn cho cậu ấy thấy câu trả lời của tôi.

Sau khi nhận được cái gật đầu của Taufan và nhìn thấy cậu ấy nhắm mắt lại, tôi cúi người xuống, và nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu ấy, kéo cậu ấy lên chiếc ván trượt của ấy. Nhìn xung quanh để đảm bảo rằng không có ai nhìn về phía chúng tôi, tôi sử dụng sức mạnh của mình để nhờ gió đưa chúng tôi đến nơi cần tới.

Tôi đang đánh cược, cược rằng gió sẽ đứng về phía tôi và giúp đỡ người bạn của họ, đánh cược rằng tôi đang ở bên cạnh hiện thân của tinh linh nguyên tố của mình thì tôi có thể dùng đến sức mạnh của mình. Và tôi cược thắng khi không nhiều, nhưng tôi vẫn có thể dùng đến sức mạnh của mình.

Tôi đưa cậu ấy đến nơi mà cậu ấy đã dẫn tôi tới trong giấc mơ. Bởi tôi biết, gió có cách an ủi người khác của riêng nó, và Taufan sẽ ổn với những cơn gió, bởi vì tôi ở đây là để giúp cậu ấy làm điều đó kia mà. Thả tay cậu ấy ra, tôi lùi lại một chút cho người bạn mới gặp mặt của mình có không gian riêng “Tới rồi đó Taufan, cậu mở mắt ra đi”

“Nơi này…đẹp quá! Làm sao cậu biết nơi này hay vậy? Sao tớ lại không biết nhỉ? Cảm giác dễ chịu quá đi mất!” Thấy dáng vẻ cậu ấy vui tươi trở lại, tôi cũng cảm thấy vui lây. Có điều….được thấy tận mắt những biểu cảm phong phú của các nguyên tố nhà mình thật sự là việc khiến người khác hứng thú mà. May là cậu ấy không nghi ngờ làm sao cậu đưa cậu ấy đến đây được.

“Trông cậu vui hơn rồi đấy. Mà khăn giấy nè, cậu nên lau mặt đi, chứ nhìn cậu bây giờ trông không đẹp trái xíu nào.” Tôi chọc cậu bạn nguyên tố gió của mình trong khi đưa khăn giấy cho cậu ấy, tự nhiên tôi nhớ đến hồi cậu ấy kêu rằng Gempa không đẹp trai mặc dù hai người bọn họ có cùng một khuôn mặt. Cá là Gempa cảm thấy ba chấm lắm cho coi.

“Cậu biết là gương mặt chúng ta giống nhau chứ!” Đây nè, phản ứng y chang luôn. Thế sao hồi đó cậu chọc Gempa kiểu đó vậy Taufan. Nhìn gương mặt đang giận dỗi kia mà tôi tự nhiên thấy buồn cười. Mà tôi cũng không dám cười, lỡ cậu ấy giận dỗi đi về thì sao, tôi còn có lời muốn nói với cậu ấy nữa mà. Tôi nhìn cậu ấy rồi lại nhìn về phía chân trời

“Nơi này do một người rất quan trọng với tớ cho tớ biết đấy!” Là cậu dẫn tớ đến đây khi tớ buồn đấy Taufan “Cậu ấy cũng giống như cậu đó Taufan!” Thích bay lượn trên bầu trời với chiếc ván trượt của mình. Thích lượn lờ chơi đùa cùng những cơn gió.

“Cậu biết không Taufan? Tớ yêu những cơn gió” bởi nó gợi tớ nhớ đến cậu. Tớ chưa bao giờ để ý đến những cơn gió, nhưng “Nhờ cậu ấy mà tớ biết rằng gió cũng có thể dịu dàng đến vậy” những tổn thương mà bão gây ra có khi còn không đáng sợ bằng linh hồn con người. “Biết rằng bão cũng có thể bị đối phó khi ta chuẩn bị đầy đủ” nhưng sẽ để lại những vết sẹo trong lòng khi ta không có sự chuẩn bị và kiếm soát được nó.

“Biết rằng gió cũng có thể vui vẻ chơi đùa cùng con người” nhưng gió lại cũng sẽ thành bão khi ta không kiểm soát được. “Biết rằng gió sẽ xoa dịu đi những nỗi buồn và muộn phiền và rồi cuốn nó đi theo cùng cơn gió” bởi cậu đã ở đó để chúng nó có thể an ủi tớ. “Không có gió, hạt giống sẽ khó có thể bay đi đến những nơi phương xa. Không có gió phụ giúp loài ong, những hạt phấn sẽ khó lòng thụ phấn xa được. Không có gió và băng, nóng bức của mặt trời mùa hè sẽ không được xua tan. Không có, những chiếc diều, những chú chim lượn trên không nhờ sức gió sẽ không thể bay được. Không có gió, sẽ thiếu đi rất nhiều thứ trong cuộc sống” không có các cậu tớ sẽ không có được cuộc sống như ngày hôm nay, và có những người bạn tốt như vậy.

“Và tớ cảm thấy! Taufan” Beliung. “Cậu nên giống như những cơn gió” tự do bay lượn và chơi đùa vui vẻ bất cứ lúc nào cậu muốn. “Cậu thuộc về bầu trời trên cao kia” xa xôi khiến tớ không thể nắm bắt lấy. “Đừng để bị giam cầm bởi những cảm xúc của chính cậu” đừng hạ mình xuống trước tớ hay bất cứ ai khiến cậu đau khổ, và cũng đừng dừng bước chân cậu lại khi cậu chưa muốn. “Cậu nên thổ lộ những cảm xúc của mình và khóc khi cậu cảm thấy buồn” cũng đừng chỉ biết cười nói rằng cậu ổn trong khi cậu đang đau khổ. “Bởi vì khi cậu khóc, gió sẽ thay tớ an ủi cậu. Và tớ sẽ ở đó khi cậu cần” bởi tớ sẽ đuổi kịp cậu để cậu không cô đơn ở trên cao quá lâu. “Vậy nên Taufan” Beliung. “Tớ hứa với cậu” rằng sẽ cố gắng để không mất kiểm soát, không khiến cậu đau khổ nữa. “Là tớ sẽ cố gắng thuyết phục Solar trở về” để các cậu có thể lại lần nữa ở bên cạnh nhau như một gia đình. “Và tớ sẽ giúp cậu giải quyết nếu như có vấn đề gì xảy ra” kể cả khi việc đưa Solar trở lại là không nên, thì tớ sẽ tìm cách giải quyết nó mà không khiến các cậu phải mệt mỏi thêm nữa “Dù bằng bất cứ giá nào đi nữa” dù cho tớ có phải làm kẻ xấu và bị các cậu ghét bỏ. “Dù cho kết quả có như thế nào đi nữa” dù cho đến cuối cùng không còn lại chỗ dành cho tớ. “Thì tớ vẫn hứa rằng, tớ sẽ cố gắng để cậu không phải buồn vì nó nữa” sẽ không để cậu phải khóc thêm nữa.

Kết thúc góc nhìn của Boboiboy
Góc nhìn thứ ba

Taufan không biết mình nên nói gì lúc này. Cậu cảm thấy những lời mà Boboiboy thật sự muốn nói với cậu không chỉ như vậy. Nhưng cậu không biết, nếu nó không như vậy thì nó nên như thế nào nữa cơ chứ? Và Taufan không biết mô tả cảm giác rung động trong tim cậu như thế nào. Nó giống như cậu đang ghen tị với người bạn của Boboiboy khi có một người bạn như cậu ấy. Hay nó giống như là cậu đang cảm thấy vui vẻ như thể người cậu ấy đang nói đến là mình vậy.

Cậu chưa từng cảm nhận thứ cảm xúc nào phức tạp như lúc này. Nhưng cậu nghĩ rằng mình sẽ khó lòng mà quên được cảnh tượng của ngày hôm nay. Cậu sẽ khó lòng mà quên được rằng vào buổi chiều hôm ấy, có một người đã nhẹ nhàng khiến cậu tháo xuống chiếc mặt nạ của mình mà chẳng cần làm gì cả.

Có một người đã nói rằng cậu có thể sống thật với chính mình, và cậu ấy sẽ ở đó với cậu dù có gì xảy ra đi nữa. Cậu sẽ nhớ rằng, có một người mà không chỉ ánh nắng thiên vị cậu ấy, mà ngay cả gió cũng say mê lượn lờ chơi đùa với cậu ấy, cây lá và cả những giọt nước còn đọng lại trên lá cũng nhịn không được quấn quít lấy cậu ấy khi cậu ấy nở nụ cười rạng rỡ có thể xua tan đi nỗi tăm tối trong lòng cậu.

Hết chương 3

“Khi cậu buồn, đừng giữ nó trong lòng. Hãy để gió ôm lấy cậu và xoa dịu đi nỗi buồn đó. Đừng cô đơn. Vì bọn tớ sẽ luôn ở đó vì cậu!” - Taufan
—-----------------
Spoil kỳ sau:
“Là do tớ quá vô dụng nên hoa mới chết đúng không?”
“Ngây thơ không đồng nghĩa với vô dụng. Hoa có chu kỳ sống và nó sẽ chết khi thời gian tới, cũng giống như con người vậy. Vậy nên đừng buồn khi hoa còn sống tới bây giờ là nhờ vào cậu đấy!”

Ngoài lề: có vẻ như chương này hơi dài. Và đoạn cuối hơi fail thì phải, mà mình chưa biết sửa sao.

Chương này Taufan là nhân vật chính, chương sau spotlight thuộc về nguyên tố khác nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro