Chương 2: Gặp gỡ! Biểu hiện của Solar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì trước:
“Nơi này là….”
“Chào mừng cậu tới địa bàn của tôi”
“Cậu là ai vậy?”
—---------------
Chương 2: Gặp gỡ! Biểu hiện của Solar
Trong khi Boboiboy gặp gỡ và trò chuyện với Space tại nơi mà vũ trụ và các chiều không gian giao nhau, thì tại một nơi nào đó, có người đang trên đường đi đến địa điểm quen thuộc của mình.

Solar, như mọi ngày, bước đi chậm rãi trên con đường dẫn đến những căn nhà chòi nhỏ trong công viên. Cậu bước đến vị trí cũ như mọi ngày mà không biết rằng chỉ trong vài phút nữa thôi, hôm nay sẽ biến thành một ngày đặc biệt, ngày mà cuộc sống của cậu thay đổi và cũng là ngày mà cậu sẽ khó có thể quên. Kể từ khi cãi nhau với 6 người anh của mình và dọn ra ngoài ở, đây là nơi mà cậu thường hay đến nhất vào mỗi buổi sáng sớm.

Ở đây, cậu có thể cảm nhận được ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sớm mai, cùng với không khí trong lành và một vài người dậy sớm để đi tập thể dục. Bình thường cậu sẽ ngồi ở đây và đọc sách một lúc cho đến lúc mặt trời hoàn toàn lên cao, và mọi người bắt đầu nhịp sống vội vàng với công việc bận rộn mới. Khi đó thì cậu sẽ đi về, và cho tới lúc đó, cậu sẽ quăng mọi phiền não của cuộc sống thường ngày với một cốc cà phê trên tay trong khi tận hưởng không khí an tĩnh trong lành hiếm có này.

Và ngày hôm nay, cũng như thường lệ, Solar nhẹ nhàng đặt chiếc túi của mình xuống trên bàn, bên trong là những quyển sách dày, cùng với báo cáo, các vật phẩm thí nghiệm dành cho nghiên cứu của cậu. Lấy ra một quyển sách, cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, tay cầm cốc cà phê uống một ngụm.

Nhưng không như mọi khi, cậu không đọc sách mà lại đặt nó lên bàn, cậu nhìn ra phía xa nơi một vài người trẻ tuổi và các ông bà lão dậy sớm đang tập thể dục. Sáng hôm nay, khi tỉnh dậy thì mí mắt trái của cậu cứ giật liên tục khiến cậu bất an. Ngay cả những quyển sách mà cậu thường hay đọc để có thêm kiến thức cũng không hấp dẫn được sự chú ý của cậu. Solar thất thần nhìn vô định vào phương xa một chút. Cậu không biết mình đang nhìn vào thứ gì, hay đang tìm kiếm gì, dường như cậu đang chờ đợi một cái gì đó, hay là…..một ai đó.

Có lẽ là cảm thấy bản thân mình đang cư xử bất thường, cậu lập tức dừng lại không nhìn nữa. Solar thở dài, có lẽ dạo này cậu thức đêm để tập trung vào nghiên cứu của mình, không được nghỉ ngơi đầy đủ nên mới có hành vi kỳ lạ không giống mình của thường ngày thế này. Đặt cái kính của mình xuống, cậu định xoa nhẹ đôi mắt và đang mệt mỏi và cái đầu đang nhói lên vì thức đêm của mình. Nhưng ngay khi cậu vừa mới đặt kính lên bàn và thả tay ra thì có tiếng động lạ vang lên.

Dừng mắt thường cũng có thể thấy gió bắt đầu thổi mạnh về một phía, như thể ở đó có thứ gì đó đang thu hút lấy nó. Cơn gió mạnh đến như một cơn bão nhỏ cuốn về phía sau cậu, nhưng mà nó chỉ ở xung quanh cậu, hay chính xác hơn, là chỉ có gió xung quanh cậu bị hút về phía sau lưng, tạo thành một bức tường gió bao bọc cậu. Và không ai khác để ý tới những gì xảy ra bên này. ‘Thật kỳ lạ! Gió…chúng đang đi đâu?’ Solar nghĩ và cậu đứng dậy quay lưng lại bước về phía sau, nơi mà những ngọn gió đang hướng tới.

Chỉ thấy trước mặt cậu là một vòng tròn màu trắng nổi giữa không trung cách mặt đất khoảng mấy chục cm, xung quanh nó còn phóng ra những tia chớp đỏ xẹt xẹt. Gió đang bị hút về phía đó, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên, thậm chí ngay cả những ngọn cây xung quanh cũng cũng lắc lư đung đưa ném về phía này những hạt sương đêm còn đọng lại trên lá, hay lửa từ những ngọn nến còn sót lại đêm qua bỗng nhiên nhảy múa trở lại và cả mặt đất cũng đang rung động.

Cảnh tượng kỳ lạ này có thể khiến người khác hoảng sợ, bởi nó không thường gặp trong cuộc sống hằng ngày chút nào. Nhưng mà đó chỉ là với người bình thường thôi, còn Solar là ai? Cậu là thiên tài với những cái thuyết âm mưu chả giống ai, thậm chí cậu còn từng nghiên cứu ra mấy loại thuốc với tác dụng lạ, ví dụ như khiến mèo sủa tiếng chó? Khiến bộ dạng một người trở nên giống yêu tinh mỗi tội không bay được? Khiến chân của người ta trở nên trong suốt làm người ta tưởng ma,...và hàng loạt những thứ kì lạ bị cấm sử dụng khác.

Thứ này khiến Solar lập tức nghĩ đến một cánh cổng không gian, cậu liên tưởng đến giả thuyết mà mình từng nghĩ ra, rằng có thể thế giới mình sống chỉ là một trong vô vàn những thế giới, không gian khác nhau mà thôi, hay nói cách khác là đa vũ trụ có tồn tại. Và không biết tại sao, nhưng khi nhìn vào cánh cổng kia, Solar có cảm giác rất lạ. Bản năng đang thôi thúc cậu, chúng đang kêu gào cậu bước về phía cánh cổng. Và dù Solar là một người lý trí, cậu sẽ không tùy tiện làm theo cảm tính, nhưng chân cậu vẫn không tự chủ được bước lại gần.

Tại sao vậy? Đây là lần đầu tiên cậu không thể khống chế bản năng của mình đấy, lần đầu tiên cậu không thể làm trái với lý trí. Là thứ gì? Thứ gì ở đó? Thứ gì đã khiến cậu mỗi khi có ý định dừng lại hoặc làm trái với bản năng thì linh hồn lại run rẩy như vậy. Solar không thể dừng bước chân mình lại, cậu từ từ lại gần đến khi cách cái vòng khoảng một bước thì liền dừng lại. Từ trong đó bước ra một cậu con trai với bộ đồ màu cam và chiếc mũ khủng long cùng màu.

Điều đáng ngạc nhiên là cậu ta có gương mặt cực kì giống cậu và các anh trai của mình, mà không, là hoàn toàn giống nhau như đúc, như thể bọn từ cùng 1 khuôn mà ra, hay là bản sao chép của nhau vậy. Nhưng không biết có phải do sức ép khi du hành giữa các chiều không gian hay không, mà vết thương trên người cậu ta, những nơi vốn đã được băng bó lại nứt vỡ ra và chảy máu, thấm ra cả băng vải.

Nhìn thấy hình bóng con người ấy, đôi mắt của Solar bỗng nhiên mở to. Cả linh hồn cậu run rẩy, nhưng không đau đớn và thống khổ giống vừa rồi khi cậu cố chống lại bản năng của mình. Lần này, nó đang reo hò vui sướng, rạng rỡ, cứ như là cậu đã chờ người ấy từ rất, rất lâu rồi vậy. Như thể cậu đã chờ đợi người con trai ấy lâi đến mức cậu quên đi cả chính mình, quên đi cậu là ai, nhưng duy nhất lại không thể quên đi rằng đó là người rất quan trọng với cậu, là người mà cậu không thể đánh mất dù bằng cứ giá nào, báu vật của cậu. Cậu đã đợi lâu đến mức cho rằng ánh sáng đã bỏ quên mình cậu lại trong bóng đêm, dù cho tên cậu lại mang ý nghĩa của mặt trời.

Solar cứng người lại khi nhìn thấy Boboiboy, cậu vừa lui lại một chút vì bản thân cậu không thích ở gần người lạ. Nhưng mới lùi được một chút thì người kia bỗng dưng nhắm mắt lại ngã về phía trước. Không để Solar kịp suy nghĩ, cơ thể cậu đã vội hành động trước, cậu lại vội tiến lên phía trước ôm lấy hình bóng màu cam kia vào lòng.

Dường như trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, gió đã lặng, chớp đã ngừng, mặt đất không còn rung, cây lá và ngọn lửa cũng như những giọt sương đã dừng nhảy múa và cánh cổng đã đóng lại. Khi mà chỉ còn nắng sớm nhẹ vương trên những lọn tóc còn sót lại khỏi chiếc mũ, ngay trước khi đôi mắt nâu dịu dàng kia đóng lại, cậu đã nghe thấy giọng nói ấy cất tiếng, nói lên điều mà chính Solar cũng không thể tin được.

Khẽ thở dài nhìn người trong lòng mình với những vết thương đã được cậu băng bó lại. May là trong túi của cậu có chuẩn bị đầy đủ, bao gồm cả bông băng thuốc đỏ, do cậu hay nghịch ngu nên bỏ vô phòng trường hợp mình chơi dại mà có xảy ra vấn đề nhỏ, xong quên mất không lấy ra. Solar không khỏi nhớ lại lúc cậu nghe thấy cậu ta gọi tên mình, cậu đã bất ngờ thế nào, hay lúc thấy cậu ta đột nhiên đổ gục về phía trước, cậu đã hoảng hồn thế nào.

Có lẽ Solar không biết được đôi mắt của cậu khi đó trông dịu dàng thế nào. Kể cả khi đang chìm trong những cảm xúc phức tạp và tràn ngập nghi ngờ, cậu vẫn vô tình để lại ánh mắt hiền hoà, nhẹ nhàng nhất có thể khi hướng ánh mắt về người ấy. Có lẽ cậu bạn nguyên tố mặt trời không biết những điều đó, nhưng cậu biết cái cảm giác khi cậu tiến lên ôm lấy con người kỳ lạ này vào lòng mình.

Trái tim cậu đã nhói lên, mọi nghi ngờ, đề phòng, kháng cự, bức tường vô hình mà cậu dựng lên với tất cả những kẻ xa lạ đã sụp đổ, tâm trí cậu trống rỗng. Cậu không còn nghĩ được gì cả, chỉ còn một thứ đang kêu gào trong tâm cậu, trong lý trí của cậu. Chúng đang gào thét với cậu rằng “Mau lên! Mau nữa lên! Bắt lấy cậu ấy, ôm lấy cậu ấy và giữ chặt lấy cậu ấy, bảo vệ cậu ấy và đừng buông ra kể cả khi ánh sáng đã lụi tàn và vụt tắt vào trong màn đêm đen tối!”

Solar không thể tin được nhìn vào bàn tay mình, nhìn vào cái cách mình vẫn ôm chặt lấy cậu bé dù cho cậu ta đã ổn và chỉ cần ngủ để hồi sức mà thôi. Và không ai biết Solar đã nghĩ gì lúc đó, nhưng cậu đã làm ra một quyết định mà bình thường cậu sẽ không bao giờ làm, đặc biệt với một người kỳ lạ như vậy, hay chính xác hơn là người mà theo từ điển của cậu là ‘nguy hiểm’. Cậu đã mang cậu ta về căn nhà trọ mà cậu ở sau khi dọn ra khỏi nhà vì cãi nhau với anh trai mình.

Solar đeo túi lên và bế Boboiboy về nhà, đặt cậu lên giường, trong khi bản thân mình thì kéo cái ghế ở bàn học gần đó lại đặt cạnh giường và ngồi xuống. May là chỗ Solar ở cũng gần đó, chứ đi bộ xa còn bế theo một người cỡ cỡ cậu chắc chết.

Solar thất thần nhìn người đang nằm trên giường, tay đưa lên vuốt mái tóc lộ ra ngoài do đã cất chiếc mũ sang cạnh đầu cậu. Khi cởi mũ ra, Solar lại ngạc nhiên lần nữa khi thấy mái tóc cậu ta cũng có đúng một lọn tóc trắng giống với cậu, cậu nhìn Boboiboy với ánh mắt phức tạp. Dù biết không có ai trả lời mình, Solar vẫn nhịn không được hỏi

Góc nhìn của Solar

“Rốt cuộc thì….cậu là ai vậy?” Tại sao lại giống chúng tôi đến kỳ lạ? Cậu là ai? Mà lại khiến tôi cảm thấy quen thuộc đến thế? Cậu là ai? Mà lại khiến tôi cảm thấy đau lòng đến vậy? Tại sao tôi không thể bình tĩnh khi thấy cậu bị thương? Tại sao tôi lại dễ dàng mất đi phòng bị với cậu? Cậu là ai? Mà khiến tôi cảm giác như thể nếu mình không nắm chặt, cậu sẽ bỏ lại tôi, bỏ lại chúng tôi mà đi mất?

Tôi còn muốn hỏi cậu ta rất nhiều điều. Như là cậu ta từ đâu tới? Vì sao gương mặt cậu ấy lại giống chúng tôi? Vì sao cậu ấy lại biết tên của tôi, rõ ràng trong ký ức của tôi không hề có mặt cậu ấy kia mà? Dù cho chúng ta chẳng hề quen biết nhau, vậy tại sao tôi lại cảm thấy cậu quen thuộc? Và làm sao tôi lại biết rằng cậu sẽ xuất hiện ngay cả trước khi tôi nhận ra cơ chứ? Rất rõ ràng, mọi cảm xúc bất an và chờ đợi của tôi mấy bữa nay, nhất là hành vi bất thường lúc sáng nay, đều biến mất khi cậu ta xuất hiện.

Tôi biết mình rất ghét tiếp xúc gần với người lạ, trừ phi là cho mục đích thí nghiệm. Nhưng khi lại gần cậu ấy thì tôi lại không khống chế được hành vi của mình, cứ như tôi đã từng tận mắt chứng kiến cậu ấy suýt chết trong khi bản thân lại bất lực đứng nhìn mà không thể làm gì được vậy, nên giờ mới mất kiểm soát thế này.

‘Cứ thế này thì không tập trung suy nghĩ được, mình ra ngoài trước vậy’ Tôi nghĩ vậy và liếc nhìn cái người đang nằm kia một chút rồi rời phòng, đóng cửa nhẹ nhàng lại. Hi vọng cậu ta sẽ không tỉnh giấc, ngủ không đủ mệt mỏi lắm, tôi nhớ ông anh ba Gempa của mình suốt ngày  cằn nhằn tôi về việc này miết. Chậc, sao tự nhiên tôi lại nhớ đến anh ta nhỉ!? Thật là mất hứng. Dù vậy, cậu ta còn đang bị thương kia mà, nghỉ ngơi sẽ giúp cậu ta hồi phục nhanh hơn. Mà khoan, sao tôi phải để tâm? Cậu ta có liên quan gì đến tôi đâu.

Tôi ngồi trong phòng khách, đặt một tay lên bàn để chống cằm, suy nghĩ xem lát nữa mình nên tra hỏi cậu ta như thế nào khi cậu ta tỉnh dậy. Phải, tôi không tin tưởng cậu ta. Cậu ta rất đáng nghi, cậu ta biết về tôi trong khi tôi không biết một thứ gì về cậu ta. Hơn nữa, khi cậu ta xuất hiện, mọi thứ lại còn kỳ lạ như thế nữa chứ.

Tôi không phải hai anh hai Taufan hay anh năm Blaze, người sẽ vui vẻ và hứng thú với những điều kỳ lạ, những chuyến phiêu lưu và cảm thấy nó thú vị. Tôi cũng không phải anh sáu Thorn, người sẽ ngây thơ tin vào trực giác và nghĩ rằng người nào đó tốt chỉ vì cảm thấy họ sẽ là người tốt. Tôi lại càng không phải anh ba Gempa, người dù sẽ cẩn trọng với người khác nhưng lại không thể đứng nhìn người khác bị thương mà bỏ mặc. Chưa kể là anh cả Halilintar hay anh tư Ice, một tên tsundere và một tên không để tâm người khác nghĩ gì và không quan tâm kể cả khi có thể có nguy hiểm, miễn là nguy hiểm đó chưa ập tới đầu ổng thì ổng vẫn có thể ngủ mặc trời đất nắng gió hay mưa bão.

Tôi là Solar, dù cho tôi là con út thì tôi vẫn tin là mình trưởng thành hơn mấy người anh của mình. Có lẽ nếu nói về Halilintar và Ice thì hai người còn sẽ có đề phòng với người mà tôi mới gặp đây, chứ những người khác thì không dám chắc. Mà sao tôi lại nghĩ đến mấy anh trai của mình nữa vậy nhỉ!? Kể từ sau vụ đó, bọn tôi có còn liên quan gì nữa đâu. Mà tôi cũng không thích bọn họ nữa. Nghĩ đến bọn họ chỉ khiến tôi cảm thấy khó chịu.

Vậy mà sao nãy giờ tôi lại nghĩ đến họ hoài thế? Là do cậu ấy sao? Cậu ấy do bọn họ gọi đến sao? Nếu vậy thì họ làm bằng cách nào? Không thể nào, tôi nhớ hồi trước khi tôi mới đề cập đến đa vũ trụ thì bọn họ phản ứng như thể tôi là người ngoài hành tinh kia mà, không thể nào là họ được. Vậy cậu ấy là do ai cử đến? Làm sao cậu ấy tới được đây? Và làm sao cậu ấy quen biết chúng tôi? Cậu ấy có âm mưu gì? Cậu ấy muốn đạt được gì cơ chứ? Liệu cậu ấy có phải những kẻ xấu xa muốn chiếm lấy thế giới không? Hay là tội phạm bị truy nã từ không gian khác?

Làm sao mà tôi tin tưởng được cậu ta kia chứ! Cậu ta đáng ngờ, mọi thứ về cậu ta đều bí ẩn. Kể cả khi cậu ta đang bị thương, kể cả khi bản năng, con tim và cả trực giác đều đang mách bảo tôi rằng cậu ta là người tốt, là người rất quan trọng với tôi, thì tôi vẫn không tin cậu ta. Tôi không thể tin tưởng vào một kẻ đáng ngờ không biết từ đâu đến,không biết mục đích, và thâm chí còn chả có một chút thông tin gì về cậu ta để xác định cậu ta nói thật hay nói dối nếu tra hỏi nữa chứ.

Mà tôi nghĩ chắc giờ này cậu ta cũng sắp tỉnh rồi đấy, tôi nên lên xem thử coi sao. Tôi cần phải bình tĩnh, sau khi cậu ta tỉnh dậy, tôi sẽ tra hỏi cậu ta, và nếu cậu ta dám phản kháng thì tôi sẽ áp dụng biện pháp mạnh. Mà với cơ thể bị thương như vậy thì chắc cậu ta cũng không dám đâu. Để xem, lát nữa tôi sẽ tra hỏi cậu ta những gì, ví dụ như là “Cậu là ai? Cậu từ đâu tới? Cậu có âm mưu gì? Và làm sao cậu lại biết tên tôi? Kẻ nào cho cậu biết?”,... Những câu như vậy.

Và đó là những gì tôi nghĩ một phút trước khi còn đứng ở trước cửa. Chứ thực tế là sau khi mở cửa, thấy cậu ấy đang ngồi nhìn ngó xung quanh trên giường thì cơ thể tôi đã hành động trước cả tôi. Tôi buột miệng hỏi mà không thèm trải qua sự đồng ý của não

“Cậu tỉnh rồi à? Cậu cảm thấy thế nào rồi? Ổn chứ? Hay là còn đau ở đâu?” Ôi trời, tôi muốn tát mình một cái ghê. Đây là tôi thật hả? Từ khi nào mà tôi quan tâm người lạ quá vậy? Nhìn cậu bạn kỳ lạ tôi mới gặp đi, cậu ấy trông kinh ngạc như thể không tin được kìa. Tôi biết mà! Đến cả tôi còn không tin được kia kìa.

Aaaaaaaaa! Cái thứ bản năng chết tiệt này! Nếu cậu ta biết về tôi thì chắc chắn sẽ xem tôi như một kẻ quái dị cho coi. Xong đời rồi, danh dự của tôi, còn đâu một thiên tài đầy lý trí và lạnh lùng, ngầu lòi nữa cơ chứ. Aaaaaa!

Kết thúc góc nhìn của Solar

Góc nhìn thứ ba

Trở lại với Boboiboy, cậu hiện tại thật sự bị ngạc nhiên bởi câu hỏi của Solar. Cậu hiểu tính nết các nguyên tố của cậu mà, Solar cùng với Ice và Halilintar là ba nguyên tố đặc biệt cảnh giác trước người lạ. Không biết có phải do bọn họ gặp nhiều chuyện hay không mà ba người đó rất khó tiếp cận. Nhìn Ice có vẻ thân thiện nhưng mà thật sự thì luôn có một khoảng cách giữa cậu ấy và những người khác. Trong khi đó, Halilintar và Solar lại hầu như thường hành động một mình.

Bởi vì năng lực của hai người đó mạnh, nên họ luôn hành động độc lập vì cho rằng mình cần phải bảo vệ người khác, và không thể gây liên lụy đến người khác. Đặc biệt là Solar luôn ấy, cậu ta như cái hũ nút, có chuyện gì cũng giấu không nói ra, muốn giải quyết một mình, khiến nhiều khi người khác còn tưởng cậu ấy kiêu ngạo nữa. Không biết cậu ta lấy cái tính cách đó từ đâu ra nữa.

Boboiboy thở dài khi nghĩ về các nguyên tố của mình, lấy được lòng tin của bọn họ sẽ khó lắm đây. Chưa kể cậu còn chả biết phải làm sao để lấy được mảnh vỡ từ các nguyên tố của cậu nữa. Space ném thẳng cậu đến đây mà chả nói gì hết. Nên là cậu cũng có hơi lạ khi thấy Solar tự nhiên dễ gần vậy.

Mà cũng có thể do đây không phải thế giới của cậu nên tính cách của cậu ấy khác thì sao? Biết đâu Solar ở đây giống với Gempa hay Taufan, hoặc cũng có thể là Blaze hoặc Thorn chẳng hạn. Mặc dù nghĩ về điều đó khiến cậu hơi rợn người khi nghĩ đến việc Solar trở thành kiểu như vậy.

Boboiboy lạc quan nghĩ như vậy, nhưng mà khi ngước lên thấy cái bản mặt của Solar, không biết đang nghĩ cái gì mà có vẻ hằm hằm, đen thui khiến cậu nuốt nước bọt. ‘Ờm, chẳng lẽ cậu ấy đang giận mình hả? Mà mình có làm gì đâu? Hay là do mình chưa trả lời câu hỏi của cậu ấy nên cậu ấy cho rằng mình có thù với cậu ấy? Không phải chứ?????’

Nghĩ vậy, Boboiboy vội lấy lại tinh thần để trả lời câu hỏi của Solar “À-à ừm, tớ ổn, cảm ơn cậu đã giúp đỡ tớ. Mà nơi này là…?” Nghe thấy tiếng nói, cái người nào đó vốn còn đang tự hỏi về hình tượng của mình lập tức lấy lại tinh thần.

Solar đưa mắt nhìn về phía bóng người màu cam kia, bưng lên cái giá của mình trước mặt người ngoài, nhàn nhạt nói một cách lạnh lùng vô tình “Không có gì, chuyện nhỏ thôi ấy mà! Cậu không cần cảm ơn tôi đâu! Đây là nhà trọ của tôi, tôi thấy cậu bị thương nặng đến ngất xỉu như vậy nên tôi đưa về thôi!”

“Vậy sao? Nhưng mà tớ vẫn cảm ơn cậu nhiều nha, cậu thật tốt! Tớ là Boboiboy. Rất vui được gặp cậu!” Mặc dù Solar tỏ ra khó gần nhưng mà Boboiboy vẫn rất vui vẻ, không vui sao được, dù sao cũng là một trong các nguyên tố của cậu kia mà. Lần đầu cậu được gặp mặt và trò chuyện trực tiếp đấy, mặc dù là nó ở thế giới khác và có thể cũng chỉ là giống thôi chứ không phải nguyên tố của cậu. Mà có điều, vậy cũng đủ thoả mãn rồi, cậu ước được nói chuyện với các nguyên tố của mình lâu lắm rồi, kể từ khi cậu mới lần phân tách thành ba là cậu đã muốn rồi cơ!!!

Còn Solar, khó khăn lắm mới chống lại được cái bản năng khó chịu của cậu, để mà bày ra dáng vẻ ngầu lòi trước mặt người ta, vừa mới nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của cậu liền xém chút nữa mất tự chủ mà vứt hết phòng bị tiếp. Solar vội vàng lấy lại lý trí, không để mình bị mê hoặc bởi biểu tượng giả dối này ‘Chắc chắn là cậu ta muốn mình mất cảnh giác để lấy thông tin về mình và những người xung quanh đây mà. Tôi không để cậu thực hiện được đâu!’

Solar âm thầm nghĩ như vậy, cậu cố tình bỏ qua cái giác rung động trong tim, cũng như sự quen thuộc, hoài niệm, thương nhớ khi nghe thấy cái tên ấy. Cậu cũng cười giới thiệu lại bản thân với Boboiboy “Chào cậu, Boboiboy. Tớ nghĩ là cậu cũng có nghe qua về tớ rồi. Tên tớ là Solar, rất vui được gặp cậu!” Cậu không nhắc gì đến cánh cổng và cảnh tượng kỳ lạ, cũng như sự xuất hiện bất thường của Boboiboy, ngược lại còn cho cậu ta một lý do cho việc biết tên mình. Thấy cậu tri kỉ không? Không làm khó người khác nhé, còn chủ động giúp cậu ta che giấu bí mật nữa chứ. Vậy nên Boboiboy à ‘cậu sẽ trả lời những gì mà tôi hỏi đúng không? Đừng khiến tôi phải thất vọng đấy’

“À đúng rồi, tớ quên hỏi. Nhà cậu ở đâu thế?” ‘Tới tới tới, cậu ấy hỏi rồi’ Trong đầu nghĩ như thế nhưng mặt ngoài thì Boboiboy vẫn rất bình tĩnh trả lời “T-tớ không biết nữa?!” Boboiboy vừa nói vừa cúi đầu xuống, buồn bã. Cậu cũng không nói dối, cậu không biết thật. Nơi này không phải thế giới của cậu, cậu chẳng biết tí gì về thế giới này cả. Cậu còn chẳng biết rằng cậu có đang ở trên Trái Đất, ở Malaysia không? Hay là cậu đang ở đâu nữa. Nên cậu đâu có nói dối đâu đúng không?!

Solar cũng vừa nghĩ đến điều này khi nhìn thấy biểu hiện của Boboiboy ‘Hỏi sai câu rồi. Mà xem biểu hiện của cậu ta bây giờ thì chắc mình không hỏi thêm được gì rồi. Nhưng vẫn trong dự tính. Tạm thời trước để cậu ta trong tầm mắt để quan sát thêm vậy’

“Vậy nếu cậu không có chỗ để đi thì ở tạm nhà tớ đi, dù sao tớ cũng ở có một mình thôi! Trước tiên cậu cứ ở lại trong phòng dưỡng thương trước đi! Rồi chuyện còn lại mình tính sau đi, ha?” Solar cười mời mọc Boboiboy ở lại, chắc chắn rằng cậu ta sẽ không từ chối. Và dĩ nhiên là Boboiboy sẽ không rồi “Được thật hả? Cảm ơn cậu nhiều nha!”

“Không có gì. Vậy cậu nghỉ ngơi đi nha, tớ xuống trước” Nói rồi Solar quay người đi, che giấu đi ánh mắt suy tính của mình. Nếu cậu ta không nói, thì Solar có thể chờ cho đến khi cậu ta hạ thấp cảnh giác xuống và hỏi lại. Solar sẽ không thả Boboiboy đi kể cả khi cậu ấy không đồng ý ở lại. Cậu cần cậu ta ở đây, trong tầm quan sát của cậu, cho tới khi cậu chắc chắn rằng cậu ta an toàn.

Bí mật của Boboiboy, những gì liên quan đến cậu ta, cậu sẽ lột bỏ từng cái một. Tất cả những gì mà Solar cần là thời gian, thời gian đủ lâu để mài mòn sự phòng bị của Boboiboy và đủ kiên nhẫn để lột trần cậu ta trước ánh sáng. Mọi thí nghiệm đều cần sự kiên nhẫn và thời gian để hoàn thành. Vậy nên kiên nhẫn? Solar có dư thừa sự kiên nhẫn để háo với Boboiboy. Thời gian? Solar đảm bảo mình sẽ có đủ thời gian cho việc này, khi mà mục tiêu của cậu ta là cậu kia mà. 

Phải! Solar nhận ra rằng Boboiboy biết cậu, hay thậm chí biết cả về gia đình cậu, và có thể mục tiêu của cậu ta vốn dĩ chính là cậu và gia đình cậu. Nói rồi mà, Solar không tin tưởng vào Boboiboy, và cũng không tin những gì cậu ta nói. Cậu phải quan sát từng cử chỉ, hành vi của cậu ta. 

Và cứ như vậy, dù Boboiboy đã cố gắng che giấu một số thứ, không nói dối nhưng cũng không nói thật để đánh lạc hướng cậu, nhưng vẫn để lại dấu vết. Mặc dù cậu ta tỏ ra như không quen biết cậu, nhưng khi nghe cậu nói mình sống một mình, trong một giây ngắn ngủi, đôi mắt cậu ta đã loé lên sự kinh ngạc cùng không thể ngờ. Và bởi vì Solar đã quan sát rất kỹ, mặc cho Boboiboy đã hơi cúi đầu xuống che đi tầm mắt của mình, nên cậu mới thấy được điều đó.

‘Vậy thì từ giờ đến lúc tôi tìm ra cậu là ai và có mục đích gì thì hy vọng chúng ta sẽ là bạn bè “tốt” nhé, Boboiboy!’ Solar nghĩ trong khi bước về phía phòng bếp. 

Trong phòng, Boboiboy thở dài nằm trở lại giường ‘Thôi xong! Cậu ấy nghi ngờ rồi. Xem ra sẽ phải tốn thời gian dài đây!’ Đương nhiên là Boboiboy cũng biết là mình sơ hở rồi chứ. Nhưng mà cũng đâu có trách cậu được. Dù cậu có nghĩ đến việc các nguyên tố của cậu có thể khác, nhưng mà cậu đâu có nghĩ là bọn họ không ở chung đâu chứ. Cậu cứ mặc định là bọn họ chắc chắn ở cạnh nhau cơ.

Nên là vừa nghe nói Solar ở một mình, cậu mới ngạc nhiên đó chứ. Làm sao mà Boboiboy không biết là Solar đang quan sát cậu được. Dù sao cũng là nguyên tố của cậu mà, cậu phải biết bọn họ nghĩ gì chứ. Và dù có thay đổi mấy thì có những thứ giống giống nhau mà thôi. Và dĩ nhiên một trong những điểm giống nhau giữa Solar và tinh linh nguyên tố mặt trời của cậu là thông minh và cảnh giác. 

Có lẽ đối với người khác thì Boboiboy sẽ không như vậy. Nhưng mà đối với nguyên tố của cậu thì lại khác. Đối với bạn bè, gia đình, những người mà mình yêu quý, Boboiboy sẽ cố gắng tìm hiểu sở thích, tính cách, cố gắng hiểu bọn họ hơn. Càng huống chi là các nguyên tố đã luôn ở bên cạnh cậu trong cuộc sống và trong cả trận chiến chứ. Ký ức và những gì bọn họ cảm nhận đều phản ánh lại với cậu mỗi khi cậu dừng phân tách kia mà.

Vì vậy nên Boboiboy rất hiểu các nguyên tố của cậu. Nên cậu rất tin tưởng vào trí tuệ của Solar. Và bởi vì tin tưởng nên cậu biết chắc Solar sẽ nghi ngờ và cảnh giác với cậu. Và sự thật không phải cũng như vậy sao, cậu ấy hỏi nhà cậu ở đâu, chắc chắn là muốn tìm hiểu xem cậu có liên quan gì đến nơi này rồi. Bởi lẽ Solar đã ở đó khi cậu đặt bước chân đầu tiên đến thế giới này kia mà, không lí nào cậu ấy không biết rằng cậu không thuộc về thế giới này cả.

Cậu ấy chỉ muốn tìm mối liên hệ giữa cậu, thế giới của cậu với thế giới này, từ đó dự đoán xem mục đích cậu tới đây có gây nguy hiểm gì cho thế giới này, hay cụ thể hơn là gia đình cậu ấy hay không. Và thêm nữa là cậu tin tưởng Solar còn có ý định giam lỏng cậu để tìm hiểu tin tức của cậu. Tinh linh nguyên tố mặt trời của cậu cũng từng có ý định kiểu này với tội phạm mà, nếu không phải lúc đó cậu ấy còn là một phần của cậu nên bị cậu ảnh hưởng, với lại bị Gempa đập đầu cho một cái nên thôi, thì cậu ấy làm rồi đấy.

Cho nên, cậu có lý do tin tưởng rằng Solar sẽ làm như vậy. Mà không, cậu ấy làm rồi ấy chứ, cậu bị giam lỏng thật rồi. Lời mời ở lại chung với cậu ấy còn không phải là một cái bẫy sao, dù cậu đồng ý hay không thì kết quả cũng chỉ có một mà thôi. Đó là chưa kể Boboiboy cũng phát hiện ra vài thứ ở Solar. 

Có vấn đề gì đó giữa Solar và gia đình cậu ấy. Vì sao cậu cho rằng như vậy ấy hả? Thứ nhất nếu cậu ấy không biết gì về gia đình mình từ nhỏ thì khi thấy một người giống y hệt mình, dù là đến từ thế giới khác thì cũng có thể sẽ cho rằng người đó có quan hệ huyết thống với mình. Nhưng Solar thì không, cậu áy không lấy máu hay tóc đi xét nghiệm DNA, chứng tỏ rằng cậu ấy chắc chắn có gia đình, và biết cậu không có quan hệ huyết thống với cậu ấy.

Như vậy, thứ hai, cậu ấy có gia đình, vậy thì dù cho cậu ấy sống một mình, cũng phải có thứ gì đó như ảnh, vật kỷ niệm,....để gợi nhớ về gia đình cậu ấy. Nhưng mà trong phòng không có thứ gì cả, hoàn toàn trống vắng, rất ít đồ. Như vậy có thể thấy là cậu ấy không sống ở đây từ nhỏ, vì từ nhỏ thì có nhiều đồ rất khó dọn nhanh như vậy. Trong trường hợp cấu ấy quá lo lắng đề phòng cậu nên dọn đi hết, không muốn cậu thấy những thứ liên quan đến gia đình cậu ấy, tránh cậu để mắt và gây nguy hiểm đến họ.

Thứ ba, cậu ấy mới đến sống gần đây, nhưng mà như vậy thì chắc chắn họ sẽ quan tâm, lo lắng đến Solar, không yên tâm với cậu ấy. Nãy cậu thấy Solar có quầng thâm mắt, có lẽ cậu ấy hay có thói quen thức đêm, người nhà cậu ấy sẽ biết điều đó và sẽ khó mà yên tâm cậu ấy ở một mình, và sẽ đến một thời gian cho tới lúc cậu ấy vào thói quen ngủ sớm, ngủ đủ rồi mới quay về. Mà nếu vậy thì khi thành thói quen sẽ rất khó chỉnh lại trong thời gian ngắn, cậu không nghĩ là thời gian Solar ở đây đủ dài cho cả hai việc đó, vì đồ đạc ở đây còn rất ít, trang trí cũng còn dở dang, chủ yếu mới sơ bộ để nghỉ chân tạm thôi. 

Từ những điều trên, có thể thấy Solar có vấn đề rắc rối với gia đình cậu ấy. Mà cho dù cậu đoán sai cũng không sao, bởi vì mục đích của cậu vốn dĩ chính là các nguyên tố của cậu, mà Solar cũng là một trong những nguyên tố của cậu, cậu cần ở cạnh cậu ấy.

Nếu là bình thường thì Boboiboy sẽ không chịu nổi cảnh phải ở lì một chỗ mà không được ra ngoài. Nhưng với bạn bè và các nguyên tố của cậu thì cậu lại sẽ dung túng bọn họ. Mặc dù với bạn bè cậu thì có lẽ cậu có thể xin, nhưng mà với Solar thì….cậu ấy vừa không quen cậu vừa đề phòng cậu. Mà cậu còn cần sự tin tưởng của cậu ấy nữa chứ, mới biết mình cần làm gì. Nên là cậu không có dám xin.

Mà cũng vì mục đích của Boboiboy là ở cạnh nguyên tố của cậu, nên là lời mời của Solar với cậu mà nói thì không phải bẫy. Mà ngược lại, nó là một món quà mà chính tay Solar đã tặng nó cho cậu. Cậu cũng có đủ kiên nhẫn để hao phí chung với Solar. Giờ thì chỉ cần chờ thôi, thời gian sẽ chứng minh tất cả, xem ai sẽ là người mất kiên nhẫn và chịu thua trước.

“Mà có điều là …… mệt thật đấy” Boboiboy lần nữa thở dài. Được gặp mặt và nói chuyện trực tiếp để hiểu biết thêm về các nguyên tố của cậu dĩ nhiên là điều tuyệt vời, cậu thật sự cũng rất thích thú với việc này. Nhưng mà để cậu gặp Solar đầu tiên thì ác liệt với cậu quá đi mất. Solar là khó đối phó nhất trong số mấy nguyên tố của cậu đấy.

Và cứ thế, cuộc sống của hai con người vừa mới trở thành bạn bè đã bắt đầu.

Hết chương 2

—---------------

Spoil kỳ sau:

“Cậu là bạn của Solar phải không? Solar dạo này….thế nào?”

Gió có cách an ủi người khác của riêng nó, và Boboiboy luôn thích những cơn gió, đặc biệt là những cơn gió mà Taufan tạo ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro