HỒI 1: ANH EM NGUYÊN TỐ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HỒI 1: ANH EM NGUYÊN TỐ
Chương 1: “Cậu là ai thế?”
Trong 1 căn phòng nhỏ với tông màu chủ đạo là trắng và được trang trí theo phong cách vũ trụ, cho người ta cảm giác như đang được du hành ra ngoài không gian vậy, có một thân ảnh màu cam với những vết thương đã được băng bó đang nằm trên giường khẽ cựa mình. Có tiếng rên rỉ nhỏ khi cậu nhíu mày tỉnh dậy và nhẹ ôm lấy đầu “U-ui…đầu mình…”.

“Nơi này là…” Khi cơn choáng váng vì tỉnh dậy đột ngột đã dịu bớt, cậu đưa mắt liếc nhìn xung quanh và thắc mắc khi thấy mình đang nằm trong một căn phòng lạ và không quen thuộc. Ngay khi cậu vừa thốt ra câu hỏi thì có tiếng ‘cạch’ và cánh cửa ở đối diện gần giường cậu đang nằm được mở ra từ bên ngoài.

Một cậu trai với ngoại hình và gương mặt y chang cậu mà nếu người ngoài nhìn vào sẽ suýt xoa nghĩ rằng trên đời sao lại có hai người giống nhau như thể đang nhìn vào gương như thế. Điểm khác biệt nhất có thể kể đến là người vừa mở cửa bước vào có đôi mắt màu bạc giống như những viên đá thạch anh ẩn sau cặp kính mà cậu ta đeo, trong khi người còn lại kia có màu mắt giống như những viên chocolate opal.

“Cậu tỉnh rồi à? Cậu cảm thấy thế nào rồi? Ổn chứ? Hay là còn đau ở đâu?” Người vừa mở cửa bước vào thấy cậu đã tỉnh liền hỏi một tràng, làm cậu bạn đang ngồi trên giường kia nghe xong bỗng chốc giật mình kinh ngạc. Boboiboy tự hỏi từ khi nào mà Solar lại đột nhiên nhiều lời và quan tâm săn sóc người lạ thế nhỉ.

Tuy tôi không biết bạn nghĩ thế nào nhưng nếu bạn có suy nghĩ giống tôi thì tôi khẳng định bạn đúng rồi đấy. Hai người đang được nói đến ở trên là Boboiboy và một trong các nguyên tố của cậu ta - Solar. Và tình trạng hiện tại là Boboiboy đang gặp mặt trực tiếp nguyên tố của mình trong khi cậu vẫn còn ở đó mà không cảm thấy kì lạ hay gì, tại sao vậy nhỉ?

Để giải thích thì chúng ta sẽ tạm dừng đoạn này một chút để quay ngược thời gian lại, và tôi sẽ kể bạn nghe về lý do cho tình huống ở trên.

Boboiboy, cậu bé anh hùng trẻ tuổi với trái tim trong sáng, người được biết đến rộng rãi khắp thiên hà với tư cách là người sở hữu 7 nguyên tố, người bảo vệ thiên hà và là bạn của các quả cầu năng lượng. Cậu đã trải qua biết bao trận chiến với những kẻ thù mạnh mẽ và tàn bạo, dù khó khăn nhưng cậu vẫn thắng với sự giúp đỡ của bạn bè mình.

Từ những kinh nghiệm trên, Boboiboy biết cậu có thể tin tưởng bạn bè mình mỗi khi cậu gặp khó khăn hay phiền não. Chỉ là dạo gần đây cậu gặp chút rắc rối nhỏ….hoặc là….rất lớn mà bạn bè cậu cũng chưa giúp đỡ được. Cậu biết là có đôi khi cậu cũng hay giấu bạn bè khi gặp phiền toái và chịu đựng một mình

Nhưng mà cậu thề là lần này cậu không có giấu bọn họ cái gì hết. Chỉ là cả cậu và bạn bè cậu đều không biết giải quyết sao mà thôi. Chuyện là kể từ khi cậu lấy lại được Halilintar - nguyên tố sét của cậu từ tay Kirana, thì cái đồng hồ nó cứ gặp trục trặc miết. Ký hiệu các nguyên tố trên đồng hồ cứ nhấp nháy miết, cậu cũng đã nói chuyện này với Ochobot và nhờ cậu ấy quét kiểm tra. Nhưng kết quả là mọi thứ đều bình thường và ngay cả Ochobot cũng như những người khác đều không biết có chuyện gì xảy ra, và một thời gian sau nó ngừng nhấp nháy.

Và vì thế dù cậu có lo lắng về các nguyên tố của mình thì cậu cũng chỉ có thể tạm gác lại và đi làm nhiệm vụ. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó, sau lần trục trặc đó của đồng hồ thì các linh hồn nguyên tố của cậu đột nhiên biến mất dần. Thông thường khi cậu biến đổi thành hình dạng của nguyên tố nào, cậu sẽ để bọn họ tiếp quản thân thể mình trong khi cậu chỉ trấn an và làm dịu tinh thần để tránh họ mất kiểm soát mà thôi.

Vì lẽ đó nên tính cách biểu hiện ra cũng sẽ phụ thuộc vào tính cách của nguyên tố đó nữa. Vậy mà dạo gần đây dường như sự hiện diện của bọn họ bắt đầu nhạt nhoà dần, như thể bọn họ dần dần biến mất vậy. Và điều đó làm cậu lo lắng, nhưng ngay cả Ochobot cũng không tìm ra được gì thì cậu không nên làm phiền mọi người thêm nữa.

‘Sẽ ổn thôi, sẽ không có vấn đề gì đâu, có lẽ chỉ do mình tưởng tượng mà thôi!’ Cậu tự trấn an mình như vậy, mặc cho nỗi bất an đang dần dần xâm chiếm tâm trí cậu. Và mọi thứ trở nên tồi tệ khi trong một nhiệm vụ của mình, cậu phân thân làm ba và Thorn với Blaze đột nhiên biến mất trước mắt cậu. Chứng kiến cảnh đó khiến đôi mắt Boboiboy mở to.

Ký ức và nỗi tuyệt vọng cái lần Retakka lấy đi các nguyên tố của cậu bỗng chốc ùa về khiến cậu khó thở và mất cảnh giác. Vốn dĩ nhiệm vụ sắp thành công, nhóm kokotiam đã lấy lại được quả cầu năng lượng và chỉ còn việc rút lên tàu nữa là xong. Vậy mà biến cố đột nhiên xảy ra khi Boboiboy bỗng nhiên ngơ người ra và bị quái vật đánh trúng khiến cậu bay ra xa và rớt khỏi vách đá.

Nếu không phải Yaya kịp thời sử dụng sức mạnh điều khiển trọng lực cứu lại cậu thì cậu đã bay màu rồi. Thực ra thì vốn dĩ mọi chuyện cũng không tệ lắm và Boboiboy cũng có thể tự cứu, nhưng mà ai biểu cậu đi đánh nhau khi còn chưa nghỉ ngơi đủ sau lần bị thương nặng vì rắc rối với Kirana đây. Thế là thương cũ thương mới cộng với cú sốc tinh thần và thiếu oxy do rơi đột ngột từ trên cao khiến Boboiboy mất ý thức luôn nên mới thảm vậy nè.

Cho nên tuy nhiệm vụ thành công nhưng mà có người lại phải dưỡng thương trên giường bệnh nữa rồi. Tình huống kỳ lạ như vậy xảy ra cũng khiến các bạn cậu lo lắng nữa, không lo sao được, lần đầu thấy Boboiboy mất tập trung giữa trận kia mà. Trong thời gian chờ cậu tỉnh lại, Ochobot đã không ngừng quét đi quét lại tình trạng của cậu nhưng mà cũng chỉ quét ra được là Boboiboy cần nghỉ ngơi vì kiệt sức và bị thương mà thôi, còn câu trả lời cho sự kiện kỳ lạ đã xảy ra thì hoàn toàn không có.

Góc nhìn của Boboiboy

Khi tôi tỉnh dậy, tôi nhìn thấy các bạn đang lo lắng nhìn tôi, anh Gopal lập tức ôm lấy tôi (giả vờ?) khóc lóc “Hu hu Boboiboy, anh còn tưởng em bay màu luôn rồi. Bọn anh lo lắm đấy, sao em bất cẩn dữ zị hả-ả-ả?” Tôi nghĩ là ảnh hỏi vậy, vì vừa nói ảnh vừa lắc lắc làm tôi chóng cả mặt nên tôi không chắc mình có nghe sai cái gì không nữa.

May là thấy tôi đang bị thương còn thảm như vậy nên Ying và Yaya lập tức lôi Gopal ra mắng “Này! Cậu ấy còn đang bị thương đấy! Anh làm vậy lỡ cậu ấy xỉu nữa thì sao?” Trong khi đó thì Gopal chỉ cười trừ “Hehe, anh xin lỗi mà” vừa nói vừa chạy ra sau lưng Fang trốn.

Cảnh tượng quen thuộc này làm tôi bật cười, thật tốt khi thấy các bạn như thế này, nó làm tôi thấy nhẹ nhõm hơn chút sau những gì đã xảy ra. Thấy Ochobot đang không yên cứ bay bay bên cạnh, tôi lập tức dang tay ra nói với cậu ấy “Lại đây với tớ nào Ochobot”

Và như thể cậu ấy đã chờ lâu lắm rồi, lập tức lao vào ôm lấy tôi trong khi tôi ôm lại cậu ấy “Boboiboy…” Biết là mình đã khiến Ochobot hoảng sợ, dù sao thì cũng không phải lần đầu tôi thấy cậu ấy như vậy, mấy lần trước cũng vậy. Tôi cảm thấy áy náy khi khiến bạn bè mình lo lắng như vậy cho tôi.

Cố gắng bỏ qua cảm giác không khoẻ, tôi cười nói với các cậu ấy “Tớ ổn mà. Xin lỗi đã làm mọi người lo lắng” “Cậu không sao thật đấy chứ?” Yaya hỏi lại tôi với vẻ nghi ngờ. Và tôi cá là mình cảm thấy biểu cảm tương tự trên mật những người khác. Tôi tự hỏi bộ mình không đáng tin dữ vậy hay sao mà bọn họ lại có biểu hiện như này vậy.

“Thật đấy, các cậu không cần lo đâu” Tôi nói trong khi vỗ về cậu bạn nhỏ màu vàng đang ôm lấy mình. Sau một hồi thuyết phục đủ kiểu thì mọi người cũng tin tưởng và đi ra ngoài để tôi nghỉ ngơi thêm.

Trong phòng chỉ còn lại mình tôi, tôi dựa vào đầu giường và đặt tay lên trán trong khi nghĩ lại về những gì đã xảy ra với mình. Trước khi đi ra ngoài Ochobot có nói rằng đã quét tình trạng của tôi và không tìm thấy dấu hiệu bất thường nào trong sức mạnh và đồng hồ của tôi cả. Nói thật là cứ như cậu ấy biết tôi nghĩ gì trong đầu ấy, mà tôi chưa kịp hỏi cậu ấy đã trả lời tôi với vẻ ‘biết là cậu sẽ hỏi nên tớ nói luôn nè’ khiến tôi toát mồ hôi.

“Nói dối…” tôi khẽ lẩm bẩm khi nhắm mắt lại với tư thế cũ. Đúng vậy, những gì tôi đã nói với Yaya và mọi người trước đó là mình ổn là một lời nói dối. Tôi hoàn toàn không ổn một xíu nào. Tôi không biết mình bị làm sao nữa, rõ ràng tôi không mắc bệnh tim nhưng sao trái tim tôi lại không ngừng đau đớn, không ngừng nhói lên thế này.

Trong thoáng chốc, tôi tự hỏi liệu Ice có cảm thấy giống như tôi đang cảm thấy lúc này khi sử dụng sức mạnh của cậu ấy không nhỉ? Cái cảm giác mà rõ ràng nhiệt độ xung quanh rất bình thường nhưng bản thân lại cảm thấy rất lạnh lẽo, tay chân cứng đờ như thể nó không còn là của chính mình nữa vậy. Tôi cảm giác mình như thể bị nhấn chìm dưới nước mà không thể vùng vẫy gì vậy. Liệu tôi có đang thở không, hay là tôi sắp chết đuối rồi, sao tôi không còn cảm giác được hô hấp của mình nhỉ.

Tôi sắp chết sao? Có phải tôi sắp chết rồi không? Nhưng mà không được, tôi chưa thể chết bây giờ được. Nếu tôi chết thì các bạn tôi phải làm sao đây? Ochobot phải làm gì đây? Cả ông Aba nữa, ông sẽ cảm thấy thế nào nếu người cháu duy nhất của ông là tôi đi mất chứ? Còn bố mẹ tôi nữa, tôi còn chưa được gặp lại ông ấy kia mà. Tôi không thể chết được. Tôi ôm lấy đầu gối, co người lại với hi vọng có thể cảm nhận được chút hơi ấm.

Tôi chưa thể đi chết bây giờ được. Còn rất nhiều người đang lo lắng cho tôi, còn rất nhiều quả cầu năng lượng chưa được giải cứu, làm sao tôi từ bỏ thế giới này được chứ. Chưa kể tôi còn có các nguyên tố….Phải rồi, các nguyên tố của tôi, có lẽ sẽ tốt hơn cho họ nếu tôi biến mất chăng?

Chắc bọn họ tức giận với tôi lắm, tôi đã khiến họ thất vọng nhiều như vậy kia mà. Rõ ràng đã hứa rằng sẽ không để mất các cậu ấy một lần nữa vậy mà…..Tôi đúng là một kẻ thất hứa, không chỉ một hai lần mà còn rất nhiều nữa chứ.

Làm sao tôi có thể quên được chứ! Nỗi tuyệt vọng và sự đau đớn của các nguyên tố đã nhìn tôi như thế nào khi tôi để mất bọn họ vào tay Retakka. Làm sao tôi quên được chứ, khi nó ám tôi cả vào trong giấc ngủ, khi nhắm mắt lại tôi dường như còn có thể nhìn thấy ánh mắt của bọn họ đang đau đớn và oán trách tôi như thế nào.

May mắn là tôi đã lấy lại được các cậu ấy nhờ vào sự giúp đỡ của các bạn. Nếu không có các bạn ấy, tôi không biết mình sẽ thế nào nữa, tôi thật may mắn khi có các bạn và những người yêu thương mình ở bên. Nhưng các nguyên tố của tôi lại khác, họ đã phải trải qua nhiều đau đớn mà không thể nói ra như vậy, làm sao tôi không đau lòng cho được chứ.

Sau lần đó tôi cũng đã tự hứa với mình sẽ không đánh mất bọn họ lần nữa, sẽ không để bọn họ phải đau đớn như vậy lần nữa, tôi muốn bọn họ có thể vui vẻ và hạnh phúc cùng với tôi. Vậy nên khi công chúa Kuputeri tới và muốn lấy lại sức mạnh Beliung tôi đã do dự. Tôi biết không nên nhưng tôi không chắc chắn liệu cô ấy có đối xử tốt với cậu ấy không? Liệu cậu ấy sẽ vui vẻ vô lo khi ở bên cô ấy chứ? Liệu cậu ấy có trách tôi nếu tôi tùy tiện đem trả cậu ấy lại không? Liệu cậu ấy sẽ không bị lợi dụng vào việc xấu, những việc cậu ấy không muốn làm chứ?

Nhưng hoá ra tôi đã nhầm, người đáng lo, đáng phải đề phòng không phải công chúa mà là tôi. Tôi mới là người không xứng đáng sở hữu cậu ấy, sở hữu sức mạnh của cậu ấy. Tôi thậm chí không thể kiểm soát bản thân mình nữa. Tôi đã thất hứa, tôi đã khiến Beling (hay Taufan) một lần nữa bị mất khống chế. Một lần nữa, giọng nói đó, vẻ mặt đó lại ám ảnh lấy tôi. Sao tôi dám nghi ngờ công chúa Kuputeri, người đã ở cạnh Beliung từ trước cả khi tôi đến kia chứ.

Tôi thì có khác gì Retakka đâu cơ chứ. Tôi đã khiến cậu ấy đau khổ, khiến cậu ấy tuyệt vọng cầu xin trong đau đớn như vậy, tôi như vậy thì có khác gì  đâu cơ chứ. Có lẽ Beliung (Taufan) sẽ cảm thấy tốt hơn khi ở với công chúa Kuputeri thay vì cậu chăng?! Dù sao thì so với một người mà không thể kiểm soát được bản thân và có thể trở thành một Retakka thứ hai, thì một người quen thuộc và có thể kiểm soát tốt bản thân, chắc chắn sẽ không gây nguy hiểm cho người khác không phải sẽ tốt hơn và xứng đáng với cậu ấy hơn sao?

Vốn dĩ sau vụ Windara, tôi nên biết ơn vì công chúa chịu để tôi tiếp tục giữ lấy cậu ấy và bảo vệ cẩn thận bọn họ. Vậy mà tôi lại thất hứa….thêm lần nữa. Tôi đã để mất Hali, để cậu ấy trở thành một thứ vũ khí vô tri vô giác, không thể bày tỏ cảm xúc và nỗi lòng. Tôi muốn lấy lại cậu ấy rồi lại sợ sẽ một lần nữa mất kiểm soát với Beliung và làm thêm nhiều người hơn nữa phải chịu khổ vì sự vô dụng và ích kỷ của mình.

Nếu không phải các bạn và Rimba tới giúp đỡ tôi thì có lẽ tôi đã hoàn toàn đánh mất bản thân hoặc các cậu ấy vĩnh viễn rồi. Có phải tôi vô dụng lắm không? Có phải tôi yếu đuối lắm đúng không? Chắc chắn các cậu ấy phải cảm thấy giận lắm, cho nên mới ra đi như vậy. Các cậu ấy không muốn ở cùng với tôi nữa nên mới ra đi, là như vậy phải không?

Không biết có phải do tôi tuyệt vọng quá mà sinh ra ảo giác hay không, nhưng hình như xung quanh tôi có chút sáng lên thì phải? Hơi ngửa đầu lên nhìn xung quanh, là một không gian trắng xoá, ngoại trừ tôi thì không còn gì cả, không có cả vật sống lẫn vật chết. Tôi lấy tay nhéo má mình xem có phải đang mơ hay ảo giác không? Và nó đau thật nha! Đã xác nhận, không phải mơ, và tôi không biết chỗ này, cũng không biết vì sao tôi xuất hiện ở đây.

“Có ai ở đây không?” Không biết có phải do đã quá quen với sự hỗn loạn trong cuộc sống của mình, hoặc là đang trong tâm trạng tồi tệ hay không mà tôi lại rất hình tĩnh trước sự kì lạ này, tôi còn có tâm trạng cất tiếng hỏi xem có ai ở xung quanh đây không. Chỉ tiếc một điều là không có ai hay bất cứ thứ gì trả lời lại tôi cả.

“Xin chào!!! Tớ là Boboiboy, nếu có ai ở đây thì cho tớ hỏi đây là đâu được không vậy?” Tôi gọi một lần nữa với hy vọng có ai đó hay thứ gì đó trả lời mình. Sau khi cất tiếng hỏi thì chờ một lúc cũng không có tiếng động nào nữa. Đang lúc tôi định đi xung quanh nhìn xem có gì hữu ích không thay vì đứng đây nói chuyện một mình như đứa tự kỷ thì có giọng nói vang lên.

“Chào mừng cậu Boboiboy, chào mừng cậu đến với địa bàn của tôi” Một cô gái với mái tóc xanh và đôi mắt có màu tím than, đen pha lẫn với chút màu xanh đen và trong đó như thể chứa cả dải thiên hà vậy, xuất hiện với một nụ cười vui vẻ. Trông cô ấy có vẻ thân thiện, và trong một nơi mà cái gì cũng không có như này thì cổ là người duy nhất tôi có thể hỏi chuyện.

Nhưng chưa kịp để tôi cất lời thì cô gái đó nói tiếp “Như đã nói, nơi này là địa bàn của tôi, và cậu có thể gọi tôi là Space. Tôi là người, hoặc cậu cũng có thể coi là một thực thể, một khái niệm hay định nghĩa, tùy cậu. Công việc của tôi là giám sát các chiều không gian, thời gian, sự luân hồi, cũng như thực hiện điều ước cho những kẻ có duyên và năng lực tìm tới tôi. Đó là thông tin sơ bộ nếu như cậu thắc mắc” Sau khi nói một tràng dài như cả thế kỉ như thế thì cô ấy dừng lại và nhìn tôi như thể đợi tôi hỏi tiếp vậy.

“À-à ừm…Vậy…tớ có thể biết lý do tại sao mình lại xuất hiện ở đây không Space? Và làm sao để quay lại?” Trong lúc chờ xâu hỏi của tôi thì cô ấy vẫn cứ cười tủm tỉm vui vẻ suốt, cổ còn có tâm trạng hát cái gì đó mà tôi chẳng thể nghe được ra là cái gì, mà có điều hình như cô ấy gọi tên tôi hả? Hay là do tôi nhầm?

“Hừm, lý do tại sao cậu ở đây á hả? Trước khi trả lời câu hỏi này thì tôi nghĩ là cậu nên biết vài thứ! Đầu tiên…..cậu biết là các nguyên tố của cậu có nhận thức và linh hồn chứ?” Cô ấy tỏ vẻ đăm chiêu rồi nói nhưng thay vì là câu trả lời thì nó giống một câu hỏi hơn.

“B-biết” Tôi nghĩ là tôi đã trả lời như thế. Không biết nữa, tôi không cảm thấy được giọng của mình, họng tôi cứ nghẹn lại khi nghĩ về các nguyên tố và cách mà tôi khiến các cậu ấy thất vọng với mình. Trước khi tâm trạng của tôi kịp trầm trọng trở lại thì Space lên tiếng, mà nếu tôi không nhầm thì giọng cổ nghe có vẻ…..hào hứng?

“Yà hú, vậy cậu có biết là linh hồn các tinh linh nguyên tố, cũng như hợp thể nguyên tố của cậu đã vỡ ra thành các mảnh và lưu lạc ở các thế giới khác nhau chứ? Biết chứ biết chứ!?” Cổ vừa nói vừa bay vòng vòng lượn lên lượn xuống xung quanh tôi. Nói thật là cổ làm tôi nhớ tới Taufan, Blaze với anh Gopal. Mà đặc biệt là Taufan, cậu ấy thích bay lượn vòng vòng vòng kiểu này lắm, nhất là trên cái ván trượt của cậu ấy. Tôi lại nhớ bọn họ rồi.

Mà khoan từ từ đã…cổ vừa mới nói cái gì? Tôi nghĩ là mình nghe nhầm rồi thì phải. Có vẻ như thấy tôi nghi ngờ vào những gì nghe được nên cô bạn bĩu môi nói “Không hề nha! Cậu hong có nghe lầm âu! Tui nói là nguyên tố và hợp thể nguyên tố của cậu vỡ thành các mảnh rồi đó. Giống như những viên pha lê bị nứt vỡ í! Các mảnh đó lưu lạc khắp các thế giới luônnnnnnnn!” Rồi cậu ta dừng một chút như để tạo thêm kịch tính và mặc kệ tôi đang có tâm trạng thế nào mà tiếp tục “Cho nênnnnnnn…….Đó là lý do tui đưa cậu vô đây nè!”

“H-hả?????” Ý cổ là gì cơ? Cổ là người khiến tôi xuất hiện ở chỗ này? Vì nguyên tố của tôi? Mà khoan dừng khoảng chừng là 2 giây, tôi còn chưa kịp load thông tin về việc linh hồn các nguyên tố của mình đột nhiên bị vỡ nữa. Còn nữa, sao linh hồn các nguyên tố và hợp thể của tôi gặp nạn bị vỡ mà trông cổ vui quá vậy? Tôi phải phản ứng thế nào với tình huống này bây giờ? Trong lúc tôi còn đang hoang mang rối loạn, thì cổ lại tiếp tục với chất giọng như thể một đứa trẻ mới nhận được quà vậy.

“Phải! Bởi vì lý do đó mà tôi - thực thể vũ trụ xinh đẹp tuyệt vời, rộng lượng giỏi giang và vĩ đại nhất từ trước đến giờ này đã mời cậu tới đây. Mà không, chính xác hơn là cậu! Cậu là người đã kêu gọi tôi, trái tim cậu đã cầu nguyện với tôi! Để cứu lấy các nguyên tố cũng như các nguyên tố hợp nhất của cậu! Và giòooooooooooo! Tôi ở đây để thực hiện lời cầu nguyện đó. Tôi sẽ giúp cậu đi vào các thế giới mà các tinh linh của cậu lạc vào, để cậu đưa bọn họ về! Thế nào?! Cảm thấy biết ơn tôi hong?! Cảm thấy vui vẻ hong?! Tự hào hong?! Khi cậu đã gặp được một người tuyệt vời như tôi!”

Cô gái tự xưng là thực thể vũ trụ vĩ đại nhất kia nói một cách tự hào và kiêu ngạo trong khi một tay xoa cằm, một chân đạp lên ghế tạo dáng khiến tôi toát mồ hôi. Cổ lấy đâu ra cái ghế đó vậy? Quên mất, giờ không phải lúc hỏi cái này, tôi cần tập trung vào vấn đề trước mắt cái đã.

Cổ nói là tôi đã cầu nguyện với cô ấy để cứu bọn họ sao? Là tôi à? Cứ xem như điều cổ nói là sự thật đi, thì tôi lấy tư cách gì chứ? Liệu bọn họ có muốn một người như tôi đi cứu bọn họ không? Khi tôi đã làm nhiều người thất vọng nhiều lần như vậy? Khi tôi đã thất hứa nhiều lần như thế? Liệu bọn họ còn muốn đồng hành cùng tôi chứ?

Tôi cứ tiếp tục chìm vào suy nghĩ của mình mà không để ý xung quanh. Space cũng im lặng không lên tiếng cứ như là cô ấy vốn dĩ không có ở đó và mọi chuyện chỉ do tôi tưởng tượng ra vậy.

Vốn dĩ tôi không biết nên làm như thế nào và tôi đã định hỏi lại Space về việc để cho người khác tới. Nhưng rồi không biết có phải do tôi cảm thấy không cam tâm khi cứ thế nhìn các cậu ấy sẽ quên mất tôi, biến mất khỏi cuộc sống của tôi và các bạn, gia đình tôi không mà ký ức chợt hiện về trong tâm trí tôi.

Tôi nhớ lại cái lần mà tôi mất trí nhớ khi phân thân quá lâu lúc 10 tuổi, độ tuổi đã thay đổi cuộc sống của tôi. Khi đó dù các cậu ấy cũng quên mất tôi, nhưng đâu đó các cậu ấy vẫn nhớ một chút gì đó về tôi, và tôi vẫn nhớ mình là một siêu anh hùng. Cùng với lần thi nấu ăn ở hành tinh Rimbara, ông Aba đã nói với tôi rằng công thức nấu ăn có thể thay đổi tùy vào khẩu vị mỗi người.

Phải rồi nhỉ! Tôi là siêu anh hùng kia mà! Nếu tôi chưa đủ tốt thì tôi sẽ phải cố gắng thay đổi để tốt hơn thôi! Nếu chưa xứng đáng với các cậu ấy thì tôi chỉ cần cố gắng hơn để xứng đáng với các cậu ấy thôi. Và nếu các cậu ấy không muốn ở cùng tôi thì tôi sẽ giúp các cậu ấy tìm thấy nơi mà các cậu ấy muốn ở lại, người mà các cậu ấy muốn đồng hành. Tôi muốn nhìn thấy bọn họ, thấy các nguyên tố của tôi và chính miệng xin lỗi bọn họ về những lỗi lầm của tôi, chính miệng hỏi xem họ có còn muốn đồng hành cùng tôi hay không!

Với quyết tâm đó, tôi ngước lên nhìn Space, người đã im lặng và cười tủm tỉm từ nãy đến giờ. Và rồi như thể biết về quyết định của tôi, cô ấy hỏi tôi một câu hỏi mà tôi không nghĩ cô ấy sẽ hỏi với biểu hiện nãy giờ của cổ “Cậu chắc chắn rồi chứ?”

“Chắc chắn! Làm sao tôi có thể đứng nhìn bọn họ như vậy được cơ chứ!” Đúng vậy, kể cả khi kết quả cuối cùng không được như tôi mong đợi, bọn họ không muốn ở cùng tôi, kể ca khi tôi có thể không thành công, tôi vẫn muốn thử, tôi vẫn muốn cứu lấy các nguyên tố của mình và nói với bọn họ rằng “Cảm ơn vì đã ở bên và giúp đỡ tớ suốt từ đó đến giờ! Xin lỗi vì đã không là một người bạn, một người chủ sở hữu tốt và khiến các cậu phải thất vọng, phải đau đớn nhiều như vậy! Nhưng dù vậy, tớ vẫn rất vui vì đã gặp được các cậu”

Có điều, tôi hơi lo trong khoảng thời gian tôi đi thì ông Aba, Ochobot, các bạn tôi, mọi người phải làm thế nào đây, khi thấy tôi đột nhiên biến mất? Nghĩ đến đó, tôi hỏi lại Space “Space này, liệu tớ có thể nói với mọi người một tiếng trước khi đi không?”

“À! Về việc đó thì cậu không cần lo, trong thời gian cậu đi, tôi sẽ dừng thời gian ở thời không này lại. Và khi cậu trở về cùng với các nguyên tố của mình, tôi sẽ đưa cậu về đúng khoảng thời gian tôi đưa cậu vào đây và mọi thứ sẽ được tiếp tục như chưa có chuyện gì xảy ra! Vậy…… Chúng ta bắt đầu nhé” Nghe câu trả lời của Space khiến tôi yên tâm, nhưng rồi cổ kéo dài giọng và đột nhiên bẻ lái khiến tôi hết hồn.

Không để tôi kịp ú ớ gì, Space phất tay một cái, một cánh cổng từ đâu hiện ra và hút tôi về phía nó. Nói thật, lần đầu tôi đi qua cổng không gian mà nó lắc lư lảo đảo chóng mặt kiểu này đấy. Sau cái khoảng thời gian khiến tôi như say xe đó thì cuối cùng cũng đến được nơi, ngoại trừ việc là có vẻ như tôi đụng trúng người nào đó thì phải.

Và trước khi bóng tối che phủ đi tầm mắt tôi, tôi đã nhìn thấy một đôi mắt màu bạc xinh đẹp, cùng với chủ nhân của nó là gương mặt mà tôi không thể quen thuộc hơn được. Trong cơn mê man, tôi đã thốt ra cái tên đã sớm in sâu trong trái tim ấy “S-Solar…” Và trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, thứ cuối cùng tôi cảm nhận được là cảm giác ấm áp dễ chịu, tựa như ánh mặt trời của buổi sớm mai xua tan đi màn đêm lạnh lẽo với những nỗi buồn sâu thẳm khiến tôi tìm về sự an tâm và bình yên đã lâu ấy.

Kết thúc góc nhìn của Boboiboy

Góc nhìn thứ ba

Chính Solar cũng không ngờ được rằng cậu vừa mới đặt kính xuống bàn và quay ra phía sau liền thấy một cánh cổng kỳ lạ, cùng một bóng người màu cam với những vết thương vừa hở ra lảo đảo bước ra từ cánh cổng và đụng trúng cậu. Cậu nghe thấy tiếng người đó run rẩy gọi tên cậu với giọng điệu nhẹ nhàng, dịu dàng pha lẫn một chút nhớ nhung và thứ cảm xúc phức tạp mà cậu không hiểu được. Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cậu ta đã bất tỉnh và đổ gục về phía cậu. Trong cơn hốt hoảng, như thể bản năng đang thôi thúc đừng để người ấy bị thương thêm nữa, cậu đã theo phản xạ ôm lấy bóng người đó để tránh cho cậu ấy đập xuống đất. Khẽ thở dài nhìn bóng hình trong lòng mình, trong một giây đầu nóng lên, Solar đã làm quyết định mà bình thường cậu sẽ không làm, đó là mang một người lạ về nhà và băng bó lại vết thương cho cậu ta.

Và đó là tất cả nguyên nhân về những gì đã xảy ra mà tôi muốn kể cho bạn nghe. Còn bây giờ, chúng ta cùng quay lại với những gì đã bắt đầu, và tiếp tục tại nơi chúng ta đã dừng lại trong câu chuyện này nhé.

Chỉ thấy bóng dáng Solar trong bộ đồ mặc ở nhà đang thoải mái ngồi trên ghế canh giường, cậu đưa mắt nhìn bóng dáng màu cam ở trên giường và hỏi lên nghi ngờ của mình “Cậu là ai thế?”

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro