chương 15 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Từ nay mình sẽ gộp vào nha , mỗi chương chính là 4 đến 5 chap gì đó gộp lại nên sẽ khá dài , có ảnh mình vẫn sẽ cho vào tiếp )

Dù rằng trong cung không hề thiếu y phục phải mặc mãi một bộ nhưng đây là đi học kiếm cần một bộ hợp với việc này chứ không thể nào như những ngày bình thường được , vừa thay xong y phục liền đã Được người dẫn đi , trong cung vậy mà lại còn có một nơi như này cảnh vật thì cũng thuộc dạng bình thường đơn giản là có một tiểu viện ở giữa coi như để nghỉ ngơi đi quanh ấy chính là cả một khoảng rộng không hề có cây lớn mà chỉ toàn cỏ một màu xanh non trải dài chỉ phía xa xa nơi ấy mới có vài cái cây khá già cỗi , chốn này đích thực là dành cho học kiếm mà , đây cũng chính là nơi doanh ly hắn rèn giũa kiếm nghệ cùng các thứ học khác liên quan tới binh , cũng không biết tự khi nào đã có thêm hai nô tài cùng hai cung nữ đã theo sau nàng , vừa tới nơi đây đã bị doanh ly chú ý tới ngay cũng là lẽ thường tình cả thôi bởi người xung quanh nàng không ai khác chính là tự tay hắn chọn lựa cả làm sao có thêm kẻ khác mà không biết được

Doanh ly : các người từ viện nào tới ?
Linh phong : ừ nhỉ ? Họ theo ta từ lúc nào vậy ?

Nghe cái khí thế bức người kia từ hắn truyền tới bốn người nơi sau nàng liền lần lượt máu chóng mà quỳ rạp xuống hết

: Chúng , chúng nô tài là được thân vương chọn đưa tới phò tá thái tử phi nương nương !

Nghe vậy hắn cũng liền xua tay ý bảo bọn họ đứng lên cả đi nhưng trong miệng vẫn là lẩm bẩm đôi chút

Doanh ly : thúc phụ ?
... nay Cũng chỉ là thử xem nàng ra sao thôi ! Nào dùng những thứ trên giá đó tấn công ta đi
Linh phong : ơ ! Nhưng vậy không phải không công bằng sao ? Không thể vậy được !

Dù nàng chính là kẻ vô lại nhất thế gian đi nữa nhưng cái việc này làm sao lại được hắn tay không còn nàng muốn dùng gì có đó thế không phải là chê nàng quá dởm rồi sao nàng sẽ không chấp nhận cái việc thử thực lực kiểu này quá ư là không công bằng rồi

Doanh ly : vậy .. đưa ta cây trâm ngọc trên tóc nàng đi vậy đủ công bình rồi
Linh phong : trâm ? Nhưng ...
Doanh ly : còn không thì để kể khác đi !

Sự ôn tình chứa trong lời của hắn vụt tắt mất ấy là nàng đang được nước mà lấn tới sao ? Dùng nhu không được thì hắn sẽ thay bằng cương ! Dù sao đi nữa nàng chính đích là người nhờ hắn chỉ giáo nhiều mà ngày thường hắn có quyền nhưng không ảnh hưởng đến nàng mà nay là nàng mở lời quyền của hắn ở không cũng đủ ép chết nàng rồi ! Nàng nghe thế cũng không nói gì loằng ngoằng nữa mà vơ lấy đại những thanh kiếm trên giá ấy mà phóng lên không trung những ngọn cỏ cứ thế theo chuyển động của nàng mà khẽ rung nhẹ nhàng , chúng cứ thế bị nàng đá một lực vừa đủ đẻ dịch hướng tới phía bên này , theo sau thanh kiếm cuối cùng chính là thân ảnh linh phong nàng đạp lên những ngọn cỏ mà tới theo chúng tất thảy đều được doanh Ly hắn tránh né rất nhẹ nhàng quả thực thì những thứ như này nào dễ làm hắn bị thương được khi còn cảnh giác chính là không thể nào nhưng nếu đã buông xuống cảnh giác liền dễ dàng hạ gục hắn , nàng lướt qua hắn chỉ để lại một chiếc trâm ngọc phỉ thúy tinh sảo cài nhẹ lên tóc hắn tựa lúc nào không hay , thân ảnh ấy vừa lướt qua khoé môi hắn liền có một nụ cười hiền hiện nơi ấy , lòng hắn chính là đã vô thức mà mất cảnh giác nàng vừa đi qua liền đã một dòng máu ít ỏi chảy ra là nàng trên tay còn cầm thêm một con dao khác hắn đã không chú ý tới mà để nàng tiếp cận dễ dàng cho bản thân một nhát chỉ là nàng cũng không có đâm mạnh chỉ nhẹ nhàng thôi những tưởng hắn sẽ né hoặc gì đó ai đâu biết hắn lại đứng như tượng thế kia , khi mà cả hai người đều nhận thấy điều này thì đã không còn ổn nữa cả cơ thể hắn khụy xuống vài giọt huyết đỏ thắm còn vương trên cỏ giờ lại thêm một ngụm máu đen chốc chốc phun ra từ miệng hắn , nàng nhìn một màn ấy liền đã thay đổi đôi chút nơi ánh mắt ấy vừa xoay người lại đã là tới đỡ hắn lên trong lòng thực hoảng loạn Nhưng khi này khuôn mặt thật chả có gì biểu hiện cả , bọn cung nữ thái giám ấy cứ thế mà luống cuống không thôi

: Không hay rồi ! Mau tìm thái y tới ! ...
Linh phong : đứng yên đấy cho ta ! không kẻ nào được rời khỏi nơi này dù nửa bước ! Ai cũng không được vào !
: Nhưng thái tử phi ...
Linh phong : không thấy sao đây là cổ độc ! Chờ thái y của các người tới hắn đã chết rồi !

Nàng đây cũng đâu phải kẻ ngốc độc là đã có kẻ hạ lên những thứ trên giá kia nếu cho bọn họ ra khỏi nơi đây dù là kẻ nào thì chưa chắc đã là người của hắn vậy chỉ là thả cho bọn họ chạy thôi phong toả nơi đây ắt hẳn kẻ hạ độc sẽ tìm ra được còn về phần hắn sao chiếc vòng trên tay nàng là để gọi vị hoàng hậu kia vừa lắc chiếc vòng nàng vừa kéo cổ áo hắn xuống mà cắn ! Nàng biết độc có thể hút ra được đây cũng chính là học được đôi chút từ lúc bị quẳng vào nơi đó mà , việc nơi đây lắm kẻ biết nếu nàng mà dùng công nghệ để xử lý ắt hẳn không tốt mà cũng không thể ngồi ấy đợi người tới được lỡ hắn chết ngay thì sao hút huyết hắn chính là cách ép đôi phần độc ra , hắn dù trúng độc không thể cử động nhiều hay chống trả mà cũng chỉ dùng ánh mắt lạnh băng nhìn nàng cánh tay gắng sức đẩy nàng ra là hắn đã quá sơ hở rồi sự nghi ngờ đôi phần để lên người nàng đôi phần để tới nơi khác , có thể là nàng đã hạ độc chỉ làm vậy thêm hắn tin tưởng thôi , phong bế nơi này chính là một cách tốt , hạ thủ cũng dễ mà để hắn tự sinh tự diệt cũng được , kẻ khác sẽ không biết nàng là đang có nghi ngờ để tìm ra kẻ đứng sau vụ này dù sao thì hắn chính là đang tự trách mình cả quá tin nàng , quá sơ hở , quá vô dụng , nàng cũng không quan tâm nhiều mà kéo tay hắn ra nói khẽ mà cắn ngay vào cổ hút độc ra bớt

Linh phong : ta đã nói là sẽ bảo vệ chàng mà !
, Cũng chỉ là hút độc ra thôi sẽ không sao ...

Ánh mắt của hắn càng dần càng mơ hồ hơn nhưng vẫn nghe rõ mồn một lời nàng nói , từng ngụm huyết màu đen cứ thế phun ra ngoài đè lên lớp cỏ xanh ấy nhuộm đen một vùng , thời gian nơi đây tựa hồ đã bị ngưng đọng lại tử la hắn cũng đã tới thực mau , màu máu kia cũng càng dần càng bớt đen hơn nhiều

Tử la : đã không sao rồi , ngươi cắt bỏ vết thương đó đi !
Linh phong : ! Người , người nói vậy là sao ? Cần thiết phải cắt ?
Tử la : ngươi bây giờ làm hay để hắn mãi mất đi cả cánh tay ?

Hắn nói rất đúng đây là cổ độc nếu nàng không hút bớt độc ra ắt hẳn giờ hắn đã chết từ lâu nhưng dù thế thì vết thương ấy vẫn cứ đang bị hoại tử rất mau sẽ không còn dùng được nữa , đừng nói dùng được ! Nếu không loại bỏ những chỗ miệng vết thương bị độc dính vào ngay cả cơ thể chắc cũng rất mau đem chôn quá ! Chốc chốc từ chiếc vòng tay nàng vốn đeo trên tay phải ấy đã được kích hoạt loại bỏ vết thương , chỗ ấy vừa cắt bỏ xong đã liền được đắp lên một lớp thịt mới những giọt nước màu xanh ngọc đó vừa rỏ vào mọi chỗ vừa bị cắt kia đã liền lại hết tựa hồ chưa từng có vết cắt nào diễn ra vậy ngay sau ấy chiếc vòng đã trở lại nguyên trạng ban đầu , phía tử là bên kia cũng đã ép hết thảy số còn lại độc trong cơ thể ra ngoài

Tử la : ngươi đưa hắn về mà nghỉ ngơi đi
Linh phong : tổ tông ! Vậy đây là loại cổ độc gì ? người có biết là ai làm không ?
Tử la : cổ độc thiên kim ! Loại này đã bị thất truyền từ đời thứ ba của nước này , kẻ làm ra việc này hẳn là hắn sẽ tự tìm ra được thôi

Nói rồi hắn cũng liền đi mất dạng nơi đây trở lại bình thường những kẻ nô tài bên kia vẫn là mang trong mình đầy lo lắng đủ kiểu , nàng đưa hắn trở lại thái tử điện mà nghỉ ngơi những người có mặt ở đấy vẫn giữ nguyên hiện trạng tất cả giao phó cho ngọc thanh hắn ta giải quyết hết , nàng đợi doanh ly hắn tỉnh dậy nhưng đợi mãi vẫn vậy tới độ nàng đã ngủ quên tự lúc nào không hay hắn mới bắt đầu có chút rung đôi mi ấy , vừa mở mắt ra đã là thấy ngay khuôn mặt nàng kề bên hắn thực thu hút sự chú ý của người nhìn là hắn đây mà , hắn gỡ những ngón tay vẫn đang nắm lấy tay hắn kia ra nhưng cũng chỉ vừa động nàng đã thức giấc

Doanh ly : nàng lên trướng nghỉ đi
Linh phong : ừm , chàng không được đi phải tĩnh dưỡng đã , trời cũng khuya rồi ngủ đi

Linh phong nàng vừa nói cũng liền bò lọm ngọm lên giường mà nằm còn giữ tay hắn lại để đề phòng hắn lại chạy mất , nàng nhắm mi mắt lại mà ngủ rất ngon còn hắn nơi bên cạnh ấy chính là một mảng suy nghĩ đâu đâu

Doanh ly : nàng chính là đã hạ thủ rồi sao ? Hay chỉ là lấy được lòng tin từ ta ? Cũng phải ... Nhưng lúc ấy sẽ bảo vệ ta ? Là thực sao ? .. lúc ấy ta thấy những thứ đó từ nàng ta mà ra không lẽ .. nàng không phải là con người ? Mặc kệ là gì đi nữa thì cũng đã là người của ta rồi !

Hắn cứ thế mà ngủ lúc nào không hay , nơi này thực một không gian ấm cúng làm sao

Ngay khi vừa thức dậy điều đầu tiên nàng làm chính là thả doanh ly hắn ra rồi một mạch thay y phục chạy tới chỗ hoàng hậu nơi ấy

Tử la : ngươi không phải là chỉ rảnh rỗi tới chỗ ta đó chứ ?
Linh phong : ừm !
Tử la : ta cũng đã đi tìm hiểu được một chút chuyện ở nơi này ...
Linh phong : có liên quan tới việc hôm qua ?
Tử la : ừ , minh thái tổ hiện nay còn có hai thân vương là minh thái viên một kẻ thâm sâu khó lường luôn phò trợ giúp vua giúp nước , minh thái điền kẻ phong lưu chuyên du ngoạn tứ phương cũng là người rất quan tâm tới dân chúng xã tắc còn một vị công chúa nữa liễu ly đã gả qua nước láng giềng lấy hoàng đế nơi đó nàng ta không ham quyền vị ưu tư xuất chúng , minh thái tổ hắn tuy là vua một nước nhưng được người người tôn kính làm phật sống , tất cả mọi thứ hắn đều hướng dân , thương dân hơn con , minh thái viên hắn chính là kẻ đáng để tâm nhất đó cũng là nơi dựa dẫm duy nhất của gia đình ngươi hiện giờ
Linh phong : gia đình hiện giờ ? Nếu ta đã thế chân cô gái đó thì giờ nàng đang ở đâu ? Còn cả hoàng hậu thực nữa ?

Linh phong nàng và tử la hắn đích thị không phải là người ở thế giới này vừa tới đã có ngay danh thế bức người mà chẳng ai nhận ra gì khác cả đây tất thảy đều do tử la hắn sắp xếp hết mà

Tử la : ở phía xa ngoại kinh thành cũng đã bị ta tạm thời xoá kí ức rồi ngươi không cần phải lo
Linh phong : tổ tông của ta thực chu toàn mà ...
Tử la : ngươi gọi t

a là tổ tông làm gì cũng chỉ cùng dòng tộc ... Ta ..
Linh phong : không đâu ta chắc chắn người là tổ tiên của ta mà , trong sách của gia tộc có ghi chép lại tên các gia chủ mà đời kế sẽ được đặt tiếp nhưng chung một loại hoa đã trải qua bốn đời rồi , tất cả đều có chữ " cơ tử " làm họ cả

Tử la : cũng đúng như ngươi nói nhưng trong gia tộc chỉ có mỗi ta chó thêm chữ " tử " cả thiên kiếp của ta cũng không hề có chữ này , mà ... vì sao Ngươi lại nhìn thấy được quá khứ của ta ?
Linh phong : cái đó ... Haha ta không biết nữa có thể là do đã xuyên tới đây chăng ? dù sao cũng chỉ là vô tình ấy mà !
Tử la : việc đó ? .. ta đã không còn gì để lưu luyến nữa thì cứu bọn họ làm gì ? Nàn đã chết ta cũng không muốn sống nữa !

Ánh mắt hắn khi này thực là chứa đựng một bầu trời đầy thương nhớ dành cho ai đó cái người mà hắn nó đã chết rồi , nói vậy không phải ấy chính là bà tổ của nàng sao ? Nàng ta đã chết thế thì làm sao còn có thể có linh Phong nàng ở tương lai ? Nhưng hắn nói vậy cũng thật phũ phàng với những kẻ đã chết đó , nàng ta chết làm tâm hắn cũng lặng lẽ mà trở thành một tảng băng vạn năm

Linh phong : vậy sao người không tự sát đi dù có là dòng tộc gì đi chăng nữa nhưng cũng sẽ chết được mà
Tử la : linh lực ta tu luyện qua bao năm cũng đâu dễ gì đâm dao bạc là chết được ... Ngươi .. thôi ! Việc xuyên qua một thời không khác trong quá khứ sẽ tốn rất nhiều Linh lực chỉ cần ta không tu luyện thì rồi sẽ có một ngày dễ chết như người bình thường ..
Linh phong : nếu đã thế thì sao người không quay lại quá khứ , cứu người đó ?

đúng thế hắn đích thị là thần xuyên không gì gì đó mà , có thể quay lại được và cứu nàng ta , một người chết đã làm hắn trở nên như bây giờ

Tử la : thời gian không chờ một ai cả ! Cho du là thần thì ta cũng không thể điều khiển thời không theo ý mình , chỉ sợ rằng ... làm như vậy sai sót sẽ xảy ra , nàng sẽ không tồn tại , mọi thứ sẽ bị thay đổi hoàn toàn , chờ đã ! ... ngươi không điều khiển được nên mới rơi xuống nơi đó , mọi thứ trong quá khứ đều bị thay đổi xáo trội hoàn toàn so với quỹ đạo ban đầu của nó
Linh phong : chẳng lẽ do vậy ta mới thấy quá khứ đen tối của người ? nhưng ... làm sao thì mọi thứ mới trở lại như trước đây ?
Tử La : có lẽ ngươi trở về đúng thời không thì hai loài hoa kế tiếp cũng sẽ lần lượt được sinh ra rồi đến đời của ngươi , thả nào ta cứ thấy mọi thứ sai sai ra là vì chuyện này sao ?
linh Phong : hai loài hoa kế tiếp ? Người có thể nghe được những gì ta nghĩ sao ?

đúng thế ! nhớ rằng chỉ lúc đó cái lúc mà nàng thay y phục lần đầu kia thì nàng có nghĩ tới tên của bốn loài hoa mà nãy giờ hắn nói vậy không phải rằng bản thân hắn có thể nghe được những lời nàng tự nói trong lòng sao ?

Tử la : ngươi đang nói cái gì vậy ? Ta đương nhiên là ta có thể nghe được rồi , mà cũng là ngươi hồi nãy vừa nói có bốn loài hoa mà !
Linh phong : à ta quên mất việc này ... Nhưng dù sao thì ta cũng đoán đúng !
Tử la : vậy ngươi định làm gì ?
Linh phong : ta .. định đi chơi một trận đã rồi tính tiếp nha , thôi không làm phiền tổ tông nữa ta về đây

Nói rồi nàng liền chạy mất tiêu chỉ còn mình hắn nơi ấy , từ khi nàng ta tới đã có đôi chút khởi sắc trong lòng băng của hắn .

Vừa bước ra cửa đi được không xa đã gặp doanh ly đang đi dạo viên gần ấy nàng liền chạy tới nở nụ cười thật tươi với hắn

Linh phong : đi bộ nhiều sẽ rất tốt cho cơ thể , chàng cố gắng tính dưỡng đi ta có việc đi trước !

Nói người ta là thế nhưng nàng nào có chịu đi bộ mà tốt cho sức khỏe chứ , nhưng hắn vẫn là nhìn nàng không nói lấy một lời nào , chỉ hướng cái loại ánh mắt ôn tình ấy tới bóng lưng mảnh khảnh mà dần biến mất kia

Linh phong : minh thái viên ? Thế lực rất lớn , rải rác khắp nơi trong thành , hừ ! Để xem sao !

Nàng đây chính là muốn ra khỏi cung để đi xem xét thế lực của minh thái viên sao ? Dù gì ở trong cung cấm ấy cũng rất chán tẻ nhạt vô cùng đã tới nơi đây thì ắt hẳn nàng phải đi đây đó chơi cho thoả thích chứ tiện cũng là điều tra một số việc luôn

: Thái tử phi ! Người là muốn tới đâu vậy ?
Linh phong : ra ngoài cung chơi
: Nhưng mà ...
Linh phong : dẫn đường đi !
: Nô tì .. đã rõ

Nàng đây chính là dụng quyền ép người ta mà nàng ta không nghe sao được chỉ là ắt hẳn sẽ mau mau mà chạy về báo lại với thái tử ngay , nàng đây chính là kẻ lười chính hãng nhưng muốn đi xem mọi nơi không chừa chốn nào nên không hề dụng kiệu mà đi chỉ đi bộ từ chỗ này chạy qua chỗ khác mà thôi lại còn hay quên đường nữa bởi thế có cái vụ lạc đường là phải lần này chính là nàng có phòng chút đem theo một cung nữ dẫn đường vậy là không lo rồi chỉ là cái gì cũng có tốt xấu của nó cả nàng dù là cung nữ nhưng đôi lúc cũng hơi ồn ào chút nay dẫn tới cổng cung cũng phải tìm cách mà cắt đuôi mới được

: Người chỉ cần qua cánh cổng ấy đi một đoạn khá xa liền đã ra khỏi cung nhưng vẫn ...
Linh phong : không sao ngươi quay về đi , ta đi chút rồi lát về ngay
: Nô tì ...
Linh phong : đi đi , nói với thái tử một tiếng là được !

Nói rồi nàng chạy một đường đi mất còn cung nữ ấy nhìn theo nàng một chút liền cũng mau chóng đi tìm doanh ly hắn ngay , đuổi người thì coi như đã xong đi nhưng lần này nàng gặp phải mới là vấn đề muốn ra khỏi hoàng cung cũng đâu nói ra là ra được đương nhiên là có kẻ canh đó đàng hoàng chỉ là tất cả những kẻ ấy đều bị nàng cho thành không khí hết mà bước qua rất nhẹ nhàng , trông nơi ấy thế mà lại có một đứa trẻ ngồi ấy nhắm mi mắt lại thực thành nhã làm sao , chỉ là giọng nói không như thế mà mang đầy uy nghi đôi phần bức người chẳng giống khuôn mặt đầy khả ái chút nào cả

: Người đâu !
: Vâng !
: Có muỗi !

Nghe vậy ngay lập tức cả đám người ấy đều xông tới mà đập lên đập xuống này nọ mà bỏ bơ linh phong nàng còn đang ngơ ngác chẳng hiểu cái sự tình gì đang diễn ra mà cũng đôi phần thót hết cả tim cứ tưởng là cái tên nhóc con kia cản lại không cho đi hay nói gì đó đó chứ ai đâu biết rằng bản thân mình lại bị vứt sang một bên để đi bắt một con muỗi

Mà bọn họ rất mau cũng đã quay trở lại và mang theo một sinh vật bé nhỏ bị bẹp dí , chỉ là linh phong nàng ngay khi thấy thành phẩm vậy cũng liền đã trấn tĩnh lại mà tiếp tục bước nhưng lần này lại khác tiếng hài tử ấy lại phát ra nhưng là nói với nàng

: Này ! Tỷ Trở lại đây !
Linh phong : gọi ta ?
: ta là đang nói tỷ đó

Ở cái nơi này làm gì còn ai khác để gọi ngoài nàng nữa chứ chỉ là chẳng biết vì sao lại bị gọi lại thôi

Linh phong : tiểu muội đây gọi ta là có chuyện gì ?
: .. tỷ tỷ có giấy xuất cung chứ ?
Linh phong : giấy ? .. muội cũng có sao ? Cho ta xem trước đi
: Vậy cũng được

Giấy xuất cung ? Lại còn có cái loại này nữa sao ? Nàng là không biết tới điều này nãy cung nữ kia cũng chính là định nói tới cái này nhưng là linh phong nàng không chịu nghe giờ không biết là phải , tiểu hài tử ấy đưa ra một tờ giấy trông thì tựa tấm gỗ vậy nhưng ấy đích thị là giấy viết đầy đủ các kiểu các kiểu , nàng xem qua rồi cũng móc từ đâu ra một cái y hệt vậy không khác chút gì luôn , nàng đây là đã sử dụng thuật để biến một tờ giấy thành thứ gì cũng có thể đó chính là một trong những thứ thuật mà tử la hắn dạy nàng dùng tuy không làm được gì nhiều nhưng cũng đôi lúc có ích thật chỉ là do nàng không biết sử dụng nên làm đại thành một cái y hệt người ta thôi


: Tỷ là huyền thiên liên ? Nam nhân ? Cẩm y vệ ? Đúng chứ ?
Linh phong : phải ...

Nàng ghe đọc lên mà thấy bản thân sai sót quá nhiều tại sao lại có thể làm thành như vậy chứ nhưng đã làm thì phải làm đến cùng chắc cũng sẽ chẳng sao đâu mà , mượn danh kẻ khác ra khỏi cung một lúc chứ có mất mát gì đâu thôi nhận hết cho xong đi , trên miệng nàng lúc này chính là một nụ cười gượng gạo tới độ không mau mau thoát thì có lẽ sẽ méo hết cả mồm mất

: Được rồi tỷ đi đi
Linh phong : vậy ta đi trước ..

Nói rồi nàng vụt chạy đi mất chỉ là cũng chẳng đi được mấy bước đã bị gọi lại

: Chờ đã !
Linh phong : sao ? Muội lại gọi ta ?
: Ừm , ta đi với tỷ ! Các người tự lo nơi này đi !
: Vâng !

Nói rồi hài tử ấy liền bước ra khỏi chiếc bàn ấy mà tới nắm lấy bàn tay linh phong nàng , họ vừa đi vừa nói chuyện mà khuất mất khỏi nơi này

Linh phong : muội theo ta làm gì ?
: Bởi tỷ tỷ rất thú vị , cơ mà .. ta là nam nhân chứ không phải nữ hài tử gì gì đó đâu tẩu tử à
Linh phong : hả ? Nhưng , nhưng mà ..


: Tỷ không nhận ra à ? Ta là thiên liên mà tỷ ra ngoài cung làm gì ?
Linh phong : là có việc ấy mà đệ không cần quan tâm tới lắm đâu

Nãy giờ mải nói chuyện hắn là nam hay nữ nhân mà nàng cũng đã quên phéng đi một số thứ mất tiu rồi hắn nói nàng là tẩu tử ? Đó không phải là nghe lầm chứ nếu doanh ly hắn chỉ có lưu ly là muội muội vậy đây không lẽ là họ hàng xa sao ? Chỉ là nhỏ vậy mà đã làm cảm y vệ thì cũng hơi quá cao thủ rồi quả là con nhà hoàng thất mà đều có việc của riêng mình cả

Linh phong : thiên liên đệ vì sao lại gọi ta là tẩu tử ?
Thiên liên : thì tỷ đã là người của thái tử ta không gọi tẩu tử thì còn gọi gì nữa
Linh phong : vậy à nhưng ta không biết đệ ..
Thiên liên : điều đó là đương nhiên ta lùn nhưng không có nghĩa là ta không ở đó xem hai người thành thân , huống chi là hoàng cung cả có ai lại không biết tỷ đâu , à mà ... Không phải chỉ có riêng tỷ là trốn ra ngoài đâu còn có một người nữa nãy giờ cứ theo sau tẩu tử đấy
Linh phong : hở ? ai vậy ? Có sao ?
Thiên liên : là thái tử hắn theo tỷ từ lúc gặp ta rồi , tỷ không biết sao ?
Linh phong : hả ?

Nàng vừa cho người đi nhắn hắn một câu liền đã xuất hiện ngay sau khi nàng đi hắn quả là theo sát nàng quá mà đi trên đường nãy giờ còn lẩn trong đám người trên đường này là lén lút theo nàng sao ? Vừa quay lại xem có hắn không liền đã thấy hắn xuất hiện ngay trước mặt suýt nữa thì té ra sau luôn rồi , đây chính là hù người giữa ban ngày mà

Linh phong : chàng , chàng ..
Doanh ly : nàng cũng giỏi quá nhỉ ?
Linh phong : à , à .. ta , ta đi trước...

Dù là cố sức chạy đấy nhưng cũng đâu có đi được bởi lẽ hắn đã giữ lại rồi muốn chuồn cũng không nổi chính cái kẻ vừa xuất hiện ấy đã giữ nàng lại chạy không nổi

Linh phong : chàng giữ ta lại làm gì ?
Doanh ly : nàng là định đi đâu ?
Linh phong : cả buổi hôm nay ta chưa có ăn gì , đi kiếm gì đó để ăn chứ đi đâu nữa !

Nàng thì làm gì có cái thời gian để mà ăn nổi cái gì đâu mới sáng mở mắt ra đã là chạy đến chỗ tử la rồi lại vòng vèo đến đây rồi mà , cũng có một phần là trốn doanh ly hắn chỉ là tiếng sói trong bụng cứ réo lên mà chỉ nhắm tới có đồ ăn đang bán ở gần ấy thôi nghe lý do chính đáng đến thế hắn cũng liền thả nàng ra

Doanh ly : vậy ta cho người mang từ trong cung tới đây ..
Thiên liên : cần gì phiền phức đến vậy tới khách điếm gần đây là được mà
Doanh ly : tiểu quỷ thì biết gì chứ ? ở đây không an toàn bằng đồ trong cung !
Thiên liên : tiểu quỷ cái gì ta cũng chỉ có kém huynh mấy năm đâu mà ..
Doanh ly : nhưng ngươi vó lớn nổi đâu mà ...
Linh phong : à ra vậy sao ? .. thôi mặc các người ta đi kiếm đồ ăn đây ~





Nàng liền xông tới chỗ gần ấy , quả thực nàng chưa bao giờ nhìn thấy nhiều thứ lạ đến thế kể từ khi tới nhà ngoại mẫu rồi mới được ăn những thứ như thế chứ nàng nào có được dùng mấy thứ vậy bao giờ đâu đã đến đây phải càng ăn càng nhiều càng tốt sau này nói tới ít ra còn biết mùi vị nó ra sao , nàng vừa đi mất thì bọn họ cũng liền chạy theo thử những chiếc bánh bao tròn trắng mà mềm mềm ấy quả thực đã thử qua bao nhiêu là mỹ vị đủ kiểu rồi nhưng đây có thể coi là lần đầu hai người họ ăn ở nơi ồn ào nhộn nhịp này đi chỉ là khi này tự nhiên cảm thấy ăn rất ngon rất sảng khoái khẩu vị là vô cùng tốt , đến tận lúc trả tiền nàng chính là người đâu xông tới đòi trả mọi thứ dần đảo lộn lên hết doanh ly hắn tiêu soái bất phàm đến vậy mà giờ cứ như rằng keo kẹt lắm vậy lại là để một thái tử phi ra ngoài không hề mang theo một xu nào trả chính bằng cây trâm ngọc phỉ thúy nàng cài trên đầu , ngày ngày đều thấy còn không có gì ngoài nó nữa làm kẻ khác còn tưởng rằng nàng không có gì ngoài danh vị đó ngay cả trang sức lẫn phong dung ( chỉ việc trang điểm của nữ nhân xưa ) đều không dùng tới nhưng ít người lại biết là nàng có đầy đống ra ấy nhưng không dùng chỉ đơn giản là nàng không thích màu mè vậy thôi , một cây trâm đích thị đâu phải thế dù một cây nếu không bị hư nàng vẫn dùng tiếp còn không có thể ngày nào cũng đều một chiếc y vậy nhưng khác cái đều được cả , mọi thứ kẻ khác đưa tới tặng nàng sau khi lên thái tử phi ấy có đầy nhưng thứ này đơn giản mà lại cũng là do tử la hắn sai người làm tặng nàng mà nhất quyết là không thể có chuyện có thứ gì đó ẩn trong ấy mà đi vu oan nàng được , sau khi chiếc trâm ngọc duy nhất nàng mang theo hy sinh thì từ ấy trở đi mọi đồ nàng muốn nàng ăn doanh ly hắn đều hốt hết ngân khố của chính mình mang theo ra mà trả đủ kiểu đủ chỗ khác nhau , nàng vừa ghé vào chỗ này không lâu đã liền chạy sang chỗ khác mà ăn đương nhiên bụng nàng không có lớn tới nỗi chứa đựng nhiều đến vậy rồi nàng mà no được thì hai cái tên đi sau này chỉ có bể bụng vì ăn theo quá nhiều rồi , nàng cứ ăn một miếng nào ấy liền đã đem qua đưa hai người họ rồi , quả thực là chỉ thử biết bao nhiêu món ăn khác nhau nhưng là để biết vị , biết rằng mình đã có ăn thử một lần chứ cũng chính là hơi khó no bụng ngay được









( Mình không thể chèn ảnh vào nữa nên chuyển sang chương sau rồi có nha )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro