Chương 14 : kiếm thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi sáng hôm sau tới dù có thấy doanh ly hắn nằm cạnh thì linh Phong nàng vẫn phản ứng rất bình thường , quá đỗi bình thường chỉ là nhìn hắn chằm chằm chỉ đến khi hắn lên tiếng mới chịu cắt đứt ánh mắt ấy mà đứng lên , từ phía ngoài vọng vào phía trong ấy chính là hỏi xem hai người họ đã dậy chưa , nàng lên tiếng cho bọn họ vào cả hai đều được chải chuốc lại thay y phục khác , vừa xong liền chính là một đường đi tới chỗ hoàng thượng cùng hoàng hậu đang đợi họ đến , mất một thời gian ở ấy linh phong nàng lại tiếp tục bu đầu vào chỗ chiều qua đã ở mà chú tâm nhận chỉ điểm hiểu hơn về nơi đây và cả ... Doanh ly hắn nữa , cuộc sống của nàng ở nơi đây cũng chỉ có thế ăn xong lại đi học một vòng tuần hoàn doanh ly hắn cũng thế ăn xong cũng chủ yếu là đi xem xem nàng đang làm những việc gì nhiều , hắn giờ đây chính là đang ngồi dựa lưng nhẹ nhàng hướng đôi mắt màu lam ấy tới một nơi khác nhìn tựa không nhìn vậy nhưng vẫn là biết được rằng có ai đó đã tới nơi đây từ ngay cái lúc mới xuất hiện

Ngọc thanh : doanh ly điện hạ cũng rảnh rỗi quá !
Doanh ly : ngươi điều tra sao rồi ? Nàng chính là không có gì khả nghi ?
Ngọc thanh : Thái tử phi nàng không có gì khác thường cả , phụ thân lẫn huynh trưởng đều làm giữ một chức quan trong đại minh của ngươi , gia mẫu quản lý tiệm vải rất có tiếng trong kinh thành , nghe gia quyến nói nàng là đi chơi bị một con chim lớn bắt đi có lẽ thế nên mới rơi xuống chỗ ngươi lúc đó
Doanh ly : ta thấy vẫn còn có ẩn tình gì đó trong này , một tiểu thư con nhà gia thế nào có như vậy !

Điều này ai cũng sẽ chú ý tới nhất là kẻ như hắn rõ mồn một ngay trước mắt vậy bảo sao hắn tin cho nổi đây

Ngọc thanh : nàng chính là không hề thua kém một sát thủ , chỉ cần rèn giũa ...
Doanh ly : nàng cũng đã có rất nhiều cơ hội hạ sát ta nhưng không làm , nếu đã không làm vậy mục đích tới cạnh ta là gì chẳng lẽ cũng chỉ có để bảo vệ ?

Cái chuyện này nói ra làm gì ai tin rõ là nàng như thế nhưng lại không có chút manh đông nào dù có hay không ắt hẳn hắn sẽ làm nàng sống không được chết không xong , hắn nào phải kẻ dễ dàng tin người đến thế cũng nào có dễ dàng bị diệt trừ dù là sát thủ của thiên hạ cũng không hẳn sẽ lấy nổi mạng hắn chứ không nào có sống tốt đến giờ được , nàng xuất hiện bất ngờ vậy lại còn là để bảo vệ hắn có kẻ nào tin cho nổi đây ? Không phải hắn sợ mất vương vị vào tay kẻ khác mà đơn giản cũng chỉ bởi hắn không muốn tiếp cận nữ nhân này quá nguy hiểm ! Chẳng ai như nàng kì quái mà lại lấy được đôi phần nơi trái tim hắn ! Là hắn sợ chính mình không thể tự chủ nữa , là hắn sợ trao tim nhầm người !

Ngọc thanh : ... Ngươi .. có phải là đã rất để ý tới nàng rồi không ? Lúc nào cũng để nàng trong tầm mắt cả
Doanh ly : ngươi nghĩ nhiều rồi ! Dù có mục đích gì thì rồi sẽ có một ngày lòi đuôi cả !

Hắn cũng biết điều này chứ đã bao nhiêu lần cố ý lơ là cảnh giác , đã bao nhiêu lần hắn rung động không ngừng hắn đều tự nhận ra được nhưng hắn nào có dám nói ra thẳng thắn đến vậy cũng phải tự tạo ra cho mình cái lối để mà trốn tránh chứ , hắn đây chính là dùng sự cảnh giác làm tiền đề trước mặt cái kẻ này để mà đường đường chính chính tới những nơi có nàng , tia sáng đôi phần chói mắt bỗng rất mau chạy qua nơi này doanh ly hắn cũng thật tựa như rằng không biết cái gì vậy nhưng ngay khi nó gần đến người chỉ còn cách không bao xa nữa là máu chảy ra nhuộm tanh nơi này nhưng hai ngón tay ấy đã kẹp vào nó lúc nào không hay , ngọc thanh hắn đứng cạnh ấy mà cũng biết điều này lại cũng biết cái việc này là do ai làm ra nhưng vẫn là không hề nhúc nhích thân người chỉ có khoé môi vẫn tự giương lên ánh mắt vẫn chính là trong veo ôn tình không quan tâm tới hắn biết chắc doanh ly kia cũng đã tự biết là thái tử phi của hắn làm ra chính hắn còn bình thản đến vậy thì làm sao đến lượt ngọc thanh hắn quản đây , ngay khi thanh kiếm ấy vừa bị chặn lại vô lực mà bị hắn dùng riêng hai ngón tay kẹp lấy chốc lát đã có một làn gió khẽ lướt qua mặt hồ trong xanh có thể nhìn tận đáy nơi đây những cánh hoa mang phiến hồng tao nhã ấy cũng liền bị cuốn theo làn nước hơi gợi sóng kia , cứ thế chúng đã bị doanh ly hắn một hai giây chém đôi ra hết chúng tất thảy đều bị chêch hướng mà cắm ngay trên cột đình ngay ấy kia , dùng cánh hoa nhẹ nhàng ấy trở thành vật dụng sắc bén đến lạ người không cẩn thận là mất mạng như chơi , ngay khi cánh hoa cuối cùng bị chém đứt bóng hình nữ tử cũng nhẹ nhàng mà đạp lên lá sen trên mặt hồ mà đáp xuống làm hai cái kẻ nào ấy cũng vô thức mà rung động một trận trước cảnh tượng này , nàng cũng chính là vừa học được một vài thứ hay ho ở đây cùng những thứ đã biết ở chỗ nhà kho kia mà liền đã sử dụng với cái bọn này ngay nhưng nào có ngờ tới rằng đáp đâu không đáp lại bị trượt chân mà đè thịt lên con nhà người ta hết

Cũng rất mau nàng đã đứng lên mà còn vươn những ngón tay ấy ra đỡ lấy doanh ly hắn đang nằm đè đất kia

Linh phong : là ta không cố ý , để ta giúp chàng đứng lên ...
Doanh ly : không sao !

Khi nàng vừa ra khỏi người hắn hắn liền đã lấy lại được cái phần hồn bị lưu lạc kia mà cũng tự đứng lên ánh mắt chỉ hướng nơi khác không hề nhìn phía này mà mặc kệ nàng muốn làm gì chỉ nói hai từ thực lạnh lùng mà ngắn gọn đến vậy , nàng cũng biết hắn nào có thân thiện đến vậy cũng liền không so đo làm gì

Linh phong : à mẫu hậu nói chàng rất giỏi về thứ này nên ta đành nhờ chàng chỉ điểm thêm về kiếm vậy ...
Doanh ly : mẫu hậu ? Nàng học thứ này làm gì ?
Linh phong : chàng cũng quên nhanh thật còn hơn cả ta nữa , là để bảo vệ chàng đấy còn gì !
Ngọc thanh : bảo vệ ? Ngươi mà cũng cần có thái tử phi bao bọc sao ? Hahaha !

Hắn đây là lần đầu cười đến sảng khoái vậy sao ? Mà cũng đúng chỉ là không biết hắn cười vì nàng lại không nhận ra điều gì từ nãy giờ hay vì là cười doanh ly hắn lại cần nữ tử bảo vệ

Linh phong : ngươi cười gì cười lắm thế có gì vui sao ?
Doanh ly : nàng là không biết dụng kiếm ?
Linh phong : um thì đúng thế trước kia ta còn lầm tưởng kiếm với dao là một nữa cơ

Nàng chính là cái thể loại hầu như chẳng biết cái gì cũng đúng ở nơi ấy nào có sử dụng đến thứ này chỉ có nghe nói đến khi đã tới nhà ngoại mẫu thôi à dù lầm tưởng cũng là điều dĩ nhiên cả thôi

Ngọc thanh : ta thấy thái tử phi càng ngày càng thú vị rồi đấy !
Doanh ly : ngươi cút ra chỗ khác đi ! Nàng đi thay y phục rồi sẽ có nô tì dẫn tới chỗ ta , ta sẽ chỉ cho sau

Hắn đây là muốn bảo quản nàng trước cái kẻ này sao vừa nghe ngọc thanh hắn nói thế liền đã vác hắn đá đi chốn khác từ sau không được tiếp cận nàng nữa nhưng đây nếu nàng là tới để lấy mạng hắn thực thì sao ? Không phải là tự dâng mạng à ? Nhưng nếu nàng thực không có ác ý gì thì vậy cũng chẳng sao , chỉ là vẫn còn chưa xác định được nàng và sao lại tới liền đã làm thế liệu có phải đã quá mạo hiểm ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro