chương 13 : thành thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang yên ắng nơi này bỗng một tiếng " thánh chỉ tới " liền chốc chốc xé tan cái bầu không khí nơi đây họ bước ra ngoài mà nhận lấy thánh ân , sau một hồi ở đấy nghe chẳng hiểu cái sự tình gì đang diễn ra thì cái kẻ trông như nam nhân ấy nhưng lại mang giọng nói hệt nữ kia ông ta cũng đi mất để lại nơi đây một cuộn giấy màu vàng , nàng ngơ ngẩn nhìn tới doanh ly hắn mà hỏi một đống khiến hắn không ngẩn mà cũng ngơ luôn rồi

Doanh ly : nàng ... Thực không hiểu gì ?
Linh phong : ừm !
Doanh ly : ... làm sao lại như vậy cũng làm thái tử phi được ? ... Được rồi nếu đã không hiểu thì chiều nay cho nàng đủ hiểu !

Nói rồi hắn liền kéo nàng đến một nơi nào ấy mà gửi , trong cung này ngay khi vừa hay tin ban hôn cho thái tử ấy liền có làn sóng dậy lên khắp mọi nơi không ai không biết việc thái tử sắp thành thân mọi thứ cần thiết đều đã chuẩn bị cho việc đó rất mau đã xong xuôi đâu vào đấy chỉ còn chờ người tới nữa là xong , tại cái nơi nào ấy sau một buổi vật vã thu nạp kiến thức ở cổ đại này thì linh Phong nàng cũng đã biết nhiều hơn chút , nàng chính là được người đưa đón đàng hoàng nhưng lại không chịu mà đòi tự về ai đâu lại bị lạc đường chẳng biết đi hướng nào

Linh phong : um ! Buồn ngủ quá ! Nhưng coi như cũng có tiến bộ rồi chỉ là ... hoàng cung quá rộng ! ta .. bị lạc đường rồi ? Mà cần đi về đâu ấy nhỉ ? ...

  : Mời linh phong tiểu thư lên kiệu !
Linh phong : ơ ! Nhưng mà ...

  : Người đâu !

Cũng chỉ hai chữ linh phong nàng đã bị bọn họ vác đi mất dạng , sau một hồi lâu lâu ơi là lâu thì mọi nghi thức cũng đã hoàn thành , nàng chính là cả thời gian rồi đều có người canh chừng nên cũng chẳng thể lén ăn được gì cho bớt đói cả , nguyên gần đêm phải ngồi yên ở trên giường để mà chờ một người tới vén khăn chỉ là chờ mãi mà chẳng thấy đâu nếu đã không được ăn thì thôi nàng cũng không cần đi ngủ quách cho xong , dù là đang ngủ rất ngon lành thật ấy nhưng cơ thể vẫn vậy là đang ngồi rất nghiêm trang một tư thái đáng có của nữ nhân quyền quý đã thế lại còn không hề nhúc nhích nữa khiến doanh ly hắn bước vào đóng cánh cửa lại rồi mà còn tưởng là nàng đang đợi hắn , một căn phòng vô cùng lớn trang hoàng đẹp đẽ mà thanh nhã một màu đỏ duy nhất hiện hữu tại nơi đây trên bàn là vô số điểm tâm mỹ lệ cùng tĩnh tửu ( ấm rượu ) và hai chung rượu ( ly rượu ) đặt cạnh nhau họ đãng lẽ phải uống rượu giao bôi này nọ ngay sau khi vén khăn đội đầu nhưng từ khi hẳn bước vào cũng chỉ có ngồi cạnh nàng không nói không rằng , sau một hồi yên tĩnh hắn cuối cùng cũng nói chuyện không gian trầm ấm đẹp đẽ của một buổi tân hôn hoàng gia có lẽ cũng vì thế mà lời hắn khi này cũng bị biến đổi theo thực ôn nhu như nước như lời lưu ly nàng ta đã nói chỉ là ai đó bây giờ cần lại không hề nghe được chúng

Doanh ly : ... Cả chiều nay vất vả cho nàng rồi , đã mệt sao không nghỉ trước dù sao giữa hai người chúng ta cũng không có gì ,ta sẽ không động đến nàng chiếc giường này đêm nay giao cho nàng , ta sẽ tới nơi khác nghỉ , từ sau liền có hai người hai giường không ai đụng đến ai ...

Mặt hắn vẫn là quay đi nơi khác không nhìn đến linh phong ngay cả khi định đi cũng thế nhưng đã liền bị chú ý tới bởi nơi ấy chiếc khăn kia đã rơi tuột xuống bên dưới , khuôn mặt linh Phong hiện lên thực kiều diễm đến động lòng người nhưng chỉ là đôi mi cong dài ấy đã nhắm tự lâu dù chiếc khăn có rơi xuống vẫn vậy nàng vẫn ngủ ngủ rất ngon , hắn nhìn thấy một màn ấy liền lại lần nữa trong lòng nhộn nhịp không thôi tiếng tim hắn đập rất mạnh chỉ nghe đúng hai chữ " thình thịch " , hắn cũng thật mau chóng trấn tĩnh lại nhịp lòng mà quay tới lượm tấm khăn đỏ ấy lên đặt trên bàn bước lại đặt cả cơ thể nàng lên cánh giường ấm áp đó đắp lớp chăn ấy lên nhẹ nhàng , đang định rời đi lại rất mau bị nàng kéo lại lực thất mạnh dù tiếng động có lớn dù là do nàng kéo người dù là lực kéo làm hắn phải ngã người lại nằm bẹp trên giường nhưng chính là mi mắt tuyệt diễm ấy vẫn thế không hề có chút rung chuyển gì là nàng đang mơ chứ vẫn chưa hề tỉnh lại , hắn cũng chính là chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị cánh tay mảnh khảnh của nàng ôm lấy không cho đi hắn cảm nhận thấy hai người có hai loại nhiệt độ khác nhau nhưng cũng thật ấm lòng làm sao vô thức mà nằm im ở đó ngủ một giấc thật ngon mà cũng thật đẹp , đẹp tới nỗi làm khoé môi hắn vẫn luôn giương lên nụ cười kiều diễm cả đêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro