Chương 12 : hạ sát ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ánh sáng sắc bén lao nhanh trong không chung , nàng biết chứ cũng biết rằng có thể nó sẽ không lấy mạng nàng mà chính là mạng của người phía sau ấy , liền sẽ không dùng lớp lá chắn kia để mà bảo vệ nếu như nó chỉ bị chệch hướng thôi ắt hẳn sẽ trúng kẻ phía sau , nàng chính là dùng một tay hất thanh kiếm ấy đi đương nhiên sẽ có thương tích diễn ra chỉ là nó đã mau mau lành trở lại những giọt máu đỏ thắm cũng rơi trên nền lạnh cùng với thanh kiếm ấy mà vang lên thanh thúy , tiếng Leng keng vừa hiện hữu liền cánh cửa sổ gần ấy đã bị chém đôi những chiếc phi tiêu ánh lên màu sắc bén cũng hướng phía này , rất mau chiếc bàn gỗ gần cạnh kia đã bị linh Phong cho một đá hướng tới mà đỡ lấy những thứ đó ngay khi chiếc bàn cắm đầy phí tiêu kia vừa chạm nền thì cái kẻ kia không rõ danh tính đã bị dính một chưởng từ nàng lực đạo cũng thật mạnh làm hắn vô phương mà đập cơ thể vào cột nhà gần ấy huyết đỏ tươi cũng vì thế mà hộc ra vừa xử lý xong tên này nàng liền bước tới phía doanh ly mà gạt chân hắn ngã úp hết khuôn mặt kiều diễm ấy xuống nền lạnh

Doanh ly : ngươi ...
Linh phong : các người còn định diễn đến khi nào ? Phối hợp cũng chẳng tốt gì cả !
  : Thái tử à ngươi làm sao mà để nàng ta biết được vậy ?
Doanh ly : cũng tại ngươi cả thôi ngọc thanh

Khi nàng gạt chân doanh ly hắn cái người ăn mặc kín mít màu đen ấy cũng đứng lên nhưng chỉ nhìn chằm chằm miệng có phần muốn rời khỏi hàm trước cái cảnh mình vừa thấy thôi , vừa biết mình đã bị lộ tẩy liền thôi không diễn nữa mà cởi trang y ra mà khẽ cười doanh ly hắn

Linh phong : hừ ! Chàng nào thấy vậy mà còn đứng đó nhìn ung dung đánh giá ta đến vậy làm gì mà giống bị hành thích gì đó chứ rõ là chàng cho người tới giết ta thử thực lực đây mà
Doanh ly : nếu đã biết ta muốn giết nàng vậy sao còn không rời đi khi còn có thể ?

Làm gì có ai lại như hắn người ta là có ý tốt tới bảo vệ mình vậy mà lại một đường muốn diệt trừ nói ra thẳng toẹt rằng " ta đuổi ngươi đấy " đây chính là kẻ ôn nhu như nước mà lưu ly nàng ta đã nói về hoàng huynh sao ? Có thực sự là không có tâng bốc không vậy Linh phong nàng từ khi tới đến giờ nào có thấy cái vụ hắn đối tốt đến vậy

Linh phong : ha ! Càng đuổi ta lại càng muốn ám người ! Dù sao cũng là hoàng hậu nói ta ở cạnh để giúp chàng cả ... Mà làm đến vậy cũng chỉ có thế thôi sao ?
Ngọc thanh : nữ nhân thì bổn vương ta sẽ hạ thủ có lưu tình một chút , mà doanh ly hắn cũng khó ưa lắm là thái tử phi cũng cần phải đủ yếu tố hắn cần đặc biệt là hắn có tình cảm cơ ... Thôi ta đi đây không cản trở các người nữa thái tử phi à

Nói xong thì ngọc thanh hắn chính là một đường chạy mất dạng căn phòng này lại lần nữa trở nên im ắng , nàng thì chính là nghe một tràng mà chả hiểu cái gì cả

Linh phong : hắn nói vậy là sao ? Ta nghe mà chẳng hiểu nổi
Doanh ly : nàng không cần thiết phải hiểu , làm thái tử phi cũng được , dù sao cũng là do mẫu hậu người nói vậy ta ... cũng sẽ cố gắng chấp nhận nàng nhưng thế không có nghĩa là hiểm nghi ta đặt lên nàng đã không còn !

Hắn đây là có cái ý gì nói thẳng ra là hắn cũng đã có chút động lòng với nàng thì nói thẳng ra đi còn phải là thông qua người ở giữa nữa làm gì , mà cũng đúng hắn chính là kẻ không thích bị sắp đặt nhất là cái chuyện liên quan đến cả đời của hắn này , chỉ là dù đã có chấp nhận đi chăng nữa nhưng nàng chính là kẻ tự đâu tới không biết lại còn một bước lên mây hắn là không biết gì về nàng làm sao lại có thể yên tâm mà đi chấp nhận đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro