chương 11 : thích khách ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện hầu như chỉ dừng ở ấy bây giờ linh phong lại bắt đầu chú tâm tới rằng cái người đang đứng trước mặt mình này đây khẩu vị không phải là có vấn đề rồi ấy chứ ? Rõ ràng là giống đực làm sao bay qua đây lại trở nên căng đầy thế này ?

Linh phong : anh ... Vì sao lại là hoàng hậu ? Có phải ...

Lúc này đầu óc của cô thực có phần đen tối mà một tia sáng chợt loé lên đã liền bị tử la đứng gần ấy gõ cho mấy cái tỉnh lại

Tử la : ngươi là đang nghĩ lung tung gì vậy ! Ta tuy là nam nhân nhưng không thích làm hoàng thượng vậy sẽ khổ lắm , làm doanh Ly hắn thì không được ta tới nơi này là vì hắn mà , mà đi làm lưu ly thì thà đi làm hoàng hậu cho xong ít ra còn ở trên bậc một số người ép doanh ly hắn chuyện gì cũng dễ hơn nhiều , ta thấy cải trang thành nam hay nữ nhân thì cũng giống nhau cả chỉ cần sao cho phù hợp là được ...
Linh phong : nhưng mà ... Cũng giống quá rồi , ấy ! ... Sao anh biết tôi đang nghĩ gì ?

Là nàng chỉ nghĩ vậy thôi chứ cũng có nói thẳng ra đến vậy đâu với lại là chưa kịp nói hết đã bị buộc bỏ đi mà đây không phải biết thì là gì nữa

Tử la : ừm ! Ngươi đã ở đây thì dùng nhiều từ cổ đại một chút đừng có ở không rảnh rỗi lại đi xuất ngôn ngông cuồng quá , cổ đai với chỗ ngươi sống khác nhau hoàn toàn !
Linh phong : tôi ... Ta sẽ cố , cơ mà lưu ly công chúa không phải là ở ngoài chờ sao ? Nãy giờ chắc cũng lâu rồi ấy chứ ?

Dù nói lắm điều như thế nhưng tử la hắn là ai chứ nào có thể để như vậy được , hắn vừa nói vừa xoay người bước đi

Tử la : là ta đã dụng thuật ngưng thời gian ! Ở cái chỗ mà ngươi rơi xuống ấy ta cũng đã dùng đến thứ này nên không cần lo về bọn họ đâu , cũng nên ra rồi !

Vừa bước ra Linh Phong cô cũng liền cảm nhận được rằng như tử la đang ngồi nơi ấy có phần nhắc nhở mình , lưu ly nàng ta vừa thấy bước ra liền đi tới mà xem xét tẩu tử của mình kéo cô lại chiếc bàn mà ngồi

Lưu Ly : woa~ tẩu tử của ta thực toát vẻ tuyệt diễm !
Linh phong nghe thấy : ta là dụng thuật ngươi sẽ nghe được ! Gọi nàng ta là hoàng muội hoặc lưu ly công chúa , gọi ta là hoàng hậu trước mặt kẻ khác , còn doanh ly thì huynh hay chàng đều được cả những từ ngữ này hay dùng

Dù nhắc nhở thì nhiều vậy nhưng thực chất cũng như chỉ là một tia gì đó xẹt ngang qua người rất mau linh phong cô cũng không phải là không hề biết tiếng Trung cổ mà chỉ là tiếp thu hơi chậm và chọn từ ngữ sao cho hợp thôi

Linh phong : tạ lưu ly công chúa quá khen ! Ta sau sẽ là tẩu tử sẽ cần muội giúp đỡ nhiều !
Lưu Ly : ta sao lại giúp đỡ tỷ được , phải là nhờ tỷ giúp ta quan tâm hoàng huynh nhiều rồi , huynh ấy trông vậy thôi nhưng lại rất ôn nhu nha
Linh phong : ôn nhu ? Có sao ? Nhưng ta không thấy ...

Khi Linh Phong còn đang định ngồi xuống cạnh chiếc bàn ấy thì tự bên ngoài xông vào chính là doanh Ly , vừa bước tới đã là liền phản bác không muốn thành thân với linh Phong nàng nhưng cũng chỉ rằng nói được 3 chữ đã nghẹn họng không nói nổi nên lời mà trong lòng lúc này lại rấy lên một cái cảm giác gì đó , là hắn vừa nhìn đã liền rung động rồi sao ?

Doanh ly : mẫu hậu ! tạ ... !!! Thình ! thịch !

Tử la : con đây là mong ngóng tới nỗi không chờ được nữa sao ? ... Thôi chúng ta không cản trở họ nữa đi thôi lưu ly !
Lưu Ly : ơ ! nhưng con muốn ở lâu hơn với tẩu tử mà
Tử la : chúng ta đi tìm phụ hoàng con

Cái ý định ở lại đây để mà bồi đắp tình cảm thêm cho hai người này đã bị một câu nói của tử la đá bay đi mất tiêu , nghe vậy liền nhanh chân chạy đi mất để lại nơi đây hai người này , hắn cũng đã dần kiềm chế được cảm xúc hơn trước ngay khi họ vừa đi xa liền dùng cái ánh mắt ghi ngờ cùng vẻ lạnh băng ấy mà hướng linh Phong

Doanh Ly : ngươi tiếp cận ta là có mục đích gì ? Nói !
Linh phong : để , để bảo vệ chàng chứ vì cái gì !

Những lời nói ngập ngừng từ khoé môi nhỏ nhắn ấy thốt ra thực nhẹ nhàng trước cái lời nói lạnh nhạt của hắn lại càng làm lòng hắn trở nên lần nữa phải xao xuyến không thôi nhưng thực chất nàng đây là đang nghiên cứu nên dùng từ ngữ sao cho phù hợp thôi chứ chẳng có gì là lừa tình hắn cả

Doanh ly : nàng ... Bảo vệ ta ?

Lời nói ấy quả thực là chứa đầy mị hoặc mà , hắn vừa nói cũng vừa tiến lại gần ép tới linh Phong nàng đây phải vào tường mà lại nói tiếp
Doanh ly : ... hay ta lại là người bảo vệ nàng đây ?
Linh phong : ta nói rồi là ta tới bảo vệ chàng !

Lời nói đi cùng với cử chỉ nàng hất mạnh cánh tay to lớn mà rắn chắc đang đè mình kia mà định bỏ chạy đi tìm tử la nhưng nàng nào có dễ thoát khỏi hắn như thế được , vừa giựt người ra được thì đã liền có một thanh kiếm sắc bén tự đâu lao tới thực nhanh mà cũng thực là không muốn lấy mạng nàng , không lẽ là muốn hạ sát doanh ly hắn sao ? Nàng chính là cái kẻ sẽ không để chuyện đó sảy ra đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro