chương 10 : nước đại minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người nữ nhân ấy từ lúc bước vào đây thực mang tư thái uy nghi khí tức bức ra thực khiến kẻ khác phải muôn phần thán phục chỉ là khi thấy sự xuất hiện của tử la ở đây Linh Phong cũng chỉ chú ý tới đâu đâu thôi à

Linh phong : hoàng hậu ? Không phải hồi nãy mình nhìn lộn chứ ? Sao giờ lại đầy đặn đến vậy ? Nhưng sao cũng lại ở nơi này ? ...

Linh phong cô đây chỉ có chú ý rằng người hồi nãy mình gặp kia chắc chắn không phải nữ mà nhưng sao khi nãy lại vậy bây giờ lại thành ra thế sự này ? Cô cũng chẳng biết nổi cái chữ hoàng hậu ấy là cái gì cũng chỉ biết không phải dạng thường rồi mà cũng bởi lẽ cô có thể nghe biết được người khác nói gì dù là ở cái thời đại nào đi chăng nữa nhưng lại cũng cần một thời gian để hiểu chỉ là vẫn chưa phải bây giờ , điều lại tiếp tục thu hút sự chú ý của linh phong chính là tại sao người tên cơ tử la này cũng lại ở nơi này ? Rốt cuộc thì là đang có cái chuyện gì sảy ra ở đây vây ! Lời vừa nói cũng vừa chỉ tới phía tử la không chút do dự chỉ là cũng chẳng chú ý tới rằng vì sao bây giờ lại tỏ ra ôn nhu như nước không hề có ý muốn giết mình nữa cái chuyện ấy ắt hẳn khi có thời gian sẽ hỏi tới nhưng đây là đâu làm gì để cô có thể phun ra nhiều chữ đến vậy để mà hỏi đây

Doanh ly : ngươi cũng đủ lớn gan lớn mật ! Mẫu hậu là để cho ngươi chỉ chỏ sao ! Có phải cần ta giúp ngươi mất đi cả bàn tay !

Đây chính là trong hoàng cung nơi mạng dễ mất nhất làm gì có cái kẻ nào như linh phong đi chỉ chỏ lung tung đến vậy dù không cần mạng thì cũng là phải cần đầy đủ bộ phận thì mới được chứ nhưng muốn lấy được ngón tay của cô thì cũng không dễ , cô chính là người hiện đại không phải như mấy cái bọn cổ hủ này còn chả biết chốn cung cấm ra sao chứ đừng nói đến mấy cái vụ này

Linh phong : mấy , mấy người đang nói đến cái gì vậy nghe được nhưng chẳng hiểu cái gì cả ? Mà sao có người lại giống hệt dương Ly đến vậy ? ...

Cái người trước mặt này đây đích thực là y hệt dương ly mà nhưng lại cũng chẳng hề trầm ấm mà ôn nhu như thế

Tử la : được rồi ! Thái tử phi ta đã chọn được , người đâu bãi giá đưa nàng tới ngưu liên các !
  : Vâng !

Nghe vậy liền linh phong cô đã bị kéo đi mất chỉ còn lại nơi đây 3 người , bọn thị vệ ấy cũng đã bị tử la âm thầm cho lui hết ngay khi bước vào nơi đây

Doanh ly : mẫu hậu ! Người đây là ...
Tử la : nàng chính là người phù hợp để chăn gối cùng người đấy ! Ta thấy rất hợp !
Lưu Ly : cung hỉ ! cung hỉ ! Ca ca nha ! Ta thấy tỷ ấy rất tốt , ta lại đã gặp được tẩu tử rồi a , ta đi xem tẩu tử đây !

Bọn họ lũ lượt đều kéo đi hết để lại nơi đây một mảnh u uất chẳng biết làm gì , đột nhiên xuất hiện đột nhiên lại sắp trở thành phu thê hắn không muốn thế ! Thà cho người giết quách nàng đi cho xong ít ra người hắn muốn sống chung một đời cũng phải có chút tình cảm chứ

Doanh ly : ... hừ !

***

Tại ngưu liên các nơi ấy , linh phong chính là đang thay đồ cái thứ vải tuy mềm nhưng lại vòng vèo chẳng biết làm ra sao để mặc lên cơ thể cả dù tay thì vẫn đang tìm cách tự vận y phục nhưng đầu óc thì vẫn chính là nghĩ đi đâu đâu " làm sao lại ra cái nông nỗi này ! Nhưng ... Cơ Tử La ? Cái tên này nghe quen quen ... À trong sách lúc trước khi tới đây mình có đọc qua về gia tộc , họ cơ tử cũng chính là họ của mình ! Vậy ... Đó là tổ tiên cố cố cố của mình sao ? Từ năm 1111111 ( năm mười một triệu mười một nghìn một trăm mười một ) trở lại cũng đã trải qua bốn đời rồi đầu tiên là ngọc lan linh nhi tiếp sau là hoa lan tử la tiếp nữa là bạch huyễn cốt chi tâm và đời của mình là huyền huyễn Thiên linh phong !, Mình ... Vậy nơi đây ắt hẳn là quá khứ mà trong sách nói tới rồi nhưng ... Trái đất 01 là như vậy sao ? Cơ mà sao lúc đó lại thấy được những thứ đó ? ...

Tự câu hỏi hiên lên trong đầu cô chỉ ngập ngừng đến ấy đã liền bị cái người phía bên ngoài ngồi cạnh chiếc bàn vẫn luôn đợi nãy giờ đó lên tiếng mà phá vỡ khoảng không gian trong này chỉ khi ấy mới nhận ra rằng bản thân cũng chưa làm được cái gì ra hồn cả

Tử la : xong chưa ?
Linh phong : tôi ... Haha cũng không biết mặc ra sao nữa

Tử la hắn không cần nghe câu trả lời cũng biết rằng Linh Phong nàng đây làm gì tự biết thay y phục của cổ đại nhìn thấy những người khác gọi một tiếng hoàng hậu liề sẽ biết phải làm sao thì ấy mới không cần phải chỉ cái vụ như này , đang bước tới thì lưu ly nàng ta đã tới nơi đây có vẻ là rất quan tâm tới tẩu tử đây mà

Lưu Ly : mẫu hậu ! Tẩu tử ... Tỷ ấy đi đâu rồi mẫu hậu ?
Tử la : tẩu tử của con đang thay y phục , ta tới giúp nàng thay một chút còn ngồi ấy đi
Lưu Ly : ơ nhưng không phải còn có cung nữ sao ! Sao lại để người giúp tẩu được !
Tử la : ta giúp nàng sẽ tiện hơn !

Nói rồi hắn bước vào trong ấy linh phong nàng ở trong đó chính là luống cuống mà không biết mặc ra sao

Tử la : hửm ? ... Ngươi ăn mặc cái kiểu gì vậy ?
Linh phong : tôi , tôi không biết mặc ra sao nên quấn đại ... Nhưng anh là ...
Tử la : không sao giờ ta đang trong thân phận nữ nhân giống ngươi cả thôi  , kêu người vào giúp thì không chịu giờ lại thành ra thế này
Linh phong : haha ...
Tử la : đây chính là y phục , ngươi là lần đầu xuyên không sao ?
Linh phong : xuyên không ? À , ừ mà đây là ở đâu vậy ?
Tử la : thời minh năm 638 trước công nguyên , ta là người của thời không 5555 ( năm năm ngàn năm trăm năm lăm ) thần xuyên không đang trở lại quá khứ để xoá bỏ tiền kiếp cho doanh ly là thái tử duy nhất của đại minh này
Linh phong : thần xuyên không ? Sao anh lại xuyên không được hay vậy ? Lại còn là hoàng hậu nữa chứ ?
Tử la : ta là thần xuyên không không biết xuyên thì làm sao ai làm được nữa , ta không phải là con người , ta giống ngươi có thể xoá bỏ hoặc cấy ghép kí ức cho kẻ khác , kí ức của bọn họ hầu như đều bị ta ghép hết rồi , ta cũng sẽ tìm thân phận cho ngươi ở nơi đây ...
Linh phong : thực thì anh nói gì tôi không hiểu rõ cho lắm
Tử la : không hiểu ? ... Rồi từ từ cũng sẽ hiểu thôi ! ngươi đọc chú xuyên không không ổn định nên chỉ dừng lại ở thời không này , ngươi là lần đầu sử dụng thuật xuyên không ?

Hắn đột nhiên nói vậy là sao ? Hắn biết vụ xuyên không này vậy nhờ hắn giúp nàng trở lại thế giới của chính mình là được nhưng nói vậy không phải là nàng sẽ ở lại đây một thời gian sao ? Chỉ là nàng cũng đâu có sử dụng thuật xuyên không gì gì đó đâu

Linh phong : ... Ra tờ giấy ấy là hướng dẫn xuyên không sao ? Anh ... Có cách nào giúp tôi trở về không ?
Tử la : có đi sẽ tự khắc có về không khó nhưng ... Ngươi phải ở lại nơi đây bảo vệ doanh Ly hắn một thời gian

Là sao ? doanh ly cái kẻ đó mà cũng cần có người bảo vệ ? Lại còn phải ở cái nơi lạ lẫm này một thời gian nữa chứ ở cũng được nhưng hai người đó thì sao ? Liệu để họ chờ thì chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ ?

Linh phong : được ! Nhưng ... Còn dương Ly và lam thanh họ cũng bị xuyên không cùng tôi giờ cũng không biết họ đang ở nơi nào nữa ...
Tử la : trở về thời không của ta rồi ta sẽ đưa bọn họ về ! sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu
Linh phong : cảm ơn anh cơ mà ... anh không giết tôi nữa sao ?

Cái câu hỏi này thực đã nghe qua ở đâu rồi mà cũng vì thế suýt nữa thì cô đã đi trầu diêm Vương rồi ấy giờ lại muốn nữa sao chỉ là khuôn mặt hắn lúc này lại chả có chút cảm xúc gì có lẽ là do đang ở hình dạng nữ nhân nên vậy sao ? Nếu thế thì linh phong nàng tiêu thật rồi lần này thuật xuyên không đã hết tác dụng hắn vạn hoá vô biên vậy thì làm sao giữ được cái mạng nhỏ này đây

Tử la : không , giết người xong rồi ai thay ta bảo vệ hắn ?
Linh phong : ừ nhỉ ? Nhưng anh ta lớn vậy sao bảo vệ đây ? Tôi còn tự khó bảo vệ cho chính mình mà ...
Tử la : chuyện gì cũng có cách giải quyết cả , chỉ cần trông chừng hắn khi có việc khẩn thì lắc mạnh chiếc vòng này ta lập tức sẽ tới , nhưng ngươi không tự bảo vệ được mình thì hắn sẽ bảo vệ ngươi , giúp ngươi biết thêm nhiều thứ ở đây hơn

Chiếc vòng hắn đeo vào tay phải cho nàng chính là một chiếc vòng tay nhỏ bằng chông chỉ cần rung nhẹ cũng phát ra tiếng nghe êm tai vô cùng , càng nghe càng cảm thấy mọi thứ dễ dàng hơn trong tưởng tượng nhiều

Linh phong : nếu vậy thì tốt rồi ! Chỉ là hắn làm sao mà cần bảo vệ vậy có gì đó sao ?
Tử la : hắn là thái tử sắp lên ngôi ngoài kia ắt hẳn có rất nhiều kẻ có dã tâm chiếm đoạt vương vị mà đại minh chỉ có hai người nỗi dõi kẻ khác muốn đạt được ngôi vị ấy thì cần phải giết hại người bọn họ ...
Linh phong : cũng chỉ là một cái vương vị làm gì phải đi giết người đến vậy ?
Tử la : quyền vị ở đây rất quan trọng vậy cũng là bình thường cả thôi

Nàng đây là ở không nhàn rỗi bị cuốn vào vụ tranh đấu quyền lực lẫn mạng sống mà nhưng nếu không chịu thì làm gì có con đường nào khác để về với lại là những người ở đây đâu dễ giết được nàng , nếu đã nói ra thì nàng sẽ cố gắng làm được

Linh phong : vậy sao ...
Tử la : vì quyền lực là một phần quan trọng nên ta sẽ sắp xếp cho ngươi làm thái tử phi ngày ngày cố gắng bám đuôi hắn một chút là được , ngươi cũng biết dùng một chút từ ngữ cổ đại hay dùng rồi nhỉ , sống ở đây một thời gian nên cũng rất cần thay đổi , ngươi là có thể nghe đọc hiểu tiếng như nào cũng được nhỉ ? Vậy càng tốt nhưng vẫn nên học nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro