Chương 9 : hoàng hậu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa lùi lại cũng lại vừa tiến tới mà xem xét rằng ấy là thứ gì mà sao quen thế những ngón tay mảnh khảnh cũng vì tò mò mà giựt lấy đem về xem , với cái tính tò mò không ngớt ấy thì làm vậy cũng là điều bình thường cả dù nói thì nói cho có như rằng mình biết lắm vậy nhưng thực chất cô cũng có biết thứ này là gì đâu đây cũng là lần thứ hai thấy thứ này trong đời thôi mà , nhưng dù thế thì lọt vào mắt hai cái kẻ kia thì chính là làm họ một phen ngạc nhiên lẫn ngơ ngác chẳng hiểu cái chuyện gì đang xảy ra cả , họ chính là chưa thấy ai như linh phong cô không những không hề sợ chết mà còn là giựt lấy để xem y rằng đấy là đồ vô hại vậy , ngay lúc ấy một đám người mặc nghiêm trang giáp kiếm đầy đủ xông vào đột ngột mà chĩa mũi kiếm tới linh phong đang bên này nhìn chằm chằm , khoảng cách lúc này thực gần bọn họ đây là muốn giết người dù người đó dù xuất hiện ở đây là vô tình hay cố ý đi chăng nữa nhưng đều sẽ bị phán chung rằng nhận cái chết tại trận nhưng ... Linh phong cô đây làm gì có dễ chết đến vậy được nếu những mũi kiếm ấy mà xuyên qua cái lớp màng mỏng mà trong suốt kia thì giờ đây ắt hẳn linh phong đã không còn có một cơ thể nguyên vẹn rồi , dù có dùng sức tới mấy cũng vẫn thế không thể xuyên qua nổi bởi lẽ ấy chính là cái thứ bảo vệ thân thể người mặc bộ đồ này sẽ không bị thương nặng chỉ vì những thứ đồ quá vô hại này , chỉ có sức công phá mạnh gấp nhiều lần thì mới có thể phá vỡ lớp chắn trong suốt mà kiên cố kia nhưng cũng chỉ một thời gian ngắn nó liền sẽ tạo lại được một lớp chắn mới

Lưu Ly : các người dừng lại ! Nàng không hề làm tổn thương ta và ca ca ...
Doanh ly : lưu ly ! Dù vậy vẫn không thể lơ là được !
Lưu Ly : ... ! Ca ! Ca xem là nàng đã cứu ta một mạng !

Chuyện này giờ diễn ra cũng chẳng ai chú ý tới rằng ở một nơi gần ấy đã có một sinh vật chết do uống thứ canh hạt sen kia chỉ có lưu ly nàng là chú ý tới chỉ lúc này khi nghe nàng nói vậy mới liền hướng chú thỏ bạch đã chết lặng đi kia mà bớt phần nào cảnh giác với linh phong cũng lúc đó liền có người bước vào nơi đây khuôn mặt thực khá quen thuộc chỉ là nơi phía dưới khôn mặt ấy cũng thực khác mà

Tử la / hoàng hậu : thái tử à nàng ta không phải thích khách !

Ngay khi nhìn thấy nàng ta bước vào liền những người đang vây quanh cảnh giác với linh Phong liền quỳ xuống mà nói " hoàng hậu vạn phúc kim an ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro