chương 8 : đến một nơi khác !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Nếu mình có vẽ sẵn được một số cái tượng trưng thì sẽ kèm vô lun nha , biết là vẽ không tốt vẫn chưa đẹp bằng khúc sau nhưng vẫn làm vậy để mọi người đọc đỡ cảm thấy chán đi )

Đôi mi kiều diễm ấy bỗng chốc mở ra , thứ đầu tiên cô thấy chính là cái trần nhà bằng gỗ trông thực cổ xưa làm sao cô ngồi dậy mà nhìn xung quanh rồi phát hiện ra rằng cái kẻ mà giết bao người mình vừa thấy hồi nãy kia đang ở đây nhìn cô với một đôi mắt trong veo mà lạnh lẽo chỉ là giờ nhìn gần mới thấy người ấy là nam chứ không phải nữ

  : Ngươi tỉnh rồi ...
Linh Phong : đây là nơi đâu ? Tôi quen anh sao ?
  : Nhà của ta ! Ta không quen ngươi , đang buồn ngủ tự dưng ngươi lại rơi xuống thủng luôn mái nhà , nếu đã khoẻ thì đi đi ! Ta không chất chứa ngươi ! ...
Linh Phong : ngươi ? !!! Ngươi , ngươi là người đó ? Kẻ đã dương mắt nhìn còn cướp đi biết bao mạng sống của người khác nữa !
  : nhìn thấu được quá khứ của ta ... Hừ ! Cơ tử la ta làm sao lại phải lưu tình với bọn chúng chứ ?
Linh Phong : nhưng ... Sao ngươi không giết ta ?

Cô cũng thực ngây ngô hắn giết bao nhiêu người ấy chắc cũng có lý do cả tự dưng lại nói như vậy chẳng bằng nói ngươi hãy giết ta đi cho rồi ấy

  : Sống không sống lại muốn chết ? Được ! Ta cho ngươi toại nguyện !

Nói rồi hắn vươn cánh tay to lớn mà lạnh lẽo ấy lên bóp lấy cổ cô không thương tiếc tựa hồ là muốn giết người thật , thực mau chiếc cổ rất đau gần như sắp bị bẻ gãy đến nơi vậy khí cũng thế sắp không thể thở được nữa rồi nhưng bỗng chốc lại biến đâu mất dạng ngay trong bàn tay hắn khiến trong đáy mắt hắn cũng có lắm phần kinh ngạc

  : Người đó ... Không phải kẻ của thời không này ! ... Sử dụng thuật xuyên không ? Lại còn không ổn định ? ... Ha ! Đúng ngay nơi tiếp theo ta định tới ! Thời minh !

Nói rồi hắn cũng liền biến mất tại ấy ngay

***

Cũng ở ngay thời không ấy nhưng nơi khác dương Ly và lam thanh hai người họ chính là cũng bị rớt xuống cái chỗ nào cũng không biết nữa đương nhiên không có linh Phong bảo vệ bọn họ ắt hẳn sẽ khác

***

Mà giờ đây linh phong chính là bị cuốn vào một thời không khác , một cung nữ đẩy nhẹ mà bước vào không gian thực yên bình

  : Công chúa điện hạ ! Mời ngài dùng canh !

Nữ nhân mang tư thái nhẹ nhàng mà tuyệt mỹ đang ngồi trên chiếc ghế được chế tác tinh sảo ấy cũng  nhẹ nhàng mà gật đầu một cái ôm chú thỏ bạch trong lòng mà hiện lên trên khuôn mặt chính là nụ cười tuyệt đẹp , một nam nhân tuấn mỹ mang đầy phong thái quyền quý bước vào vừa nhìn thấy người ấy mỹ nhân kia lại càng khiêu thêm nụ cười làm lòng người mê đắm

  : Ta đã giặn ngự thiện phòng chuẩn bị canh hạt sen ngũ phẩm mà muội thích ăn , dùng đi kẻo nguội

   : Ca quả thực là rất quan tâm muội mà ... !!!

Khi mà doanh ly hắn nâng chiếc thìa lên thì tự đâu không biết linh phong đã rớt xuống nơi này , chén canh hạt sen ấy cũng bởi giật mình mà rơi xuống tạo tiếng thanh thúy vang quanh nơi đây , cung nữ ấy liền thấy việc này đã vội chạy đi gọi người tới chỉ còn lại nơi này một mảnh kẻ ngẩn ngơ người sợ hãi lẫn giữa 3 người là sự cảnh giác của doanh Ly , linh Phong khẽ mở mắt ra mà nhìn xung quanh đang chẳng hiểu cái sự tình gì đang xảy ra thì vị công chúa thùy mị ấy cũng bước tới mà đỡ lấy cô

Linh phong cũng không hề cự tuyệt sự giúp đỡ ấy nhưng doanh Ly thì khác tất thảy ghi ngờ đều hướng tới cô , ngay khi linh Phong sắp chạm tay lưu ly liền đã bị doanh Ly kéo lại ngăn cản lấy

Doanh Ly : cẩn thận ! Có thể nữ nhân này chính là thích khách ...
Lưu Ly : cơ mà ... Ai đi hành thích lại vận y phục như này ? thích khách cũng lại có kẻ đi hành thích kiểu này sao ca ?
Linh phong : đây là đâu ? Sao tôi lại ở nơi này ? ... Mà hai người sao kì lạ vậy ?

Linh phong cô ngay khi tự đứng lên đã thấy lạ lẫm với nơi này đang hướng hai người đó đi tới thì ngay lập tức một thanh kiếm sắc bén mà tinh sảo chĩa ngay tới phía cô , trông vậy mà cũng hơi giật mình lùi lại về sau

Linh phong : đừng , đừng manh động !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro