chương 3 : con gái của gia tộc nhà linh phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nơi nào đó ở vườn trà tiếng kiếm đánh vang lên rất dữ dội một người phụ nữ tầm đôi mươi bước tới cạnh chiếc bàn có hai người nam nữ đang ngồi kia mà cười vui vẻ " quả là luyện kiếm xong tinh thần cũng rất tốt "

Người ấy vừa nngồi xuống ghế vừa nói vậy , cô gái vốn ngồi xẵn kia cũng liền nói " mẫu thân Huyền Thiên , người cũng là kẻ đã có tuổi rồi còn luyện kiếm chi nhiều , sống nhàn rỗi không phải vẫn tốt hơn sao ? "

tiếng cười khẽ mà dịu dàng của của người con trai bên cạnh đã có vài nếp nhăn hé lên mà nói " được rồi ! thiên linh à ! nàng cứ để mẫu thân làm những gì mình muốn đi ... "

thiên linh nghe vậy liền cáu giận với anh " anh thì biết gì chứ ? làm vậy cũng là muốn tốt cho người thôi "

Nguyễn Thiên mặt hơi nhíu xuống mà nói " ta làm gì kệ ta chứ ! con rể rất ngoan hiền mà , con quát nó làm gì ! luyện kiếm cũng rất tốt sau này hai đứa nên luyện cùng nhau để bồi đắp thêm tình cảm đi ! nhất là con đó thiên linh ! "

thiên linh nghe mẫu thân của mình nói vậy thì liền thu lại cái ánh mắt khiến phu Quân phải im lặng kia mà nói rất nghe lời " vâng ! vâng ! mẫu thân đại nhân ! con sẽ cố mà ! "

Huyễn Thiên lại nói " cả tôn tử xa nhà của ta cũng vậy , kỳ nghỉ năm cuối rồi nghe nói nó sẽ về nhỉ ? ta sẽ rèn giũa kiếm nghệ mà tổ tông để lại cả những quyển sách trong tủ lâu năm kia nữa , con đã không đụng tới rồi giờ tôn tử cũng không đụng thì đúng là sẽ làm gia tộc ta tụt dốc mất , được rồi ta đi  lau chùi phòng sách , hai đứa cứ từ từ bồi đắp tình cảm đi !

người phụ nữ nữ ấy vừa cười khẽ vẽ vừa tung cho Hai Người họ mỗi người một thanh kiếm rồi đi mất chàng trai ấy bắt lấy rồi đứng dậy đi ra một khoảng khá xa rồi nói với cô gái kia " vậy ta không khách sáo đâu phu nhân ! "

Cô cũng bước ra mà cười khẽ " khách khí cái gì chứ ? tới đi ! dù sao mấy cái xương cốt bị gãy thì cũng đều có ngươi chăm sóc cả mà , nữ hài tử cũng sắp về nữa có vẻ sẽ vô ưu vô lo rồi ! "

vừa đánh được một lúc thì liền khóe miệng thiên linh khẽ cười mà chỉ về phía sau tuyết Diệp chàng trai mà nàng gọi là phu Quân kia , nói với khuôn mặt thực biểu cảm làm sao " có con mèo sau lưng ngươi kìa ... "

cũng chỉ là con mèo sau lưng nhưng khi nghe cậu ấy Tuyết Diệp hắn liền tuột tay rơi mất thanh kiếm mà lao tới nhảy lên thiên linh cứ tựa hồ như đây chính là nơi ẩn nấp duy nhất của hắn vậy ngay lập tức làng liền một tay ôm lấy hắn một tay kề thanh kiếm đến cổ phu quân của chính mình mà cười Kiều mị nói " à ! ta đùa ngươi ấy mà ... nhưng ngươi thua rồi ! "

Tuyết Diệp hắn cũng không có động tĩnh gì mà chỉ khẽ rũ mi mắt tuyệt Diễm ấy xuống mà nói " vậy tùy nàng xử trí ! "

đang nói đến đấy thiên Linh bỗng bị trượt chân ngã ngược ra đằng sau hai người họ chồng lên nhau nằm bẹp trên nền đất , tuyết Diệp hắn liền ngay lập tức ngồi dậy mà đỡ thiên linh lên khuôn mặt thật lúng túng , lo lắng đầy mình " nàng không sao chứ ? có đau lắm không ?để ra xem nào ! ..."

Hắn vừa nói vừa soi mói mọi nơi chơi trên từng vùng da tuyết trắng của thiên linh , nàng phất tay ra mà nói " ngươi Úp lên người ta hết rồi xem gì mà xem chứ vả lại ta không có sao ngược lại kẻ bị thương là người kìa ! "

từng giọt máu rơi tí tách xuống ngọn cỏ phía dưới , Tuyết Diệp ngơ ngác trả lời " vậy sao " trong giây phút ấy Thiên linh Tiến lại gần mặt sắt mặt chỉ làm một động tác mà vết thương đã lành hẳn " để ta giúp ngươi ... xong rồi đó ! "

phía xa xa ấy chính là một số người đang nói chuyện với nhau " hai người họ tình cảm tốt thật ! "

" cơ mà cái gia tộc này vừa cổ lại vừa kỳ quái ghê ! phu nhân thì không hề già đi lão phu nhân cũng còn rất trẻ ông chủ thì cứ Hiền Thục kiểu gì ấy , nữ trong gia tộc này là người nắm quyền sao ? "

cô gái kia lại đáp lời " cũng có thể lắm , mà tiểu thư nghe nói sắp về đến rồi không biết dung mạo ra sao nhỉ ?

quay trở lại với cái phía bên kia hai người họ trong khung cảnh thật là tình tứ thì linh Phong nàng bước từ phía đâu tới cũng không biết nữa cánh môi khẽ thốt ra " ái chà ! hai người lộ liễu quá ! "

thiên linh nàng Ta liền thả cái cổ của tuyết diệp ra mà nói " con về rồi sao tiểu phong ! "

linh Phong lúc này lại thay đổi sắc mặt thật như trẻ con lao tới ôm lấy thiên linh , cả cha mẹ 2 hai người họ đều xoa xoa đầu đứa con gái thân yêu này , huyễn Thiên cũng không biết từ đâu chui tới mà đứng cạnh họ " còn ta nữa tôn tử à ! "

một gia đình thực êm ấm nhưng cũng thật kì quái biết bao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro