chương 4 : kết giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả gia đình trầm ấm cùng nhau ( tên một loài hoa lấy tách ra làm tên một người trong gia tộc cứ thế nối tiếp nhau cho đến khi hết tên của loài hoa ấy , dài dòng khó hiểu quá thôi lấy luôn vd đi cho nhanh huyền huyễn thiên linh phong là một loài hoa tiếp nối đời trước ,huyền huyễn là bà ngoại của linh Phong , huyễn thiên là người sinh ra linh Phong và linh Phong chính là người cuối của loài hoa này nếu nàng lấy phu quân mà sinh hài tử thì sẽ buộc phải chọn một loài hoa khác để làm tên tiếp tục nối tiếp cứ vậy từ đời này sang đời khác và phải mang họ cơ là họ của mẫu thân ấy  , vậy đó )

" Mà bà ngoại này ! Sao người qua bao năm rồi mà vẫn không có gì thay đổi vậy ? "

Đúng thế rõ ràng đây là người đã sinh ra mẹ của  cô , qua bao nhiêu năm rồi mà gương mặt , làn da , mái tóc vẫn đều y như thế , không chút thay đổi nào , nhìn vào ai cũng nghĩ chỉ mới đôi mươi thôi vậy mà cũng đã đã hơn trăm năm rồi , huyễn Thiên bà ngoại của Nàng liền nói " sau này con lớn hẳn rồi cũng sẽ như ta và mẫu thân thôi ! được rồi ! đã gần tới tối chúng ta vào trong nhà gội rửa đi nào ! cả hai đứa nữa ! đừng có ngại !

từ nãy tới giờ quên phéng mất Dương Ly và lam thanh hai bọn họ cứ đứng yên một chỗ mà nhìn ngó xung quanh , họ là đang mất tự nhiên không quen hay sao ? Cô cũng không chú ý tới mà chỉ quan tâm rằng mình đã về tới nhà ! tuy gọi là nhà nhưng đây là lần đầu tiên cô về vì từ sau khi được sinh ra đã không ở đây nữa rồi , quay trở lại hai người họ liền đáp lại " vâng ạ ! "

Linh Phong cô lại tiếp tục hỏi : bà ơi ! sao những nơi khác lại không hề có cây xanh nhưng vẫn sống được mà nơi đây lại có nhiều vậy ? rõ ràng là không thể trồng nổi mà !

Huyền Thiên cười mà trả lời " bởi con đã bước qua kết giới ta đặt ra ! "

mẹ của nàng cũng tiếp lời mà nói ngay " gia đình chúng ta sống theo lối cổ xưa cây cối là một người bạn không thể thiếu vả lại nó rất tốt giúp chúng ta kéo dài tuổi thọ một phần , mà lại trong lành hơn nhiều là bên ngoài đó "

Tuyết Diệp anh cũng nói " đối với người thường khi nhìn vào kết giới nó chỉ là một nơi nào đó Như bao nơi khác , chỉ có sự cho phép của gia tộc mới có thể vào nơi đây ! "

quả thực kết giới ở cái nơi thời đại cô đang sống này chính là một thứ cực kỳ mới mẻ chưa hề biết đến , Lan Thanh cũng liền lên tiếng mà hỏi Tuyết Diệp " chú là trưởng tộc mà sao lại ăn mặc kỳ quặc vậy ? cả cô và bà nữa ? "

anh cũng liền trả lời " à mấy đứa hiểu lầm rồi ta là kẻ thường dân thôi ! trong tộc thì nam Phụng Bồi còn nữa làm chính sự ! khác hẳn với mấy đứa bây giờ lắm , y phục đang mặc cũng là đồ của tộc cả ! "

nghe vậy bọn họ ba đứa nhỏ trở nên ngẩn người ra , nghe chả hiểu cái gì cho lắm , Tuyết Diệp anh lại một lần nữa đi giải thích cho chúng hiểu bằng được mới thôi , Dương Ly thực gây ngô " cái này mới lạ à nha ! kết giới là gì vậy ? cháu không biết ? "

Linh Phong cũng ngây ngô theo mà hỏi bà của mình , huyễn Thiên ghe vậy liền nói " con xem kìa ! nếu cứ vậy sau này mất gốc luôn là có thật đấy ! "

Tuyết Diệp khẽ rũ đôi mi xuống mà nói " không sao đâu mẫu thân ! Đối hài , tôn tử thì phải từ từ mới được , kết giới là một thứ đã được tạo ra từ bùa chú mà tổ mẫu con tạo ra , trở thành một lớp mỏng bao bọc xung quanh nơi hạ bùa , vừa để ẩn giấu vừa để bảo vệ những gì bên trong đó khỏi những thứ ngoài kia ! "

linh Phong khi nghe lại cũng chợt hiểu ra mà thốt lên " ồ ra vậy ! cơ mà sao vườn nhà ta rộng lớn quá vậy ? đi hoài chưa tới lại còn đi bộ nữa chứ , mỏi hết cả chân con rồi ! "

mẹ của cô liền chỉ trích mà nói " yếu quá ! con quá phụ thuộc vào những thiết bị hiện đại ngoài kia quá rồi ! không tốt ! không tốt ! "

Linh Phong mặt ủ rũ mà nói " nhưng con thấy vậy tốt hơn đi kiểu này mà , chốc lát là tới liền ! "

bà ngoại của cô khuôn mặt trông thực lạnh , giọng nói cũng thật đầy uy nghiêm mà nói " vậy cho quen ! "

Giọng Dương Ly liền thốt lên làm tan ngay cái bâù không khí chả biết gọi là gì này " oa ! gần đến nơi rồi ! "

Lam thanh cũng rất chú ý xung quanh và Đã thấy thứ gì đó rất là tò mò " í bên kia là nơi nào mà trông khá cũ nát quá nát vậy bà ? "

" à bên đó là nhà kho ít người đụng đến nên đầy bụi bặm ! "

Lam thanh nghe vậy lại trở về cái khuôn mặt ngây ngô mà hỏi lại " bụi  bặm ? ở ngoài kia không hề có thứ gọi như vậy ? "

bà của Linh Phong cô lại nói " ở ngoài ấy trong lành đến khó chịu , chỉ thấy sạch sẽ nhưng không bao giờ thấy bụi bẩn nên khó mà biết được cuộc sống này "

Ghê vậy Linh phong cô liền chu mỏ mà hỏi " cơ mà nhà kho thì chưá cái gì gì mà rộng to vậy bà ? "

đúng thế nơi này nhìn quang cảnh xung quanh đều không giống bên ngoài kia chỉ là tại sao lại cần tới một thứ gọi là nhà kho nó cũng lại trong rất rộng lớn đến vậy huyễn Thiên trả lời " là cả một kho tàng về sách cổ ! khi nào có thời gian ta sẽ dẫn mấy đứa tới đó đọc sách để thêm hiểu gia tộc ! "

Linh Phong nghe vậy liền mặt u sầu " nhưng cháu không thích đọc sách , sao không sao chép ra một bản rồi chuyển nó vào não cháu cho dễ , đỡ tốn thời gian , tốn sức dọn dẹp và cả nơi chứa rộng lớn nữa "

ở cái thời đại này sách cũng không còn quan trọng nữa mà dùng công nghệ để điều khiển tất cả ngay cả việc học hành cũng thế chỉ cần sao chép vào dữ liệu và chuyển nó vào trong não thì liền có ngay mà không bao giờ quên điều đó nhưng cũng do vận dụng thứ này quá nhiều nên có vẻ Linh Phong đã bị hiện đại hóa quá mức rồi , khi bà của nàng nghe vậy thì mặt có chút gắt " không được ! như vậy sẽ làm mất đi truyền thống tộc ta ! vả lại đầu óc khó động não , được rồi vào nhà đi ! "

Cô cũng không còn suy nghĩ nhiều tới việc đó nữa ra mà đáp lời cùng hai người còn lại rồi đi vào trong cái nơi mà bà ngoại của mình gọi là nhà ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro