chương 5 : linh thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tại bữa sáng huyễn thiên là người lên tiếng phá tan cái bầu không khí trầm mặc không mấy tự nhiên của ba đứa nhỏ kia " ba đứa cũng quá rảnh rỗi nhỉ ? ở không cũng chẳng có làm gì thì đi đến nhà kho đọc sách đi ! "

Linh phong cô chính là một kẻ lười đọc sách nhất và chính xác thì là cực kỳ lười khi mà phải đọc những tờ giấy như vậy liền nhanh nhảu nói ngay " ơ ! tại sao ? cháu không muốn đi đọc thà chơi còn vui hơn ... "

ngay khi nghe những lời con gái của mình nói như vậy Thiên linh Nàng liền nhanh chóng cắt lời ngay mà khuôn mặt lạnh lùng nói " tổ mẫu nói gì thì làm nấy đi ! Dù gì cũng là vì con cả ! ... "

cũng chỉ nói đến ấy huyễn Thiên lại đi cắt lời của con gái mình cũng thực quá giống nhau mà " thiên linh con cũng lại đọc chung với chúng đi ! học kiếm pháp hoài cũng không tốt ! dù gì cũng là bộ môn bên gia dòng tộc con rể ta cả ! cũng nên học thêm về Linh thuật của gia tộc mình thì hơn ! "

thiên linh nghe vậy cũng liền hơi sững người bởi vì nàng chỉ chú ý tới nói con gái của mình Nhưng không ngờ lại bị mẫu thân đi nói ngược lại bản thân " hả ? con nữa sao ? nhưng ... "

Huyễn Thiên lại nhanh chóng cắt lời mà khuôn mặt lạnh lùng hướng nàng " có ý kiến sao ? "

khi nghe những lời ấy thiên linh liền nhanh chóng đáp lời mà ngoan ngoãn lờ đi chỗ khác " không , không có gì cả ! "

Huyễn Thiên cũng lại tiếp tục nói " à trong ngàn vạn quyển sách ấy có một quyển dẫn đến mật thất chứa kho tàng thực sự nhưng ... buổi chiều ta mới chỉ cho được "

Linh Phong nghe vậy liền bỗng chốc thốt ra vui mừng " oa ! còn có mật thất được ẩn giấu kỹ càng nữa ! cứ như đi thám hiểm phiêu lưu trong truyện vậy ! tò mò ghê ! "

Huyễn Thiên nàng ta lại càng nói thêm những lời khiến Linh Phong tò mò hơn " nếu tìm ra thì con có thể vào trong xem thử ... "

Linh Phong lại một trận hào hứng nữa trào dâng trong bộ óc của cô " háo hức quá ! không chờ được nữa rồi , chúng con đi trước nha ! "

nói rồi Nàng liền kéo Lam thanh với Dương Ly chạy đi mất chỉ còn lại nơi đây ba cái thân già này , huyễn Thiên lại thở dài mà nói " học gì thì học nhưng đừng có rước họa vào thân là được rồi ! ... bọn chúng chạy nhanh thật ! ... con vẫn chưa đi sao ? "

vừa chốc chốc đã liền hướng tới phía Thiên Linh mà nói khiến nàng ta có chút giật mình " lúc nữa rồi đi ! "

***

tại nhà kho , bọn họ chỉ chạy một lúc đã đến nơi nhưng vừa mở cánh cửa gỗ ra thì bụi đã bám lên mặt hết trơn rồi , Dương Ly và lam thanh thì tìm một cuốn sách phù hợp để đọc còn Linh Phong chỉ biết đi tìm cái cuốn sách mà bà ngoại Cô nói , tìm một hồi lâu nhưng cô vẫn không Ra liền nản chí ngồi dựa mình vào kệ sách vơ đại một quyển mà đọc nhưng chỉ vẻn vẹn có 3 tờ giấy quả thực là nhìn thấy hết cái bộ dáng lười nhác của Linh Phong khi đọc sách mà , vừa đọc nốt tờ cuối thì mẹ Cô vẫy vẫy tay gọi ra ngoài

***

ở nơi ấy thiên linh liền nói khe khẽ với linh Phong cô " con phối hợp với ta một chút , ta không muốn học linh thuật đâu giờ ta đi luyện kiếm cùng cha con đến trưa hai ta sẽ tự về nha tiểu Linh Phong của ta "

Nếu nói trắng ra thì linh Phong cô đây cũng đâu có muốn ngồi một đống đấy đọc sách gì gì đó đâu do bị cuốn hút thôi mà mẹ của cô cũng thật lười giống cô ghê chỉ là với cái bộ mặt nài nỉ ấy thì làm sao cô có thể không đồng ý đây dung túng cho mẹ mình một chút cũng được dù sao bà ngoại cũng chưa có tới mà , cô liền đồng ý ngay , sau ấy hai người họ liền đi mất cô tiếp tục vào trong mà tìm những quyển sách mỏng nhất có thể để đọc , gần xế trưa hôm đấy cô lại nổi tính lười lên mà kéo hai cái người gần ấy theo xông ra ngoài kết giới đi chơi dù gọi là mùa hè đi chăng nữa nhưng cũng làm gì có chút oi bức nào chỉ là ở nơi đây cảm nhận thấy không khí có phần trong lành mà mát hơn những chỗ khác vượt qua hàng rào bằng linh thuật chế phủ kia họ đi dạo quanh đây đôi chút , cô cũng rất ít khi đi bộ thế này quả nhiên là phụ hợp với cái bản tính lười mà , đang đi dọc con đường nơi đây bỗng có một đám nào ấy chặn giữa đường ấy là cố ý mà chặn cô đây , đi đầu ấy chính là lan oanh một tiểu thư của gia tộc nào đó " thật không ngờ đi đến đâu cũng gặp cái bản mặt xấu xí đó của cậu đấy Linh Phong à "

Đây cũng chính là một trong số những người đã đánh linh Phong lúc trước dù rằng có công nghệ tiên tiến bảo vệ cho thì sao chứ ai mà chẳng có thứ đó nhưng đây là đánh nhiều người hợp lại dù thế nào cũng không thể không bị thương được nhìn thấy cái bản mặt cô ta ở đây mà đã dần thấy bản thân nóng nảy tức giận nhưng cũng không thèm so đo với mấy cái loại người tựa này chỉ là vẫn phải buồn miệng mà nói ra " tôi về thăm gia đình chứ đâu có đi theo cái đuôi của cậu đâu ! "

Lan oanh cô cũng không phải là người có miệng lưỡi cho lắm chỉ chịu thua trước những lời ấy mà hừ một tiếng rồi lại chợt nhận ra nơi đây còn có người khác nữa " hừ ! ... Dương ly cậu cũng ở đây với cái con nhỏ đáng ghét này sao ? Tới nhà tớ chơi đi ... "

Đương nhiên dương ly cũng biết lan oanh chính là người đã đánh linh Phong và cũng biết cô ta thích mình nhưng đã là người đánh linh Phong làm sao lại có thể thân thiết được " cô , cô thường bắt nạt linh Phong còn coi thường cô ấy , tôi sao , sao lại đến nhà cô chơi chứ ! "

Lan oanh cô cũng liền lúng túng mà nói ra thổ lộ nhưng vốn sinh ra là người không giỏi ăn nói lại là những lời như thế nữa càng thêm khó khăn hơn " không , không phải vậy ! Những người khác không quan trọng nhưng tớ sẽ tốt với cậu vì , vì tớ thích cậu ! "

Lời lẽ dương Ly cũng lúng túng nhưng liền nói thẳng toẹt lòng mình ra hết " nhưng , nhưng tôi thích linh Phong ! "

Nghe vậy lan oanh liền cảm thấy một cỗ mất mát nổi lên trong lòng nhưng rồi lại hừ lạnh thêm lần nữa hướng thẳng linh Phong lần này còn có thêm tức giận tràn vào theo " cậu ... Hừ ! Linh Phong ! Cô là cái thá gì chứ ! Ngay cả cậu ấy cũng bị cái thứ xấu xí này cướp ! Được lắm ! "

Những cỗ máy bảo vệ cho lan oanh kia thực y hệt người thật ngay cả cử động lẫn ý của cô cũng hiểu rõ ràng mà khi thấy cô vừa lùi bước lại liền tiến lên hết tất thảy chuẩn bị sẵn sàng cho một trận nhừ tử nhưng vẫn như bao lần linh Phong bước tới trước mà khí thế không thấy đổi hay sợ sệt liền dùng linh thuật nãy có đọc được từ những quyển sách hồi nãy kia , thuật chú hiện lên mờ ảo rồi một rõ nét hơn dù chỉ chốc lát đã hạ gục hư hết chúng nhưng hiệu quả lại không cao chỉ là rất mau đã không còn sử dụng ngay được nữa , lan oanh trông thế mà tức tối không còn có gì có thể cậy được nữa liền ôm một bụng hận chốc chốc đã biến mất khỏi nơi đây âm giọng vẫn vàng lên trước khi đi mất hoàn toàn " các người cứ đợi đấy ! "

Linh Phong khi nhìn thấy chính bản thân mình đã làm được những gì liền vui mừng không ngớt rất mau đã trở lại nhà kho ấy mà cố gắng đọc nhiều sách hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro