chương 6 : mật thất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn khung cảnh ấy , một nơi thực yên bình , giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ phía sau kệ sách bên này phá vỡ sự lặng thinh nơi này " dương ly ! Cậu ... Thực sự thích tớ sao ? "

Nghe vậy Dương ly bên ấy cũng không ngần ngại mà nói ngay " phải ... "

Khi nghe linh Phong cô bỗng dưng hỏi những lời ấy với Dương ly lam thanh bên cạnh cũng có chút sững người rồi liền ngắt lời   " còn , còn tớ nữa Linh phong ! "

Linh phong cô nghe họ nói vậy thì khuôn mặt trở nên trầm tư mà nói " mặc kệ hai người ! "

Nói rồi cô liền gấp cuốn sách lại đặt về chỗ cũ , vừa liếc mắt qua ngay bên gần ấy liền thấy một chiếc kệ to ở cuối dãy nhà kho liền bước chân tới đó xem , tò mò rút cuốn sách to nhất ở giữa nơi ấy , chưa kéo ra được hết thì bỗng những chiếc kệ sách khác đều di chuyển tản sang 4 bên tường , cả 3 người họ khi thấy sự di chuyển đột ngột này liền đứng lại gần nhau ở một góc

lam Thanh " đây là xảy ra chuyện gì vậy ? "

Dương ly nhìn xung quanh mà nói " hình như dưới sàn có ẩn chứa cái gì đó thì phải ! "

Linh phong nhìn xuống theo ở giữa căn phòng này mà vui mừng " woa~ ! ra tớ Lục trúng mật thất rồi ! "

ngay khi những kệ sách kia đã ổn định thì nơi giữa ngôi nhà ấy hiện ra một cái hố hình vuông cứ vậy lõm xuống dần tạo bậc thang dài họ bước theo đó cho đến khi hết bậc thang kia và dừng trước một cánh cửa rộng trông thực nhiều hoa văn cổ kính

Dương ly " có ổ khoá ? "
Lam thanh " không biết cách mở sẽ không vào được đâu chúng ta trở lại trên đó tìm bà ngoại cậu đi linh Phong "

Ngay khi nghe vậy linh phong cô cũng liền xoay người lại nhưng những bậc thang hồi nãy bọn họ đi xuống ấy bây giờ đã biến đâu mất thay vào đó là một không gian vô tận sâu thẳm tựa không hề có điểm dừng

Linh Phong : giờ không thể trở lại được nữa ! ... Chỉ còn có thể đi qua cánh cửa này thôi
Dương ly : cơ mà ...
Linh Phong : mình đã ... Từng trải nghiệm qua rồi ! Hình như là chỉ cần đặt tay lên ổ khoá ... Là có thể ... Mở được

Ngay khi bàn tay nhỏ nhắn thanh túy ấy vừa chạm lên chiếc ổ khoá kia liền có những chiếc gai nhọn đâm tới từng giọt huyết đỏ tươi cứ thế rơi nhuộm lấy ổ khoá chỉ trong chốc lát hai bên cửa dần mở ra , cô liền rút tay lại cũng rất mau nó đã liền lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy , vừa bước vào trong cánh cửa đó liền đã đóng lại nghe cũng thực rõ tiếng ổ khoá dần được thiết lập lại ngay khi những tiếng ấy ngưng hẳn liền nơi đây trở thành như một không gian khác những rễ cây già nua tựa hồ như rằng nơi này đã tồn tại từ rất lâu rồi vậy chúng bao bọc lấy cánh cửa gần như toàn bộ nhìn lại còn tưởng nó chưa hề được mở ra , trần nhà bấy giờ cũng được phủ một lớp cành lá xum xuê những ánh nắng chiếu rọi xuyên tầng lá ấy mà đến những đoá hoa đang đua thắm nở nơi đây có ong bướm cả chuồn chuồn nữa cứ như rằng là một khu rừng nhưng chính xác thì đây vẫn chỉ là một căn phòng mà thôi

Linh Phong : woa~ ! Đẹp quá à !
Lam thanh : là vẻ đẹp của sự u tối mà huyền ảo của quỷ giới !

Nhìn một lượt xung quanh giờ mới phát hiện ra rằng ở cách họ không xa chính là một chiếc kệ chứa sách linh phong cô liền bước tới nơi ấy xem xét

Linh Phong :trông quen quá ? Hình như là ... Trong giấc mơ ấy có thấy qua rồi !

Lam thanh không biết đi đứng kiểu gì lại va phải rễ cây tự trên không trung rơi nhẹ nhàng xuống một tờ giấy linh phong cô liền đọc nó lên vừa ngắt lời thì bỗng không gian nơi đây dần bị thay đổi hết thảy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro