CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                   Nó lao ra kéo bà lão vào nhưng do quá nhanh làm Lan Anh mất đà tưởng chừng nó sẽ hôn đất nhưng nó cảm thấy cái gì đó mềm, nó tự hỏi đất phải cứng chứ ? Giọng nói cất lên làm cắt đi thắc mắc của nó.

" Xúi nha đầu mày có xuống không thì bảo, tao sắp chết vì mày rồi đấy con kia." Khánh Như thở hổn hển.
" Ahhhh, xin lỗi xin lỗi tao không cố ý." Lan Anh liền đứng lên và quay qua hỏi bà lão : " Bà có bị sao không ạ !?"
" Ta không sao, cảm ơn hai cháu vì đã cứu bà già này nhé. Hai cháu thật tốt bụng." Bà lão cười hiền hoà.
" Không có gì đâu ạ !" Lan Anh ngại ngùng nói.
" À mà sẳn đây bà chỉ có 2 sợi dây chuyền tặng cho các con coi như quà cảm ơn vậy." Bà lão đưa 2 sợi dây chuyền vào tay Lan Anh và Khánh Như.
" Dạ thôi tụi cháu không lấy đâu ạ ! Ai trong trường hợp đó cũng sẽ ra tay giống tụi cháu thôi ạ !" Khánh Như ái ngại nói.
" Thôi bà kêu nhận đi cho bà vui. À mà sợi dây chuyền này chỉ có tụi cháu biết thôi đừng nói với ai về sợi dây chuyện này nhé." Bà lão dúi 2 sợi dây chuyền cho tụi nó.
Tụi nó nhìn 2 sợi dây chuyền đang ở trong tay của nó. Vừa định nói với bà sẽ không nhưng ngước lên lại không thấy bà đâu.
" Ủa! Mới thấy bà lão đây mà ? Đi đâu rồi ?" Khánh Như đảo mắt nhìn xung quanh. "Ừ! Tao cũng thấy kì lạ quá ! Mà thôi cũng trễ đi về thôi." Lan Anh cũng thấy lạ.
Khi bóng tụi nó khuất dần thì bà lão bước ra với nụ cười bí ẩn: " Sợi dây chuyền đó sẽ theo các con trong suốt cả hành trình." Nói xong bà lão biến mất.
---------------------------------------------------------
Khi người con trai kia đi rồi thì còn lại 2 người với bầu không khí ảm đạm.
" Tại sao cậu điều tra cô ta ?" Giọng nói vang lên làm tan bầu không khí.
" Cô ta đang giữ sợi dây chuyền mặt trăng mà tôi đã tặng cho Jan từ lúc nhỏ."
" Nhưng lỡ như chỉ là trùng hợp thì sao vã lại cô ta là loài người mà."
" Dù loài người thì tìm hiểu đã chứ."
Quay trở lại với nó khi về đến nhà nó liền leo lên chiếc giường êm ai của mình. Nằm lăn lộn một hồi nó mới nhớ ra sợi dây chuyền móc trong túi ra là một sợi dây chuyền ngôi sao với hai màu xanh dương nhạt xen lẫn màu vàng nhạt 2 màu hoà lẫn với nhau tạo thành một màu tím trong veo. " Wow thật là một sợi dây chuyền đẹp." Nó bật thốt lên. Ngắm nghía một hồi nó cất sợi dây chuyền vào trong hộp gỗ cùng với sợi dây chuyền mặt trăng. Cứ mỗi lần nó nhìn sợi dây chuyền mặt trăng kia thì nó lại nhớ lại lúc nó mới bước vào cô nhi viện.
--------------------------------------------------------
10 năm trước, tại một cô nhi viện có một cô bé 6 tuổi người đầy thương tích đang nằm trên giường một người phụ nữ chăm sóc ngày đêm và đến một ngày thì cô bé chợt tỉnh lại. Chợt nhìn thấy mọi thứ đều lạ lẫm và trên cổ cô bé đó có đeo sợi dây chuyền mặt trăng. Đến khi người phụ nữ vào thì cô bé co rúm một góc phòng. Người phụ nữ hỏi:
" Con đã thấy khoẻ hơn chưa ? "
" Cô là ai ? Con là ai ? Đây là đâu ?"
" À con tên Lan Anh còn cô thì con cứ gọi là sơ Lan đây là cô nhi viện do con chơi đùa với bạn mà té nên con không nhớ gì cả."
" Vậy còn sợi dây chuyền này là sao ạ?"
" Sơ cũng không biết nữa chắc là của ba mẹ con để lại cho con."
-------------------------------------------------------
Nó mông lung suy nghĩ đến khi tiếng gõ cửa làm nó giật mình. Bên ngoài tiếng sơ Liên vang lên :
" Lan Anh ngủ chưa con ? Sơ có chuyện muốn nói với con."
" Dạ chưa ạ! Đợi con ra mở cửa cho sơ ạ." Nó mở cửa phòng ra và mời sơ vào ngồi để nói chuyện nhưng sơ Liên kêu chỉ có chút chuyện.
" Sơ muốn nói chuyện gì ạ ?"

" À... Là cô nhi viện của chúng ta gần đây nhận được rất nhiều trẻ. Cô nhi viện thì hiện giờ lại hết phòng e là...." Nói tới đây thì sơ Liên ngập ngừng.
" Vừa đúng lúc, trường con có tổ chức khoá đào tạo thiết kế họ kêu bắt buộc phải ở kiến túc xá nên con cũng đang tính dọn đi nhưng chưa có dịp để nói với các sơ ạ." Lan Anh gãi đầu nói.
" Vậy thì tốt quá, cảm ơn con rất nhiều chắc bọn nhỏ sẽ nhớ con lắm. Thôi cũng trễ rồi sơ về phòng." Sơ Liên nói xong liền đi về phòng.
Nó đóng cửa lại chán nản bật vi tính lên thì thấy Khánh Như nhắn tin với nó.
Khánh Như : Ê ! Mày xem sợi dây chuyền chưa ? Công nhận đẹp thiết đó mai chắc phải khoe với Thảo Nguyên mới được !
Lan Anh : Nhưng bà lão đã kêu không nên nói với ai sợi dây chuyền này mà chỉ có chúng ta biết thôi.
Khánh Như : Vậy thôi. Mà nhìn kĩ lại chẳng có chỗ nào bán kiểu vậy hết á.
Lan Anh : Vậy hã kì thật ấy. Mà kệ đi !
Khánh Như : Ừ !
Lan Anh : Mà mày biết chỗ nào thêu phòng trọ rẻ không ?
Khánh Như : Có chuyện gì hã ?
Lan Anh : À tại vì do cô nhi viện gần đây nhận được rất nhiều trẻ nên hết phòng tao thấy vậy nên định dọn ra ngoài ở.
Khánh Như : Có gì mày ở lại nhà tao đi đúng lúc ba mẹ tao đi công tác hết rồi có mình tao ở nhà à mày dọn qua bên tao đi rồi có gì tìm phòng trọ sau cũng được.
Lan Anh : Ôi ! Cảm ơn mày nhiều nha , mày đúng là bạn tốt của tao. Yêu mày quá!
Khánh Như : Không có gì . Bạn thân thì phải giúp nhau chứ.
Lan Anh : ukm mà cũng trễ rồi tao đi ngủ nha. Bai !
Khánh Như : Bai !
Tắt vi tính xong, nó len lên giường nằm trằn trọc cả đêm. Đây là lần đầu tiên nó bị mất ngủ như vậy. Vừa mới chợt mắt một chút thì báo thức lại reo in ỏi. Nó lờ mờ đi vào toilet thì thấy trong gương là hai con mắt gấu trúc. Khi nó xuống ăn sáng thì sơ Lan hỏi :
" Hôm qua thức khuya hả con ?"
" Dạ " Nó uể oải trả lời.
" Sao lại thức khuya ?" Sơ Lan lo lắng hỏi.
" Dạ tại cô giao bài tập nhiều nên con thức hơi khuya." Nó cười trừ.
" Nếu không nổi thì đứng cố sức nha con, lo giữ gìn sức khoả ăn uống nhiều vào !"
" Dạ con biết rồi ạ !" Lòng nó cảm thấy ấm áp lạ thường nhưng cũng xen vào đó là sự đau đớn vì từ nay nó sẽ không được ăn những món ăn mà do sơ Lan nấu nữa, không được sự quan tâm lo lắng từ sơ Lan và cũng không được chơi với bọn trẻ. Nó buồn lắm nhưng không có nghĩa là nó sẽ ích kỷ. Nó ngậm ngùi ăn sáng mà có lẽ nó cũng chẳng được ăn thường xuyên nữa.
" Mà sơ Lan ơi ! Con có chuyện muốn nói với sơ." Nó ngước mặt lên nhìn sơ Lan.
" Có chuyện gì sao ?" Sơ Lan hỏi.
" Dạ trường con có tổ chức khoá đào tạo thiết kế nên con định đăng kí nhưng phải ở lại ký túc xá của trường nếu sơ cho có thể trưa nay con sẽ dọn đi nha sơ ?"
" Sơ không ngăn cản con bởi vì đó là niềm đam mê của con mà, nhưng nhớ vô đó ăn uống đầy đủ đó, cuối tuần nhớ về cô nhi viện chơi nhé ! Cô nhi viện luôn chào đón con." Sơ Lan cười hiền nói.
" Dạ." Nó nghẹn ngào nói.
{ Xin chào ! Do mấy tuần nay mình bận sắp xếp lại lịch học nên không có thời gian viết truyện các bạn thông cảm cho mình. Vì vậy nên mình sẽ đăng truyện vào cuối tuần. Vì mấy tuần nay mình không đăng nên chương này mình viết dài xíu. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bai }

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro