CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    { Do là nhiều bạn nói là xưng mày-tao hơi tục vì vậy mình sẽ đổi thành cậu-tớ nhé cho hay hơn }

      Từ nhà đến trường nó cứ thẫn thờ, bước vào lớp nó liền gục đầu xuống bàn. Khánh Như thấy vậy lo lắng hỏi:

      " Cậu không khỏe chỗ nào à ?"

      " Không có gì, chỉ là hôm qua ngủ hơi trễ. "

      " umm trưa qua nhà tớ nha !"

      " Ok ! Mà sao hôm nay không thấy Thảo Nguyên với anh Tuấn Anh đâu nhỉ ?"

      " À Thảo Nguyên kêu là nhà có việc bận nên không đi học được. "

      " Ừ "

      " Rengg" Hmm chuông reo thật nhanh. Sao thời gian trôi nhanh quá nó không muốn vậy đâu, nhưng cũng sẽ về thăm sơ mà. Đúng nó đang tự an ủi mình.

      Về đến nhà lấy một số thứ rồi định là sẽ đi nhưng có một âm thanh lạ trong phòng bếp làm nó phải dừng bước. Nó đi từ từ về phía phòng bếp thì bỗng nhiên nó thấy một cảnh tượng làm nó đứng sững người. Đó là phòng bếp đầy những thân thể đang nằm trên vũng máu loang lỗ, những đứa trẻ mà thường ngày nó rất yêu thương nay đang nằm nhắm nghiền đôi mắt. Còn các sơ thì đang nằm thoi thóp chờ chết. Nó liền chạy đến và ngồi xuống lay từng người mặc cho tay nó đã dính đầy máu :

      " Mọi người hãy tỉnh lại đi mà, tại sao mọi người lại ra nông nỗi như vậy ? Con cầu xin mọi người đó ! Sơ Liên, sơ Hoa, hãy nói cho con biết chuyện gì xảy ra đi mà ? " nó vừa nói vừa gào thét. Tại sao lại như vậy cơ chứ ! Ông trời đã cướp đi ba mẹ nó rồi không lẽ lại muốn cướp đi người nó yêu thương đi nữa sao ? Sao lại bất công với nó như vậy ???

      " Lan......Anh " một tiếng nói thều thào vang bên tai nó. Làm nó nhìn về phía một góc nhỏ của phòng bếp. Không ai khác đó chính là sơ Lan người mà nó rất yêu thương. Nó liền chạy đến bên sơ Lan:

      " Sơ ơi ! Người bị làm sao ? chuyện gì đang xảy ra vậy sơ hãy nói cho con biết với ?"

      Sơ Lan không trả lời nó chỉ thều thào : " Lan Anh con hãy vào phòng ta............ lấy một chiếc hộp nhỏ trên đầu giường...................... dưới cái gối và mở ra nhé ................đó là bí mật bấy lâu nay ta giấu với con." nói xong sơ Lan móc trong túi của mình ra là chìa khóa nhỏ nhét vào tay nó rồi đôi tay dần buông lỏng xuống.

      " Sơ ơi!!!!!!!!! Người dậy đi mà, con xin người đấy. Người hãy dậy đi con cần người mà, không có người con phải làm sao bây giờ ? Con sẽ sống không tốt đâu ..." Nó nức nở. Mọi người xung quanh nghe tiếng nó khóc liền qua xem thử thì thấy như vậy đã đi báo cảnh sát. Khi cảnh sát vừa đến họ đã xét nghiệm tử thi và cho biết rằng mỗi thi thể đều có một vết cắn và vùng da xung quanh đều bị thâm đen nhưng khi họ xét nghiệm máu thì không có dấu hiệu nào là trúng độc cả.

      Cùng lúc đó, Khánh Như vội vã chạy đến thì thấy nó vẫn đứng yên nhìn một nơi xa xăm một nơi nào đó trên tay có cầm một cái hộp gỗ đã cũ kĩ rồi. Khánh Như hỏi mọi người đã có chuyện gì xảy ra, mọi người xung quanh kể hết tất cả sự việc. Khánh Như cảm thấy chua xót liền đi đến bên nó :

      " Lan Anh à ! Cậu về nhà mình nghỉ ngơi xíu đi ."

      " ......."

      " Cậu đừng như vậy nữa mà ! Sơ Lan thấy cậu như vậy sẽ rất buồn đấy . "

      Nó sững sờ khi nhắc đến sơ Lan, nó im lặng một lúc : " Ừ " . Nó cùng Khánh Như về nhà, trên đường đi nó vẫn không mở miệng cứ ôm chặt chiếc hộp gỗ trên tay.

      Khánh Như kiếm giúp nó một bộ đồ rồi đẩy nó vào trong phòng tắm. Nghe tiếng nước Khánh Như mới yên tâm ra ngoài. Vào trong bếp kiếm thử coi có gì ăn không thì tiếng chuông nhà vang lên. Khánh Như nghĩ thầm không biết là ai lại kiếm giờ này ?

      " Là Lâm ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro