Bắt đầu chuyến hành trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sáng sớm tinh mơ, khi mọi người còn đang say giấc. Thì Oma đã thức từ rất sớm và phấn khởi xếp đồ vào balo để chuẩn bị cho chuyến hành trình mà cậu đã mong ước từ lâu, đột nhiên ông bước vào :
    - Cháu định đi thật sao?
    - Dạ! Cháu đã mong đợi ngày này từ rất lâu r, ko thể nào ko đi đc( Cậu nhìn xuống chú rồng đang ngủ)
    - Mà này, lâu lâu nhớ gửi thư từ gì về cho ông mày nghe chưa, thằng cháu ngốc( Ông kí đầu cậu)
    - Tạm biệt...tạm biệt( Mọi người vẫy tay tạm biệt cậu)
    - Tạm biệt ông, tạm biệt mọi người. Cháu sẽ đi sớm về sớm( Cậu nở nụ cười rạng rỡ trên môi)
      Thế là cậu lên đường, đi đc một lúc cậu gõ gõ vào chú rồng nói :
    - Mà giờ tớ là chủ nhân của cậu r đúng không ? Cậu là Thần thú của tớ đúng không nhỉ ? 
      Chú rồng im lặng không hồi đáp, cậu tiếp tục hỏi những câu khác :
    - Cậu là rồng lửa chắc cậu biết xài hỏa độn đúng không ? Hay là ẩn thân chi thuật nhỉ ? Không phải không phải. À, chắc cậu biết biến thành siêu nhân không ? - Ad cx đến chịu thằng này:))-
      Chú rồng sau một lúc bị hỏi những câu ngớ ngẫn đến từ Oma thì rồng đã hất cậu xuống đất và bay đi
    - Nè, đứng lại rồng ơi. Đừng bỏ tớ ở đây, tớ không có gg map đâu, đứng lại( Cậu chạy theo)
    - Nè, đứng lại rồng...ơi Bịch( Cậu không còn sức chạy theo chú rồng nx và ngất xỉu)
      Một lúc lâu sau khi Oma ngất xỉu, cậu tỉnh lại và thấy mình ở trong một căn nhà lạ và trên trán đc đắp nc. Đột nhiên một cậu trai bước vào
     - Cậu tỉnh rồi à, sao lại nằm giữa đường thế kia? (Cậu ấy hỏi)
    - À, cảm ơn cậu đã cứu tôi chuyện là...( Cậu thuật lại câu chuyện)
    - Hahahaha... 
    - Có gì đâu mà cậu cười chứ, nè( Oma hỏi)
    - Vậy mà không có gì hả, người huấn luyện mà lại để Thần thú của chính mình bỏ rơi.  Hahahaha...
    - Đừng có cười nữa, tôi cũng chỉ mới gặp nó đc có vài ngày thôi với lại tôi cũng chỉ là một người huấn luyện mới nên không thể hòa hợp được( Cậu nói)
    - Tôi không cười nữa, mà cậu tên gì ?
    - Oma, còn cậu ?
    - Tôi tên Sota, cậu không định đi tìm Thần thú của cậu à
    - Chết, tôi quên mất luôn á, cậu cùng tôi đi đi( Oma hối hả)
    - Haizz, đc r đc r tôi đi cùng cậu( Sota ngán ngẩm nói)
      Thế là cả hai cùng đi tìm Thần thú cho Oma. Vài giờ sau khi Oma tỉnh lại..
    - Chúng ta đi hơn 2 tiếng r, Thần thú của cậu không chừng cũng tìm đc chủ nhân mới luôn r, chứ nó không muốn ở với tên đại ngốc như cậu đâu( Sota cười khẩy)
    - Cậu đừng nói như v chứ, dù bọn tôi mới quen thôi nhưng mà thân thiết lắm đó, cậu cười khẩy tôi đó hả( Oma nghi ngờ hỏi)
    - Đâu có đâu có hehe( Sota gãi đầu)
      Bỗng nghe tiếng nổ rất lớn phát ra từ hướng nhà của Sota, cả hai chạy về thì mới thấy đám người mà Oma đã đánh khi giải cứu cho Thần thú của mình đang bắt một Thần thú khác.
    - Lại là các ngươi nữa hả, Moria( Oma hét to)
    - Ồ, ta lại gặp ngươi r ( Liếc)
    - Bọn chúng là ai v, Oma?( Sota hỏi)
    - Binh đoàn Công lý, chúng là bọn người xấu xa, chuyên bắt các Thần Thú về để phục vụ cho giới cấp cao trong binh đoàn.( Oma giải thích)
    - Đừng nói những lời khó nghe đó chứ, Oma. Bọn ta cũng chỉ là làm theo mệnh lệnh của Thánh chúa thôi. Mà đây là Thần thú hoang, ngươi không có quyền can thiệp 
    - Nhưng...đây là Thần thú của tôi, các ngươi mau thả nó ra( Sota rụt rè nói)
    - Hửm, Thần thú của ngươi? Vậy sao không lao lên cứu nó đi mà lại đứng nép sau tên Oma đó vậy( Moria nói)
    - Tôi...( Sota nói yếu ớt)
    - Này Sota, đó là Thần thú của cậu sao cậu không lên mà cứu nó đi( Oma nói với Sota đang nép vào góc) 
    - Tôi không dám, lúc tôi còn nhỏ tôi đã giết mẹ của nó nên bây giờ nó nhất quyết không nghe lời tôi đâu( Sota nói)
    - Nếu cậu đã cho nó chính là Thần thú của cậu, là chủ nhân của nó thì hãy lao vào cứu. Nếu cậu còn ở đó thêm một phút giây nào nữa thì đừng gọi nó là Thần thú của cậu. Cậu nghe chưa, Sota..( Oma hét to)
      (Hồi tưởng) Lúc Sota còn nhỏ cậu có cùng cha mình đi săn, đi được lúc thì cha mới chỉ cho cậu một Thần thú bướm đang ngủ kêu hãy bắn nó. Cậu cũng sợ mà nghe đc lời động viên của cha thì cậu cx bóp bắn nhưng do không quen cẩm súng nên cậu đã bắn lạc đạn khiến nó vô tình trúng 1 Thần thú khác và con của nó cũng chính là Thần thú của cậu bây giờ đã thấy tận mắt mẹ mình bị bắn chết nên đã quay đầu nhìn vào cậu gào rú vang vọng khắp nơi và lúc đó cậu đã rất sợ hãi và đc cha mình bế đi khi bị nó đuổi theo. Cậu đã ám ảnh nó cho tới bây giờ.
    - Tôi...sẽ thử v( Sota đứng dậy)
    - Vậy mới đúng là Sota mà tôi biết chứ. Tiến lên Sota, tôi tin cậu sẽ làm đc( Oma like)
      Sota tiến đến trc mặt Thần thú và cố gắng gỡ giây xích nhưng nó trừng mắt và hét to khiến cậu sợ hãi, lúc đó cậu định lùi lại thì nghe câu nói của Oma cứ vang vọng trong đầu thế nên đã thử lại một lần nữa và đã thành công, Thần thú được giải thoát, nó đẩy Sota và Oma lên lưng mình và chạy ra khỏi chỗ đó. Tên Moria và đồng bọn cũng đuổi theo tới tận nhà cậu thì cả hia dừng lại và chuẩn bị cho một cuộc giao chiến. Moria lấy ra Thần thú của mình là một Thần thú sư tử đầy dũng mãnh.
    - Có đánh không đc không đây( Sota nghĩ)
    - Đc rồi, tiến lên( Sota chỉ tay về phía Sư tử)
      Chú chim nghe được và tiến lên tấn công vào Moria. Moria cũng không đứng yêu chịu trận lao lên tấn công. Cả hai chiến đấu tạo trăm sóng xung kích lan ra khắp nơi. Nhưng với một Thần thú chim như vậy không thể đấu lại một con sư tử đã qua trăm trận đấu đc. Chỉ lúc sau, chú chim và Sota đã bị đánh tới thương tích đầy mình nhưng cả hai yếu ớt đứng dậy và tiếp tục lao vào Moria nhưng vẫn bị đánh cho tơi tả. Lúc đó Sota đã nghĩ đến bỏ cuộc nhưng với sự động viên của Oma đứng phía sau và ánh mắt đầy quyết tâm của Thần thú nên cậu cũng tiếp tục lao lên. Lần này, cả hai đã sử dụng hết sức mạnh của mình để ra một đòn dứt điểm và phía đối phương. Khi cả hai chạm vào nhau tạo ra một trận động đất lớn, khói bụi bay tứ tung và trong lớp cát đó thì Sota và Oma thấy chú chim phát ra ánh sáng xanh và biến thành dạng khác và dùng vuốt của mình chém đứt một bên chân của sư tử. Moria thấy v cũng cho quan bỏ chạy, chú chim cũng trở vè bình thường. 
      Chiều đó, cả hai đang trên đường đi tìm Thần thú của Oma nhưng vẫn chưa thấy, Sota nói:
    - Thần thú của cậu chắc đi luôn rồi, đừng tìm nữa mất công
    - Huhu. chắc v rồi tớ chỉ đùa có chút thôi mà( Oma nước mắt đầm đìa)
      Trên bầu trời xuất hiện một hình bóng quen thuộc đó chính là chú rồng của Oma. Cậu vui mừng chạy vội đến ôm chú rông:
    - Sáng giờ cậu đi đâu vậy hả, tớ đi tìm cậu mệt lắm đó, đừng có bỏ đi nữa nha(Oma đầy nước mắt)
    - Thôi, đừng khóc nữa về nhà thôi( Sota kéo áo Oma)
      Trong lúc đi về, cả hai trò chuyện đủ thứ:
    - Mà này Sota, cậu với Thần thú chiến đấu ăn ý lắm đó nha(Oma cười)
    - Tớ cũng không ngờ mình có thể chiến đấu cùng với nó. Tất cả nhờ cậu hết đó Oma( Sota khoác vai Oma)
    - Không gì không gì. Mà cậu có muốn đi phiêu lưu với tớ không( Oma giơ tay mời)
    - Được chứ, tớ đi theo cậu nha, tên đại ngốc
    - Hahaha...
Vậy là Oma đã có cho mình được một người bạn đầu tiên trong chuyến hành trình của mình. Cả hai sẽ có những kỉ niệm gì đẹp không. Cùng đón chờ phần sau nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro