Ngôi làng kì thị Thần thú(P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Ở phần trước, Oma và Sota đã đánh bại đám người Moria để giải cứu Thần thú của Sota cũng như giúp cả hai thân thiết hơn. Sota đã nhận lời đi phiêu lưu của Oma trên con đường trở thành người huấn luyện tài giỏi nhất.
      Oma vừa thức dậy sau một đêm dài, vừa mở mắt ra thì cậu thấy Sota đã đứng chờ cậu ở trước cửa. Sota nói:
    - Cậu chịu dậy rồi đó hả, Oma? Cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không. Chính cậu là người rủ tôi đi phiêu lưu cùng cậu mà giờ cậu mới dậy( Sota nhìn Oma bằng ánh mắt hình viên đạn)
    - Qaaaa, là cậu đó hả. Còn sớm mà.( Oma vẫn còn mơ ngủ)
    - Sớm của cậu là người ta ăn trưa luôn rồi( bực bội)
    - Hả!! Cậu nói gì. Giờ là trưa rồi á hả, tớ tưởng còn sớm lắm chứ. Giờ phải đi đánh răng, ăn sáng à không ăn trưa rồi dọn đồ đi liền chứ tớ ngủ quá lố rồi
    - Nè!! Cậu cũng ngủ được nữa hả, dậy đánh răng nhanh đi rồi còn ăn không nguội giờ, tên ngốc này(kéo Oma ngủ dưới sàn)
    - Đồ ăn cậu làm ngon lắm đó, Sota. Nhưng mà tôi làm ngon hơn cậu gấp ngàn lần ấy, tôi ăn xong ( ăn hối hả)
    - Ừ, đúng rồi. Cậu làm ngon lắm, nên tôi phải làm chứ không cháy bếp rồi( rửa chén)
    - Được rồi. Lên đường thôi, anh em ơiii
      Cả hai leo lên Thần thú rồi cùng nhau lên đường đi phiêu lưu. Mới được một lúc thì Sota hỏi:
    - Mà cậu gặp và trở thành người huấn luyện của Thần thú cậu ở đâu vậy?
    - À chuyện đó hả, tớ gặp chú rồng này ở trong rừng. Lúc đó tớ đã cố gắng làm thân nhưng nó không thân thiện cho lắm cứ khạc lửa vào tôi thôi nên tôi mới cố nhưng không được. Lúc sau tôi thấy nó bị đám Moria trói nên mới lao vào cứu nên giờ bọn tớ mới đi cùng nhau như bây giờ.
    - Thì ra là vậy
    - Mà giờ tớ đói quá, có gì ăn không(Oma xoa bụng cười)
    - Nãy mới ăn 7 chén cơm ở nhà rồi mà cậu còn than đói hả( Sota hốt hoảng)
    - Đằng kia có ngôi làng kìa, vào đó kiếm gì ăn đi chứ tớ đi nãy giờ mệt quá rồi(Oma chạy vụt đi)
    - Này chờ với mệt đói mà chạy nhanh dữ v(đuổi theo)
      Cả hai đứng trước của làng, ngôi làng có nhìn có vẻ hoang tàn. Khi định bước vào thì một người dân chặn lại nói:
    - Các ngươi đi đâu đây, sao lại mang theo Thần thú, định cướp của à
    - Bọn cháu là Người huấn luyện, đói nên vào làng xem có hàng quán gì để ăn thôi. Không có cướp của hay gì hết ạ. Sao bác nói vậy( Sota nói)
    - Ta không cần biết, nếu có mang theo Thần thú thì xéo đi. Đừng để ta dùng vũ lực, không lườn trước được đâu(đuổi đi)
    - Nhưng mà bác ơi...
    - Ông già, bọn tôi đây chỉ là muốn vào làng ăn chút gì thôi mà làm gì căng hả. Không lườn trước là sao, vũ lực hả? Ông định làm gì hả, ông già(Oma cắt lời)
    - Này Oma, đừng kích động vậy chứ, người ta không cho thì thôi mình đi chỗ khác kiếm hàng quán. Đừng gây sự nữa, chuyện có chút mà cậu xé to quá. Đi lẹ lên(Sota khuyên ngăn)
    - Cậu bỏ tôi ra coi, đói ra ruột, muốn ăn một chút mà cũng cũng không cho nữa. Đúng là ích kỉ mà( Oma vùng vẫy)
    - Mọi người ơiiii! Có hai kẻ mang Thần thú vào phá làng nè( Hét to)
    - Này ông chú, bọn tôi làm gì, đừng có tào lao nha. Tui dọng ông giờ...( Oma chỉ mặt ông nói)
      Bỗng nhiên cả làng ùn ùn kéo tới. Người tay cầm xẻng, tay cầm búa cầm dao nhìn cả hai bằng ánh mắt đầy căm phẫn
    - Bọn chúng muốn vào làng, tôi không cho thì chúng còn muốn đánh tôi nữa( Chỉ tay về Oma và Sota) 
    - T...tôi chưa làm gì ông hết nha đừng có la làng à( Oma đổ mồ hôi)
    - Mọi người tiến lên, đừng để chúng vào làng cướp của( Chỉ huy mọi người)
    - TIẾN LÊNNN!!!!. Cả làng lao vào Oma đang ngơ ngác không biết làm gì thì Sota nói:
    - Chạy nhanh đi Oma. Cậu định ở lại cho chết với đám người họ hả. Chạy nhanh đi( Sota lao vút đi)
    - Chờ tôi với
      Cả hai chạy đi đằng sau là cả làng đang đuổi theo như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, đột nhiên thấy tảng đá lớn nên nấp vào thì cả hai mới thoát khỏi sự truy đuổi kinh khủng đó
    - Suỵt, đừng tạo ra tiếng động họ mà bắt được thì toi đời đó( Sota bịt miệng Oma)
    - Umm, biết rồi bỏ miệng tớ ra đi khó thở quá
    - Chết tiệt, bọn chúng chạy đâu rồi. Nếu mà để ta bắt được thì cắt sẽ bị chém thành trăm ngàn mảnh( Dân làng truy tìm)
      Cả hai sợ tới lạnh sống lưng. Vài giờ sau, do không tìm được nên đã đi về. Lúc cả hai thở phào nhẹ nhõm thì có thằng nhóc nào đó hét lên:
    - Hahaa, ta bắt được các ngươi rồi
    - Cả hai nghe thì sợ chết khiếp, quay lại thì mới thấy chỉ là một cậu nhóc, đứng lên đi về phía cậu nhóc đang đứng nói:
    - Này nhóc, nhóc bắt được ai(Oma trừng mắt)
    - Em bắt được em. Hì hì, tại em nghe mọi người bảo có hai kẻ mang Thần thú vào làng nên em đi theo mới thấy hai anh núp ở đây. Hai anh đừng lo, em không kêu người tới bắt đâu. Em không giống với mọi người trong làng, không có kì thị Thần thú, em thích chúng lắm.
    - Kì thị Thần thú? Lần đầu anh nghe có một ngôi làng như vậy đấy. Mà tại sao lại kì thị chúng chứ?
    - Em cũng không biết nữa. Chuyện này đã diễn ra lâu lắm rồi. Nếu anh muốn biết thì vào làng hỏi sẽ biết ngay ấy mà( Cậu bé nghĩ)
    - Bọn anh đang bị dân làng truy đuổi. Mà tên ngốc này còn gây sự nữa thì chắc chắn mọi người trong làng đã biết mặt của bọn anh rồi. Không vào được đâu( Chỉ tay về phía Oma)
    - Tớ chỉ là đói quá nên mới nói lại thôi mà. Đừng có nói vậy chứ( Oma gãi đầu)
    - Tưởng gì, chuyện này dễ mà. Mấy anh chỉ cần hóa trang sao cho không ai nhận ra mấy anh là được.
    - Vậy còn Thần thú?
    - Mấy anh không phải lo, dằng sau ngôi làng có một căn hầm bí mật do em đào. Để xuống dưới không ai biết đâu( Chỉ tay về phía sau làng)
    - Vậy thì cảm ơn em nha
    - Không có gì đâu ạ, nhưng mà mấy anh đừng để lộ thân phận nha. Tới lúc đó không lườn trước được đâu à( Cậu bé nhìn Oma)
    - Sao lại nhìn anh chứ, anh là một người rất cẩn thận đó. Không dễ bị lộ đâu à nha( Cậu nói với vẻ đầy tự hào)
    - Thằng bé nói đúng đấy, Oma. Với cái tính cách đại ngốc của cậu thì không sớm thì muộn cũng bị lộ thôi. Chưa gì đã rớt râu rồi kìa(Sota nghiêm túc)
    - Do tớ bất cẩn thôi. Mà cậu xong chưa, vào làng thôi. Em dẫn đường tới quán ăn luôn đi, anh đói quá( Oma xoa bụng)
      Khi cả hai vừa bước vào làng thì ông chú lúc đầu ra chào:
    - Xin chào quý khách đến với làng chúng tôi. Không biết có cần tôi giúp gì không ạ( Ông tiếp đón)
    - U là trời, khác một trời một vực luôn. Lúc đem Thần thú theo thì chửi xối xả còn lúc đem thì tiếp đón hoan nghênh( Oma nhìn ông rồi nghĩ)
    - Mà sao bác cứ nhìn tôi thế, mặt tôi dính gì à( ông soi gương)
    - Không có gì đâu ông, chắc tại ông tiếp đón long trọng quá nên ông bạn tôi mới đứng hình á mà(Sota kéo Oma đi)
    - Mới vào làng thôi mà cậu làm gì vậy, xem xíu nữa là lộ rồi đấy(Nói Oma)
    - Tại ổng lật mặt như lật bánh tráng nên tớ mới nhìn xíu thôi mà. Tớ sẽ cẩn thận hơn, được chưa
      Cả hai đi đến quán ăn do cậu bé chỉ, bước vào thì Sota gọi món:
    - Cho tôi hai đĩa cơm rang, hai ly nước ép và một dĩa tráng miệng. Cảm ơn chủ quán 
      Khi đồ ăn được bưng ra thì cả hai ăn một cách ngon lành và không xót một hạt nào. Sota hỏi:
    - Mà ở làng này tôi nghe nói là có kì thị Thần thú phải không?
    - Ừ. Thứ này có từ lâu rồi.(chủ quán nghĩ)
    - Ông có thể nói cụ thể ra không, tôi tò mò quá(Sota đứng lên)
    - Theo tôi nhớ thì khoảng 10 năm trước, có một đám người tự xưng là Binh đoàn Công lý gì gì đấy tôi không nhớ rõ. Chúng vào cướp phá, đốt làng rồi còn giết cả trưởng làng nữa(vừa kể ông vừa tức)
    - Binh đoàn Công lý á hả tôi đánh cái một....Umm
    - Bác đây nói gì ấy nhỉ tôi không nghe rõ( chủ quán lắng tai)
    - À...Không có gì đâu hề hề(Sota bịt miệng Oma lại)Cậu làm gì vậy hả, xém xíu nữa là lộ rồi(nhìn Oma)
    - Cho tôi gửi tiền
    - Cảm ơn quý khách, hẹn gặp quý khách lần sau.
    - Thì ra đây là lí do mà mọi người làng này kì thị Thần thú. Hèn chi mà họ rượt mình kinh vậy(Oma nói)
      Đang đi ra khỏi quán thì nghe tiếng súng ở đầu làng thì mới thấy đám người mặc đồ đen treo cờ ghi "Binh đoàn Công lý"

Oma và Sota đã biết được lý do vì sao mà người dân làng này kì thị Thần thú và cũng có sự xuất hiện của một nhân vật cộm cán khác của Binh đoàn Công lý. Chắc chắn sẽ là một trận chiến long trời lở đất. Vì Oma và Sota ở làng này khá dài nên sẽ chia làm nhiều phần nha.

Đón chờ phần sau


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro