Chapter 10: Sức mạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Alex chợt mở mắt ra, cậu không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì xung quanh, tất cả chỉ có một màu đen, nhưng nó lại khác hoàn toàn so với làn khói do Yen tạo ra. Thậm chí Alex còn không thể nhìn thấy chính cơ thể mình trong khi cậu vẫn cảm nhận được nó. 

   Có thể thấy, thị giác của Alex đang hoàn toàn bị vô hiệu hóa bởi sự tối tăm đang tràn ngập nơi đây. 

   "Đây là đâu chứ, ngực mình…".

   Alex nhớ là mình đã cảm nhận được một thứ gì đó đâm xuyên qua ngực. Vậy mà giờ đây lại không thấy bất cứ một cơn đau nào, cậu đưa tay mình lên ngực và cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, ngay cả vết chém của Kreis cũng đã biến mất hoàn toàn. Với một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, không có một cách nào để nó có thể hồi phục được. 

   "Mình… chết rồi ư?" - Một suy nghĩ bỗng chợt nảy lên khiến Alex như đứng hình. 

   "Xin chào, Khải…" - Giọng nói của một người đàn ông bỗng nhiên vang lên từ đâu đó.

   Alex vô cùng hoảng hốt khi nghe thấy tên thật của mình được nhắc tới. Cậu xoay người tứ phía tuy nhiên vẫn không thể nhìn, nghe hay cảm nhận được bất cứ thứ gì xung quanh. 

   "Ai đó? Là ai? Sao ông lại biết tên tôi?" - Alex hét lên trong lo sợ.

   "Có vẻ ngươi không được nhạy bén lắm nhỉ, ta chính là người đã đưa ngươi đến thế giới này" - Giọng nói đó lại một lần nữa vang lên.

   Alex như thể chết lặng trước lời nói của ông ta. Đó vốn là thứ cậu đã tìm kiếm suốt quãng thời gian ở thế giới này. Vậy mà giờ đây nó lại tự dưng xuất hiện trước mặt khiến Alex vừa vui mừng vừa ngạc nhiên xen lẫn chút lo sợ và hoảng loạn vẫn còn tồn đọng từ trước. 

   "Mau đưa tôi về thế giới cũ đi, tôi chịu hết nổi cơn ác mộng này rồi".

   "Ta sẽ không đưa ai đi đâu cả, việc có trở về được hay không hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng của ngươi".

   Từng từ từng chữ đều được Alex bắt trọn, cậu tỏ vẻ vô cùng tức giận và nói:

   "Ông nói cái quái gì vậy, ông đưa tôi đến đây rồi lại bắt tự quay về ư? Đùa tôi hả, đừng có nhiều lời, tôi không thể ở lại cái thế quái quỷ giới này thêm một giây nào nữa, mau đưa tôi về đi".

   "Haizzz… Đúng là một cậu nhóc cứng đầu. Chắc ngươi cũng nhận ra việc bản thân được cường hóa sức mạnh khi tới đây rồi nhỉ".

   "Rốt cuộc ông muốn gì ở tôi cơ chứ, ông làm vậy với mục đích gì?".

   "Dừng ngay việc hỏi ta mấy câu ngu ngốc đó đi. Ngoài việc được cường hóa ra thì vẫn còn một nguồn sức mạnh vô cùng to lớn đang tồn tại trong cơ thể ngươi".

   Alex cảm thấy sững sờ trước hai từ "sức mạnh" được phát ra. Cậu liên tục lấy tay sờ soạng khắp cơ thể mình và nói:

   "Cái gì chứ, tôi có thấy thứ sức mạnh gì đó như ông nói đâu".

   "Là do ngươi quá yếu… Một người yếu như ngươi sẽ không bao giờ đủ khả năng để sử dụng hay cảm nhận được nó".

   "Ông đùa tôi hả, có sức mạnh mà không thể dùng, đừng có biến tôi thành trò hề nữa. Mau đưa tôi trở về thế giới thực đi".

   "Ta đã nói rồi, chỉ có ngươi mới đủ khả năng đưa bản thân mình quay về. Yên tâm, khi ngươi có thể kiểm soát được thứ sức mạnh đó, việc tạo ra một lỗ hổng không gian để trở về là vô cùng dễ dàng".

   "Cái quái gì chứ, làm sao để tôi có thể sử dụng được nó?".

   "Như ta đã nói, hiện tại ngươi quá yếu, muốn sử dụng được nó, ngươi phải nâng cao sức mạnh của bản thân mình lên".

   "Nâng cao?" - Miệng Alex tự động thốt lên hai từ sau khi nghe thấy những gì người đàn ông kia nói. 

   "Khi nâng cao cả sức mạnh vật lý lẫn ma pháp tới mức độ cần thiết, ắt hẳn ngươi sẽ kiểm soát được nguồn năng lượng đó".

   "Sao cơ? Tôi phải cải thiện nó bằng cách nào, và bao nhiêu mới đủ cơ chứ?".

   "Đơn giản là luyện tập, đến khi nào ngươi cảm thấy đủ thì thôi. Mọi thứ sẽ đều do ngươi quyết định. Nhưng mà nên nhớ, một khi đã trở về thế giới thực, ngươi sẽ không thể quay lại nơi đây được nữa".

   "Ông nghĩ tôi muốn ở lại tại cái nơi quái quỷ này chắc. Mà khoan… cơ thể tôi ở thế giới kia… ra sao rồi…".

   "Vẫn còn sống, hiện giờ đang hôn mê trong viện, yên tâm là không sao cả, khi ngươi quay lại thì sẽ trở về cuộc sống bình thường thôi. Mà nên nhớ, thời gian ở đây trôi qua bao lâu, thì ở thế giới thực cũng vậy. Nên đừng có lãng phí thời gian của mình".

   "Không được, tập luyện bao nhiêu cho đủ chứ, tôi không chấp nhận, tôi muốn về ngay".

   "Haizzz… ta đã nói rồi nên đừng có bắt ta phải lặp lại. Dù hiện tại ngươi chưa thể sử dụng được nguồn năng lượng này, tuy nhiên nó sẽ tự động bộc phát mỗi khi ngươi cận kề cái chết. Và tất nhiên rằng ngươi sẽ không kiểm soát được nó, nên hãy cẩn trọng và đừng để rơi vào tình huống đó, vì ngươi không thể nào biết bản thân mình sẽ làm những điều kinh khủng gì đâu. Đặc biệt hơn là mỗi lần bộc phát sức mạnh sẽ khác nhau tùy thuộc vào tâm trạng, cảm xúc và lý trí của ngươi lúc đó".

   "Ông nói vậy… chẳng phải là tôi sẽ bất tử sao?".

   "Hahaha… Hỏi hay lắm, tất nhiên là sẽ không có điều đó xảy ra. Mỗi một lần như vậy, nó sẽ bộc phát toàn bộ sức mạnh trong một khoảng thời gian tùy vào khả năng của ngươi rồi sau đó ngay lập tức biến mất. Và tất nhiên, vì đã giải phóng hết toàn bộ năng lượng, cơ thể ngươi sẽ cần một khoảng thời gian rất dài để có thể tích trữ lại. Đối thủ hoàn toàn có thể giết ngươi khi nguồn sức mạnh đó dần biến mất hoặc khi nó chưa tích tụ đủ, hoặc thậm chí hắn mạnh tới mức giết ngươi ngay trong trạng thái bộc phát, nên đừng bao giờ chủ quan".

   "Trời ơi đau đầu quá…. Mà khoan đã, đây là đâu cơ chứ, còn ông nữa, có giỏi thì ra mặt đi".

   "Ta vẫn luôn đứng ngay trước mặt ngươi, tuy nhiên ngươi chưa thể đủ khả năng để thấy được ta. Còn nơi đây là một chiều không gian hoàn toàn khác, nó tách biệt với thực tại. Một nơi mà thời gian và không gian là vô tận".

   "Vậy còn tôi giờ ra sao rồi, khoan đã… hình như… Yen đã đâm vào ngực tôi. Chính bản thân tôi đã cảm thấy nó, rồi có vẻ sau đó… sau đó tôi dần mất đi nhận thức… và tỉnh dậy thì đã ở nơi đây".

   "Những gì cần nói thì ta đã nói, tạm biệt. Hãy sử dụng sức mạnh bóng tối thật khôn ngoan".

   Alex vô cùng hốt hoảng khi ông ta có ý định kết thúc cuộc nói chuyện tại đây, có lẽ cậu còn rất nhiều thứ muốn hỏi nhưng lại không có cơ hội. 

   "Này khoan đã, rốt cuộc ông muốn gì ở tôi mà lại đưa đến thế giới này cơ chứ?".

   "Ngươi hãy tự tìm hiểu nó trong cuộc hành trình của mình. Giờ thì tạm biệt".

   "Này… khoan đã… đừng đi…" - Những âm thanh do Alex phát ra ngày càng nhỏ dần rồi tắt hẳn, trả lại nơi đây một không gian tăm tối, yên tĩnh. 

────────────────────────

   Ngay trong khoảnh khắc thanh kiếm vừa đâm xuyên qua tim Alex, một nguồn năng lượng màu đen bỗng chốc bao phủ lấy toàn bộ cơ thể cậu. Nó không chỉ là một màu đen đơn thuần, không thể bị hòa lẫn với đám khói đơn sắc nhạt nhẽo của Yen, nó dường như tách biệt, lung linh, huyền bí, kỳ ảo. Một sắc đen mà không gợi lại bóng tối, càng không thể liên tưởng đến những thế lực hắc ám nào đó. 

   Thấy vậy, Yen tiếp tục lao tới với một đường chém đầy uy lực. Tuy nhiên, hắn ta chưa kịp áp sát Alex thì bất ngờ bị hất văng đi. 

   Nguồn năng lượng màu đen ấy bỗng chốc bộc phát khỏi cơ thể cậu, làn khói lập tức bị xua tan và biến mất. Ngay khi nó ập tới, Yen còn đang gục trên mặt đất cũng theo đó bị thổi bay. Chả mấy chốc, thứ năng lượng ấy đã bao phủ lấy cả thị trấn này. 

   Điều đặc biệt là chỉ có duy nhất Yen bị nó thổi bay và chịu thương tích. Những người còn lại đang hấp hối tưởng như không thể sống được nữa thì mọi vết thương đều dần lành lại một cách chậm rãi. Như thể nguồn sức mạnh ấy đã tự động loại trừ kẻ mà cậu cho là địch. 

   Kreis đã dần tỉnh lại, nhưng anh ta dù có cố gắng mấy cũng không thể nhúc nhích. Dường như nguồn sức mạnh này đang kìm hãm mọi thứ lại. Nó vẫn cứ tiếp tục tồn tại như vậy, không hề có dấu hiệu tan biến. Giờ đây, nhìn từ ngoài vào, thị trấn không khác gì bị một nửa quả bóng màu đen khổng lồ úp vào cả. 

   Mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy suốt hai mươi phút dài dằng dặc mà cứ tưởng chừng như đã cả tiếng trôi qua. Nguồn năng lượng màu đen ấy cuối cùng cũng dần dần biến mất, đưa mọi thứ đều trở về như ban đầu. Ánh trăng đang soi rọi xuống mặt đất, nó như thể đã mang lại ánh sáng cho nơi đây dù vô cùng yếu ớt, nhưng ít nhất, cái màn đêm đơn thuần trước kia đã không còn nữa. 

   Alex dần trở lại bình thường, cậu ngay lập tức gục xuống mặt đất trong trạng thái bất tỉnh. Trong khi đó, mọi thương tích trên người Alex đều đã biến mất hoàn toàn. 

────────────────────────

   Alex chợt tỉnh dậy trong một căn phòng nhỏ hẹp và trống trơn, chỉ có duy nhất 1 tấm đệm để cậu nằm và bên cạnh là một chiếc đèn dầu đang bập bùng cháy.

   "Đây… là đâu?" - Alex ngồi dậy, nhìn xung quanh và nói.

   Không khí ngột ngạt của căn phòng nhỏ bé này khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu. Rồi Alex từ từ đứng dậy, tiến về phía cánh cửa và mở nó ra, một đường hầm dài chạy ngang qua mắt cậu. Dọc theo hai bên đường là những cánh cửa liên tiếp nhau và chính căn phòng này cũng là một trong số chúng. Kèm theo đó là những ánh sáng yếu ớt từ vài chiếc đuốc được treo rải rác trên tường.

   Alex ngó nghiêng xung quanh mà không biết đâu mới là lối ra, sau đó cậu quyết định đi sang bên trái. Trong lúc di chuyển, những tiếng cười nói của trẻ con cứ vang vọng từ các căn phòng nhỏ ở hai bên đường. Cậu có vẻ tò mò tuy nhiên vẫn mặc kệ và đi tiếp. Rồi bỗng dưng có một tiếng mở cửa và một giọng nói vang lên:

   "Cậu tỉnh rồi sao? Mau vào đây, chúng tôi có chuyện muốn nói".

   "Ô, là anh sao?" - Alex quay người lại và nhận ra đó chính là Kreis, cậu nói. 

   Alex bước vào một căn phòng kín mít, ở giữa có một chiếc bàn gỗ dài và hai bên là những người đàn ông đã xuất hiện từ trước, họ hướng mắt nhìn về phía cậu. 

   "Mời cậu ngồi" - Kreis kéo một chiếc ghế ra và nói. 

   Alex tiến tới chầm chậm ngồi xuống nhưng trong lòng vẫn còn lo sợ do mới không lâu trước đây, họ đã có ý định thẳng tay giết cậu.

   Alex ngó nhìn xung quanh, nơi đây rộng hơn kha khá so với căn phòng lúc nãy cậu ở, tuy nhiên thì ngoài bộ bàn ghế và ba cái đuốc được treo ở trên những bức tường ra thì nó cũng chả có gì hết. Có lẽ nơi đây là chỗ để họ tập trung bàn bạc và thảo luận về công việc. 

   Trong không khí yên tĩnh đến ngột ngạt ấy, đột nhiên Hector đứng dậy, anh ta nói:

   "Đầu tiên, chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi vì đã tấn công cậu". 

   Ngay lập tức những người khác cũng đứng lên và đồng loạt cúi đầu về hướng Alex khiến cậu cảm thấy vô cùng khó xử trong tình huống này. 

   "Ngồi xuống đi, các anh đâu cần làm vậy, ta có thể từ từ nói chuyện mà" - Alex cũng đứng dậy, cậu úp hai lòng bàn tay về phía trước và nói. 

   Mọi người đều dần ngồi xuống sau khi nghe những gì Alex nói. Cậu chưa kịp mở miệng thì Hector bỗng lên tiếng:

   "Còn nữa, tôi xin thay mặt mọi người gửi lời cảm ơn chân thành đến cậu vì đã cứu sống bọn tôi". 

   "Cứu sao? Các anh đang nói gì vậy?" - Alex ngơ ngác hỏi.

   "Cậu không nhớ gì tối qua ư?". 

   Alex không nói gì mà chỉ gật đầu một cái rồi tiếp tục nhìn Hector.

   "Lúc đó, tất cả chúng tôi đều đã bị hạ, kẻ hấp hối, người bất tỉnh, dường như ai cũng đã sẵn sàng cho cái chết. Tuy nhiên, làn khói đột ngột tan biến và ngay sau đó, một thứ năng lượng màu đen bỗng chốc bao phủ nơi đây. Những vết thương trên người chúng tôi cũng theo đó lành lại với tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Trong lúc đó, không một ai có thể di chuyển được, tuy nhiên tôi đã thấy cậu đang gồng mình và lơ lửng trên không cách mặt đất chừng một mét, khắp cơ thể tỏa ra nguồn sức mạnh màu đen huyền bí. Một thời gian sau thì thứ năng lượng ấy biến mất, cậu cũng theo đó gục xuống đất và bất tỉnh". 

   "Kinh… khủng… vậy sao?". 

   "Chúng tôi không ngờ cậu lại sở hữu năng lực mạnh tới vậy". 

   "Có lẽ nguồn sức mạnh ấy cũng khiến tôi lành toàn bộ vết thương. Tôi không ngờ nó lại khủng khiếp đến thế. Mà khoan đã, còn tên Yen hôm qua đâu rồi?". 

   "Chúng tôi đã tìm kiếm quanh thị trấn khi trời dần sáng và không thấy dấu hiệu gì, có lẽ hắn ta đã trốn thoát rồi". 

   "Hắn ta thực sự rất mạnh, rốt cuộc các anh đã làm gì chứ? Sao Yen lại muốn giết mọi người?". 

   "Thật ra bọn tôi là cướp". 

   Nói đến đây, mặt Alex bỗng ngơ ngác, cậu không thể ngờ rằng những người đang ngồi trước mắt mình lại là tội phạm. 

   "Bọn tôi có tổng bảy người, hồi xưa từng là băng cướp khét tiếng. Tuy nhiên, trong một lần hành nghề, chúng tôi vô tình phát hiện ra âm mưu bí mật thí nghiệm thứ sức mạnh gì đó lên người những đứa trẻ của Krulan. Hắn liên tục bắt cóc nhiều đứa nhóc từ những ngôi làng xa xôi, thị trấn hẻo lánh. Tất cả để thực hiện những thử nghiệm vô nhân đạo lên người bọn trẻ và phần lớn chúng đều sẽ chết… ". 

   "Vậy có nghĩa là nhóc Kai ban nãy…" - Alex đột ngột nói một cách chậm rãi.

   "Đúng vậy, bọn tôi đã quyết định vạch trần kế hoạch của hắn, việc đầu tiên là lén lút cứu những đứa trẻ ra khỏi đó. Và tôi đã thành công rất nhiều lần, tới giờ đã có mười một đứa trẻ được cứu. Tuy nhiên chúng lại không hề nhớ bất cứ thứ gì trước khi được cứu cả. Điều đó khiến chúng tôi không hề có một bằng chứng gì để đi báo cáo với quân đội hoàng gia. Cũng bởi lẽ Krulan là một người có sức ảnh hưởng lớn ở Hazzan nên vụ này khá khó khăn vì sẽ chả ai tin chúng tôi nếu chỉ là nói suông. Và giờ đây, cách duy nhất để nuôi những đứa trẻ này mà có thể giữ kín bí mật để tiếp tục điều tra là đi ăn cướp". 

   "Sao các anh không tìm một chỗ an toàn hơn?". 

   "Tôi đã đổi địa điểm rất nhiều lần rồi, nhưng thị trấn bỏ hoang này là nơi ở lại lâu nhất. Tôi đã xây dựng một căn cứ dưới lòng đất khiến chúng rất khó phát hiện ra. Nhưng bằng một cách nào đó, hắn đã biết tất cả và cử người tới giết chúng tôi".

   "Làm sao mà mọi người lại biết trước được chứ?". 

   "Như tôi đã nói, có tổng là bảy người trong nhóm, một trong số đó hiện tại đang làm nội gián ở bên Krulan, chính cậu ta đã đưa thông tin sẽ có kẻ được cử đến để tiêu diệt bọn tôi trong tối qua. Cũng vì thế mà sinh ra hiểu lầm với cậu". 

   "Mọi thứ phức tạp quá, thực chất tôi đã được một người chỉ dẫn tới đây, và tôi không thể hiểu được mục đích của anh ta là gì".

   "Hả? Hắn là ai?". 

   "Blake, theo tôi biết thì anh ta chỉ là một người dân thường sống một mình tại nơi hẻo lánh". 

   "Được rồi, chúng tôi sẽ để ý tới cái tên này hơn". 

   "Tôi đang bị mất trí nhớ, mọi thứ trước kia đều đã quên sạch. Giờ tôi không biết phải đi đâu… Hay là, các anh cho tôi gia nhập nhóm cùng đi, tôi chắc chắn mình sẽ mạnh hơn trong tương lai". 

   "Không được, chúng đang tìm mọi cách giết bọn tôi, cậu theo sẽ rất nguy hiểm, tốt nhất là không nên dính vào vụ này. Có lẽ giờ đây, nơi an toàn nhất cho cậu mà không cách quá xa chỗ này là thành phố Cervante". 

   "Cervante?". 

   "Đó là một thành phố lớn của Hazzan, có rất đông người sinh sống và mọi thứ đều khá yên ổn".

   Nói đến đây bỗng dưng sắc mặt Hector thay đổi. 

   "Nhưng đó cũng là nơi Krulan đang sống. Nếu cậu đến đó, phải thực sự cẩn thận và tránh càng xa tên này càng tốt". 

   "Tôi có điều muốn hỏi… các anh có biết người nào mặc chiếc áo choàng màu trắng với một đường tròn màu đỏ in ở phía sau không?". 

   "Hmmm… Có vẻ là trang phục của một băng nhóm nào đó, nhưng thực sự tôi chưa hề thấy nó trước kia. Cậu muốn tìm người đó sao?" - Hector suy ngẫm nói. 

   "À nếu các anh không biết thì thôi vậy, chắc có lẽ tôi cũng nên rời đi rồi". 

   "Khoan đã, trước khi đi, có một người muốn gặp cậu, hãy đi theo tôi".

   Mọi người đứng dậy và tiến ra mở cánh cửa, Alex dường như chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn đi theo. Họ bước từng bước trên con đường hầm dài và dừng lại trước một cánh cửa. 

   "Có lẽ cậu nên vào đó một mình". 

   Nói rồi, Hector cùng mọi người dần lui đi để lại Alex đứng ngơ ngác nhìn cánh cửa. Cậu dần mở nó ra, hóa ra bên trong là nhóc Kai. 

   "Anh Alex" - Cậu bé vui mừng lao tới ôm chầm lấy Alex và nói. 

   "Ô, anh rất vui khi thấy em khỏe mạnh như vậy, hẳn là đêm qua không khác gì cơn ác mộng kinh hoàng đối với em". 

   "Anh không những cứu em một mà tới tận hai lần. Thực sự thì… xin hãy nhận em làm đệ tử" - Nhóc Kai lùi lại, nắm hai tay về phía trước và dứt khoát nói. 

   "Hahaha… Anh sắp phải đi rồi, dù sao anh có biết gì đâu mà dạy nhóc chứ". 

   "Đi sao, không chịu đâu, anh phải ở lại đây, khi nào em trả ơn xong thì mới được đi". 

   "Haha, thôi ngồi xuống đây, anh sẽ nói cho nhóc nghe…". 

   Nhóc Kai nghe vậy liền bước tới và ngồi xuống trong sự thích thú. Hai người đã nói chuyện hăng say tới mức quên cả thời gian… 

────────────────────────

   Nửa tiếng sau.

   "Vậy là nhất định anh phải rời đi sao?". 

   "Thực chất anh cũng rất muốn ở lại, nhưng có lẽ tình cảnh hiện tại không cho phép điều đó. Giờ anh sẽ ra gặp chú Hector, em cứ ngồi yên ở đây nhá". 

   "Anh nhất định phải quay lại thăm em đó".

   "Haha, anh hứa" - Alex vừa cười vừa nói rồi quay lưng rời đi. 

   Ngay sau khi cánh cửa khép lại, mắt Kai bỗng dưng chuyển hoàn toàn sang màu đỏ và rồi cậu bé cười nhếch mép một cái. 

────────────────────────

   Ở bên ngoài, Alex đang cùng Kreis bước đi trên con đường chính của thị trấn. 

   "Hãy cầm lấy nó, đây là túi thức ăn, đủ để cậu băng qua khu rừng đó và đến thành phố Cervante. Và đây một thanh kiếm để đề phòng gặp nguy hiểm" - Kreis cầm một túi vải và thanh kiếm đưa ra trước mặt nói. 

   "Bắt buộc phải băng qua khu rừng đó sao, tôi có thể đi vòng mà".

   "Khu rừng đó vô cùng lớn, đi vòng sẽ rất lâu, thậm chí xui xẻo còn gặp mấy bọn thổ phỉ chặn đường. Trong đó cũng không có quá nhiều thú giữ nên cậu cũng đừng lo lắng. Mà suýt quên, cậu cầm theo cả cái này nữa" - Kreis lấy trong túi ra một mảnh gỗ nhỏ chừng hai ngón tay có khắc những ký tự lạ và đưa Alex. 

   "Đây là…?". 

   "Bùa chống thú giữ, nó đã được yểm phép rồi, sẽ không có con thú ăn thịt nào có thể đến gần khi cậu mang theo nó đâu".

   "Wow… Xịn thật, anh lấy nó ở đâu vậy".

   "Bọn tôi phải di chuyển căn cứ rất nhiều, và cách tốt nhất để không bị phát hiện là băng qua rừng. Để đảm bảo an toàn cho lũ trẻ thì chúng tôi cần những tấm bùa như vậy. Còn về nguồn gốc thì chắc cũng chả quan trọng với cậu đâu". 

   "Được rồi, rất cảm ơn anh, giờ tôi sẽ đi ngay". 

   "Cậu có chắc là nhớ đường đi chưa đấy. À mà đừng quên rằng, khi đến Cervante, hãy tránh xa tên Krulan ra…". 

   "Rồi, tôi biết mà, phiền anh gửi lời tạm biệt đến mọi người hộ tôi".

   Nói xong, Alex quay lưng rời đi và tiến thẳng về phía bắc, để lại Kreis một mình đứng đó ngước nhìn về một nơi xa xăm… 

────────────────────────

   Tại căn cứ. 

   "Đã chuẩn bị xong chưa? Chúng ta sẽ di chuyển vào tối nay đấy" - Hector nhìn mọi người và nói với vẻ mặt nghiêm trọng. 

   "Căn cứ mới đã sẵn sàng, đồ đạc cũng xong xuôi, bọn trẻ đều đã ngủ trước rồi, mọi thứ đều theo đúng kế hoạch" - Một người trong số họ lên tiếng.

   "Kreis, cậu phải nhớ rằng, đừng tiết lộ quá nhiều điều cho quân hoàng gia, nếu không, mọi thứ sẽ đổ vỡ" - Hector quay sang và nói. 

   "Anh cứ yên tâm, em biết mình phải làm gì mà".

   Hector đột ngột đứng dậy và nói:

   "Cuộc thảo luận kết thúc ở đây, mọi thứ cứ theo đúng kế hoạch mà làm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro