Chapter 9: Sát thủ bóng đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Giờ đây mặt trời đã lặn hoàn toàn, để lại vầng trăng cô đơn lẻ loi lấp ló sau những đám mây đang trôi nhè nhẹ. Lúc này, cả thị trấn như thể đang bị nhấn chìm trong bóng tối, hòa mình vào không gian xung quanh, sự tồn tại của nó dường như chả còn ai biết đến.

   Không gian nơi đây không những tăm tối mà còn vô cùng yên lặng, có lẽ âm thanh duy nhất mà ta có thể cảm nhận được lúc này là tiếng kêu ríu rít của những con dế dưới một vài lùm cỏ đằng xa. 

   "Aaaa…" - Một tiếng hét lớn của ai đó bỗng dưng xuất hiện và xua tan đi sự tĩnh lặng đang bao trùm nơi đây.

   Tại một con ngách nhỏ nằm giữa một vùng tứ phía đều là những ngôi nhà gỗ cũ kỹ, mục nát - nơi tiếng hét thất thanh đó phát ra. Kreis đang dùng tay mình bóp chặt lấy cổ của Alex. Khi anh ta xuất hiện, cậu ngay lập tức quay người lại nhưng có lẽ do khoảng cách quá gần nên gần như không có bất cứ cách nào để cậu né tránh. Và kết quả là Kreis đã tóm trọn được Alex. 

   Anh ta giữ chặt cổ cậu và nâng lên cao, áp sát vào vách tường của ngôi nhà bên cạnh. Alex dù đã cố gắng giãy giụa như một đứa trẻ nhưng điều đó có vẻ là vô dụng. Kreis như một tên sát nhân máu lạnh, hắn ta sẵn sàng bóp nghẹt thở cậu đến chết thì thôi. 

   Alex cố nói gì đó, nhưng lại không thể phát ra thành bất cứ âm thanh nào, bởi vì vốn dĩ cổ họng cậu đã bị chặn đứng hoàn toàn. Tên Kreis bắt đầu nở một nụ cười thích thú, có vẻ hắn rất vui khi được tự tay giết địch một cách tàn nhẫn như vậy. 

   Alex ngày càng thấy tức tối trong lồng ngực, cậu cảm giác như mình không thể chịu được thêm một chút nào nữa. 

   "Chiếc áo dính máu của mình… Đúng rồi" - Một suy nghĩ bỗng nảy lên trong đầu Alex.

   Kreis nâng Alex lên cao và xa cơ thể mình hết cỡ khiến cậu không thể động được vào người hắn. Tuy nhiên, chiếc áo vẫn ở trong tay bấy lâu nay nhưng có lẽ do quá hoảng loạn nên giờ cậu mới nghĩ tới nó. 

   Alex nắm chặt lấy chiếc áo, dồn chút sức lực còn lại của mình và vụt thẳng vào mắt Kreis từ phía dưới. Do cú đó rất mạnh nên máu đã văng tung toé khắp mặt hắn. Vì không nhìn thấy gì, Kreis theo phản xạ tự nhiên lập tức thả Alex ra và lấy tay quăng chiếc áo vẫn đang nằm trên mặt mình xuống đất rồi liên tục dụi mắt. Máu chảy vào sâu trong khiến hắn không thể nhìn rõ xung quanh mà cứ chớp chớp liên tục.

   Nhân cơ hội quý báu này, Alex ngay lập tức bỏ chạy thật nhanh qua những con ngách liền kề nhau. Nhận thấy điều đó, mặc kệ việc mắt mình nhìn không rõ, Kreis vẫn bất chấp đuổi theo ngay sát cậu. 

   Sau một hồi rượt đuổi, Alex chợt nhận ra nếu mình đi tiến về phía trước sẽ hướng lại vị trí ban đầu - con đường chính của thị trấn. Nhưng cậu không thể quay đầu do tên Kreis đã bám đuổi ngay sau. Alex ngay lập tức lao nhanh ra và nhận thấy phía trước là thanh kiếm lớn của Kreis đang nằm giữa đường. 

   Khi nhìn thấy thanh kiếm, Alex như vừa bừng tỉnh thoát khỏi cơn hoảng loạn. Giờ đây chỉ còn duy nhất một thanh, nếu nhặt được nó, lợi thế sẽ nghiêng về phía cậu. Tuy nhiên với sức lực hiện tại thì cũng chưa khắc có để đối phó được với Kreis. 

   Nhưng Alex đã không còn lựa chọn nào khác, cậu lao tới và cầm nó lên. Ngay sau lưng là Kreis vẫn đang ngoan cố đuổi theo, hắn cũng đã dần lấy lại được thị giác của mình. Chỉ vừa mới chạm tay vào thanh kiếm, Alex tức khắc quay lại tung một đòn chém với toàn bộ sức lực yếu ớt của mình. 

   Kreis hoàn toàn bất ngờ trước đòn đó, hắn ta không thể né được liền đưa hai tay ra nắm chặt lấy thanh kiếm. Máu chảy ra từng giọt, từng giọt rồi thành một dòng chạy dài trên lưỡi kiếm. Alex đã cố hết sức nhưng không thể khiến thanh kiếm nhúc nhích một chút nào. 

   Kreis liến nắm chặt và giật nó ra khỏi tay Alex trước sự ngỡ ngàng của cậu. Máu từ tay hắn chảy ra đã là vô cùng nhiều nhưng nét mặt lại không thể hiện bất cứ một sự đau đớn nào. 

   Khi Alex còn chưa thoát khỏi trạng thái ngỡ ngàng, Kreis bất ngờ tung một cú đá vô cùng mạnh khiến cậu văng vào một căn nhà tồi tàn bên kia đường. Nó dường như đã quá mục nát và yếu ớt từ trước, tưởng chừng như có thể sụp đổ bất cứ khi nào.

   Alex văng tới rất nhanh khiến bức tường gỗ của ngôi nhà sụp đổ và cậu ngã lăn vào trong. Trong chốc lát, căn nhà bắt đầu lung lay, những mảnh gỗ mục lần lượt rơi xuống. 

   "Aaaa…" - Mốt tiếng hét nào đó bỗng nhiên vang lên từ trong ngách nhỏ kế bên ngôi nhà Alex vừa văng tới. 

   Kreis giật mình nhìn sang, một cậu bé tầm tám tuổi đang chạy ra và nép vào ngôi nhà yếu ớt đó. 

   "Tiếng động gì vậy chú Kreis, con… con sợ quá" - Cậu né ló nửa người ra và run sợ nói.

   "Thằng ngốc Kai, mau quay về căn cứ đi, cháu làm gì ở đây cơ chứ".

   Căn nhà ngày càng rung động mạnh, nó bỗng chốc đổ sụp xuống. Cậu bé chứng kiến cảnh tượng đó vô cùng hoang mang và lo sợ, chỉ biết ngồi xuống và ôm đầu. Kreis từ xa chạy nhanh tới nhưng dường như không kịp. Căn nhà đã sụp đổ hoàn toàn, và cậu bé… đã hứng trọn nó. 

   "Khônggggg, Kaiiiii…" - Một tiếng hét lớn được ngân dài, Kreis nhanh chóng lao tới lật những miếng gỗ lớn lên. 

   Ngay sau khi Kreis đẩy toàn bộ chúng ra một bên cũng là lúc anh vô cùng kinh ngạc trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình. Cậu bé đang nằm trọn trong vòng tay của Alex, và người thực sự phải hứng chịu sự sụp đổ đó không ai khác ngoài cậu. 

   Ngay lập tức Kreis kéo Kai ra một bên, anh ta túm cổ Alex và nâng lên cao. Lúc này, cậu dường như đã kiệt sức hoàn toàn, máu vẫn đang chảy không ngừng từ vết thương phía trước ngực. Alex giờ đây không còn chút sức lực nào để chống cự nữa, cậu chỉ có thể mở đôi mắt mình ra và quan sát những thứ xung quanh. 

   Kreis giơ thanh kiếm lên, định xuyên thẳng qua tim Alex thì cậu bé lao tới giật áo anh ta và nói:

   "Không được làm hại anh ấy, anh vừa cứu con đấy, thả anh ra, thả ra đi mà". 

   "Thằng ngốc này, tên này tới để giết chúng ta đấy, chú phải giết hắn ngay".

   "Không được, anh ấy cứu con mà, sao lại muốn giết chúng ta được chứ. Nếu chú giết anh ấy, con cũng sẽ chết theo. Chú quên những gì chú dạy con về lòng biết ơn rồi sao".

   Dù chỉ là một cậu bé tầm tám tuổi nhưng lại có một ý chí vô cùng quyết đoán và cũng rất can đảm. Trước lời nói của nhóc Kai, Kreis thả Alex ra khiên cậu rơi gục xuống đất. Có lẽ là do cậu không còn khả năng chiến đấu nữa nên anh ta mới dám làm như vậy. 

   "Cậu ta ngay từ đầu đã bảo chỉ đi ngang qua đây và không muốn đánh nhau… Rốt cuộc mình có nên tin không đây… Trời ơi…" - Kreis vừa suy nghĩ vừa lấy tay liên tục đập vào đầu mình.

   "Tôi… thực… sự… không… muốn… giết… ai… cả" - Alex rên rỉ trong đau đớn.

   Kreis tỏ ra vô cùng tức giận, anh ta ném mạnh thanh kiếm trên tay qua một bên khiến nó cắm sâu xuống mặt đất. Ngay sau đó Kreis nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra để lấy lại bình tĩnh. Anh ta bắt đầu chậm rãi nói:

   "Rốt cuộc cậu là ai?".

   Vừa nghe xong câu hỏi của Kreis, Alex ngay lập tức mất dần nhận thức và gục xuống hoàn toàn. Có lẽ trận chiến lần này đã vượt quá sức chịu đựng của một người như cậu.

────────────────────────

   Khoảng ba mươi phút sau.

   Alex dần mở mắt ra, cậu nhìn thấy trần gỗ liền nhận ra mình đang ở trong một ngôi nhà tại thị trấn này. Kế bên là một chiếc đèn dầu đang bập bùng cháy mang lại ánh sáng cho cả căn phòng. 

   "Cậu dậy rồi sao?" - Giọng của Kreis bỗng dưng vang lên.

   Alex ngước nhìn sang bên trái thấy Kreis và nhóc Kai đang ngồi nhìn cậu. Đáng lẽ cậu bé phải trở về căn cứ từ lâu nhưng sợ rằng khi mình rời đi, chú Kreis sẽ ra tay giết Alex nên đã nhất quyết đòi ở lại.

   Cậu nhận ra vết thương của mình đã được băng bó lại bằng áo của Kreis, hoá ra anh ta mặc tới hai chiếc. Lúc này Alex cũng cảm thấy khá hơn một chút, nhưng toàn thân vẫn còn đau ê ẩm, ít nhất thì việc cử động đã không còn khó khăn như trước nữa.

   "Anh vẫn còn ở đây sao?".

   "Vì đã nhận xử lý cậu nên tôi không thể bỏ đi khi chưa điều tra rõ ràng được".

   "Tôi là Alex, tôi chỉ định đến đây sống một thời gian thôi. Nhưng nơi này hình như không có người dân, vậy tôi sẽ đi ngay, xin lỗi vì đã xâm nhập vào lãnh thổ của anh".

   "Có lẽ cậu nên đi luôn đi, vì nếu cậu không phải người được cử đến giết bọn tôi, thì sắp rồi, sớm muộn cũng nổ ra một cuộc chiến ở đây thôi".

   Alex từ từ đứng dậy và tiến tới cánh cửa, cậu mở nó ra và bước ra ngoài nhưng không quên quay người lại và nói:

   "Cảm ơn anh rất nhiều vì đã chăm sóc cho tôi".

   Kreis không nói gì mà chỉ nở một nụ cười, anh dần đứng dậy và nhìn Alex dần bước ra ngoài. Nhóc Kai không chịu đứng yên mà ngay lập tức chạy nhanh ra vẫy tay và nói:

   "Tạm biệt anh".

   Alex dừng bước, quay lại và mỉm cười với nhóc Kai. Nhưng đến khi nhìn về phía trước chuẩn bị bước tiếp thì cậu chợt nhận ra có một chiếc phi tiêu nằm cách chân mình chỉ tầm vài centimet. 

   Alex vô cùng hoảng hốt trước sự xuất hiện của nó. Trước đây không hề có ai sử dụng phi tiêu ở nơi đây cả. Vậy là ai đó đã nhắm vào Alex, có lẽ chính nhóc Kai đã cứu cậu khỏi đòn đó. Vì nếu tiến tiếp mà không ngoảnh lại thì hẳn là chiếc phi tiêu đó đã găm trên người Alex thay vì mặt đất rồi. 

   Kreis từ trong tiến ra với chiếc đèn dầu, nhận thấy Alex dừng lại đột ngột vậy khiến anh ta thấy hơi hoài nghi. Ngay lập tức ba chiếc phi tiêu khác bỗng dưng lao tới hướng cậu. Bằng phản xạ nhanh nhạy của mình Alex ngay lập tức nhảy qua một bên tuy nhiên nhờ cách ném ngang, cậu không thể né hết chúng một lúc được. 

   Một chiếc phi tiêu găm thẳng vào chân Alex, sau khi ngã ra một bên, cậu ngay lập tức lấy tay rút nó ra và vứt xuống đất. Kreis tiến tới với vẻ mặt vô cùng hoảng hốt. 

   "Phi tiêu này… không lẽ là…".

   Bỗng nhiên một bóng đen từ đâu xuất hiện ngay trước mặt hai người. Hắn ta mặt quần áo đen che kín người kèm theo đó là một chiếc mặt nạ cũng màu đen, chỉ để lộ ra hai mắt. Việc quan sát được hắn trong bóng tối như vậy quả là rất khó khăn, nếu không nhờ ánh đèn dầu thì chắc sẽ chả bao giờ có thể nhận ra được sự hiện diện của hắn. 

   "Là Yen sao? Không xong rồi, mau chạy đi…" - Kreis hốt hoảng nói rồi lập tức lùi lại đằng sau. 

   "Chết" - Yen nói duy nhất một từ rồi đột ngột biến mất trong màn đêm huyền ảo. 

   Ngay lập tức Kreis đưa ngón trỏ và ngón cái vào miệng và huýt lên ba âm thanh liên tiếp vô cùng to, nó dường như vang vọng khắp mọi nơi. 

────────────────────────

   Tại căn cứ. 

   "Liệu Kreis có ổn không vậy, hơn nửa tiếng rồi mà cậu ta vẫn chưa trở lại, cứ tưởng là nắm chắc phần thắng rồi chứ" - Một người đột ngột quay qua nói.

   "Cứ yên tâm, nếu có chuyện sẽ có thông báo. Có vẻ kẻ địch cũng không có ý dùng kế điệu hổ ly sơn, rốt cuộc là sao chứ?" - Hector từ từ nói.

   Bỗng nhiên ba tiếng huýt sáo lớn vang lên, nó khiến cả bốn người vô cùng giật mình. 

   "Báo động cấp độ ba ư?" - Một người hoảng hốt nói.

   "Không ổn rồi, mau tới hỗ trợ Kreis".

   Nói rồi bốn người ngay lập tức rời đi. Họ dồn hết tốc lực của bản thân để tới chỗ Kreis và hỗ trợ anh ta nhanh nhất có thể. 

────────────────────────

   Tại con đường chính của thị trấn. 

   Kreis, Alex, Kai đang cố gắng chạy càng nhanh càng tốt. Nhưng Yen vẫn đang ẩn nấp ở đâu đó trong bóng tối. Việc chạy như vậy chưa chắc đã có thể thoát được. Nhưng dường như đây là điều duy nhất mà họ có thể làm lúc này. 

   Đột nhiên hắn xuất hiện ngay trước mặt bọn họ ở giữa đường. Cả ba người hoảng hốt dừng lại. Có lẽ chỉ cần như thế đã đủ để dập tan mọi hy vọng chạy trốn của bất cứ ai rồi. 

   Do Kai chạy đầu, cách Kreis và Alex một khoảng khiến cậu nhóc phải đối diện với Yen một mình trong cực ly cực ngắn. Một tâm trạng hoảng sợ tột cùng bỗng chiếm trọn lấy cơ thể cậu bé. 

   Ngay lập tức theo phản xạ tự nhiên, Kai quay lại và chạy về hướng Kreis với Alex nhưng nó có vẻ quá vô vọng. Một đường kiếm chém ngang qua lưng cậu bé khiến nó lập tức nằm gục một qua một bên. Máu bắt đầu chảy ra từ cơ thể nhóc, nếu cứ để vậy mà không ai sơ cứu, cái chết sẽ không thể tránh khỏi. 

   "Kaiiiiiiiiii, khônggggg, thằng chó kia…" - Kreis vô cùng tức giận lao vút tới chỗ Yen.

   Tuy nhiên, hắn lại một lần nữa hòa mình vào màn đêm. Kreis dừng lại, liên tục nhìn về tứ phía, anh ta muốn cảnh giác trước đòn tấn công bất ngờ của Yen. Nhưng quả thực hắn không những có khả ẩn thân mà tốc độ cũng vô cùng nhanh. Trong tích tắc, một đường kiếm đột ngột xuất hiện và nó nhắm thẳng vào Kreis. Anh hoàn toàn không thể né được nó và phải hứng trọn một vết chém dài trên lưng.

   Alex nhìn thấy thanh kiếm mà Kreis đã ném bỏ từ trước liền chạy ra và rút nó lên. Đây cũng là lúc bốn người còn lại tới nơi. 

   "Có chuyện gì vậy?".

   "Cẩn thận, là Yen, hắn đang ẩn nấp" - Kreis vội vã hét lớn lên.

   Bỗng nhiên một làn khói đen kịt từ từ lan tỏa và bao phủ không khí xung quanh nơi đây. 

   "Thật không ngờ hắn lại cử người mạnh như vậy để tiêu diệt ta, giờ sao đây…" - Hector lẩm bẩm trong lo lắng. 

   Chẳng bao lâu, nơi đây đã bị bao bọc hoàn toàn bởi làn khói đen ấy. Nó hạn chế tầm nhìn của mỗi người xuống mức tối thiểu. Giờ đây không ai còn khả năng nhìn thấy người khác nữa, họ như thể lạc vào một không gian chỉ có riêng bản thân mình với Yen vậy. Đó chính là chiến thuật cô lập kẻ địch khi phải đối đầu với số lượng lớn, quả thực là rất thông minh. 

   "Chuyện gì vậy, cái gì đây, mình không thấy gì hết, thứ khói này…" - Alex nhìn xung quanh và lẩm bẩm trong hoang mang. 

   Rồi những đòn chém cứ liên tục giáng xuống từng người từng người một. Không ai có thể đỡ hay né bất cứ một đòn nào thì rõ ràng việc tấn công lại càng không thể. Bởi lẽ lớp khói dày đặc này đã cản trở hoàn toàn thị giác của mọi người. Giờ họ chả khác gì một con bù nhìn để cho Yen lao tới chém. 

   Dù họ có mạnh mẽ tới mấy, kỹ năng dùng kiếm tốt đến đâu đi nữa thì cũng phải bất lực hoàn toàn trong trường hợp này. Chỉ với một chiêu mà Yen đã reo rắc nỗi sợ hãi lên khắp mọi nơi trong thị trấn này. Và thế, lần lượt, từng người, từng người nằm xuống, họ đều bị thương vô cùng nặng và mất đi khả năng chiến đấu. 

   Giờ đây chỉ còn duy nhất Alex là đang đứng vững, có vẻ nạn nhân tiếp theo sẽ là cậu. Làn khói dần thu hẹp lại, để lộ ra những người nằm gục trên mặt đất với một đống máu xung quanh. Giờ đây đám khói chỉ còn bao quanh khu vực Alex đứng.

   Cậu cầm chắc thanh kiếm trong tay và luôn vào thế thủ, vì hắn có thể tấn công bất cứ khi nào, nên phải luôn luôn cảnh giác. Alex bỗng chốc thay đổi tư thế và dùng lực gạt mạnh kiếm sang bên trái. 

   "Keng…" - Tiếng va chạm của hai thanh kiếm vang lên.

   Có vẻ bằng phản xạ vô cùng nhanh nhạy của bản thân khi đã được cường hóa lúc tới đây. Alex đã cảm nhận trước được đòn tấn công của Yen và đỡ lấy nó. 

   Tuy nhiên, cùng lúc ấy, một thứ gì đó đột ngột rơi xuống đất. Thanh kiếm của Alex đã bị đứt làm đôi. Cậu vô cùng hoảng hốt trước những cảnh tượng ấy. Chưa kịp suy nghĩ gì nhiều, Yen tiếp tục lao tới từ phía sau tấn công Alex nhưng lần này cậu đã né nó thay vì đỡ. 

   Thật không ngờ, cậu đã dựa hoàn toàn vào âm thanh và trực giác của mình để phán đoán đòn tấn công từ Yen và nó liên tục thành công. Tuy nhiên điều này có vẻ đã khiến hắn cảm thấy tức giận, hàng loạt những phi tiêu đột ngột được ném tới liên hoàn, Alex dường như không thể né hết nó được. 

   Khi những chiếc phi tiêu cuối cùng bay qua, đó cũng chính là lúc một thanh kiếm bỗng chốc xuyên thẳng qua tim Alex từ phía sau. 

   Kết thúc rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro