Chương 11: Thi khảo sát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trường THPT S, ngoài thi học kì còn có kì thi khảo sát được diễn ra vào khoảng giữa học kì một và học kì hai, gồm ba môn thi là Toán, Văn, Anh. 

Cùng là thi, nhưng tâm trạng của học sinh đối với hai kì thi lại được chia làm hai nhóm:

Khi thi cuối kì: Haha Hehe.

Khi thi khảo sát: Huhu Hichic. 

Bởi đề cuối kì trường S dễ thương, dễ mến lắm cơ, học sinh làm xong bài, đứa nào đứa nấy đều nở nụ cười rạng rỡ trên môi, đều yên tâm mà ăn tết, mà nghỉ hè, mà đi phông bạt cháy phố cho đã đầy, thoả thích để bù đắp cho những ngày giờ ôn thi căng thẳng. 

Tuy nhiên, đề thi khảo sát trường S lại thuộc một phạm trù hoàn toàn khác. 

Nhắc đến "khảo sát", học sinh nghĩ ngay đến những cụm từ: "khó như đề đại học", "5 điểm là cao", "hết cứu",...cùng ty tỷ những từ khủng khiếp hơn. Chưa kể điểm khảo sát sau khi chấm còn được xếp hạng từ đứa cao nhất khối xuống đến đứa thấp nhất và dán lên bảng tin cho học sinh toàn trường biết. 

Bố tổ...! Đứa nào đứng nhất thì kệ nó, còn đứa nào đứng bét chắc hết dám đi học quá! 

- Chết tao... Toang, toang thật huhu. Ước gì tao tên là Khoa để được chung phòng với mày...- Tú đau đớn nghĩ đến tương lai mà chỉ biết ước. 

- Sao không ước khỏi có cái khảo sát khảo xiếc luôn đi?! - Huyền nghĩ đến điểm Văn chưa bao giờ trên 7 những lần khảo sát trước mà chỉ biết ôm đầu suy sụp. 

- Ê hay tao với mày lúc thi Văn hẹn nhau ra vệ sinh nữ để trao đổi phao đi Nguyên, chứ điểm Văn bố nát vãi. 

Con Tâm thậm chí còn bần cùng đến nỗi mất hết liêm sỉ, chỉ biết quay sang năn nỉ, dụ dỗ Điều Nguyên - thằng crush chung bàn nó "đi vệ sinh chung". 

Còn Nguyên, trước lời lẽ nhờ vả bần hèn của Tâm, cậu chẳng có biểu cảm gì, chỉ thản nhiên đáp lại:

- OK.  

- Vl Nguyên? Thật à? - Công đơ cmnl. 

- Mình làm bài cũng nhanh thôi, chắc mình sẽ giúp được. 

- Nguyên à ...

Nói về Đinh Nguyễn Điều Nguyên, 

Một cách ngắn gọn: cậu ta là đứa giỏi nhất cái lớp 11 Toán. 

Huyền giỏi thì giỏi thật, nhưng so với Nguyên chỉ đứng thứ hai, vì nó học lệch Văn và mấy môn xã hội, nên lẽ dĩ nhiên trong bất cứ kì thi khảo sát nào từ trước đến giờ, vị trí số một toàn khối luôn luôn là của Đinh Nguyễn Điều Nguyên.

Tuy Nguyên thông minh như thế, nhưng cậu lại hay bị cả lớp trêu bằng biệt danh "Nguyên Ngu", tại cái tính, cái nết, cái cách ăn nói của thằng Nguyên cứ đơ đơ thế nào. 

Nguyên luôn là người mờ nhạt nhất cái lớp 11 Toán vốn đã lắm thành phần nổi bật này, cậu chẳng dùng mạng xã hội như tik tok, facebook, zalo, hay nói thẳng ra là không dùng điện thoại thông minh, có mỗi cái nokia đập chó chó chết từ đời bà truyền đến đời mẹ rồi rơi vào tay Nguyên dùng để liên lạc. Chính vì thế cậu cũng chẳng biết cái từ mẹ gì ngôn ngữ giới trẻ, trước mấy trò đùa rõ buồn cười thì mặt cứ tỉnh bơ không hiểu làm đứa pha trò tủi thân vc.

Vậy mới nói, hành trình cưa crush của Nguyễn Khánh Tâm còn khó khăn và éo le hơn của hai con người dở hơi nào đó. Thỉnh thoảng được Tâm thả thính, Nguyên lại tưởng Tâm nổ tiếng lào. Tâm vẽ hoa vẽ lá, vẽ hươu vẽ vượn vào vở Nguyên trêu cho vui, cậu lại tưởng sách giáo khoa từ đầu đã in như thế. Tâm xin lỗi vì lỡ tay làm rách sách Nguyên, cậu lại tưởng do chó nhà cậu gặm nên xin lỗi lại Tâm, nói Tâm không phải xin lỗi.

Ừ thì mặt đẹp trai, goodboi, học giỏi các kiểu đấy, Nguyên còn được xếp vào top những thằng đáng để yêu trong lớp nếu xét về ngoại hình và thành tích cơ mà. 

Mỗi tội, bất kì đứa con gái nào nhìn sơ qua hay nói chuyện với Nguyên thôi cũng quá đủ để hiểu, để tự biết điều rằng tán thằng "ngu" này còn khó hơn đi bộ vòng quanh thế giới, bỏ mẹ đi cho nhanh, có mỗi Tâm "ngu" nó mới lao đầu vào. 

o0o

Thông thường mỗi dịp khảo sát đến, học sinh luôn phải có mặt tại phòng thi sớm nên những đứa nhà xa sẽ ngủ lại trường để không cần đi đi về về mệt mỏi, mất thời gian. Huyền dù không thuộc dạng nhà xa, từ cổng trường đến nhà nó mất có năm chục, một trăm bước chân là cùng, nhưng nó vẫn quyết định ở lại trưa do nó lười vl. 

Trùng hợp tổ bốn của nó lại là cái tổ chứa toàn những đứa nhà ở tít đẩu đầu đâu, có mỗi hai đứa nhà gần là nó và Khoa thì một đứa lười về, một đứa ở lại vì đứa kia lười về, nên cả tổ ở lại hết luôn. 

Dù chỉ vỏn vẹn bảy, tám đứa, cũng quá đủ để ầm ầm như một cái chợ vỡ, nhất là trong việc thống nhất gọi đồ ăn trưa. 

- Tâm ăn bún đậu mắm tôm á? Bị điên à? Mắm vãi đầy bàn chiều ai mà thi được. 

- Chứ mày ăn bún mắm khác mẹ gì? 

- Thôi thôi bình tĩnh đã, chúng mày xem xem có thích món nào khác không? 

- Vì mình không yêu nhau, giữ lấy làm gì...

- Một nghìn hai trăm ba mươi chín, một người hai trăm bốn mươi, một nghìn hai...

Tâm vì miếng ăn, bực mình quay qua đánh nhau với Công, mặc cho Khoa - người cha già bất lực đang cố hoà giải hai đứa con máu chó của mình, cùng với đó là tiếng Tú ngân nga hát nhạc thất tình kết hợp giọng Nguyên đang đếm lá cây ngoài cửa sổ. Tất cả tạo nên một dàn đồng cả mùa đông làm cho Huyền đang tập trung ngồi học hết nhịn nổi, đập bàn đứng lên chửi:

- Ăn cơm gà! 

Cả lũ im hết. 

Cả lũ gật đầu đồng ý gọi cơm gà. 

Khoa gọi cơm gà. 

Happy ending cho Khoa. 

...

Đến đúng 12h30, sau khi cả đám ăn uống xong xuôi, Công và Nguyên kê ba bàn lại làm một như hồi tiểu học, nằm lăn ra ngủ như chết, còn Tâm lười kê, quét qua qua lớp rồi nằm luôn dưới đất ngủ cho mát mẻ. Tú cẩn thận hơn, nó chuẩn bị sẵn cả chăn, cả bịt mắt, xếp sáu cái ghế sát nhau, cuộn tròn lại thành cục ngủ ngon lành. 

Huyền thì quyết định thức xuyên trưa. 

Lê Kim Huyền thức xuyên đêm là chuyện bình thường, chứ nói gì xuyên trưa. 

- Chiều trong phòng thi ngủ gục điểm kém đừng khóc nhé? - Khoa hơi cau mày, cậu đặt lên bàn Huyền chai trà chanh vừa thầu ở căn tin, bắt đầu càu nhàu. 

- Nguyền rủa bố à? 

- Lo cho chị bé ấy, mấy bài văn gần đây trình chị bé lên nhiều rồi mà. 

- Hừm... Vậy đoán xem Văn tao tầm mấy điểm?

- Tầm năm điểm đổ lên. 

-...

Huyền học tiếp, kệ mẹ Khoa.

Thật ra bình thường vào đúng ngày khảo sát, Huyền toàn chơi là chính, vì Toán, Anh nó tự tin ăn chắc chín mười, còn Văn cứ trên năm là ấm no. Tuy nhiên lần này Huyền được Khoa dạy kèm Văn xuyên suốt một tuần hẳn hoi mà, Huyền cũng từng đi dạy thêm nên biết rõ, phải soạn giáo án và cố gắng tìm phương pháp dễ dàng nhất truyền đạt cho học sinh hiểu bài thật sự rất vất vả, và nếu sự vất vả ấy của nó chỉ nhận lại con điểm kém của học sinh thì nó sẽ suy vl, suy nguyên tuần là ít, bởi vậy nó mới không muốn làm cho "thầy dạy văn" của mình thất vọng. 

Với nó, lần này ít nhất Văn nó phải được trên tám. 

- Ngủ một giấc đi. 

- Không. 

- Một chút th...

- Không. 

- Nếu giờ chị bé không ngủ, buổi chiều sẽ thấy lờ đờ uể oải, đến nỗi nước tăng lực căn tin trường cũng không cứu nổi, ngủ không đủ thì vào phòng thi sẽ bị hoa mắt chóng mặt, bao nhiêu kiến thức chị bé cố gắng học thêm trưa nay có thể bị lộn tùng phèo lên, dễ bị nhìn nhầm đề, luận điểm này đá sang luận điểm kia, viết sai chính tả. Kết quả tồi tệ nhất là chị bé sẽ không hài lòng sau khi thi xong, từ đó tối về ngủ không ngon, ngủ mơ ác mộng, ngủ bị giật mình, ngủ bị bóng đè, ma trêu, ngủ không sâu giấc, ngủ trằn trọc, thức không ngủ được, ngủ mộng du, ngủ lăn xuống đất, ngủ không yên, sáng dậy thiếu ngủ, ngủ gà ngủ gật, ngủ...

- Tao ngủ nè hihi, ngủ liền nè. - Huyền nghe một tràng của Khoa xong cũng phát sợ, vội xen ngang lời cậu. Xong, nó tặc lưỡi, vò vò đầu. - Nhưng vẫn lo vãi...

- Sao thế? Sợ điểm Văn kém tao buồn à? 

Nói phát trúng cmnl. 

- Thôi không sao. Điểm Văn mà không trên tám thì ít nhất phải ôm một cái tao cho tao đỡ buồn nhé? 

- Hay tao ôm mày trước luôn...

- Chưa chi đã thấy không được tám à? 

- Ý tao không phải thế, đừng quên, tao là Lê Kim Huyền cơ mà, tao muốn ôm mày thôi, chứ văn tao trên tám điểm chắc rồi. 

- Huyền à...

- Gì?

- Tao từng nghe chị bé nói thế với mười bốn đứa con gái trước đây.

- Nhưng chỉ riêng mày là tao nói thật lòng.

- Thứ đểu cáng...- Khoa tặc lưỡi, kéo ghế đứng dậy rời đi. 

- Không ngủ à? 

- Đi vệ sinh. 

-...

Bốc phét đấy...

Ở lại với Huyền thêm giây nữa thôi Khoa tỏ tình nó mất! 

Trình độ tán gái của Lê Kim Huyền đúng là không phải dạng vừa, Khoa coi thường quá rồi!

Chung quy ngày hôm nay: Khoa ngại vl, cả trưa không ngủ được. 

Huyền sau khi Khoa đi mới dám ngại vl, gục đầu xuống bàn làm màu chứ cả trưa không ngủ được nốt. 

Các bé Công, Tú, Nguyên, Tâm ngủ ngon và ngoan. 

o0o

/Chuyên mục mỗi cuối chương: 11 chuyên Toán confession hôm nay có gì? - Phần 5/

#cfs378 Cho mih xin in4 bạn Nguyên được không ạ, sáng nay mới gặp bạn ý đứng ở hành lang uống milo trông đẹp trai quá, mà tìm hoài không thấy fb. 

Khoa Nguyễn Anh: @Khánh Tâm. 

Khánh Tâm thả like. 

Công Đặng: @Khánh Tâm.

Khánh Tâm thả like. 

Floral Tú Nguyễn: Mih có acc con bồ nó thôi cậu ơi huhu @Khánh Tâm, 

Khánh Tâm thả thương thương. 

Khánh Tâm đã trả lời cmt của Floral Tú Nguyễn: T đ thèm lm bồ thg nguyên ngu! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro