Chương 10: Đổi chỗ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗi chỗ: 

Đó là khái niệm chia lớp ra làm hai nhóm. 

Nhóm thứ nhất: Haha Hehe (hay còn gọi là đồng ý). 

Nhóm thứ hai: Huhu Hichic (hay còn gọi là từ chối).

Thay đổi vị trí ngồi được coi như cơ hội của mấy đứa học sinh thích thử hết các ngóc ngách này kia và trải nghiệm những tầm nhìn mới lạ trong lớp, hay đơn giản hơn chỉ vì chúng nó đang xui xẻo ngồi cùng đứa mình ghét nên muốn đổi. 

Tuy nhiên, đổi chỗ cũng được coi là địa ngục với những đứa bạn thân, những tri âm tri kỷ đã bao lần nhắc bài, chép phao, tâm sự thắm thiết, hay những anh em đồng chí bàn cuối ăn mì, húp canh, gọt hoa quả, đắp chăn đi ngủ,... ngày này qua tháng nọ.

Lê Kim Huyền thuộc nhóm thứ hai, 

Nhắc lại, nhóm thứ hai: Huhu Hichic. 

- Tao không muốn chuyển chỗ! - Thằng Công quay sang con Tú than vãn, xong quay xuống cả bàn Huyền nói này nói nọ, rồi quay qua cả chỗ Khoa phàn nàn. - Tao muốn ngồi với chúng mày. 

- Đừng có lải nhải! - Huyền tặc lưỡi, ung dung thu xếp đồ đạc. - Với cả Công, dọn đống rác dưới gầm bàn mày nhanh. 

- Tao muốn ngồi với Nguyên cơ, oaoaoaoa tao muốn ngồi với Nguyên của tao! 

Tâm nghe Huyền nói xong mà suýt khóc, vì Tâm đang được ngồi ngay cạnh crush, một ngày không được quay sang chiêm ngưỡng nhan sắc của crush chính là địa ngục lớn nhất đời Tâm nên Tâm ghét hai từ "đổi chỗ" nhất trên đời.

- Huhuhuhu sao mày có thể bình tĩnh như thế hả Huyền!? Đồ máu lạnh! 

- Chỉ là đổi chỗ thôi mà, chúng mày dồ à? 

Haha - Huyền đau khổ cười nhạt trong tâm trí. 

"Bình tĩnh"?

"Đồ máu lạnh!"?

Đừng bao giờ quên, nó là Lê Kim Huyền, nó nói thằng Công thế thôi, nó tỏ cái vẻ bình thản, chẳng có gì to tác trước mặt Tâm thế thôi, chứ trong lòng nó nước mắt đang chảy ròng ròng, trái tim tan ra thành trăm mảnh, mỗi mảnh soi chiếu một hình bóng của Anh Khoa. 

Huyền luỵ bạn cũng bàn còn gấp trăm lần Tâm, đù má nó xin lên xin xuống mới được ngồi cạnh Khoa, vậy mà giáo viên nỡ lòng nào chia rẽ hai đứa khi học kì một còn chưa kết thúc? 

Ít nhất cũng để Khoa gánh Huyền môn Văn cuối kì xong mới chuyển đi chứ?

Huyền đành ngậm ngùi cho riêng mình thôi vì than với ai bây giờ, nếu nó là người yêu Khoa nó đã ôm chặt lấy Khoa và không cho cô giáo chuyển Khoa đi đâu hết. Và Huyền đoán chắc rằng không chỉ nó, Khoa sau khi nghe tin chuyển chỗ cũng buồn và suy sụp như vậy, vì ai mà vui nổi trong hoàn cảnh mình và crush chia xa...

Huyền liếc sang Khoa, nó đã chuẩn bị sẵn sàng vòng tay rộng lớn ấm áp để ôm Khoa vào lòng, an ủi Khoa để Khoa không buồn đến phát khóc, an ủi rằng dù có chuyển đi bất cứ đầu, Huyền cũng sẽ hướng về Khoa và không ai thay thế được vị trí desk mate top một của Khoa. 

Đáng tiếc...

Không phải cái gì cũng như ta nghĩ, 

Vì ở ngờ ai biết được chữ đời?

Huyền thấy Khoa vẫn tỉnh bơ. 

Cậu chẳng có tí tì ti gì sự nuối tiếc đọng lại trên gương mặt, chỉ có tay đang nhanh chóng dọn dẹp sách vở cho vào ba lô, từng hành động đều dứt khoát như thể muốn biến khỏi cái chỗ ngồi này ngay và luôn vậy. 

- Mày không thấy buồn hả Khoa? 

- Buồn cái gì? 

- À thì... đổi chỗ ấy, thằng Công nó còn sắp khóc kìa, còn con Tâm... khóc cmnr. 

- Sao tao phải buồn? - Cậu nhếch mép nhìn nó, trêu. - Chỉ có chị bé nãy giờ đang buồn tiu nghỉu vì sắp phải rời xa tao thôi chứ tao thấy bình thường, đã chung một lớp thì đâu chẳng là bạn, chuyển đi đâu chẳng được.  

- Ồ...

-...

Huyền sốc vl...

Huyền ngỡ ngàng, 

Huyền hoang mang. 

Trong đầu Huyền vì thế hiện lên cả đống suy nghĩ rắc rối xuyên biên giới. Bốn từ "Sao tao phải buồn?" và "đi đâu chẳng được" bỗng dưng cứ như một thước phim vô tận được chiếu đi chiếu lại trong tâm trí nó, không biết cách nào để tắt đi. 

À...

Hoá ra trước giờ nó trong mắt Khoa chỉ là cát bụi, là một đứa bạn thân "trong tập thể lớp", có cũng được không có chẳng sao. Lúc này nó mới ngộ ra có lẽ nó đang quá ảo tưởng, nó căn cứ vào đâu mà hùng hồn chắc chắn "Khoa sau khi nghe tin chuyển chỗ cũng buồn và suy sụp" như nó? Nó căn cứ vào đâu để khẳng định Nguyễn Anh Khoa thích mình? 

Huyền nhớ Khoa từng nói Khoa thích Huyền hồi hai đứa còn bé, nhưng xét cho cùng đấy cũng chỉ là lời nói ngây ngô của bọn trẻ. 

"Khi quá thích ai đó, ta thường có xu hướng hoang tưởng rằng người kia cũng thích mình".

Bởi có lẽ cái tình cảm Khoa từng nói, chắc Khoa đã để quên lại nơi thủ đô xa hoa kia rồi, còn mối tình bảy năm, vẫn chỉ là tình cảm đơn phương từ phía Huyền thôi...

Đương nhiên Huyền nghĩ sai bét. 

- Nếu muốn ngắm tao những giây cuối trước khi đổi chỗ thì  thoải mái, mà lấy phí nhé, vui lòng chuyển tiền vào số tài khoản của Nguyễn Khánh Tâm. 

- Ừ. 

- Tao đùa th...

-...

-...

- Ủa...

-...

- Chị bé vừa nói gì cơ? 

-...

Trên đời này, người ta dùng mẫu câu "Bạn vừa nói gì cơ?" cho hai trường hợp:

Trường học thứ nhất: Bạn không nghe rõ người đối diện nói gì và cần nghe lại lần nữa. 

Trường hợp thứ hai: Bạn đã nghe rõ người đối diện nói gì nhưng muốn nghe lại lần nữa. 

Nguyễn Anh Khoa thuộc trường hợp thứ hai, 

Nhắc lại, trường hợp thứ hai: Bạn đã nghe rõ người đối diện nói gì nhưng muốn nghe lại lần nữa.

Vì Khoa lạ gì cái tính Huyền, Khoa đoán chắc thế nào nó cũng bĩu môi đáp lại kiểu "Xàm quá, bớt ảo tưởng lại đi thằng sida" hay một câu nói mỉa nào đó khác chứ? 

Tại sao lại là "Ừ"? 

Tại sao Huyền chỉ trả lời duy nhất một từ lạnh nhạt, vô tình với cái mặt băng giá nhưng đặt vào hoàn cảnh, đặt vào trái tim Khoa lại dạt dào tình cảm và sự bồi hồi xao xuyến đến thế? Huyền đang thẳng thắn thừa nhận rằng nó "buồn tiu nghỉu vì sắp phải rời xa" Khoa và sẵn lòng chuyển tiền vào tài khoản của Nguyễn Khánh Tâm để được ngắm Khoa những giây cuối trước khi chuyển chỗ?  

Tim Khoa đập vl. Khoa chắc chắn Khoa là người hạnh phúc nhất ngày thế giới ngày hôm nay. 

Còn Huyền suy chỗ ngồi đến nỗi nó chẳng thèm làm giá. Trong tầm nhìn của Huyền hiện tại tất cả mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo, Khoa đẹp trai sáng sủa của nó mà nó còn nhìn ra con chó là biết nó đang thất vọng về việc đổi chỗ đến nhường nào. 

Đứng trước cái biểu cảm ấy, Khoa rốt cuộc vẫn không nỡ thể hiện cho nó biết niềm vui sắp bay ra ngoài vũ trụ của mình, cậu chỉ đành thở dài, áy náy vươn tay ra khoác lấy vai Huyền. 

- Đừng có sầu nữa, cầu nguyện được ngồi với tao đi. 

Nó nghe vậy thì ngơ ngơ nhìn Khoa, sau đó ngoan ngoãn chắp tay cầu nguyện thật. 

Haha - Khoa cười thầm trong lòng. 

Vì đừng quên, cậu ta là Nguyễn Anh Khoa. 

Ngay từ đầu Khoa biết thừa dù cả năm có đổi chỗ trăm lần thì mình vẫn được ngồi cạnh Lê Kim Huyền rồi, vì cái thứ tâm cơ Nguyễn Khoa ấy đã dùng mồm mép thuyết phục giáo viên bằng đủ các lí do trên trời dưới đất (con cưng giáo viên) từ đầu năm mà. 

Huyền cầu nguyện chỉ tổ thừa, thừa quá thừa!

Nhưng thôi, không nói cũng chẳng ai biết, Khoa khẽ cười nhìn sang dáng vẻ lo lắng cầu nguyện của nó, xong nhẹ chắp tay lại: 

- Ông trời ơi, làm ơn làm phước cho chị bé ngồi với con đi!


Kết quả ngày hôm nay: Vị trí giữ nguyên, hai đứa từ bàn cuối lên bàn đầu. 

Huyền is happi. 

Khoa is happi, too. 


____


Thi thố sóng gió quá nên thấy mấy chương dạo này yên bình ngang...

Có một fact rằng mỗi khi bí idea con tác giả này thường triển khai 2 chủ đề: 1 là đổi chỗ, 2 là  truth or dare. Nếu ngày nào thấy có chương truth or dare...

Tôi bí idea rồi đấy =)))))

Link page mới trong cmt nè huhu: https://www.facebook.com/profile.php?id=61554990981921

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro