Chương 9: Dạy thêm Văn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyền chẳng hiểu cái quái gì về Văn cả. 

Văn đối với nó là cả một hệ tư tưởng, là một thế giới khác, là một vũ trụ không tồn tại. Huyền học Văn còn nhiều hơn cả cày anime (bốc phét), chơi game mỗi tối (bốc phét nốt) mà chẳng hiểu sao, điểm Văn lúc nào cũng nát tươm nát bét, nát hơn cả đường tình duyên của con tác giả. 

Thế nên chuyện nó được 4 hay 5 điểm Văn là chuyện cơm bữa, với Huyền, Văn chỉ cần trên trung bình thôi cũng quá đủ để cười phớ lớ đi khoe khắp lớp khắp nơi khắp bàn dân thiên hạ. Nhớ nhất hôm nó được 7,5 Văn, được cô giáo thương cho làm tròn thành 8 khiến Huyền xúc động phát khóc, nó khóc giữa lớp, khóc nguyên buổi sáng, tối về nhà nằm nghĩ đến điểm 8 lại khóc tiếp vì vui quá thể, vui đến cái độ cười không nổi nữa chỉ biết khóc ăn mừng thôi. 

Qua đó cũng đủ hiểu, Huyền học Văn kém như nào. 

Còn Khoa ngược lại, nói Khoa giỏi Văn nhất cái 11 Toán hoặc nhất khối 11 này cũng chẳng sai, bằng chứng ở việc cậu từng đỗ thủ khoa Văn một trường chuyên có tiếng dưới Hà Nội hồi thi vào mười, cùng với đó là tổng kết Văn mỗi năm chưa bao giờ dưới 9,4 điểm. 

Khoa học Văn một phần vì thích, chín phần vì Huyền bảo Huyền thích có người yêu giỏi Văn, chỉ để đi đâu bị ai chê ngu nó còn phản bác lại được rằng "Tao ngu Văn nhưng tao có người yêu chuyên Văn". Bởi lẽ đó, dù có yêu Văn thích Văn đến nhường nào, cuối cùng thằng simp lỏd lại bục mặt ôn thi vào chuyên Toán, vì ở chuyên Văn, không có Lê Kim Huyền. 

Trở lại vấn đề, cả hai đã đứa chốt phòng khách nhà Huyền sẽ là địa điểm lí tưởng để dạy thêm, vì nó sáng sủa, rộng rãi và thoáng mát, chỉ có nhược điểm duy nhất là nhờ những điều kiện trên nên hơi dễ ngủ gật, cơ mà có ưu điểm lớn nhất là tạo cho Huyền cảm giác thoải mái khi học tập tại nhà.

- Ớ Khoa sang chơi à? - Mẹ Huyền từ bếp nói vọng ra. - Ở quê bà nội gửi cho mấy cân xoài, mày có ăn không mẹ gọt cho? 

- Dạ thôi, với cả hôm nay con sang dạy Văn cho Huyền chứ không chơi đâu. 

Mẹ Huyền thì chẳng lạ gì Khoa nữa, vì hồi Khoa còn bé, bố mẹ cậu hay đi công tác, lúc nào cũng bận rộn đủ đường nên gần như cậu sống với gia đình Huyền, phóng xe lượn phố với bố Huyền, đi chợ mua sắm với mẹ Huyền, nghịch như giặc đủ các trò với Huyền, tuần có bảy ngày thì đến năm ngày cậu ngủ lại nhà nó, nên nói chung Nguyễn Anh Khoa đây chẳng khác gì con cái nhà này, Khoa gọi luôn mẹ Huyền là mẹ, gọi luôn bố Huyền là bố, chỉ chưa gọi Huyền là vợ cho đủ combo thôi. 

Gia đình Huyền chăm sóc cậu tận tâm, tận tình, tận tuỵ đến độ có hôm Khoa mê nhà vợ tương lai quá, xin được đổi tên thành "Lê Anh Khoa" là đủ hiểu.

- Dạy Văn cho con Huyền á?! Thôi bỏ đi con...Con Huyền không cứu nổi đâu, nó được 6 điểm văn mẹ đã thấy vui lắm rồi. 

- Thế con dạy Huyền lên được 8 điểm Văn thì gả Huyền cho con nhé? 

- Huyền có 10 điểm văn cũng chỉ có mày lấy nó thôi Khoa, cho chẳng ai thèm. 

- Vậy mẹ và chồng tương lai của tôi ơi, có định để cho tôi học không thế? 

Huyền chán chẳng buồn phản bác mấy lời mỉa của mẹ, đã bày sẵn sách vở ra bàn đợi từ lâu. Còn mẹ Huyền thấy vậy cũng không làm phiền việc học tập của hai đứa nó nữa, đi thẳng ra sân tập aerobic với hội chị em. 

- Muốn học lắm rồi chứ gì? - Khoa thấy mẹ đã đi khuất mới bắt đầu buổi dạy. Cậu ngồi xuống ghế sát cạnh Huyền, tay lật bâng quơ vài trang sách đọc qua loa, sau cùng gấp lại rồi nhìn sang nó, cười. 

- Sao? 

- Trước khi học hỏi vài cái vui vui nhé, "Truyện Kiều" là tác phẩm của ai?

- Hả? Nguyễn Dữ. 

- Giỏi!...Ơ khoan! Chị bé lỡ nói nhầm một từ rồi kìa. 

- Nguyễn Dữ? Ngờ uyên nguyên ngã nguyễn, dờ ư dư ngã dữ, Nguyễn Dữ. 

- Ủa...? - Khoa đơ luôn. 

- Sao?

- Ủa...?

-...

Wtf? 

Khoa sốc vãi nồi, rốt cuộc Huyền đã nhồi bao nhiêu toán vào đầu để cái cơ bản nhất của văn cũng bị đẩy ra khỏi bộ nhớ của nó vậy?! Từ từ, đã là con người ai chẳng có lúc quên, không chỉ vì "Truyện Kiều" mà đánh giá toàn bộ tri thức Ngữ Văn của Huyền được, cậu tạm bỏ qua và hỏi Huyền những câu khác dễ hơn. May mắn là, tất cả những câu sau đó Khoa hỏi, câu nào Huyền cũng trả lời một cách rất dõng dạc, rất hùng hổ. 

Nhưng sai hết. 

- Hỏi toàn câu dễ, chán vãi, thôi học luôn mấy cái khó đi. 

- Huyền à...- Khoa cười bất lực vl, cậu không biết có nên đập tan cái tự tin ngút trời của Huyền bằng câu "Chị bé sai hết rồi" không nữa. - Có một số câu... chưa đúng lắm. 

- Thôi đừng hỏi nữa Khoa, tao cần viết bài tốt là chính ấy, chứ tên tác giả lướt qua là được mà.  

- Chị bé điên à, dù chị có viết tốt đến đâu mà nổ ra cái câu "Truyện Kiều" của Nguyễn Dữ thì đến năm điểm cũng đéo được nhé, "Truyện Kiều" của Nguyễn Du, ngờ uyên nguyên ngã nguyễn, dờ u du, Nguyễn Du, nhớ chưa? 

- Ok. 

- Ok những có nhớ vào đầu không...

Nhưng thôi, Huyền đã muốn tập làm văn, tập viết thì Khoa cho Huyền viết thử, tiện xem nó viết kém ở phần nào để sửa luôn phần ấy, chứ cứ hỏi mãi, hỏi đến câu nào Huyền cũng không biết, cũng đoán bừa, cũng sai như thế có khi nó dễ chán, không muốn học. Ai ngờ mới chỉ cho Huyền  viết phần cơ bản nhất trong một đoạn văn, đã có vấn đề xảy ra. 

- Mở đoạn như này được chưa? Tao học mẹo trên tiktok, #learnontiktok! 

- Đâu để tao xem. - Khoa cầm vở nó lên, đọc thành tiếng những dòng chữ nó vừa nắn nót viết. - "Tôi rất thích Truyện Kiều của Nguyễn Du, truyện rất hay ho và sâu sắc". 

????????????!!!!!!!

- Sao? - Nó thấy Khoa im lặng, vội giục. 

-...

- Sao? Nói gì đi? 

Cái trình độ của Lê Kim Huyền, cái đẳng cấp khác người của Lê Kim Huyền khiến Khoa cạn lời thật chứ. Sao có thể viết ra một câu Văn không có miếng duyên nào vào đoạn mở bài hết vậy? 

- Chưa được đâu, cái "mẹo" này của chị bé thật ra trên tiktok người ta chỉ đùa thôi, chứ áp vào bài không ổn, để tao nói lại một chút về mấy phương pháp mở bài nhé. 

- Ok. 

Khoa giảng gì thì giảng, còn Huyền "Ok" xét cho cùng cũng chỉ để làm màu, vì sau đó nó chẳng lọt nổi tí kiến thức nào vào tai cả...

Thật ra ban đầu nghe Khoa giảng Huyền còn hiểu hiểu, mỗi tội vừa liếc trộm crush hai giây, hai giây sau nhìn lại vào vở mà nó hết hiểu gì luôn, đã thế nó cũng không nỡ nói xen vào khi Khoa đang say mê truyền đạt kiến thức như vậy. 

Nhờ đó sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Huyền quyết định mặc kệ đời ngồi ngắm Khoa, cũng tại giọng Khoa và Khoa lúc cậu nghiêm túc cuốn vl, ai mà tập trung học được. 

- Này...- Khoa cau mày, ngừng giảng khi phát giác ánh mắt của nó. - Chị bé trên lớp cũng ngồi ngắm tao nên không tập trung bài đúng không? 

- Lộ rồi à...? Hihi... - Nó chỉ cười trừ, xong vội bẻ lái sang chủ đề khác. - Thế buổi học hôm nay mày lấy bao nhiêu tiền, để tao chuyển khoản cho con Tâm. 

- Cái vụ đấy tao đùa thôi, dạy mày vì đam mê chứ tao không lấy tiền. 

- Hả, công sức của mày mà, miễn phí sao được?

- Chứ mày thấy ai đi lấy phí của vợ tương lai bao giờ chưa? 

- Vâng vâng thế tôi cảm ơn, quý hoá quá. 

Lạy chúa trên cao, Huyền suýt tỏ tình Khoa cmn rồi. 

o0o

Đồng hồ bây giờ đã chỉ đúng mười một rưỡi. 

- Mệt vãi nồi...Bố chết đây pai pai đừng gọi. 

Huyền nằm gục ra bàn ngay khi buổi học kết thúc, tất nhiên mệt thì mệt vl, nhưng nhờ hôm nay nó mới nhận ra môn văn không tệ như nó nghĩ, ít nhất là vì nó đã thành công nhớ được tên tác giả tác phẩm, một số năm sáng tác và cái câu "Tôi rất thích Truyện Kiều của Nguyễn Du, truyện rất hay và sâu sắc" không nên đưa vào mở đoạn. 

- Vậy tao về nhé, chúc tối ngủ mơ thấy ác mộng. - Khoa joke, nhưng mà nhạt. 

- Thôi tao không muốn mơ về mày đâu, đừng có chúc...- Huyền cố lê cơ thể mệt mỏi ra trước cửa  tiễn khách. 

- À Huyền này. 

-...? 

- Kim Huyền? 

- Hả..? À...Gì? 

Giờ Huyền mới tỉnh ra là Khoa đang gọi nó, lâu lắm rồi mới được cậu gọi bằng tên mà.

- Chị bé còn thích có người yêu chuyên Văn không? 

- Thích. 

- Ừ. Vậy tao về nhé. 

- Về cẩn thận, chúc tối ngủ mơ thấy ác mộng. - Huyền joke, nhưng mà nhạt. 

- Tao cảm ơn. 

Chung quy ngày hôm nay: Có tiến triển phần nào đó. Khoa thấy ngờ vực về Ngữ Văn.

___


Bị Đoàn Thư chê chương ngắn nên hôm nay đã cố viết dài...


Page mới  đây hihi: https://www.facebook.com/profile.php?id=61554990981921



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro