Chương 8: Nguyễn Anh Khoa gì cũng làm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Anh Khoa cũng đang thiếu tiền. 

Vì sao á?

Vì Khoa đến Highlands Coffee mỗi 9h tối. 

Thật ra về tài chính, kinh tế gia đình, thì nói thẳng nhà Khoa giàu nứt đố đổ vách, tiền bố mẹ Khoa kiếm được tiêu cả đời con đời cháu Khoa có khi cũng không hết kia. Mỗi tội bố mẹ Khoa chẳng bao giờ cho không cậu cái gì ngoài tình cảm, luôn cẩn thận dạy dỗ cậu nghiêm khắc từ khi còn bé rằng:

"Sống trên đời, chỉ có làm thì mới có ăn". 

Thế nên muốn phục vụ cho sở thích cá nhân, tự đi mà kiếm. 

Tất nhiên Khoa chẳng bất mãn quái gì cả, Khoa hài lòng với việc mình tự kiếm được tiền tự tiêu. Bởi vậy, dù nhà to cửa rộng tiền chất đống, mang danh con nhà tài phiệt nhưng Anh Khoa vẫn dành khá nhiều thời gian rảnh cho việc dạy kèm mấy đứa lớp chín kiếm chút tiền tiêu vặt vãnh cá nhân. Mỗi tội tháng trước cậu lười quá, chỉ nhận dạy kèm một học sinh, bởi vậy tháng này chưa đến ngày lĩnh lương, tiền tiêu cho "Highlands Coffee" đã bay hết sạch.  

Kết quả: Nguyễn Anh Khoa đang thiếu tiền. 

- Ê Tâm, mày có muốn liên minh làm ăn không? 

- Làm ăn gì? 

- Cái văn phòng "Nguyễn Khánh Tâm gì cũng làm, giá cả tuỳ yêu cầu" ấy, tao muốn xin làm nhân viên của mày. 

- Uầy, thì ra mày cũng có tư tưởng tiến hoá hơn người giống tao ư? - Tâm nghe đến cụm "làm nhân viên của mày" và nghĩ đến viễn cảnh được làm sếp thì sướng kinh, chẳng cần biết trời đất nguyên nhân lí do lí trấu gì, gật đầu đồng ý vội. - Come on bây bi, cả cái lớp 11 Toán này là của tao với mày. 

- Dở hơi. - Tú tặc lưỡi. 

Một đứa dở hơi vì hết tiền đu tư bản. 

Một đứa dở hơi vì hết tiền "đi gặp crush". 

Huyền ngồi nghe cuộc đối thoại giữa Khoa và Tâm mà đơ cmnl. Huyền cũng như bao người khác thôi, nghĩ Nguyễn Anh Khoa đây có thiếu thốn cái quái gì về tài chính đâu mà hết đi dạy thêm, đã thế giờ còn phải bần cùng đến độ đi làm nhân viên của cái văn phòng xàm siêu cấp "Nguyễn Khánh Tâm gì cũng làm, giá cả tuỳ yêu cầu"? 

- À Huyền ơi...

Vừa chốt được nhân viên mới, Tâm bỗng quay sang Huyền, bắt đầu bật hiệu ứng mắt long lanh hệt như cún con tội nghiệp để nịnh nọt:

- Trong tất cả những loại kim như kim chỉ, kim khâu, Kim tự tháp,...thì tao thích nhất là Kim Huyền, Huyền đẹp không thể kể hết, đẹp biết bao la, khi sắc đẹp của Huyền hòa hợp với bầu trời, đôi mắt mờ ảo ấy, tựa như ánh trăng xanh trên các tầng mây bạt ngàn. Mỗi khi Huyền cười, những khoảnh khắc đau buồn, khổ sở của tao dừng lại, vì nụ cười ấy, thanh âm lanh lảnh mang chút giai điệu tươi vui, xuất hiện vào thế giới của tao, rồi khiến tao thật hạnh phúc biết bao. Dù ngày mai có ra sao, thì có lẽ, Huyền vẫn luôn tuyệt vời, vẻ đẹp mĩ miều ấy, con người hoàn hả...

- Bố đăng bài quảng cáo cho chúng mày là được chứ gì?

o0o

Nếu hôm nay chỉ có Nguyễn Khánh Tâm, có lẽ khách sẽ chẳng đến đông như hôm qua nữa, vì người ta đã biết Tâm chỉ đang làm ăn vớ vẩn rồi, một phần rủi lòng thương nên bonus cho nó tí xèng thôi.

Tuy nhiên, nhân viên mới hôm nay dường như lại là chủ đề bàn tán mới gợi lên sự thích thú cho "nhu cầu" của nhiều khách hàng. Bởi lẽ trước đây, người ta chỉ biết đến Khoa như một thằng đẹp trai của lớp Toán, chứ chẳng bao giờ thấy Khoa tham gia hoạt động gì của lớp, của trường, thậm chí giờ ra chơi cũng chẳng bao giờ thấy mặt Khoa ló ra ngoài cửa. Tìm lên tìm xuống mới mò thấy acc facebook của thằng bí ẩn này, nhưng nếu gửi lời mời kết bạn, may mắn lắm thì Khoa không accept, còn xui thì Khoa block thẳng.

Nhờ đó, danh tính Nguyễn Anh Khoa trong trường rất ít ai stalk được một cách kĩ lưỡng, chi tiết, đến ngay cả bọn trong lớp, cũng chỉ chơi được với Khoa bề nổi, chúng nó đánh giá cậu là thằng xàm bựa dễ chơi, cơ mà nếu để thân hơn, cần phải có gì đó hơn thế mà chính chúng nó cũng chưa biết.

Xét đến cùng, tất cả những gì người ta nghe được về Khoa là: "trai đẹp giỏi Văn nhất lớp Toán" và "mập mờ/ crush gần mười năm của Lê Kim Huyền".

Vậy chung quy lại, ai là người lợi nhất ở đây?

Trả lời: Nguyễn Khánh Tâm.

Khách kéo đến đông hơn cả hôm qua.

- Ê mày là người hướng nội hay ngoại, nhà mày ở đâu vậy, kết bạn đi.

- Ok, tao sẽ suy nghĩ thêm.

- Khoa cho tao xin cái địa chỉ quán cà phê trước mày hứa sẽ nói với.  

- Ok, ở cạnh trường mình. 

- Khoa ê cuối tuần này mày trông em gái hộ tao tầm 1 tiếng được không, tao đi chơi với người yêu. 

- Ok, đúng 1 tiếng, quá một phút tao tự cộng thêm 50 nghìn. 

- Khoa chưa add friend tao trên facebook à?

- Ok để tao add. 

- Khoa block zalo em đúng không? Anh đồng ý lời mời kết bạn đi mà. 

- Anh không nhớ, để anh xem lại đã. 

- Khoa ơi chị...

Khoa: "???"

Khoa suy sụp và cậu muốn bỏ cuộc quá...

Tại sao cậu phải còng lưng lên trả lời từng câu hỏi nhảm nhí, đáp ứng từng yêu cầu vớ vẩn, chấp thuận từng lời kết bạn của đống con gái nào đó cậu chẳng quen trong khi con Tâm ngồi chơi xơi nước bắn fifai với con Đoàn Thư dãy bên vẫn được hưởng 50% lãi xuất?!

- Con chó, không thấy lương tâm cắn rứt à? 

- Câu đấy nói mày ấy! - Tâm đang đà thua game bực vl, ghé tai Khoa nói mỉa. - Mấy bạn nữ mất 5 nghìn tiền mua bim bim chỉ để gặp mày, xin được mày add friend facebook, mà tiền đấy mày lại đổ hết vào con khác, mày mới là đứa phải thấy cắn rứt. 

- Oắt tờ ph...

Thì... tự nhiên Khoa thấy cắn rứt thật...

Thôi kệ vậy, chứ Khoa biết sao được.

Còn Huyền lúc này mới rời mắt khỏi sách Văn, nó bỗng nảy ra một ý nghĩ gì đó rồi nhìn Anh Khoa, thấy cậu đang rảnh tay "oánh nhau" với Khánh Tâm khi chưa có khách thì có hơi lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn tranh thủ hỏi: 

- Ờm Khoa ê... Hôm qua tao yêu cầu rồi thì hôm nay tao thì có được yêu cầu tiếp không? 

- Hả...? Tất nhiên là được! - Khoa kệ con Tâm cho nó chửi, cậu coi như mình bị vong bịt tai quay phắt sang Huyền. - Chị bé muốn yêu cầu cái gì? 

- Thì sắp tới thi cuối kì, mà điểm Văn tao như cứt, có gì kèm hộ với, tuần hai buổi cũng được, lấy giá anh em bạn bè thôi chứ tao sắp hết tiền đu tư bản hihi. 

- À...

Lạy chúa trên cao...

Tuần tám buổi miễn phí tất cũng được. 

Như một tia sáng len lỏi vào kiếp nạn nô lệ văn phòng "Nguyễn Khánh Tâm gì cũng làm, giá cả tuỳ yêu cầu" của Nguyễn Anh Khoa, không ai khác chính là Lê Kim Huyền. Khoa quyết định làm tại cái văn phòng này là vì Lê Kim Huyền, giờ đây, cậu quyết định nghỉ việc tại cái văn phòng này cũng là vì Lê Kim Huyền. Khoa không thèm chảnh chó trêu đùa như mọi khi nữa mà kéo kéo áo Tâm, giơ ngón giữa vào mặt nó, cười: 

- Bố nghỉ việc. 

- Ớ? - Huyên đơ vl. - ... trap tao à, sao đến lúc tao yêu cầu thì nghỉ việc? 

- Không, chị bé sẽ là khách cuối cùng trong cuộc đời tao, tao không nhận nổi yêu cầu của bất cứ đứa nào nữa đâu. 

Chung quy ngày hôm nay: Không có gì tiến triển. 

Và bài học rút ra là: ĐỪNG MỞ VĂN PHÒNG KHI CHƯA CÓ GIẤY PHÉP =))))))))))

o0o

/Chuyên mục mỗi cuối chương: 11 chuyên Toán confession hôm nay có gì? - Phần 4/

#cfs340 hôm trước mih có đến văn phòng của Khoa yêu cầu nó trông em hộ một tiếng, còn mih đi chơi với ny. Nhưng khổ cái, mih không hiểu thg Khoa chăm em mih kiểu gì mà giờ em mình thích luôn Khoa, suốt ngày đòi đi học cùng mình, cơm cũng phải Khoa đút mới chịu ăn, yêu cầu Nguyễn Anh Khoa chịu trách nhiệm đi ạ.

Huyền Kim Lê: @Khoa Nguyễn Anh "jv b?"

Khoa Nguyễn Anh: @Huyền Kim Lê "Đẹp trai khổ thế đấy b, t có làm gì ngoài thở đâu".

Huyền Kim Lê: @Khoa Nguyễn Anh "uh ok".

Khoa Nguyễn Anh: @Huyền Kim Lê "đùa mà..."

@Huyền Kim Lê: "ê đùa mà, check tin nhắn mess ik".

@Huyền Kim Lê: "vl rep đi đm"

@Huyền Kim Lê @Huyền Kim Lê

Floral Tú Nguyễn: "jv Khoa? Sao m có thể..."

Công Đặng: "Thua."

Nam Khánh: "Chịu b."

Đoàn Thư: @Kẻ ăn thịt bé gái @FBI @We love kids Viet Nam

Page mới đây hihi: https://www.facebook.com/profile.php?id=61554990981921

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro