Chương 7: Nguyễn Khánh Tâm gì cũng làm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hầy...Bố thiếu tiền vl...

-...

- Hầy...Bố thiếu tiền vl...

-...

- Hầy...

- Con mẹ mày tao nghe thấy rồi! 

Công đang chép bài điếc hết cả tai, chẳng làm lơ Khánh Tâm nổi nữa mà đập bàn bực mình chửi, bây giờ cậu chỉ muốn xé vở mình ra nhét vào mồm con Tâm, xong tống nó vào thùng xốp thả trôi sông cho hả dạ. 

Nguyễn Khánh Tâm là đứa ngồi bàn trên bàn Công và Tú. 

Về Nguyễn Khánh Tâm, nếu nói ngắn gọn về thành tích học tập, thì nó cũng tạm được, chẳng có gì đáng chú ý, nhưng cứ nói về thành tích mấy môn năng khiếu như vẽ vời, thể thao, chơi cờ, chơi đàn, nhảy múa, hát hò,...thì Tâm cân cả khối, cân nguyên trường (theo cách tác giả nói quá). 

Có hồi Tâm còn làm người huấn luyện bóng rổ, bóng chuyền và bóng đá cho Khoa, nên từ ấy nó mới vinh dự lọt top 10 những người được Khoa chảnh chó kết bạn facebook, cơ mà được Khoa kết bạn nhờ dạy học là một phần, phần còn lại do con bé khá thân thiện, nói chuyện, tâm sự hợp gu cả gái cả trai, nên mối quan hệ của Nguyễn Khánh Tâm cứ phải gọi là khắp cái Sơn Tây này, lan rộng ra cả Hà Nội. 

Vậy trở lại vấn đề: 

Nguyễn Khánh Tâm đang thiếu tiền. 

Vì sao á? 

Vì Tâm đu alime, manga, Kpop, Jpop, Vpop và 7749 thứ khác. 

Con Tâm cũng đu như cái Huyền cái Tú thôi, nhưng Tâm đu ở một level khác, cứ có đồ gì mới là Tâm quất, đồ gì hay là Tâm quất, một thứ nó chẳng biết là cái gì, thấy là lạ, vui vui thôi Tâm cũng quất. Câu cửa miệng của nó mỗi lần có đồ mới không ai trong lớp là không thuộc: 

"Đố chúng mày biết tiền là gì?"

"Ha ha ha ha. Tiền là thứ tao không bao giờ thiếu"

Ừ, 

Bảo sao túi tiền của đại gia Khánh Tâm còn trắng hơn con đường tình duyên của con tác giả. 

Thế nên Nguyễn Khánh Tâm mới đang thiếu tiền, và nó quyết tâm bản thân cần làm gì đó để có tiền tiếp tục sự nghiệp cống hiến cho tư bản!

Nhưng quyết tâm xét đến cùng cũng chỉ là hai từ "quyết tâm", vì Tâm lười vãi chưởng ra, nó có mỗi cái bằng IELTS 8.0, đi dạy học chắc cũng được hơn triệu một tháng, cơ mà nó lười nên dẹp phương án này sang một bên. 

Còn làm thêm ở quán cà phê, Tâm cũng không thích nốt, đã phải còng lưng chạy đi chạy lại bưng bê nước, chả may gặp mấy thằng khách mất nết như Khoa, cái máu chó trong người Tâm kiềm không nổi. 

Chính nhờ sự lười biếng đó, Khánh Tâm dùng tất cả những tinh tuý não bộ sau khi đọc 7749 bộ tiểu thuyết, truyện tranh này này kia kia các thứ, và nó nảy ra ý tưởng kiếm tiền bằng cách mở shop "Nguyễn Khánh Tâm gì cũng làm, giá cả tuỳ thuộc yêu cầu" ngay tại lớp. 

- Bây giờ tất cả đăng facebook quảng cáo cho tao đi! 

- Nghĩa là người ta yêu cầu cái mẹ gì mày cũng làm hả? 

- Tất nhiên, giá cả tuỳ thuộc vào yêu cầu dễ hay khó. 

- Uầyyyyyyy!

Nghe thôi đã thấy xàm...

Con Tâm thiếu tiền để nghiện ngập, cống cho tư bản quá nên nó hoá khùng hoá điên là chuyện không tránh khỏi, Huyền cũng chẳng mấy để tâm, phần vì thấy ý tưởng của Tâm không tệ lắm, hoặc chỉ nghĩ nó đang joke thôi, phần vì hiểu sâu sắc nỗi đau thiếu tiền đu anime, nên Huyền đang tiện lướt face, cứ viết quảng cáo vài dòng giới thiệu cho văn phòng "Nguyễn Khánh Tâm gì cũng làm" một tí cũng được. 

Nhưng đã là Lê Kim Huyền thì làm gì có chuyện "một tí"?

Cái danh tiếng của Lê Kim Huyền và Nguyễn Khánh Tâm, cái sức ảnh hưởng của Lê Kim Huyền và Nguyễn Khánh Tâm rộng ra khắp cả trường Sơn Tây và học sinh Sơn Tây này cơ mà? Nó chỉ vừa đăng tin quảng cáo cho văn phòng "Nguyễn Khánh Tâm gì cũng làm, giá cả tuỳ thuộc yêu cầu" mở mặt bằng tại lớp 11 Toán đúng hai phút, hai phút sau đã có đống đứa đến đặt hẹn, xếp hàng dài...

...chủ yếu để xem con Tâm xàm lờ, làm ăn cái của nợ gì là chính. 

Cơ mà Tâm thấy khách đông thế thì phởn. 

Tâm khoái kinh, Tâm nghĩ thời Tâm đã tới, Tâm nghĩ kiếm tiền dễ thế mà sao bố mẹ nó cứ than, Tâm nghĩ mai báo sẽ đăng tin nó trở thành triệu phú nhờ IQ đỉnh cao vươn tầm quốc tế. Sau những ảo tưởng ấy, Tâm mới bắt đầu lắng nghe yêu cầu của từng vị thượng đế một. 

- Tâm ơi tao đang cần tìm chỗ bán giấy vệ sinh ấy hehe. 

- Tâm ơi tao bị bồ đá huhuhuhuhu. 

- Tâm ơi nếu dán keo 502 vào hồ thì chuyện gì xảy ra? 

-...

Tâm nghe, 

Tâm thấu hiểu và giải đáp từng khách...

Tâm mệt mỏi vl. 

Tâm không nghĩ kiếm tiền lại vất vả thế, khách tử tế thì chẳng có ai, toàn lũ bạn đến để trêu rồi phá, nó bỗng thấy, làm bồi bàn bưng bê nước coi chừng còn sướng hơn.

- Khoa...chúng mình là bạn mà, mày "tiếp" giúp tao hai "thượng đế" tiếp theo được không? Tao trả lương mày 10 nghìn. 

Tâm đưa danh sách người "đặt hàng" ở "văn phòng" cho Khoa, vì Tâm nghĩ, chỉ có thằng khách dở dở ương ương tại "Highlands Coffee 9h tối" như Khoa mới hiểu được mấy đứa khách còn khùng điên hơn kia. 

Khoa ok luôn. 

Thật ra Khoa thì ham hố gì mười nghìn cùng cái trò khùng điên của Tâm, chỉ tại danh sách khách hàng tiếp theo, người thứ nhất là đứa lớp mười nào đó Khoa không cần biết. 

Còn người thứ hai, là Lê Kim Huyền. 

o0o


Khách đầu tiên của Khoa thì chẳng có gì nổi bật, là một em lớp 10 Sinh, có nhu cầu tư vấn tình cảm hộ qua tin nhắn vì ngại gặp mặt trực tiếp, cũng là khánh hàng duy nhất thật sự nghiêm túc trong tất cả các khách ngày hôm nay. 

Tâm ném máy nó cho Khoa rồi nằm ngủ trốn việc, còn Khoa vừa đồng ý lời mời kết bạn với em gái kia, đã nhận được ngay tin nhắn, em này chắc người Hải Phòng, chẳng lòng vòng xa xôi đã vào luôn vấn đề:

[Chị Tâm ơi...]

[Hiện em đang crush một bạn]

[Mà em nghe bạn em bảo bạn ấy là trai tồi]

[Hiện em không biết phải làm gì tiếp theo, chị tư vấn cho em chút được không ạ?]

Khoa đọc xong tin nhắn thì chẳng cần tra mạng như dự tính, trong đầu nghĩ gì, Khoa nhắn luôn. 

[Em có bằng chứng gì cho rằng bạn kia là trai đểu không?]

[Nếu chỉ nghe người ngoài nói mà vội đánh giá thì không nên, có thể người bạn kia của em đang hiểu nhầm gì đó về crush của em thôi chẳng hạn]

[Giữ cái đầu lạnh em nhé, thử hỏi lại thật kĩ bạn em xem, cũng nên tự tìm hiểu một chút, và cần tìm hiểu sâu hơn, hay cần người theo dõi để xác minh xem crush em đểu thật hay giả, thì hãy chuyển 50k vào tài khoản của Nguyễn Khánh Tâm: MB 542648260608, lúc đấy chị sẽ tư vấn thêm]

(Tiện thì số tài khoản là hoàn toàn có thật, có thể donate cho con Tâm ngoài đời vài nghìn đu tư bản nếu bạn muốn)

Xong, con bé nhắn lại một câu "Cảm ơn chị ạ" và kết thúc cuộc trò chuyện. 

Nhanh, gọn, lẹ, chỉ đợi có thế, Khoa lập tức quay sang Huyền, vị khách tiếp theo. 

- Vậy chị bé có điều gì muốn yêu cầu? 

- Tao muốn nhờ tư vấn tình cảm... Nhưng mà... Mày tư vấn á? 

Khoa bất ngờ thật, Huyền mà lại cần tư vấn tình cảm? 

Haha - Khoa cười thầm. 

Khoa mừng thay cho Huyền luôn, vì Huyền "trúng tủ" rồi. Khoa biết chắc Huyền thích cậu, mà được chính người mình thích tư vấn tình cảm cho thì ngày mai, ngày kia, khi những khúc mắc trong lòng Huyền về Khoa đã được gỡ bỏ, hai đứa sẽ thành một đôi, yêu nhau đến hết đời, hoàn thành ước mơ gần mười năm Khoa nung nấu. 

Khoa nghĩ mà cười vl. 

- Chị bé coi thường tao thế? Thử nói xem nào? 

- Thì...- Huyền sau khi biết vụ Khoa "trêu đùa" nhiều con khác ngoài nó thì đang chấn thương  lí, chẳng để ý có gì đó cấn cấn nữa mà tuôn thẳng. - Tao đang crush một người... Đẹp trai lắm.. - Huyền bổ sung. - Mà tao nghe người khác bảo crush tao là trai tồi. Hiện tao không biết phải làm gì tiếp theo. 

Ủa...?

Khoa là trai tồi á? Đứa nào đồn ác vãi chưởng? 

Không không, gái thích Khoa thì đầy nhưng trước giờ Khoa có dính líu hay thân thiết với đứa nào quá mức đâu, đến nỗi danh sách lời mời kết bạn của Khoa hơn 400 người mà cậu cũng chỉ có vỏn vẹn tám người bạn trên facebook: Huyền, Công, Tú, Tâm và bốn đứa khác mà?! 

Khoa sốc vãi cả làng, Khoa vắt kiệt trí nhớ của mình, cố hết sức suy nghĩ mình đã "đểu" ở chỗ nào, tại sao Kim Huyền lại nói Khoa, nói "crush" nó là trai đểu? 

Nhưng càng suy nghĩ nhiều hơn, 

Nhiều hơn nữa, 

Khoa càng thấy mình bị mờ nhạt dần...

...để hình bóng người con trai ấy càng hiện lên rõ ràng trong tâm trí Khoa: 

Trai đểu = Đặng Trần Gia Công. 

- Vãi cứt. - Khoa buột miệng. 

- Hả? - Huyền ngơ người. 

- Vãi cứt...

Chị bé của Khoa thích Đặng Trần Gia Công ư?! 

Thích cái thằng tồi tệ gái trai bê đê gì cũng trap hết đấy ư? 

- Cái gì vãi cứt cơ? - Huyền nghe thế hơi hoảng, lo lắng hỏi. 

- Chị bé nên bỏ ngay thằng đó đi, nghe là đã thấy đếch ra cái mẹ gì, yêu thằng đấy sau này chỉ rước hoạ vào thân. 

- ƯTF? 

Huyền nghe Khoa nói thì hoang mang nhân tỷ nhân triệu cũng chưa đủ diễn tả hết. Khoa đáng yêu, Khoa dễ thương, Khoa mít ướt của Huyền từ trước đến nay đã thừa nhận cậu đúng thật là một thằng trai đểu, "yêu thằng đấy sau này chỉ rước hoạ vào thân"?

Cùng là tư vấn tình cảm, cùng là một câu hỏi giống nhau, vậy mà tại sao khi trả lời lại khác nhau đến thế? 

- Chị bé thích thằng Công phải không? - Khoa nhìn cái Huyền hỏi mà chán chẳng buồn thở. 

- Sủa gì vậy?

- Thì trai đểu, đẹp trai, trêu đùa tình cảm chỉ có thằng Công thôi còn gì? 

Khoa bĩu môi, úp mặt xuống bàn chẳng buồn nhìn Huyền thêm một giây, Khoa suy sụp rồi, Khoa thất vọng rồi, Khoa ghét Huyền rồi, từ nay Khoa hứa với lòng mình sẽ không dính dáng gì đến nó, lần này Khoa sẽ nghiêm túc uncrush, không nửa vời như những lần trước đó nữa. 

- Xung quanh có bao nhiêu thằng không yêu, đi yêu thằng đấy...

Ôi Khoa dỗi Huyền vãi, trước giờ lúc nào cũng làm như Huyền thích Khoa lắm, thế mà bây giờ lại ngầm thừa nhận thích thằng đểu cáng kia. Hoá ra Khoa ảo tưởng, hoá ra "Khi yêu một ai đó, ta thường có xu hướng hoang tưởng rằng đối phương cũng thích mình" là sự thật. 

Dĩ nhiên, Khoa đoán sai bét. 

Còn về phía Huyền, nó ngơ người, ngẫm nghĩ. 

Trai đểu, 

Đẹp trai, 

Trêu đùa tình cảm?

Huyền bỗng sực tỉnh, thốt lên "A" một tiếng. 

Huyền đã hiểu ra, nó chỉ cười mỉm, lẩm bẩm:

- Tao trêu thôi, tao thà thích mày còn hơn thích thằng Công. Tao không thích trai đểu. 

- Thật à? 

- Thật. 

Đừng tin. 

Khoa có là chó là mèo, là đểu là tốt, Huyền cũng đâm đầu vào thôi. 


Chung quy lại ngày hôm nay: Huyền cười, Khoa mếu, Công hơi rén không rõ lý do, Tâm kiếm được tiền đu tư bản, đồng thời quyết định dẹp bỏ "Nguyễn Khánh Tâm gì cũng làm, giá cả tuỳ yêu cầu". 

ĐỪNG MỞ VĂN PHÒNG KHI KHÔNG CÓ GIẤY PHÉP. 

_____


Page mới đây hihi: https://www.facebook.com/profile.php?id=61554990981921



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro