Chương 6: 9 giờ tối tại Highlands Coffee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Quý khách muốn dùng gì ạ? 

- Èo, "quý khách" cơ à? Sao chị bé khách sáo thế?

Huyền chỉ biết mỉm cười, vừa cười mặt nó vừa nhăn nhăn nhó nhó, như muốn đấm vào mồm thằng khách đang nhởn nhởn nhơ nhơ trước mắt đến nơi. 

Thượng đế nào cũng như Nguyễn Anh Khoa đây thì Huyền thề nó nghỉ việc lâu rồi!

- Thế Anh Khoa đây muốn dùng gì? Gọi mau.

- Tao làm gì già đến nỗi chị bé phải gọi là "Anh"? 

Vì sao có sự kì kèo bất ổn tại cái quầy thu ngân này, thì phải kể đến chuyện Huyền hiện đang là nhân viên bán thời gian ở Highlands Coffee, nên tối thứ bảy, chủ nhật tuần nào, nó cũng có mặt trong quán đúng 6h30 và tan lúc 9h30. 

Thật ra nhà Huyền cũng thuộc dạng khá giả, bố mẹ nó đủ tiền cho nó ăn chùa, ở ké, bao nuôi nó đến tận tuổi này cơ mà. Nhưng quan trọng, Huyền là đứa sống để cống mình cho tư bản, tiền bố mẹ ừ thì có cho, nhưng cũng cho trong giới hạn, trong khuôn khổ, trong mục đích rõ ràng. Chứ muốn hốt mấy cái đồ đắt lòi của tư bản, tiền nào bố mẹ chi cho nổi, nó phải còng lưng lên làm việc thôi. 

Từ ấy, nói đến công việc của Huyền, không thể không nói đến Anh Khoa - thằng khách bố láo dư tiền, luôn luôn đến quán lúc chín giờ tối chỉ để gọi một cái bánh phô mai chanh dây kèm một cốc Cookies and cream, đồng thời bắt nạt nó với đủ trò. 

Tất nhiên ở ngoài thì Huyền đấm Khoa từ lâu, cơ mà trong quán, Anh Khoa là thượng đế, thượng đế trêu phải nhịn, cười đểu phải nhịn, khịa khọt chê bai chửi bới đều phải nhịn nhịn nhịn! 

Hôm nay đi cùng Khoa còn có Công với Tú, ba đứa nó cố tình hẹn nhau ra quán ngồi chơi game, đóng vai "người tàn ác thường sống thảnh thơi" cho Huyền đang vất vả làm việc phải ngứa mắt chơi chơi. 

- Ê Khoa... - Công đánh thua trận mới rời mắt khỏi điện thoại, bắt đầu những cuộc trò chuyện thông thường. - Sao tối nào tao cũng thấy mày đi Highlands thế? Mày dư tiền à? 

Khoa nghe xong thì kệ mẹ Công, tiếp tục ăn bánh uống nước chẳng thèm giải thích, Công biết Khoa thích Huyền rồi mà còn hỏi cái câu rõ ngu, trả lời chỉ tốn sức. Dư tiền tất nhiên chỉ là phụ, đến ngắm crush mới là chính. Hơn nữa Huyền là con gái, đã thế lại là gái xinh, làm thêm vào khung giờ oái ăm như thế, Nguyễn Anh Khoa vì muốn yên tâm, cậu phải đến tận nơi, nhìn tận mắt, canh xem có thằng ắt ơ nào định cưa cẩm hay định bắt cóc người yêu tương lai của Khoa không để cậu còn đập nó một trận nữa chứ. 

Còn ở phía Huyền, cũng đừng quên nó là Lê Kim Huyền, nó thích làm bộ làm tịch, sồn sồn với Khoa như mèo gặp nước vậy chứ đi làm thêm vất vả bù lại được chiêm ngưỡng miễn phí gương mặt hoàn hảo từng đường nét của crush, Huyền lại chẳng thích chết đi được. Nhiều khi gặp Khoa trên lớp chưa đủ, Huyền ước gì nó dư thời gian đến nỗi tối nào cũng được đi làm thêm để gặp Khoa ấy. 

Trong lúc Huyền còn đang bận công cuộc vừa ngắm Khoa vừa tủm tỉm cười một mình như điên, một em gái không biết từ đâu thình lình xuất hiện, đứng lù lù trước quầy thu ngân nhìn nó chằm chằm muốn rơi cả con mắt, làm cho lúc Huyền nhận ra sự tồn tại của cô bé kia, cũng là lúc hồn vía nó lên mây, suýt la ầm lên cả quán.

May sau đó cũng đủ tỉnh táo để nhận ra người quen, nó nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh ban đầu, nở nụ cười tươi rói chào đón khách: 

- Em là Hải Hà 10A4 THPT Sơn Tây đúng không? 

- Dạ vưn, chị nhận ra em hỏ? 

Vì làm gì có ai trong cái THPT Sơn Tây này Huyền không biết.

- Em gọi món nhỉ? Thế giờ em muốn dùng g...

- Chị Huyền này! 

Con bé đột ngột ngắt lời, sau đó ngó nhìn xung quanh như đang đề phòng gì đó rồi mới nhướn người về phía quầy thu ngân nói nhỏ. 

- Có phải chị thích cái người bàn ngay cạnh cửa sổ kia không? Em thấy chị nhìn ảnh nãy giờ.  

Huyền hơi ngơ ra một chút khi thấy con bé chỉ vào bàn nơi Khoa, Công với Tú đang ngồi. 

Thằng Công con Tú thì tất nhiên Huyền đếch thích, Huyền cũng chẳng ngại mẹ gì khi thừa nhận nó thích Khoa, nhưng câu hỏi của em Hải Hà vẫn hơi mơ hồ nên nó thắc mắc hỏi lại lần nữa:

- Ý em là ai? 

- Quán này có mỗi ảnh là đẹp trai nhất thôi, chỉ nhìn chị cũng biết mà, em mà nói tên bây giờ nhỡ ảnh nghe được ảnh phát hiện ra em thì em "wuê" (quê) lắm.

Gọi là anh nghĩa không phải Tú, đẹp trai nhất thì không phải là Công. 

À, con bé đang nói Khoa.

- Thì ý em là sao? 

- Chị cẩn thận. Ảnh triu đù tềnh củm của iêm đấy chị! Ảnh là trap boy đếy, chị shouldn't dính déng dô, em thý ảnh còn dy dư với nhiều ngừi khéc cơ! Em iu ảnh kinh khủm mà lúc em iu ảnh nhứtt, ảnh lẹi bọ iêm, iêm tủi thưn qué trừi qué đấc lun é. 

Dịch: Anh ấy trêu đùa tình cảm của em đấy chị. Anh ý là trai đểu đấy, chị đừng dính dáng vào, em thấy anh ý còn dây dưa với nhiều người khác cơ. Em yêu anh ấy kinh khủng mà lúc em yêu ảnh nhất, ảnh lại bỏ em, em tủi thân quá trời. 

- Chắc em hiểu nhầm gì rồi, chị chơi với anh ý từ bé chị biết rõ mà. - Huyền cười vl, nó chẳng cần nghĩ ngợi mà gạt thẳng mấy lời nhảm nhí của Hải Hà 10A4. 

- Khum có hiểu nhầm đâu bà cố ưi! - Đứa bạn khác của con bé kia cũng xen vào. - Ảnh trap cả tui cả nhỏ này, cả lò nhà tu lun ó, tui bùn lắm lun. 

Dịch: Không có hiểu nhầm đâu chị ơi. Anh ấy trêu đùa cả tôi cả đứa này, tất cả anh chị em bạn bè của tôi luôn ấy, tôi buồn lắm luôn. 

- Đúm đúm! - Lại thêm một đứa nữa từ đâu chui ra. - Tụi iêm cùng cảnh ngộ nên lập gúp an ti thèng chẻ nè. 

Dịch: Đúng đúng. Bọn em cùng cảnh ngộ nên lập nhóm những người ghét thằng chả này. 

- À...Thế à...?

Huyền bàng hoàng, 

Huyền sang chấn! 

Thứ nhất vì cái ngôn ngữ khó hiểu của con Hà và mấy đứa bạn nó. 

Thứ hai: Khoa là "trap boy" á? 

Thôi bỏ mẹ. 

Ban đầu Huyền tưởng con Hà nói trêu thôi và nó vẫn tin tưởng Khoa tuyệt đối, nhưng ba cái mồm của ba đứa con gái đã nhảy vào thì một trăm Nguyễn Anh Khoa đứng đây cũng ứ thanh minh nổi. Lê Kim Huyền từ trước đến giờ đâm đầu vào cờ đỏ ư? Thì ra Khoa không chỉ trêu mỗi Huyền mà còn "trêu đùa" nhiều con khác nữa?

Như mọi khi, Huyền nghĩ sai bét. 

Con bé kia ý muốn nói thằng Đặng Trần Gia Công, nhưng nói đến hai từ "đẹp trai" thì trong đầu Huyền chỉ hiện lên ba từ Nguyễn Anh Khoa thôi chứ làm gì có công với ơn gì! 



Chung quy ngày hôm nay: Không tiến triển, Huyền tối đó mất ngủ, Khoa ngủ ngon. 


o0o


/Chuyên mục mỗi cuối chương: 11 chuyên Toán confession hôm nay có gì? - Phần 3/


#cfs312 Em và lũ bạn em bị anh C lớp mình lừa dối tình cảm ạ, em không ngại nói thẳng, em là Hải Hà 10A4, em chỉ muốn mn biết bộ mặt thiệt của anh C thôi, mở mồm ra bảo cờ xanh mà trap ba đứa cùng lúc? 


Floral Tú Nguyễn @Công Đặng "gì mà 3 em cùng lúc v? Chừa cho bố 1 em coi". 

Công Đặng @Floral Tú Nguyễn "Bố còn đ biết Hải Hà là e nào". 

Hà Hải Trần @Công Đặng "Hôm trứt a nhìn iêm rựck nửa tình ỡ cầu thang đó!"

Floral Tú Nguyễn - Khoa Nguyễn Anh - Huyền Kim Lê và ba mươi người khác thả haha.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro