Chương 5: Cái bút khốn khổ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Kim Huyền thích Nguyễn Anh Khoa, tin chuẩn, ai cũng biết.

Nguyễn Anh Khoa thích Lê Kim Huyền, cũng là tin chuẩn, ai cũng biết.

Nhưng chẳng ai bày tỏ, và không có quan hệ hẹn hò yêu đương gì ở đây hết. 

Tin chuẩn, ai cũng biết. 

Nghe đau lòng thật, cơ mà Huyền cũng đâu muốn vậy, nó cũng muốn tỏ tình Khoa lắm chứ, có phải ngẫu nhiên đâu mà thích một người chừng ấy năm như thế nó vẫn không bày tỏ. Đơn giản là Huyền hèn, Huyền thấy sợ, nó sợ Khoa không thích nó, nó sợ nhỡ bị cậu từ chối rồi ghét bỏ, chắc nó suy sụp, nó sang chấn, nó đau đớn cõi lòng, nó than thân trách phận, cạo đầu đi tu luôn quá!

Còn Khoa chẳng khá khẩm hơn Huyền là bao, bình thường thì Khoa gan to như bánh xe bò, không sợ trời, chẳng sợ đất, chẳng thua bố con nhà ai, chẳng ngán mặt mũi thằng nào, mỗi tội đứng trước crush, cũng lại hèn, cũng lại sợ bày tỏ bị crush từ chối. Ôi lúc ấy nhỡ Huyền tránh mặt Khoa, nhỡ ở bên cạnh Huyền với cái danh "bạn thân" cũng không thể nữa, chắc cậu tắt đèn chốt cửa khóc trăm năm!

Thế nên hành trình xác minh đối phương thích mình vớ va vớ vẩn của hai đứa thần kinh, đi cùng hành trình viết truyện đau đầu chỉ mong end nhanh của tác giả mới bắt đầu. 

Quay lại vấn đề, Huyền đang khá đau đầu, Huyền càng nghĩ càng không tin.

Huyền không phải là thần là thánh, nhưng mắt Huyền chắc chắn là do thần do thánh truyền lại, vì từ trước đến nay làm gì có thứ gì qua được đôi mắt vàng và khả năng phán đoán tài tình, logic của nó?

Không thể nào có chuyện Khoa thích nó chỉ là ảo tưởng!

Quan trọng làm sao để xác minh đây? Huyền với hai từ "yêu đương" khác gì con cá với bầu trời, bởi nghe thôi đã thấy chẳng liên quan. Dù là đứa có tiếng tăm trong trường, người mê xếp trên đầu chục, nhưng ba từ Nguyễn Anh Khoa từ đầu đã được Huyền xác định là "tình đầu cũng như tình cuối", thì làm gì có cái "kinh nghiệm tình trường" để mà áp dụng trong những lúc khó khăn thế này đây. 

Vậy, người Huyền cần nhất hiện tại là ai? 

Còn ai ngoài chuyên gia tư vấn tình cảm. 

Bà hoàng fanfic. 

Kẻ huỷ diệt sự lãng mạn. 

Thuỷ tổ tâm sự tuổi hồng. 

Gọi cách khác là Nguyễn Phương Tú. 

Nghĩ là làm, Huyền ôm tay ôm chân Tú, thủ thỉ với Tú những lời thân thương nhất trên đời, về việc Huyền hạnh phúc thế nào khi có người bạn như Tú. Tú ban đầu được gái xinh khen thì khoái lắm, định rằng Huyền có bảo nó ra giữa đường lắc đít nó cũng chịu, nhưng cái chuyện Huyền cần nhờ lại liên quan đến Nguyễn Anh Khoa, mà cứ dính đến ba từ Nguyễn Anh Khoa thì một trăm Tú cũng bó bột toàn thân, cúi đầu xin thua... 

Tại sao cái chuyện mà trời biết đất biết, cả thế giới biết thì hai đứa nhân vật chính lại đếch biết? Nhiều lúc Tú ước Tú được nhập hồn vào Khoa hoặc Huyền để Tú có thể tỏ tình thay chúng nó, để Tú không phải làm mấy chuyện linh tinh, bày mấy trò xác minh thừa thãi này cho hai đứa dở kia nữa. 

Khổ nỗi Tú lại sĩ gái từ nhỏ, Huyền đã nhờ thì Tú (miễn cưỡng) có lòng, để gái xinh nịnh mỏi mồm nãy giờ chẳng lẽ Tú lại làm ngơ. Với kinh nghiệm tám năm hoạt động trên wattpad, đọc qua đủ các thể loại tình yêu tình ái của từng giai đoạn, Tú "e hèm" một tiếng, nó vắt chéo chân, tay chống cằm rồi tỏ vẻ ngầu ngầu, phán: 

- Thử dùng một trong những chiến thuật kinh điển nhất trong các loại chiến thuật xem, là "Khiến cho đối phương cảm thấy ghen" ấy.

- "Khiến cho đối phương cảm thấy ghen"?

Chính xác!

"Khiến cho đối phương cảm thấy ghen". - Đơn giản nhất nhưng cũng dễ xác minh nhất. 

- Ghen kiểu gì? 

- Về cơ bản là mày cứ thân thiết với mấy thằng con trai khác, lấy tạm thằng lờ này làm bao tải cũng được. - Tú chán chường chỉ sang Công. - Thế nhé, mấy cái đơn giản như vậy, "đồ đệ" của tao sẽ giải quyết cho mày, còn chuyên gia như tao nhúng tay vào những vụ nhỏ nhặt kiểu này không đáng. 

Ném được "cục nợ" sang Công, chuyên gia Nguyễn Phương Tú tiếp tục dán mắt về game trên điện thoại. 

o0o

Sau 7749 lần tranh luận (cụ thể đến 7748 lần là Huyền tự tranh luận), kế hoạch mà Huyền bàn bạc với Công để "Khiến đối phương cảm thấy ghen" đại khái như sau: 

1. Hôm nay Huyền sẽ (giả vờ) quên bút và mượn tạm của Công. 

2. Trong lúc Công đưa bút sẽ tranh thủ nắm tay cậu để (giả bộ) bày tỏ lòng biết ơn vô bờ bến. Gọi theo chiến thuật tức là "nắm tay người con trai khác" - Đặng Trần Gia Công để xem "đối phương" - Nguyễn Anh Khoa có thấy ghen không. 

Huyền cười đắc chí, tay chống hông, vênh mặt với Công, nó tự hào với ý tưởng của nó vl. 

Chỉ có Công thấy xàm. 

Thật ra Công rất ngưỡng mộ Huyền, từ lần đầu tiên gặp Huyền đã thế, cậu ngưỡng mộ cái đầu óc thiên tài, sự lý trí và điềm tĩnh của Huyền, ngưỡng mộ luôn cả sự tốt bụng, thân thiện và dịu dàng của nó những người xung quanh, thậm chí nhiều khi Công coi Huyền như thần tượng, để cậu nhìn vào và cố gắng vượt lên bản thân từng ngày. 

Đấy là cho đến khi Nguyễn Anh Khoa từ Hà Nội trở về, bố Công cũng chẳng đoán trước được, Lê Kim Huyền mà cậu thầm ngưỡng mộ ấy, đụng vào tình yêu cũng phải đần độn ngáo ngơ như vậy. 

Nói đi nói lại, nói chung mà nói: Tình yêu vẫn thật đáng sợ. 

...

- Vãi cứt... Quên mẹ bút ở nhà rồi...

Vở kịch do Huyền tự hào viết ra được bắt đầu ngay tiết một, 

Dù Huyền viết kịch bản không được hay ho lắm (nếu không muốn nói thẳng ra là như cứt), cơ mà ông trời cũng chẳng lấy đi của ai tất cả, tài năng diễn xuất của nó lại là lợi thế lớn bù đắp lại. Nó diễn không một tí nét giả trân, từ biểu cảm lo lắng khi lục tung cả hộp bút lẫn ba lô để tìm, đến giọng điệu pha chút hốt hoảng của nó khi (giả vờ) quên bút, tất cả đều chân thật đến nỗi Nguyễn Phương Tú - chúa tể phim ảnh bàn trên, còn không nhận ra Huyền đang diễn. 

- Ê... Khoa...

- Gì? 

- Cho tao mượn bút với. 

Khoa cau mày liếc sang Huyền khi nó chọc nhẹ cánh tay cậu, giờ mới để ý đến rắc rối nó đang gặp phải. Nhưng đứng trước hai từ "mượn bút" cùng gương mặt năn nỉ từ crush, cậu lại khẽ tặc lưỡi, như thể ngầm tỏ thái độ không muốn, cũng như ngầm ấn ý rằng Huyền mượn bút Khoa là đang làm phiền đến Khoa vậy. 

Tuy nhiên đừng có quên, cậu ta là Nguyễn Anh Khoa, người xứng đáng là diễn viên đỉnh kịch trần bay nóc xuyên suốt bộ truyện, từ lúc nghe Huyền (giả vờ) than quên bút, cậu đã lôi sẵn ra một cái cầm trên tay, cơ mà chưa đưa nó vội mà còn phải giấu dưới gầm bàn trước, làm màu làm mè, làm mình làm mẩy, làm giá làm đỗ hệt như mọi lần. 

- Chị bé năn nỉ đi thì tao cho nè.

- ...? 

Trúng mánh! Non lắm Nguyễn Anh Khoa ạ. 

Huyền nhăn mặt, diễn tiếp vẻ "không cho thì thôi bố ứ cần", không quên nhìn Khoa như nhìn đống rác trước khi mặc kệ Khoa (mặc kệ cả cái bút đáng thương Khoa giấu dưới ngăn bàn). Sau đó, nó kéo kéo áo Công bàn trên, diễn phần tiếp theo kế hoạch, diễn viên Công Đặng nhận được tín hiệu, lập tức quay xuống, trưng ra bộ mặt tỉnh bơ, thắc mắc hỏi Huyền: "Gì?", như chẳng có kịch bản nào được dàn xếp sẵn ở đây cả.

- Mượn bút, nay quên rồi. 

- Mượn mà cái thái độ gì thế? Bút xanh hay đen? 

- Xanh.

ĐẠT, 

Diễn xuất rất đỉnh cao, rất tuyệt vời, rất tự nhiên, vô cực điểm.

Huyền nhận bút xong thì triển nốt đoạn còn lại của vở kịch, nó nhẹ nhàng nắm lấy tay áo Công để thể hiện sự biết ơn không để đâu cho hết, 

Và nó cười mỉm. 

Không phải dạng vừa đâu, cười là cười, nhưng Lê Kim Huyền đã cười thì lục cả từ điển tiếng Việt cũng không có lời nào diễn tả được! (tác giả không biết tả). 

Hào quang nụ cười của Huyền luôn có gì đấy quá đặc biệt, đến nỗi đứa bàn đầu cũng cảm nhận được mà quay xuống nhìn, chứ huống chi là Khoa, một thằng mê đắm mê đuối cái "nụ cười hiền dịu như thiên thần, bao dung , soi rọi những góc tối trong tâm hồn con người và hướng con người tìm đường đến cái đẹp, sự nhân văn" (được phóng đại gấp mười lần theo góc nhìn của Nguyễn Anh Khoa) thậm chí đang ngay bên cạnh?

Khoa lén nhìn nó, 

Khoa tưởng mình đang mơ cmnl. 

- Tao đội ơn cả lò nhà Công huhu, người gì vừa tốt vừa đẹp trai. 

Công cũng hợp tác chạm nhẹ lại tay nó, cười nụ cười đầy hào nhoáng của "thằng chồng con vợ quốc dân", tỏ vẻ "hihi khum có gì đou, chúng mik là bạn mò". 

Cảnh cuối: 

ĐẠTTTTTT. 

Mờ ám đấy, rực lửa ái tình đấy, nhưng mắt hai đứa, đứa nào đứa nấy đều liếc sang Khoa, lòng đầy hồi hộp, tim đập loạn nhịp.

Khoa nhìn Công, Công lúc ấy mới quay đi giả bộ nhìn Huyền âu yếm.

Khoa liếc Huyền, Huyền lúc ấy cũng giả bộ quay đi nhìn Công đầy tình cảm.

Và Khoa nhìn cả tay Huyền với tay Công nữa.

Sau đó Khoa tỉnh bơ, cậu vẫn viết bài bình thường.

- Ủa...? 

Công lỡ mồm. 

-...

Huyền im lặng. 

Cả hai đứa cố gắng giữ vững niềm tin, theo dõi biểu cảm của Khoa thêm một lúc lâu sau đó, cơ mà Khoa vẫn bình tĩnh chán, cậu lấy ra một cây bút từ ngăn bàn, thản nhiên viết bài, chẳng quan tâm trời đất quanh mình như nào và đang có hai con mắt tròn xoe đâu đó đang nhìn mình nữa.

Huyền: "..." 

Huyền sốc vl.

Chẳng lẽ Khoa không có tí tì ti gì khó chịu ư?!

Hay Huyền và Công diễn chưa đủ tình ái, bị Khoa nhìn thấu hết?! Chịu, Huyền và Công chỉ diễn được đến thế thôi chứ hai đứa nó muốn đi rửa tay lắm rồi. 

Vậy thôi, đành chấp nhận, thế là hết...

Thế là hết thật rồi, cái chuyện tình bảy năm, cái ảo tưởng viển vông bảy năm ròng rã đầy hạnh phúc của Lê Kim Huyễn chỉ vì gương mặt lạnh lùng thờ ơ của Nguyễn Anh Khoa mà tan thành mây khói.

- Công à, dừng trò hề này lại đ...

"CẠCH"!

- Ưtf?!

Đang thẫn thờ, còn chìm sâu trong dòng chảy tâm trạng, Huyền chợt giật thót, tỉnh cả người khi nghe tiếng động mạnh, vang rộng cả một khoảng không gian lớp, khiến những đứa đang ngủ cũng phải bật dậy ngó quanh hóng xem có chuyện gì.

Huyền ngơ ngác, Công ngơ ngác, Tú ngơ ngác, tất cả ngơ ngác, hướng mắt về phía bàn Khoa - nơi phát ra tiếng động.

Chỉ thấy bút bi của Khoa gãy làm đôi.

- A... Xin lỗi, lỡ viết mạnh tay quá. 

Khoa cười nhạt, sau đó cậu ném những mảnh vỡ cái "bịch" vào thùng rác sau lớp. 

- Hôm nay tao cũng quên mang bút để dự phòng, Công cho tao mượn đi.

- À...

Công im lặng.

Công thầm nghĩ:

Lỡ cái tổ mẹ mày! Bố ai tin cho được!

Công rén cái bản mặt cười cười thân thiện dễ thương trông như sắp bẻ Công làm đôi kia của Khoa phát khiếp, cậu vội rút tay lại khỏi tay Huyền, lập tức quay lên bàn trên, đánh trống lảng bằng cách nói chuyện top top bot bot gì đấy mà Công cũng đếch hiểu với con Tú.

Còn Huyền, nó nhìn cái bút gãy đôi của Khoa mà hoang mang tột độ, hoang mang đến nỗi quên mất là mình đang giả vờ quên bút, và lôi cái bút đáng ra đã bị giả vờ quên trong cặp ra đưa trước mặt Khoa, cho cậu mượn viết tạm.

- Ờ kìa? Lê Kim Huyền, chị bé có bút mà còn mượn bút Công làm gì?

Ôi...Đặng Trần Gia Công bàn trên nghe cái giọng thiết tha Khoa dành cho Huyền, lạnh cả sống lưng. Công biết thừa Khoa thích Huyền, thì Khoa nói cho Công nên tất nhiên Công biết, đã biết như thế còn dám nắm tay, liếc mắt đưa tình với người yêu tương lai của thằng bạn, cái tội này là tội ngu người nhất trong các tội, đáng chịu số phận như cái bút tội nghiệp nằm trọn trong vòng tay của túi rác kia.

- T..Tại... Tại tao muốn cho Khoa mượn bút trong trường hợp mày gãy bút như này... Nên tao để dành bút trong cặp, giờ mày gãy...t..tao lôi ra cho mày mượn.

Công nghe Huyền giải thích xong chán đời kinh khủng...

Cái lí do của con Huyền vừa xàm, vừa vớ va vớ vẩn, vừa vô lí như thế thì trẻ con còn không tin chứ nói gì đến cái thằng não to như chó Great Dane chuẩn bị bẻ đôi Công là Khoa đây?

Tuy nhiên, Công lo thừa quá thừa.

Bởi thằng Khoa, cái thằng Nguyễn Anh Khoa ấy có phải người thường đâu, cậu ta là người đang yêu, người mơ, người điên, người khùng! Cơn ghen ban nãy khi thấy crush nắm tay thằng khác thân mật bỗng hạ xuống thành không phần trăm.

Vì sao á?

Vì cái câu "Tại tao muốn cho Khoa mượn bút trong trường hợp mày gãy bút như này...Nên tao để dành trong cặp, giờ lôi ra cho mày mượn" đầy sự quan tâm trìu mến (chỉ riêng đối với Khoa) chứ sao nữa.

Thằng Công có yêu Huyền quái đâu mà Công hiểu, Công cảm nhận được? Dù Huyền nói lí do rõ ngu, rõ lắm sơ hở cũng quá đủ khiến Nguyễn Anh Khoa thấy ngài ngại, thấy thinh thích mà nhận lấy cái bút của Huyền, không quên tỏ vẻ chảnh chó:

- Thôi nể tình chị bé.

Chung quy ngày hôm nay:

Huyền đã ngầm xác minh lại được Khoa thích nó.

Khoa is hapi.

Công tự dưng thấy cuộc đời thật hạnh phúc (vì không bị bẻ đôi như cái bút).

Happy ending! 


Page: https://www.facebook.com/profile.php?id=61554990981921

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro