Hồi thứ 58: Kỳ lân đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khuôn mặt bên dưới của Cố Tuyết Đường vẫn hết sức phổ thôn, chẳng có gì lấy làm nổi bật giữa chúng sinh.

Sở Hành Vân ngắm nghía tỉ mỉ rồi nghĩ kỹ, không sao nhớ ra được mình từng có ơn gì với người nào như vậy.

Y vốn định từ bỏ, song bỗng dưng lại nhanh trí, Cố Tuyết Đường ngay cả lúc ở Cố gia cũng đeo mặt nạ quỷ hoàng kim, đi ra ngoài làm việc cũng luôn đóng giả người khác, giấu kỹ khuôn mặt thật, liệu có khả năng nào là hắn không chỉ đeo đúng một tấm mặt nạ thôi?

Động lòng không bằng động thủ, Sở Tiểu Vân tò mò háo hức, tiếp tục duỗi móng tới, y cọ mạnh, chỗ cổ Cố Tuyết Đường nổi lên một vết rách, Sở Hành Vân thuận tay lột lên, tuột qua cằm, đôi môi... môi của người này rất nhỏ, cũng rất đỏ, trông như thể nữ...

Sở Hành Vân sững sờ, lẽ nào là nữ?

Y vội liếc cổ Cố Tuyết Đường, mở cổ áo hắn ra nhìn, có hầu kết.

Sở Hành Vân bình tâm tiếp tục lột, tấm mặt nạ da người này khác hẳn với tấm trước đó, rất mỏng, mà lại dính rất chắc, đàn hồi cũng tốt, phải lột mạnh mới lột ra được. Từ từ, tay y đã xé được nửa tấm mặt nạ, đang đà lột qua mũi...

Bỗng nhiên, Cố Tuyết Đường vươn mình dậy nhanh như tên bắn, nắm chặt lấy tay Sở Hành Vân, gập mạnh nó lại, chớp mắt sau, lưỡi dao đã kề sát cổ y, Sở Hành Vân phản ứng lanh lẹ, xoay bàn tay đang bị nắm lại ghìm ngược cổ tay Cố Tuyết Đường, mượn đà quay đầu đi, chớp mắt đã thoát khỏi kìm kẹp, lùi ra xa mấy bước.

Mặt Cố Tuyết Đường vẫn còn dính nửa tấm mặt nạ da người bị xé, hắn chỉ cần cử động là tấm mặt nạ kia sẽ rung rinh theo, Cố Tuyết Đường giơ tay lên vỗ, tấm mặt nạ này đã bị xé, sẽ không dính lại được nữa.

"Ngươi ngứa tay à, sao lại xé mặt nạ của ta?"

"Ta tò mò," Sở Hành Vân nhìn chằm chằm vào hắn, "Ngươi rốt cuộc là ai?"

Nghe vậy, Cố Tuyết Đường mới chớp mắt một cái rồi bật cười nói: "Ngươi muốn xem không?"

Sở Hành Vân ngỡ ngàng, y cứ tưởng Cố Tuyết Đường chắc chắn sẽ nổi cơn phẫn nộ, không ngờ lại thẳng thắn dứt khoát như vậy, bèn gật đầu.

"Được! Nếu ngươi đã muốn nhìn, vậy thì ta sẽ tác thành ngươi."

Cố Tuyết Đường đưa tay lên, roẹt một cái, lột toàn bộ tấm mặt nạ da người kia xuống.

Môi hồng răng trắng, mũi thon cao, mà nhìn lên trên thì, hai con mắt... bé xíu.

Cặp mắt ti hí nhìn chòng chòng vào Sở Hành Vân: "Được chưa? Thấy xong còn tò mò nữa không?"

"Ờ, ừm, không tò mò nữa." Sở Hành Vân nhìn Cố Tuyết Đường, cảm thấy ngũ quan của hắn rất kỳ quặc, có gì đó không hài hòa, đã vậy, khuôn mặt này... thoạt nhìn trông có vẻ xa lạ, nhưng nhìn kỹ lại thấy có nét quen thuộc... mà ngắm mãi vẫn không hề có ấn tượng gì.

Cố Tuyết Đường không để ý tới y mà ngồi dậy, bỗng phát hiện ống tay áo nhẹ tênh, liền duỗi tay vào trong.

Trống không, tranh tú cẩm mất tiêu rồi.

Cố Tuyết Đường thoáng nhíu mày, rồi liếc sang nhìn đăm đăm vào Sở Hành Vân: "Sở hiệp khách, ngươi làm vậy không tử tế lắm đâu? Lúc đó chúng ta đã cam kết, ta tìm muội muội cho ngươi, ngươi thắng bức tú cẩm kia cho ta, bây giờ ngươi lại lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn đoạt trở về, còn ra thể thống gì.

Sở Hành Vân không cãi lại hắn, nên dứt khoát kéo muội muội toan bỏ của chạy lấy người, đang muốn vận Đạp Tuyết Vô Ngân, lại bỗng nghe thấy tiếng động trầm thấp vọng từ phía sau tới, Cố Tuyết Đường ôm cổ ho sù sụ.

"Ngươi... ngươi làm sao vậy?"

Cố Tuyết Đường nói không nên lời, chỉ ngồi chồm hỗm dưới đất, che miệng ho khan.

"Này, ngươi, ngươi không sao đấy chứ?" Sở Hành Vân đi tới, không thể vứt Cố Tuyết Đường ở đây được, y còn đang đợi Cố Tuyết Đường cướp bức tú cẩm giả trong lồng ngực mình mà. Tới lúc y lại gần, Cố Tuyết Đường thình lình giơ tay ghìm chặt lấy vai y, chớp mắt, cả người nhảy vụt lên lưng, Sở Hành Vân đang muốn xoay người, thì ánh bạc đã lóe sáng, lưỡi dao lành lạnh đặt lên hầu kết:

"Không muốn bị ta cắt cổ họng, thì cõng ta đi."

Sở Hành Vân thực ra có thể phát công lực hất Cố Tuyết Đường xuống, chân khí thập dương thuần khiết mãnh liệt, Cố Tuyết Đường không có nội công để tự vệ, đến lúc đó ắt sẽ không chịu được. Nhưng y không định làm vậy, giờ chỉ ước sao Cố Tuyết Đường mau mau đe dọa mình giao nộp tú cẩm, y thuận tiện giao hàng giả ra.

"Thả ca ca ta ra!" Sở Yến thấy người này có ý đồ xấu, bèn nắm lấy cục đá, vào tư thế sẵn sàng nghênh địch.

"Tiểu cô nương." Cố Tuyết Đường huơ lưỡi dao, "Chúng ta thử so xem? Cục đá của ngươi ném ta nhanh hơn, hay ta kéo tay một cái, cắt đứt cổ họng ca ca ngươi nhanh hơn?"

"Sở Yến! Nghe lời, đừng manh động!"

Sở Yến thấy Sở Hành Vân chớp mắt mấy cái, như đang muốn làm ám hiệu rằng mình không sao, rồi nghĩ đến trước đó ca ca có giao tranh thật cho mình, xem chừng đã có tính toán khác...

Nàng chậm rãi thả hòn đá xuống.

"Vậy là được rồi, ngoan ngoãn nghe lời rồi ta sẽ không hại người." Cố Tuyết Đường cưỡi trên lưng Sở Hành Vân, lên giọng hất hàm: "Đi sang bên kia!"

"Nhưng mà... đó không phải hướng đi ra ngoài."

"Ai nói ta muốn đi ra ngoài?" Cố Tuyết Đường nói, "Bên ngoài có cả đống nhân xà."

"Ngươi không đánh lại chúng nó, nhưng ta đánh được."

"Ngươi đánh thắng được?" Cố Tuyết Đường cười lạnh, "Bầy nhân xà kia đã bị đột biến, vừa có thể trường sinh bất tử, lại được dung hợp khả năng tái sinh của huyết trùng, chém giết thế nào cũng tự hồi phục, chỉ có thể tìm bạch phách lân trong bí cảnh thiêu chết, ngươi đi ra ngoài đánh làm gì? Chỉ để làm mình suy kiệt mà chết. Đi về phía trước!"

"Đằng trước là đầm lầy..."

"Bảo ngươi đi đâu thì đi đi, bớt nói nhảm! Đi nào!"

Giọng điệu rõ ràng đang nằm ở thế, vẫn còn có thể dữ dằn sai bảo người khác, bỗng nhiên lại khiến Sở Hành Vân thấy...

Như thể đã từng gặp ở nơi nào đó...

Cánh rừng trên đảo rộng vô bờ, mà vùng đầm lầy này cũng không lành, âm u, trôi nổi mấy bộ xương trắng của trâu rừng, nhuộm bùn trong đầm thành màu đỏ ngầu, khắp nơi bay nghi ngút khói xanh, sương mù ẩm ướt mịt mùng. Sở Hành Vân ôm Sở Yến, bịt chặt miệng mũi, nhón mũi chân mấy hồi đã đáp xuống đầu kia.

Vượt qua được đầm lầy là chính thức đặt chân vào vùng lõi rừng, cây cối bốn bề cao vút lên thấy rõ, che ngợp bầu trời. Kỳ quặc nhất là không hề nghe thấy chim hót, rừng thẳm như bị chìm nghỉm giữa một làn sương chết chóc, khói xanh ngập ngụa nơi nơi.

"Độ ít nội lực cho ta, âm chướng nơi này quá nồng..."

Cố Tuyết Đường lại bắt đầu ho khan, Sở Hành Vân độ một chút nội lực thập dương cho hắn: "Khói xanh này rốt cuộc là gì?"

"Chướng khí tích tụ không tan, rất độc hại, ngươi có chân khí hộ thể sẽ không vấn đề gì.. Đi mau lên!"

"Ngươi rốt cuộc định đi đâu? Nơi này... có lai lịch gì không?"

"Ta chưa từng tới hòn đảo này bao giờ, nhưng thổ dân trên đảo có gì đó bất thường."

Sở Hành Vân nghe Cố Tuyết Đường kể, trước đó hắn trốn trong rừng, bị thổ dân truy sát, những người này không biết võ công, mà chỉ cầm mấy mũi giáo bằng đá múa may lung tung, sao có khả năng đánh thắng được hắn. Nhưng sau đó hắn lại phát hiện ra điều không lành, những thổ dân này đi đến đâu, dần dần nơi đó cũng sẽ bay lên luồng chướng khí xanh hệt như vậy, hơn nữa càng đi sâu vào trong thì càng dày đặc, cũng may là hắn tương đối cảnh giác, lập tức cắt đuôi đám thổ dân kia.

"Vậy giờ ngươi tiến vào..." Vừa nói đến đây, Sở Hành Vân bỗng nhiên mềm oặt cả người, co quắp ngã ra giữa mặt đất, ngực như bị một tảng đá lớn đè nghiến, khiến y không thể cựa quậy.

Cố Tuyết Đường mỉm cười nhảy xuống khỏi lưng y: "Đương nhiên là vì để dẫn tên ngu xuẩn là ngươi tiến vào. Ngươi là thập dương, nơi này đầy âm khí, âm dương tương khắc, cho ngươi biết thế nào là lễ độ!"

m chướng có độc, càng là người võ công thiên dương, độc sẽ phát tác càng nhanh. Cho nên những người thổ dân đó đều không hề hấn gì. Ban nãy Cố Tuyết Đường cố ý nhả vài câu, hẳn là để lừa y phát công độ khí, độc phát nhanh hơn, Sở Hành Vân nằm giãy giụa giữa đất: "Cố Tuyết Đường! Ngươi... Ngươi..."

"Hận tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu. Chính ngươi thất hứa trước, sao có thể trách ta!" Cố Tuyết Đường đoạt lấy tranh tú cẩm trong lồng ngực Sở Hành Vân, còn cố ý quơ quơ trước mắt y, rồi vận khinh công Bách Lý Tuyết, dáng người yểu điệu, sắp sửa vụt đi, Sở Yến ném đá đánh hắn, Cố Tuyết Đường xoay người bắn một cái phi tiêu, hất văng hòn đá.

"Ca ca, ca ca."

"Không vấn đề gì, ta không sao, chướng khí nho nhỏ mà thôi, ta có thập dương... Khụ... Khụ." Sở Hành Vân nắm lấy Sở Yến, nháy mắt một cái rồi hạ giọng hỏi: "Tranh..."

Sở Yến gật đầu, chỉ vào ống tay áo: "Đây."

Sở Hành Vân mới yên lòng, bức tú cẩm vẽ lối ra lại trở về trong tay y, chặn đứng lối ra chẳng khác nào bóp chặt cổ bọn họ. Y gắng gượng đứng lên, đột nhiên ngực đau nhói, như có một cây chùy sắt đâm mạnh vào tim.

"A! A!" Sở Hành Vân đau quặn cả người, như tim bị đao khoét...

"Ca, ca!" Sở Yến ôm y, bỗng nhiên thoáng liếc thấy trên phi tiêu Cố Tuyết Đường phóng tới hình như có thứ gì...

Sở Hành Vân nghe thấy tiếng nàng gọi mình, mới miễn cưỡng mở mắt ra, đầu toát mồ hôi lạnh, y cầm phi tiêu lên nhìn, bên trên có bốn chữ:

Vứt ngọc xuống đi.

Ngọc... ngọc?

Sở Hành Vân sờ lên ngực, dây đỏ treo nửa miếng ngọc vỡ, y rút lên nhìn, đây là nửa miếng ngọc Cùng Kỳ giả, màu ngọc như mực, ân ẩn ánh tím, người trong nghề gọi loại ngọc này là "Kỳ Lân Đồng".

Lẽ nào, là mảnh ngọc này giở trò?

Sở Yến giúp y gỡ ngọc xuống để dưới đất, chốc lát sau, cơn đau cũng nguôi ngoai, Sở Hành Vân cảm thấy đỡ hơn nhiều, tuy vẫn còn hơi chóng mặt, song đã có thể hành động.

Luồng âm chướng này quả thật có độc, dù có không đeo ngọc thì cũng sẽ khắc dương công, tranh thủ vẫn còn sức, y kéo tay Sở Yến mau mau rời khỏi đây.

Đi được ba bước, Sở Hành Vân luôn cảm thấy lòng mình hụt hẫng, như vừa mất đi thứ gì rất quan trọng, y ngoái đầu, nhìn miếng ngọc loe lóe ánh tím nằm dưới đất, y đã đeo nó mười năm ròng, hôm nay bảo vứt, cũng thấy không nỡ...

Trong lòng không hiểu sao bỗng dâng lên linh cảm chẳng lành, rằng nếu như bỏ miếng ngọc này lại đây, y sẽ phải hối hận tới cuối đời.

Linh cảm này không có nguyên do, không hề có đạo lý, Sở Hành Vân không lý giải nổi, giờ y đã tìm thấy Tạ Lưu Thủy, nửa miếng ngọc vỡ này không còn quan trọng đến vậy nữa...

Sở Hành Vân quay đầu đi tiếp mấy bước, song lòng càng lúc càng bồn chồn, linh cảm ấy mãnh liệt cực độ, khiến cho y bất đắc dĩ phải quay về nhặt miếng ngọc lên, mà vừa chạm tay vào đã thấy quằn quại.

Y không dám nắm lâu, chỉ có thể nhặt lên, ném đi một đoạn, sau đó lại cùng Sở Yến đi một đoạn, mới nhặt lên, ném đi tiếp.

Bọn họ theo đường cũ trở về, chỉ chốc lát nữa sẽ tới đầm lầy, bỗng nhiên, xung quanh vang lên một tràng tiếng tù, từ giữa làn khói xanh bỗng nhảy xổ ra tới mấy trăm khuôn mặt cáo!

Sở Hành Vân giật nảy mình, nhìn lại mới thấy mấy khuôn mặt cáo đó đều là của người thổ dân, họ vạch vệt sáng đầy mặt, người mặc da thú giơ cao mũi giáo đá, chĩa thẳng về phía Sở Hành Vân và Sở Yến, miệng láo nháo không rõ đang nói gì.

Sở Yến rạp người xuống như con báo sắp tấn công, Sở Hành Vân vận công cùng chưởng, âm chướng tuy có thể ảnh hưởng tới y, song vẫn dư sức đấu với mấy người bình thường. Thấy thổ dân đang từ từ tiếp cận, y chuẩn bị ra tay, đột nhiên lại nhìn thấy thứ gì đó...

Một dấu ấn hình con mắt màu đỏ.

Giống hệt với con mắt trong lòng bàn tay Sở Yến!

Con mắt này được in lên trên áo da thú của một người thổ dân, người này ú ú ớ ớ, chĩa mũi giáo đá vào người y.

Con mắt, mặt cáo, giống hệt với những nhân xà đó, thổ dân nơi này rốt cuộc có lai lịch ra sao?

Trong khu rừng nằm sâu trong lòng đảo đến cùng có thứ gì?

Con mắt trong lòng bàn tay Sở Yến khiến cho y ưu lo, hiện tại y vẫn chưa hay biết gì. Mấy nhà trong cuộc đi bí cảnh là để tìm đồ, bọn họ biết trong bí cảnh ắt sẽ một vài thứ rất quái dị, dùng tri thức đương thời khó có thể giải thích. Song Sở Hành Vân lại đi bí cảnh mà vẫn không rõ có thể cứu Sở Yến về hay không? Phải chữa cho Sở Yến như thế nào? Cần làm gì trong bí cảnh? Tìm kiếm thứ gì? Y không biết một chữ, không có lấy nửa manh mối, hiện tại vất vả lắm mới có manh mối, thêm vào mấy thổ dân này đều là người phàm, không xem như nguy hiểm, Sở Hành Vân không muốn bỏ lỡ.

Y và Sở Yến đều giả bộ sợ sệt, mấy thổ dân kia khoái trá, người mặc áo da thú in hình con mắt nhanh chân đi đến, cầm nửa miếng ngọc vỡ dưới đất lên, giơ ra trước ánh sáng nhìn, thấy ngọc sáng loáng rực rỡ, hắn liền hào hứng khoe khoang với bè bạn, cả đám người giơ cao mũi giáo đá, rú lên như nhặt được chiến lợi phẩm gì quý giá lắm không bằng.

Lạ kỳ là những người thổ dân này chạm vào ngọc vẫn không gặp vấn đề gì, đi lại giữa làn khói xanh như thường. Bọn họ áp giải hai tù binh là Sở Hành Vân và Sở Yến về bộ lạc.

Đám người xuyên qua đầm lầy, rồi tiếp tục đi sâu vào rừng hoang, Sở Hành Vân liên tục nhịn thở, cố gắng không hô hấp, đi mãi một lúc lâu, trước mắt xuất hiện một hẻm múi.

Hẻm sâu thăm thẳm, bốn bề không thấy một cọng cỏ, vài con chim đen đen trợn cắp mắt đỏ như máu đáp xuống mấy tảng đá xám trắng, nhìn chòng chọc vào bọn họ. Cây cối bên hẻm um tùm, chắn hết ánh sáng, khiến cho xung quanh tối om như đắp một lớp vải voan đen thẫm.

Sở Hành Vân và Sở Yến bị áp giải vào trong hẻm núi, Sở Hành Vân nhìn ngó địa hình, thấy nơi này không lành, nếu như trước mặt đã là bộ lạc, đây lại có một khe suối, người hoặc gia súc bên trong mà trống ra ngoài, thổ dân trong bộ lạc chỉ cần đứng hai bên khe, chiếm lĩnh vị trí cao nhất, sau đó bắn tên ném đá xuống dưới hẻm là đảm bảo phát nào trúng phát đó.

Xuyên qua hẻm núi xanh ngắt, một vùng đất bằng trải ra trước tầm mắt, giữa lùm cây thấp thoáng gian vài hang đá, đôi căn nhà tranh, từng đống lửa. Đám thổ dân đày y và Sở Yến vào trong mọt sơn động, trong động có ba lối rẽ, đầu tiên bọn họ rẽ sang bên trái, Sở Hành Vân ngẩng đầu nhìn lên lập tức bàng hoàng, trong động chất đống ngọc thạch hoàng kim!

Ngọc thạch đều đen như mực, ánh ra vài tia tím, cùng chất ngọc với mảnh ngọc vỡ của y. Hoàng kim cũng đều là nguyên thỏi, thành khuôn hợp lệ, không giống kim loại mấy người thổ dân này có thể tinh luyện ra. Sở Hành Vân nghi đây là tiền tài mà mấy nhà kia dùng để mua chuộc dân trên đảo. Con người, thâm tâm luôn có xu hướng yêu thích thứ phát sáng.

Đám thổ dân này bỏ miếng ngọc Cùng Kỳ vỡ của y vào, rồi quay về, rẽ vào lối cuối cùng bên phải, trong hang động này toàn là... phụ nữ.

Sở Hành Vân đếm, tổng cộng có chín người phụ nữ, trẻ trung phổng phao, da dẻ trắng nõn, hẳn xem như những người đẹp nhất trong đám thổ dân này, trên xương quai xanh bọn họ đều được xăm hình con mắt giống hệt như con mắt trong lòng bàn tay muội muội, khác là dùng màu hồng nhạt, thoạt nhìn... có gì đó ám muội. Chín người con gái này mặc váy da thú, đeo theo trang sức vỏ sò, vừa trông thấy Sở Yến đã lập tức tỏ vẻ thù hằn, phát ra tiếng thở phì phò.

Sở Yến không để ý đến bọn họ, một nàng trong đám đó đi tới như muốn gây hấn với nàng. Sở Yến xoay người nhảy tót lên trần sơn động, mấy nàng kia đứng bên dưới cầm giáo đá muốn đâm nàng, mà làm thế nào cũng không với tới được.

Đám thổ dân cũng không buồn để ý tới bọn họ nữa, mà áp giải Sở Hành Vân ra ngoài. Đi vào hành lang chính giữa, bên trong là một căn phòng, trang hoàng hết sức xa hoa, da hươu thượng hạng trải sàn, từng hòn ngọc mài bóng lưỡng, còn có một tấm giường, bên trên trải thảm lụa tinh xảo, hẳn được dệt từ tơ lụa Giang Nam, thổ dân trên đảo không thể dệt ra được, Sở Hành Vân đoán chừng là có thuyền dừng lại đảo rồi bị thổ dân cướp đoạt về.

Xem ra có một nhân vật tầm cỡ ở trong gian phòng này, có thể là tù trưởng của bọn họ, của cải mỹ nữ đều phải dâng lên cho hắn. Cạnh giường, chính giữa gian nhà có bày một tượng gỗ mặt cáo, bên dưới treo một mảnh ngọc màu tím sẫm, chính giữa có khắc hoa văn con mắt, được nhuộm bằng nước cánh hoa thành màu đỏ như máu.

Những người thổ dân này thờ cúng mặt cáo, con mắt là biểu trưng của bọn họ. Sở Hành Vân nghĩ thầm, chọn một vật kỳ quặc như vậy để tín ngưỡng, ắt phải có nguyên do, hòn đảo và thổ dân trên đảo rốt cuộc có quan hệ gì tới nhân xà? Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên lại cảm thấy lưng bị thứ gì nhọn chọc vào, y quay đầu lại, thấy mọi người đều quỳ xuống, một thổ dân dùng mũi giáo chọc miệng kêu ú ớ, xem chừng là bắt y phải làm lễ như bọn họ. Sở Hành Vân bất đắc dĩ phải quỳ xuống trước mặt cáp, thổ dân có hình con mắt trên áo da thú hình như đang dẫn đầu cả đám cầu nguyện thần phật, miệng kêu oác oác.

Sở Hành Vân cúi đầu, nghĩ bụng, tù trưởng có thể vừa là thủ lĩnh, vừa là hóa thân của thần linh cho những người khác cung phụng. Xong việc, có người lấy phiến gỗ ra, vẽ vạch gì gì lên đó, Sở Hành Vân nhìn kỹ, bọn họ vẽ cảnh bắt được mình và Sở Yến, sau đó đặt tấm gỗ đó bên dưới mặt cáo, rồi lại kính cẩn làm lễ thêm một lần nữa, rồi mới áp giải y lui ra ngoài động.

Cuối cùng, Sở Hành Vân bị đám thổ dân này trói bằng xích đá, rồi nhốt vào... chuồng bò.

Sở Hành Vân nhìn con bò kêu bò bò bên cạnh, hóa ra mấy người kia coi mình là gia súc.

Không lâu sau, mấy thổ dân xua y ra làm việc như xua bò, ép y chuyển đá. Sở Hành Vân có võ công trên người, nên làm việc không mệt, thổ dân thấy y nghe lời thành thử cũng không làm khó, đến tối lại nhốt y về chuồng.

Sở Hành Vân nhìn từ chuồng bò ra bên ngoài, nghe tiếng kêu giữa đêm, cành lá lay động, ánh trăng vằng vặc nhuộm bạc tán lá rừng. Y vốn tính chờ cho đám người này ngủ say mới lẻn ra hành động, ai ngờ lửa trại quanh đó mãi không tắt, hình như bọn họ đang đợi kẻ nào đó...

Gió trên đảo phần phật, cuốn theo hơi ẩm ướt từ biển, phả qua rừng cây, bị cành lá cuốn đi hơn nửa mùi tanh mặn, chỉ còn lại cảm giác tươi mát của sương sớm. Bỗng, y nghe thấy từ bên đống lửa vọng tới từng tràng kinh hô, giữa đám đông xuất hiện một người đeo mặt nạ cáo, vóc người dong dỏng, khoác một lớp vỏ cây dầy sụ, choàng thêm một tầng da thú bên ngoài, đang từ từ bước tới.

Đi tới đâu cũng được bái lạy không ngừng.

Đây ắt hẳn chính là thủ lĩnh của bọn họ, Sở Hành Vân khịt mũi coi thường, giả thần giả quỷ cũng chỉ để lừa gạt một đám thổ dân chưa được khai hóa, y lại đổ mình về đống cỏ trong chuồng bò, thổ dân chào đón tù trưởng, đến tận quá nửa đêm mới ngừng, rồi thủ lĩnh mặt cáo kia cũng rời đi...

Sở Hành Vân rùng mình, người này có nhiều kim ngân tài bảo như vậy, còn cưới chín bà vợ để trong hang động, tham tài háo sắc, vô liêm sỉ, giờ là lúc trời tối người yên, Sở Yến vẫn còn đang trong sơn động...

Tuy Sở Yến xuất thân là sát thủ, hơn nữa Sở Hành Vân cũng đã chứng kiến thân thủ của nàng, nhưng y vẫn không yên lòng, đang muốn bám theo xem sao, chợt nghe thấy bên ngoài chuồng bò vọng vào tiếng kẽo kẹt, có người tới!

Sở Hành Vân vội vã ngã trở về đống cỏ khổ, nhắm chặt mắt.

Sột sột soạt soạt, kẻ này bước tới...

Sở Hành Vân nằm nghiêng, nhắm nghiền mắt, không nhúc nhích, người kia nằm xuống sau lưng y, cũng bất động.

Nửa đêm côn trùng kêu văng vẳng, hơi lạnh lẫn trong gió, chỉ có tiếng hít thở khe khẽ.

Một lúc sau, có bàn tay áp lên sau hông y...

Sở Hành Vân tiếp tục giả vờ ngủ.

Cái tay này áp lên một lục, rồi âm thầm vuốt xuống, đầu ngón tay chạm đến cạp quần, liền ngoắc nhẹ một cái, chui vào trong, bắt đầu...

Sở Hành Vân chộp lấy ngón tay hắn: "Tạ! Lưu! Thủy!"

Người phía sau không dám phát ra âm thanh nào.

Sở Hành Vân xoay người lại, giật phắt mặt nạ cáo của hắn xuống, lòi ra một con Tiểu Tạ.

"Chậc." Tạ Lưu Thủy bực dọc rút tay về, "Sao ngươi biết là ta?"

"Ngoài ngươi ra còn ai được nữa?" Sở Hành Vân nhắm mắt đáp, "Trái có động hoàng kim, phải có hang mỹ nhân, hai bên đều không đi, nửa đêm chạy tới chuồng bò, vội vã lột quần đàn ông, Tạ Lưu Thủy, ngươi làm thủ lĩnh như vậy, thuộc hạ của ngươi không phản ngươi sao? Có tiền đồ tí đi được không?"

"Không được." Tiểu Tạ ôm chặt lấy Vân Vân, "Không có tiền đồ, chỉ biết dính ngươi thôi! Ta vừa nhìn thấy phiến gỗ đám thổ dân này vẽ đã biết bọn họ bắt được cả ngươi và Sở Yến. Đã hơn nửa ngày không được thấy ngươi rồi, cho ta ôm một cái đã."

Nói rồi Tạ Lưu Thủy ôm lấy Sở Sở, bắt đầu dụi dụi cạ cạ, Sở Hành Vân đẩy hắn ra: "Thôi được rồi, ngươi đã bao tuổi, cọ xong thì nói sang chính sự đi, sao ngươi lại tới đây?"

Tiểu Tạ giận dỗi ngẩng đầu lên: "Chính sự, chính sự, xa cách lâu như vậy, vừa thấy ta, ngươi không ôm không hôn chỉ biết bắt ta nói chính sự, cái gì mới là chính sự? Ta đây không phải chính sự sao!"

Sở Hành Vân thở dài một hơi, bọn họ xa nhau chưa tới nửa ngày, nhưng Tạ Lưu Thủy đã nói thế là "lâu", vậy thì... cứ xem như là lâu đi. Y ôm siết Tiểu Tạ, rồi thơm lên mỗi bên má hắn một lần: "Vừa lòng chưa? Sao ngươi lại tới đây, tự động lén chạy tới?"

"Sao thế được." Tạ Lưu Thủy bĩu môi, "Ta phụng lệnh Tiết vương gia đến đây. Tiết gia đã nhắm tới hòn đảo này từ lâu rồi."

"Tại sao?"

"Hòn đảo này dính dáng nhiều tới nhân xà. Ngươi còn nhớ nữa không, lời đồn có nói xa xưa, Điền Nam Cố gia huyết trùng cổ, Nam Man Triệu gia hồng tích độc, Nam Hải Mục gia nhân xà biến. Tổ tiên Mục gia sống trên một hòn đảo, xem như là thủ lĩnh trên đảo, chỉ là sau đó gặp được cơ duyên mới di chuyển đến Trung Nguyên, từ từ làm giàu...

"Lẽ nào hoang đảo này chính là nguyên quán của Mục gia? Đám thổ dân đó..."

Tạ Lưu Thủy lắc đầu: "Không chắc chắn, nhưng hòn đảo này rất có thể cũng chịu ảnh hưởng từ Mục gia. Nói một cách khác, hòn đảo mà tổ tiên Mục gia cư trú sẽ không cách nơi này quá xa. Trước đây lúc chúng ta linh hồn đồng thể, ta đã kể với ngươi, thuở sơ khai nhân xà không phải quái vật đầu người thân rắn, mà là một loại cá có tên là cá mặt người, hình thù của nó khá giống con rắn, song trên mặt không có ngũ quan, chỉ là một khuôn mặt bình thường, ai tới gần nó, nó sẽ biến thành dung mạo kẻ kia."

Sở Hành Vân nhớ ra, Tạ Lưu Thủy cũng từng kể cho y rằng, Mục gia là thủ lĩnh bộ lạ, vì thống trị dân trên đảo mới phát minh ra một hình phạt có tên là nhân xà biến, thông qua loài cá mặt người này, lợi dụng một biện pháp đặc thù để biến người thành quái vật, bắt bọn họ phải chịu đựng hành hạ. Sau đó, do hình phạt này quá tàn nhẫn, tổ tiên Mục gia liền bãi bỏ hình phạt này, mà phương pháp nhân xà biến cũng dần biến mất theo đó.

Kết quả, lần trước mấy nhà trong cuộc tiến vào bí cảnh, bí mật này đã được Mục gia chủ tìm thấy lần nữa, tuy nhân xà biến có thể biến người thường thành quái vật, song lại có thể trường sinh bất tử, Mục gia chủ cho rằng điều này thật sự là cơ hội ngàn năm có một, từ đó cuốn các nhà vào cuộc, không còn ngày nào được thái bình.

Sở Hành Vân suy tư, nhân xà biến dính dáng tới cá mặt người, tổ tiên Mục gia có thể dùng cá mặt người sáng chế ra nhân xà biến, mà bộ lạc nơi đây cũng có dây mơ rễ má tới nhân xà, khả năng cao là hòn đá mà tổ tiên Mục gia sinh hoạt nằm gần đây. Tiết gia hiện đang nắm giữ bí mật nhân xà của Mục gia, đồng thời còn lợi dụng quyền thế làm ra cả đống quái vật, chẳng lẽ...

Y mở miệng hỏi: "Tiết vương gia muốn tìm cá mặt người?"

"Vân Vân của ta thật thông minh! Nào, thưởng cho ngươi." Tạ Lưu Thủy tranh thủ hôn y, "trong cơ thể cá mặt người có một thứ gọi là ngư chi linh, là mấu chốt của nhân xà biến. Tổ tiên Mục gia đã chiết xuất được một lượng lớn, lưu giữ bên trong bí cảnh, sau đó Mục gia chủ mang về, cuối cùng bị Tiết gia độc chiếm. Song thứ gì cũng sẽ có lúc dùng cạn, thủ hạ của Tiết vương gia nuôi nhiều nhân xà như vậy, ngư chi linh đã sắp hết, lần này hắn phái ta đi điều tra, bắt đầu từ hòn đảo này tìm kiếm manh mối về tổ tiên Mục gia, tới hòn đảo mà họ từng sinh sống bắt cá mặt người, chiết xuất ngư chi linh, thuận tiện tiếp tục làm nhân xà biến."

Sở Hành Vân nghe rồi cau mày: "Tiết gia làm ra nhiều quái vật như vậy để làm gì?"

"Để làm gì nữa? Để chiến đấu chứ còn gì. Nhân xà, vừa sống trên cạn vừa sống dưới nước, hung mãnh tàn khốc, nếu như làm thành một nhánh thuỷ quân, bình thường ẩn náu dưới đáy nước, người khác không phát hiện được, chỉ cần Vương gia ra lệnh sẽ lao ra giết địch, chém sao cũng không chết, chẳng lợi hại sao..."

"Tiết vương gia quả nhiên có..."

Tạ Lưu Thủy liếm môi Sở Hành Vân, nuốt trọn lời y định nói: "Chớ ăn nói lung tung, thiên đã muốn biến, hạng tôm tép như chúng ta không ngăn được. Thực ra, biến hay không cũng chẳng ăn thua gì, vẫn là cảnh quan năm đó, đổi khán giả khác thôi."

Tiểu Tạ bẻ xích đá trói Sở Sở ra, rồi ôm eo y, "Đi nào, tiểu tù binh, cùng ta về phòng làm phu nhân tù trưởng!"

"..." Sở Hành Vân liếc mắt nhìn hắn, rồi vẫn đi theo.

Tạ Lưu Thủy dùng da thú bao bọc Tiểu Vân, xí xớn ôm Vân Vân vào trong sơn động, như ôm lấy chiến lợi phẩm quý giá nhất thiên hạ, ngoài hắn ra không ai có.

Trở về phòng, Tiểu Tạ thấy Tiểu Vân hơi u sầu, liền hỏi: "Ngươi có đói không? Ta đi chuẩn bị chút thức ăn cho ngươi? Nhưng thổ dân nơi này ăn tươi nuốt sống, không có gì ngon, ngươi phải..."

Sở Hành Vân nhìn trang sức vàng bạc xa hoa xung quanh, rồi hỏi một câu: "Tù trưởng ban đầu của bộ lạc này đâu rồi?"

Mặt Tạ Lưu Thủy lập tức có vẻ không vui, ánh mắt hắn liếc nhẹ sang nơi khác, miệng hạ thấp giọng nói:

"Giết rồi."

Hắn không muốn để lộ mặt không tốt của mình trước mặt Sở Hành Vân, rồi lại không muốn vì một người xa lạ mà lừa dối Vân Vân. Sở Hành Vân im lặng, Tạ Lưu Thủy rót một bát nước lạnh cho y.

"Uống một ngụm đi. Quyển trục ta đưa ngươi..."

"Dùng rồi." Sở Hành Vân cũng không nhắc lại đề tài vừa xong nữa, trôi chảy kể lại chuyện đổi tranh tú cẩm với Tạ tù trưởng, rồi hỏi: "Miếng ngọc vỡ của ta rốt cuộc là sao? Trong rừng có nhiều âm chướng như vậy, lúc đeo ngọc ta cảm thấy hết sức khó chịu, gỡ xuống thì đỡ hơn nhiều, rốt cuộc là tại sao?"

"Còn có chuyện đó nữa?" Tạ Lưu Thủy dẫn Sở Hành Vân đi ra khỏi phòng, rẽ vào kho vàng bạc, cả phòng đầy ngọc ngà đá quý, Tạ Lưu Thủy kiếm nửa miếng ngọc vỡ kia ra, ngắm nghía kỹ càng, cuối cùng lắc đầu:

"Ta cũng không rõ lắm. Chỉ biết loại ngọc này là sản vật của quần đảo gần đây, dân trong nghề ngọc gọi là Kỳ Lân Đồng, nghe đâu có thể trừ tà, hết sức quý báu. Có điều xung quanh đây có rất nhiều Kỳ Lân Đồng cho nên không đáng mấy đồng. Năm đó làm giả ngọc mới dùng ngọc này chế tác." Tiểu Tạ luồn sợi dây đỏ vào ngọc, xoay vài vòng rồi đeo lên cổ mình:

"Ngươi đã đeo mười năm, bắt ngươi vứt đi, ngươi chắc chắn sẽ không vui, chi bằng để ta đeo đi. Ta đoán, có thể là loại ngọc thạch này có khả năng hấp thu âm chướng trong rừng, nội công của ngươi thập dương, mảnh ngọc treo trên người lại hút nhiều âm độc như vậy, âm dương tương khắc, chẳng trách ngươi lại thấy khó chịu. Còn ta, âm công bị phế, vừa hay cần hút nhiều âm khí trong thiên địa..."

Sở Hành Vân thấy Tạ Lưu Thủy càng nói càng xàm, vội vàng ngăn hắn: "Ngươi cần phải ở lại bộ lạc điều tra, ta và Sở Yến ở đây có trở ngại gì đến ngươi không?"

"Liên quan gì, ta chính là tù trưởng, bọn họ đều phải nghe lời ta!"

"Ngôn ngữ thì sao? Ngươi biết nói tiếng thổ dân?"

Tạ Lưu Thủy dẫn y trở về gian phòng ban đầu, nở nụ cười thần bí: "Không nhìn thấy phiến gỗ kia sao? Tù trưởng vừa là thủ lĩnh vừa là hóa thân của thần linh, thần sao có thể học cách nói chuyện với người phàm được? Phải là người phàm nghĩ cách giao lưu với thần linh. Mỗi ngày, người trong bộ lạc mang về được chiến lợi phẩm gì, bọn họ đều sẽ vẽ lên tấm gỗ đó kể cho ta."

Sở Hành Vân đi tới xem bức tranh trên tấm gỗ, đường nét rất mượt mà, mấy người que bên trên mỗi người mỗi vẻ, liếc mắt một cái đã nhìn ra ai là ai.

"Ta vừa nhìn thấy ngươi bị nhốt vào đây." Tiểu Tạ chỉ vào chuồng bò trong tranh, "Đã tất tả chạy tới tìm ngươi..."

Sở Hành Vân lại nghĩ xa, y mân mê tấm gỗ, phát hiện mặt trái vẫn còn khắc đồ!

Y quay ngược lại nhìn, bức họa này hẳn là vẽ chuyện xảy ra sau khi y và Sở Yến bị tóm, lại thêm một cô nương bị thổ dân bắt, đẩy vào trong hang mỹ nhân bên phải.

Hang mỹ nhân...

Nguy rồi, Sở Yến!

Bức họa tú cẩm đang ở trên người Sở Yến, người này rất có thể là cố ý để mình bị tóm, nhắm vào muội muội!

"Mau mau! Đi thôi!"

Sở Hành Vân xách Tạ Lưu Thủy dậy muốn chạy sang hang bên phải, Tiểu Tạ ra sức giãy giụa: "Ta không đi, ta không đi!"

"Tại sao lại không đi!"

"Ngươi không hiểu, tù trưởng kia có đến chín bà vợ, hắn xa nhà lâu ngày, chín nàng kia thiếu hơi chồng, giờ ta mà đi vào chẳng phải là bị ăn tươi nuốt sống sao! Vân Vân, ngươi nỡ để..."

Sở Hành Vân đã cuống sắp chết, Tiểu Tạ còn thong thả chọc cười, y đang muốn đi cứu Sở Yến, Tạ Lưu Thủy lại kéo y về: "Ngươi đừng vội, đối phương nhằm vào Sở Yến, tất sẽ có hành động, ngươi vào bộ lạc này rồi, cũng thừa hiểu, muốn ra ngoài, chỉ có thể chạy qua hẻm núi sâu hút đó. Nơi đó có rất nhiều thổ dân thay phiên canh gác, thêm vào thân thủ của muội muội như vậy, ngươi đừng có suốt ngày coi nàng là đứa trẻ con ba tuổi. Lại nói, ngươi đang làm tù binh trong chuồng bò, đêm hôm khuya khoắt, bỗng dưng xông vào khuê phòng của chín người đàn bà kia, sau đó các nàng chỉ cần kêu lên thôi, chúng ta phải kết thúc chuyện này thế nào? Nếu kẻ này đã đến, vậy thì chắc chắn sẽ có hành động, chúng ta chỉ cần ôm cây đợi thỏ đến lúc..."

Còn chưa nói hết câu, bỗng nghe thấy phòng bên vọng sang tiếng "leng keng" như âm thanh đồ đạc rơi xuống đất.

Tạ Lưu Thủy nhướng mày, làm mặt "thấy chưa", hai người khom lưng, lẻn vào quan sát.

Một thoáng sau, đã thấy Sở Yến nhảy khinh công ra khỏi phòng, chạy ra bên ngoài bộ lạc, một bóng đen đuổi sát theo lưng nàng.

Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ nấp đằng sau, Sở Hành Vân và Tạ Lưu Thủy bám theo sau hai người kia một đoạn, Sở Yến nắm chặt tranh tú cẩm trong lồng ngực, mặc dù nà nàng không hiểu nhiều chuyện, song vẫn nhận thấy thứ này rất quan trọng, tuyệt đối không thể để người khác cướp đi. Nàng nhảy trái quẹo phải, thoắt cao thoắt thấp, bóng người ẩn hiện giữa đêm đen, khó lòng bắt gọn, có ý cắt đuôi tên phía sau, mà kẻ bám theo sau cũng không đơn giản, bất kể Sở Yến có lạng lách thế nào cũng vẫn bám riết như hình với bóng.

Tạ Lưu Thủy truyền âm nhập mật: "Ngươi cảm thấy đó sẽ là ai?"

Sở Hành Vân suy nghĩ, trên đảo này chỉ có đúng hai nữ tử, một là Triệu Lâm Đình, một là Hàn Thanh Y, nhưng... đáng lý bọn họ không nên khám phá ra sớm như vậy, còn nếu như nói... y nhìn bóng người có phần mềm mại bé nhỏ đằng trước, thầm thở dài:

"Chắc là Cố Tuyết Đường rồi. Tạ Lưu Thủy, bức tranh tú cẩm giả của ngươi không đủ giống thật."

"Đâu thể trách ta. Hàng giả được tuồn ra từ thuyền Tiết gia, trên đó có cả một hòm, chỉ cần trong cuộc xuất hiện thời cơ nào dễ lợi dụng, bọn họ sẽ có thể thả ngọc giả tranh giả ra ngoài làm loạn, số lượng nhiều như vậy, đâu thể bức nào cũng làm nhái tỉ mỉ được, có hơi ẩu cũng hợp lý."

Sở Hành Vân nghĩ thầm, đã như vậy, Cố Tuyết Đường chắc chắn sẽ sớm phát hiện bức họa đoạt về không phải tranh thật, nếu như tranh thật không ở trên người y, thì chắc chắn phải nằm trên người muội muội, Cố Tuyết Đường quay đầu tới tính sổ với bọn họ, kết quả lại phát hiện bọn họ đã bị thổ dân bắt đi, đường chủ này thậm chí còn nghĩ đến chuyện nữ tử bị thổ dân bắt được sẽ đem đi dâng lên cho thủ lĩnh, thế là giả gái tương kế tựu kế, cố ý bị bắt, đợi đến khi đêm khuya thanh vắng mới bắt đầu hành động.

Sở Yến đi đến một tế đàn cọc gỗ, nơi đây có kiến trúc rất kỳ quái, bảy cọc gỗ như mai hoa thung vây quanh một chiếc nồi đá, tiết diện của một cọc gỗ đều là một hình tròn xoe, bên trên đặt một tấm mai rùa, nửa đỏ là cát, nửa hắc là hung.

Sở Yến và Cố Tuyết Đường ngươi truy ta chạy, hai người lướt qua tế đàn nồi đá, Sở Yến không còn chỗ chạy, chỉ có thể quay sang chạy về hướng lối ra - chính là hẻm núi sâu hoắm kia.

Sở Hành Vân theo dõi Cố Tuyết Đường từ một đoạn phía sau, y và Tạ Lưu Thủy thỏa thuận, chuẩn bị tiến vào hẻm núi cùng Sở Yến tiền hậu giáp kích, tóm gọn Cố Tuyết Đường!

Y đề khí nhảy vụt lên, mũi chân đạp lên một cọc gỗ, vận Đạp Tuyết Vô Ngân vút về phía trước.

Mai rùa trên cọc gỗ bị phá rối, bắt đầu lẳng lặng xoay tròn, ánh trăng sáng ngời, Tạ Lưu Thủy quay đầu lại liếc mắt nhìn, lưng rùa âm thầm xoay vài vòng, cuối cùng dừng lại...

Hung.

Đêm nay trăng sáng vằng vặc, sao lại thưa, trăng sáng âm thịnh. Trong núi lạnh lẽo, hơi lạnh sinh ra sương mù, âm chướng giăng đầy.

Giữa đêm khuya, bốn bóng người quỷ mị áp sát hẻm núi.

Mấy năm qua, vô số người sống muốn chạy ra khỏi bộ lạc, cuối cùng đều chôn thây bên trong hẻm núi này. Nơi đây âm khí đặc biệt nồng nặc, ngập đầy mùi xác chết thối rữa, tích lâu không tan.

Sở Yến vọt vào trước tiên, Cố Tuyết Đường bám sát theo sau, tay phi tiêu, tay lưỡi dao, Sở Yến cũng là cao thủ dùng ám khí, hai người vừa trốn vừa đánh, sau mấy chiêu đã tới con đường giữa hẻm núi, kinh động tới thổ dân canh gác bên trên...

Đuốc sáng ngời lan thành một dải, tiếng gầm rú rung trời, đám thổ dân đều phẫn nộ, bọn họ hận nhất tù binh bỏ trốn, trốn rồi ắt phải giết, hàng đống đá chồng chất hai bên vực đều bị đẩy xuống, đá vừa lăn xuống, đừng hòng chạy thoát.

Đúng lúc này, Tạ Lưu Thủy đeo mặt nạ cáo lại thổi tiếng huýt sáo cao vút, chúng thổ dân nghe thấy đều dồn dập dừng tay đẩy đá mà quỳ gối hai bên hẻm núi, không ngừng dập đầu lạy.

m thanh này vừa phát ra, Cố Tuyết Đường đã phát hiện bọn họ, Sở Hành Vân nhân thời cơ này gọi: "Sở Yến! "

Sở Yến vừa nghe đã ngộ ra đây là ý muốn dùng thế gọng kìm tấn công. Cố Tuyết Đường thầm nói không ổn, hắn vốn tưởng rằng đối thủ chỉ có mình Sở Hành Vân và Sở Yến, cho dù có bị bắt được, giữa hắn và Sở Hành Vân vẫn còn có chút giao tình, sẽ không hề hấn gì.

Nhưng tại sao sau lưng Sở Hành Vân còn có cả một tù trưởng?

Tên tù trưởng này là ai?

Cố Tuyết Đường thoáng cau mày, ba mươi sáu kế, tẩu vi thượng sách, hắn đánh chiêu giả, chớp mắt đã vòng qua Sở Yến, xông thẳng ra ngoài, Tạ Lưu Thủy chớp mắt, đang muốn ra hiệu cho thổ dân đẩy đá đập Cố Tuyết Đường, Sở Hành Vân lại ngăn hắn:

"Thôi, dù sao hắn cũng không lấy được tranh tú cẩm thật, chớ làm hắn bị thương."

Chớ-làm-hắn-bị-thương.

"Hừ." Tiểu Tạ nghiền ngẫm giọng y khi nói câu này, trong lòng khi không thấy khó chịu, mà lại không dám hừ quá lớn tiếng, bớt cho sau đó Sở Hành Vân lại đá đểu hắn, bảo hắn thích ghen bậy. Tạ Lưu Thủy tự nhận mình chín chắn trưởng thành, không muốn mang tiếng thích ghen bậy.

Thổ dân cung cung kính kính, tù trưởng sai đâu đánh đó, tù trưởng có làm bất cứ chuyện gì cũng đều là chính xác tuyệt đối, không thể nghi ngờ, sùng bái quá sâu, cho nên sinh ra mù quáng, không hề biết suy nghĩ xem tù trưởng trước mặt làm việc kỳ quái tới mức nào.

Gió đêm giần giật, Tạ Lưu Thủy cảm thấy nơi này có nhiều người chết như vậy, không thích hợp để ở lại lâu, vì vậy liền bảo Sở Hành Vân và Sở Yến trở về. Lúc sắp đi ra ngoài, trăng bị mây che khuất, ánh sáng tối hẳn đi, Sở Hành Vân không biết đạp phải gì mà bỗng nhiên loạng choạng, vấp ngã dập mặt...

Chớp mắt sau, trăng đã vén mây ra ngoài, trút ánh bạc sáng lòa xuống đất, hóa thành ngàn vạn mũi tên bạc vút xuống, Sở Hành Vân cảm thấy chóng mặt, cả người chìm trong cơn mưa tên bàng bạc, đau đớn khắp mình mẩy, y lập tức giãy giụa muốn thoát ra khỏi màn mưa tên, tức thì, một lực hút vô hình song không thể cưỡng lại hút chặt lấy y, làm y không tài nào thoát nổi, như bướm sa vào mạng nhện.

Bỗng nhiên, lỗ rốn y lóe lên một tia sáng, y cúi mắt xuống nhìn, nguyệt quang hóa thành kiếm hình xuyên thẳng qua người! Cơn đau ập tới, hai chân Sở Hành Vân mềm oặt, người ngã gục xuống...

Tạ Lưu Thủy nhanh tay đỡ lấy y, cười nói: "Sao ngươi lại bất cẩn như vậy, đường phẳng cũng ngã được?"

Hắn cúi đầu xuống nhìn, đột nhiên lại phát hiện mặt đất không phải đất bằng, bỗng dưng xuất hiện một bộ xương khô, Sở Hành Vân bị vấp phải bộ xương này.

Tạ Lưu Thủy cau mày, hắn nhớ tới mai rùa hiện điềm hung, trong lòng cũng hơi bồn chồn.

"Sở Hành Vân, đi nhanh thôi, ta cảm giác nơi này..."

Nói đến nửa câu, đột nhiên, Tạ Lưu Thủy phát hiện Sở Sở trong lồng ngực mình hình như không ổn...

"Sở Hành Vân, Sở Hành Vân? Sở Hành Vân! Sở Hành Vân, ngươi tỉnh lại đi, ngươi làm sao vậy..."

Tim Tạ Lưu Thủy như bật ra khỏi lồng ngực, hắn cảm thấy quá bất thường, linh cảm không lành choán đầy lồng ngực. Hắn run rẩy duỗi tay, thử hơi thở của Vân Vân...

Không có, không có, Sở Hành Vân không thở nữa!

Trong đầu Tạ Lưu Thủy vang đùng một tiếng, trống rỗng, vô số phương kế cứu mạng như triều dâng rồi rút, chỉ còn lại bãi cát vắng tanh...

"Khụ... Khụ..."

Đột nhiên, trong đầu hắn vang lên âm thanh kỳ lạ, Tạ Lưu Thủy ngơ ngác:

"Sở Hành Vân? Là ngươi đúng không? Ngươi... Ngươi đang ở đâu?"

Sở Hành Vân xuyên thấu qua hai mắt Tạ Lưu Thủy, nhìn thấy mình ngất xỉu trong lòng Tiểu Tạ, lập tức hiểu đã xảy ra chuyện gì, y thở dài nói:

"Ta ở trong đầu ngươi."

"Trong đầu... ta?"

Tạ Lưu Thủy cả kinh, bỗng dưng bừng tỉnh lời y nói có ý gì...

Lại linh hồn... đồng thể rồi!

Gay rồi, quá gay go.

Thái dương Tạ Lưu Thủy ứa mồ hôi lạnh, lòng nhủ thầm một câu: đã nhọ thì uống nước cũng bị dính răng.

"Ngươi vừa nói gì?"

Tiểu Sở dữ dằn chất vấn trong đầu y, Tiểu Tạ chột dạ, làm bộ tội nghiệp đáp: "Ta... ta đâu có nói gì."

"Còn dám cãi cơ à? Vừa nãy ta nghe rõ ràng ngươi nói thầm trong đầu là uống nước cũng dính răng, ngươi có ý gì? Linh hồn đồng thể với ta xui xẻo lắm sao? Ngươi không muốn?"

"Ta không..."

Chết chắc, Tạ Lưu Thủy nghĩ bụng, lần này Sở Hành Vân không chỉ có thể theo dõi hắn mỗi tích tắc, mà còn có thể nghe thấy suy nghĩ trong lòng hắn, toi đời rồi.

"Ngươi mới vừa nghĩ thầm toi đời rồi, ta nghe thấy hết. Ngươi đang giấu ta chuyện gì đó? Sợ ta phát hiện, đúng không hả?"

"..." Tiểu Tạ sợ thật, không dám nghĩ thầm gì nữa, Sở Yến đứng bên cạnh tò mò nhìn, đưa tay tới nắn cơ thể mềm nhũn của Sở Hành Vân: "Ca ca, ca ca?"

"Vô ích thôi." Tạ Lưu Thủy chỉ vào người mình, "Ca ca muội biến thành Sở tiểu hồn, nhét vào trong cơ thể ta rồi."

Sở Yến làm mặt khó hiểu: "Nhét vào... là sao?"

"Nhét vào người ta..."

Tiểu Sở vội ngắt lời hắn: "Đây gọi là linh hồn đồng thể! Ngươi ăn nói giữ miệng cho ta, gì mà nhét vào..."

"Hứ." Tiểu Tạ nhếch miệng lẩm bẩm, "Chính tâm tư ngươi không trong sáng, cố tính bóp méo, giờ lại trách ngược ta."

Hắn nghiêm túc giải thích cho Sở Yến, Sở Yến nhìn cơ thể trống rỗng của ca: "Cơ thể đó phải làm sao bây giờ?"

Tạ Lưu Thủy cũng cảm thấy đau đầy, hắn ôm lấy cơ thể lạnh toát của Sở Hành Vân: "Chúng ta đi về trước thôi, đi một bước tính một bước."

Hai người một hồn trở về hang động tù trưởng, Sở Yến chăm sóc "xác chết" của ca ca, Tạ Lưu Thủy ngồi xuống ghế gỗ, vỗ đầu: "Này, ngươi có đang ở đó không."

"Không thì còn có thể đi đâu nữa?" Sở tiểu hồn tức giận nói, "Sao đột nhiên lại biến thành như vậy?"

Sở Hành Vân thấy quá khó hiểu, lần trước linh hồn đồng thể, thầy tướng nói hai người bọn họ một kẻ âm khí trầm trọng, một kẻ dương khí thịnh vượng, sau đó còn dặn dò mỏi miệng rằng y phải cẩn thận chú ý, không được phá kiêng kỵ. Đáng tiếc chuyện không như mong muốn, cuối cùng vẫn xảy ra chuyện quái dị như linh hồn đồng thể.

Lần này hai người bọn họ đang yên đang lành sao lại...

"Chẳng lẽ là miếng ngọc này?" Sở tiểu hồn nói.

Tạ Lưu Thủy cầm lấy miếng ngọc vỡ trên cổ, lật qua lật lại xem, ngọc thạch sáng loáng rực ánh tím dưới trăng, Tiểu Tạ ồ à, ra chiều bừng tỉnh: "Ta biết rồi! Ngươi xem ngọc thạch kỳ lân đồng có thể hút âm chướng trong rừng rậm, sau đó trở nên cực âm, con người ta vốn đã siêu âm, đeo lên rồi lại càng âm hơn, thêm vào giữa đêm trăng, đứng tại hẻm núi đầy người chết, âm chồng thêm âm. Đâu đâu cũng là âm, chỉ một mình ngươi là dương, cho nên mới hút tiểu dương hồn là ngươi vào trong thân thể ta."

"..." Sở Hành Vân cạn ngôn, "Theo lời ngươi nói, nam nữ trên thế gian này đều là âm với dương, vậy thì chẳng lẽ cứ suốt ngày hút ra hút vào linh hồn đồng thể?"

Tạ Lưu Thủy bật cười: "Sao giống nhau được? Người đời đâu ai có duyên được như đôi ta. Ngươi nhìn xem, Sở Yến là người thân của ngươi, nàng thấy ngươi, ta cũng nhìn thấy ngươi, chứng tỏ ta cũng là người thân của ngươi, song rõ ràng hai ta chẳng có quan hệ máu mủ, vậy sẽ chỉ có thể là vợ chồng! Ai dà, không được rồi, ta phải mau chóng hút ngươi ra ngoài, ngươi cứ nấp trong đầu ta như vậy, ta vừa không nhìn thấy, vừa không ôm được, chỉ nghe thấy tiếng, không mó được người, bứt rứt muốn chớt."

Sở Hành Vân hồi tưởng, lần đầu tiên bọn họ linh hồn đồng thể, mới đầu Tạ Lưu Thủy cũng nói chuyện trong đầu y, sau đó mới biến thành Tạ tiểu hồn, khi đó là vì bọn họ đào ra một cái đầu người từ mặt đất trong Hang đầu người, hết sức âm độc. Sở Hành Vân suy nghĩ, oán khí của đầu người thuần âm còn y thuần dương, tự nhiên sẽ khiến âm khí tụ lại trên người y, song người y đã bị Tạ âm hồn chiếm hết chỗ, âm âm va vào nhau, rất có thể đã khiến cho Tạ tiểu hồn bị bắn ra ngoài...

Nghĩ như vậy, Sở Hành Vân bỗng nhiên nảy ra một ý: "Hay là ngươi tìm nơi nào đó cực dương, làm ra thứ gì đó siêu dương, thử xem có bắn được ta ra ngoài không?"

Tạ Lưu Thủy nghe vậy cũng cảm thấy có lý, giữa trưa hôm sau, hắn đứng giữa nắng chang chang, gọt một thanh kiếm gỗ đào, bên trên cột vài củ hành tây, chỉ huy thổ dân xung quanh đốt lửa cháy hừng hực, còn hắn thì đứng chính giữa, vận dương công của Lâm Thanh Hiên, đánh tới thành thứ chín, Sở Yến đứng bên cạnh đã thấy sau gáy Tạ Lưu Thủy hình như có... nhô lên thứ gì đó màu trắng mờ ảo, dần dần, thứ nhờ nhờ đó bắt đầu tan thành từng làn khói mỏng, thế rồi ca ca bắn vèo ra ngoài.

Sở Yến vui mừng muốn reo lên, lại thấy ca ca đặt ngón trỏ sát môi, ra dấu im lặng.

Sở Hành Vân lẳng lặng đứng sau lưng Tạ Lưu Thủy, bỗng nhớ lại mười năm trước, cũng là người này đứng múa kiếm dưới trăng, thiếu niên Tiểu Tạ cúi đầu nói với y trong khi vỗ về lên thân kiếm:

"Một lần cuối cùng, sau này ta sẽ không cầm kiếm nữa."

Kiếm pháp mà Tạ Lưu Thủy dùng khi đó là do chính hắn sáng chế, chỉ mới nghiên cứu được hai thức, vẫn còn thức cuối cùng chưa hoàn thành, mà hắn đã tặng thập dương, rồi ném kiếm.

Tại sao lại như vậy?

Sở tiểu hồn thầm nghĩ, Tạ Lưu Thủy hẳn phải... rất đam mê võ học? Không thì nào có tâm tư tự nghiên cứu ra hẳn một bộ kiếm pháp mới. Đối với võ học, tạo ra mấy chiêu thức mới không hề khó, song muốn nghiên cứu ra được bộ kiếm pháp hoàn chỉnh thì quá ngốn tâm lực. Sở Hành Vân cũng chẳng có hứng thú, bắt y ngoan ngoãn luyện võ còn được, đòi y tự sáng chế ra gì thì thôi khỏi.

Có hứng thú, lại có thiên phú không ai bì nổi, hẳn phải tiến bước rất xa trên con đường này, nhưng rồi... Sở Hành Vân nhìn Tạ Lưu Thủy hiện tại, vì đóng giả người khác mà phải mô phỏng toàn bộ chiêu thức âm dương công của Lâm Thanh Hiên, không còn mảy may bóng dáng năm đó...

Dưới ánh lửa chiếu rọi, Tiểu Tạ trước mắt vẫn còn nắm thanh kiếm đào, vụng về múa may, Sở Hành Vân cảm thấy lòng vừa xót xa vừa rầu rĩ, hắn vốn có thể khác, đáng lý hắn phải...

Đột nhiên, Tạ Lưu Thủy thoáng nhìn thấy trên ngón út tay trái xuất hiện một sợi bạc mỏng manh, hắn ngoảnh mặt lại lần theo sợi tơ này, ôm chầm lấy Sở Hành Vân:

"Vân Vân! Ngươi chạy ra ngoài rồi mà chẳng thèm báo ta một tiếng?"

Sở tiểu hồn cúi đầu nhìn mình, từ rốn mọc ra một sợi tơ dắt hồn, Tạ Lưu Thủy giật tơ, Tiểu Sở nhíu nhíu mày: "Đau."

"Xoa là hết đau..."

Sở tiểu hồn hất Tạ móng vuốt ra, chỉ vào thổ dân xung quanh: "Bọn họ đang nhìn ngươi cả kìa."

Mấy người thổ dân đều thấy hôm nay tù trưởng thật kỳ lạ, mà lại không dám nói, Tạ Lưu Thủy đeo mặt nạ cáo, miệng hú hét, dọa cho bọn họ phủ phục vái lạy.

"Ngươi xem, khỏi phải lo lắng, mấy thổ dân này dễ gạt lắm. Điều ta đang lo là ra ngoài xong nên làm thế nào?"

Sở Hành Vân cũng không biết phải thế nào, Tạ Lưu Thủy đóng vai tù trưởng, vốn chỉ để thu thập tin tức, nếu như đã nhặt manh mối, Tiết gia ắt sẽ phái thuyền tới tiếp ứng cho hắn, bảo hắn vác "xác chết" của Sở hiệp khách chạy khắp nơi thì không thực tế chút nào.

"Hay là, cứ để Sở Yến mang cơ thể ta về Thanh Lâm Cư trước?"

"Không được." Tạ Lưu Thủy lắc đầu, "Lúc ta với ngươi linh hồn đồng thể, xác chết của ta là xác của Bất Lạc Bình Dương, Bất Lạc Bình Dương không phải người trong cuộc, khi đó ngươi cũng mới nhập cuộc, chưa khiến mấy người chú ý. Nhưng bây giờ lại khác, ngươi cùng mấy nhà trong cuộc chạy tới hoang đảo cướp tranh tú cẩm họa, sau đó còn thành công cướp đoạt, Cố Tuyết Đường lại không theo dõi ngươi chắc? Đến lúc đó..."

Tạ Lưu Thủy đang nói dở lại đột nhiên ngừng, vội vã chạy ngược trở về...

Tơ dắt hồn bay lên hạ xuống, Sở tiểu hồn bị hắn kéo bay vèo vèo như diều hâu, y đang thấy khó hiểu, rồi lại lập tức thông:

Cố-Tuyết-Đường-lại-không-theo-dõi-ngươi-chắc?

Nguy to! Xác của y!

Ba người hớt hải chạy về. Sở tiểu hồn tim đập thình thịch, sơ suất quá! Y và Tạ Lưu Thủy chỉ lo nghĩ xem phải làm sao mới có thể hóa hình, Sở Yến cũng ra ngoài quan sát tình hình, thế là bộ xác của y bị bỏ lại lẻ loi trong hang động tù trưởng, không ai trông giữ

Tạ Lưu Thủy bước vào trong động trước tiên, hắn ba chân bốn cẳng nhảy lên, nhìn sang phía giường đá...

Trống không.

Cơ thể của Sở Hành Vân chạy đâu rồi!

"Chết tiệt!" Tạ Lưu Thủy quay đầu lao ra ngoài, hắn một tay dắt Sở Yến, một tay nắm lấy tơ dắt hồn, dùng thân phận tù trưởng lao qua hẻm núi ra bên ngoài. Thổ dân hai bên vung vẩy tay hành lễ, hắn cũng làm ngơ.

Xa tít tắp phía trước Tạ Lưu Thủy, thổ dân giả Cố Tuyết Đường đang vác một cái bị, nhảy nhót giữa rừng.

Bên trong bì nặng trịch một con Sở Hành Vân. Hắn thấy bốn bề đã an toàn hơn, liền thu khinh công, đặt Sở bì tải xuống đất, chân đá: "Này, ây, tỉnh dậy đi."

Sở bì tải không hề có phản ứng.

Cố Tuyết Đường nghĩ y đã bị người khác đánh ngất rồi cũng nên? Thế là bèn mở miệng bì, đổ Sở Hành Vân ra ngoài, tay vả lên mặt y: "Này, mở mắt ra đi, nói cho ta tranh tú cẩm đang ở đâu?"

Sở thân xác vẫn không nhúc nhích.

Cố Tuyết Đường lấy làm lạ, vừa nãy trốn quá gấp, hắn không nhìn kỹ, giờ ngồi xổm xuống nhìn mới bỗng dưng phát hiện trạng thái của Sở Hành Vân có phần bất thường...

Hắn đưa tay ra, lần mò chỗ cổ Sở Hành Vân.

Không có mạch đập.

Cố Tuyết Đường giật nảy mình, lập tức chuyển sang thử nhịp thở, nghe nhịp tim, rồi vén mí mắt y lên xem...

Sở Hành Vân... chết rồi!

Đã vậy còn chết được một quãng thời gian, chết ngắc, thần tiên hạ phàm cũng không cứu nổi.

Cố Tuyết Đường ngã quỵ xuống đất, nhất thời không nói rõ cảm thụ trong lòng, hắn nhìn bộ xác bất động trước mắt mình, hồi ức lại thời còn bé, Sở Hành Vân và hắn chạy trốn rồi bị tóm về, y bị lột da nguyên phần lưng, cả người đầm đìa máu nằm trên giường, vết thương thối rữa mấy lần không chịu lành, mỗi lần thay thuốc, tên này đều đau không chịu nổi, lại ngại kêu rên khóc lóc, chỉ biết tự cắn chăn chảy nước mắt. Bất Dạ Thành gian khổ tới thế còn chưa chết, giờ có nội công thập dương, khinh công tuyệt quan, làm sao có thể... nói chết là chết được!

Biết trước... biết trước sẽ vậy, hôm qua lúc Sở Hành Vân lột mặt nạ mình, hắn đã để lộ mặt thật cho y xem.

Giờ có nói gì cũng muộn rồi.

Người chết không thể sống lại, song Cố Tuyết Đường vẫn chưa từ bỏ ý định, hắn cảm thấy chuyện này quá kỳ quái, đêm qua hắn nhìn thấy Sở Hành Vân vẫn đang khỏe re, thậm chí lúc đi tới hẻm núi người chết còn tha cho hắn, tù trưởng kia còn giúp đỡ y...

Tù trưởng?

Chẳng lẽ là tù trưởng kia giết chết y?

Cố Tuyết Đường kiểm tra xác Sở Hành Vân, săm soi một hồi vẫn không thấy bất cứ vết thương ngoài nào trên người, kinh mạch cũng lành lặn không hề sứt mẻ, không phải chân khí chí tử, càng không hề có dấu hiệu độc phát tác.

Thế thì rốt cuộc là chết thế nào?

Ngay chính lúc này, một phiến lá cây bay xuống đầu hắn...

Cố Tuyết Đường khẽ ngẩng đầu, bỗng nhiên, một vệt bóng đen tức thì ghìm giữ vai hắn như diều hâu vồ mồi, Cố Tuyết Đường nghiêng đầu lùi bước, lại như thể đã bị đối phương đoán trước, chớp mắt tiếp theo, đao đã kề sát cuống họng.

Cả chuỗi động tác này đều nhanh như chớp, phạm vi cử động lại rất nhỏ, thoạt nhìn dễ xơi, mà lại không giống như đang công kích, trái lại như là tự hắn ngửa cổ cho đối phương rạch.

Cố Tuyết Đường rùng mình, người này cũng luyện thuấn sát giống hắn.

Vứt bỏ mọi chiêu thức võ học, dựa vào thể lực ít nhất, tốc độ nhanh nhất, giết chết nhiều người nhất.

Mấu chốt của thuấn sát là tiên phát chế nhân, Cố Tuyết Đường bỏ lỡ tiên cơ, bị người kia kề dao lên cổ, đối phương nếu đã không lấy luôn mạng hắn, chứng tỏ hắn vẫn còn tác dụng, Cố Tuyết Đường nhún vai, cười nói: "Vị nhân huynh này, giữa ban ngày ban mặt đừng đeo mặt nạ cáo giả thần giả quỷ nữa, nói đi, thuộc nhà ai, họ gì, tìm ta có việc?"

Đầu này, Tạ Lưu Thủy lấy mặt nạ cáo xuống, lộ dung mạo, Cố Tuyết Đường buông tiếng cười nhạo: "Ồ, Lâm Thanh Hiên? Tiết gia các ngươi giỏi thật..."

Hắn bỗng nhiên sa sầm mặt xuống: "Vì sao lại giết Sở Hành Vân?"

"Không liên quan gì tới ngươi. Cố đường chủ, bớt lo chuyện Tiết gia đi."

Sở Yến nhân cơ hội này vác "xác" của Sở Hành Vân lên, Sở tiểu hồn bay tới kiểm tra, Sở Yến nghiêng đầu, nhìn linh hồn mờ mờ của ca ca bay tới bay lui, cảm thấy rất kỳ quặc, nàng bèn duỗi tay xoa đầu ca ca...

Mềm thật.

Tạ Lưu Thủy trói gô Cố Tuyết Đường lại, Cố Tuyết Đường nhìn chòng chọc vào động tác kỳ quái của Sở Yến, lòng sinh nghi, Tạ Lưu Thủy nhét hắn vào trong bao tải, ném xuống đất: "Sau đó phải để đường chủ chịu thiệt rồi."

"Các ngươi muốn thế nào? Tranh tú cẩm trên tay ta đã bị Sở Hành Vân lấy đi, Sở Hành Vân bị các ngươi giết, ta đâu còn thứ gì cho Tiết gia."

"Tại sao lại không còn?" Tạ Lưu Thủy bắt chước giọng điệu của Lâm Thanh Hiên cười nói, "Tranh tú cẩm sơn hà, cần đến một thứ tên là tuyết mặc hòa vào nước, mới có thể hiện lên bản đồ bí cảnh, mà tuyết mặc thì..."

"Chẳng đang ngay trên tay Cố gia các ngươi sao?"

"Tuyết mặc?" Cố Tuyết Đường nằm trong bao tải "hừ" một cái, "Ngươi tìm nhầm người rồi, tuyết mặc đang ở trong tay tên tiểu tử Cố Yến Đình kia, ngươi bắt ta có ích gì?"

"Sao không có ích?" Tạ Lưu Thủy xách bao tải lên, Sở tiểu hồn bay tới muốn chui vào trong xem Cố Tuyết Đường thế nào rồi, Tiểu Tạ nắm chặt Tiểu Sở, đẩy y ra, không cho y xem, mà chỉ nói: "Cố đường chủ, nghe danh Cố gia các ngươi đoàn kết lâu rồi, đấu đá nội bộ có kịch liệt thế nào, cũng sẽ đối ngoại nhất trí. Ngươi nhìn xem, gia tộc các ngươi trước giờ gặp phải bao nhiêu đại nạn? Lần nào cũng không chết chết, còn có thể vùng dậy hết lần này tới lần khác, khiến người ta phải kính nể. Một gia tộc như vậy ắt sẽ không để đường chủ nhà mình chịu chết vì một miếng tuyết mặc nho nhỏ chứ?"

"Ngươi nghĩ nhầm rồi. Ta và mấy tên Cố tam thiếu có tranh đấu phe phái, bọn họ chỉ ngóng trông ta chết... Mẹ kiếp!"

Tiểu Tạ xách bao tải nện hắn xuống đất mấy lần làm cho Cố Tuyết Đường tức tới mức phải văng tục, Sở Hành Vân ở bên cạnh nhìn chỉ biết lắc đầu, y trôi lơ lửng sau lưng Tạ Lưu Thủy, giật búi tóc đuôi ngựa của hắn:

"Ghen bóng ghen gió."

Tạ ghen bóng gió phớt lờ Sở Sở, cũng không nghe Cố Tuyết Đường nói gì, chỉ ôm lấy xác Sở Hành Vân, nâng Sở Yến chạy thẳng ra khỏi khu rừng.

Ngoài bìa rừng, vách Ách Quỷ, Cố nhị thiếu và Cố tam thiếu đang ngàn cân treo sợi tóc.

Đám nhân xà bất tử vây chặt bọn họ, con trước ngã xuống, con sau tiến lên, số lương tới hàng ngàn hàng vạn, khóa kín hai huynh đệ trong một vòng vây nho nhỏ.

Đang ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên, tay trái Cố Yến Đình bỗng nhức nhối, hắn ôm lấy cánh tay, ngồi xổm xuống đất, mồ hôi lạnh tức thì túa ra.

"Tam đệ, Tam đệ! Đệ làm sao vậy? Là... lại phát bệnh rồi sao?"

Cố Yến Đình cắn răng nói không nên lời, đau đến mức run bần bật.

Cố Thịnh Đình một tay quét ngang kiếm, đánh văng mấy chục con nhân xà, một tay đỡ lấy Cố Yến Đình, trong lòng hoảng hốt mà rối ren:

"Tam đệ... bao năm như vậy đệ phải chịu khổ, Nhị ca có lỗi với đệ."

Bởi họa loạn mười năm do trung thành dẫn của Tống gia gây nên, để phòng ngừa kiếp nạn ấy tái diễn, gia pháp có quy định mỗi một đời gia chủ nhất định phải có một đứa con luyện âm cốt tán có khả năng kìm hãm trung thành dẫn.

Đại ca Cố Hạo Đình nội công tam dương, phẩm bậc quá thấp, từ lâu đã bị cha mẹ đưa đi, rửa sạch danh nghĩa của cải, lấy công danh làm quan.

Việc luyện âm cốt tán đương nhiên sẽ rơi xuống đầu con trai thứ là hắn.

Song nương không muốn hắn chịu khổ, thế mới có Cố tam thiếu nhận tổ quy tông.

Cố Yến Đình thay hắn luyện âm cốt tán, mười hai tuổi đã cộng sinh với huyết trùng, ngàn vạn cổ trùng sống bám vào xương tủy, cả cánh tay trái bị gặm rỉa thành xương trắng, về sau, cứ ba năm một lần, cánh tay trái sẽ xót buốt không thôi.

Vốn dĩ, những đau khổ đó phải do hắn chịu đựng, nhưng nay lại chuyển hết sang Tam đệ, không tại sao cả, chỉ bởi vì hắn là con riêng, mẹ đẻ mất sớm, phụ thân coi rẻ, thân phận thấp kém, không ai màng tới.

Cố Thịnh Đình dắt tay Tam đệ quan sát xung quanh, hai người bọn họ đối đầu với ngàn vạn con quái vật bất tử, chiến tiếp cũng chẳng có nghĩa lý gì, Cố tam thiếu nhịn đau muốn xuất chiêu, Cố nhị thiếu đè tay đệ đệ xuống.

"Ca ca, đệ vẫn đánh được..." Cố Yến Đình cúi đầu nói.

"Đệ đánh được, nhưng lão ca đệ không đánh nổi, đầu hàng thôi, ây, mấy người đứng trên kia, bàn điều kiện đi."

Cuối cùng, Vương gia, Hàn gia mỗi người được một tấm tú cẩm, dòng thủy triều nhân xà cuối cùng cũng chịu lui, Tề Thiên Lục nấp cách đó không xa bàng quan. Cố nhị thiếu dìu Tam đệ mình nằm xuống rặng đá ngầm ven biển. Cố Yến Đình đau tới mức môi tím tái, người lạnh toát, chỉ hận không thể qua đời ngay lập tức, tiểu bách linh đậu xuống đầu vai hắn, hốt hoảng kêu líu ríu không ngừng.

Cố Thịnh Đình nắm chặt tay đệ đệ, lòng hổ thẹn biết bao, hắn vẫn còn nhớ rõ tình cảnh năm mười hai tuổi chuẩn bị luyện âm cốt tán, mấy người kia trói hắn lại bằng xích sắt, một bà lão tuổi già sức yếu cầm một cái lọ, hắn lại gần nhìn, bò lều nghều trong lọ là chi chít những con cổ trùng to chừng hạt gạo không ngừng ngọ nguậy.

Sau đó, có người cắt đứt kinh mạch, hắn đau đớn thét lên, giãy giụa khiến cho xích sắt va vào nhau thành âm thanh náo động, bà lão mặt lạnh cầm lọ cổ trùng, muốn đổ lên vết thương kia...

Đúng lúc này, mẹ hắn xông vào cửa, đuổi hết những kẻ kia đi, ôm lấy hắn khóc thất thanh. Không lâu sau, hắn nghe nói phụ thân vi phạm gia pháp, nhận một đứa con hoang bên ngoài về nhà.

Vì phòng ngừa tranh đoạt gia sản, tự cổ chí kim người làm gia chủ Cố gia đều chỉ có thể nuôi phòng nhì bên ngoài, con riêng bất kể nam hay nữ cũng tuyệt đối không được cho phép nhận về bổn gia, thậm chí còn không được mang họ Cố. Cố Thịnh Đình bé nhỏ vẫn chưa hiểu nhiều như vậy, hắn chỉ biết vì một người đàn bà xa lạ mà phụ thân lại không màng tới quy củ do tổ tông định ra, nhận đứa con do hồ ly tinh kia đẻ về nhà!

Kinh tởm.

Chuyện còn đáng tức tối hơn chính là thằng bé đáng chết này là cửu âm, trong khi hắn chỉ là bát dương, luận từ góc độ phẩm cấp chân khí, thằng con hoang này còn lợi hại hơn hắn!

Cố nhị thiếu tức giận khôn nguôi, thế là khi không cũng thích tới gây sự với Cố Yến Đình, ném đá, bắt sâu tới trêu chọc nó, bắt nạt nó. Thầy tướng bảo thằng em trai này có kiếp, cần phải để tóc dài mới bảo đảm bình an. Cố Thịnh Đình thấy Tiểu Yến Đình cả ngày tóc tai bù xù như con gái, thế là bắt đệ đệ mặc váy rồi châm chọc nó.

Mãi đến tận năm hắn mười bốn tuổi, Tam đệ mười hai tuổi, Tết bọn họ phải trở về quê nhà ở Điền Nam, hắn bắt được một con dế mèn to tướng, muốn nhét vào cổ áo Cố Yến Đình, mà tìm đủ mọi nơi vẫn không thấy đệ đệ đâu, trời tối mới phát hiện từ bên trong thạch phòng vọng ra tiếng thét thảm thiết...

Hắn đi tới, bám vào cửa sổ nhìn.

Tiểu Yến Đình bị xích sắt trói lại, cánh tay trái bị rạch ra mấy vết thương, cả đám cổ trùng lít nhít đen ngòm bò kín thịt tươi đỏ lòm, không ngừng chui vào bên trong...

Cố Yến Đình khóc mãi, kêu mãi, nhưng không ai để ý tới, cũng không có nương chạy tới che chở cho.

Tới lúc ấy, Cố Thịnh Đình mới hiểu ra vì sao phụ thân lại nhận đứa con hoang như vậy về nhà.

"Ca ca..." Cố Yến Đình quay đầu sang nhìn Nhị ca.

"Làm sao? Còn... đau nữa không?"

Cố Yến Đình nắm chặt tay Cố nhị thiếu, cảm thấy tay hắn ấm áp lạ thường. Ai cũng bảo tình mẹ như nước, tình cha tựa núi, chỉ cha mẹ mới cho con cái dựa dẫm cả đời, song từ bé tới lớn, hắn chưa bao giờ cảm nhận được tình mẹ dịu dàng, mẹ hắn vừa sinh hắn xong đã quăng cho bà lão nhặt củi, chạy với gã đàn ông khác. Sau này lớn lên chút, người khác nói rằng chân khí của hắn cửu âm - hiếm có trên đời, hết sức lợi hại, Cố Yến Đình mới thấy phấn chấn, sau đó nữa, Cố gia đến nhận hắn, người khác đều nói đó là gia tộc lớn, vào rồi khỏi lo ăn lo mặc, đã vậy, hắn còn sắp được gặp phụ thân.

Tiểu Yến Đình háo hức lắm, hôm được dẫn về, hắn thậm chí còn lặng lẽ ngưng một chưởng cửu âm, muốn sau đó khoe với phụ thân rằng mình lợi hại tới nhường nào.

Thế nhưng, Cố gia rộng quá, hắn được đưa vào một căn phòng nhỏ, chẳng thấy bóng phụ thân đâu.

Ngày hôm nay chưa gặp, vẫn còn có ngày mai, ngày kia...

Ngày ngày, Tiểu Yến Đình đều sẽ ngưng một chưởng chân khí cửu âm, chờ phụ thân đến gặp mình, phụ thân nhìn thấy mình lợi hại như vậy, nhất định sẽ khen ngợi!

Hắn chờ ngày này qua ngày khác, sau mới từ từ biết được, phụ thân là Cố gia chủ, rất bận rộn, không có thời gian, chỉ đến tết mới được đứng xa xa liếc mắt nhìn thấy một lần.

Tiểu Yến Đình không cam lòng, hắn chuyển tầm mắt về phía bà lão nô bộc đưa cơm: "Bà bà, bà xem này..."

Nô bộc già kia liếc mắt nhìn hắn mà mặt lạnh tanh, chưa nói câu nào đã cung kính bỏ đồ xuống rồi rời đi.

Không ai để ý tới hắn, không có lo cho hắn, giống như thể hắn chỉ là một đám không khí, căn bản không hề tồn tại, chỉ có..

Chỉ có ca ca tới gặp hắn, chơi với hắn, nhặt cho hắn nhiều hòn đá đẹp, tặng cho hắn mấy con côn trùng dễ thương, còn mặc mấy bộ váy xinh đẹp cho hắn, nhị ca là anh trai tốt nhất trên đời!

Nhị ca Cố Thịnh Đình, mười lăm tuổi tòng quân thành võ tướng, hiếm khi về nhà. Nơi biên cương chiến sự bận rộn, Trung thu chưa chắc đã được về, tết cũng chưa chắc sẽ về, song mỗi lần hắn phát bệnh, Nhị ca đều sẽ về nhà.

Cố Yến Đình tựa vào vai Cố Thịnh Đình, gắng gượng thở dốc vài hơi, năm mười hai tuổi cánh tay trái bị cấy cổ trùng, mười lăm tuổi phát bệnh lần đầu tiên, hắn đau đến mức không tài nào chịu nổi, suýt nữa lấy dao cắt cổ, Nhị ca tông cửa xông vào mới cứu được mạng hắn. Từ đó về sau, cánh tay trái và cổ trùng hoàn toàn cộng sinh, âm cốt tán luyện thành trọn vẹn, nếu như có ai trong Cố gia còn trúng trung thành dẫn, đều có thể rút máu từ cánh tay trái hắn ra trị.

"Tranh tú cẩm..."

"Đệ cứ yên tâm nghỉ ngơi." Cố Thịnh Đình xoa trán đệ đệ, "Chỉ là vật ngoài thân, đừng lo lắng. Đại ca đệ tại làm quan, nội tình trong sách, Nhị ca đệ làm võ tướng, cũng coi như có chức có quyền, nếu như trong cuộc quá loạn, đệ cũng đừng vất vả quá, cả nhà ta vẫn còn đường lui."

Cố Yến Đình gật đầu, đang muốn nhắm mắt, lại chợt thấy ba kẻ xông ra khỏi cánh rừng trên đảo...

Mọi người đều giật mình, sao Lâm Thanh Hiên của Tiết gia lại bỗng dưng trở về mà thần không biết quỷ không hay? Hắn ôm Sở hiệp khách trong lồng ngực, lưng vác một cái bao tải, là định làm gì?

Tạ Lưu Thủy đề khinh công, rồi hạ xuống một tảng đá ngầm khác, mở miệng bao tải, đổ Cố Tuyết Đường bên trong ra, nói: "Cố nhị thiếu, Cố tam thiếu, nhìn xem đây có phải đệ nhất đường chủ của các ngươi không?"

Cố Yến Đình muốn chống người dậy trả lời, cánh tay trái lại bắt đầu đau ê ẩm, ngã xuống đất, không cựa quậy nổi.

Sở Hành Vân nay đã biến thành hồn, cả người tự do bay bổng khắp nơi, y bay tới trước mặt Cố Yến Đình, nhìn người này ôm cánh tay trái đau như muốn chết, bèn lấy làm lạ: "Sao hắn lại biến thành như vậy?"

Tạ Lưu Thủy liếc mắt nhìn dửng dưng, sau đó đáp: "À, xem chừng là âm cốt tán phát tác, luyện công này cần phải cho một chi cộng sinh với huyết trùng, cho nên cũng hơi đau."

Cố Yến Đình đau như bị thiêu sống, như bị lăng trì, hắn chật vật quay đầu sang, răng đập lộp cộp, Cố nhị thiếu ôm chặt lấy hắn.

Nhìn cảnh ấy, Sở Hành Vân bỗng chìm vào im lặng.

Cố Yến Đình chỉ có cánh tay trái cộng sinh với huyết trùng đã đau tới mức ấy.

Nếu như cả người đều...

Y không dám nghĩ tiếp, trong đầu hiện lên mấy bức tranh đá huyết trùng, từ bên trong hố vạn người nhung nhúc cổ trùng, một người bị gặm rỉa không biết bao lâu, cuối cùng trở thành một con quái vật không ra hình người bò ra ngoài...

Cố Yến Đình còn có ca ca quan tâm hắn, còn có nhà, còn có thức ăn. Tạ Lưu Thủy lang bạt kỳ hồ bao năm như vậy, không có ai bên mình, phát bệnh cũng chỉ ngã gục giữa cơn mưa nào đó, tự sinh tự diệt.

Cố nhị thiếu ôm chặt Tam đệ mình, ngoảnh mặt sang nói: "Cố Tuyết Đường suốt ngày đeo mặt nạ, đến cả người của bổn gia cũng chẳng biết hắn trông thế nào. Nhưng ngươi, Lâm Thanh Hiên, Tiết gia các ngươi đang ủ mưu đồ gì?"

Tạ Lưu Thủy không trả lời, hắn ngẩng đầu đảo mắt nhìn quanh, rồi bật cười: "Xem ra Vương gia và Hàn gia đã đắc thủ. Vậy thì dễ thôi. Đi bí cảnh chỉ có hai con đường, hoặc là tứ ngọc hoặc là ngũ họa. Cố, Tống, Tề, Triệu, lần lượt có ngọc Hỗn Độn, ngọc Thao Thiết, ngọc Cùng Kỳ, ngọc Đào Ngột, bốn nhà các ngươi đương nhiên sẽ thành một đội. Tranh tú cẩm sơn hà, Vương, Hàn, Sở, mỗi người có một bức, Tiết gia có hai bức, bốn người chúng ta sẽ thành một đội, nhưng tranh tú cẩm cần tới thứ này mới có thể hiện ra bản đồ, kính nhờ Cố gia giao nốt vậy ấy ra đây."

"Chúng ta giao ra, ngươi giao Cố Tuyết Đường này cho chúng ta?"

"Tất nhiên."

"Không giao thì sao?"

"Không giao? Không giao thì thảm rồi, Vương gia Hàn gia, Tiết gia, chúng ta đều chỉ có tranh tú cẩm, nhất định phải có tuyết mặc thì bản đồ mới hiện lên, Cố gia các ngươi khăng khăng không chịu giao ra thì chỉ có thể là địch của ba nhà chúng ta, thêm một lần nhân xà vây công nữa, ta nghĩ hai huynh đệ các ngươi cũng không chịu nổi nữa chứ?"

"Ta không bảo là sẽ không giao, chỉ là cần thương lượng..." Cố Thịnh Đình nói rồi giơ năm ngón tay, "con số. Chúng ta giải quyết sòng phẳng."

"Năm trăm lượng?"

Cố Thịnh Đình trợn trắng mắt, Sở Vân hồn nghe vậy cũng thấy buồn cười: "Năm trăm lượng bạc ròng có thể làm gì? Chẳng mua nổi thứ gì ra trò."

Tạ Lưu Thủy hoảng sợ: "Ngươi toàn mua thứ gì vậy, đây là năm-trăm-lượng-bạc đấy! Năm trăm lượng!"

Sở Hành Vân nhìn Tiểu Tạ hồi lâu bằng cặp mắt cảm thương, nghĩ bụng, đứa nhỏ này thật đáng thương, cả đời chưa được nhìn thấy tiền bao giờ, chờ tới sau này cùng hắn về nhà rồi, ngày nào cũng sẽ cho hắn tiêu cả hòm vàng ròng.

Tiểu Tạ cảm thấy quá tủi, hắn sống chắt bóp từng đồng, Vân Vân thì vung tay lên đã đi tong năm trăm lượng bạc ròng, một bên cò kè mặc cả với Cố Thịnh Đình, một bên nói chuyện trong đầu:

"Vân Vân, sau này ngươi đừng có đốt tiền vào mấy thứ vô bổ đó nữa, ngươi mua ta đi này, ngươi xem, ta tốt hơn biết bao nhiêu."

"Mua ngươi? Không được. Năm trăm lượng bạc sao mua nổi? Có là năm ngàn lượng hoàng kim cũng không mua nổi ngươi, " Sở Tiểu Vân lắc đầu, ỷ vào không ai thấy mình, liền quay mặt sang hôn Tiểu Tạ:

"Ta phải táng gia bại sản, sau đó lấy mình gán nợ, mới đủ mua lại được ngươi."

Lúc này, Cố Thịnh Đình chỉ thấy vẻ mặt Lâm Thanh Hiên trước mặt mình có gì đó khó tả, giống như là đang... đỏ mặt? Hắn khó hiểu: "Này, đừng có phân tâm! Năm nghìn lượng hoàng kim, không thiếu một văn nào, ưng thuận thì giao Cố Tuyết Đường cho chúng ta, chịu không?"

"Không được, nhiều nhất là một ngàn lượng hoàng kim."

"Mỗi bên nhường nhau một ít đi, ba ngàn."

"Hai ngàn rưỡi."

...

Cố Tuyết Đường không có hơi sức nghe bọn họ cò kè từng đồng, hắn chỉ chăm chú quan sát xác chết của Sở Hành Vân, có vấn đề, nhất định là có vấn đề

Lâm Thanh Hiên mới vừa nói, Vương, Hàn, Sở, mỗi người có một tấm, cũng có nghĩa là bức tú cẩm vẽ lối ra vẫn còn đang trên tay Sở Hành Vân? Tiết gia chưa đoạt được?

"Hai ngàn lượng vàng, thêm một điều kiện, đi bí cảnh, bất kể là đội ngũ họa hay đội tứ ngọc cũng đều phải đồng thời hành động, cộng với, Cố gia chúng ta không tiên phong, cũng không đoạn hậu."

"Chốt!"

Song phương bắt tay giảng hòa, Tạ Lưu Thủy xách bao tải qua...

Như một tia chớp, Cố Tuyết Đường giật phăng dây thừng, xé túi xông ra, rồi quay người đoạt đi xác chết của Sở Hành Vân, nhảy sang phiến đá ngầm khác:

"Ta cũng có một điều kiện, cái xác này thuộc về ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rutotbung