Hồi thứ 68: Hàn giang biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Hành Vân lên Lương Sơn bái phỏng Cố Tuyết Đường, bị từ chối ngoài cửa.

"Đường chủ nhà chúng ta không tiếp khách!"

Sở Hành Vân suy nghĩ, nghiền cánh hoa dã yên thảo, nhỏ một giọt đỏ xuống giấy viết thư trắng xóa.

Móng tay đỏ.

Y kẹp giấy cùng hoa: "Xin hãy giao thứ này cho đường chủ các ngươi, hắn sẽ gặp ta."

Tiểu lâu la đưa vào, nửa tin nửa ngờ.

Quả nhiên, không lâu sau, Sở Hành Vân đã được mời vào nội đường Cố gia.

Thiển âu xuy tuyết thí tân trà (*). Cố Tuyết Đường ngồi biếng nhác trên vị trí cao nhất, người mặc một bộ hồng bào, choàng cổ áo lông chồn, mặt dán chặt mặt nạ quỷ hoàng kim.

(*) trích từ bài "Phục lý ước đồng tác" của Văn Trưng Minh đời Minh (1470-1559)

Cánh tay trắng nõn vô ngần vươn tới, bưng lên chén trà thanh từ, hắn cúi nhẹ đầu, thổi luồng hơi nước trắng trên trà:

"Sao nhận ra được ta ?"

Sở Hành Vân chỉ im lặng cười, tự chọn một chỗ ngồi xuống.

"Ai cho ngươi ngồi? Đứng dậy."

Sở Hành Vân không đứng dậy, mà gọi hắn:

"Móng tay đỏ."

Bao năm không nghe thấy giọng nói này gọi mình như vậy, Cố Tuyết Đường đưa tay vò cánh hoa dã yên thảo, im lặng một lúc lâu, rồi bất chợt gỡ mặt nạ quỷ hoàng kim xuống...

Da tuyết tóc đen, mày liễu xếch, khuôn mặt này lâu ngày không gặp lại trở nên càng ngày càng tuyệt sắc, còn kinh diễm lóa mắt hơn cả cánh hoa dã yên thảo trên tay hắn. Sở Hành Vân nhìn hắn lại nghĩ tới Tiểu Tạ, mũi cay xè.

Tiểu Tạ cũng rất đẹp, nhưng Tiểu Tạ đang ở nơi nào?

Cố Tuyết Đường nói hai câu, Sở Hành Vân đều không thèm nghe, hắn hơi bực, bèn gõ bàn.

"Ngươi điếc à? Hỏi ngươi đấy! Sao nhận ra được ta?"

"Chuyện này không quan trọng." Sở Hành Vân xua tay, "Ta có một chuyện hết sức trọng đại muốn hỏi ngươi, có lẽ còn liên quan tới sự sống còn của Cố gia, xin ngươi hãy nói thật."

"Chuyện gì?"

"Tại sao lúc đó Cố tam thiếu lại muốn trồng cổ vào người ta?"

"Ngươi nói cái gì?" Cố Tuyết Đường không hiểu nổi, "Nếu là hắn hạ cổ, ngươi nên hỏi hắn mới đúng chứ?"

"Trước khi tới đã tìm hắn."

Sở Hành Vân cúi đầu: "Hắn cũng đã trả lời, nhưng nếu hỏi nữa, hắn sẽ không nói thật với ta, ta chỉ có thể tới hỏi ngươi."

"Thôi được." Cố Tuyết Đường gỡ choàng cổ lông chồn xuống, bao lên tay sưởi ấm, "Ngươi hỏi đi, ta biết thì sẽ nói cho ngươi."

Sở Hành Vân đáp: "Mới đầu, Cố tam thiếu hết sức thù địch ta, vừa thấy mặt đã muốn rút roi quất chết ta. Nhưng sau đó sát tâm dần biến mất, sau khi làm ta trọng thương, còn trồng cổ chữa khỏi cho ta, nói ta đã bị cổ trùng của Cố gia kiểm soát, về sau liệu mà nghe lời."

"Sau đó, ngươi xuất hiện, ép ta thắng Đấu Hoa Hội. Thắng thì sẽ trả muội muội Sở Yến lại cho ta, thua thì bắt ta uống một bát thuốc, loại thuốc này giảm thọ, có thể phối hợp với cổ trùng trong thân thể ta, không ngừng rút chân khí thập dương sang cho Cố gia, làm lợi cho Cố gia."

"Lúc ấy ta tức giận vô cùng, nhưng rồi lại phát hiện, trong Đấu Hoa Hội ngươi âm thầm giúp ta thăng cấp, cuối cùng, ta đoạt được chức quán quân, muội muội bình an trở về, cổ trùng trong thân thể không chỉ không kiểm soát ta, mà còn giúp ta trị thương, đều là kết quả tốt."

Cố Tuyết Đường không nói gì, mãi sau mới nói: "Đó là tự ngươi thắng Đấu Hoa Hội, ta làm theo hứa hẹn, không phải ta giúp ngươi."

Sở Hành Vân biết tính tình hắn luôn như vậy, bèn bật cười: "Khi ấy ta vẫn chưa biết ngươi chính là Móng tay đỏ, chỉ suy luận ngươi không phải người xấu, sau khi biết Cố tam thiếu ôm sát ý với ta, ngươi cố ý dùng hái công để lừa hắn, sau đó lén lút đổi thành cổ trùng có lợi cho sức khỏe, trồng vào trong cơ thể ta. Nhưng khi ta nói chuyện hái công với Cố tam thiếu, hắn lại dùng vẻ mặt hoang mang hỏi ta:

Ngươi đang nói gì?"

"Lúc ấy ta mới sực tỉnh, chuyện hái công cũng chỉ là để doạ người, Cố gia các ngươi lựa chọn trồng cổ trên người ta bắt nguồn từ một lý do sâu xa hơn."

Cố Tuyết Đường im bặt, hắn không dám nói, nói ra xong, ngộ nhỡ...

Nhưng Sở Hành Vân lại mở to cặp mắt đen láy nhìn hắn, như mặt hồ đựng trăng sao phẳng lặng, như hồi bọn họ còn bé, mười năm, đôi mắt hắn lại không hề thay đổi...

Tới cuối cùng, Cố Tuyết Đường bực bội gõ xuống bàn: "Ta nói, ta nói! Nhưng nếu ngươi dám nói cho người khác khác biết, ngươi cứ..."

"Ta sẽ chết ngay lập tức."

"Ừm... Ta cũng không bắt ngươi phải thề độc, chỉ là việc này hết sức trọng đại. Ngươi biết, huyết trùng Cố gia được phân chia ra thành từng cấp bậc, tử trùng, mẫu trùng, gia trùng, tổ trùng. Vai vế càng lớn càng khó luyện, càng phải cần đến người sống làm vật chứa. Tổ trùng cổ cao cấp nhất gần như không thể luyện ra, hầu hết mọi người đều cho rằng đây chỉ là truyền thuyết, giấc mộng của luyện cổ sư mà thôi."

"Song tới năm nay, Tiết gia đã cho ta một bản ghi chép, viết vào năm Cố gia luyện tổ trùng cổ ở Bất Dạ Thành, trong đó có nhắc tới, thành công khi luyện tổ trùng cổ có thể liên quan đến thập dương. Ta không biết Tiết vương gia đã kiếm được bản ghi chép này bằng cách nào, hắn hỏi ta có bằng lòng hợp tác, thử nghiệm luyện tổ trùng cổ trên người Sở hiệp khách ngươi không."

"Vừa hay lúc ấy ta biết Cố Yến Đình muốn giết ngươi, liền đưa bản ghi chép này cho hắn xem, bấy giờ hắn cũng gia nhập vào hợp tác, đổi thành trồng cổ lên người ngươi, nhưng lại đòi sau này phải giao cho hắn toàn quyền xử lý, ta không đồng ý, nên mới đánh cược với hắn, nếu như Sở hiệp khách có thể thắng Đấu Hoa Hội, thì về sau chuyện này không dính dáng gì tới hắn hết. Cố Yến Đình cũng dự thi, hắn không tin ngươi đã mất hết võ công mà vẫn có thể thắng được hắn, đã vui vẻ nhận lời, cuối cùng thua cuộc."

Nói tới đây, chuyện đã rõ đầu đuôi ngọn ngành, Sở Hành Vân bỗng dưng phá giải được rất nhiều thắc mắc trong quá khứ, tại sao thoát khỏi hang đầu người y lại vô tình gặp được nhân xà Triển Liên, mọc ra con mắt trong lòng bàn tay. Nếu thử nghiệm may mắn thành công, Tiết gia sẽ dùng thứ này để kiểm soát y, biến tổ trùng cổ thành sở hữu của bản thân. Lần đầu tiên y dẫn Tạ Lưu Thủy trở về Thanh Lâm Cư, cũng chính bọn họ phái người đóng giả người không mặt quái mặt đen của Cố tam thiếu, xác nhận xem y có mọc ra con mắt trong lòng bàn tay theo như kế hoạch của họ không, đồng thời còn xăm hoa văn Thao Thiết trên mắt cá chân, Thao Thiết chính là ngọc của Tống gia, hòng gây xích mích quan hệ giữa y và Tống gia...

Nhưng tất cả đều thành vô ích, bởi ngay từ đầu Cố Tuyết Đường đã không muốn hợp tác với Tiết gia.

Sở Hành Vân nhìn hắn và nói: "Ngươi đã đánh tráo cổ trùng trồng lên người ta từ lâu rồi, đúng không?"

Luyện tổ trùng cổ cần cho trùng cộng sinh với cơ thể người, Cố tam thiếu đã định tranh thủ lúc Sở Hành Vân trọng thương, cùng lúc trồng cả cộng sinh cổ trùng và trị thương trùng vào cơ thể y, quan sát xem có dấu hiệu cộng sinh thành công hay không.

Nhưng kết quả cuối cùng là trên người Sở Hành Vân không hề có bất kỳ dấu hiệu cộng sinh thành công nào, thí nghiệm thất bại. Cố tam thiếu đoán rằng huyết trùng thuần âm, mà thập dương lại quá mãnh liệt, cổ trùng đi vào cơ thể xong sẽ lập tức bị thiêu chết, vô phương cộng sinh, Tiết gia cũng không thể không từ bỏ kế hoạch này, nhưng không ai trong bọn họ ngờ được rằng Cố Tuyết Đường đã tráo cổ trùng từ trước, thứ được bỏ vào cơ thể Sở Hành Vân chỉ đơn thuần là cổ trùng trị thương, họ sẽ chẳng bao giờ có thể thử nghiệm thành công.

"Tuy ta là Cố gia người, nhưng chưa bao giờ luyện cổ, cũng không có gì chấp niệm gì với tổ trùng cổ, nếu đã là thứ trong truyền thuyết, vậy cứ để nó ở trong truyền thuyết vĩnh viễn luôn đi."

Cố Tuyết Đường quay sang nhìn chằm chằm Sở Hành Vân: "Nhưng ta không hiểu, ngươi nói chuyện này hết sức quan trọng với ngươi, song tại sao lại liên quan đến tồn vong của Cố gia chúng ta?"

Sở Hành Vân trước mặt hắn cúi đầu, mặt mày hốt hoảng, y đang nghĩ, tại sao năm đó Cố gia luyện cổ ở Bất Dạ Thành, lại có ghi chép liên quan tới thập dương?

Chuyện đã đến nước này, tâm y cũng sáng như gương, Sở Hành Vân hỏi: "Ta có thể xem bản ghi chép về tổ trùng cổ đó không?"

Cố Tuyết Đường tin y, bèn lấy từ hòm báu ra. Sở Hành Vân lật từng trang một.

Dưới hố luyện cổ bò cả đống huyết trùng dày đặc kín mít nhung nhúc, không ngừng nhốn nháo, người bị đẩy xuống dưới cho chúng gặm nhấm. Hầu hết đều sẽ tử vong tại chỗ, tới lúc sàng lọc, hoặc chỉ còn lại một bộ xương khô, hoặc là một đống thịt vụn không ra người.

Liên tục thất bại, song Cố gia vẫn không hề từ bỏ, một đêm nào đó, họ ngạc nhiên phát hiện có một người bò ra khỏi hố cổ trùng, tuy cũng bị gặm cắn mất hết hình hài con người, song vết thương không mục rữa hủ bại như những người khác, mà đang mọc lên thịt non hồng hào.

"Cố Yến Đình trước kia bị câm đúng không?"

Sở Hành Vân bỗng dưng hỏi, Cố Tuyết Đường nhớ lại: "Ừ, hình như là thế, nghe nói là mắc bệnh gì đó thanh quản tiêu biến mất, nên thằng nhóc kia mới luyện con chim quái quỷ biết nói, ngày ngày mang theo bên người. Sau đó chẳng hiểu sao lại không câm nữa... Sở Hành Vân? Ngươi... Ngươi làm sao thế?"

Sở Hành Vân mở to mắt nhìn chằm chằm vào bản ghi chép, nước mắt không ngừng chảy.

Y đọc thấy trên ghi chép viết, vì kiểm tra năng lực tái sinh của kẻ này, ngày đầu tiên, họ chặt đứt cánh tay của hắn, sau một đêm đã mọc lại, thế nên hôm sau, bọn họ liền rút thanh quản hắn ra...

Chuyển sang cho Tiểu Cố tam thiếu bị câm.

Thế nên, thế nên giọng của Cố Yến Đình mới giống hắn như vậy...

Trên ghi chép còn viết, đêm hôm đó, thanh quản người kia lại mọc ra, tuy giọng nói không giống trước, nhưng hoạt động hoàn hảo, hết sức thành công. Cố gia phán đoán đây là cổ trùng kiểu mới chưa từng xuất hiện. Không chỉ có thể tái sinh cốt nhục, mà còn có thể tái sinh các bộ phận cơ thể với chức năng, khác hoàn toàn với huyết trùng cổ thông thường, đã tiệm cận với tổ trùng cổ trong truyền thuyết.

Người bình thường cộng sinh với cổ trùng thông thường, cũng chính là bệnh huyết trùng, sẽ biến thành khối u, chỉ có thể mọc ra thịt, còn một khi nội tạng đã bị thương, thì sẽ không tài nào xoay vần đất trời. Tuy vũ lực được tăng cường, song trí lực sẽ bị hao tổn, biểu hiện là dễ nóng nảy tức giận, tính tình thất thường.

Nhưng truyền thuyết nói rằng tổ trùng cổ có thể tái sinh tất cả cấu trúc trong thân thể, thậm chí là cả tim lẫn bộ não. Vũ lực nghịch thiên, đồng thời vẫn có thể duy trì lý trí của con người, đắt giá nhất là ở chỗ, tâm đầu huyết của người này có thể truyền năng lực tái sinh cho người khác, cũng đồng nghĩa với, nếu như người khác gãy tay gãy chân, chỉ cần dùng tâm đầu huyết của kẻ đó là sẽ có thể giúp người bệnh lành lặn trở lại.

Thực sự là một phát kiến vĩ đại, Cố gia mừng rỡ khôn nguôi, nhưng tới ngày thứ ba, tổ trùng cổ đã biến mất, mặc cho bọn họ có tìm thế nào, cũng không thấy nữa.

Sở Hành Vân vuốt nhẹ vết mực trên giấy, ngày Cố gia luyện ra tổ trùng cổ là mười sáu tháng ba mười năm trước.

Ngày y sơ ngộ Tạ Lưu Thủy tại Bất Dạ Thành.

Lúc ấy, Sở Hành Vân bị giáng từ làm khỉ làm xiếc thành "chuột" làm thuốc thí nghiệm, sau đó lại bị giáng thành "bánh bao" cho người hành hạ, đẳng cấp liên tục rơi xuống, gãy mất một chân, hạ xuống tồn tại thấp nhất trong Bất Dạ Thành - "ấm sắc thuốc".

Giờ y đã biết, mười mấy năm trước, Cố gia, có lẽ còn cả những nhà khác đã chiếm dụng vùng núi phía Tây Bất Dạ Thành để làm một vài thí nghiệm quái dị. "Ấm sắc thuốc" không còn giá trị lợi dụng bị kéo đến cực Tây thành, bán cho Cố gia luyện cổ.

Ấm sắc thuốc Tiểu Vân bị người tha đi, y lết cái chân gãy, bắt đầu bỏ trốn...

Hôm đó trời đổ cơn mưa, có một người đội mưa đi tới.

Người nọ mặc bạch y tựa tuyết mới, mỗi bước đi đều cuốn theo mùi đàn hương thoang thoảng, Sở Hành Vân không thấy rõ mặt mũi hắn, chỉ nhìn thấy chóp cằm tựa bạch ngọc.

Bất Dạ Thành có một vườn treo, hoa viên giữa không trung, nơi đó có điểm cao nhất gọi là đài ngắm trăng, chẳng khác nào tiên cảnh, phàm nhân không đến được.

Người nọ bế y đề khinh công xuyên từ tây thành sang đông thành, bay lên đài ngắm trăng, rồi truyền hết võ công thập dương cho y dưới rừng đào, suối trăng.

Đêm đó, Sở Hành Vân nhận thần công thập dương, cưỡi bạch lộc, giương trường kiếm, hỏa thiêu Bất Dạ Thành, hiên ngang xông pha, sảng khoái ngạo nghễ, tiêu sái tự tại.

Cùng lúc đó, Tạ Lưu Thủy chỉ còn hai bàn tay trắng thay y trở thành ấm sắc thuốc, đứng trên hố vạn cổ lít nhít, nhìn cổ trùng nhốn nhào, thả người nhảy xuống...

Từ đó, y tiền đồ tựa gấm, hắn vạn kiếp bất phục.

Tạ Lưu Thủy chính là tổ trùng cổ.

Sở Hành Vân run lẩy bẩy, giữa lúc bừng tỉnh, y dường như lại nghĩ thông ra được chuyện khác, bèn khàn giọng hỏi Cố Tuyết Đường:

"Tổ trùng cổ có cách nào cứu chữa không?"

"Cái gì?"

"Nếu như một người đã thành tổ trùng cổ, hoặc là cộng sinh cùng huyết trùng, thì có thể sống được bao lâu?"

"Mười năm."

Năm nay, mười sáu tháng ba, Tạ Lưu Thủy tới tìm y, vừa hay là mười năm tròn, nhưng Tiểu Tạ vẫn còn sống, Sở Hành Vân bỗng nhen nhóm chút hi vọng:

"Có thể kéo dài tuổi thọ không?"

Cố Tuyết Đường: "Có thể dựa vào uống thuốc, rồi trồng thêm cổ gì đó, trì hoãn mấy ngày, nếu như tiến vào bí cảnh, thì nghe đâu sẽ có cách kéo dài một tháng, nhưng nếu chỉ như vậy, mười năm gần như đã là tối đa."

"Không có... không có biện pháp trị tận gốc ư? Hay là thực ra có biện pháp, mà ngươi không biết..."

"Sở Hành Vân." Cố Tuyết Đường gọi y, "Ta không biết ngươi gặp phải chuyện gì, nhưng ngươi hãy bình tĩnh lại đã. Đúng là bản thân ta không am hiểu về cổ trùng, nhưng Tiết vương gia tốt xấu cũng đã tới tìm ta hợp tác, ta đương nhiên sẽ phải thu thập tất cả tư liệu có thể kiếm được. Bất kể là tổ trùng cổ hay cổ gì đi nữa, người cộng sinh với huyết trùng cũng sẽ không còn là người nữa, họ chẳng qua chỉ là ổ của cổ trùng, huyết trùng mười năm suy yếu một lần, ổ này đã quá cũ nát với chúng nó, cần đổi sang cái khác. Lúc đó, người sẽ thành đèn cạn dầu, phải chết chắc. Hoặc cũng có thể lợi dụng đường ngang ngõ tắt lay lắt hơi tàn, nhưng cứu chữa là chuyện không tưởng."

"Tổ tiên Cố gia thực ra cũng có một bản bí tịch nhắc tới một phương pháp hẳn có thể trị triệt để bệnh huyết trùng, nhưng ta nói với ngươi trước, đây chỉ là suy đoán của vị luyện cổ sư kia, chưa một ai từng thử, không biết có khả năng thành công hay không."

Cố Tuyết Đường thấy Sở Hành Vân hồn vía lên mâ, cũng không dám hỏi nhiều nữa, chỉ đưa bí tịch tới.

Sở Hành Vân vừa trông mong, vừa sợ hãi mở ra, trong lòng y đã có một suy đoán đáng sợ, y nóng lòng đọc được đôi câu vài lời nào đó chứng minh mình đoán sai.

Nhưng trên bí tịch, giấy trắng mực đen chứng thực suy đoán của y không sai chữ nào:

Cộng sinh với cổ trùng, nội thể gân mạch đã hư tổn bằng sạch, cho nên huyết trùng mười năm suy yếu một lần, sau đó người sẽ phải chết chắc.

Huyết trùng thuần âm, nếu như có thể tranh thủ thời cơ mười năm này, nạp chân khí chí dương vào rửa sạch cổ trùng trong cơ thể, e là vẫn còn cơ may sống sót. Chân khí này cần phải thuần khiết tột độ, lại có thể nối vào gân mạch người, cũng chính là thập dương.

Song, thập dương trăm năm hiếm gặp, xem như nan giải.

Sở Hành Vân cảm thấy đầu mình trống rỗng, nực cười là y còn từng khờ dại nghĩ, Tạ Lưu Thủy muốn đoạt về thập dương là để trở nên mạnh hơn, lợi hại hơn...

Hai tay run như cầy sấy, không cầm nổi bản bí tịch nhỏ này, chữ bên trên đem ngòm vặn vẹo, biến thành từng con tiểu cổ trùng chui vào đầu tim, gặm nhấm Sở Hành Vân.

Mười năm trước, Tạ Lưu Thủy thuận tay hành thiện, truyền thập dương cho y, không ngờ lại chừa cho mình một con đường sống.

Mười năm sau, hắn đi đến thành Lâm Thủy, tương phùng với mình, hết thảy đều diễn ra đúng như kế hoạch của hắn, mãi cho tới lúc...

Đêm hôm ấy, Tạ Lưu Thủy ôm lấy y từ sau lưng, khàn giọng hỏi:

"Ngươi mất hết võ công rồi sao?"

Con đường sống duy nhất cứ thế mất đi, từ sau ngày đó, phía trước Tạ Lưu Thủy chỉ còn cái chết.

Luồng ráng chiều loang ra mặt nước, rung rinh chờn vờn đỏ rực. Tiểu Tạ ngồi lẻ loi trên thuyền, ho ra từng búng máu đen đặc.

Hắn cúi đầu nhìn xuống lồng ngực mình, từ mấy ngày nay, một mảng cổ độc xanh đen đã bắt đầu lan từ cánh tay trái hắn, tràn qua hai vai, rồi vượt qua tim...

Đại nạn sắp tới, hắn đã vô phương cứu chữa.

Tạ Lưu Thủy bịt chặt miệng, không ngừng ho, ho cho cả người đẫm trong máu. Mười năm qua, hắn từng thử biết bao phương pháp, ăn không biết bao nhiêu loài thuốc kỳ quái, lết thân thể tàn phế này tới tận bây giờ, đã sớm là cung giương hết đà, hắn mệt rồi.

Tiểu Tạ càng lúc càng ho dữ dội, hắn không ngừng lau máu đi, không để giọt máu bẩn thỉu bắn vào gấu con hắn đang tự tay may...

Sở Hành Vân hồn xiêu phách lạc xuống núi.

Trời sẩm tối, mây mù áp xuống, ngư đăng thắp bền đó. Bên bờ Hàn Giang vắng khách đi thuyền, Sở Hành Vân ngồi trên một chiếc thuyền con, y cầm lấy mái chèo, không biết mình muốn đi đâu.

Thiên địa bao la, tìm ngươi phương nào.

Mà dẫu có tìm thấy thì sao, y không cứu được Tạ Lưu Thủy.

Sương mù như sa, khói phả vào mặt, tình cờ hội ngộ trên mặt sông, ngưng tụ thành luồng trắng xóa mông mịt,

Tuyết sắp rơi đêm nay.

Sở Hành Vân cô độc ngồi trên mũi thuyền, nhìn sông nước mông lung phải chiếu trời xanh cửu tiêu, ngửa đầu cúi đầu đều chỉ thấy sắc xanh thẫm mênh mang vô bờ. Lác đác vài ngôi sao sớm di chuyển trên nền trời, dưới lòng nước loe lóe tia sáng yếu ớt.

Thuyền bạc chìm trong khói, nền trời trống trải buông xuống cành khô ven sông, sương trắng tắm người, Sở Hành Vân càng ngày càng buồn ngủ, trước mắt trở nên mờ nhòa, từ từ không thấy gì nữa...

Cuối cùng y gục đầu xuống, cứ thế thiếp đi.

Thoáng chốc sau, khói trắng tiêu tan, một bóng người rẽ khói mà ra, lặng lẽ đi tới bên cạnh Sở Hành Vân.

Tạ Lưu Thủy bước lên thuyền con, gió thổi gợn sóng nước, hắn nhẹ nhàng choàng lên người Sở Hành Vân một tấm áo choàng lông cáo trắng.

"Mấy ngày trước dọn dẹp đồ đạc, đảo xuống đáy hòm bỗng dưng thấy vẫn còn sót một ít tiền, ta không mang đi được, chỗ diêm vương cũng chẳng dùng đến, ta liền cầm đi mua áo cho ngươi. Tuy ngươi cũng không thiếu tiền. Nhưng trời đã lạnh vậy mà ngươi cũng không chịu mặc nhiều áo, ỷ mình có thập dương rồi làm bừa."

Sở Hành Vân ngủ mê man, không trả lời hắn.

Tiểu Tạ cười tự giễu: "Hình như lúc nào ta cũng phải dùng thủ đoạn thấp hèn làm ngươi bất tỉnh, xin lỗi." Hắn cúi đầu nói, "Ta quá nhu nhược, đến ngay cả thắng thắn trước mặt ngươi cũng không làm nổi."

Tạ Lưu Thủy lẳng lặng ôm lấy Sở Hành Vân, để y ngủ dễ chịu hơn.

"Ta tới cáo biệt với ngươi."

Tiểu Vân trong lồng ngực hắn ấm áp, Tạ Lưu Thủy ôm siết lấy y, như người sắp chết ôm lấy khúc gỗ trôi sông cuối cùng.

"Trước kia ta không tin vào quỷ thần, người đã chết tức là chết, sẽ chẳng còn gì cả. Nhưng tới lượt mình sắp phải chết, ta lại bất chợt cảm thấy, có khi lại có âm tào địa phủ cũng nên, ta xấu xa như vậy, giết nhiều người như vậy, chết rồi chắc chắn sẽ bị ném xuống tầng mười tám địa ngục."

"Đường xuống suối vàng nhất định lạnh lắm, ta tới ôm ngươi một lần cuối cùng."

Tạ Lưu Thủy khom người, cúi đầu, tựa lên cần cổ Sở Hành Vân, âu yếm dụi dụi...

Hắn bỗng phát hiện mặt Sở Hành Vân hình như vẫn còn vết nước mắt chưa khô, Tiểu Tạ duỗi tay ra sờ, tại sao lại khóc?

"Đừng khóc, ngươi xem, gấu con ngươi thích nhất này..."

Tạ Lưu Thủy ôm con gấu to bằng người trưởng thành tới, nhẹ nhàng đặt xuống bên cạnh Sở Hành Vân.

Hồi nhỏ, Hành Vân lúc nào cũng ôm gấu một lá nương may đi ngủ, lớn rồi, rời khỏi nhà, y liền tự làm một con đặt trên giường. Nhưng tay y vụng về, gấu may ra đều xấu mù, Tạ Lưu Thủy nhớ tới lại thấy buồn cười. Hắn nhéo vành tai tròn xoe của con gấu như muốn khoe công:

"Trước ta hứa với ngươi, sẽ làm gấu một lá khác tặng ngươi, giờ ta làm xong rồi này!"

"Ngươi xem, gấu ta may đẹp chưa?"

"Nhưng cũng không biết ngươi còn muốn hay không..."

Sở Hành Vân vẫn ngủ say sưa, y không nhìn thấy, không nghe thấy, không đáp được.

Gấu một lá lông xù ngoan ngoãn nằm bên cạnh y, cặp mắt tròn xoe đen lay láy ngước lên màn trời vô ngần.

Tuyết bay mù trời dồn dập giăng, thiên địa trắng xóa một dòng trăng.

Tạ Lưu Thủy nhớ mãi trận hỏa hoạn năm đó.

Ngày hôm ấy, trước ngực áo nương và muội muội đều đeo một cái nơ, là đóa hoa mơ năm cánh hắn thêu.

Bọn họ và một vài xác chết phụ nữ đều bị chất thành đống, người nhà họ Mục muốn chém đầu bọn họ, Vương gia chủ bịt mũi đi tới:

"Sao các ngươi lại làm thành thế này? Kinh tởm quá đi thôi, mau thiêu hủy đi!"

"Thiêu tiếc lắm, đầu những người này vẫn dùng được mà..."

"Bẩn chết đi được!"

Lý gia chủ đứng bên cạnh cười giả lả: "Đúng, chúng ta đương nhiên không giữ mình trong sạch được như Vương đại nhân, các ngươi còn lo lắng gì nữa, còn không mau đốt đi!"

Lửa châm.

Lúc ấy, Tiểu Tạ vẫn đang bị nhốt bên trong tảng hổ phách giữa đá, hắn mới vừa phá tan huyệt vị thứ bảy mươi hai, còn sót lại ba mươi sáu đạo.

Hắn trợn trừng mắt nhìn.

Nương và muội muội vẫn chưa chết, hắn nhìn thấy, tròng mắt hai người vẫn còn đảo một cách yếu ớt.

Hoa mơ đính trên vạt áo hai người bị cháy đầu tiên, ánh lửa chiếu cho hoa đỏ chói, ngọn lửa chầm chậm lan từ cánh hoa ra bên ngoài...

Cuối cùng hai người họ bị thiêu sống.

Tạ Lưu Thủy ôm lấy Sở Hành Vân, cúi đầu, áp chặt lên lồng ngực y, nghe nhịp tim mạnh mẽ, muốn hút lấy chút ấm áp và can đảm.

"Vân Vân, ta buồn quá."

Mười hai năm qua, gần như từ sáng tới đêm, hắn đều mơ thấy tràng lửa này, cháy, cháy, rồi cháy mãi, không ngừng cháy rực.

Mười lăm tuổi, thiên mài, thập dương điêu khắc thành tài, nhưng hắn tự phế bỏ, cơ thể trở nên yếu ớt, đầu óc cũng dần trì trệ.

"Có điều, an dưỡng mấy tháng ta cũng đã tỉnh táo, bắt đầu suy tính xem rốt cuộc có nên báo thù hay không."

"Ta biết, dẫu giết sạch người trong thiên hạ, mẹ và muội muội ta cũng chẳng quay về được. Báo thù vốn không mang bất cứ ý nghĩa gì, chỉ là một hơi không nuốt trôi... nhưng chỉ e phải tới phút tắt thở mới nuốt xuống được."

"Đêm nào ta mơ, cũng đều mơ thấy tràng lửa ấy, có lần, ta thấy muội muội ta, nàng ngoảnh mặt lại, mặt đầm đìa máu nhìn chằm chằm vào ta, chất vấn ta:

Ca ca, tại sao ca ca không cứu muội.

Tuyết bay mù trời, Tiểu Tạ lạnh tới mức co vai lại, hắn càng cúi thấp đầu hơn:

"Ta biết đó không phải muội muội thật, mà chỉ là tưởng tượng của chính ta. Muội muội ta đã bị thiêu thành tro bụi từ lâu, nàng không thể ngoảnh mặt lại, không thể nhìn ta, cũng sẽ không thể nói chuyện với ta."

"Xưa nay báo thù luôn là vì bản thân mình, phẫn nộ vì một bản thân bất lực hèn kém, chẳng liên quan gì tới người thân đã ra đi, hai người nọ đã thành đất vàng, vĩnh viễn không thể khởi tử hoàn sinh chỉ vì ta báo thù, càng không cần tàn sát giết chóc để được an ủi, hành động của ta chẳng có ý nghĩa gì hết."

"Ta biết, ta hiểu tất cả những đạo lý đó. Nhưng ta cũng không thể nào khoan dung cho bản thân mình không làm gì cả, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra rồi sống tiếp, cầu xin năm tháng xóa nhòa ký ức đó đi."

Nếu đã muốn báo thù, cần thiết hàng đầu chính là võ công, một môn vẽ công cực kỳ mạnh mẽ, mang tính áp đảo.

"Ta đã thử rất nhiều biện pháp để kết hợp lại với thập dương, song lại đều vô ích, sau đó ta nghe nói tới một cổ trùng có thể giúp người ta tăng cường vũ lực, thậm chí đột phá giới hạn con người."

Tạ Lưu Thủy quyết định bước vào Bất Dạ Thành.

"Lúc ấy, ta ý thức được rằng thập dương đã trở thành gánh nặng của ta, ta nhất định phải vứt bỏ nó, nhưng chính khi ấy, ta lại gặp được ngươi."

"Hồi bé ngươi đáng yêu như vậy, ta nghĩ đằng nào mình cũng không cần nữa, chi bằng để lại cho ngươi đi!"

Nhưng hắn không ngờ, phế phẩm mình tiện tay vứt đi lại được Sở Hành Vân nâng niu đặt trên đầu tim, đặt mười năm ròng.

Lúc ấy, Tạ Lưu Thủy thậm chí còn cảm thấy, cả đời này hắn và Sở Hành Vân không thể còn có bất cứ liên hệ nào, may mà thế sự vô thường, tiền duyên chưa cạn.

"Đêm hôm đó, ta đứng bên hố cổ trùng Cố gia, huyết trùng dưới nhiều không đếm xuể, dày đặc nhung nhúc cả một mảng."

"Thú thật, lúc ấy ta cũng sợ lắm, vừa nhảy xuống, đám côn trùng đó sẽ bò lên người ta, chui vào bên trong... vô khối người bị cắn chết."

"Trước lúc nhảy xuống, ta thề độc với bản thân mình: Nếu như ta chết, thì thôi cứ chết đi, coi như ta đã chết từ mấy năm trước rồi."

"Nhưng nếu như ta còn sống, ta muốn tất cả bọn chúng đều phải chết!"

Cuối cùng, ba hố vạn người, mấy ngàn vạn cổ trùng, chỉ mình Tạ Lưu Thủy sống sót.

"Ba vạn người chọn một, ta nghĩ, có lẽ chính là ý trời,"

Tạ Lưu Thủy nghĩ rồi cười, hắn rón rén nắm lấy tay Sở Hành Vân, bông tuyết đáp xuống kẽ tay đan kết giữa hai người.

"Con người của ta thật hèn hạ, rõ ràng là tự mình muốn làm ác, lại đổ hết lên đầu ý trời."

"Mười sáu tháng ba là ngày ta cộng sinh với tổ trùng cổ, thoát cốt thay da, bắt đầu ngày tháng báo thù."

"Thế nên, ta chọn ngày hôm đó để giết Mục gia."

Trời rắc tuyết, phiêu diêu đáp xuống, Tạ Lưu Thủy căng một mái lều, chắn tuyết cho Sở Hành Vân.

Bông tuyết lành lạnh đậu lên mí mắt Sở Hành Vân, Tiểu Tạ duỗi đầu ngón tay tới hẩy xuống hộ y, lạnh cóng.

"Ta cũng từng tưởng tượng, khi ta nhấc đao tới cửa, những kẻ đó sẽ có phản ứng gì? Chắc sẽ quỳ xuống xin lỗi, vừa khóc lóc vừa xin tha mạng, nhưng ta chắc chắn sẽ không tha thứ cho chúng, không giữ lại ai, giết sạch toàn bộ."

"Có lẽ sẽ có kẻ tới chết vẫn không biết hối cải, vậy thì càng đáng bị chém."

"Nhưng thật sự tới ngày đó, ta mới phát hiện mình đã quá ngây thơ..."

"Bọn họ quên hết rồi."

Tạ Lưu Thủy chưa từng nghĩ tới tình cảnh ấy, hắn nhấc đao, gần như là đứng đực ra đó, những ký ức hành hạ cho hắn sống không bằng chết, đặt vào mắt người khác, lại đều không xứng được ghi nhớ.

Mấy năm trôi qua, bọn chúng đều quên mất mẹ và muội muội hắn.

"Ta băm Mục gia chủ ra thành từng khúc, chém tới cuối cùng, hắn vẫn không nhớ ra được."

Mục gia chủ tới chết vẫn cứ nghĩ, mình gặp phải đại họa này là do đứng nhầm phe khi hoàng quyền thay đổi. Bằng không, mỗi chuyện ở Địch Sơn sao có thể làm hắn lung lay được? Gia tộc nào trong cuộc chẳng góp mặt trong chuyện này, người khác đều không sao cơ mà.

Huống hồ lúc đó nhiều làng như vậy, nhiều người như vậy, ai lại nhớ kỹ từng tên vô danh tiểu tốt, chết rồi là chết, sao có thể chỉ vì mấy kẻ nhỏ nhặt này mà khiến hắn rớt đài, chẳng qua chỉ là cái cớ.

Chung quy vẫn là vấn đề hoàng quyền, nên giờ hắn mới bị thanh trừng.

Mục gia chủ cân nhắc lợi hại, đầu óc sáng suốt, lập tức dùng dăm ba câu đá chuyện Địch Sơn đi, quay sang cầu xin van nài, bày tỏ lòng trung, nguyện phò tá bệ hạ, sau đó lại bôi thêm mấy câu về trường sinh bất lão, thể hiện tác dụng của mình.

Tạ Lưu Thủy lẳng lặng nghe, nghe mãi, lòng hoá thành băng nguyên hiu hắt.

Sao ngươi có thể quên nhanh như vậy?

Hắn nhớ tới cảnh mình lăn lộn trong hố huyết trùng, từng ngày trằn trọn trở mình không sao chợp được mắt, nhắm mắt vào là biển lửa vô bờ, giờ tất cả đều như một tấn kịch.

Hắn giết sạch từ trên xuống dưới nhà họ Mục, giết xong, Tiểu Tạ không rời đi, hắn đứng trên sườn núi phía sau chờ, thấy có người mở cửa phủ đi vào, rồi thất kinh chạy ra, tiếp đó quan binh đến, họ luống cuống tay chân chuyển từng bộ xác chết đi...

Tiểu Tạ đứng ở đó nhìn, đếm, một bộ, hai bộ, ba bộ... tốt lắm, không ai thoát.

Toàn bộ đều đã chết sạch.

Lúc ấy, Tạ Lưu Thủy nhìn trời xanh núi xanh liền một dải phía trước, bỗng ngửa mặt lên trời cười to:

Chết sạch rồi! Từ nay giữa đất trời chỉ còn lại thiên sơn vạn thủy, sạch sẽ.

Tuyết thành tơ bông, lướt ngang qua sông. Muôn dải quang chiếu, óng ánh sao trời dưới lòng sông.

Tạ Lưu Thủy lẳng lặng nắm tay Sở Hành Vân, mái che quá nhỏ, chỉ đủ che cho Tiểu Vân thêm một nửa người mình, nửa kia chừa lại bên ngoài, hứng gió hứng tuyết, hai vai đã phủ trắng.

Hắn ngẩng lên, ngước nhìn vạn dặm thiên không trên đầu:

"Niên thiếu ngông cuồng, ta cũng từng cảm thấy mình đang thay trời hành đạo, họ đều là người xấu đáng chết."

"Giết xong Mục gia, ta chuẩn bị giết Lý gia, có một lần, cũng là ngày tuyết rơi như hôm nay, ta thấy hai mẹ con ăn xin, bèn đi tới thả một đồng xu vào bát. Bọn họ đều vui vẻ, cảm ơn ta rối rít."

"Ngày đó tuyết đổ rất nhiều, không có người nào đi trên đường, ta khuyên bọn họ trở về đi thôi. Người mẹ kia lại lắc đầu, nói, sắp gom đủ tiền quan tài cho trượng phu nàng rồi, nàng muốn ngồi thêm một lúc..."

"Ta hỏi nàng, trượng phu làm sao?"

"Nàng cúi đầu, đau khổ trả lời, đêm mười sáu tháng ba, trượng phu gác đêm trong Mục phủ, bị giết chết."

Khoảnh khắc đó, Tạ Lưu Thủy lạnh toát người, hắn ngồi xổm xuống hỏi: "Trượng... trượng phu ngươi tên là gì?"

"Tên là Lâm Nghị."

Là ai?

Tạ Lưu Thủy đứng thừ người giữa đất trời ngập ngụa băng tuyết, người mẹ kia lại không nhìn ra được manh mối gì, hiếm khi mới có chịu nói vài câu với ăn xin, nàng bưng bát xin cơm, mặt mày hớn hở miêu tả cho Tiểu Tạ rằng trượng phu nàng anh tuấn tới nhường nào, đối xử với nàng tốt ra làm sao, nếu như trượng phu không chết, cả nhà họ sẽ đi đâu làm gì...

Tạ Lưu Thủy nghe, nghe mãi, lòng dạ đông cứng thành một tảng thịt đông đá, vô tri vô giác. Hắn nhìn chăm chú vào con gái bọn họ, cố gắng mường tượng ra tướng mạo trượng phu nàng.

Nhưng hắn không nhớ ra được.

Tạ Lưu Thủy có khả năng thấy một lần sẽ không quên, nhưng đêm hôm đó, hắn chú ý tới cao thủ Mục gia, chú ý tới nòng cốt Mục gia, còn người gác đêm, vũ lực kém tắm, vô danh tiểu tốt, hắn đều giơ tay chém xuống là xong, đêm tối như mực, hắn không buồn bỏ một cái liếc mắt dư thừa.

"Tiền... quan tài của trượng phu ngươi, còn thiếu bao nhiêu nữa?"

Tiểu Tạ đứng trước mặt hai mẹ con kia, móc hết tiền xu trên người ra, đưa cho bọn họ.

Người mẹ kia kinh ngạc nhìn, rồi bỗng nhiên kéo con gái quỳ xuống, dập đầu vài cái với hắn, miệng không ngừng nói:"Cảm tạ, cảm tạ! Ngài đúng là ân nhân của chúng ta, cảm ơn ngài..."

Nhìn bọn họ chắp tay trước ngực, cảm động đến rơi nước mắt, Tạ Lưu Thủy không ngừng run rẩy. Lời tuyên thệ thuở thiếu thời cũng vỡ nát tan tành trước cái dập đầu này.

Hắn chỉ may mắn hơn bọn họ ở chỗ, hắn vẫn có cơ hội nhìn thấy chân tướng.

"Sau lần đó, ta mới hoàn toàn ngộ ra, ta và những kẻ trong cuộc giết mẹ ta, chẳng có gì khác nhau hết."

"Báo thù có lẽ chính là như vậy, dần dần biến thành kẻ bản thân căm ghét nhất."

Tuyết rơi sáng loáng, đọng thành một dải băng trên sông.

Tiểu Tạ cúi đầu, gẩy lên đầu mũi nhỏ của Hành Vân, y nằm lặng yên trong lồng ngực mình, sưởi ấm cho mình, an nỗi lòng mình.

"Sau đó, ta lặng yên bảy năm."

Một nhúm bông tuyết rơi xuống mi tâm Sở Hành Vân, Tạ Lưu Thủy cầm lên xem, bông tuyết sáu cánh, óng ánh long lanh, đẹp tuyệt.

"Trong bảy năm đó, ta bắt đầu nghiên cứu những thứ kỳ quái trong cuộc, mới đầu ta cũng chẳng hiểu gì nhiều, còn nghĩ lẽ nào trên thế gian thật sự tồn tại khởi tử hoàn sinh ư?"

Nhưng hi vọng chung quy cũng tan tành, đó chỉ là người nhân bản.

Giữa cơn tuyệt vọng, Tạ Lưu Thủy mơ thấy một giấc mộng vặn vẹo.

Giữa áng lửa, muội muội máu me đầy người bờ tới, tóm chặt lấy hắn, kêu lên thảm thiết:

"Ca ca cam lòng sao?"

"Ca ca, tại sao ca ca lại dừng tay chứ?"

Bỗng dưng, ngực nghèn nghẹn, Tạ Lưu Thủy nôn ra từng búng máu chảy tí tách từ vạt áo xuống, muốn ngăn cũng không ngăn nổi, bông tuyết dính phải máu đen, chẳng mấy chốc đã tan thành một vũng nước bẩn

"Ta biết, đó đều là t ác mộng của ta, muội muội sẽ không ép uổng ta như vậy..."

"Nhưng ta không còn mấy thời gian nữa. Ngoài Mục gia, những kẻ năm đó ai cũng sống sung sướng, chỉ mình ta phải chết."

"Vì cớ gì chứ? Ta không cam lòng cứ kết thúc như vậy."

Cuối cùng, hắn tàn sát Lý phủ, tàn sát Vương gia, lần lượt, không buông tha một ai.

"Ta muốn đến trung tâm bí cảnh, nghe nói nơi đó có thể nhân bản ra người trong lòng mình chỉ dựa vào ý nghĩ, dù biết là giả, ta cũng muốn... nhìn mẹ và muội muội ta thêm một lần."

"Thực ra ta là người rất khó hạ quyết định, mỗi lần phải đưa ra lựa chọn, ta sẽ đánh cược với bản thân mình, nếu như ta chết trong trung tâm bí cảnh, vậy thì giết tới Vương gia rồi thôi."

"Nếu như ta vẫn còn sống, vậy thì tiếp tục giết Tiết gia, giết bằng bất kể giá nào!"

"Kết quả là, ta lại sống sót."

Tạ Lưu Thủy bật cười, tiếng cười đứt quãng vang vọng giữa đêm tuyết vắng lặng, không ai đáp lại hắn.

Thuốc bỏ nhiều, Sở Hành Vân sẽ an tâm ngủ tại một chốn an toàn, đợi đến lúc y tỉnh lại, tất cả đều đã kết thúc.

Tạ Lưu Thủy vuốt nhè nhẹ ngũ quan Sở Hành Vân:

"Xin lỗi."

"Ta vốn định giả chết trong bí cảnh, cáo biệt với ngươi trong thể diện."

Một đôi người yêu nhau, một phương mắc bệnh nan y, họ cùng nhau vượt qua muôn vàn nguy nan, dốc sức mình nghe mệnh trời, cuối cùng thật không may, một phương vẫn qua đời.

Nghe đau thương, song sinh lão bệnh tử vốn là chuyện thường tình, chỉ cần lúc yêu nhau đã dốc lòng, giữa hai bên chẳng có hận thù, mấy năm nữa, Sở Hành Vân sẽ có thể từ từ buông được.

Nhưng đổi thành một câu chuyện khác, người yêu giả chết, đều là lừa y, mấy vụ án mạng, đều là hung thủ, trên người ôm thù sâu tựa bể, thân thế thê thảm. Cách duy nhất để cứu mạng hắn là trở về quá khứ, trả thập dương lại cho hắn.

"Đối với người sắp chết, hai câu chuyện này chẳng khác gì nhau, đều là một phương phải chết, nhưng đối với người còn sống, lại là cảm thụ khác biệt một trời."

Tiểu Tạ cúi đầu, im lặng, hắn hi vọng Sở Hành Vân nhớ hắn, nhưng hắn không hi vọng tới cuối đời Sở Hành Vân vẫn không thể nào buông xuống được hắn, thành một nút thắt tắc trong lòng.

"Aiiii, sao ngươi lại thông minh như vậy chứ."

"Ta cũng không biết nên làm gì với ngươi nữa."

Tiểu Tạ cúi người, vỗ nhè nhẹ lên đầu Tiểu Vân, đồng thời phủi tuyết trên vai xuống, như vụn ngọc.

Sương tuyết chưa nguôi, gió đã ào ạt thổi tới, nước Hàn Giang cuồn cuộn ngưng thảnh một miếng ngọc. Tạ Lưu Thủy hạ cần cổ, nhắm mắt lại, trán tựa trán Sở Hành Vân, bất chợt nói một câu:

"Cảm ơn ngươi."

"Ta nghe người khác nói, con người ta sống trên đời chính là để đến chết vẫn còn gì quyến luyến, nếu như tới chết vẫn không lưu luyến gì, vậy thì chẳng phải chỉ dạo qua nhân gian một chuyến vô ích thôi sao."

"Trước đây ta không sợ chết, nhưng bởi ngươi, giờ ta lại hơi sợ chết mất rồi."

Ta lưu luyến ngươi.

Tuyết rắc từng phiến lông ngỗng xuống trần, Tạ Lưu Thủy nhẹ cúi người, muốn hôn lên Sở Hành Vân.

Sương lạnh ngấm vào xương, Tiểu Tạ bỗng nhiên lại ho ra máu, hắn co vai, che chặt miệng, không để máu đen ngòm làm bẩn Vân Vân trắng xóa của hắn.

Đến cuối, vẫn chẳng thể nào hôn được một lần, Tạ Lưu Thủy thở dài, cuối cùng hắn chạm lên nốt ruồi bên trái cằm Sở Hành Vân.

"Nghe nói người mọc nốt ruồi trên cằm đều có số được ăn nhiều."

"Tiếc là ta không thể nấu cơm cho ngươi được nữa."

Sở Hành Vân trong lòng hắn vẫn ngủ say sưa như heo con.

Tạ Lưu Thủy nhìn y, không nhịn được bật cười, hắn đưa tay nghịch tóc rối buông trên trán Sở Hành Vân, nhẹ nhàng gạt chúng nó qua một bên. Làm xong tất cả những việc này, hắn đứng dậy rời đi, đứng trên mũi thuyền, nói khẽ:

"Vĩnh biệt."

Nước sông cuồn cuộn mênh mang, đẩy con thuyền nhỏ càng lúc càng trôi xa...

Gió bấc vun vút thổi, Hàn Giang tuyết thâu đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rutotbung