Hồi thứ 69: Sí luyến tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Hành Vân mơ một giấc mộng.

Y mơ thấy mình quay về lúc còn bé, chỉ khoảng bảy, tám tuổi, còn Tiểu Tạ biến thành một cây bắp cải tinh.

Y hí hửng lột từng lớp lá, mỗi một lá Tiểu Tạ đều khác nhau, y lột phiến đầu tiên ra, khoe với lá Tiểu Tạ này món đồ chơi y ưa thích nhất:

"Ngươi thích cái này không? Chơi vui lắm, chúng ta chơi với nhau đi!"

Tạ lá rau lắc đầu với y: "Ta không chơi."

Sở Hành Vân đưa điểm tâm y thích ăn nhất đến, y lột một lá rau khác: "Vậy ta chia kẹo ta thích ăn cho ngươi đi! Ngươi thích ăn cái này không?"

Tạ lá rau xua tay: "Ta không ăn."

Sở Hành Vân không cam lòng, y lấy ra mấy hòn đá đẹp đẽ tích cóp bao năm, cánh bướm, châu chấu tre... Y xớn xác bày hết báu vật thời ấu thơ của mình ra, cứ bày một cái lại lột một phiến lá, hỏi phiến Tạ lá rau đó:

"Ngươi xem! Đây đều là thứ ta thích nhất, ngươi muốn cái gì? Ta sẽ cho ngươi hết!"

Nhưng mỗi phiến lá đều trả lời y:

"Ta không muốn gì cả."

"Tại sao! Tại sao chứ, ta tặng gì cho ngươi ngươi cũng không muốn..."

Tiểu Vân giận dỗi khóc lóc, y lột mãi, hỏi mãi, lột tới cuối cùng Tiểu Tạ chỉ còn là Tạ cải chíp, Tạ cải chíp mặt nhàn nhạt không buồn không vui quay lại, nói với y:

"Bởi vì ta sắp chết rồi."

Sở Hành Vân bừng tỉnh.

Bàng hoàng sực tỉnh mộng mị, ngồi dậy, thuyền đã trôi qua vạn sơn.

Xung quanh đâu đâu cũng là cảnh sắc xa lạ, Sở Hành Vân ngơ ngác quay đầu, tà dương đỏ như máu, chiếu xuống nước sông, dờn dợn từng tia sáng đỏ loang loáng, giống như máu chảy ngàn dặm, ngàn vạn thây gục.

Đã là hoàng hôn, y ngủ nguyên một ngày một đêm!

Sở Hành Vân muốn đứng dậy khỏi thuyền, tay vừa cử động, bỗng chạm tới một bàn tay lông xù. Y ngoảnh mặt sang, phát hiện con gấu nằm bên cạnh.

Gấu một lá to bằng người lớn đang nằm ngoan ngoan bên cạnh y.

Tạ Lưu Thủy đã tới đây... Hắn thật sự làm xong gấu con hắn đã hứa sẽ tặng y.

Gấu con mở to cặp mắt đen láy tròn xoe nhìn y, ánh chiều tà đáp xuống bộ lông ngắn ngủn của nó, chóp lông lốm đốm ánh vàng.

Một người một gấu nhìn nhau, Sở Hành Vân đột nhiên cúi người, ôm ghì lấy gấu con, vùi cả người mình vào đó...

Ấm áp thật.

Nhưng lòng y dâng lên linh cảm chẳng lành, Sở Hành Vân không còn thời gian để lần lữa, vội nhảy xuống thuyền, tóm một người qua đường hỏi: "Từ đây đi Lương Sơn bao xa?"

Người kia xua tay: "Xa lắm!" Rồi nói với y, "Không tới đó được đâu, mau đi thôi!"

Tiết vương gia khởi binh tạo phản, sắp có chiến loạn.

Sở Hành Vân chôn chân tại chỗ, muộn rồi, quá muộn rồi! Y nhìn gấu con trên thuyền, Tạ Lưu Thủy tới để vĩnh biệt.

Hoàng hôn ngả về tây, Tạ Lưu Thủy đứng trên nước Hàn Giang, lẻ loi tìm một con thuyền. Dân chúng quanh đây đã nghe tin bỏ chạy, vắng tanh vắng ngắt, bỗng nhiên một chiếc thuyền con trôi tới trên mặt sông, đạo nhân mặc áo bào đứng thẳng trên mũi thuyền, hai mắt hắn không thấy đường, vẫn đang mời chào:

"Bỏi mệnh không? Bói một quẻ đi."

Tạ Lưu Thủy không nhịn được nói: "Lão à, mau đi thôi, nơi này sắp có biến rồi."

"Ta không có tiền, không đi được, chàng trai, chi bằng ngươi bói một quẻ, rồi ta đi."

Tạ Lưu Thủy không biết làm sao: "Ta không muốn bói gì cả, hỏi đạo trưởng một câu vậy."

"Ngươi cứ hỏi."

Hắn ngẩng lên, vọng tuyết bay giữa trời, khẽ nói:

"Vì sao đã cho ta nhìn thấy, lại ban cho ta vô năng, khiến ta gặp được, rồi ban cho ta vô quả."

Lão đạo sĩ suy nghĩ rồi đáp: "Cho ngươi nhìn thấy, ngươi có sở cầu, ban ngươi vô năng vô quả, ngươi sẽ không cầu đến được. Thế gian này là khổ trong khổ, chàng trai, qua sông không?"

"Được." Tạ Lưu Thủy cười, hắn trả tiền xem bói và tiền đò, "Nhờ đạo trưởng chở ta nốt đoạn đường này đi."

Sở Hành Vân kiếm được con ngựa, điên cuồng phóng về Lương Sơn.

Chiến hỏa sắp nổi lên, tất cả mọi người đều nghe tin bỏ chạy, duy chỉ mình y ngược dòng người liều mình lao về...

Tạ Lưu Thủy biết sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên mới hạ thuốc mê, đưa y đi.

Sở Hành Vân không biết vì sao Tiết vương gia lại chọn Lương Sơn để tạo phản, cũng không biết rốt cuộc người tạo phản là Tiết vương gia hay Tiết nhị vương gia, nhưng tất cả điều đó đều không quan trọng...

Y chỉ muốn gặp Tạ Lưu Thủy.

Mau lên, mau lên! Mau lên nữa đi!

Một khi hoàn thành báo thù, tất cả xem như đã kết thúc với Tạ Lưu Thủy, hắn rất có thể sẽ không sống qua đêm nay, thậm chí, có khi giờ hắn cũng đã... Sở Hành Vân ra sức vung roi ngựa, bình sinh y chưa bao giờ lo lắng, khẩn trương như vậy, con ngựa này gầy ốm chưa được ăn no, không chịu chạy, bất kể y có ra roi thế nào, cũng đều không chạy nhanh được.

Thời gian không đợi người, mặt trời dần xuống núi.

Sở Hành Vân nhoài mình xuống lưng ngựa, ngàn dặm xóc nẩy, xin hãy, xin hãy! Xin hãy cho ta đuổi kịp...

Trời mù mịt tuyết, tà dương gác sông, Tạ Lưu Thủy xách đao đi lên đài cao, mũi đao sượt lên từng bậc thang, sàn sạt sàn sạt, rồi hạ xuống "cạch" một cái.

Tiết vương gia ngồi trên cao, hiện tại vẫn chưa phải thời cơ tốt nhất, nhưng hắn lại bị đệ đệ ngu xuẩn đẩy vào cùng đường mạt lộ, giờ còn không phản, tâm huyết bao năm sẽ lụi tàn theo lửa, hắn không còn lựa chọn nào khác.

Đằng đông, Hàn Giang cuồn cuộn, nước dữ ngợp trời, từng con nhân xà chui khỏi lòng sông. Bách tính đã sơ tán, nhân xà không kiêng dè gì xông lên bến.

Góc bắc, trên Lương Sơn, từ dưới lòng đất chui lên cả đống người rối, một đội quân bất tử kiểm soát bằng cộng sinh cổ, họ nện từng bước chân xuống sườn núi, như âm binh mượn đường.

Phía tây là toàn bộ binh lính trên tay Tiết vương gia, mỗi người đều mang theo một con quỷ hài tử, trong bụng chật ních phi huyết trùng có độc, một khi được thả ra là sẽ càn quét ngàn quân.

Thủy lộ có quân nhân xà đánh đâu thắng đó, lục lộ có quân cộng sinh cổ và quân quỷ hài trợ trận, hắn dã dốc hết vốn liếng, sẽ không thất bại.

Quân đội triều đình tuy đông, song xét từ vũ khí thì kém xa hắn, một nhánh quân nhân xà thôi đã có thể đánh đâu thắng đó không người cản nổi. Tiết vương gia bài binh bố trận, hạ lệnh phải nhanh chóng, tốc chiến tốc thắng, những binh lính kia lần đầu tiên trông thấy vật quỷ dị trong cuộc, lòng sẽ tự khắc sinh ra nỗi sợ hãi khổng lồ, hắn phải tranh thủ thời cơ này, đánh tan nhuệ khí quân lính, một pha công phá...

Quyết không để bị kìm chân, hắn không có nhiều lương thảo hậu bị, tuy dựa vào Lương Sơn có thể áp chế Cố gia, kéo nhà họ xuống nước cùng mình, song...

"Bẩm báo Vương gia! Không xong! Binh đến rồi!"

"Cái gì? Sao thế được!"

Đại quân triều đình như thần binh trời giáng đã bao vây tứ phía.

Hắn mới vừa tạo phản chưa được bao canh giờ, đã bị công ngược lại ư? Tiết vương gia chợt ý thức được rằng phía mình có nội gián, song chuyện đến nước này, hắn chỉ có thể kiên cường phản kháng. Hắn phái toàn bộ thuộc hạ bên người ra ứng chiến, một cọng cỏ cũng phái ném vào.

Vẫn còn hi vọng, quân nhân xà, quân quỷ hài, quân cộng sinh cổ, chỉ cần dựa vào những thứ thần kỳ đó, hắn vẫn có thể...

Nhưng Tiết vương gia không được trông thấy cảnh tượng hùng tráng tam quân quy tụ. Người hầu hớt hải vào báo:

"Vương gia, Vương gia! Không xong, cháy mất rồi! Bến thuyền đằng đông nổi lửa, nhân xà đều đã..."

"Nổi lửa thì sao! Chúng nó là nhân xà cơ mà? Bất tử, sợ gì!"

"Vương gia! Không biết chỗ lửa đó là thế nào, nhân xà vừa đụng phải đã bị... thiêu trụi!"

Tạ Lưu Thủy náu mình đằng sau cây cột, lẳng lặng lắng nghe. Đó là lửa từ bạch phách lân trong bí cảnh, chuyên dùng để thiêu tất cả những vật kỳ quỷ trong cuộc, chỉ cần một đốm lửa, mặc xác ngươi là bất tử hay tái sinh, đều sẽ lập tức bị hóa thành khói xanh, không còn để lại tro bụi.

"Vương gia! Bẩm báo, phía tây cũng nổi lửa, những quỷ hài tử kia bị thiêu vỡ, vài con phi huyết trùng lao ra được, cắn binh lính chúng ta bị thương..."

"Vương gia! Đại quân cộng sinh cổ phương bắc cũng..."

Tiết vương gia gần như bị đóng đinh, tai ương ngập đầu, cả đời hắn chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy.

"Đưa kính thiên lí cho ta!"

Tiết vương gia xông lên đài cao, nhìn xuống phía dưới, ba mặt nổi cháy, ánh lửa ngút trời.

Tâm huyết bao năm của hắn đều chìm nghỉm giữa biển lửa.

"Hả! Mau dập lửa đi chứ! Các ngươi đứng đực ra đó làm gì! Mau đi dập lửa!!!"

Tạ Lưu Thủy cảm thấy sảng khoái vô cùng, Tiết vương gia giỏi tâm kế, hắn sẽ để cho kẻ này phải trơ mắt nhìn kế hoạch sắp tới thời khắc thành công lại bất chợt vụt tắt thành bọt nước.

Tiết vương gia nổi cơn thịnh nô, hộc ra một ngụm máu, hắn gọi hết nô bộc ra trợ giúp, cứu được bao nhiêu hay bấy nhiêu, lòng vừa nghĩ vừa hoảng, hắn đã giương cơ tạo phản, nước đổ khó hốt, chỉ còn nước đánh tới cùng. Nhưng lấy gì mà đánh?

Mà ngay chớp mắt sau, hắn đã không còn phải phiền não nữa, Tiết vương gia cúi xuống, bỗng nhìn thấy một thanh đao xuyên qua lồng ngực mình...

Sở Hành Vân ngã xuống khỏi lưng ngựa.

Màn đêm ập xuống, ngựa chạy mệt chết, nghiêng người, ngã gục xuống vũng bùn.

Trước mắt rậm rạp cây rừng, Sở Hành Vân ngã xuống đất, y không bị thương, mà lòng chỉ có tuyệt vọng, con đường trước mắt dài dằng dặc, có khi nào y lại... không tới kịp!

Sở Hành Vân lắc đầu đứng lên, bắt đầu khinh công lao đi, đi được bao xa hay bấy nhiêu, y chỉ muốn tới bên Tạ Lưu Thủy!

Chỉ hận không thể hóa thành chim, thu cánh đáp xuống trước người.

Y muốn gặp hắn, muốn gặp hắn, muốn gặp hắn biết bao! Cả đời chưa bao giờ gấp gáp muốn đến bên ai như giờ phút này, có tốn giá nào cũng nguyện.

Bỗng, Sở Hành Vân nghe thấy tiếng vó ngựa phóng đi vun vút, một đội quan binh phi tới nơi này: "Tránh ra, tránh ra!"

Tro tàn lại cháy, hi vọng ào xuống đầu, Sở Hành Vân không tránh, y nhảy bật dậy, xách quan binh kia để qua một bên, chớp mắt sau đã ngồi lên lưng ngựa:

"Jià!"

"Này, này! Ngươi làm sao thế! Đây là... Tiết vương gia..."

Sở Hành Vân không nghe rõ, chỉ mắng: "Tiết vương gia mẹ ngươi!"

Y giơ roi giục ngựa, bạch mã xẹt qua ngàn dặm mây như chớp...

Sở Hành Vân thầm khẩn cầu thần phật trên trời, chí ít, chí ít cũng để y được gặp hắn lần cuối.

Mũi đao bị rút về, máu tươi bắn ba thước, hai mắt Tiết vương gia mất tiêu cự, xác chết nghiêng ngả, lăn lông lốc xuống khỏi đài.

Tan xương nát thịt trước mặt binh sĩ.

"Vương gia!"

Cùng lúc đó, Tạ Lưu Thủy tiện tay thả pháo hiệu.

Tiết nhị vương gia nhìn thấy pháo hoa đỏ rực trên nền trời đêm, liền yên lòng, hắn giết huynh thành công rồi. Bao năm qua, hắn cuối cùng cũng thoát khỏi cái bóng của đại ca, nắm đại quyền trong tay, ba cỗ thần binh của đại ca cũng lọt vào tay hắn tuỳ nghi sử dụng.

Ý chí chiến đấu sục sôi, nào biết một tràng lửa lớn đã thiêu trụi thần binh, binh lực trên tay hắn chỉ còn có hai, ba chi quân người phàm, càng không còn hậu viện.

Đại quân triều đình ùa vào, phản quân khởi chiến hệt như đám thiêu thân lao đầu vào lửa, châu chấu đá xe. Tiết nhị vương gia bị loạn đao chém chết. Đám còn lại như rắn mất đầu, thấy hai Vương gia đều đã vong, bèn đồng loạt ném vũ khí đầu hàng.

Tạ Lưu Thủy dùng đao chống người, hắn đứng trên đài cao nhìn xuống cảnh tượng bên dưới, bật cười, cười đến mức không sao đứng thẳng được. Quan binh không tài nào nghĩ thông, Tiết vương gia đang yên lành vì sao lại tạo phản, đã thế còn lấy một nhúm quân đi đánh, chẳng khác nào tự sát.

Bạch phách lân cháy hết, bao vật ba mặt đông tây bắc chỉ còn lại là một luồng khói xanh lượn lờ.

Hắn đi từng bước một xuống đài, quá nhiều bậc thang, cơ thể hắn không kham nổi, bỗng nhiên cả người nghiêng ngả, ngã xuống, hắn lăn mãi xuống, cuối cùng lăn ra vũng bùn, máu trào...

Tạ Lưu Thủy vẫn đang cười, cười tới cuối, hắn lại hộc máu.

Giết hết sạch rồi, không còn ai để xưng tội, không còn ai để xin lỗi, hắn hoàn thành nghiệp báo thù, nhưng hắn cũng vĩnh viễn không được cứu rỗi.

Mép thang sắc lẹm, cứa ra vài vết thương trên da. Nhưng những vết thương nhỏ nhặt ấy sẽ không khép lại, cổ trùng trong cơ thể cũng nhận ra đại nạn của hắn sắp ập đến, lười tốn sức cứu hắn.

Thần lực của tổ trùng cổ từ từ mất đi hiệu lực, bao vết thương cơ thể phải chịu trong mười năm qua bắt đầu nối đuôi nhau bục ra...

Chung quanh yên ắng, Tạ Lưu Thủy bỗng nghe thấy tiếng trẻ con khóc, hắn gạt gỗ đá bên cạnh ra, nhìn thấy một cái làn nhỏ, đứa bé bên trong ôm búp bê vải, không ngừng khóc.

Tạ Lưu Thủy cứu đứa bé ra, lấy búp bê vải khỏi bàn tay nó. Cùng lúc đó, một người phụ nữ băng qua chiến hỏa, lảo đảo chạy đến từ đằng xa: "Con ơi! Con của mẹ... Đa tạ! Đa tạ... Ngươi..."

Phụ nhân kia nhìn hắn, bỗng nhiên không nói thành lời, ân nhân cứu con mình hình như cũng không còn sống được bao lâu.

Tạ Lưu Thủy cười hờ hững: "Đi thôi, đi đi thôi."

Người mẹ ôm con chạy đi. Chờ họ đi khuất, Tạ Lưu Thủy liền lấy con búp bê vải kia ra, nắm trong tay, nắm chặt.

Là một con búp bê Tiểu Vân, chỉ to chừng lòng bàn tay.

Dung mạo Sở Hành Vân ưa nhìn, nên mỗi năm sau khi y thắng Đấu Hoa Hội, võ lâm minh đều sẽ làm búp bê Tiểu Vân rao bán, nghe đâu được các cô nương ưa chuộng lắm, lần nào cũng bị tranh cướp hết hàng.

Năm nay, võ lâm minh làm búp bê chẳng hề có tâm, Đấu Hoa Hội đấu hoa mơ, thế là cho Tiểu Vân ôm một đóa hoa mơ, hai mắt trợn trừng, dữ dằn nhìn người khác, không đáng yêu tẹo nào.

Sau lưng lửa cháy ngùn ngụt, quan binh nhốn nháo tra cứu tất cả những gì Tiết vương gia lưu lại, rồi sẽ lục soát ra rất nhiều chứng cứ và can hệ tới mấy nhà trong cuộc...

Tạ Lưu Thủy nhếch khóe miệng, nhưng hắn không muốn nghĩ tới những chuyện đó nữa, phút cuối sinh mệnh, hắn muốn dành dụm để nghĩ tới Sở Hành Vân. Hắn nắm lấy búp bê Tiểu Vân, nắm đi nắm lại, mềm nhũn, Tiểu Tạ nhét búp bê Tiểu Vân vào lồng ngực, tại nơi sát tim nhất, ấm cả người.

Hắn không thể chết đi trong lồng ngực Sở Hành Vân, mà phút lâm chung, được ôm búp bê Tiểu Vân cũng đành.

Nội tạng bắt đầu vỡ ra, trên người nổi lên vô số vết thương trí mạng, máu chảy thành sông, Tạ Lưu Thủy nhìn máu đỏ loang ra, mười năm qua, nếu như không có tổ trùng cổ, hắn hẳn phải chết không biết bao nhiêu lần.

Cuối cùng cũng kết thúc rồi.

Tuyết lại rơi, Tạ Lưu Thủy nghiêng đầu run rẩy vươn tay trái ra, bông tuyết trắng xóa đáp xuống lòng bàn tay hắn, Tiểu Tạ khẽ mỉm cười.

Cuộc đời lộn xộn ngổn ngang của hắn cuối cùng cũng được chấm hết giữa trận tuyết trắng sạch sẽ này.

Hỏa chiến thiêu tới trời, trời lại đổ tuyết lớn, nửa là lửa cháy lòng, nửa là lạnh thấu xương. Sở Hành Vân cưỡi bạch mã, điên cuồng tìm người. Mỗi một bộ xác chết ngã gục dưới đất đều khiến y bủn rủn, sợ tới lúc nhấc lên sẽ phải thấy mặt Tiểu Tạ.

Sở Hành Vân chưa bao cảm thấy một tòa thành lại rộng đến vậy, rộng đến mức có thể khiến y và Tạ Lưu Thủy âm dương cách trở, sinh tử vĩnh cách.

Y đến kịp, nhưng rồi y không tìm thấy Tạ Lưu Thủy.

Bạch mã nhảy qua áng lửa, có đốm lửa nhỏ dính lên vai Sở Hành Vân, y lờ hết đi, chỉ cần cho y tìm thấy Tạ Lưu Thủy...

Nhà cửa bị thiêu sụp phát ra tiếng nổ vang, khoảnh khắc Sở Hành Vân quay đầu lại, y bỗng trông thấy một bóng người giữa tuyết.

Y tức khắc giục mã phi nhanh, mà tới gần rồi lại từ từ ghìm cương, bước đi rề rà, y sợ mình phải nhìn thấy một thân thể cứng ngắc, lạnh toát...

Sở Hành Vân cuối cùng cũng tới nơi.

Tạ Lưu Thủy ngã gục xuống đó, người nhuộm đẫm máu tươi, hắn nghiêng đầu, khẽ mỉm cười, đỡ lấy một bông tuyết.

Mắt là sóng nước mênh mang, mày là sống núi nguy nga, nhìn lên trên, tóc là sắc lông quạ, lấm tấm bụi tuyết.

Giây phút ấy, thiên ngôn vạn ngữ đều tự động lặn xuống.

Tạ Lưu Thủy nghe thấy tiếng vó ngựa lộc cộc bước tới, là binh lính của ai? Hắn mệt mỏi uể oải liếc mắt, tức thì ánh mắt bám chặt, không dời đi nổi.

Sở Hành Vân nhảy xuống khỏi ngựa, bước từng bước về phía hắn.

Tiểu Tạ cúi đầu, hơi rụt người về sau, muốn giấu máu đen mình vừa hộc, muốn giấu trường đao vừa giết người, nhưng hắn đã chẳng còn chỗ trốn, Sở Hành Vân đi tới trước mặt hắn, đôi giày trắng còn sáng hơn tuyết.

Sở Hành Vân bước đến, ôm siết lấy Tạ Lưu Thủy, người lập tức bị nhuộm đẫm một mảng máu.

Tiểu Tạ được y ôm vào lòng trầm giọng hỏi:

"Sao ngươi lại tới đây?"

Sở Hành Vân cười, cả đời y chưa bao giờ được như giây phút này, thật sự hiểu một người từ đáy lòng, có thể hoàn toàn lý giải hắn, tới gần hắn, yêu hắn.

Sương tuyết tán loạn, sương hoa lưu luyến, Sở Hành Vân cảm thấy y cách Tạ Lưu Thủy thật gần, gần hơn so với bất cứ thời khắc nào trong quá khứ. Y cúi người, nhắm mắt lại, tựa trán vào trán Tiểu Tạ, mỉm cười nói:

"Hũ mật của ngươi tới tìm ngươi rồi."

Sở Hành Vân nghiêng đầu, hôn nốt nụ hôn còn dang dở đêm đó,

Tuyết lẳng lặng rơi, hồn phách giao hòa vào nhau, sao khó chia lìa.

Hôn tới cuối cùng, Sở Hành Vân duỗi hai tay muốn bế Tạ Lưu Thủy dậy, Tiểu Tạ tưởng y muốn cứu mình, bèn lắc đầu:

"Ta không cứu được nữa rồi."

Sở Hành Vân không ngốc, y nhận ra được, nội tạng Tạ Lưu Thủy đã vỡ hết, gân mạch cũng bị hủy sạch, không ngừng chảy máu, lay lắt hơi tàn gắng gượng được tới lúc này, chẳng biết là đang đợi ai.

Hắn chờ được rồi.

Sở Hành Vân nhìn gió tuyết đầy trời, ngồi xổm xuống bế Tạ Lưu Thủy, cõng trên lưng:

"Ta biết, ta biết hết, ta đến cõng ngươi đi đoạn đường cuối cùng."

Trên mặt tuyết trắng xóa hiện lên dấu chân này, tới dấu chân khác.

Tạ Lưu Thủy yên lặng nằm trên lưng Sở Hành Vân, hai cánh tay hắn buông thõng trước ngực y, Sở Hành Vân ôm hắn thật chặt, muốn độ cho hắn chút hơi ấm cuối cùng trên nhân thế.

Máu chảy miết, nhuộm đẫm lưng bạch y, nhỏ tí tách xuống tuyết, lưu lại từng đốm đỏ loang lổ.

Sở Hành Vân giả vờ không thấy, y lầu bầu một câu như không có gì xảy ra: "Ngực ngươi nhét gì vậy? Phồng cộm vào người ta."

Tiểu Tạ cười, hắn run rẩy lấy thứ đó giơ ra trước mặt Sở Sở: "Ngươi xem này."

Là búp bê Tiểu Vân.

Sở Hành Vân cười đau bụng: "Ngươi có ấu trĩ không vậy? Mà còn đi mua cái này."

"Ta không mua." Tiểu Tạ còn có vẻ tự đắc, "Ta cướp được từ tay một đứa bé."

"..." Sở Hành Vân chỉ đành lắc đầu, "Ngươi rõ ràng đã có ta rồi."

Tạ Lưu Thủy cúi đầu xuống: "Ta sợ ta không được gặp ngươi."

Mười ngón đan kết, tay Tạ Lưu Thủy lạnh buốt, Sở Hành Vân nắm chặt, nắm chặt thêm nữa, "Thế nào ta cũng sẽ đến gặp ngươi."

Đang nói cười, y bỗng thấy lòng bàn tay phải Tiểu Tạ vẫn có con mắt đỏ.

Tạ Lưu Thủy đã sớm biết mình ắt phải chết, nên lúc ở trong bí cảnh mới chuyển con mắt trong lòng bàn tay Sở Yến sang người mình, để Sở Hành Vân có thể ở bên người thân duy nhất của y.

Sau khi con mắt trong lòng bàn tay phát bệnh mấy lần, người sẽ bắt đầu nhân xà biến.

"Biến thành nhân xà rồi có... sống sót được không?"

Tạ Lưu Thủy ngây người, không phản ứng lại được ngay.

Sở Hành Vân nói vừa nhanh vừa hoảng: "Nếu có thể sống sót, ngươi biến thành nhân xà cũng không sao cả, ta có thể chấp nhận. Chúng ta đến một đỉnh núi không người, ta đào bể nước cho ngươi..."

Tạ Lưu Thủy cười thành tiếng, hắn lắc đầu nhè nhẹ: "Ta không thèm, bể nước nhỏ lắm."

"Vậy ta bỏ thêm tiền, đào hẳn một cái hồ cho ngươi."

Tiểu Tạ vẫn lắc đầu: "Dưới hồ lạnh lắm, cô đơn nữa."

"Vậy ta dẫn suối nước nóng cho ngươi, ngươi còn muốn gì nữa? Hoa thơm cỏ ngọt?"

Tạ Lưu Thủy cười đau cả phổi: "Ngươi đúng là... xa hoa vô độ."

Sở Tiểu Vân bực bội gãi vào lòng bàn tay hắn: "Ta đang nói tới chỗ ở của ngươi, ngươi lại nghĩ đi đâu đấy?"

Tiểu Tạ bị dạy dỗ, lập tức bĩu môi, dùng cái đầu xù tóc cọ vào gáy Sở Hành Vân.

Khinh vân tế nguyệt, lưu phong hồi tuyết, họ nói chuyện nhẹ nhàng chẳng khác nào uyên ương vắt cổ thủ thỉ.

Thực ra trong lòng hai người đều thừa hiểu, không tưởng, những điều họ nói vĩnh viễn không thể thực hiện, Tạ Lưu Thủy sắp chết rồi.

Cái chết có lẽ không phải hình phạt tàn nhẫn nhất thế gian này, nhưng nó cắt đứt mọi khả năng của một người, cũng cắt đứt mọi liên kết giữa hai người.

Quãng đời còn lại của y, mỗi một ngày, đều không còn hắn tham dự.

Giữa đêm tuyết bâng khuâng, Tạ Lưu Thủy chỉ tay ra xa: "Đưa ta sang bên kia đi."

Bên bờ Hàn Giang đậu một con thuyền gầy như đòn gánh, khó mà lướt nước được nữa, bên trong rắc một lớp bạch phách lân như một hòm quan tài rỗng.

Tạ Lưu Thủy mang tổ trùng cổ, người mắc bệnh huyết trùng như hắn chết đi, cổ trùng sẽ chạy sang tìm vật còn sống khác để ký sinh, gieo vạ khắp nơi, vậy nên phải tranh thủ dùng bạch phách lân thiêu sạch khi còn sống.

Tiểu Tạ không muốn chết rồi còn gieo vạ cho người khác.

"Để ta lên đi."

Sở Hành Vân cứng họng, y miễn cưỡng nuốt xuống, chỉ "ừ' rồi nhẹ nhàng đặt Tạ Lưu Thủy lên trên con thuyền, bạch phách lân chạm vào vết thương, làm hắn đau tới mức nhăn cả mặt. Sở Hành Vân đề khinh công, mũi chân đáp xuống mạn thuyền mỏng manh, để Tạ Lưu Thủy tựa vào ngực mình.

Con thuyền gỗ thuận sóng gió trên sông, nghiêng ngả trôi đến được chính giữa dòng.

Bóng chim đã khuất, vết chân cũng lấp, trời cùng mây, non với nước, trên dưới là một màu trắng xóa, dưới lòng sông chỉ còn bóng một chiếc thuyền con, và đôi người kề cận.

Hơi thở từ Sở Hành Vân phả vào mặt, Tạ Lưu Thủy nghiêng đầu ngửi, chóp mũi cọ qua cần cổ thon thon của y, hắn nhìn thấy Hành Vân rũ đầu xuống, như thiên nga hấp hối.

"Đừng buồn mà."

Tiểu Tạ đưa tay ra, xoa mặt Tiểu Vân.

"Được."

Sở Hành Vân dán sát mặt vào tay Tạ Lưu Thủy, đầu ngón tay của hắn lạnh băng, vừa là tuyết khí, vừa là tử khí. Tạ Lưu Thủy máu me khắp người, máu vốn đỏ nay lại đen ngòm, đã sớm bị cổ độc thấm vào. Chỗ da dẻ hiếm hoi không đổ máu thì lại hiện lên màu xám đen chết chóc.

Ngàn dặm tuyết, núi xanh thẳm, nước sông dần ngưng chảy. Tạ Lưu Thủy rút diêm ra khỏi lồng ngực, hắn run tay muốn châm, mà châm sao cũng không sáng.

"Để ta đi."

Sở Hành Vân đưa tay muốn lấy, Tạ Lưu Thủy lại không chịu thả: "Ngươi đi đi, lên bờ đi, tự ta có thể..."

Hắn sợ Sở Hành Vân không nỡ, hắn sợ Sở Hành Vân không nhìn nổi cảnh này, hắn sợ Sở Hành Vân không chịu được, sợ đốt xong vẫn còn có cổ trùng lập tức bay vào người Tiểu Vân...

Sở Hành Vân mắt sáng như sao, y lẳng lặng nhìn thẳng vào Tiểu Tạ, không nhượng bộ:

"Sợ gì, ta đâu có yếu ớt như vậy."

Không cần ngươi bịa chuyện lừa dối, cáo biệt trong thể diện, không cần ngươi đẩy ta đi, che giấu chân tướng đáng sợ, không cần ngươi phải khổ cực đến thế, tới chết vẫn còn phải lẻ loi cô độc tự tiễn đưa mình.

Xưa nay y luôn kiên cường, y chịu đựng được.

"Tin tưởng ta, để ta đưa ngươi đi."

Sở Hành Vân cầm lấy diêm...

Tạ Lưu Thủy nhắm mắt lại.

Sở Hành Vân vươn tay, nắm một nhúm bạch phách lân rắc đều lên lồng ngực, yết hầu, qua cổ, tới đầu Tiểu Tạ.

Lý trí bắt đầu ép buộc y suy nghĩ, nhắc nhở bản thân, lúc thiêu phải châm lửa vào chỗ trí mạng, chết nhanh nhất có thể, vậy thì Tiểu Tạ mới không đau.

Sở Hành Vân lấy một que diêm ra...

Tay y run lên.

Tay phải không nhịn được run lên. Sở Hành Vân ném que diêm này xuống, vẩy vẩy tay.

Xin mày, đừng run nữa.

Y dùng tay trái giữ chặt cổ tay phải, rút một que khác ra...

Quẹt diêm, châm lửa.

Còn chưa quẹt xong, Tạ Lưu Thủy quay sang nhìn chăm chú Sở Hành Vân, bạch y nhuốm máu, bóng người tựa ngọc, giữa đêm đông tuyết đổ, tay nắm một đốm lửa bập bùng lóe sáng.

Tạ Lưu Thủy bỗng nhiên thấy đau khổ quá, đau hơn mọi lần đau trong quá khứ, bỗng chốc, hắn bất chợt thấu hiểu những kẻ sắp chết giãy giụa dưới lưỡi đao của hắn, lúc ấy hắn hoàn toàn không hiểu, rõ ràng đã phải chết chắc, tại sao còn cố sống cố chết như vậy làm gì.

Nay hắn đã hiểu, đau đớn quá, đau khổ quá, muốn sống nữa biết mấy!

Có thể cùng ngươi thức đêm ba mươi, đón giao thừa, ăn tết.

Dẫn ngươi đi xem trăng sáng ngàn đèn, ngắm pháo hoa rợp trời.

Rửa tay nấu canh cho ngươi, ngươi vừa thổi canh bớt nóng, vừa nhấp từng ngụm, trong mắt sáng hơn tuyết chỉ có tinh tú và ta.

Không còn nữa... rồi.

Sở Hành Vân nắm chặt lấy tay trái Tạ Lưu Thủy, y khom người, dán sát vào tai Tạ Lưu Thủy, nói với hắn:

"Gặp lại sau."

Tiểu Tạ im lặng gật đầu.

Sở Hành Vân nghiêng tay phải, lửa rơi xuống...

Ánh lửa màu cam bùng lên trước mắt, càng thiêu càng vượng, thiêu cho cả con thuyền gỗ đều sụp, không sót lại bất cứ thứ gì...

Hóa thành một luồng khói xanh, lượn lờ thăng lên.

Sở Hành Vân ngơ ngẩn nhìn, rồi bất chợt vung tay, ống tay áo cuốn lấy, giữ chặt luồng khói xanh kia vào trong, khóa kín.

Y ôm ống tay áo căng phồng, cúi đầu, thân mật tựa vào ống tay áo, như thể làm vậy là có thể giữ được Tạ khói xanh.

Ống tay áo mặt ngoài căng phồng, bên trong hiển nhiên là rỗng tuếch.

Có một người đã từng sống trên thế gian này, mới nãy thôi vẫn còn đang trò chuyện với y, cười với y, họ nói, sau này sẽ đào một ao nước trên núi...

Mà giờ đã không còn.

Đã xa y mãi mãi, vĩnh viễn.

Tay bị bỏng, hai chân lại lạnh cứng, Sở Hành Vân vẫn như vô tri vô giác, vẫn đứng lẻ loi trên mặt sông giá lạnh, y ngẩng mặt, vọng lên nền trời trút tuyết vô kể, thở ra một luồng hơi trắng.

Hoa tuyết rơi rồi lại rơi, rơi trắng xóa, sạch trơn cả thiên địa...

Thiên địa chẳng còn ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rutotbung